Chương 17: Ngàn cân treo sợi tóc
Nguyễn Thế Anh vội vàng ngồi vào ghế, nhấn ga rồi chiếc xe lao đi với tộc độ kinh người. Rút cuộc hắn đang muốn chạy hay muốn tự sát đây? Hắn quăng cho cô súng rồi bảo:
- Bắn chúng đi.
Cô là nhân viên an ninh, không phải mafia, nguyên tắc là không được giết người. Cô cầm cây súng lên, nhắm thẳng bánh xe mà bắn. Không phải muốn khoe, nhưng điểm bắn của cô luôn là điểm tuyệt đối.
Mấy chiếc xe BMW đều bị xịt lốp, đâm loạn xạ rồi dừng hẳn. Đám sát thủ trong xe nhanh chóng xuống xe chạy theo. Một tên trong số đó dừng lại, nhằm thẳng lốp xe cô mà bắn. Cô cũng nhắm vào tay hắn nổ súng. Tiếng súng đồng loạt nổ ra cũng là lúc xe cô nổ lốp, còn hắn rơi súng vì tay trúng đạn, máu chảy ra be bét.
Chiếc xe của cô bị nổ lốp, không giữ được lái, lao thẳng xuống sông. Nguyễn Thế Anh nhảy ra khỏi xe, đồng thời cũng ra lệnh cho cô:
- Nhảy xuống.
Thân thể của tên nhóc này phản xạ cũng không tồi. Chiếc xe lao xuống sông cũng là lúc cô theo phản xạ tự nhiên nhảy ra ngoài, và rơi tõm xuống sông.
Nhưng mà cô cũng nghe được có tiếng nổ rất to, là tiếng súng.
Cô lặn ngụp 1 lúc rồi trồi lên. May phước là cô còn biết bơi. Có điều nhìn quanh cũng không thấy tên luật sư đâu, chỉ thấy màu máu đỏ loang ra khắp mặt nước. Chẳng lẽ trúng đạn chết rồi sao?
Cô lại hướng ánh mắt lên bờ sông, thì nhìn thấy Vũ Phi Toàn quay lưng bỏ đi. Thì ra lúc nãy nhóm người truy sát là người của Phi Toàn.
Cô bất đắc dĩ lặn xuống để né đạn và để tìm tên luật sư. Tại sao cô lại phải cứu kẻ đã giết mình cơ chứ. Cô cười khổ nhưng vẫn tiếp tục lần mò. Mò mãi không thấy, cô lại trồi lên hít thở. Cô hoang mang nhìn khắp mặt sông. Cách đó không xa có bong bóng nước nổi lên yếu ớt. Cô vội vàng bơi về phía đó và lặn xuống tìm.
May phước cho hắn là cô mò được hắn, vội vã kéo hắn lên. Có điều khi chạm vào hắn, cô nhìn thấy được đoạn băng ký ức hồi hắn còn nhỏ. Đích thị 1 đoạn ký ức của Nguyễn Thế Anh, không phải của cô, cũng không phải của thằng nhóc. Đầu của cô đau như búa bổ. Chẳng lẽ, sau khi thoát chết và xuyên không, cô đã khai mở được mắt âm dương, và có khả năng đặc biệt là nhìn được đoạn băng ký ức của người sắp chết?
Nếu vậy thì hắn sắp chết thật sao?
Khi xem được đoạn băng tuổi thơ của hắn, cô bất giác cảm thấy nước quanh vùng mắt không phải lạnh ngắt mà rất nóng và mặn. Cảm giác như là chạm thấy 1 phần ký ức của bản thân mình.
Cô dùng hết sức bình sinh kéo hắn lên, có điều kéo không được, lại bị hắn lôi xuống. Không biết là do hắn có ý muốn giết cô, hay là phản xạ tự nhiên của người chết đuối, mà hắn lại kéo cô xuống chết chung. Cô sặc nước khó thở dùng hết sức bình sinh đạp hắn ra xa. Giằng co 1 hồi cũng thoát ra được, có điều cô cũng chẳng còn sức mà bơi lên mặt nước. Cô thiếu dưỡng khí, chìm nghỉm mất luôn ý thức. Lần này chắc là chết thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com