Chương 7
"Vậy ra đây là dáng vẻ Sakura 2 năm sau sao?"
Kotoha chống tay nhìn cái người vừa bước vào quán 5 phút trước, dáng vẻ đầy suy tư, đánh giá
Sakura ngồi trầm mặc, nhìn 4 cặp mắt đang tia từng nơi trên người cậu như máy quét. Có chút vô ngữ.
Tự nhớ về 15 phút trước khi có trạng thái kì quái này
_______________________________
Sau khi trốn học công khai bằng việc kéo những người đứng đầu của Fuurin làm đồng phạm, Sakura đã nhìn thấy mấy cái đầu loi nhoi nấp sau cánh cửa sân thượng cũ kĩ. Ngạc nhiên là trừ 3 đứa nhóc lớp 1-1, Sakura còn phát hiện Kaji, Enomoto, Kusumi và cặp sinh đôi Sakaki cũng hóng hớt lên theo
Cái này nom vui nha
Sakura nhướn mày thích thú khi nhìn những chiến hữu của quá khứ cố dùng cái cửa rỉ sét sắp rớt như một tấm chắn và hi vọng rằng cậu sẽ không phát hiện ra chúng
Cậu đã nhìn thấy thì không lí gì mà những người ngồi cạnh cậu không thấy
Umemiya theo tầm mắt của cậu nhìn lại lối ra vào duy nhất, cười nhẹ
Tsubaki cũng che môi khúc khích ,Hiiragi thì khoanh tay nhếch miệng ,Mizuki đẩy kính và Momose bụp miệng lại
Sakura liếc nhìn mấy đàn anh của mình đang cố gắng diễn tròn vai với bọn nhóc, cười bất đắc dĩ rồi nhẹ nhàng đứng dậy
Đi đến trước cánh cửa sắt, Sakura giơ tay giữ chặt tay nắm cửa đang được mở hé, lấp ló thấy được ánh mắt chột dạ vì bị phát hiện của nhóc đầu vàng lớp mình . Nhưng cậu không đẩy ra sau mà chỉ híp mắt , trong giọng nói là âm thanh đầy chọc nghẹo
"Bé ngoan thì không được nghe lén đâu"
Sau đó thả tay khỏi nắm cửa, khoanh tay chờ đợi
Không để cậu đợi lâu, Sakura vừa thả tay là cánh cửa lập tức được đẩy ra
Những kẻ nghe lén lần lượt bước ra, nhưng có lẽ trừ Nirei bối rối ra thì trên mặt những đứa còn lại không có vị gì là chột dạ cả
"Không có gì muốn biện minh à?"
Umemiya đến bên cạnh Sakura, 1 tay chống hông 1 tay đặt lên vai cậu , nhướn mày nhìn mấy đứa đàn em như hỏi tội
" Cái... cái đó... bọn em... chỉ.... chỉ là...."
"Sakura đã nói rằng sẽ dành toàn bộ thời gian sau giờ học cho bọn em nên bọn em đã lên đây ngay sau khi chuông báo hết giờ "
Khi Nirei đơn thuần còn đang tìm lí do cho việc lén lút nghe trộm vừa rồi, thì Suo đã tươi cười đáp lại tỉnh bơ. Cũng không quên quay ra nhìn Sakura có chút hờn dỗi trách cứ
"Sakura à, bình thường luôn có thể nhìn thấy cậu khi ở trên lớp. Ngồi trong lớp cả buổi hôm nay không thấy hình bóng cậu làm bọn mình thương tâm đấy"
Ừ, thương tâm lắm
Nếu là Sakura năm nhất , chắc đã bị những lời này làm cho cảm động rồi sẽ cứng nhắc quay đầu đi. Nhưng trải qua 3 năm làm bạn, làm chiến hữu , Sakura biết thừa mấy cái giọng thao túng này của Suo, thậm chí cậu còn nhột một chút khi ý nghĩ rằng Hayato sẽ làm ra khuôn mặt u buồn khiến cậu tin tưởng hơn nhiều so với nhóc Suo bây giờ
Tuy nhiên nói không xúc động cũng không phải, Sakura cũng bày vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc khi Suo dùng lí do nhớ cậu làm cái cớ cho việc vụng trộm khi nãy. Song cậu lại cười thở dài
"Ừ, giờ đi với bọn mày"
3 người lớp 2-1 và cặp sinh đôi làm nhân vật quần chúng đã thả nhẹ tồn tại để không bị hỏi thăm, rồi cuối cùng được Hiiragi và Tsubaki để mắt tới
"Rồi thế mấy đứa kia lên đây làm gì?"
"Chị bảo 2 đứa ở lại trông lớp mà nhỉ?"
Kaji muốn nói rằng cậu bị bắt ép kéo đi bởi 2 lớp phó mà thôi, cậu vô tội, thì bắt gặp đôi mắt dị sắc trong vắt vừa quay ra nhìn mình. Thực tế sau lớp 1-1, Kaji là người tiếp theo biết sự hiện diện của Sakura ở tương lai. Đó là khi anh vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đã vô tình nhìn thấy một thanh niên đang đi tới phía cầu thang duy nhất lên sân thượng. Kaji đã sững người khi thấy mái tóc dài 2 màu ngang vai bay phấp phới trong gió, 2 viên pha lê lấp lánh ẩn hiện dưới hàng mi dài, đôi chân thon dài rảo bước trên hành lang
Đến khi Kaji hoàn hồn lại thì bóng dáng ấy đã khuất bóng ở phía cầu thang, anh không phải người yêu thích xen vào việc của người khác nên chỉ đấu tranh tâm lí một lúc rồi quyết định về lại lớp
Anh thầm nghĩ trong đầu có lẽ là anh em của tên nhóc lớp trưởng bốc đồng lớp 1-1. Đến khi Umemiya đưa lệnh triệu tập mọi người lên sân thượng ngay giữa buổi học khiến Kaji lờ mờ nhận ra điều gì đó
Và thời khắc vị thủ lĩnh giới thiệu về con người đến từ tương lai ấy, Kaji chỉ sửng sốt 1 chút rồi lại mặt lạnh như bình thường, thầm nghĩ trong đầu quả nhiên thời gian có thể thay đổi một người. Không còn bốc đồng, không còn tránh né sự quan tâm và thiện ý của người khác, ổn trọng, trầm lắng, chín chắn
A, quả nhiên là trưởng thành thật đấy
Rồi Kaji lại trầm mặc tự hỏi nếu Sakura trong 2 năm đã thay đổi thành như này, thì rốt cuộc bản thân 2 năm sau..... là dáng vẻ như nào? Kaji không biết những câu hỏi ấy bị 2 lớp phó nhà mình nhìn thấy, nên khi thấy 3 đứa của lớp 1-1 kéo nhau chạy qua hành lang, họ cũng không ngần ngại kéo bằng được lớp trưởng của mình theo
Enomoto chỉ tay vào Kaji, không hề cảm thấy tội lỗi mà bán đứng anh
"Kaji muốn hỏi thăm chú đấy Sakura"
Kaji chính thức hóa đá nhìn 2 người bạn thân đẩy mình vào hố lửa
"Ồ"
Sakura nghiêng đầu tò mò, lại thấy ánh mắt ngượng ngùng cùng khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Kaji. Đoán được rằng anh bị 2 lớp phó lừa kéo đến, cậu chỉ mỉm cười, kéo tay 3 nhóc nhà mình đi đến cửa .Ngoảnh mặt nói với Kaji
"Anh có số của tôi mà. Tối nay nếu anh muốn, ta có thể nhắn tin trò chuyện. Đàn anh à"
Sau đó vẫy vẫy tay chào mọi người, Nirei ,Suo và Sugishita cúi đầu chào rồi cũng theo gót vị lớp trưởng mà đi khuất khỏi sân thượng
Kaji thấy Sakura cứu thua cho bản thân thì trầm giọng thở nhẹ một hơi, rồi lại thấy nhộn nhạo trong lòng. Anh không phải người giỏi giao tiếp, nên việc Sakura bảo sử dụng điện thoại để trò chuyện, như một cách để cứu vớt tài ăn nói âm điểm của anh. Vành tai Kaji đỏ lên, lại bị anh vụng về che đi bằng tai nghe. Chết tiệt, thằng nhóc ấy tinh tế như thế từ lúc nào vậy
Seiryuu muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn sống chớ mở miệng của Suo và Sugishita thì quyết định làm người câm giống em trai mình.
Chậc chậc, chắc phải canh khi khác thôi
Mấy đứa năm nhất cứ giữ khư khư lớp trưởng của chúng nó, muốn hỏi cũng khó
_______________________________
"Chúng ta.... đi ăn chút gì đó rồi nói truyện nhé" Sakuar gãi gãi mặt đề xuất, nói đùa chứ từ tối qua đến bây giờ cậu chưa có ăn gì hết, đồng hồ sinh học báo cậu phải đi ăn rồi
Nirei đã nghĩ rằng Sakura đã không còn thấy ngại ngùng khi đưa ra yêu cầu với người khác nữa và rồi tự rút lại điều đó trong đầu khi thấy vành tai dần đỏ lên như chảy máu của cậu. Nirei trộm viết vào cuốn sổ tay một phát hiện mới: Sakura của 2 năm sau khi nhờ vả người khác, thay vì đỏ cả mặt thì sẽ chỉ đỏ mỗi vành tai. Cậu nhìn lại Sakura rồi nhìn dòng mình vừa ghi, gật đầu vui vẻ
Và 4 người kéo nhau đến quán cafe Pothos quen thuộc
Kotoha đang lau dọn cốc trong quán , nghe thấy tiếng chuống thì quay đầu lại
"Chào mừng quý........"
Chưa nói hết câu thì bị mái đầu trắng đen hấp dẫn, sao mà giống....
"Sakura?"
"Yo, vậy mà cô nhận ra tôi này"
Sakura thản nhiên rút tay đút túi quần ra, giơ lên vẫy chào Kotoha, không mấy ngạc nhiên với ánh mắt kinh ngạc muốn rớt quai hàm của cô. Hôm nay cậu thấy quá nhiều cái nhìn đó rồi
"Thật... thật sự là Sakura sao?" Koto suýt thì làm rớt cái ly trong tay, quay ra nhìn bộ ba lẽo đẽo đứng đằng sau Sakura
"Vâng, cậu ấy là Sakura của 2 năm sau đó"
Nhìn vẻ mặt dù trời sập tui cũng không tin của Kotoha, Nirei có phần nào cảm thông với tình trạng của cô, Suo chỉ cười trừ còn Sugishita chỉ chậc một tiếng thật khẽ
"Tôi thay đổi nhiều đến mức bà chị không nhận ra sao?"
Sakura đi đến quầy nước , chống cằm nhìn Kotoha
Bà chị......
Bà....Chị....
BÀ CHỊ!!!!
Như chạm vào công tắc ẩn, Kotoha không ngần ngại ném cái ly vào mặt Sakura rồi trơ mắt nhìn cậu thuần thục giơ tay đỡ lấy, giọng cô lạnh nhạt, lông mày giật giật
"Ôi trời, nếu tính theo số tuổi hiện tại vì cậu đang là người GIÀ NHẤT đấy SA-KU-RA!"
Cô khoanh tay gằn từng chữ, thậm chí còn cố nhấn vào những phần quan trọng
Sakura nhếch mép cười đầy thích thú, trọc cho đã rồi vuốt lông thôi. Cậu rũ đầu ,vành tai đỏ lên
"Ừm, xin lỗi nha, Kotoha-chan"
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Kotoha như không tin vào tai mình, giật mình hỏi lại. Sakura mà chịu gọi -chan á?! Nay mặt trời mọc đằng Tây à?!!
"Xin lỗi"
"Kotoha-chan"
Được rồi, giọng Sakura có run một chút khi phải gọi tên cô lần thứ 2, cảm giác lần đầu gọi tên đấy còn sâu đậm lắm, bên tai cũng đỏ thêm một tầng. Mà sao bả ngạc nhiên vậy, không phải bình thường bắt mình gọi cho bằng được mà
Kotoha hóa đá, chôn chân tại chỗ, đồng thời nhận được cái nhìn bất đắc dĩ và đồng cảm của 3 thân ảnh vẫn đứng ở trước cửa từ lúc nãy cùng cái nghiêng đầu thắc mắc cảu Sakura
Chỉ thấy cô quay đầu vào bếp, day day trán mấy lần, rồi thở dài như chấp nhận sự thật
Khi Kotoha quay ra là hình ảnh Sakura vấy tay gọi mấy nhóc ngồi vào bàn rồi quay ra nhìn chăm chú bản thân. Qua cú sốc rồi thì giờ Kotoha mặt đầy nghiêm túc đánh giá Sakura trước mặt
"Vậy ra đây là dáng vẻ Sakura 2 năm sau sao?"
Không chỉ ngoại hình, mà khí chất cũng thay đổi. Thậm chí còn thu hút hơn trước
Càng nhìn càng thấy thuận mắt... hừm hừm
Sakura có chút căng da đầu, từ lúc Kotoha quay lưng lại nhìn chằm chằm cậu thì 3 người còn lại cũng làm hành động tương tự. Nghĩ đi nghĩ lại, tự thở dài trong lòng , cậu vẫn là chống cằm kệ họ nhìn
Mọi người nhìn cậu, nhìn chăm chú từ những sợi tóc 2 màu được chăm sóc tỉ mỉ, đến góc cằm thon gọn, lông mi dài đang che đi đôi mắt dị sắc độc đáo, sống mũi dọc dừa , cánh môi mỏng nhạt màu, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang phát sáng dưới tác dụng của đèn, thậm chí vì ngồi ở góc nghiêng không bị cánh tay gầy che đi, Sugishita còn nhìn được yết hầu rõ nét thi thoảng lại nhấp nhô theo nhịp thở đều dều của cậu. Mọi thứ có chút vi diệu cho đến khi..
Ọtttt~
"Đừng nhìn nữa"
Sakura từ bỏ gục mặt xuống bàn, 4 người còn lại trong quán thấy rõ ràng 2 vành tai giờ đã đỏ au như nhỏ máu của cậu. Họ có chút giật mình như thoát khỏi mộng. Kotoha thất thố, vừa nãy cô như thể bị mê hoặc mà nhìn chăm chú vào Sakura. Nirei nuốt nước bọt , thở hắt 1 hơi nặng nề. Ánh mắt Suo trầm xuống, ý cười trên môi không chạm tới đáy mắt. Còn Sugishita thì nhăn mày, đôi tay siết chặt
Trong khi 4 người đang chật vật vì khoảng lặng vừa rồi thì chính chủ gục mặt xuống bàn chỉ nghĩ duy nhất một điều duy nhất
Đói quá! Chịu hết nổi rồi
Kotoha nhận ra tình trạng của Sakura, lên tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề
"Omurice nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com