Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35 (End)

Một năm sau.

Hè đến sớm. Trời xanh rực rỡ. Những cánh phượng đỏ bắt đầu nở rộ trên con đường cũ dẫn đến thư viện làng nơi Trần Đăng Dương vẫn làm việc hằng ngày, nơi những kỷ niệm với Quang Hùng dường như chưa từng phai nhạt.

Hạ Vy giờ đã chín tuổi. Cô bé càng lớn càng giống Hùng không phải vẻ ngoài, mà là ánh mắt. Ánh mắt dịu dàng, kín đáo, luôn có một sự quan tâm lặng lẽ dành cho người đối diện.

Sáng hôm ấy, Dương gõ cửa phòng con gái:

“Con dậy chưa?”

“Rồi ạ!” giọng con bé vang lên.

“Thay đồ nhanh, ba đưa đi thăm cậu Hùng.”

Đồi cẩm tú cầu nằm phía Tây ngôi làng. Trước đây là một khu đất hoang, sau được Dương và vài người bạn thân trồng hoa để tưởng niệm Hùng. Mỗi mùa hè, hoa nở rực rỡ. Nhẹ nhàng. Âm thầm. Giống như con người cậu.

Dương trải tấm khăn nhỏ, đặt lên đó một bó hoa mới, vài món ăn vặt mà Hùng từng thích, và một cuốn sách cũ.

“Anh biết hôm nay em sẽ nhắc anh đừng quên kem vị sữa dâu.” Dương cười, khẽ đặt lon kem lên cỏ.

Hạ Vy ngồi kế bên, lặng lẽ cắm một cành hoa trắng lên bia đá khắc tên Quang Hùng.

“Con nhớ giọng cậu ấy không?” Dương hỏi.

“Nhớ ạ. Con nghe mỗi tối.”

Dương gật đầu. Anh vẫn giữ chiếc máy cassette cũ, vẫn mở những bản ghi âm giọng Hùng đọc truyện, hát nhạc thiếu nhi hay đôi khi chỉ là mấy câu càm ràm nho nhỏ. Đối với anh và con gái, Hùng chưa bao giờ thật sự rời xa.

Trưa hôm đó, họ về nhà. Dương nấu ăn, Hạ Vy cắt trái cây. Bữa cơm hôm ấy không có gì đặc biệt, một tô canh bí, đĩa trứng chiên, và rau luộc. Nhưng Dương biết, Hùng sẽ thích sự đơn giản này.

“Ba.” Hạ Vy nói, trong khi gắp trứng. “Ba có định viết sách không?”

“Viết sách?”

“Ừm. Chuyện của ba với cậu Hùng. Con nghĩ nếu người khác đọc được, họ sẽ hiểu tình yêu là gì.”

Dương ngẩn ra một lúc. Rồi anh bật cười:

“Con lớn rồi đó nha. Biết khuyến khích người khác luôn.”

“Không, con thật lòng mà. Cậu Hùng xứng đáng để người khác biết về cậu ấy.”

Dương nhìn con gái. Bất giác anh thấy mình nợ Hùng một điều nữa là để thế giới biết về một con người như cậu. Không phô trương, không ồn ào. Chỉ là sống tử tế đến tận cuối cùng.

Đêm hôm đó, Dương thức trắng. Anh lật từng tờ giấy trắng, viết tay từng dòng. Không trau chuốt, không màu mè. Anh chỉ ghi lại từng mảnh kí ức từ lần gặp đầu tiên, đến những cuộc cãi vã, nụ hôn đầu, những ngày đi học, buổi tắm chung ngượng ngùng, những lần cậu bỏ đi rồi quay lại, những giấc ngủ có nước mắt...

Anh viết cho đến khi trời gần sáng, ánh nắng rọi nhẹ vào mặt bàn. Trên trang cuối cùng, anh ghi:

“Em từng bảo mắt anh đẹp vì có em. Giờ anh tin, tim anh cũng đẹp vì nó đã từng yêu em.”

Tháng sau, bản thảo hoàn thành. Dương mang gửi đến một nhà xuất bản nhỏ trong thành phố. Ba tuần sau, họ gọi lại, bảo rằng: “Đây là một trong những câu chuyện chân thành và ám ảnh nhất chúng tôi từng đọc.”

Cuốn sách mang tên: Người ở lại với mùa hè.

Mùa hè năm ấy trôi qua chậm rãi.

Cuốn sách được phát hành, không rầm rộ nhưng lan truyền lặng lẽ trên mạng xã hội. Có người đọc trong đêm và khóc. Có người nhắn tin cảm ơn. Có cặp đôi vì cuốn sách mà can đảm sống thật lòng hơn. Dương không trả lời hết mọi tin nhắn, nhưng mỗi lần đọc, anh lại nhớ đến Hùng và biết, cậu vẫn đang sống, trong từng trang giấy, từng dòng chữ, từng trái tim được chữa lành.

Ba năm sau.

Ngày giỗ Hùng, trời trong xanh.

Dương dắt Hạ Vy đi dạo trên con đường hoa tím. Khi đi ngang nhà thờ cũ, có một cậu bé chừng mười bảy tuổi chạy ra, đưa một lá thư:

“Chú là người viết Người ở lại với mùa hè đúng không ạ?”

“Ừm.”

“Cháu muốn cảm ơn chú. Nhờ cuốn sách đó, cháu đã dám nói thật với mẹ. Rằng cháu thích một người con trai.”

Dương khựng lại. Anh nhìn đứa trẻ ấy, rồi khẽ cười:

“Vậy là đủ rồi.”

Cậu bé cúi đầu, rồi chạy đi. Hạ Vy nắm tay cha:

“Ba thấy không? Cậu Hùng vẫn còn ở đây.”

“Ừm. Cậu Hùng chưa bao giờ rời đi.”

Một tuần sau đó, trời trở gió. Dương một mình lái xe lên thành phố, ghé lại một tiệm sách cũ mà Hùng từng rất thích. Nó vẫn nằm bên con hẻm nhỏ gần ga tàu, bảng hiệu bạc màu nhưng cửa kính vẫn sạch sẽ như mới.

Dương bước vào, mùi giấy cũ xộc lên, khiến tim anh nhói một nhịp. Anh lướt tay qua kệ sách, rồi dừng lại ở một cuốn có bìa xanh bạc chính là cuốn mà Hùng từng tặng anh vào năm thứ hai đại học.

Anh lấy xuống, lật trang đầu. Dòng chữ cũ vẫn còn: "Tặng anh người luôn nhìn thấy em rõ hơn chính em thấy bản thân mình."

Dương mím môi, khẽ siết cuốn sách vào ngực.

“Anh đang tìm cuốn đó à?” một giọng nam vang lên sau lưng.

Dương quay lại.

Trước mặt anh là một người đàn ông trẻ, dáng cao, gầy, tóc nâu mềm rũ xuống trán, ánh mắt sáng và dịu dàng đến lạ. Nhưng không phải chỉ là hơi giống, mà là giống đến mức khiến Dương tưởng như Hùng đang đứng trước mặt mình. Gương mặt ấy, ánh nhìn ấy, dáng đi nhẹ nhàng ấy... Tất cả đều như một phiên bản sống lại của Quang Hùng.

Dương chết lặng.

“Xin lỗi... chúng ta đã gặp nhau chưa?”

Người kia lắc đầu, mỉm cười:

“Em mới nhận việc ở đây hai tuần thôi. Nhưng em từng đọc cuốn sách của anh. Cảm ơn vì nó.”

Giọng nói cũng giống. Cả cái cách cười nhẹ rồi quay người đi, không ồn ào, không lưu luyến, nhưng đủ để trái tim ai đó thắt lại.

Dương không hỏi tên, cũng không hỏi thêm gì. Nhưng khi người kia quay vào quầy thu ngân, bước chân như trùng khớp với một giấc mơ xưa cũ, Dương đứng lặng thật lâu rồi mới rời đi.

Bên ngoài, trời vừa hửng nắng.

Anh bước ra, quay đầu nhìn lại tiệm sách lần nữa. Rồi khẽ cười.

Có thể Hùng đã thực sự rời đi.

Hoặc... cũng có thể, cậu vẫn đang ở đâu đó như một mùa hè không bao giờ tắt.

Và thế là hết.

Người ấy đã đi. Nhưng mùa hè còn mãi.

_________

End chap 35. Và cũng là end cho bộ truyện này.
mình là đệ anh Trì ⚡.
End, mình không biết có nên cho ngoại truyện k nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com