Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tên gốc: 天婚 (Thiên Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Diệp Ngọc

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Lúc tỉnh lại thì khứu giác tỉnh trước thị giác, và ngay lập tức tôi ngửi được mùi trà bơ đậm đặc. Tôi vẫn chưa quen với thứ đồ uống cao nguyên này, nhất là khi vị bơ phối với mùi cồn lúc nào cũng khiến người ta không thoải mái. Có điều tôi phát hiện ra thị lực hình như đã khôi phục được hơn phân nửa.

Chuyện này rất thần kỳ, theo kinh nghiệm của tôi thì chứng này giống như chứng quáng tuyết, bình thường phải mất hai ba ngày mới khôi phục được, nhưng hiện tại nhìn đồng hồ điện tử thì vẫn chưa tới một ngày. Tôi thử sờ mặt mình, quả nhiên đụng tới thảo dược bôi ngoài da còn sót lại. Xong xuôi tôi ngồi xuống quan sát ảo cảnh xung quanh, vừa nhìn tôi đã sững người ngay tại chỗ.

Tôi đang ở trong một căn lều Tây Tạng truyền thống làm bằng lông bò Yak, dưới giường chất đống đủ loại bình gốm to nhỏ khác nhau. Lều trại được dọn dẹp sạch sẽ, trà bơ trong nồi đồng bên cạnh đang lục bục bốc hơi. Chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng là có người đang ngủ bên cạnh tôi.

Tôi nhìn mặt anh ta, là khuôn mặt mà tôi vô cùng quen thuộc, mặt của Muộn Du Bình.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, ngủ mê man dưới tấm chăn lông, trên người vẫn mặc quần áo ở núi Trường Bạch khi đó. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là "tên này là hàng giả". Tôi lập tức xốc chăn lên, nhìn một bên cổ tay đang đeo nẹp và quấn đầy băng vải của anh ta. Khi đó trên núi Trường Bạch, Muộn Du Bình vì cứu tôi nên té gãy tay, tôi không tin còn có người khác biết được chuyện này.

Có điều nói thế thôi chứ tôi vẫn muốn xác minh một chút, với mức độ quen thuộc của tôi đối với hình xăm của Muộn Du Bình, chỉ cần liếc mắt thôi đã biết là thật hay giả. Nói là làm, tôi xốc chăn lên, nắm lấy mép áo Muộn Du Bình cởi ra, anh ta ngủ cũng sâu, tôi đùa giỡn thế mà vẫn không tỉnh.

Hình xăm không hiện ra ở nhiệt độ bình thường, nhưng cũng không thể lấy nồi đồng tới ủi anh ta được. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi bắt đầu chà lên người anh ta, chưa kịp chà cho nóng đã nghe thấy tiếng động, cô gái người Tạng kia bước vào.

Cô ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sạch sẽ kia, tôi vô cùng xấu hổ, dù sao động tác vừa rồi nhìn hệt như tôi đang chiếm tiện nghi của Muộn Du Bình, có khi nào cô ta sẽ nghĩ rằng tôi là một tên biến thái xuống tay với cả anh em không?

Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt của anh ta, tôi lập tức khẳng định người đàn ông trước mắt này chính là Trương Khởi Linh mà tôi biết. Ánh mắt của Muộn Du Bình rất đặc biệt, tôi có cảm giác trên thế giới này không có người thứ hai nào có ánh mắt trầm tĩnh mà sạch sẽ như thế, nghĩ tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của cô gái người Tạng kia có chút giống với Muộn Du Bình. Tôi sửng sốt, chỉ coi như đây là ảo giác.

"Ngô Tà?" Trong ba người chúng tôi, Muộn Du Bình vậy mà lại là người lên tiếng trước. Cô gái người Tạng kia thả vò rượu trong lòng xuống, tắt lửa rồi rót trà bơ trong nồi đồng ra.

Tôi với Muộn Du Bình đại khái tiến hành trao đổi tin tức, không như mấy năm trước, bây giờ Muộn Du Bình chuyện gì cũng kể cho tôi nghe, trước đó anh ta vẫn đang đợi sau cánh cửa Thanh Đồng ở núi Trường Bạch, đột nhiên bị đưa tới đây.

Tôi thấy anh ta chẳng thèm giấu giếm gì thì càng chắc chắn đây là ảo giác, ảo giác cũng được, tôi không cần biết chuyện này là thật hay giả, chỉ cần Muộn Du Bình ở bên cạnh tôi thì tôi vẫn thấy an toàn hơn.

Tôi biết cô gái người Tạng này vẫn đang đề phòng chúng tôi. Lúc trước tôi lờ mờ cảm nhận được cô ta đặt tôi lên lưng bò Yak đưa về lều. Một cô gái như cô ta có thể đỡ một tên đàn ông cao mét tám như tôi đứng dậy chắc chắn không phải là người bình thường. Càng không bình thường hơn là tôi phát hiện ra quần áo của cô ta rộng thùng thình, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được bụng hơi nhô lên, nếu tôi đoán không nhầm thì chỗ đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ. Điểm nghi vấn trên người cô ta rất nhiều, tôi không biết tiếng Tạng, chỉ có thể để Muộn Du Bình thử nói chuyện với cô ta.

Không biết có phải vì đề phòng không mà cô gái người Tạng thật sự có vẻ kiệm lời, thêm Muộn Du Bình cũng không biết thay đổi không khí như tôi. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện mà tôi nhớ Bàn Tử da diết, có điều Bàn Tử cũng không biết tiếng Tạng, có tới đây cũng vô dụng, ngược lại còn có khả năng bị người ta đuổi khỏi lều vì quá ồn ào.

Sau khi hai người nói chuyện được một hồi Muộn Du Bình mới nói cho tôi biết: "Cô ta nói chỗ này là Khang Ba Lạc."

Tôi từng nghe được mấy câu liên quan tới Khang Ba Lạc ở chỗ Đức Nhân Lạt Ma. Thấy Muộn Du Bình nhíu mày, tôi biết anh ta cũng để ý tới Khang Ba Lạc, bèn nói tôi đã xem qua bút ký anh ta để lại, kết quả Muộn Du Bình nói: "Trước kia tôi đã tới đây rồi, nhưng trí nhớ không đầy đủ."

Ý là chuyện anh ta biết có khi còn không nhiều như bút ký mà tôi đọc, tôi hít sâu một hơi rồi hỏi anh ta: "Cô ta còn nói gì nữa?" Muộn Du Bình nói: "Cô ta nói mình tên là Bạch Mã, là thầy thuốc dân tộc ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đmbk