Chương 18: Chạy là thượng sách
Khi Hoàng Hải Vân mở mắt ra, thì trước mắt không còn màu tối thui của nước nữa, mà khắp nơi toàn màu trắng tinh khiết sạch sẽ, mơ hồ cảm giác mình đang ở chốn thiên đường. Cô cựa mình ngồi dậy. Có điều, cảm giác được những thứ cô sờ phải rất chân thật. Rèm, chiếc giường, đều rất thật. Cô tự sờ lên mặt mình, sờ vào cơ thể mình cũng vẫn còn hơi ấm.
Cùng lúc đó có người đẩy cửa bước vào, cô liền nằm xuống giả chết. Cô nghe được giọng nói rất ấm áp ôn nhu từ kẻ vừa bước vào:
- Vẫn chưa tỉnh sao?
Kẻ còn lại giọng nói lại lanh lảnh như tiếng chuông, kèm theo ý cười, cảm giác được người này tuổi còn nhỏ.
- Không tỉnh có khi lại tốt hơn. Dung mạo đẹp thế này mà để tuổi già phá hủy thì thật đáng tiếc.
Cô nuốt khan 1 cái. Không biết ta vừa được cứu hay vừa bị bắt. Không chừng vừa bị đám sát thủ bắt được.
Người có giọng nói ôn nhu có vẻ lớn tuổi hơn liền lên tiếng:
- Lại nói bậy rồi.
Kẻ còn lại liền cười. Tiếng cười khoáng đạt trong veo như tiếng chuông trong gió.
Sau đó, họ vừa nói chuyện vừa di chuyển dần ra phía cửa:
- Anh nói xem, chúng ta phải làm gì với mỹ nhân vừa mới mang về đây. Cô ta rõ ràng đã chết rồi, vậy mà không thể luyện xác được. Giống như là cô ta chỉ nằm mê man bất tỉnh vậy, linh hồn vẫn còn vương vất đâu đó nên không chịu chấp nhận 1 bộ não mới.
- Đúng là rất lạ.
Đến lúc trong phòng im lặng như tờ cô mới từ từ hé mắt. Cô rơi vào đâu thế này? Cái gì mà "luyện xác", cái gì mà "linh hồn" vậy. Cô khẽ ngồi dậy và đi ra phía cửa. Kỳ lạ thật, nơi này rộng đẹp sạch sẽ như khách sạn mà lại không có 1 bóng người. Nếu là cô bị bắt, tại sao cũng không có ai canh chừng cô cả. Mặc kệ, chạy là thượng sách.
Cô thoát ra khỏi tòa nhà, chạy mãi chạy mãi thì ra đến gần biển. Chung quanh đều là dây thép gai, cách 1 đoạn lại có chốt chặn. Các chốt chặn này đều có người áo đen đứng gác. Muốn thoát khỏi chốt chặn này cũng không đơn giản, huống hồ thoát ra rồi lại rơi xuống biển, cũng là chết thôi.
Đang suy nghĩ mông lung thì cô đạp phải cái gì đó, ngay sau đó tiếng còi báo động hú lên inh ỏi. Cô bỏ chạy thục mạng, lúc này 1 đám người ở đâu ùa ra, cùng đuổi theo cô. Cô chạy rất nhanh, có điều vẫn cảm thấy cơ thể mình có chút suy nhược vì vừa chết đuối. Bị 1 đám cao to khỏe mạnh đuổi theo, khả năng thoát thân hoàn toàn không có.
Cô bị túm lấy ném về phía sau, ngã sấp mặt, còn mơ hồi cảm thấy đôi chân tái dại, vùng da mặt cọ xát xuống đất cho cảm giác buốt buốt. Cô ngẩng mặt lên, muốn chửi thề quá rồi. Tại sao lại xuyên không vào cái cơ thể chết tiệt này, chỉ trong thời gian ngắn mà tử thần sờ gáy liên tục.
Cứ tưởng lần này sẽ bị đám người kia dần cho chết hẳn, nhưng không ngờ chúng vừa nhìn thấy cô là đứng im như tượng, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Cô cũng ngơ nhác nhìn chúng. Đám người này mặc toàn đồ đen, gọn gàng rắn rỏi, mà gương mặt cũng toàn là ưa nhìn đến đẹp. Chủ nơi này đích thực là đại biến thái, đến đám bảo vệ cũng phải toàn là mĩ nam mới được. Đột nhiên chúng lại gần cô cúi đầu chào:
- Cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com