Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Tokyo mùa này lạnh, lạnh đến thấu xương. Không có tuyết rơi như những tấm bưu thiếp đẹp đẽ, chỉ có cơn gió buốt căm cứa vào từng kẽ áo. Quang Hùng ngồi trên xe lăn, được đẩy qua hành lang bệnh viện với những ô kính dày đặc. Mắt cậu nhìn thẳng, không có biểu cảm gì rõ rệt, cũng không có lấy một câu hỏi nào thốt ra từ bờ môi nhợt nhạt.

Trần Đăng Dương đi bên cạnh. Tay hắn nắm lấy tay Hùng, siết nhẹ từng chút một như thể truyền cho cậu chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Hắn không nói, vì không thể mở lời. Sự thật, là thứ mà chính hắn cũng không thể chấp nhận, nói gì đến việc dùng nó để an ủi người mình yêu.

Bác sĩ người Nhật sau cùng cũng dùng thứ tiếng Anh vừa đủ rõ ràng để xác nhận điều Dương đã linh cảm từ rất lâu: "Thận đã suy hoàn toàn. Gan đang tiến vào giai đoạn cuối. Não có dấu hiệu phù nhẹ. Nếu không có điều kỳ tích… chỉ còn vài ngày."

Họ cúi đầu, rất nhẹ. Một kiểu xin lỗi thường thấy ở Nhật Bản, nhưng với Dương, nó như một lưỡi dao lạnh cắm phập vào tim.

Hắn cảm ơn họ, gật đầu, ký vào giấy tờ, làm các thủ tục để Hùng được ở lại trong căn phòng VIP có cửa kính hướng về phía công viên Ueno đang vào mùa lá đỏ. Dương biết, Hùng thích những nơi có thiên nhiên, có ánh sáng, dù giờ đây, ánh sáng kia có lẽ cũng không thể lọt qua mí mắt đang dần lịm khép của cậu.

Tối hôm đó, họ ở tại một căn hộ nhỏ gần bệnh viện. Hùng nằm trên giường, chăn phủ kín người. Dương ngồi bên, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.

Cậu gầy đi rất nhiều. Da trắng bệch, môi nhợt nhạt, đôi mắt vốn luôn trong vắt giờ trũng sâu như đã nhìn thấy trước tương lai mình. Nhưng Hùng vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn là Hùng, vẫn là người mà Dương yêu đến mức muốn đập nát cả thế giới để giữ lấy.

“Anh này…” Giọng Hùng khàn hẳn đi, nhưng vẫn đủ để hắn nghe được. “Tokyo đẹp thật.”

Dương gật nhẹ, mỉm cười:

“Ừ. Em muốn đến đây từ nhỏ mà.”

“Lúc nhỏ em nghĩ… nếu được nắm tay người mình thương đi dưới tuyết Tokyo, chắc hạnh phúc lắm.”

“Giờ thì sao?”

Hùng quay sang nhìn hắn, mắt long lanh như mặt nước mùa đông:

“Giờ thì em đang hạnh phúc nè.”

Dương cúi xuống, đặt môi lên trán cậu. Không vội vã, không chiếm hữu. Chỉ là một cái chạm dịu dàng nhất mà hắn từng có thể.

“Ngủ đi, anh sẽ ôm em cả đêm.”

“Ừ. Nhưng đừng khóc, nha?”

“Anh không khóc.” Dương thì thầm. Nhưng mắt hắn ướt nhòe từ lúc nào.

Rạng sáng.

Tokyo mờ sương. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính cửa sổ. Dương vẫn nằm đó, tay ôm lấy Hùng, đầu vùi trong tóc cậu. Không gian im ắng đến mức tiếng thở nhẹ cũng nghe rõ ràng.

Cho đến khi… không còn tiếng thở nào nữa.

Dương mở mắt. Cơ thể Hùng đã lạnh. Đôi môi hơi hé ra như còn đang thì thầm dở dang một câu nào đó. Mắt nhắm nghiền, khóe mi khẽ cong, như đang mơ một giấc mơ dịu dàng.

Dương không hét. Không gào khóc. Hắn chỉ ôm cậu thật chặt, cả người run rẩy, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Hắn chôn mặt vào cổ Hùng, thì thầm một câu duy nhất:

“Anh xin lỗi. Trễ mất rồi…”

Hắn không ngủ. Không ăn. Không cử động. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để tách hắn ra khỏi thi thể đã lạnh ngắt của người con trai hắn yêu.

Tang lễ sẽ diễn ra ở Tokyo, vì Hùng từng bảo: “Nếu có chết, em muốn nằm lại ở nơi đẹp nhất mà em từng thấy.”

Và Dương, với đôi mắt trống rỗng, chỉ gật đầu.

Bức di thư Hùng để lại nằm trong túi áo khoác hắn, chưa mở.

Đêm đó, Tokyo có tuyết đầu mùa.

Trắng.

Và lạnh.

Như cái kết của một giấc mơ dài mà không ai muốn tỉnh lại.

Trên mộ phần của Quang Hùng, Dương cho khắc dòng chữ: "Mắt em đẹp lắm có biển, có sóng, có trời, có sao. Nhưng mắt anh đẹp hơn, vì có em ở đấy."

Từ đó về sau, Dương không quay lại Tokyo nữa.

Cũng không còn cười nữa.

____________

End chap 29.
mình là con vẹt🦜
SE, SE, SE ê vỡn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com