Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Thị trấn núi nơi Hùng đang sống không lớn. Có một con đường chính chạy vòng qua chợ, vài tiệm tạp hóa, một hiệu sách nhỏ xíu nằm ở góc phố, nơi mà lần đầu tiên Hùng thấy lòng mình yên ổn suốt bao ngày trốn chạy.

Cậu xin làm thêm tại hiệu sách. Chủ tiệm là một bà cô độc thân lớn tuổi, tóc lúc nào cũng búi cao, giọng nói mềm như bông. Bà không hỏi nhiều. Thấy Hùng lễ phép, gọn gàng, lại vẽ đẹp bà nhận.

“Cháu vẽ được thì tranh nào không bán được, cháu sửa lại đi. Treo tiếp.”

“Vâng ạ.”

Hùng thấy công việc nhẹ nhàng, tiền ít nhưng không thiếu. Quan trọng là lòng cậu lần đầu thấy dễ thở.

Tối về, cậu thuê một căn gác nhỏ đủ kê giường, giá vẽ và bàn học. Không điện thoại, không mạng xã hội, không liên lạc. Giống như tự xóa mình khỏi thế giới.

Nhưng… thế giới ấy vẫn luôn có một người nhớ đến cậu.

Dương trở về thành phố. Sau khi tìm kiếm trong vô vọng tại thị trấn biển, hắn không bỏ cuộc. Ngược lại, hắn âm thầm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trợ lý Đức Duy lén lút nói nhỏ với Minh Hiếu:

“Ông ấy giờ chẳng khác gì mafia săn mồi. Ai từng biết Quang Hùng đều bị gọi tới hỏi chuyện.”

“Ghê vậy?” Minh Hiếu thở ra. “Mà… không trách được. Mày mà thấy cách thằng đó nhìn Hùng, mày cũng hiểu.”

“Ừ. Không phải kiểu sở hữu nữa, mà là… kiểu mất đi rồi hoảng loạn.”

Một tuần sau, Dương nhận được một tệp ảnh từ hệ thống quét tự động qua thư viện ảnh công cộng. Trong đó có một ảnh mờ chụp một bức tranh treo trong hiệu sách nhỏ. Là bức tranh biển có dáng người quay lưng, đường nét đúng kiểu Hùng hay vẽ.

Không rõ mặt. Không có tên tác giả. Nhưng linh cảm hắn mách bảo: là cậu ấy.

Hắn gửi địa chỉ cho Đức Duy:

“Tìm tất cả tiệm sách độc lập ở khu vực này. Nhất là hiệu sách có bán tranh.”

Ở vùng núi ấy, Hùng không biết mình đã bị phát hiện. Cậu vẫn dậy sớm, quét dọn, viết sổ sách, pha trà cho khách. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, không biến động. Nhưng vào một buổi chiều, khi đang sắp xếp kệ sách, Hùng thấy một khách nam bước vào.

Người đó đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài, đeo kính đen. Bước đi chậm, dừng lại trước bức tranh treo ở góc phòng.

“Tranh đẹp quá.” Người đó nói khẽ.

Hùng quay lại, gật đầu.

“Cháu vẽ à?”

“Vâng.”

“Biển này... giống chỗ trước kia cháu sống?”

Hùng ngần ngừ:

“Cháu đi nhiều nơi.”

“Ừ. Đi nhiều… nhưng chắc chưa ai vẽ cháu lại được đẹp như cháu từng vẽ người khác.”

Hùng thoáng sững người. Câu nói đó... không phải kiểu người lạ.

Cậu nhìn lại. Người đàn ông đã gỡ kính. Là một người trung niên lạ hoắc.

Cậu thở phào nhẹ. Không phải Dương.

Nhưng cậu không biết: ở góc đường ngoài hiệu sách, một chiếc ô tô đen đỗ lại từ trưa. Dương không bước vào. Hắn chỉ nhìn qua ống nhòm, thấy Hùng đang loay hoay lau bụi trên kệ, áo sơ mi trắng lấm lem mực vẽ, tóc cột gọn.

Lồng ngực hắn đau nhói.

Hắn tìm ra rồi. Nhưng lần này… hắn lại không dám bước tới.

Nếu lần trước Hùng rời đi vì ngột ngạt, thì lần này, hắn phải chắc rằng nếu quay lại Hùng sẽ là người chọn bước về phía hắn. Không vì trói buộc. Không vì thương hại.

Dương hạ kính xe. Hắn rút điện thoại, gõ một dòng tin nhắn:

“Anh đã tìm thấy em. Nhưng anh sẽ không ép em nữa. Anh sẽ đợi. Ở con dốc cuối làng, nơi có hàng thông em từng kể. Ngày mai. 5 giờ chiều. Nếu em không đến, anh sẽ đi. Và sẽ không bao giờ làm phiền em thêm nữa.”

Hắn đặt điện thoại xuống ghế. Không gửi.

Hắn mở cửa, bước khỏi xe, đi dọc con đường làng. Như một kẻ hành hương – không còn tự tin, không còn ngạo nghễ. Chỉ có đôi mắt thẳm sâu chờ đợi.

Hùng mở cửa sổ phòng trọ. Gió thổi lên làm giấy vẽ bay loạn. Trên bàn là bức thư không tên, không gửi đã viết từ lâu:

"Nếu có một ngày anh tìm được em, đừng ép em quay về. Nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn chờ em ở nơi yên bình nhất... thì em sẽ thử tin anh lần nữa."

Gió đổi chiều. Trái tim của Hùng cũng bắt đầu lay động.

Ngày mai... cậu có nên đến không?

__________

End chap 22.
mình là con với🐘
Hùng chắc nên đi ngủ á😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com