#23
Ngày hôm đó, trời âm u từ sáng.
Gió thổi dọc theo triền đồi như thì thầm điều gì đó không rõ. Mặt trời trốn sau những lớp mây xám, khiến cảnh vật quanh thị trấn như phủ một lớp màu nhạt nhòa. Trái tim Hùng cũng y như trời lặng lẽ, không lời, nhưng chẳng yên.
Dương đã ngồi ở đó từ 4 giờ chiều. Ghế đá cuối con dốc, nơi có hàng thông Hùng từng kể: “Em thích mùi nhựa thông khi nắng lên. Mùi ấy khiến em thấy như đang sống.” Nhưng hôm nay không có nắng. Chỉ có mây và gió.
Hắn mặc sơ mi đen, không cà vạt, khoác nhẹ áo len xám. Tay cầm cốc cà phê mua từ quán đầu làng, giờ đã nguội ngắt. Thời gian trôi rất chậm. Mỗi lần nhìn đồng hồ, hắn chỉ mong kim phút chạy nhanh hơn để bản thân không phải kỳ vọng quá nhiều vào một điều không chắc chắn.
4 giờ 15. Không ai đến.
4 giờ 30. Vẫn không.
4 giờ 45. Hắn khẽ thở ra một tiếng dài, ánh mắt nhìn về phía chân đồi. Không bóng người.
5 giờ đúng.
Không một tiếng bước chân. Không một tin nhắn. Không một lời.
Dương đứng dậy, ánh mắt trầm xuống. Hắn đã từng tự nhủ, nếu cậu không đến, thì hắn sẽ đi. Không làm phiền nữa. Nhưng tim vẫn nặng như đá. Tay siết chặt cốc giấy đã rỗng.
Ở phía bên kia thị trấn, Hùng chạy.
Cậu mặc chiếc áo len mỏng, quàng khăn vội, chân mang đôi giày đã sờn. Hơi thở dồn dập, tim đập không theo nhịp. Cậu đã đứng trước cửa rất lâu, cầm lấy bức thư viết từ hai tuần trước, lưỡng lự mãi không biết có nên đi không.
“Anh đã tìm thấy em. Nhưng anh sẽ không ép em nữa. Anh sẽ đợi. Ở con dốc cuối làng, nơi có hàng thông em từng kể. Ngày mai. 5 giờ chiều.”
Dòng tin đó như một vết xăm trong tim. Cậu từng muốn vờ như không thấy. Nhưng rồi lòng lại không yên. Càng nghĩ càng muốn chạy đến.
Cậu chạy qua những ngõ nhỏ, lướt qua tiệm bánh thân quen, vượt qua cả cây cầu gỗ dẫn lên dốc. Nhưng rồi...
Khi đến nơi, chỉ thấy chiếc ghế trống. Trên ghế còn ly cà phê giấy đổ nghiêng, lớp bọt trắng sót lại đã khô.
“Dương…” cậu thì thầm. Tiếng gọi không ai nghe. Bàn tay run run siết chặt bức thư.
Dương lái xe ra khỏi làng. Trong gương chiếu hậu, hàng thông cứ trôi lùi dần. Hắn nhắm mắt, không muốn nhìn lại.
“Tao thật sự đã đợi. Nhưng nếu em không chọn quay lại, thì tao phải buông thôi.”
Đó là lời hắn nói với chính mình. Nhưng khi mở mắt ra, bàn tay lại siết vô lăng mạnh đến trắng bệch. Có lẽ, buông là lời nói dễ nhất, nhưng làm thì không bao giờ dễ.
Hùng không rời khỏi ghế đá. Cậu ngồi đến khi trời sập tối, đến khi đèn đường bật lên. Cậu ngồi đó như một dấu chấm hết. Nhưng trong lòng lại là một đoạn ba chấm...
Một tuần sau, cậu gửi thư tay về địa chỉ công ty Dương. Không tên người nhận, chỉ vỏn vẹn một câu cuối:
“Em đến trễ. Nhưng tim em đã đúng giờ.”
Không hồi âm.
Một tuần nữa, cậu gửi tiếp. Rồi tiếp. Vẫn không một dòng phản hồi. Chỉ có gió và mưa, vẫn thay phiên gõ vào khung cửa mỗi sáng.
Trong một buổi sáng nhiều sương, cậu nhận được một gói chuyển phát. Không ghi người gửi. Bên trong là bức tranh cũ, bức tranh biển đêm cậu từng treo ở hiệu sách. Mặt sau có một dòng chữ:
“Tim anh vẫn ở đó. Nhưng đôi chân anh mỏi rồi.”
Hùng ôm bức tranh vào ngực. Trái tim cậu chùng xuống như vừa chạm đáy. Có gì đó chặn ngay cổ họng, không bật thành tiếng được.
Họ yêu nhau. Yêu đến cuồng dại. Nhưng cả hai đều cứ chọn cách rút lui đúng lúc người kia cần mình nhất.
Cậu đứng dậy. Lần đầu tiên sau hai tháng, Hùng cầm điện thoại, bật nguồn. Tin nhắn của Dương vẫn còn ở đó. 52 tin chưa đọc. Một nửa là những lời nói vụng về. Một nửa là lời xin lỗi. Tất cả đều chưa được mở.
Cậu mở từng tin. Đọc hết. Rồi chỉ nhắn lại một dòng:
“Nếu anh còn đó. Chờ em thêm một lần cuối.”
Không có hồi âm. Nhưng lần này, Hùng không đợi.
Cậu xin nghỉ làm. Dọn lại vali, cất những tranh chưa vẽ xong. Mua vé xe về thành phố.
Không phải để được tha thứ. Không phải để níu kéo. Mà để nói một lần cuối: “Em đã đến đúng giờ lần này, thật sự.”
___________
End chap 23.
mình là con hươu cao cổ 🦒
Sắp hết rồi huhuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com