Chương 20: Kẻ chế tạo robot
Thằng nhóc ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh nhìn cũng ngơ ngác không kém. Rồi đột nhiên trong mắt lộ hung quang, vừa xót xa vừa giận dữ:
- Con robot đó đánh nhẹ vậy cũng khiến cậu chấn thương sọ não mất trí nhớ rồi ư?
Hoàng Hải Vân liền bối rối, giải thích:
- Không phải. Là mấy hôm trước bị ám sát mà mất trí nhớ.
Thằng nhóc chăm chú nhìn cô, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Sau khi ngẫm nghĩ 1 hồi, nó liền trả lời:
- Tôi là Tống Thanh Phong. Còn đây là trung tâm P&R, gia sản của gia đình cậu. Là 1 nơi chế tạo robot từ cơ thể người.
- Chế tạo robot từ cơ thể người?
- Cậu chủ Trần đột nhiên trở nên ngây ngốc thế này, thật sự dễ thương lắm.
Vừa nói Tống Thanh Phong vừa ghé sát mặt gần cô, dùng tay tỉ mỉ dán miếng urgo vào vết thương vừa sát trùng xong. Xong xuôi Tống Thanh Phong đứng dậy, nói:
- Chuyện thì nhiều lắm, để sau này kể đi.
Tống Thanh Phong có ý định rời đi, liền bị cô níu tay giữ lại:
- Định đi đâu? Tôi đi theo cậu, vừa đi vừa kể cho tôi.
Tống Thanh Phong nhìn cô bằng ánh nhìn có đôi phần lưỡng lự, rồi cười thoải mái:
- Quần áo trong tủ. Tôi đợi ở ngoài.
Bây giờ Hoàng Hải Vân mới nhìn lại mình. Áo bám đầy bụi đất, quần thì bị rạch te tua. Nếu ai không biết sẽ tưởng cô với thằng nhóc này mới có 1 màn SM ra trò. Cô lại gần tủ, lấy 1 bộ quần áo mặc tạm. Hai người này cũng chu đáo đấy chứ, căn phòng dành cho cô thứ gì cũng đủ.
Xong xuôi cô ra khỏi phòng, đi theo Tống Thanh Phong đến 1 gian phòng cũng là gam màu trắng muốt, giống bệnh viện, giống nhà xác, cũng giống 1 phòng thí nghiệm. Cô lại gần nơi Trần Anh Hùng đang đứng.
Trần Anh Hùng đang đứng cạnh 1 chiếc giường giống như giường phẫu thuật. Trên giường cũng có 1 người nằm bất động. Cô vốn dĩ cũng chẳng sợ xác người, nên cũng không lưỡng lự lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Có điều, khi nhìn thấy dung mạo người nằm trên giường cô lại bị giật mình. Dung nhan này hơn 20 năm qua cô đều nhìn thấy trong gương, chính là bản thân cô trước đây. Không hiểu, 2 người này lấy thể xác cô để làm gì.
Hoàng Hải Vân liền hỏi:
- Cô gái này đã chết rồi, đáng lẽ phải được hỏa thiêu. Tại sao lại nằm đây?
Tống Thanh Phong liền bảo:
- Cậu không thấy cô ta là mĩ nhân hiếm có hay sao? Nếu bị hỏa thiêu thì rất phí phạm. Bọn tôi lần này vào thành phố, thật ra định đến viếng cậu, sau lại biết cậu không chết. Liền đổi mục tiêu thành: ăn cắp xác cô ta. May sao trên đường lại cứu được Trần thiếu gia suýt chết đuối.
Hoàng Hải Vân hỏi với âm điệu nửa tò mò nửa như muốn cà khịa:
- Vậy 2 người định làm gì? Cứu cô ta sống lại đem về làm vợ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com