Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Lê Quang Hùng vốn nghĩ sáng nay sẽ yên ổn.

Sau đêm đó, cơ thể cậu vẫn còn ê ẩm như vừa bị cán qua. Nhưng đầu óc lại như đang trôi nổi trong một tầng mây lơ lửng. Không phải vì dư âm từ đêm trước, mà vì người đàn ông mang tên Trần Đăng Dương, người vừa dịu dàng đút cháo, vừa chiếm hữu như thể cậu là vật sở hữu của riêng hắn.

Hùng đã nghĩ Dương đi làm rồi. Cậu định tranh thủ xuống nhà uống một ly sữa, mở TV coi hoạt hình giết thời gian cho đỡ mệt.

Thế nhưng chuông cửa lại vang lên.

Ban đầu Hùng cứ nghĩ là người giao hàng. Cho đến khi nhìn qua màn hình camera cửa, tim cậu như thắt lại.

Minh Hiếu.

Người bạn học cũ. Người từng viết cho cậu những dòng tin nhắn lúc 2 giờ sáng, hỏi "Hôm nay em ăn gì?". Người từng gác đầu lên đùi cậu giữa sân ký túc, nói "Nếu có kiếp sau, anh muốn mình quen nhau từ đầu, không phải ngập ngừng như bây giờ."

Nhưng rồi biến mất.

Không một lời báo trước. Không lời tạm biệt. Không cả một lời giải thích.

Hùng mở cửa, bàn tay nắm vào tay nắm lạnh ngắt.

“Lâu rồi không gặp.”

Minh Hiếu im vài giây. Rồi gật đầu:

“Em vẫn vậy, mặc đồ rộng, đứng cúi đầu... nhưng ánh mắt thì không còn buồn như trước nữa.”

Hùng định đóng cửa lại. Nhưng bên cạnh Minh Hiếu còn có một người nữa đó là Pháp Kiều, bạn thân nhất của Hùng thời đại học, cũng là người từng kéo cậu ra khỏi một trận đánh hội đồng.

“Cậu có thể giải thích không?” Pháp Kiều nhìn Hùng từ đầu tới chân, “Tụi tôi nghe nói em sống chung với Trần Đăng Dương. Là thật hả?”

Hùng im lặng.

Minh Hiếu bước vào nhà. Pháp Kiều theo sau. Họ không cần được mời. Cũng chẳng hỏi cậu muốn hay không. Họ đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống, như thể họ vẫn là một phần cuộc sống cậu từ xưa tới giờ.

“Hùng, em hiểu Dương là ai không?” Pháp Kiều hỏi “Hắn là mafia, hắn từng giết người.”

“Cậu biết rõ mà.” Minh Hiếu tiếp lời, “Cậu từng khóc vì những người như hắn, vậy mà giờ... cậu lại ở đây?”

Hùng siết tay, lòng ngực nhói lên từng cơn.

"Tôi sống thế nào là việc của tôi, hai người đến đây với tư cách gì?”

Minh Hiếu ngẩng đầu:

“Tư cách một người... từng yêu em.”

Hùng cười nhạt, ánh mắt cậu không còn tránh né nữa.

"Từng yêu tôi, nhưng bỏ đi không lời nào. Biến mất như chưa từng tồn tại. Không nhắn một tin. Không hỏi một câu. Cậu gọi đó là yêu?”

Minh Hiếu nghẹn lại.

“Anh... có lý do.”

“Lý do là gì?”

“Anh sợ. Sợ nếu thừa nhận, tụi mình sẽ không còn gì nữa. Sợ gia đình không chấp nhận. Sợ bản thân không đủ tốt.”

Hùng nhìn thẳng vào mắt anh.

“Vậy giờ anh quay lại vì điều gì? Vì tôi yếu đuối? Vì tôi bị chiếm đoạt?”

Minh Hiếu siết tay. Pháp Kiều cũng im bặt.

Hùng nói chậm, từng chữ một:

"Tôi không cần anh thương hại. Không cần anh bảo vệ. Càng không cần anh thương tôi muộn màng.”

“Hùng…”

“Nếu anh thật lòng thương tôi, thì tại sao lúc tôi sốt nằm một mình trong ký túc, anh không tới?
Lúc tôi bị gọi là đồ bệnh hoạn, anh quay lưng đi.
Lúc tôi gửi tin nhắn dài như tiểu thuyết, anh chỉ ‘seen’ rồi không trả lời.
Và giờ… anh nói anh thương tôi?”

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Minh Hiếu không nói gì. Hùng lặng lẽ xoay người, nói khẽ:

“Về đi. Tôi không còn là Hùng của năm đó nữa.”

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm vang lên từ cửa phòng ngủ.

"Em chưa từng là người yếu. Chỉ là em từng đặt sai người.”

Trần Đăng Dương.

Không biết hắn đã đứng đó từ khi nào. Tay hắn vẫn đang cài khuy áo sơ mi, mắt nhìn Minh Hiếu đầy sắc lạnh.

Dương bước chậm rãi tới, đứng sau lưng Hùng. Tay hắn đặt lên vai cậu – chắc nịch, chiếm hữu, như thể tuyên bố chủ quyền.

“Cậu là Minh Hiếu?”

“Phải.” Minh Hiếu đứng dậy, “Và anh là Trần Đăng Dương. Mafia, kẻ dùng tiền để mua người.”

“Không.” Dương mỉm cười, “Tôi dùng cả mạng sống để giữ người.”

Hùng quay sang nhìn. Dương không nhìn cậu, nhưng ngón tay hắn xiết nhẹ vai cậu như gửi đi một thông điệp không lời.

“Tôi không biết cậu muốn gì. Nhưng nếu là muốn quay lại với em ấy, thì tôi xin lỗi… Tôi không cho phép.”

Minh Hiếu giận đến tím mặt:

“Em ấy có quyền chọn.”

Dương quay sang nhìn Hùng.

“Em chọn ai?”

Hùng nhìn một bên là người từng khiến cậu rung động, từng viết thư tay, từng bỏ rơi cậu.

Một bên là người từng dọa giết, từng điên cuồng, nhưng chưa bao giờ rời đi dù cậu có ra sao.

Cậu hít một hơi thật sâu.

“Tôi chọn người đã ở lại khi tôi đau đớn nhất.”

Minh Hiếu nắm chặt nắm tay, rồi quay đi.

“Tôi hiểu rồi.”

Pháp Kiều cũng lặng lẽ rút lui.

Cửa khép lại.

Chỉ còn Hùng và Dương.

Dương xoay người cậu lại. Hai người đứng đối diện. Hắn cúi xuống, áp trán vào trán cậu.

“Cảm ơn.”

“Vì gì?”

“Vì đã không làm tôi phát điên thêm lần nữa.”

Hùng nhìn hắn. Rồi bật cười khẽ.

“Em đâu phải của anh đâu.”

"Không.” Dương thì thầm, “Em không phải của anh, em là anh.”

Cậu sững người.

Hắn cúi đầu, hôn lên môi cậu. Không mạnh bạo, không chiếm hữu, chỉ là một cái hôn nhẹ, ấm, và khiến người ta nghẹt thở hơn bất kỳ nụ hôn cuồng nhiệt nào khác.

Cậu nhắm mắt, tựa người vào hắn.

Và lần đầu tiên, Hùng thấy mình không cần trốn nữa.

_______________

End chap 9.
mình là con ngỗng🪿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com