Chương 21: Bản thể gốc hôn mê
Trần Anh Hùng quay sang nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Tống Thanh Phong:
- Cậu ấy bị mất trí nhớ?
Tống Thanh Phong liền vỗ vai Trần Anh Hùng và cười:
- Chắc là bị đoạt xác rồi, trí nhớ mất hết, tâm hồn cũng khác hẳn.
Hoàng Hải Vân khẽ rùng mình. Không hiểu Tống Thanh Phong đang nói đùa hay nói thật. Câu chuyện đoạt xác, xuyên không, tử thần nhúng tay, là những chuyện hoang đường, không thể nào có người tin là thật. Vậy mà Tống Thanh Phong lại nói như 1 chuyện rất hiển nhiên. Trần Anh Hùng quay sang mắng nhẹ:
- Đừng đùa nữa.
Tống Thanh Phong vẫn tiếp tục cợt nhả:
- Thôi nào. Đùa chút mới vui chứ. Ở với đám robot chẳng biết cười đùa đã chán quá rồi.
Nói xong, Tống Thanh Phong liền quay qua giải thích với cô:
- Chúng tôi đều là những kẻ ham mê chế tạo robot, chính là để giúp con người trường sinh. Dung mạo đẹp thế này chính là thứ mà tôi muốn bảo tồn. Có điều cái xác này tuy đã chết nhưng không bị thối rữa, giống như 1 người bị hôn mê vậy. Linh thức của cô ấy có lẽ vẫn còn sống.
Hoàng Hải Vân chột dạ. Linh thức của cô ấy đang đứng trước mặt các người đây. Nếu như 2 người này quả thực có tài đến vậy, không chừng có thể trả linh hồn cô về cơ thể cũ. Bây giờ cô rất muốn được trở về với cơ thể mình, chứ không muốn ở trong thể xác thằng nhóc phức tạp này nữa.
Cô liền hỏi:
- Nếu linh hồn cô ấy còn sống, có cách nào hồi sinh không?
Tống Thanh Phong cắn môi 1 lúc rồi nghiêm túc nói:
- Con người bất lực trước điều gì? Thời gian và cái chết. Khao khát lớn nhất của con người là gì? Chính là bất tử. Có 2 trường phái khoa học hiện đại nghiên cứu về điều này và đạt được kết quả không nhỏ. Trường phái thứ nhất là luyện chế con người thành robot, chính là trường phái của chúng ta. Giữ được cơ thể trường tồn nhưng không có linh hồn. Trường phái thứ 2 là dùng linh thức đoạt xác. Giữ được linh hồn trường tồn nhưng không giữ được thể xác. Phương pháp thứ nhất không có hiệu quả với cô gái này. Nếu muốn cô ấy sống lại thì chỉ còn cách thứ 2 là bắt linh thức nhập xác.
Hoàng Hải Vân càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Làm thế nào để có thể tách linh hồn cô ra, rồi cho nhập thể xác cũ được. Con người thật sự có thể làm được việc đó sao. Cô buột miệng:
- Không thể nào. Sao có thể làm được chuyện đó.
Tống Thanh Phong lại gần cái xác, vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô gái và cười:
- Trước đây con người cũng không thể bay, nhưng sau này bay từ vùng đất này sang vùng đất khác rất dễ dàng. Thế thì có điều gì là con người không thể làm được? Chỉ cần có khát vọng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com