9
Hai ngày sau...
Thẩm Văn Lang mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức , không có sức lực
Mắt phượng đảo quanh một vòng, khung cảnh trắng xóa đã được thay bằng khung cảnh trong phòng bệnh. Thẩm Văn Lang thở phào một hơi, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy, Cao Đồ chắc là đợi lâu lắm rồi.
Như nhớ ra gì đó Thẩm Văn Lang đưa tay sờ lên bụng mình, vùng bụng phẳng lì không hề có sự sống hắn lập tức hoảng hốt , bật ngồi dậy.
Hoa Vịnh từ bên ngoài nhìn thấy liền chạy vào đở lấy Thẩm Văn Lang ngồi thẳng dậy.
- Cậu làm gì vậy?
Thẩm Văn Lang bắt lấy cổ tay Hoa Vịnh nắm chặt.
- Cao Đồ đâu, con tôi đâu.
Hoa Vịnh khựng lại nhìn Thẩm Văn Lang một lượt như xác định người trước mắt chính xác là Thẩm Văn Lang.
- Cậu yên tâm, Cao Đồ nằm phòng bên cạnh đứa nhỏ cũng không sao.
- Nhưng...
Thẩm Văn Lang thử cảm nhận bụng mình một lần nữa, hoàn toàn không có gì cả.
Đôi mắt nhanh chóng trở nên hoảng hốt , trống rỗng.
Hoa Vịnh vỗ vai Thẩm Văn Lang an ủi
- Cậu đã trở về cơ thể của mình rồi. Đợi bác sĩ đến kiểm tra thêm lần nữa, tôi sẽ đưa cậu sang thăm Cao Đồ
Nghe đến bản thân đã trở về cơ thể, hắn càng thêm lo lắng. Thẩm Văn Lang đẩy Hoa Vịnh ra cố gắng kéo lê thân thể đau nhức của mình đi tìm Cao Đồ.
Đi được vài bước đã ngã xuống đất, Thẩm Văn Lang cắn răng đứng dậy, đi thêm vài bước lại ngã, hắn lại cắn răng đứng lên , bàn tay và đầu gối đã xuất hiện những xết xướt lớn nhỏ, hắn không hề cảm thấy đau đớn , cứ như thế cuối cùng cũng đến được của phòng bệnh của Cao Đồ.
Hoa Vịnh nhiều lần muốn đỡ Thẩm Văn Lang nhưng hắn đều không cần, muốn tự mình đi, Hoa Vịnh đành đứng sang một bên.
Đứng trước của phòng bệnh một lúc lâu, Thẩm Văn Lang vẫn chưa đẩy cửa vào, hắn sợ.
Hắn sợ Cao Đồ không mở mắt ra nhìn hắn. Hắn sợ đôi mắt đẹp đó mãi mãi khép lại. Hắn sợ con của hắn và Cao Đồ không giữ được.
Bàn tay nắm cửa run rẩy , đẩy nhẹ vào trong.
Bên trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đâu đó là mùi xô thơm và hoa diên vĩ trộn vào nhau nhưng rất nhạt.
Cao Đồ nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
Bàn tay to của Thẩm Văn Lang vuốt lấy gương mặt gầy gò ấy.
Một giọt, hai giọt...
Những giọt nước mắt rơi xuống như ngọc trai . Một Alpha cấp S kiêu ngạo như Thẩm Văn Lang cũng có ngày rơi nước mắt.
Hắn đau đớn nắm lấy tay Cao Đồ hôn lên, nghẹn ngào :
- Anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì đâu.
Thẩm Văn Lang cho chuyển giường bệnh của mình sang bên cạnh Cao Đồ.
Hằng ngày hắn luôn bên cạnh chắm sóc cho Cao Đồ và tiết pheramone an ủi đứa bé trong bụng.
Bác sĩ nói tình trạng của đứa bé rất ổn định, Cao Đồ cũng không có gì đáng ngại
Nhưng mãi cậu không tỉnh lại, Thẩm Văn Lang luôn lo lắng không yên.
Lần trước Cao Minh và hai tên Alpha bị Hoa Vịnh bắt lại, đang được nhốt trong một căn nhà ở vùng ngoại ô.
Sau khi khỏe hẵn Thẩm Văn Lang đã được Hoa Vịnh đưa đến đây.
Bước vào nhà mùi hương khó ngửi xột thẳng vào khứu giác, Thẩm Văn Lang khó chịu liếc quanh.
Ở trong góc là Cao Minh đang nằm co ro, hai tên Alpha đỡ hơn một chút, ngồi gục đầu gần đó.
Xem ra Cao Minh chịu không ít khổ sở với hai tên này.
Tiếng giày da vang lên trong căn nhà chật hẹp, bóng tối bao trùm cả căn nhà càng khiến người nghe thêm sợ hãi.
Dáng người Thẩm Văn Lang cao ngất , đứng ngược sáng như một vị thần được bao quanh bởi ánh sáng phía sau.
Cao Minh lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng nguời đến ông ta nhanh chóng lùi lại về sau.
Thẩm Văn Lang đi về phía ông ta, pheramone áp chế tỏa ra mạnh mẽ , khiến Cao Minh co người đau đớn..
- Tha... Tha cho tôi
Khi đó cơ thể của Cao Đồ cũng đau như vậy , nhưng ông ta không có ý buông tha
- Tha cho ông? Ông nói xem tại sao tôi phải tha cho ông ?
Cao Minh cố gắng lùi về sau thêm một chút, nhưng cơn đau làm ông ta không thể nào nhúc nhích.
Thẩm Văn Lang bóp cổ Cao Minh siết mạnh, Thẩm Văn Lang thật sự muốn giết chết ông ta nhưng nghĩ đến Cao Đồ hắn đã buông ra...
Cao Minh như được sống lại , cố gắng hít thở .
Hai tên Alpha lúc nãy đã trốn sau bàn, không dám phát ra tiếng động.
Thẩm Văn Lang cũng không vội, pheramone áp chế hoa diên vĩ bay tán loạn trong không khí, bọn chúng liền ngã quỵ , ói ra một ngụm máu.
Thẩm Văn Lang giơ chân đạp vào một tên Alpha gần đó
- Mày cũng dám đánh chủ ý lên Omega của tao. Mày không xem lại mày là ai.
Mũi chân nhẹ nhàng dùng sức, tên đó lập tức co người, khó khăn mở miệng
- Tôi... tôi không biết là Omega của ngài. Tôi... không biết
Không để tên đó nói hết Thẩm Văn Lang đã đá bay tên đó vào tường.
Tên còn lại cũng bị kết cục không khá hơn là mấy, nội tạng gần như vỡ vụng .
Thẩm Văn Lang cũng không thật sự giết người, hắn cho người đưa Cao Minh đến đồn cảnh sát. Còn hai tên Alpha...
Thẩm Văn Lang phủi bụi trên quần áo, bước ra ngoài. Phía sau cả căn nhà lập tức bốc cháy, ngọn lửa cháy trong bóng đêm lập lòe ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com