Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bản thể gốc sống lại


Chương 24: Bản thể gốc sống lại

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Hải Vân trằn trọc mãi không ngủ nổi, liền lật chăn ngồi dậy sang phòng bên cạnh. Càng lúc cô càng khao khát trở về với thể xác cũ hơn. Tuy rằng công việc ở nhà xác hơi buồn, nhưng ít ra còn hơn bây giờ.

Cô ngồi thừ ra nhìn thể xác mình nằm đó, như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Cô run rẩy đưa tay sờ lên mặt mình. Càng ở gần thể xác cũ thì cô càng cảm thấy mình yếu hơn. Nhưng biết đâu, cô ở gần thể xác cũ, lại có thể khiến cho linh hồn mình quay lại với bản thể gốc.

Cô cúi xuống, dùng hết sức lực nâng thể xác mình lên, và ôm lấy. Cô ôm rất lâu, vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Chỉ cảm thấy cơ thể mình xuống sức rất nhanh. Không chừng linh hồn của cô sắp rời khỏi xác thằng nhóc mà trở về với bản thể gốc. Nhưng mà càng lúc cô càng mệt, mệt đến nỗi không ôm nổi bản thể gốc nữa, liền nhẹ nhàng đặt xuống. Cô cúi xuống nhìn mà nước mắt của cô tuôn rơi lã chã.

Cùng lúc đó, có 1 bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô:

- Sao tôi lại khóc thế này?

Hoàng Hải Vân giật thót mình ngã ra phía sau. Không ngờ rằng sức lực của cô cùng 1 lúc lấy lại toàn bộ. Cơ thể này có phản xạ nhanh nhẹn hiếm có. Cô trơ mắt nhìn bản thể gốc chống tay ngồi dậy. Bản thể gốc lại gần cô, nhìn cô chằm chằm rồi nói:

- Không phải, chỉ là 1 người giống tôi.

Nói xong, cơ thể ấy liền đứng dậy bước ra trước gương nhìn chằm chằm:

- Thế này là thế nào?

Cùng lúc đó, bản thể gốc cũng cởi bỏ chiếc váy xuống và ngắm mình nguyên vẹn trong gương:

- Không lẽ ta đã bị đoạt xác, gán linh hồn vào thể xác khác. Hoặc là đã bị luyện thành robot rồi.

Ngắm nghía 1 lúc, bản thể gốc lại nói tiếp:

- Gương mặt đã đẹp như vậy. Cơ thể còn đẹp hơn.

Qua tất cả thông tin đã nghe được, Hoàng Hải Vân đã khẳng định được, người ở trong xác của cô chính là Trần Ngọc Linh. Nghĩa là 2 người đã xuyên không đổi linh hồn cho nhau. Cô vội vàng đứng dậy, kéo váy lên che cho bản thể gốc và bảo:

- Cậu hãy tôn trọng cơ thể tôi. Không được nhìn nó khỏa thân.

Trần Ngọc Linh quay sang nhìn cô rồi bảo:

- Nghĩa là sao? Tôi với chị... đã đổi linh hồn với nhau?

Không ngờ cậu ta nhanh hiểu vấn đề như vậy. Khi hiểu rồi lại có thể bình tĩnh đối diện như vậy. Hoàng Hải Vân gật đầu:

- Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải làm quen với cuộc sống của đối phương. Chúng ta cần có những cam kết.

Trần Ngọc Linh ngạc nhiên hỏi lại:

- Cam kết?

Và rất nhanh, cậu ta gạt phắt đi:

- Không cần đâu. Thích làm gì thì làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com