#1
Đêm Sài Gòn lạnh đến lạ. Trời vào cuối đông, gió thổi hun hút trong hẻm nhỏ, tấm bạt cũ kỹ treo lơ lửng trên đầu kêu lạch cạch mỗi khi có cơn gió lùa qua. Những con mèo hoang vờn quanh đống rác, tiếng chân chúng nhẹ như bóng ma, len lỏi giữa mùi ẩm mốc của xi măng cũ. Đằng sau khu nhà trọ rách nát, một cậu thanh niên gầy gò đang co ro, kéo cao cổ áo len đã sờn vai.
Lê Quang Hùng rùng mình. Gió buốt luồn vào da thịt, lạnh buốt tới tận xương sống. Hôm nay trễ học, trễ ca trực, trễ cả hạn đóng tiền nhà. Từ sáng tới giờ cậu chỉ ăn đúng một ổ bánh mì không nhân.
Nhưng cậu không dám về. Căn phòng trọ đó, bây giờ đã bị chủ nhà thay khóa.
Bụng đói, chân lạnh, tim thắt lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám ngắt, cười khẽ. Thật nực cười. Mới tháng trước còn nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ, cứu người, đổi đời. Còn giờ đây… chỉ là một thằng trai nghèo sắp ngủ gầm cầu.
Tiếng xe hơi dừng lại ở đầu hẻm.
Một chiếc Mercedes đen bóng, đèn pha quét qua mặt Hùng, khiến cậu chói mắt, phải đưa tay che. Tiếng giày da dứt khoát vang lên trên nền bê tông, từng bước chậm rãi, lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược số phận.
Hùng quay lại.
Người đàn ông đứng đó Trần Đăng Dương.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn rõ đến vậy. Cao lớn, vai rộng, bộ vest đen như đêm tối, từng cúc áo cài chỉnh tề, không một nếp gấp thừa. Khuôn mặt lạnh băng, cặp mắt đen sâu hun hút, ánh nhìn sắc như dao cạo. Không một tia cảm xúc.
Nhưng chính ánh mắt ấy như xuyên thấu qua lớp áo, lớp da, xuyên tận tâm hồn cậu khiến Hùng rùng mình.
“Lê Quang Hùng?” Giọng hắn trầm, khàn nhẹ, như tiếng dội trong giếng cạn.
“Dạ…”
“Lên xe.”
Hùng lùi lại, chân vô thức va vào thùng rác phía sau. Tim đập thình thịch.
“Tôi… tôi không quen anh…”
“Không cần quen. Chỉ cần nghe lời.”
Dương bước tới. Không nhanh, nhưng mỗi bước đi của hắn như nuốt lấy không gian. Hùng cảm giác mình nhỏ bé như con mồi trước thú săn.
“Tôi không nợ ai…”
“Cậu nợ. Nợ đến cả mạng sống.” Dương dừng trước mặt cậu. “Ba cậu Lê Văn Thành vay tôi một trăm triệu. Hôm nay tới hạn.”
Cả người Hùng lạnh toát.
“Ba tôi… đã mất rồi…”
“Không quan trọng. Nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng tôi có hứng thú với món hàng đặc biệt này.” Hắn liếc từ trên xuống dưới. “Cậu đẹp hơn tôi nghĩ. Đôi mắt này... là thứ không thể mua được.”
Hùng lùi nữa. “Tôi không phải món hàng…”
“Bây giờ thì phải.” Dương lạnh lẽo. Hắn giơ tay, hai gã đàn ông mặc đồ đen từ xe bước tới, nắm chặt tay Hùng, kéo về phía xe.
“Không! Buông ra! Tôi không đi đâu hết!” Hùng vùng vẫy, đạp loạn xạ, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.
Dương vẫn đứng yên. Lạnh như tượng đá.
“Cứ tiếp tục đi. Tôi thích những kẻ biết chống cự. Nhưng tới khi vào tay tôi rồi… cậu sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Xe đóng sập cửa. Mùi da thuộc mới sộc vào mũi, choáng ngợp. Hùng bị đẩy ngã lên ghế da, dây an toàn tự động siết lấy ngực cậu, chặt đến mức khó thở.
Dương ngồi cạnh, mắt không rời cậu.
“Cậu có thể sống. Nhưng chỉ khi ở lại bên tôi. Nếu bỏ trốn…” Hắn nhếch môi. “Tôi có cả trăm cách khiến cậu hối hận.”
Chiếc xe lướt đi trong đêm. Hùng siết chặt tay, run rẩy, nước mắt trào ra. Mùi xăng, mùi da, tiếng máy lạnh rì rầm, tất cả giam cậu trong một chiếc lồng sang trọng.
Từ hôm nay… cậu không còn tự do.
Biệt thự nhà Dương nằm trên đỉnh một quả đồi xa thành phố, tách biệt khỏi thế giới loài người. Cánh cổng sắt cao bốn mét đóng sầm lại sau lưng. Hùng bị kéo ra khỏi xe, đi qua hành lang dài lạnh lẽo, nền đá hoa cương ánh lên ánh đèn vàng mờ ảo.
Phòng ngủ.
Cửa khóa.
Hùng ngồi co ro trên giường lớn, tấm chăn lụa mềm mượt dưới tay nhưng lạnh toát.
Cạch.
Dương bước vào. Vẫn bộ vest đen. Cởi áo khoác. Nới lỏng cà vạt.
“Thay đồ. Tắm đi.” Hắn ném bộ đồ ngủ lên giường. “Tôi không thích mùi bẩn.”
Hùng run rẩy. Không nhúc nhích.
“Tôi không lặp lại lần hai.” Giọng trầm, lạnh, gằn từng chữ.
Miễn cưỡng, cậu cầm lấy bộ đồ, đi vào phòng tắm. Cửa khóa lại sau lưng.
Gương mờ hơi nước. Cơ thể gầy gò hiện lên trong gương, gầy, xanh xao, yếu đuối. Đôi mắt đen thẳm ánh lên sợ hãi. Cậu chống tay vào lavabo, nấc khẽ.
Tại sao… lại là mình?
Cạch.
Cửa phòng tắm mở. Dương đứng đó.
“Anh…!” Hùng hoảng hốt lùi lại, ngực trần run lên.
Dương bước tới, không nói. Ngón tay lạnh chạm lên má cậu, vuốt nhẹ xuống cổ, rồi dừng lại trên xương quai xanh lộ rõ.
“Gầy quá.” Hắn thì thầm. “Từ nay… tôi sẽ vỗ béo cậu.”
Hùng nín thở.
Dương cúi sát tai cậu: “Nhưng trước tiên… tôi muốn kiểm tra hàng.”
“Không… đừng…!” Hùng vùng vẫy.
Hắn kéo mạnh, áp cậu vào ngực rắn chắc, mùi bạc hà và rượu whisky xộc vào mũi. Bàn tay lớn siết lấy eo cậu, khiến cậu không thở nổi.
“Yên nào… Quang Hùng.” Giọng hắn dịu lại, như dỗ dành. “Tôi sẽ không làm đau cậu… nếu cậu ngoan.”
Đêm đầu tiên trong biệt thự, khởi đầu của gông xiềng. Một người đàn ông ác quỷ. Một cậu sinh viên lương thiện. Hai thế giới đối lập, trói chặt nhau trong vũng bùn tình ái, không lối thoát.
Ngoài cửa sổ, gió thổi hun hút. Mùa đông Sài Gòn bắt đầu. Và sự tự do của Lê Quang Hùng… kết thúc mãi mãi.
______________
hú hú teenfic vô tri-)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com