Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Một buổi sáng trời mưa tầm tã, Hùng ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào bản vẽ dở dang mà chẳng có chút cảm hứng nào để hoàn thiện. Dù có Dương ở bên, dù mọi thứ hiện tại gần như đang đi đúng hướng, cậu vẫn thấy lòng mình dần trống rỗng một cách đáng sợ.

Không phải vì Dương, không phải vì tình yêu này.

Mà vì cậu, đang thấy bản thân không còn là chính mình. Cảm thấy rất lạ...

Những ngày gần đây, Dương luôn về sớm, luôn hỏi han, luôn ngọt ngào một cách kiên nhẫn đến lạ. Hắn đã thay đổi, đúng nghĩa. Không còn kiểm soát, không còn ghen tuông mù quáng, không còn những lời nói lạnh lùng dễ tổn thương người khác.

Vậy mà chính điều đó khiến Hùng bối rối.

Cậu nhận ra mình đã quen với một Dương dữ dội, quen với cảm giác bị kéo đi, bị chiếm giữ, bị bao phủ trong sự mãnh liệt. Giờ đây, khi Dương lùi lại, khi tình yêu trở nên hiền hòa, Hùng lại thấy sợ.

Sợ rằng… mọi thứ đang trở nên quá dễ chịu.

“Em thấy anh thay đổi nhiều thật.”

Một tối nọ, khi họ đang ăn tối, Hùng đột ngột nói.

Dương gật nhẹ:

“Anh nghĩ đó là điều tốt. Ít nhất em không còn phải sợ mỗi khi anh nổi nóng.”

“Vâng... Nhưng có lúc em lại thấy không quen. Giống như, anh không còn là anh nữa.”

Dương buông đũa. Một lát sau mới nói:

“Anh vẫn là anh. Chỉ là, giờ anh biết đâu là điều khiến em hạnh phúc hơn.”

Hùng nhìn hắn. Trong mắt hắn không có trách móc, cũng không có buồn. Chỉ có sự tĩnh lặng như mặt hồ. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy khiến tim Hùng đập nhanh.

“Vậy... nếu một ngày em không biết mình cần gì nữa thì sao?”

“Thì anh sẽ chờ. Em đi đâu cũng được. Miễn là đừng giấu anh.”

Sáng hôm sau, Hùng nhận được điện thoại từ mẹ.

Mẹ bảo sức khỏe không tốt. Bảo rằng đã lâu không gặp con. Bảo rằng có lẽ Hùng nên về quê một thời gian.

Dương nghe xong, chỉ hỏi:

“Em muốn về bao lâu?”

“Chắc một tuần. Em sợ mẹ buồn.”

“Vậy anh sẽ đặt vé máy bay cho em.”

“Dạ vâng... cảm ơn anh.”

Dương ôm cậu từ sau lưng, môi kề vào tóc:

“Em về đi, nhưng nhớ nhắn anh mỗi ngày đó."

Hùng đã rời thành phố vào một buổi chiều âm u. Dương tiễn ra tận sân bay, không níu kéo, không hôn tạm biệt. Chỉ là cái nắm tay thật chặt trước khi bước vào cửa an ninh.

Về quê, Hùng thấy mọi thứ đều nhỏ lại. Căn nhà cấp bốn mái tôn, hàng rào rỉ sét, con đường đất đỏ trước cổng. Nhưng mẹ vẫn vậy, mẹ vẫn gầy, mắt mờ đi nhiều, nhưng vẫn lặng lẽ chăm vườn, vẫn nấu những món cậu thích.

“Con dạo này sống sao rồi?” mẹ hỏi, vừa rửa rau vừa liếc nhìn Hùng.

“Cũng ổn ạ, có người bên cạnh. Tốt lắm.”

“Là bạn trai à?”

“Dạ...”

Mẹ gật đầu. Một lát sau mới thở dài:

“Con à. Trên đời này, yêu nhau chưa đủ. Phải chịu được nhau mới sống lâu được.”

Hùng không nói. Mẹ tiếp:

“Con còn trẻ. Đừng để người ta yêu con đến kiệt sức. Cũng đừng yêu ai đến mức không còn là mình nữa.”

Câu nói đó đeo bám Hùng cả đêm.

Tối muộn, khi mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Dương: "Em về đến chưa? Hôm nay mẹ nấu món gì đấy? Nhớ ngủ sớm nhé."

Cậu không trả lời ngay. Nhìn màn hình sáng trong bóng tối, tự hỏi: cậu đang là ai trong mối quan hệ này? Một người được yêu, hay một người đang dần tan vào cái bóng của kẻ khác?

Ngày thứ ba, khi đang dọn lại đống sách cũ trong phòng, Hùng tìm thấy một bức thư cũ. Là thư của Minh Hiếu người từng là mảnh ghép đầu tiên cậu gọi là "yêu".

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Nếu em đọc được lá thư này, chắc anh đã đi xa. Cảm ơn vì đã là ánh sáng lúc anh tăm tối nhất. Nhưng đừng giữ lại gì từ anh. Em xứng đáng với một tình yêu không khiến em mệt mỏi."

Hùng ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt cậu rơi ra lúc nào không biết.

Cậu nghĩ đến Dương. Đến tình yêu dữ dội rồi dịu dàng ấy. Đến những lúc cậu từng ngạt thở vì bị giữ lại quá chặt, rồi lại thấy hụt hẫng khi được buông tay quá sớm.

Tình yêu, có khi cũng là một dạng của ranh giới. Không phải cứ càng gần là càng đúng. Mà là, càng hiểu, càng giữ nhau đúng cách.

Tối hôm đó, Hùng nhắn tin cho Dương: "Em nhớ anh, nhưng em cần suy nghĩ thêm. Cho em thêm vài ngày."

Phía bên kia trả lời rất nhanh:

"Anh hiểu, anh ở đây, chờ em. Nhưng đừng im lặng. Vì anh không chịu nổi việc không biết em có còn yêu anh hay không, làm ơn."

Hùng không trả lời.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cậu đứng trước hai ngã rẽ: một bên là người yêu cậu đến mức thay đổi tất cả, một bên là chính cậu người đang loay hoay tìm lại bản thể của mình.

Tình yêu, hóa ra không phải cứ thả lỏng là sẽ trọn vẹn. Có những khoảng lặng, không phải để rời xa. Mà để nhìn lại xem mình đã đi bao xa, và còn muốn đi tiếp cùng nhau nữa không.

___________

End chap 18.
mình là con cá cảnh🐟
Mình yêu Hùng, yêu Dương và đặc biệt là Tử Du 😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com