Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: xã giao

Hạng mục hợp tác giữa công ty Đới gia và Mạc Hàn là khách sạn Lam Dịch, Lam Dịch được khởi công tu kiến ở hai khu đất trống và toàn bộ trang trí đều do Đới gia nhận thầu. Mà lúc trước khu đất trống của Lam Dịch được trả giá, cũng bị một số công ty khác tranh giành, ai cũng biết khu thương xá bên cạnh lúc nào cũng dòm ngó hai mảnh đất trống này, hai năm qua đều muốn xây dựng một khu thương xá liên kết nữa. Một khu đất tốt như vậy, ai mà không muốn dành, thế mà hạng mục Lam Dịch lại có thể trổ hết tài năng, nhất cử thắng được mảnh đất này, không chỉ dựa vào một khoản tiền đầu tư kết xù, mà còn nhờ quan hệ giao thiệp của Mạc Hàn .
Mà đêm nay người Đới Manh cùng Mạc Hàn gặp mặt, chính là người trợ giúp quyết định quyền sở hữu hai khu đất này khi còn đang đấu giá, một quan viên cấp bậc cục trưởng ở thành phố H.
Bởi vì Đới Manh trước kia chưa từng tham gia những buổi xã giao như thế này, Đới Minh sợ đến lúc đó xảy ra chuyện, dặn đi dặn lại Đới Manh , đến bàn rượu thì ít nói chuyện, ít uống rượu, mỉm cười nhiều, có chuyện gì đều Mạc Hàn và Ngô Triết Hàm , không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Đới Minh nghiêm túc nói những cấm kỵ trên bàn rượu với Đới Manh , cô đứng ở một bên nghe, ghi tạc trong lòng, thỉnh thoảng gật gật đầu.
Đới Minh nói nói, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, thần sắc anh phức tạp khẩn trương nhìn Đới Manh : "Tiểu Đới a, em là con gái. Em cũng biết những kẻ có quyền thế đó, sẽ có như vậy một chút. . . Tóm lại em nhất định phải chú ý cảnh giác, không thể uống nhiều rượu, ngàn vạn không thể uống say, biết không."
"Anh, anh yên tâm đi, em hiểu ý anh." Đới Manh gật gật đầu, cô đương nhiên biết anh cô có ý gì.
"Aizzz, mấy chuyện tiếp rượu này, vốn nên để anh đi mà không phải em." Đới Minh cảm thán một câu, lo lắng nhìn Đới Manh . Đới Manh thần sắc lạnh nhạt đứng ở bên cửa sổ sát đất, âu phục vừa người tô điểm dáng người cao gầy của cô, khóe môi cô hơi cong, ánh mắt nhu hòa: "Anh cũng đừng xem em là bé con không rành thế sự chứ, anh đừng quên em đã 24 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em ngay cả một buổi xã giao nhỏ cũng đều ứng phó không nổi."
Đới Minh ngây cả người, nhìn vẻ mặt tự tin của Đới Manh , có chút bất đắc dĩ mà vui vẻ  cúi đầu cười cười: "Ha ha, anh đương nhiên tin tưởng em rồi." Đúng vậy a, em gái của anh tuy lúc nào cũng được người nhà che chở, nhưng kỳ thật có tính độc lập hơn cả anh, tuổi quá trẻ đã có thể trở thành một hoạ sĩ có chút danh tiếng, một thân ngạo nghễ đạm mạc, lúc nào cũng là niềm kiêu hãnh và tự tôn của anh.
Đới Minh đột nhiên có một chút áy náy cùng khổ sở, có phải anh đã vô tình lôi đứa em gái không dính khói lửa trần gian, đến nhân gian rồi hay không? Đẩy cô vào giữa đám thương nhân luôn toan tính thiệt hơn và xấu xa. Mà sự tinh khiết và ngây thơ đặc hữu trên người Đới Manh , vốn không nên bị nhiễm những điều này, không phải sao?
Ngô Triết Hàm gõ cửa, Đới Manh đi về phía trước hai bước, vượt qua Đới Minh, sau đó lại dừng lại. Cô quay đầu nhìn người anh trai đột nhiên trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng nói: "Anh, cũng không còn sớm nữa, em đi đây."
" Ừm, tốt. Kết thúc nhớ kỹ gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Đới Minh gật gật đầu, nhìn Đới Manh đi ra cổng. Sau đó anh ngồi trên ghế làm việc, bấm một số điện thoại.
Không biết có phải hay không bởi vì trời mưa quá nhanh, Đới Manh vừa sắp xếp xong thì trời đã bắt đầu nhá nhem, chuông điểm 7 giờ, trời đã hoàn toàn đen, đèn nê ông bên trong thành phố từ từ đều sáng lên, thanh âm náo nhiệt ồn ào vang lên, chứng tỏ ban ngày đã triệt để rời đi, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu .
Ngô Triết Hàm lái xe, chở Đới Manh tới điểm hẹn."Đới phó tổng giám đốc, cô ăn mặc như vậy thật à? Có cần tôi chở cô đi thay quần áo khác không?" Ngô Triết Hàm lái xe, tiếu dung xán lạn, liếc mắt nhìn Đới Manh ngồi bên ghế phụ.
Không cần, cứ như vậy đi thôi." Đới Manh dựa vào chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lãnh lãnh thanh thanh trả lời một câu.
Ngô Triết Hàm cười cười, nghiêm túc lái xe, đáy lòng thầm nghĩ, người lớn lên đã xinh đẹp chính là phách lối như vậy, mặc một thân đơn giản âu phục như vậy, ngay cả trang điểm cũng không thèm, cứ bưng mặt mộc đi xã giao. Nhưng quả thật Đới Manh lúc nào cũng ăn mặc thật đơn giản như vậy, mà khí chất vẫn bức người. Khóe mắt Ngô Triết Hàm quét nhìn ngực Đới Manh , sau đó lặng lẽ cúi đầu nhìn vòng một đầy đặn của mình, đáy lòng âm u hừ hai tiếng, mặt đẹp mắt đẹp, chỉ tiếc là vòng một phẳng như đường bay ấy.
Đới Manh cảm thấy, Ngô Triết Hàm khẳng định là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vui vẻ, tựa hồ đang toét miệng nín cười, thân thể lắc một cái rồi lại lắc một cái, phấn thật dày trên mặt đều bắt đầu rơi xuống. Mặt Đới Manh không thay đổi lườm nàng một chút, sau đó lặng lẽ đưa tay bắt lấy nắm tay trên đầu, tựa hồ gần đây nhìn người khác lái xe đều có bộ dáng không quá bình thường, xem ra lần sau vẫn là tự mình lái xe an toàn hơn.
Dựa theo thời gian ước định, cả hai tới khách sạn sớm hơn nửa giờ, đi sau phục vụ viên, Đới Manh cùng Ngô Triết Hàm đi vào một bao sương. Vừa vào cửa Đới Manh đã nhìn thấy Mạc Hàn , không phải tâm hữu linh tê cũng không phải đặc biết chú ý, mà do Mạc Hàn quá mức chói sáng, tựa như là trong căn phòng đen kịt, có một mảnh ngọc Dương Chi trắng noãn ôn nhuận, tự nhiên sẽ hấp dẫn lấy ánh mắt người khác.
Mạc Hàn ăn mặc một thân lễ phục đỏ như lửa, thân người tinh xảo trắng nõn càng thêm non mịn trắng nõn, tóc đen dài mà nhu thuận buộc ở sau ót, đồng tử đen nhánh được tô điểm bởi viền mắt màu đen, phần đuôi có chút gẩy lên trên, khiến đôi mắt thâm thúy tăng thêm mấy phần tư vị xinh đẹp. Cổ trắng ngọc thon dài ưu nhã, môi đỏ diễm lệ như lửa, dưới lớp vải vóc mềm mại là thân hình mê người bốc lửa, váy kéo thật dài tới mắt cá chân, hai bên tà xẻ cao, để bắp đùi thon dài trắng nõn như ẩn như hiện. Dáng người cao gầy lại yểu điệu cao quý trang nhã, thẳng tắp đứng ở trong bao sương hai tay ôm cánh tay, tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, thấp giọng đang cùng phục vụ viên trước mắt nói cái gì.
"Mạc Đổng, đã lâu không gặp a."Ngô Triết Hàm đột nhiên ở một bên điệu đà  mở miệng, còn phối hợp  dậm chân. Thân thể Đới Manh lắc một cái, theo bản năng cách xa Ngô Triết Hàm , thanh tuyến run rẩy ngọt ngào kia khiến cả cánh tay cô đều nổi da gà.

"Đới Manh , Tiểu Hàm , hai người tới rồi à, mau qua đây." Mạc Hàn nghe tiếng nhìn về phía cổng, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Đới Manh .
"Mạc Đổng, ngài thật là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất a." Ngô Triết Hàm cười rất khoa trương, đi lên trước rất tự nhiên ôm lấy Mạc Hàn . Mạc Hàn mỉm cười ôm lại Ngô Triết Hàm , vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó rất nhanh liền buông lỏng ra. Đới Manh đứng sau lưng Ngô Triết Hàm , trong nháy mắt thất thần, một lúc sau mới phát hiện đôi mắt liễm diễm của Mạc Hàn cùng khóe môi mang ý cười ôn hòa đang nhìn cô.
Như bạn cũ gặp nhau , Mạc Hàn có chút nghiêng đầu một chút, ý cười trên mặt, tự nhiên giang hai tay ra: "Muốn ôm một cái à."
"Mạc tiểu thư, thật hân hạnh gặp cô." Đới Manh phản ứng cực nhanh đưa tay ra trước mặt Mạc Hàn , từ trước đến nay khi cô chào hỏi người khác không thích tiếp xúc thân thể, nắm tay đã là giới hạn trong sức chịu đựng của cô, ôm cô thì không thể nào.
Thân thể mềm mại ấm áp kia lại cứ áp lên người cô, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Đới Manh không ngờ cô đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, mà Mạc Hàn lại cứ cố chấp ôm cô.."Sorry, tôi biết em không quen, nhưng tôi chỉ muốn em thích ứng một chút, một lát Thường trưởng phòng tới hắn khẳng định sẽ ôm em, nếu như có thể, em tốt nhất đừng cự tuyệt." Thanh âm Mạc Hàn thật thấp, vang lên ở bên tai cô, mang theo một cỗ làn gió thơm ấm áp thổi qua vành tai Đới Manh , khiến cô có chút ngứa.
Đới Manh theo bản năng cảm thấy có chút hoảng hốt, cô lui lại hai bước thoát ly cái ôm của Mạc Hàn , ngước mắt nhìn ý cười không thay đổi trên mặt Mạc Hàn , cô thấp giọng đáp lời: "Ừm, tạ ơn Mạc tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."
Thường trưởng phòng trong miệng Mạc Hàn hơn nửa giờ sau mới khoan thai đi vào, là một đàn ông trung niên mặt đỏ, mang theo kính mắt, đầu trọc, bụng bia, vừa vào cửa liền cười ha hả khoa trương hô to một tiếng: "Ấy, tôi vừa vào cửa đã tưởng bước vào Tiên cung cơ đấy, nhiều tiên nữ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại là đang đợi tiểu sinh sao?" Không biết có phải là ảo giác hay không , nhưng thanh âm Thường trưởng phòng kia vừa vang lên, trên mặt Mạc Hàn ngồi bên người Đới Manh , đã lơ đãng chợt lóe lên cảm xúc chán ghét.
Đới Manh vừa nhìn thấy một lát đã thấy Mạc Hàn thay đổi cảm xúc ấy bằng nụ cười ôn hòa, nàng đứng lên, ôm Thường trưởng phòng tai to mặt lớn kia: "Thường trưởng phòng tới thật đúng lúc, em nghe phục vụ viên nói, chiêu bài tôm hùm ở đây vừa mới ra nồi." Thường Đức Xương híp mắt, ôm sát thân thể Mạc Hàn , tay đặt ở bên hông Mạc Hàn có chút không quy củ lướt xuống: "Ha ha, vẫn là Mạc chủ tịch em hiểu anh nhất, con người của anh, không có những yêu thích gì khác, chỉ thích ăn thôi."
Đới Manh liếc nhìn Thường Đức Xương "Nhiệt tình"  ôm Mạc Hàn , còn có bàn tay càng ngày càng không quy luật, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tay Mạc Hàn không nhẹ không nặng đẩy Thường Đức Xương một chút, lực đạo vừa vặn đủ thoát ly cái ôm của Thường Đức Xương, nàng lui lại hai bước nghiêng đầu nhìn Đới Manh , ho nhẹ một tiếng, giữ chặt tay của cô nhẹ nhàng bóp  một chút, tựa hồ nhắc nhở cô nhẫn nại: "Thường trưởng phòng, để em giới thiệu với anh một chút, vị này là em gái của Đới Minh , Đới Manh , vừa mới nhậm chức phó tổng giám đốc ở Đới gia."
"Đới Minh là tiểu hỏa tử anh tuấn nha, không nghĩ tới em gái của hắn cũng là một mỹ nhân, tuổi còn trẻ liền lên làm phó tổng giám đốc a, thật sự là tuổi trẻ tài cao a tuổi trẻ tài cao." Thường Đức Xương tiến lên một bước, vươn tay, con mắt híp giấu ở sau kính mắt cơ hồ nhìn không thấy : "Đới tiểu thư, chào cô, tôi tên Thường Đức Xương, bất tài nên ở kiến thiết cục chỉ làm một cục trưởng nho nhỏ, về sau có chuyện gì tìm tôi, tôi nhất định giúp cô. Con người của tôi không có gì yêu thích, chỉ yêu thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là những người tuổi trẻ như cô đây."
Đới Manh khẽ cúi đầu nhìn Thường Đức Xương thấp hơn cô cả nửa cái đầu, trên mặt mang theo một tia ý cười cứng ngắc, cô thấy Thường Đức Xương bày ra một bộ dáng như muốn ôm, tất cả đều thu vào trong mắt nhưng cô vẫn nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay Thường Đức Xương, sau đó lại cực nhanh buông ra: "Thường trưởng phòng, chào ông, thật hân hạnh gặp ông." Thường Đức Xương ngây ngẩn cả người, động tác của hắn là muốn ôm, không nghĩ tới Đới Manh thế mà trực tiếp như vậy sảng khoái qua loa như vậy, mắt híp rốt cục mở ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá Đới .
"Thường trưởng phòng, ngồi xuống đi, còn đứng lấy làm gì, đồ ăn sắp lên rồi đấy," Sắc mặt Mạc Hàn không thay đổi, tựa hồ lơ đãng chặn ánh mắt dò xét của Thường Đức Xương, đứng ở giữa hai người, sau đó ôn nhu đắc thể mỉm cười gọi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên.
Từ khi Thường Đức Xương bắt đầu vào cửa, Đới Manh liền cực kỳ khó chịu, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao lại có phản ứng lớn như vậy, bất quá cuối cùng lý trí vẫn đè nén được cảm giác chán ghét.Ngô Triết Hàm đích thật là thư ký đắc lực, nữa giờ sau đó, nàng hoặc cười nói tự nhiên hoặc hờn dỗi trêu tức khuyên Thường Đức Xương uống thêm mấy ly rượu, đương nhiên chính nàng cũng uống không ít, thế nhưng ngay cả khuôn mặt Thường Đức Xương cũng đã đỏ bừng mang theo men say, nhưng mặt Ngô Triết Hàm lại chẳng hề đổi sắc, cứ như đang uống nước lả, một chút phản ứng đều không có.
"Vừa rồi tôi làm vậy, hy vọng không có ảnh hưởng gì." Đới Manh đến cùng vẫn là lo lắng hành vi của mình vừa rồi, không biết có ảnh hưởng gì với hạng mục hay không, khi Ngô Triết Hàm cùng Thường Đức Xương bắt đầu múa Tuý Quyền, cô mới dám nhẹ giọng hỏi Mạc Hàn "Không có việc gì, em cứ ăn đi, hắn ta uống say lắm rồi, chúng ta cùng kính hắn hai ly rượu, không có gì là không giải quyết được trên bàn rượu cả." Động tác Mạc Hàn nhu hòa kẹp rau xanh bỏ vào trong chén Đới Manh . Đới Manh nhìn màu sắc tươi sáng trong chén, rau xanh sắc hương đều đủ, ngẩn người, cô ngược lại không nghĩ tới Mạc Hàn thế mà lại gắp thức ăn cho cô, cảm giác có hơi quái dị một chút.
"Quán rượu này có rau xào rất ngon, vừa miệng, em thử đi." Mạc Hàn chống cằm, đồng tử mang theo vài phần lười biếng  nhìn Đới Manh , đến cùng cũng không thể xin miễn hảo ý của người khác thế này, Đới Manh dưới ánh nhìn nghiêm túc của Mạc Hàn ăn hết sạch sẽ rau Mạc Hàn gắp cho cô, sau đó để đũa xuống. Còn khách khí tán dương một chút: "Ừm, thật là không tệ, ăn thật ngon." Đôi mắt Mạc Hàn nhíu lại mỉm cười nhìn Đới Manh , sau đó lông mày khẽ nhíu một cái: "Chờ một chút." Mạc Hàn đột nhiên tiến lại gần, Đới Manh kinh ngạc lui về sau để giữa hai người có một khoảng cách.
Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi Đới Manh , động tác nhu hòa mà nhanh chóng. lúc Đới Manh kịp phản ứng, Mạc Hàn đã hơi cúi đầu dùng khăn giấy lau ngón tay, nàng ngẩng đầu nhìn biểu lộ có chút quái dị của Đới Manh , cười giải thích nói: "Khóe môi em dính chút đồ ăn, không phải cố tình nhưng hình như tôi phản ứng quá nhanh ."
"Không sao, tạ ơn." Mặc dù cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng Đới Manh cũng không thể có phản ứng khác, cô chỉ có thể kéo khóe môi cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com