Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Omurice nhé?"

Nhận được cái gật đầu cứng nhắc của Sakura, Kotoha lập tức xoay người loay hoay trong bếp

Sakura như thoát dần khỏi cảm xúc xấu hổ vừa rồi, ngẩng đầu nhìn 3 cặp mắt sáng quắc đang chăm chú theo dõi mọi cử động của cậu. Cậu phì cười, tay chống cằm, hơi ngả người xuống bàn, rũ mắt hỏi

"Muốn nói gì nào?" 

Bằng một cách vi diệu nào đó, 3 người của lớp 1-1 đang nhìn thấy hình ảnh 1 con mèo ba tư kiêu ngạo đang nằm thư thái trên bàn, có chút lười biếng, đồng thời vẫy chiếc đuôi dài phủ đầy lông mao mềm mại , đong đưa qua lại trước mặt họ

Như có như không sượt lớp lông như tơ ấy lên mu bàn tay họ , dáng vẻ thập phần mời gọi

Nirei là người đầu tiên không nhịn được cám dỗ ,vô thức vươn tay chạm vào phần tóc mai dài của Sakura mà vân vê

Xúc cảm y hệt những gì cậu mường tượng, mềm mại, mượt mà,  Nirei cảm tưởng như đang chạm vào loại tơ lụa cao cấp bậc nhất trên đời

"Tóc Sakura dài ra rồi ?"

Một câu hỏi vô tri. Sakura nghĩ, nhưng vẫn im lặng mặc kệ Nirei sờ tóc cậu

Suou và Sugishita nhìn hành động của Nirei cùng sự thỏa hiệp của Sakura mà bỗng thấy cay mắt đến kì lạ. 

Sugishita nhăn chặt mày, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Rồi bỗng nhớ đến hồi sáng khi tặng cho cậu một cú đá móc vào cằm, Sakura đã híp đôi con ngươi lấp lánh, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đầy hoài niệm. Lúc này đây ánh mắt ấy hiện lên làm cậu có chút ngứa ngáy. Tiếng ken két phát ra từ việc ma sát răng nanh của Sugishita vang lên

Sakura thông qua cậu nhìn đến một người khác, là Sugishita của tương lai

Suou sa sầm mặt , cảm giác như món đồ mình trân trọng cất kĩ trong hòm bỗng nhiên bị kẻ lạ lấy cắp. Nếu người đang chạm vào tóc Sakura không phải Nirei , có lẽ tay của kẻ xấu số đó đã gãy xương trước khi kịp chạm vào lớp trưởng của cậu

Tâm tình của người khác thì Sakura không chắc chắn chứ cậu vẫn nghe được tiếng nghiến răng ken két sau lưng và cảm nhận được sát khí sau nụ cười thường trực trên mặt Leonardo DiCaprio đấy nhé

Sakura nhổm người dậy, vươn tay đến trước mặt Suou, đồng thời quay đầu liếc Sugishita một cái

Đây là tín hiệu

Sakura cho phép người khác đi vào lãnh thổ của mình

"Sợ tao đến mức không muốn chạm vào luôn à?"

Thủ lĩnh BouFuurin 2 năm sau nâng mi nhướn mày, trêu chọc nói

Cảm giác như mặt xấu của bản thân bị phát hiện, Suou vẫn tươi cười đón nhận phúc lợi từ trên trời rơi xuống này

Suou thì nâng tay bắt lấy đôi tay thon gầy trước mặt mình, Sugishita thì cúi thấp người chạm vào chùm tóc được cột gọn gàng sau đầu Sakura, thuận tiện vén chút tóc dài, để lộ ra cái gáy nhạt màu nổi bật

Thay vì nói là sờ, thì gọi là nghiên cứu thì đúng hơn

Suou vuốt dọc ngón tay, mâm mê từng đốt ngón tay một. Tay Sakura mát lạnh, thon dài tựa như một khối ngọc mĩ miều làm Suou yêu thích không buông

Sugishita thì đan từng sợi tóc qua ngón tay mình, nửa trắng nửa đen. Thậm chí dưới tác dụng của bóng đèn, tóc của Sakura như phủ một lớp sương bạc , mờ ảo đầy bí ẩn

Nirei có chút giật mình vì hành động vươn tay của Sakura, xong bản thân còn ngạc nhiên hơn khi vị thủ lĩnh từ tương lai rũ đầu. 

Khiến việc chạm vào tóc ban đầu của Nirei trở thành việc chạm vào má Sakura. 

Nếu như tình huống này đặt nào Sakura lớp trưởng lớp 1-1, Nirei sẽ nhận được một khuôn mặt đỏ chót ngại ngùng đầy giận dữ. Nhưng ngược lại khi thấy Sakura bây giờ bình thản như vậy, người đỏ mặt chính thức đổi thành cậu

Ba người đang chìm đắm trong việc chạm vào người Sakura thì vị thủ lĩnh đang bị ăn đậu hũ nào đó không hề biết tính nghiêm trọng của vấn đề mà còn im lặng tự hỏi trong đầu

'Vậy ra chúng mày thích chạm vào tao là từ năm nhất à?'

Sakura luôn cho rằng chạm vào cơ thể của đối phương là sự tín nhiệm to lớn nhất, nên từ khi "vô tình" cho phép Nirei chạm vào người mình, Sakura đã mặc kệ những cái đụng chạm đến từ những người cậu thân thiết 

4 người giữ tư thế kì lạ này đến khi Kotoha bưng đĩa Omurice ra, Nirei, Suou,Sugishita mới tiếc nuối thu tay lại 

Sakura mắt sáng lên khi nhìn thấy món ăn ưa thích, không chần chừ mà múc 1 muỗng bỏ vào miệng

Hương vị quen thuộc làm Sakura híp cả mắt tựa như con mèo được thỏa mãn 

Kotoha nhân lúc con mèo nhỏ đang thoải mái duỗi eo, kín kẽ mà giơ điện thoại lên chụp vài cái

Tiếng chụp ảnh tanh tách làm Sakura dựng cả người, buông thìa ngước lên nhìn thủ phạm, miệng cằn nhằn

"Đừng chụp nữa"

"Sau không biết còn gặp loại truyện xuyên không hoang đường nay không, coi như lưu giữ kỉ niệm đi" Kotoha khúc khích nhanh tay cất điện thoại đi

"Sakura trưởng thành không những để tóc dài mà còn đeo khuyện tai nữa chứ"

Sau khi đảm bảo dữ liệu quý báu của mình an toàn, Kotoha quay ra ngắm nghía một lượt Sakura rồi cảm thán

Lúc này 3 bạn nhỏ mới chú ý đến đôi bông tai đỏ lấp ló sau những hàng tóc dài của Sakura, thật cũng không thể trách mọi người không để ý, riêng khuôn mặt của cậu đã chiếm hết sự chú ý rồi

"Đôi bông tai này là ai tặng cho cậu sao Sakura?"

Suou nhoẻn miệng cười cười hỏi, Sakura không phải người yêu thích trang sức, thậm chí bản thân cậu ta không có đam mê với những màu sắc quá nổi bật như màu đỏ. Có thể khiến Sakura đeo một món trang sức màu đỏ lên người ,.... 

Chậc, thật khó chịu

"Là quà mấy ông anh năm 3 tặng đấy"

Hể?

"Quà chúc mừng lên làm thủ lĩnh"

"Mày với Kiryu còn tranh nhau mỗi đứa phải đeo 1 bên nữa"

A?

Nghĩ lại chuyện xấu hổ cũ, giọng Sakura bỗng cằn nhằn. Tất nhiên cậu đã lược qua việc Suou là người giúp cậu bấm lỗ tai, và nó đau đến mức cậu đã ôm cứng người Suou một lúc 

Lúc này nụ cười trên mặt Suou bỗng cứng nhắc

Vì khi nhìn kĩ, Suou nhận ra đôi bông tai với kiểu dáng đơn giản ấy làm từ san hô đỏ - cùng chất liệu với khuyên tai của cậu. Mang lại cảm giác như chúng là đồ đôi vậy

Dù đã biết nhưng Suou vẫn giả ngu hỏi

"Sakura, khuyên tai của cậu làm bằng gì thế?"

"Từ san hô đỏ, cái loại giống của mày ấy" Sakura vừa chăm chú ăn cơm vừa trả lời

Suou cười tươi rói, đầy thỏa mãn mà chọc nghẹo

"Sakura với tui có đồ đôi nè"

"Là không biết chọn mẫu gì nên chỉ đại vào mày thôi" 

Sakura không hề biết sự thật vô tình mà mình vừa nói như cái tát chí mạng làm Suou thở dài

Sakura thật chẳng lãng mạn gì cả

Mà thôi, đồ đôi như này, mình biết là được - Suou tự nhủ trong lòng , mặc kệ mí mắt cứ giật giật liên hồi

Sugishita và Nirei âm thầm gửi cảm xúc HaHa đến cho Suou , đừng có hòng độc chiếm Sakura, cậu sẽ bị phũ rất mất mặt đấy Suou


-------------------------------------------

Góc ngoài lề: Lí do Umemiya và Tứ Thiên Vương lại tặng bông tai cho Sakura bắt nguồn từ một câu hỏi IQ bằng 0 nhưng trong sáng có thừa của thủ lĩnh nhỏ

"Đeo khuyện tai sẽ giúp tôi mạnh hơn sao?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Tsubaki vừa kìm nén để không cười trên sự ngây thơ của đàn em, vừa tò mò hỏi

"Kiryu, Suou ,chị, với cả tên Takiishi kia đều đeo khuyên tai, và mọi người đều rất mạnh" Sakura thành thật trả lời

Tsubaki chính thức bị KO

Chị chỉ yên lặng ôm chặt Sakura vào lòng, mặc kệ cậu đầy bối rối mà thở dài không nói gì

Em ngây thơ như thế này thì sao mà chị an tâm giao mọi thứ lại cho em được chứ


(Ý Tsubaki ở đây là Sakura trong sáng quá, chỉ muốn ở lại giúp đỡ che chở ẻm )

P/s: Dù bảo sủi 1 tháng nhưng ngày cuối cùng trước khi về quê vẫn bị ham viết á YwY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com