Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Diệp Ngọc

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Tới bây giờ tôi vẫn không ngờ sau cánh cửa Thanh Đồng ở chân núi Himalaya còn một cái động tiên như thế.

Nơi này cao hơn mặt nước biển ít nhất 5000 mét, độ ấm xung quanh liên tục giảm xuống, không biết bên ngoài cửa động có tuyết không, dù sao thì chuyện này trên cao nguyên rất bình thường. Trong trí nhớ của tôi xuất hiện một số hình ảnh, nhớ lại thì tôi, Bàn Tử và Trương Hải Hạnh vì tránh né bùn lầy màu đen ào ra từ cánh cửa Thanh Đồng mà đi vào một cái động lớn phía sau cửa, ở đó tôi phát hiện được một cơ quan được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Tôi đoán đó là cơ quan được tạo ra chỉ dành cho người Trương gia, chỉ có những gia tộc lâu đời như thế mới dùng máu để kiểm tra thân phận. Dưới đáy động và trên vách tường chỗ nào cũng có vết khắc đã được tính toán tỉ mỉ, chỉ khi có người dùng máu rót vào đó mới có thể hoàn thành quá trình lưu chuyển, tạo ra một đồ án cố định. Tôi tự rạch tay mình lấy máu, nhưng trước khi tận mắt nhìn được đồ án kia thì tôi đã mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê.

Quả nhiên thể chất của tôi vẫn kém rất nhiều so với Muộn Du Bình, cách lấy máu của anh ta chưa chắc tôi đã xài được. Sớm biết vậy tôi đã mua sỉ một tấn gan heo, ăn ngày ba bữa thêm cả bữa xế bữa khuya, ăn nó mười bữa nửa tháng thì bây giờ tôi đã không mắc phải cảnh ngộ này rồi.

Tình hình rất xấu, sau khi thoát khỏi trạng thái hôn mê, trước mắt tôi không còn là hang động rộng rãi mà là sa mạc đen trống trải hoang vu, tia cực tím gay gắt của cao nguyên gần như phá hỏng đôi mắt đã quen với bóng tối, xuất phát từ phản xạ có điều kiện theo bản thân, tôi chật vật trở mình, nằm rạp xuống giấu mặt sau một tảng đá lớn.

Đồng hồ điện tử của tôi vẫn hoạt động bình thường, bây giờ so với lúc tôi hôn mê mới qua được mười phút, nếu loại trừ khả năng Trương Hải Hạnh trong vòng mười phút đánh ngất Bàn Tử, đồng thời rảnh rỗi không có chuyện gì làm mang tôi từ trong hang động rộng rãi ra ngoài sa mạc thì chắc chắn hiện tại tôi đang gặp ảo giác.

Kinh nghiệm trước đây nói cho tôi biết, thể chất của tôi không có sức chống cự với ảo giác, lần nào cũng phải có người giở trò với tôi tôi mới tỉnh lại được. Tôi tự biết nghe thế có vẻ rất ấm ức, nhưng căn cứ theo tình huống hiện tại, tôi phải chờ mắt mình quen với tia cực tím mới có thể đi tìm manh mối.

Tôi thử ngẩng đầu lên, nhưng đôi con ngươi vừa mới hé ra đã đau xót chảy nước mắt, nếu vẫn cứ cố như thế tôi chắc chắn sẽ mù. Con người ai lại làm khó bản thân bao giờ, tôi dứt khoát thả lỏng người nằm lên một bãi đá vụn như một con cá mặn, mấy ngày nay tiêu quá nhiều thể lực rồi, tôi thật sự cần nghỉ ngơi.

Nhưng vẫn có sinh vật tới làm phiền tôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó lớn lắm đang ủi mớ đá vụn sát bên đầu, cái mũi thú ướt sũng ghé vào cọ cọ bên má. Hơi thở pha lẫn mùi cỏ khô với mùi hương kỳ lạ khác phả vào người, nồng tới nỗi tôi thiếu điều hắt xì mấy cái. Nghe tiếng là biết thứ này to hơn tôi nhiều lắm, nếu như nó không có ý tốt thì dưới tình huống không có thị lực tôi sẽ rất khó thoát thân. Nhưng tôi lại quyết định ngẩng mặt lên khỏi đống đá vụn, mạo hiểm híp mắt, bất chấp khả năng bị mù cũng phải nhìn một lần.

Chết cũng phải chết cho rõ ràng, đây là châm ngôn sống của tôi.

Trước mắt tôi là một con bò Tây Tạng khỏe mạnh, da dày lông bóng, trên lưng còn có một cái yên thêu lông kiểu Tạng do người bản địa dệt kim thủ công, bên dưới yên treo khuyên đá màu xanh lục, gió cao nguyên thổi qua là chạm vào nhau phát ra âm thanh rất vui tai. Nó có chủ nhân, trên cổ nó có buộc dây cương ngũ sắc, đầu dây bên kia nằm trong tay một người phụ nữ trẻ tuổi. Nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt, tôi đoán cô ta chưa tới ba mươi tuổi, cô ta ăn mặc theo kiểu người bản địa, trên tóc tết một vòng trang sức làm từ hổ phách và san hô, da trắng hơn người Tạng bình thường một chút. Cô ấy lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt có chút tĩnh lặng thái quá, tĩnh lặng tới nỗi tôi tưởng cô ta đang đánh giá thảo dược cao nguyên gì đó tầm thường lắm.

Tôi thấy cô ta có chỗ giống với tranh vẽ Lục Độ Phật Mẫu trong miếu Lạt Ma mà trước kia tôi từng thấy, nhưng tôi mới nhìn kỹ cô ta có một lần, sau đó mắt đã bị tia cực tím làm tổn thương, lập tức mất đi thị lực, trước mắt chỉ còn lại màu hồng nhạt mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đmbk