Chương 25: Đêm hoan ái
Thích làm gì thì làm ư. Cậu ta đang ở trong thể xác của cô, nếu cậu ta phạm tội, chẳng phải cô sẽ phải chịu nỗi oan không bao giờ rửa sạch được hay sao.
Không để Trần Ngọc Linh kịp đi khỏi, Hoàng Hải Vân chạy ra phía cửa, chốt cửa lại rồi bảo:
- Không được đi. Chúng ta cần nói chuyện.
Sau 1 thoáng ngạc nhiên, Trần Ngọc Linh tự gạt bỏ chiếc váy xuống khỏi thân, chậm rãi tiến lại gần cô rồi nói:
- Tôi hiểu ý chị rồi. Chị muốn chúng ta "nói chuyện" phải không?
Nói xong, liền đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người Hoàng Hải Vân. Hoàng Hải Vân khóc còn không ra nước mắt, vội vàng gạt tay Trần Ngọc Linh ra và né sang chỗ khác.
- Đồ biến thái. Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng.
Trần Ngọc Linh thấy vậy, liền kiên nhẫn ngồi xuống ghế:
- Được rồi nói đi.
Hoàng Hải Vân ngồi trên giường bệnh, chậm rãi nói:
- Tôi cũng không muốn ở trong thể xác của cậu, rất bất tiện. Chúng ta cần tìm cách để hoán đổi về như cũ.
Trần Ngọc Linh gật đầu:
- Cũng được.
Hoàng Hải Vân nói tiếp:
- Nhưng trước khi về được như cũ, tôi muốn cậu cam kết với tôi vài việc.
Trần Ngọc Linh mỉm cười:
- Muốn tôi cam kết không giết người đúng không?
Không ngờ Trần Ngọc Linh lại hiểu lòng người khác đến vậy. Hoàng Hải Vân gật đầu như bổ củi:
- Đúng rồi.
Trần Ngọc Linh giơ bàn tay lên phía trước ngắm nghía. Đúng là 1 bàn tay bội phần đẹp đẽ, bàn tay này mà nhuốm máu thì cũng đáng tiếc. Trần Ngọc Linh cười bảo:
- Nhưng mà, đổi lại tôi cũng phải được lợi ích nào đó chứ.
Nghe được câu này Hoàng Hải Vân cảm thấy bất an không ít. Cậu ta muốn cô cho lại cậu ta lợi ích gì?
Dòng suy nghĩ chưa dứt thì cậu ta tiến lại giường, ôm chằm lấy cô rồi nói:
- Dễ thôi. Không bắt chị làm gì. Chỉ cần nằm xuống hưởng thụ là được. Tôi sẽ làm hết.
Hoàng Hải Vân định né, nhưng nghĩ kỹ lại thì, thà làm với cậu ta còn hơn là để cậu ta mang thân xác của cô đi làm với 1 tên lưu manh giẻ rách nào đó. Bây giờ, 2 người đang ở thể xác đối phương, chuyện đụng chạm và ngắm nhìn thể xác đối phương cũng không thể tránh khỏi. Chỉ còn thiếu chuyện đó là chưa làm. Chiều cậu ta, chỉ cần cậu ta cam kết không giết người là được rồi.
Cậu ta xé áo cô ra vứt xuống đất, rồi nhiệt tình hôn lên gáy, lên yết hầu, rồi đưa tay mát xa cả cậu bé, khiến cho cơ thể Hoàng Hải Vân run lên từng hồi. Tuy vậy, lý trí của cô vẫn còn tỉnh táo, cô liền bảo:
- Hứa với tôi. Không được mang thân thể tôi đi làm việc này với người khác.
Ánh mắt cậu ta hoàn toàn thay đổi, trở nên mơ màng hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, tiếng nói thốt ra đứng quãng:
- Dĩ... nhiên... rồi.
Nói xong, liền ngồi trên người cô, đưa cậu bé, đút vào miệng hoa, rồi nhún lên nhún xuống. Trong phút chốc, cả 2 đều không chịu được mà rên lên từng hồi, mồ hôi túa ra như tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com