Phiên ngoại
1. Tóc của Sakura rất mềm, Kiryu sẽ luôn tranh thủ lúc thủ lĩnh nằm ngủ gục trong giờ ra chơi để biến mái đầu của cậu thành vô số kiểu dáng mới lạ. Tiện tay chụp vài tấm ảnh lưu niệm, có lần Nirei đã nhìn thấy hơn nửa dung lượng trong điện thoại Kiryu là để lưu trữ những kiểu tóc kì lạ của Sakura
Mãi đến khi Sakura thức giậy và bị cộm đầu, thì Kiryu mới tiếc nuối tháo từng chiếc kẹp với đủ thể loại mẫu mã và màu sắc xuống, thậm chí cậu còn nhận được cái nhìn đầy thân nhiện của vị lớp trưởng nhà mình. Kiryu sẽ luôn thề non hẹn biển rằng mình sẽ không làm thế nữa, và thầm nghĩ trong đầu ngày mai nên tạo kiểu tóc gì mới khiến Sakura cũng tập mãi thành quen. Miệng thì làu bàu nhưng vẫn mặc kệ để bạn mình làm trò con bò với tóc cậu, cậu chỉ gục xuống bàn tìm tư thế thoải mái để đi vào giấc thật nhanh
"Haruka- chan để tóc dài rồi thì để tui tạo kiểu cho, đảm bảo là rất dễ thương"
"....Xì, tùy mày "
2. Hoa tai của Sakura cùng chất liệu với Suo, đều là đá san hô đỏ.
Suo là người duy nhất tạo được một vết thương vĩnh viễn trên người Sakura , lỗ tai
Sakura không hề hay biết rằng khi cậu co rúm vào vì đau khi Suo bấm lỗ lên tai cậu, con cáo đỏ đã nhân cơ hội kéo cậu vào lòng, xoa dọc theo tấm lưng an ủi cậu . Cậu ta còn đan tay hai đứa vào nhau, bảo rằng
"Hít thở nào Haruka, cậu sẽ làm bản thân bị thương đấy" Đôi mắt màu đỏ rượu híp lại đầy ranh mãnh, cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng. Suo đã nghĩ rằng đấy là khoảng khắc thỏa mãn nhất của cậu. Thậm chí Suo còn nhoẻn miệng cười sung sướng khi thấy trên đôi tai đỏ chót của Sakura là viên đá cùng loại với cái cậu đang đeo. Như đồ đôi vậy
Còn Sakura vì tò mò mà bị 1 con cáo ăn đậu hũ mà không hề hay biết
3. Được sờ tay của thủ lĩnh là một niềm hạnh phúc, chưa nói đến việc sờ được vào người Sakura mà không bị cậu đấm cho tím tái mặt mày thì thưởng thức tay cậu cũng như thưởng thức nghệ thuật vậy. Vì chúng rất đẹp
Không giống tay con gái nhỏ nhắn mềm mại, cũng chẳng giống tay đám con trai thô kệch và gân guốc, bàn tay của Sakura thiên về thon dài, khớp xương rõ ràng,trên mu bàn tay còn để lại vài vết trai như minh chứng cho những cuộc đánh nhau đầy khốc liệt. Làn da trắng , nhìn được cả những mạch máu dưới lớp da, móng tay thì được cắt tỉa gọn gàng.
Nó tựa như một khối ngọc tỏa ra hơi mát, sờ hoài không chán.
4.Nếu Sakura Haruka năm nhất là nụ hoa non nớt quanh thân đầy gai, chỉ nở trên chiến trường, thì Sakura Haruka năm ba sống trong sự yêu quý và chữa lành của mọi người, đã nở hoàn toàn thành một bông hoa rực rỡ, tinh tế giấu đi những chiếc gai nhọn bằng một lớp mật ngọt ngào. Đủ hấp dẫn để mọi người thèm khát, nhưng cũng đủ nguy hiểm để cảnh cáo những kẻ không yên phận.
Bản thân Sakura không hề biết điều này, những hành động quan tâm vô thức xuất phát từ nội tâm nhạy cảm của cậu là thứ luôn thu hút người khác. Những người quen biết cậu đều nhìn ra, chỉ mình cậu không nhìn ra, nên họ cũng dung túng cho cậu. Họ mong cậu sẽ không nhìn thấy những mặt tối, những suy nghĩ nhơ nhuốc của họ
Dù sao thì,.... cũng thật khó để chiếm giữ một trái tim về mặt sinh học đã có rất nhiều " ngăn"
5. Con mèo hoang được nếm quá nhiều tư vị ngọt ngào sẽ sinh ra kiêu căng, Sakura cũng vậy.
Lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên người khác là đầu năm 2, trong một cuộc đánh nhau chí chóe giữa cậu và Sugishita, khi mà máu dồn lên não, Sakura đã bật thốt ra tên của Sugishita kèm theo 1 nắm đấm thật mạnh. Sugishita đã ngạc nhiên đến mức đứng chết chân tại chỗ và ăn trọn cú đấm , nằm vật ra sàn.
Lúc đó Sakura thì lúng túng còn Sugishita thì mặt đỏ ửng chạy chối chết khỏi lớp học. Cậu ta chạy 1 mạch lên sân thượng và cúp tiết đến hết giờ. Trên đường về nhà, Sakura đã hỏi Suo và Nirei vì sao Sugishita lại không đánh trả
"Chà, chắc khi cậu gọi thẳng tên cậu ấy, nó có sức mạnh khiến Sugishita bị bất động đó" - Suo đưa ra câu trả lời, cậu ta cười rất chân thành( hoặc không) . Mặc cho sự ngăn cản của Nirei, Sakura thực sự đã tin điều đó
Kể từ đó , mỗi khi đánh nhau với Sugishita, Sakura luôn gọi thẳng tên cậu. Dần dà, mọi người trong lớp cũng lấy lí do sao cậu chỉ gọi tên của một mình Sugishita, nửa ép buộc nửa dụ dỗ vị lớp trưởng của họ gọi thẳng tên của từng thành viên
"Sao lại phải gọi chúng mày bằng tên chứ?"
"Vậy để tụi tao gọi lại tên mày là được mà, có qua có lại công bằng thế còn gì"
"......Thật à?" Đứa trẻ ngây thơ bị lừa rồi
6. Sang năm 2, Sakura cao thêm một chút, thành ra quần áo cũng cộc đi .Khi duỗi người hoặc vươn vai, áo của Sakura sẽ bị xốc lên, lộ ra vòng eo săn chắc, lờ mờ nhìn thấy những đường cơ hữu lực
Nirei vì bảo đảm an toàn cho mũi của mình đã đi lên kéo cái áo thấp xuống che đi vòng eo đấy, còn chủ trương hết giờ học thì cả đám phải mua quần áo mới cho Sakura thôi. Vậy nên từ sau đợt đó, tủ đồ của Sakura dần trở nên đa dạng các áo phông, áo sơ mi, và hơn hết chúng phải dài hơn thân của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com