Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đừng sợ hãi

Bọn anh ở ngay sau lưng em thôi

Không cần quay đầu đâu

Vì bọn anh chắc chắn sẽ luôn dõi theo em thôi


_____________________________________


Trên sân thượng rộng rãi và mát mẻ lúc này chỉ còn 2 vị thủ lĩnh của BouFuurin cùng với Tứ thiên vương đang ngồi xung chiếc bàn duy nhất. 

Gặp được Sakura 2 năm sau cũng vui đấy, nhưng việc tiếng chuông báo sắp vào tiết học vang lên là lí do cực kì chính đáng để tống những đứa trẻ trở về lớp. Năm 2 với năm 3 thì không sao, riêng 3 đứa trẻ lớp 1-1 mặt đứa nào cũng viết 2 chữ " phản đối" to oạch . Sakura đã cho mỗi người 1 cái xoa đầu và hứa rằng sau giờ học cậu sẽ dành trọn thời gian với chúng . Và nó thành công khi Nirei thì phấn khích kéo Suo đang tủm tỉm cười và Sugishita đã bớt nhăn mày lại về phía cầu thang.

Duy chỉ còn Umemiya  và 4 thủ lĩnh năm 3 được Sakura giữ lại, Tsubakino thậm chí đã bảo cặp sinh đôi phụ tá nhà mình nên về để trông coi lớp, chị ấy sẽ xuống sau. Phụ tá của Tsubakino tuy có kháng nghị nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về, các phụ tá còn lại cũng lon ton nối gót theo sau ( trong sự bất lực)

"Sakura à, nãy giờ chị để ý rồi, em đổi thành gọi thẳng tên của mọi người rồi này"

Má Tsubakino đỏ ửng khi phát hiện ra điều này, bình thường đã thật khó để dụ Sakura gọi họ của từng người. Mà giờ đây không cần dụ dỗ nữa, Sakura 2 năm sau mặt tỉnh như ruồi gọi thẳng tên của họ, hơn hết làm không còn đỏ mặt nữa, tựa như đã tập mãi thành quen vậy

Umemiya cười khanh khách hưởng ứng

"Đúng chứ? Lúc em ấy gọi tên tui cũng bất ngờ lắm luôn đấy"

"2 năm sau nhóc thay đổi nhiều thật đấy. Nãy lúc nhóc xuất hiện anh còn tưởng Umemiya lại làm trò con bò gì đó chọc mọi người cơ" Khóe miệng của Hiiragi giật giật vài cái, và anh ta chuẩn bị nốc hết cả 1 vỉ thuốc đau dạ dày 

"Thật là sự thay đổi đáng ngạc nhiên" Mizuki đưa tay đẩy kính, khuôn mặt nghiêm túc. Anh thực sự đang nghiêm túc đánh giá cậu từng chút một. Giống như cái tên Quảng Mục Thiên Vương vậy, quan sát thế gian, giám sát chúng sinh. 

"Không chỉ về ngoại hình mà khí chất cũng thật đặc biệt" Là người yêu thích những bức tranh đẹp , Momose cũng yêu thích những thứ " đẹp". Không giống Tsubakino yêu thích những đồ trang sức  dễ thương, thủ lĩnh Tăng Trưởng Chúng thích những vẻ đẹp thuộc về bản ngã, nội tâm nhiều hơn

Và thực tế cho thấy, một Sakura thành thục, trưởng thành và phát triển về mọi mặt là một thứ vẻ đẹp mà Momose luôn kiếm tìm. 

"Có vài chuyện đã xảy ra, và đúng là tôi có phản đối cái ý tưởng nên gọi tên mọi người để thân thiết hơn này. Nhưng hình phạt lớn quá nên tôi đã thử và nó thành thói quen đến bây giờ "

Sakura tặc lưỡi, ánh mắt tránh né nhìn qua chỗ khác. Cậu sẽ không thừa nhận việc Kotoha đã uy hiếp không cho cậu ăn Omurice nếu cậu vẫn không chịu gọi tên mọi người. Hôm đó Sakura mặt đỏ như bốc khói lắp bắp nói từng chữ ' Kotoha............-chan' đầy khó nhọc như việc gọi tên ai đó sẽ rút hết năng lượng của cậu vậy. Và như một phần thưởng, Kotoha đã đưa cho cậu 1 đĩa Omurice to hơn bình thường cùng 1 nụ cười khen ngợi

" Tốt lắm, cứ cố gắng phát huy nhé"

Sakura không muốn nói, nó quá xấu hổ. 

Bây giờ cậu có thể quen việc gọi tên người khác mà không bị đỏ mặt, nhưng nhớ lại điểm xuất phát của điều đó thì vẫn làm cậu nóng hết cả mặt mũi

"Hình phạt ? Hình phạt gì có thể khiến em trở thành như vậy thế?" 

Tsubakino không giấu được sự ngạc nhiên, tò mò hỏi

Sakura nhấc mi, cậu giơ tay làm dấu im lặng, ánh mắt có phần giấu diếm

"Những việc đó là thuộc về tương lai, tôi sẽ không bật mí trước đâu, Tsubaki- chan"

Tsubaki- chan

Tsubaki- chan

Tsubaki- chan......

Ahhhhhh

Dễ thương, đáng yêu, thần bí quá đi!!!!!!!!!

Mặt Tsubakino ngày càng đỏ hơn, trong lòng thì quằn quại bé Sakura lớn này láu cá quá đi, Hai tay ôm mặt hi vọng đôi má sẽ hạ nhiệt, và nó luôn phản tác dụng....mặt chị chỉ có đỏ hơn thôi chị có biết không. 

Ừ thì bình thường mọi người cũng gọi Tsubakino bằng những cái tên thân mật và dễ thương, nhưng mà đây là bé Sakura đó. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt đó

Sakura nhìn biều cảm gần như copy y hệt như trong kí ức của cậu mà bàn tay vô thức siết chặt hơn một chút

"Mà em chỉ giữ bọn anh ở lại là có việc gì đấy?" Umemiya lên tiếng giải vây cho khuôn mặt sắp bùng nổ của Tsubakino

"Muốn nhìn mấy anh trong an tĩnh thôi"

Mí mắt nặng nề nhắm lại rồi mở ra, Sakura muốn nói rằng cậu nhớ họ rất nhiều. Giống với lúc cậu nhìn thấy Umemiya, khi cậu nhìn thấy Tứ Thiên Vương , cậu đã không kìm được lòng mình mà gọi họ lại. Tuy cậu đã nói với Nirei rằng mọi người ở Fuurin đều rất quan trọng với cậu, nhưng những người đứng đầu ấy vẫn là vết mực đậm trên trang giấy trắng tinh khi cậu mới học năm nhất.

Mạnh mẽ

Nhiệt tình

Đam mê

Che chở

Thấu hiểu

Thực sự khi chính thức lên làm thủ lĩnh Sakura mới thấm thía ánh mắt nhẹ lòng của Umemiya kèm theo tiếng thở dài , khi cậu bất chấp mệnh lệnh, ngang nhiên đứng ngay cạnh anh mà đối mặt với Shishitouren. 

Đỉnh cao quá cô độc

Dù biết mọi người vẫn ở quanh, vẫn những câu trò chuyện, những buổi tập huấn khắc nghiệt tưởng như có thể gắn kết mọi người với nhau. Nhưng thực sự Sakura đã từng nghĩ đến việc từ bỏ đỉnh cao ấy

Đôi lúc muốn kể ra nỗi lòng mình, nhưng nhìn quầng thâm mắt được Suo tỉ mỉ che đi hay những vết thương lặt vặt vì luyện tập trên mặt Nirei , Sakura lại thu những lời muốn nói lại. Dần dần Sakura cũng ít nhiều học được cách đọc biểu cảm của người khác, không đủ tinh ý như Suo, nhưng đủ để cậu xử lý những rắc rối xung quanh khu phố. Những lúc ấy , chỉ một tin nhắn ngắn gọn của Umemiya hoặc những đàn anh năm 3 cũng có thể khiến khóe mắt cậu bỏng rát

"Hôm nay em thế nào?"

"Chú mày làm gì mà giờ còn hoạt động thế?"

"Haruka- chan nhớ phải ngủ sớm đấy nhé"

"Sinh hoạt trên trường vẫn ổn chứ cậu Haruka?"

"Đừng thức muộn quá nhé "

Có lẽ vì họ cùng từng đứng ở đỉnh cao, cũng từng ít nhiều trải qua cảm giác cô độc thoáng qua ấy, nên gần như trong thời kì xây dựng tâm lí mạnh mẽ của Sakura, chỉ riêng sự hiện diện của các đàn anh cũng là liều thuốc xoa dịu tâm hồn của cậu

Và để rồi giờ đây, khi cảm xúc đã bình ổn lại, Sakuar lại vô thức run lên khi lời đề nghị muốn 5 người kia ở lại nói truyện riêng với cậu thốt ra

Không phải vì điều gì bất ngờ muốn cho họ biết, vì đó là điều của tương lai

Không phải sự cứu rỗi dịu dàng trong thầm lặng, vì đó là điều của quá khứ

Đây chỉ là sự ích kỉ nhất thời của cậu thôi

Cậu cúi đầu, làn gió thổi mát thổi qua sân thượng, làm mái tóc dài vốn được cột gọn gàng của cậu lất phất bay như nhảy múa, che khuất đi đôi mắt đã được phủ 1 lớp nước trong vắt

"Sakura"

"Không sao đâu"

"Có bọn anh ở đây rồi"

Là người ngồi gần cậu nhất, Umemiya mỉm cười buông câu an ủi, thật nhẹ nhàng tựa lông vũ. Tứ Thiên Vương như tâm ý tương thông, cùng nhìn cậu đầy dịu dàng . Hiiragi còn nhiệt tình vươn tay xoa đầu cậu

Sakura nheo mắt, cậu bật cười 1 tiếng . Đôi mắt dị sắc như vườn rau sau khi được tưới tiêu cẩn thận, chúng phát sáng, rực rỡ dưới ánh mặt trời, tràn đầy sức sống. Nhìn lên những khuôn mặt như lạ như quen.

Chỉ một lần nữa thôi

Coi như chuyến đi này cũng đủ ý nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com