Chương 5
Giao cho bọn mày đấy Nirei, Suo
Giao cho bọn mày đấy Akihiko, Hayato
_________________________________
Ừ
Nhưng cũng không phải Sakura
Khi Sakura vẫy tay đi ra ngoài thì cũng vừa đúng thời gian vào lớp, toàn bộ học sinh lớp 1-1 ngồi trong lớp nhưng thần trí đã bay về phương nào. Lần đầu tiên mấy đứa láo nhào không đứa nào giống tính đứa nào có cùng suy nghĩ rằng chúng cần phải tìm ra sự thật về việc lớp trưởng của chúng đột hiên trở nên "kì lạ" hơn thường ngày rất nhiều
Reng reng- chuông báo đã đến giờ giải lao
"Chào buổi sáng nhé mọi người!!"
Khi cả đám định đi tìm Sakura thì loa phát thanh phát ra giọng nói như muốn làm thủng lỗ tai của Umemiya, giọng anh ta đầy hào hứng
"Trời hôm nay không quá nóng nhưng mọi người nhớ uống đủ nước "
"Và tất cả các lớp trưởng và lớp phó hãy mau chóng tập trung trên sân thượng nhé"
Suo và Nirei bắt được tín hiệu nhanh chóng, quay ra nhìn nhau rồi cùng đi tới sân thượng. Thậm chí cả Sugishita cũng mang bộ mặt hằm hằm đi chung. Chắc cậu vẫn cay cú sút đó của Sakura
Cạch
Khi 3 người lớp 1-1 lên đến nơi thì hầu hết các lớp trưởng, lớp phó của lớp khác đã lên đầy đủ. Nirei đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm mái đầu 2 màu quen thuộc nhưng bất thành
"Sa...Sakura không có ở đây"
"Umemiya-san cũng không có ở đây, tớ nghĩ chắc họ sẽ xuất hiện sau" Suo hơi cúi đầu suy nghĩ
"Chậc" Sugishita đứng bên cạnh chỉ rít khẽ 1 tiếng khó chịu
Từ xa, Enomoto bước đến đầy thắc mắc
"Ủa, Sakura không lên à, nhóc đấy không đi học hả" Trong ấn tượng của đàn anh, Sakura tuy luôn làm mặt khó chịu mỗi khi Umemiya phá hỏng giờ nghỉ giải lao quý giá bằng việc triệu tập, nhưng chưa bao giờ cậu không xuất hiện. Kusimi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Chỉ có Kaji đứng sau im lặng nhìn họ không nói gì
"À... ưm...Sakura cậu ấy....."
Nirei không biết nên trả lời như nào thì giọng Umemiya truyền đến, anh ta đi tới
với nụ cười rạng rỡ , đằng sau là Tứ thiên vương cùng phụ tá của họ
"Cảm ơn mọi người đã đến đây!"
"Rồi cậu lại gọi cả đám lên đây làm gì" Hiiragi cằn nhằn, tay vẫn lục túi lấy ra hộp thuốc đau dạ dày. Anh ta có dự cảm điều khiến Umemiya gọi mọi người lên sân thượng sẽ khiến dạ dày anh đau quằn quại vì tức giận
"Tui cũng tò mò lắm đó" Tsubakino tuy đang vui khi có thể gặp mọi người , đồng thời cũng thắc mắc. Dù sao Umemiya cũng rất để ý việc học tập của bọn nhỏ, nên thường chỉ triệu tập vào đầu hoặc cuối buổi học.
Mizuki đồng tình nhấc kính, còn Momose chỉ im lặng kéo ống tay áo dài đã che lấp cả bàn tay lên gãi gãi đầu
Nhìn thấy mọi lớp đều có đủ cả lớp trưởng và lớp phó mà đáy mắt 3 thành viên lớp 1-1 như trầm thêm 1 phần
Lớp trưởng của họ....
" Chà, để anh giới thiệu với mọi người, một đàn em anh vô cùng yêu quý, nhóc ấy rất là đáng tin cậy luôn đó" Umemiya cười toe toét, tay chống hông đầy hãnh diện, bắt đầu tuôn 1 tràng dài
"Anh im lặng được rồi đó, Hajime"
Mọi người quay ra nơi có tiếng nói vọng lại
Từ góc khuất phía sau thân cây lớn, một thanh niên cao ráo bước ra. Tóc cậu ta có 2 màu, một nửa bên trái màu trắng, nửa còn lại bên phải màu đen, phía sau còn buộc một túm tóc nhỏ. Đôi mắt dị sắc nhìn một lượt mọi gương mặt quen thuộc, con ngươi như rực sáng dưới bóng cây, ánh lên từng tia hoài niệm . Bên má và đuôi mắt trên làn da trắng vẫn còn phảng phất vài vệt hồng. Và cái gương mặt này....
...... nó giống hệt với Sakura mà họ biết!!!!!!
" Nào nào qua đây, giới thiệu với mọi người, đây là Sakura của 2 năm sau. Em ấy đột nhiên bị kéo về quá khứ, không biết cách trở về nên tạm thời sẽ sinh hoạt ở đây nhé!!!!"
Umemiya kéo tay Sakura đến gần mọi người, khuôn mặt tự hào như phụ huynh khoe con. Sakura để mặc cho anh ta làm gì thì làm, cậu chỉ là không thoải mái một chút với cái không khí vi diệu trên sân thượng khi Umemiya giới thiệu thôi
"Chào m..."
"Hể!! Sakura!!! là em sao!!" Chưa để cậu nói hết câu thì Tsubakino đã cướp lời, mặt đầy ngạc nhiên nhìn cậu. Mặt ửng đỏ , nó giống với biểu cảm khi chị ấy nhìn thấy những món đồ dễ thương
Tiếng của Tsubakino kéo mọi người ra khỏi cái bầu không khí kì quái ban nãy, nối tiếp thủ lĩnh Trì quốc chúng, cả đám ào vào hỏi han, nhao nhao tiến đến gần muốn nhìn kĩ cậu hơn
Sakura không chán ghét, còn chủ động trả lời cậu hỏi của họ, cũng đưa tay bắt cái nắm tay xã giao của Mizuki. Không khí trên sân thượng lúc này thật ồn ào và náo nhiệt
Em ấy đúng là trưởng thành thật rồi
Umemiya đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đầy tự hào nhìn Sakura
"Có lẽ tôi nên ra với lớp của mình rồi" Sakura vừa tiếp lời của mọi người, đột nhiên quay đầu nhìn ra 1 góc gần đó. 3 cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt họ như ẩn chứa chút xa lạ. Thấy vậy Sakura nhướn mày, lên tiếng giải tán đám đông. Họ cũng nghiêng người cho cậu đi qua
Sải bước đến trước mặt thành viên lớp mình, Sakura nghiêng đầu, ánh mắt suy tư
"Không có gì muốn nói với lớp trưởng của chúng mày à?"
"Ư... ừm...Sakura?" Nirei ậm ừ gọi tên cậu
"Ừm, tao đây"
Sakura đáp lại ngay lập tức, giọng còn rất thản nhiên. Điều này làm Nirei có chút khựng lại, nó không còn là đỏ mặt hay cau có mà Sakura bình thường hay làm. Nó càng giống thói quen đáp lại người khác. Sakura đã đáp lại cậu ta
"Nhìn Sakura như này thật là có chút không quen đi" Suo híp mắt, tựa như nói ra nỗi đau đáu trong lòng
Sakura gãi cằm suy nghĩ , ánh mắt đảo qua nhìn Umemiya rồi quay lại nhìn Suo. Chợt cậu có một suy nghĩ thú vị. Miệng câu một nụ cười nhẹ, đuôi mắt cong lên
"Vậy thì, kêu mày là Hayato thì đủ quen thuộc rồi chứ?"
Nụ cười trên mặt Suo cứng lại như hóa đá, con ngươi màu rượu vang như bị đôi mắt dị sắc câu mất hồn. Suo xin thề đây là lần đầu cậu thất thố như vậy, cậu bị một con mèo ba tư kiêu ngạo lấy lòng. Bình thường toàn là cậu lấy lòng con mèo này, nay nó lại chủ động ưỡn cái bụng lông mao đầy mềm mại về phía cậu , chiếc đuôi dài như có như không quấn lấy tay cậu.
Thật là không công bằng đấy Sakura, gọi thẳng tên mình với khuôn mặt vô tội đó
"Còn mày thì đừng có nhăn nhó nữa, không sợ trông giống ông già à?"
Nhìn 2 lớp phó nhà mình bắt đầu rơi vào ảo não, Sakura quay ra tên cộng sự trong quá khứ của mình, nhìn vết thương được băng bó ở cằm của Sugishita mà không khỏi khúc khích trêu trọc
"Mày!!!"
"Kyotaro, tao đã bảo là không muốn đánh nhau"
Kẻ cuồng tín nghe ra câu trêu đùa thì muốn lao người đến theo bản năng. Rồi lại chính bản năng ấy đã phanh cậu lại trước câu nói của Sakura: Người đang đứng trước mặt mày không còn là lớp trưởng lớp 1-1 nữa đâu, mà cậu ta là thủ lĩnh của BouFuurin do chính Umemiya lựa chọn. Đừng có ngu ngốc mà động vào
Sugishita thầm xỉ vả bản thân trong đầu, mà không biết rằng 2 năm sau, cậu vẫn là kẻ cuồng tín, chỉ khác thủ lĩnh mà thôi
Câu nói vừa rồi không chỉ dừng Sugishita có ý định đánh người lại, mà còn làm Nirei giật thót
Sakura của 2 năm sau.... thật hoàn hảo quá đi
Vậy thì.... bản thân mình....
Nirei nhìn Sakura chằm chằm, khó khăn lên tiếng
"Sakura, khi cậu lên làm thủ lĩnh, mình.... bọn mình...." Cậu ấp úng nói không hết câu, đầu cúi ngày càng thấp
Bọn mình có giúp được gì cho cậu không?....
Không cần nghe hết câu, Sakura dựa vào sự hiểu biết cảu bản thân về Nirei, cũng rõ lớp phó nhút nhát muốn nói gì
"Akihiko, mọi người đều tiến bộ rất nhiều, bao gồm cả mày"
Cái xoa đầu ấm áp bất ngờ cùng câu nói khẳng định của Sakura làm ánh mắt Nirei như nhòe đi bởi nước mắt
"Mày cũng quan trọng với tao như mọi người ở đây, như Fuurin vậy"
Nên đừng phủ nhận bản thân mình, chính mày khiến tao chấp nhận con người đầy khuyết điểm của mình mà
Nirei ngước mắt lên nhìn
Đó là đôi mắt chứa đầy tín nhiệm và chân thành
" 'Hãy tin tưởng vào bạn bè' , chúng mày đã nói vậy mà"
Mỉm cười với đôi mắt u sầu
Sakura biết mọi người ở Fuurin luôn cố giấu đi những vết thương của họ, Sakura biết những mặt tối mà những người bạn của cậu không muốn cho cậu biết. Nhưng Sakura quyết định lờ đi, quyết định đắm mình trong biển đen tối tăm . Như một cán cân đang cân bằng, Sakura trở thành thủ lĩnh, gánh trên vai trọng trách lớn hơn tất thảy, "bọn họ " cũng thu bản thân lại làm những người đồng đội hết mình phò tá cho cậu và chỉ cậu thôi
Chỉ cho Sakura Haruka thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com