Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vũ Phi Toàn thay đổi

Chương 14: Vũ Phi Toàn thay đổi

Cô quay sang nhìn anh ta, phát hiện đôi mắt chỉ còn thần sắc lạnh lùng và đau thương. Phi Toàn tại sao bỗng dưng trở nên xa lạ và đáng sợ thế này. Phải chăng bản chất của anh ta vốn dĩ như vậy, chỉ có đối xử với cô là khác. Hay cái chết của cô đã làm cho anh ta thay đổi?

Cô nuốt khan. Vũ Phi Toàn rất nổi tiếng trong ngành 1 phần vì người cha đứng sau lưng đầy quyền lực. Kể cả giết người đi chăng nữa cũng sẽ có cách bưng bít. Nhưng thân phận hiện tại của cô là con trai của Trần Hùng, thế lực và tiền tài cũng không phải là nhỏ. Nếu dám giết cô, anh ấy sẽ gặp không ít phiền toái. Cô cũng không muốn gây phiền toái cho Phi Toàn, liền rụt tay lại.

Cùng lúc đó, Thế Anh đến bên cạnh cô đưa tay chặn nòng súng và gạt nhẹ nó xuống:

- Vũ Phi Toàn. Cậu muốn làm gì cũng nên nể mặt cha tôi.

Ngay lập tức nòng súng được chĩa thẳng vào trán Nguyễn Thế Anh. Cô vẫn là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bình thường Vũ Phi Toàn vốn điềm đạm, làm gì cũng thận trọng, chứ không phải cuồng sát và hiếu chiến thế này. Khóe miệng anh ta thốt ra âm thanh đủ nghe và cũng đủ để đe dọa đối phương:

- Nguyễn Thế Anh. Ngươi giỏi lắm, ăn xong cũng biết cẩn thận chùi mép. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, tội chứng của ngươi đầy đủ, ta sẽ tiễn ngươi 1 đoạn. Hoặc cũng có thể tiễn ngươi luôn bây giờ nếu ngươi muốn.

Chuyện Phi Toàn đang nói là sao nhỉ? Chẳng lẽ, anh ấy đã bắt được sát thủ, và kẻ đó đang trong tình trạng hôn mê nên chưa khai thác được thông tin. Nhưng anh ấy đang khẳng định kẻ chủ mưu đứng sau ám sát em trai mình, ám sát cô, chính là Nguyễn Thế Anh.

Nguyễn Thế Anh khẽ mỉm cười, không đáp cũng không chống trả. Tên khốn, ngươi chết bởi tay ai cô cũng mặc xác, nhưng nhất định không được là Phi Toàn.

Hoàng Hải Vân nhớ lại chuyện của trước đây. Phi Toàn rất thường xuyên phải đến chỗ của cô. Cô nhiều lần bâng quơ nhìn vào cái xác không hồn trên bàn phẫu thuật rồi gặng hỏi:

- Nếu không may 1 ngày nào đó em chết, anh sẽ là người tìm ra hung thủ phải không?

Anh ta cau mày đáp:

- Nói bậy.

Cô cười ngọt ngào:

- Anh sẽ bằng mọi cách tìm ra hung thủ và đưa ra ánh sáng phải không?

Anh ta không đáp, gương mặt phảng phất suy tư.

Rồi có lần cô lại hỏi:

- Anh ơi, em thấy cuộc sống mong manh lắm. Hay mình yêu nhau đi, nhỡ đâu chết sớm thì không có gì luyến tiếc.

Anh ta không đáp mà lảng sang chủ đề khác.

Cô vốn hiểu rất rõ con người của anh ta, có thể gạt bỏ mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả tình riêng cũng hoàn toàn không xem trọng. Người ganh ghét thì nói anh ta thành công vì có ô dù lớn, cô lại thấy anh ta thành công hoàn toàn nhờ thực lực. Một con người đã thông minh xuất chúng, lại còn làm việc với quyết tâm cao, thì hẳn nhiên phải thành công rồi. Và cô cũng hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ đối với anh ta mà nói không quan trọng. Có điều lúc này cô lại có cảm giác, anh ta thực chất cũng có trái tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com