Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khao khát trở về với thể xác cũ

Nói cũng đúng, con người chính là không có giới hạn. Hi vọng trong lòng Hoàng Hải Vân bùng lên dữ dội. Cô liền hỏi:

- Vậy chỉ cần tìm gặp người sở hữu phương pháp thứ 2 là được đúng không?

Tống Thanh Phong kéo tấm vải trắng lên che mặt cái xác, len lén nhìn sang phía Trần Anh Hùng, rồi ra hiệu cho cô đi ra ngoài:

- Bỏ đi. Chuyện này không được đâu.

Hoàng Hải Vân vội vàng đi theo để thuyết phục. Có điều bỗng nhiên cô thấy hoa mắt chóng mặt đứng cũng không vững nữa. Cô loạng choạng suýt ngã thì 1 bàn tay đỡ lấy cô, là bàn tay vững chãi của Trần Anh Hùng:

- Đói rồi phải không?

Nói xong anh ta cúi xuống lại bế cô lên. Đến bàn ăn thì Trần Anh Hùng nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Bàn ăn cũng chỉ có 3 người, thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Lúc này cô mới nhận ra bụng mình rất đói, đói đến mức người ngợm mềm nhũn. Cô run rẩy cầm đũa, cảm thấy cầm đũa cũng khó khăn. Thấy vậy Tống Thanh Phong liền gọi:

- Nhiễu Hân, mang thìa đến đây.

Ngay sau đó 1 cô gái, nhìn thoáng qua cũng cảm thấy rất quen, mang thìa đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống. Hoàng Hải Vân cứ nhìn theo cô ta đi khỏi, cố nhớ lại xem cô ta là ai, tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Cô đột nhiên nhớ ra:

- Nhiễu Hân, ca sĩ làm mưa làm gió showbit 3 năm trước. Đột ngột tự tử chết. Sao lại ở đây?

Tống Thanh Phong bắt đầu đụng đũa:

- Cô ta chết rồi. Đó chỉ là robot thôi.

Hoàng Hải Vân nuốt khan cái nữa, e dè hỏi:

- Đám người đuổi theo tôi lúc sáng cũng là robot?

Tống Thanh Phong gật đầu, tiếp tục tập trung vào bữa ăn. Hoàng Hải Vân nhìn 2 người ngồi cùng bàn bằng ánh mắt dò xét.

- Vậy còn 2 người?

Nãy giờ Trần Anh Hùng cứ ngồi nhìn cô, im lặng quan sát. Lúc này mới từ tốn đáp:

- Chỉ có 3 chúng ta là người thôi. Còn lại trên đảo này toàn robot. Mau ăn đi.

Hoàng Hải Vân cầm thìa lên xúc cơm. Có điều cảm thấy đôi tay cô cũng không nghe lệnh nữa, nhấc lên nửa chừng lại buông xuống. Trần Anh Hùng liền kéo ghế lại gần, rồi cầm thìa, múc từng thìa từng thìa cơm đưa vào miệng cô. Lúc này Hoàng Hải Vân mới để ý bàn tay người này cũng rất đẹp.

Mới được vài thìa thì Tống Thanh Phong liền buông đũa, kéo ghế lại gần cô:

- Anh ăn đi. Việc này để em làm.

Nói xong Tống Thanh Phong liền cầm lấy chiếc thìa và bón cho cô từng thìa cơm.

Trần Anh Hùng thấy vậy liền kéo ghế trở về chỗ cũ, lắc đầu mỉm cười rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Không hiểu sao, sau khi ăn no cơ thể Hoàng Hải Vân vẫn rất yếu. Nói sao nhỉ, cơ thể này, bất kỳ ai muốn hãm hiếp cũng không có sức chống cự. Giống như là chuẩn bị chết lần nữa vậy. Lúc này cô mới nhận ra, cơ thể cô yếu không phải vì đói, mà là vì linh hồn đang yếu đi. Có thể do cô vừa gặp lại thể xác mình, lại thêm khao khát muốn về lại xác cũ khiến linh hồn lung lay, khiến cho cơ thể cô trở nên yếu nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com