Phiên ngoại 2
Sakura Haruka là 1 Beta
Dù cho có thử lại bao nhiêu lần .Kết quả vẫn không thay đổi
Không có sai xót trong kiểm tra giới tính, cũng không có kỳ tích phân hóa lần thứ 2
Không phải 1 Alpha mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa, cũng chẳng phải 1 Omega ngoan cường mà ấm áp
Chỉ là 1 Beta bình thường không hơn không kém
Bản thân Sakura không cảm thấy điều này có điểm gì kì lạ cả, thậm chí cậu còn không có những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề giới tính thứ 2 này.
Tuy nhiên ,bạn bè của Sakura thì lại không bình tĩnh như vậy
Là Beta đồng nghĩa với việc không có sự ràng buộc.
Pheromone -Thứ mùi hương từng là miền kiêu hãnh của mọi Alpha và Omega, trở thành trò cười đáng khinh bỉ nhất khi đứng trước 1 Beta
Vì Beta không thể ngửi thấy Pheromone mà Alpha hay Omega tỏa ra. Họ tự do, không có gì có thể trói buộc thể xác và con tim của họ
Nực cười hơn khi Sakura là Beta duy nhất của Fuurin ở thời điểm đó. Hơn 300 học sinh, và chỉ có duy nhất 1 phiếu kết quả kiểm tra ra giới tính là Beta
Sakura không biết được khi cậu chìa tờ kết quả cho bạn bè, trong thoáng chốc, hơn cả chục mùi Pheromone chứa đầy sự bất cam ngo ngoe tràn ra như vỡ đê. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, trên mặt mọi người đều vẽ ra nụ cười đầy cảm kích, nhưng nó méo mó và miễn cưỡng. Bất cam vì họ không thể trở thành tồn tại độc nhất trong trái tim cậu, nhưng cũng cảm kích, vì không ai có thể làm điều đó.
Nirei không hề kể cho Sakura rằng khoảng khắc ngắn ngủi chỉ chớp mắt ấy, cậu đã ngộp thở tới suýt ngã quỵ vì áp lực vô hình từ lượng pheromone khổng lồ.
Sakura không biết, cậu không ngửi thấy gì lạ cả.
Không ai có thể độc chiếm Sakura Haruka được
Vì cậu là Beta
_______________________________________________
Trường Fuurin đa số là Alpha, nên một khi có người đến kỳ phát tình ngay trong trường, cả trường cũng sẽ phát tình theo. Mọi người trong thị trấn đều biết việc này nên dù học sinh trường sẽ không gây hại gì đến cho người dân, họ vẫn sẽ hạn chế nhờ vả bọn trẻ để chúng có thêm thời gian nghỉ ngơi trong kỳ phát tình đầy đau đớn.
Thời tiết mùa hè đầy nóng bức kèm theo kỳ phát tình cứ âm ỉ làm tính khí khó ở của Sugishita chỉ có tăng chứ không có giảm.
Hắn nằm vật người ra bàn, vùi mặt vào giữa 2 cánh tay, miệng phát ra những âm thanh gầm gừ khe khẽ như dã thú. Mùi hoắc hương được thả ra liên tục như cách trút sự bất mãn không lời. Pheromone của Sugishita mang theo mùi khói thoang thoảng hòa lẫn với mùi gỗ và xạ hương, đem lại chút cay nồng nơi đầu mũi , như một tín hiệu cảnh báo người sống chớ gần
Học sinh còn lại trong lớp 1-1 ai cũng vô thức mà kéo bàn ra xa vị trí của Sugishita một chút
Ai mà biết cậu ta nổi điên vô cớ rồi mất kiểm soát lao vào mình thì sao?
Mọi học sinh đều biết
Trừ lớp trưởng của họ
Sau giờ học, như thường lệ Sugishita lại lên sân thượng phụ Umemiya chăm sóc vườn rau
Mọi thứ rất bình thường nếu Sugishita không nhìn thấy mái đầu 2 màu đang đi trước mình, hướng đi đến cái cầu thang duy nhất dẫn đến tầng thượng. Hắn hơi cau mày, đột nhiên thấy cực kì khó chịu
Sự khó chịu vô căn cứ này chỉ xuất hiện mỗi lần Sugishita nhìn thấy bản mặt thiếu đánh của Sakura. Cộng thêm sự bất ổn trong kỳ phát tình, lông mày hắn nhăn chặt lại, nhấc chân đi theo cậu
Sugishita là Alpha trội, sự hiện diện của hắn có tính công kích rất lớn, và Sakura với giác quan nhạy bén, đã phát hiện ra tên tóc dài với khuôn mặt như sát thần đi theo sau cậu.
Sakura dừng lại tại cầu thang của tầng 2 ,cau mày nhìn Sugishita bước tới
Cậu và Sugishita không hợp tính nhau, đây là điều ai cũng biết. Trải qua trận chiến với Noroshi, hai đứa đều cảm thấy ra là bản thân cũng không ghét tên kia nhiều đến vậy. Tuy nhiên không ghét nhau nhưng không hợp tính vẫn là không hợp tính, hắn và cậu cãi nhau như cơm bữa, thậm chí những điều nhỏ nhặt vô cùng cỏn con cũng có thể lí do chính đáng để 2 đứa lao vào giao lưu tay chân.
Từ sáng đến giờ Sugishita mặt cứ hằm hằm khó ở, Sakura chắc chắn bản thân chưa làm gì tới mức để vị bạn học này trao cho mình ánh nhìn đầy " thân thiện" đến vậy
Sugishita đi đến trước mặt Sakura, bóng dáng cao lớn của hắn làm Sakura khó chịu mà phải ngẩng mặt lên nhìn
Hắn không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn chăm chằm tên thấp hơn mình một cái đầu, con ngươi màu đồng tối đi mấy phần
Sakura bị nhìn lâu cũng có chút khó chịu ,giọng cáu gắt
"Mày lại giở chứng gì nữa vậy?"
"Mày luôn như vậy"
Lúc này Sugishita mới chầm chậm mở miệng, giọng hắn khản đục, đôi mắt híp lại nhìn Sakura như nhìn con mồi
"Hả?" Sakura khó hiểu nhìn hắn
Sugishita nhìn tên đần độn trước mắt, bất giác vươn lưỡi liếm qua chiếc răng nanh đang mọc dài ra trong khoang miệng
Buồn thay Sakura, cậu không biết từng dải pheromone hoắc hương đậm đặc đang cuốn lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng lướt qua phần gáy đã đỏ lên vì trời hè nóng nực
"Mày đúng là ngu không tả nổi"
"Cái gì cơ? Mày muốn gây sự à?!" Tự nhiên bị chửi là ngu khiến tính khí của Sakura bộc phát , cậu cao giọng túm lấy cổ áo của Sugishita, khiến cho khoảng cách cả 2 gần lại
"Chậc"
Sakura chỉ kịp nghe thấy một tiếng bất mãn rít qua kẽ răng của Sugishita trước khi nhận ra Sugishita đã túm chặt cái tay phải đang kéo cổ áo hắn, đẩy mạnh cậu vào tường. Tay còn lại cũng nhanh chóng bắt lấy cánh tay trái đang định đấm hắn của cậu, mạnh mẽ khóa chặt nó sau lưng rồi giơ cao cánh tay phải lên qua đầu. Lưng Sakura bị ép cong lên, vì chênh lệch chiều cao quá lớn mà phải nhón chân lên mới có thể giữ vững cơ thể mình
"Chết tiệt!"
"Thả tao ra!"
Sakura gào lên vùng vẫy, rồi tuyệt vọng khi chỉ nhận lại sự đau đơn vì 2 tay bị siết chặt hơn
Lúc này thân thể to lớn của Sugishita ghì chặt chẽ cậu lên tường, tựa như dã thú đói khát giam cầm con mồi thoi thóp vừa bị mình bắt được
Cậu cảm nhận được thân nhiệt nóng như thiêu đốt từ người đối diện .Bản năng tự nhiên khi cận kề nguy hiểm nhắc nhở Sakura rằng sinh vật trước mặt cậu vô cùng nguy hiểm
"Im lặng đi"
Sugishita cúi thấp người, ở phía sườn mặt Sakura không nhìn thấy
Con ngươi dựng đồng sáng lên trong không gian khuất ánh sáng của cầu thang, chiếc răng nanh chứa đầy pheromone sượt qua tai Sakura, đưa ra lời cảnh báo
"Cái..."
Sakura chỉ thốt được 1 chữ rồi câm nín khi nhận ra cánh tay trái bị gập sau lưng mình ngày một căng lên, nhắc nhở cậu rằng muốn lành lạnh thì ngậm miệng lại
Sakura không cảm nhận được tí sát khí gì của Sugishita, chỉ đơn thuần là sự cáu giận nhất thời cần được phát tiết, thì thả lỏng cơ thể, mặc kệ cái nhiệt độ phỏng tay đang dán sát lấy da mình
Sugishita nhận thấy sự thuận theo của người đang bị hắn giam trong lòng, hài lòng mà thả nhẹ lực nắm
Vài phút qua đi, khi Sakura tưởng như sẽ bị hun chín bởi sức nóng từ thân nhiệt của Sugishita thì hắn đứng thẳng người ,hoàn toàn giải thoát cho cậu
Sugishita sau khi nhìn thấy vệt hồng trên mặt của Sakura thì chỉ hừ một tiếng rồi quay người bước lên cầu thang, mặc kệ Sakura đang nóng chảy mồ hôi dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy sự hoang mang nhìn theo bóng lưng cao lớn đang bước đi
Đến cuối cùng, Sugishita cũng không cắn xuống phần gáy yếu ớt của đối phương
Hắn biết cho dù có cắn cũng vô dụng. Dù có cắn xuống bao nhiêu lần, thì mùi hoắc hương đặc trưng cũng sẽ tan biến ngay lập tức chỉ sau vài giây ngắn ngủi
Vì Sakura là Beta
_______________________
Huhu haluuu các tình yêu của mình, mình ngoi lên lại rồi đâyy
Phiên ngoại này coi như tí gel bôi trơn để vào tiếp phần truyện nè:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com