Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Phòng ngủ rộng lớn đến lạnh lẽo, ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên những bức tường trắng ngà, rọi lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro ở mép giường, Lê Quang Hùng. Chiếc áo ngủ mỏng manh màu xám tro không đủ giữ ấm cơ thể gầy gò, hai bàn tay cậu siết chặt mép ga, những ngón tay run lên khe khẽ.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Cậu giật mình ngẩng lên.

Trần Đăng Dương bước vào. Người đàn ông cao lớn, bước đi trầm ổn, bóng áo đen ôm trọn dáng hình lạnh lùng như tượng đá. Dáng vẻ bình thản đến mức khiến Hùng nghẹn thở. Cậu có cảm giác nơi này, từng viên gạch, từng hạt bụi đều thuộc về hắn.

Và giờ, cậu cũng vậy.

Dương nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt đen sâu thẳm, không một gợn sóng. Không hẳn là tàn bạo. Cũng chẳng phải dịu dàng. Chỉ như một thợ săn đang quan sát con mồi vừa bị nhốt lồng, thỏa mãn vì chiến lợi phẩm nằm gọn trong tay.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Giọng hắn trầm, khàn nhẹ.

Hùng mím môi. Không trả lời.

Dương chậm rãi tiến lại gần. Mỗi bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng.

"Vì sợ?" Hắn khẽ cúi người, dừng lại trước mặt cậu.

Hùng siết ga giường mạnh hơn.

"Anh… muốn gì nữa?" Cậu ngẩng lên, giọng run run. "Tôi đã ở đây rồi. Anh muốn tiền? Muốn nợ? Đã bắt được tôi rồi, còn muốn gì?"

Dương cười khẽ.

"Không phải tiền. Không phải nợ." Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, bàn tay lạnh như băng. "Tôi muốn cậu. Chỉ cậu."

Hùng run rẩy, trừng mắt:

"Tôi không phải món đồ chơi."

"Nhưng từ giờ... là vậy." Dương ngồi xuống giường, tay siết nhẹ cằm cậu, ép cậu ngẩng lên. "Cậu đẹp. Đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi."

"Buông ra!" Hùng cố gắng hất tay hắn ra, nhưng vô ích.

Dương bật cười, không tức giận. "Lì lợm. Tôi thích thế. Cậu càng cứng đầu... càng đáng giá."

Hắn áp sát, hơi thở mùi whisky và bạc hà phả lên môi cậu.

"Yên nào. Tôi sẽ dạy cậu… cách để trở thành người của tôi."

Hùng hoảng hốt lùi lại, nhưng bị Dương giữ chặt.

"Không… Đừng…" Giọng cậu nghẹn lại. "Làm ơn… tha cho tôi…"

Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. Lạ lùng thay, trong đôi mắt đen tối ấy không chỉ có tàn nhẫn, mà còn có chút gì đó dịu dàng, điên dại, như một kẻ khát yêu thương đến cuồng loạn.

"Yên tâm."  Hắn nói khẽ. "Tôi không làm đau cậu đâu... Nếu cậu ngoan."

Bàn tay hắn lần vào lớp áo ngủ mỏng, cởi từng nút, chậm rãi, điềm tĩnh, như mở một gói quà quý giá. Hùng nín thở, toàn thân căng cứng. Làn da trắng mịn dần lộ ra, cùng những đường xương quai xanh thanh mảnh, run rẩy dưới ánh đèn vàng.

Dương khẽ thở dài:

"Gầy quá... Như cành cây mỏng manh... Tôi phải vỗ béo cậu thôi."

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ Hùng, để lại dấu hôn đầu tiên, chậm rãi, dịu dàng đến lạ. Không vội vã, không thô bạo. Chỉ là đánh dấu, như gắn xiềng xích vô hình lên cơ thể cậu.

"Đây là của tôi..." Hắn thì thầm. "Chỉ mình tôi được chạm."

Hùng nấc khẽ. Cậu biết,  dù phản kháng hay cầu xin, đêm nay cũng không thể thoát.

Tay Dương trượt xuống ngực cậu, vuốt ve làn da lạnh ngắt, ấn nhẹ lên lồng ngực đang run lên vì sợ hãi.

"Tim cậu đập nhanh quá." Hắn cười khẽ. "Nghe này, từ giờ nó chỉ đập vì tôi."

Dương tiếp tục hôn lên từng tấc da, chậm rãi, tỉ mỉ như đang thưởng thức thứ ngọc quý hiếm. Mỗi dấu hôn in lên da thịt trắng mịn, như những mắt xích xiềng xích khóa cậu lại.

Hùng cắn môi bật máu, nước mắt trào ra.

Dương dừng lại, đưa lưỡi liếm đi vệt nước mắt mặn chát.

"Đừng khóc, cậu khóc, tôi càng muốn giữ mãi không buông."

Hắn kéo nốt chiếc quần ngủ xuống, để lộ cơ thể gầy gò, mảnh mai đến đau lòng. Ánh mắt hắn tối lại.

"Đẹp thật..." Giọng hắn trầm xuống. "Lê Quang Hùng từ nay trở đi, tôi sẽ khiến cậu nhớ kĩ, ai là người làm cậu run lên thế này."

Hắn cúi xuống, hôn lên đùi trong của cậu, lưỡi lướt nhẹ, hơi thở nóng rực đốt cháy da thịt. Hùng nghẹn lại, cả người cứng đờ.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi." Dương dịu dàng dỗ dành. "Sau này, cậu sẽ tự mở chân cho tôi sẽ van xin tôi mỗi đêm…"

Hùng rướn người tránh đi, nhưng Dương siết chặt hông cậu, giữ lại.

"Đừng né. Cơ thể cậu... cần được dạy dỗ."

Dương cúi xuống, miệng áp lên nơi mẫn cảm nhất. Cậu nghẹn ngào bật tiếng nức nở. Cảm giác nhục nhã, sợ hãi, xấu hổ hòa lẫn, khiến tâm trí mờ đi trong làn sương tuyệt vọng.

Nhưng cậu cũng nhận ra, hắn thực sự rất dịu dàng. Không thô bạo. Không vội vàng. Như đang giữ gìn món đồ quý nhất đời.

"Chết tiệt..." Hắn lẩm bẩm. "Cậu ngon đến mức tôi phát điên lên mất."

Tay hắn luồn dưới thắt lưng, nâng cậu lên, khiến thân thể trần trụi ép sát vào lồng ngực rắn chắc. Dương hôn lên môi cậu, sâu hơn, chiếm lấy hơi thở yếu ớt của cậu.

"Khóc nữa đi, tôi thích nhìn cậu như vậy."

Từng tiếng thở gấp, từng cử động run rẩy của Hùng, tất cả như khiến Dương càng điên dại hơn.

"Nhớ lấy cảm giác này Quang Hùng. Cả đời cậu chỉ được rên rỉ dưới thân tôi."

Khi mọi thứ kết thúc, Hùng mệt lả, nằm bất động trong vòng tay ấm áp đến kỳ lạ của Dương. Cậu mơ hồ cảm thấy môi hắn chạm lên trán mình một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với bóng tối bao phủ hắn.

"Ngủ đi... Mai tôi mua cho cậu cả thế giới..." Giọng Dương thì thầm bên tai.

Hùng mở mắt. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn đen đặc. Đêm dài vô tận.

Cậu khẽ nghĩ:

"Từ nay mình không còn lối thoát nữa rồi…"

 
Ngoài song cửa, gió thổi lạnh lẽo. Mùi rừng ẩm ướt, mùi máu loang trong gió, như lời nguyền giam cầm hai con người trong mối quan hệ lệ thuộc điên cuồng này… mãi mãi.

 
_______________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com