Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Sau lễ tang ở Tokyo, Dương trở về Việt Nam một mình.

Không có hành lý. Không có người đợi. Không có tiếng cười. Chỉ có một bộ vest đen, một chiếc vali nhỏ và ánh mắt trống rỗng hơn cả tro tàn.

Mọi người trong công ty đều nhận ra Dương thay đổi. Hắn không còn nổi nóng khi nhân viên làm sai, không còn điên cuồng chạy KPI, cũng không còn gọi những cuộc họp bất ngờ lúc nửa đêm. Dương chỉ đến, làm việc như một cái máy, rồi rời đi. Như thể tất cả những thứ trước đây chỉ là lớp vỏ mà Quang Hùng đã bóc dần ra, và giờ đây, không còn Hùng nữa, lớp vỏ ấy cũng chẳng còn giá trị gì.

Dương sống trong căn penthouse trước kia hai người từng ở chung. Những đồ vật của Hùng, hắn không cho ai dọn. Cái bàn chải cũ, tách cà phê bị mẻ, chiếc áo hoodie Hùng hay mặc quanh nhà... đều còn đó. Nguyên vẹn. Đầy bụi, nhưng không bị di dời.

Mỗi đêm, hắn vẫn nấu hai phần cơm, rồi bỏ phần còn lại vào tủ lạnh.

Không ai ăn.

Anh Quân bạn thân thời đại học của Dương đến tìm. Gõ cửa mãi Dương mới ra mở, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc.

“Mày cứ sống như vậy thì Hùng dưới suối vàng cũng không yên đâu.”

Dương không đáp. Chỉ quay đi, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly whisky.

“Mày đang tự giết bản thân đấy.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, giọng như than chì. “Mày nói đúng.”

“Ít nhất thì cũng đọc thư Hùng để lại đi.”

Dương ngẩng lên, ánh mắt loé lên một tia đau đớn.

“Anh không dám.”

“Vì sao?”

“Vì sợ… em ấy biết anh không đủ mạnh như đã hứa.”

Anh Quân nhìn hắn, cuối cùng rút ra bức thư, đặt lên bàn kính trước mặt:

“Vậy thì sống tiếp, cho đến lúc mày dám đọc nó.”

Dương bắt đầu đi làm lại. Nhưng không ai nhận ra đó là Trần Đăng Dương từng một thời khét tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hắn giờ đây ăn mặc giản dị, không còn đeo đồng hồ hiệu, không đi xe thể thao. Đi làm bằng taxi. Có lần đi bộ đến tận công ty. Không còn nổi cáu. Không còn nụ cười mỉa mai hay cái nhìn khinh khỉnh. Chỉ có ánh mắt như đã chết bên trong.

Tối đến, hắn nằm trong căn phòng trống, bật lại những đoạn clip cũ. Có video Hùng vụng về làm bếp. Có clip hai người cãi nhau rồi Dương hôn cậu dỗ dành. Có đoạn Hùng cười toe khi được Dương tặng một bó hoa cẩm tú cầu.

Những mảnh ký ức lặp lại. Dương xem đi xem lại như một con nghiện. Như một gã điên. Nhưng hắn không khóc. Chỉ cười. Một nụ cười méo mó.

Một ngày, hắn về nhà muộn. Trời mưa như trút. Vừa mở cửa thì thấy bức thư đã đặt trên bàn từ lâu. Vẫn còn nguyên. Nhưng không hiểu vì sao, lần này hắn đưa tay cầm lên.

Giấy nhăn. Mép hơi ố vì dính ẩm.

Hắn run run mở ra.

“Anh Dương,

Nếu anh đọc được thư này, thì em không còn ở đây nữa rồi. Em biết anh sẽ đau, nhưng xin anh, đừng biến nỗi đau đó thành sự trừng phạt cho chính mình.

Em từng hối hận. Vì đã khiến anh phải yêu một người như em. Nhưng bây giờ thì không nữa. Vì em biết, dù ngắn ngủi, em đã được sống thật sự sống khi ở bên anh.

Em từng nghĩ, nếu có thể đi thêm một đoạn nữa, thì em sẽ nắm tay anh đi khắp thế giới. Nhưng giờ thì em chỉ mong anh đi tiếp… dù không có em.

Anh nhớ không, anh từng nói: mắt em có biển, có sóng, có trời có sao. Nhưng mắt anh đẹp hơn, vì có em ở đó. Em hy vọng, sau này, mắt anh vẫn sẽ đẹp như vậy. Dù không còn em.

"Yêu anh. Hùng.”

Dương ngồi im lặng rất lâu. Hắn không khóc. Không la hét. Chỉ lặng người, đôi tay run run, đôi mắt nhìn mãi vào dòng chữ cuối cùng.

“Yêu anh. Hùng.”

Một lời yêu giản dị. Một lời vĩnh biệt.

Và hắn biết, từ giờ về sau, mọi tình yêu trên đời đối với hắn đều trở nên thừa thãi.

__________

End chap 30.
mình là con cáo🦊
Sắp end rồi bà con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com