Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không phải kẻ địch

Cô không nghe nhầm chứ? Cậu chủ. Nghĩa là người chủ đại biến thái mà cô vừa rủa thầm lại chính là thằng nhóc.

Cùng lúc này có 2 thân ảnh trắng muốt xuất hiện, quả thực là vô cùng nổi bật giữa đám người mặc đồ đen. Hình ảnh mĩ miều ấy rõ dần, khiến cô không khỏi choáng ngợp. Hai người vừa mới tới mặc áo blouse trắng, da trắng, miệng xinh, có nét của nữ nhi, lại vẫn đầy đủ nét nam tính.

1 người cao cỡ 1m9, tầm tuổi 25, ánh mắt điềm đạm dịu dàng, còn người kia cao khoảng 1m8 trẻ tuổi hơn, chắc chỉ tầm 18 19, ánh mắt lại sáng rực rỡ đầy nét tinh quái. Tại sao cô lại để ý kỹ như vậy? Vì cô là fan đam mĩ mà. Nhìn thấy 1 đôi đi cạnh nhau, lại đầy đủ tố chất như vậy, không thể không nhìn.

Người cao 1m9 có gương mặt rất quen, cô cố gắng lục tung trí nhớ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra anh ta là ai. Anh ta ngồi xuống, đưa tay bế cô lên, lại là bế kiểu công chúa, rồi điềm nhiên bước đi, như thể cô chỉ là 1 chiếc gối ôm nhẹ bẫng. Còn người kia thì quay ra đánh kẻ làm cô ngã, rồi nói:

- Đồ chó phản chủ.

Giọng nói này quen quá. Đúng là giọng nói lúc mới tỉnh lại cô đã nghe thấy, giọng nói của tên nhóc ham mê luyện xác. Không ngờ dung mạo hắn lại đẹp đẽ đến vậy.

Cô được đưa về phòng cũ, người kia đặt cô xuống giường rồi dặn dò:

- Ngọc Linh. Cậu còn chưa khỏe, sao chạy lung tung như vậy?

Cô ngơ nhác nhìn kẻ này, xưng hô thân thiện như vậy, có lẽ không phải kẻ thù. Mà giọng nói này là giọng nói ôn nhu của người ban sáng. Hắn ngồi xuống cạnh cô, tỉ mỉ xem xét các vết thương trên cơ thể cô, rồi lôi ra ít thuốc. Có điều chưa kịp làm gì thì thằng nhóc tinh quái đã lôi hắn ra:

- Trần Anh Hùng, chẳng phải anh đang bận bên đó sao? Sang đó giải quyết mỹ nhân dùm em. Ở đây để em lo.

Trần Anh Hùng nghe xong cũng gật đầu bỏ đi.

Trần Anh Hùng ư? Thảo nào mà nhìn lại quen như vậy. Bây giờ thì cô nhớ ra rồi. Anh ta là 1 nhà bác học thiên tài rất nổi tiếng, đã mất tích mấy năm trước. Không ngờ lại ở đây.

Tên nhóc tinh nghịch mắt đầy ý cười:

- Không ngờ Hùng lại dám ôm cậu như vậy. Thiếu gia nhà họ Trần chẳng bao giờ để yên cho ai ôm mà không được phép. Lần này cậu định làm gì anh ấy?

Dường như 2 người này thật sự đã cứu cô, và không ai có ý xấu muốn hại cô cả. Vả lại, mối quan hệ trước kia có lẽ khá thân thiết. Ít ra thì ở gần họ còn có cảm giác an toàn hơn ở cạnh Nguyễn Thế Anh.

Đang mải suy nghĩ thì thằng nhóc ngồi xuống cạnh cô, tỉ mỉ xem vết thương trên mặt cô, rồi nhẹ nhàng lấy bông y tế và nước muối sinh lý vệ sinh qua. Nhìn ánh mắt tập trung của nó, và động tác nhẹ nhàng mơn trớn của nó, như sợ làm xước cánh hoa vậy. Sau đó lại cầm kéo rạch quần cô ra, tỉ mỉ sát trùng đầu gối giúp cô.

Hoàng Hải Vân không kiềm được mà cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay thằng nhóc. Bàn tay của nó đẹp làm sao? Bàn tay thon gọn, ngón tay thon dài trắng trẻo. Nếu không biết nó là nam, thể nào cô cũng nghĩ đây là tay con gái.

- Có đau ở đâu nữa không?

Cô lúc này mới bị kéo trở về thực tại, ngơ ngác hỏi:

- Cậu là ai? Và đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com