Chapter 26: Tứ Đại Nguyên Thần.
Trầm Uyển Đình đến tầng 30 để báo danh, vừa đi vừa suy nghĩ xem tiếp theo sẽ phải làm gì. Xuyên qua tấm kính cường lực, y có thể thấy rõ Bàn Tử chống hai tay xuống ghế, đối diện là một người con gái mặt cắt không còn chút máu. Bên cạnh là Phan Tử cầm điện thoại nhàn nhã chơi game, Muộn Du Bình ngồi ở sofa không xa vẫn ngẩn người như cũ.
Trầm Uyển Đình bước nhanh đến cửa, quét thẻ thông hành lại xác nhận vân tay cùng võng mạc. Cửa vừa bật mở, y liền nghe thấy giọng Bàn Tử: "Maison, cô nhất định phải xếp vào đội của tôi. Tôi cũng không đến trưng cầu mà là bắt người!"
"Đúng vậy! Chuyện này nhất định làm được! Chỉ cần nhấp chuột một cái mọi chuyện đều ổn thỏa." Phan Tử cười ủng hộ, đẩy hộp chocolate tới trước mặt Maison. Dáng vẻ rất là lưu manh!
"Nhưng mà... nhưng mà ngay cả đơn xác nhận, người báo danh tôi còn chưa thấy..." Maison rụt rè trả lời, có trời mới biết đám người trong truyền thuyết này tự dưng chạy đến chỗ cô đòi bắt người, khí thế dọa chạy hết tất cả nhân viên.
Phan Tử trong lúc nói chuyện đã chú ý đến bên này, vừa thấy y liền trực liếp lôi người đến ấn xuống ghế đối diện Maison, cướp lấy hồ sơ trên tay y đẩy đến trước mặt cô ta, không hề e thẹn nói: "Người đã đến. Mau đóng dấu đi!" Phan Tử cười cười lấy lòng.
"Đúng vậy! Chúng tôi mau đi cô mới mau làm việc được." Bàn Tử cầm lấy mộc ấn nhét vào tay Maison. Nhìn giống như là cưỡng chế hơn là nhờ vả.
Maison không cần suy nghĩ ấn thẳng mộc đỏ xuống hồ sơ Trầm Uyển Đình, cầm thẻ thông hành quét qua mã vạch liền đối diện màn hình vài chữ gõ xuống xác nhận. Như lời Bàn Tử nói, có bọn họ ở đây nhân viên đều không dám ở cùng một bầu không khí mà hít thở.
Phan Tử thấy mọi chuyện đã xong, anh xoay sang Muộn Du Bình gọi: "Tiểu Ca, đi thôi!"
Trầm Uyển Đình trong tình trạng không hiểu gì bị bọn họ lôi kéo rời đi. Đến khi hoàn hồn lại đã an phận trong một căn phòng xa lạ. Nhìn ba người trước mặt ngoại trừ Muộn Du Bình ai nấy đều treo nụ cười khó hiểu, y rốt cục nhịn không được nữa gào lên: "Các anh là đang làm gì vậy?"
"Cướp người!" Phan Tử trêu chọc, hành vi bọn họ cũng không khác cướp người là mấy. Chẳng qua bọn họ đã muốn, ai dám nói chữ không?
Cướp người? Trầm Uyển Đình nhíu mày khó hiểu. Bàn Tử thấy vậy liền vỗ vai y, vẻ mặt trầm trọng an ủi rồi lại khoa trương: "Tôi nói này Tiểu Thiên Chân. Cậu cũng quá thiên chân vô tà rồi! Bọn tôi đây là muốn cậu gia nhập nhóm nên mới phí sức đi làm giám khảo, còn đợi ở Phòng nhân sự sợ bị phỗng tay trên."
"Phải! Cậu đang bị thương, nếu đơn độc làm nhiệm vụ thì khó mà tốt hơn được. Lại nói chưa chắc đã tìm được nhóm tốt, chi bằng cùng một đội với chúng tôi. Chúng ta dù sao cũng quen biết, có thể hỗ trợ lẫn nhau." Phan Tử cười nói.
Thật ra Phan Tử cũng đã suy nghĩ chu toàn. Nếu Trầm Uyển Đình là người của Phù thủy đỏ phái đến, đặt ở bên người quan sát động tĩnh dù sao cũng an tâm hơn để ở bên ngoài chĩa mũi giáo vào. Mặt khác, nếu là bị lợi dụng thì dựa vào giao tình của bọn họ, cũng có thể giải thoát cho y.
Trầm Uyển Đình nghe vậy cũng gật gù tán thành, ở cùng bọn họ không cần đắn đo suy nghĩ. Dù sao với tính cách cùng với bí mật của y không thể dễ dàng cùng người ngoài thân cận. Hơn nữa nếu cùng nhóm khác, để họ biết khả năng của y lại không xem y như hình nhân thế mạng mới lạ. Vả lại vết thương này cần thời gian hồi phục, tạm thời dựa vào bọn họ cũng không tổn hại gì.
"Khoan đã... mấy người làm giám khảo? Như vậy phải bàn tính rất lâu rồi đúng không?" Trầm Uyển Đình nhìn bọn họ hơi kích động, một tia cảm động trong lòng liền nhen nhóm.
Phan Tử đương nhiên nhìn ra, hơi xấu hổ cười cười: "Thật ra là buổi trưa chúng ta bàn bạc. Cậu cuối cùng không chịu từ bỏ lần sát hạch này, Bàn Tử lại sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì nên mới bày ra trò này."
"Bọn họ để mọi người dễ dàng làm giám khảo như vậy ư?" Trầm Uyển Đình tuy hơi thất vọng nhưng dù sao bọn họ cũng có tâm ý, ngược lại càng kinh ngạc nhiều hơn.
"Sao lại không được! Bọn ta làm giám khảo là vinh hạnh cho họ rồi. Hơn nữa chỉ cần đưa ra lý do chính đáng như tai nạn ngày hôm qua, bọn họ không gật đầu mới là lạ!" Nhìn Bàn Tử khoa trương nói, y nhất thời cảm thấy như đám người ở Trung tâm bị dắt mũi vậy.
Chỉ vì chuyện đó mà lần sát hạch này chỉ có 5 người thông qua, những người kia có oán cũng nên oán Bàn Tử chứ không phải Trầm Uyển Đình y.
"Ở đây là đâu vậy?" Trầm Uyển Đình chợt nhận ra căn phòng này bố trí không giống phòng chờ như lần đầu y đến trung tâm liền hỏi.
Căn phòng này bố trí đặc biệt có cảm giác ấm áp hơn, không gian rộng hơn rất nhiều, bày biện một bộ sofa màu xanh đậm, phía đối diện là một cái bàn gỗ cùng một cái ghế xem chừng là bàn làm việc. Đặc biệt phối với ánh sáng màu vàng nhạt trên cao đem lại cảm giác ấm cúng.
"Đây là phòng của bọn tôi!" Phan Tử cười nói. "Đặc quyền cấp A chính là được cấp phòng riêng để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Bọn tôi xem đây là nhà ở, ba người gộp lại nên diện tích phòng lớn hơn các phòng khác."
"Trước giờ Tiểu Ca thích yên tĩnh nên một mình một phòng, bây giờ có cậu chuyển vào, cậu chịu uất ức ở cùng với cậu ta vậy. Yên tâm! Có giường đôi!" Bàn Tử giơ tay lên phát thề cam kết.
Trầm Uyển Đình nháy mắt thấy mây đen, sấm chớp bao phủ đỉnh đầu, khóe miệng giật giật không nói nên lời. Kêu y ở cùng phòng với hũ nút này sao? Y vứt một ánh mắt đầy ghét bỏ về phía người ngồi bên cạnh, Muộn Du Bình thản nhiên tiếp nhận không hứng thú bàn luận về vấn đề này.
Phan Tử cảm thấy duy trì như thế này không thích hợp, nhanh chóng thay đổi chủ đề nhạy cảm: "Vết thương của cậu không sao chứ?"
"Phải! Lúc nãy làm nhiệm vụ xong chẳng phải bị hở ra sao?" Bàn Tử nhanh chóng bắt nhịp kịp phối hợp.
Trầm Uyển Đình phất tay, không mấy quan tâm trả lời: "Trước khi xuất phát Phù thủy đỏ đã dùng thuật chú mất cảm giác lên người tôi rồi, tạm thời sẽ không thấy đau đớn."
"Này... không biết bà ta là tàn nhẫn hay là quan tâm cậu nữa!" Bàn Tử thở dài.
Trầm Uyển Đình trong lòng đương nhiên là rõ ràng, bà ta có chết mới quan tâm y. Bị thương nặng như thế bà ta cũng không hỏi lấy một câu, ngược lại chỉ khiển trách hành động lần này quá sơ xuất. Y cũng không mong từ miệng bà ta xuất ra lời gì tốt đẹp, từ những ngày đầu huấn luyện Phù thủy đỏ đã đẩy y vào những trận chiến khốc liệt đi làm tiên phong y đã hiểu. Bà ta sợ rằng không lợi dụng y triệt để trước khi y biến mất e rằng cũng không buông tha y dễ dàng như vậy.
"Nhiệm vụ mọi người thường làm là gì vậy?" Nhóm Muộn Du Bình toàn là tinh anh, sợ là nhiệm vụ nhận được cũng rất biến thái. Liệu y có thể theo kịp đẳng cấp của họ không nhỉ?
Muộn Du Bình lúc này mới phản ứng dọa Trầm Uyển Đình suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Chỉ thấy hắn rút từ trong chiếc túi nhỏ hay đem theo bên cạnh mình ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt mọi người.
"Bọn tôi sớm đã dự liệu. Đây là nhiệm vụ Richard đưa đến, cậu xem đi!"
Bàn Tử bí ẩn cười cười, đưa tờ nhiệm vụ đến cho Trầm Uyển Đình. Y xem qua liền thắc mắc: "Nhiệm vụ hợp tác?" Trầm Uyển Đình khó hiểu nhìn ba người bọn họ, đây là nhiệm vụ kiểu gì?
"Phải! Thật ra bên phía cảnh sát có một tổ chuyên án chuyên phụ trách những kì án khó lý giải bằng lẽ thường. Tổ chuyên án sẽ phụ trách liên lạc với Trung tâm chúng ta, yêu cầu hỗ trợ và sẽ thay mặt xử lí mọi hình thức pháp lí bên ngoài." Phan Tử ngừng một chút rồi mới tiếp lời: "Hai hôm trước có gửi yêu cầu hỗ trợ, cử một đội cấp B gồm 10 người qua bên đó. Vốn chỉ tưởng là thu thập Ác linh, kiểm tra phong ấn. Ai ngờ..."
"10 người đi thì chỉ có 8 người quay về báo cáo thương tích đầy mình, có người còn bị kinh sợ quá độ, luôn miệng kêu có Huyết thi. Điều tra kĩ hơn mới biết trong tòa nhà đó chỉ trong tháng này đã có hơn 2 người mất tích. Bên đó liền yêu cầu cử một nhóm cấp A đến xem xét tình hình. Ngày mai là cuối tuần, sáng mai chúng ta đi xem xét thử. Cậu yên tâm, chỉ là Huyết thi bọn tôi còn xử lí được mà!"
Trầm Uyển Đình ngẫm lại thấy lời bọn họ nói cũng đúng. Vết thương bên sườn trái cần thời gian hồi phục mà trải qua trận chiến ngày hôm qua, giải quyết Huyết thi đối với bọn họ quả thật không vấn đề gì. Y nhìn ba người trước mặt, tuy nhận thức không bao lâu nhưng bọn họ đối với y đều là chân tình thật sự. Trầm Uyển Đình bây giờ cũng không ngờ rằng, quyết định ở cùng với Phan Tử, Bàn Tử và Muộn Du Bình sau này sẽ tạo nên truyền thuyết về bộ tứ GH- Tứ Đại Nguyên Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com