Chapter 48: Người quen.
Y trân trối nhìn người kia đứng đó, thần sắc không những dữ dội mà còn có chút đay nghiến. Y nhíu mày khó hiểu, mở giọng đầy nghi hoặc nói: "Bạch Hiểu Khiết? Sao cô lại ở đây?"
Người đến không ai xa lạ chính là Bạch Hiểu Khiết đi cùng y xuyên qua lỗ không thời gian, sau đó biến mất không chút vết tích. Thế nhưng bây giờ cô ta đột ngột xuất hiện, lại không nói không rằng ngay lập tức tấn công y. Hơn nữa, hận ý trong đôi mắt kia hoàn toàn không phải là giả. Nhất định là có uẩn tình gì đó cực lớn, bằng không chỉ với năng lực của cô ta sao có thể bạo gan làm liều đến vậy. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
Bạch Hiểu Khiết sau khi bị gọi đích tên không những không bình tĩnh mà còn trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, trong mắt hoàn toàn bao phủ vẻ cay độc cùng oán khí. Cô nghiến chặt răng, chỉ thẳng vào y mà hỏi: "Tiểu Ca đâu? Tôi chính mắt nhìn thấy anh ta đi vào sau cô! Anh ta đâu rồi?"
Lần này đến phiên Trầm Uyển Đình y bị dọa một phen kinh hãi. Muộn Du Bình chẳng những xuyên về cùng thời đại với y, mà hắn cũng ở trong tòa lâu đài này sao? Không đúng! Nếu Muộn Du Bình từ lúc đầu đã vào đây cùng thời điểm với y, y đã ở đây lâu như vậy, căn bản chưa hề nhìn thấy qua một cái bóng của hắn nữa. Lại nói Bạch Hiểu Khiết trước mặt mưu ma chước quỷ, đóng kịch dẫn dụ y đến bên cạnh lỗ không thời gian đầy ma quái kia, còn nhẫn tâm đẩy y vào chịu chết thay cho ả để có thể mượn sức mạnh mà xuyên về. Không chừng bây giờ lại diễn lại một màn kịch cũ, không biết đằng sau cái dáng vẻ điên loạn kia đang rắp tâm toan tính điều gì nữa.
Trầm Uyển Đình nhếch môi cười khẩy, không chút lo sợ đi đến cái ghế dài gần đó ngồi xuống, giọng điệu không khỏi châm chọc: "Sao tôi biết được? Cô nói có chính là có à?"
Bạch Hiểu Khiết lúc này đã trở nên mất khống chế, điên cuồng muốn lao đến xé rách cái bản mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì của y. Thế nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề trọng yếu. Lúc trước, cô từng liều mình đi vào lập tức bị ép đến tâm thần hoảng loạn, thậm chí còn không biết bản thân mình thoát ra bằng cách nào. Ngược lại lúc vào cùng với y chỉ bị đôi chút khó chịu, nhưng tỉnh lại đã thấy bản thân ở một thế giới hoàn toàn khác. Một mình đơn độc không biết làm thế nào, cũng không biết cách để quay về.
Thế rồi cô bắt được một cái phao hy vọng. Bạch Hiểu Khiết thực sự tận mắt nhìn thấy Muộn Du Bình đột nhập vào bên trong tòa lâu đài này. Cô tìm trăm phương nghìn kế nhưng không tài nào tiếp cận được. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng cô tin chắc bản thân có thể xuyên qua đều do Trầm Uyển Đình. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này, khó khăn chất vấn: "Là cô có đúng không? Là cô kéo tôi qua cái nơi quỉ quái chết tiệt đó đúng không?"
Trầm Uyển Đình nháy mắt bị kinh ngạc che lấp, nhíu mày khó chịu, nhìn cô chẳng khác nào ánh nhìn của một tên điên, đầy khinh bỉ cùng tức giận đáp trả: "Có phải đầu óc cô có vấn đề rồi hay không? Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi là bị cô khẩn khoản yêu cầu đi đến nơi đó, lại chính tay cô đẩy tôi vào lỗ không thời gian. Mượn sức mạnh trên người tơi không tổn hại một chút gì đi đến thời đại này. Bạch Hiểu Khiết, cô rốt cục là đang âm mưu chuyện gì?"
Lời nói cuối cùng vừa dứt, Trầm Uyển Đình chưởng phong ép sát, đẩy Bạch Hiểu Khiết đến lui về sau đập mạnh lên tường rồi ngã xuống. Roi điện trong tay bởi vì va chạm mạnh mẽ nên cũng rơi xuống mặt đất, lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. Quanh thân y tỏa ra sát khí nồng đậm, chầm chậm bước đến, không lưu tình đá thứ vô dụng kia qua một góc. Ngồi xuống bên cạnh cô ta, y thưởng thức dáng vẻ đầy thống khổ, hai mắt trợn ngược đang không ngừng tự bóp nghẹn lấy cổ họng mình, lạnh lùng nói: "Nói đi. Vì sao kéo tôi vào cuộc chiến này?"
Bạch Hiểu Khiết thực sự trải qua nhiều nỗi sợ hãi khác nhau rồi, ngay cả lần đó... cũng không chân chính sợ hãi như bây giờ. Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cô, không ngừng ra sức bóp nghẹn ở cổ, hô hấp dần dần tắc nghẽn, từng chút từng chút một vắt kiệt giọt nước sinh mệnh cho đến cuối cùng. Cô biết năng lực bản thân thua kém Trầm Uyển Đình, nhưng cũng không ngờ đến y lại có thể ra tay hạ độc thủ đối với đồng nghiệp như vậy. Cho dù trước đây bị ép buộc, bị đe dọa cũng không có đạt đến kinh hãi bậc này.
Y tựa như một vị Tử thần bước ra từ cánh cổng địa ngục, nắm giữ trong tay quyển sổ sinh mệnh, tùy giờ tùy khắc liền có thể phán định sống chết của một người. Thế nhưng càng đáng sợ hơn chính là để con mồi vùng vẫy yếu ớt trong hơi thở dần lụi tàn. Cô bây giờ thự sự rất hoảng sợ, lo sợ chỉ chậm một giây thôi, sự sống này sẽ vĩnh viễn rời xa cô. Bạch Hiểu Khiết hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn y, ra sức gật đầu ý muốn nói hết tất cả mọi chuyện. Trầm Uyển Đình thấy vậy cũng thu hồi sức mạnh.
Cô nằm vật ra đất, không ngừng ho khan để thông đường khí quản, sau đó mới khó khăn trả lời: "Tôi không có đẩy cô vào. Tôi thực sự cũng là bị người khác từ phía sau đẩy vào, là... Phan Tử!"
Trầm Uyển Đình hơi bất ngờ với đáp án này, thế nhưng rất mong chóng liền khôi phục vẻ bình tĩnh như thường. Không hổ danh là nội gián, ở thời khắc cuối cùng cũng sống chết phải gieo cái gai trong lòng y. Nhưng y là người nào chứ, dễ dàng nghe theo người xa lạ mà bán đứng lòng tin đồng đội mình sao? Muốn chia rẽ nội bộ trong nhóm y, cô ta quả thật quá đề cao giá trị bản thân rồi. Y kéo lên một nụ cười mỉa mai đầy chế giễu, nói: "Cô nghĩ lời này tôi có thể tin sao? Được rồi! Có vẻ có người không biết trân trọng sinh mạng của mình, vậy đừng trách tôi!"
"Rầm rập"
Trầm Uyển Đình hơi vận sức mạnh, định sẽ ra tay giáo huấn kẻ không biết điều trước mặt một phen. Nào ngờ ngay thời khắc đó, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa vô cùng hối hả, kèm theo một giọng nói thanh thoát không nén được sự lo lắng: "Công nương? Bên trong có gì bất thường xảy ra hay không? Thần nghe dường như có tiếng người lạ."
Trầm Uyển Đình nhận ra giọng nói kia là của Niall, hắn từ khi nào có bổn phận canh giữ ban đêm cho y luôn vậy? Đang định đáp lời xua đuổi hắn tránh xa khu vực này cho y tiện làm việc, đột nhiên tiếng "xẹt xẹt" từ phía sau lưng truyền đến. Y lập tức quay đầu lại quan sát, rồi nhảy qua một bên tránh né. Thì ra, Bạch Hiểu Khiết luôn không an phận, trong lúc y thất thần xoay lưng cô ta đã mon men nhặt lại cây roi điện, bất ngờ đánh lén từ phía sau một lần nữa.
Thế nhưng đã để cô thất vọng, phản ứng của y nhanh nhạy không thua kém gì Phan Tử cùng Bàn Tử, khả năng xử lý tình huống vô cùng tốt. Chỉ thấy bóng dáng y khom người nhảy qua một bên tránh né, roi điện kia quật vào bức tường phía sau kéo theo âm thanh đổ vỡ của các bình sứ. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở, xông vào đầu tiên là gương mặt không kém phần kinh ngạc của Niall. Cậu ta lập tức định thần lại nhanh chóng hét lớn: "Có người đột nhập! Mau! Bảo vệ công nương Catherine!"
Một toán vệ quân nhanh chóng xông vào bao vây cả căn phòng, hướng những mũi giáo nhọn hoắc chĩa về phía Bạch Hiểu Khiết. Cô ta trong một chốc khi nhìn thấy nhiều người lao vào phòng như vậy đã trở nên hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhiều hơn là một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Mà tia nhìn nghi hoặc này nháy mắt bị y thu vào trong tầm mắt. Đây là thái độ gì? Không phải cảm xúc của một kẻ cận kề nguy hiểm nên có. Một cái gì đó xảy ra ngoài ý muốn hay sao?
Niall từ lúc nhìn thấy tình thế bất ổn trong phòng, nhanh chóng truy hô gọi người vào hỗ trợ, sau đó một mực thủ trước người y. Chỉ mới ban sáng nhận được lệnh tăng cường phòng thủ bảo vệ, tầng tầng lớp lớp canh giữ chặt chẽ như thế, cư nhiên để người khác có thể lọt vào phòng tiếp cận y. Cậu thật không dám nghĩ đến thảm cảnh khi phải đối mặt với những truy vấn cùng cơn thịnh nộ của bá tước Dracula. Thế nhưng Bạch Hiểu Khiết làm sao lại có thể thuận lợi thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng này? Cô là người của Phù thuỷ sao? Thứ trên tay chói sáng kia là gì? Các vệ quân lần đầu nhìn thấy vũ khí kì lạ như thế không khỏi đề phòng, nhất thời không dám manh động.
Thấy tình thế trước mắt hai bên đều thủ thế giằng co hồi lâu, lộ vẻ kiêng dè, Niall nhịn không được nôn nóng ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì? Mau bắt kẻ đó lại!"
Cả bọn đang đứng chần chờ vì thế mà hoàn hồn, có người xông lên đầu tiên, mấy kẻ còn lại thấy vậy cũng lao vào theo. Nhưng chưa kéo dài được bao lâu, thế cục nháy mắt đã phân định rõ ràng. Bạch Hiểu Khiết vung roi điện thật mạnh mẽ, ra tay toàn hạ đòn sát thủ không chút lưu tình. Chiêu nào cũng quấn chặt vào cổ đối phương, quăng người lên trên không trung, nếu không gãy xương cổ cũng bị điện làm tê liệt mà trực tiếp hôn mê.
Nhìn thấy tình cảnh ghê sợ như vậy, những kẻ phía sau vì thế chùn bước, tấn công cũng không hết sức, tận lực duy trì khoảng cách an toàn để bảo mạng mình. Thế nhưng chính vì sự hèn nhát này đã tạo cơ hội cho cô trở mình mạnh mẽ, roi điện trong tay không nghỉ ngơi giây phút nào điên cuồng mở ra những đợt tấn công mới.
Trầm Uyển Đình một bên đứng nhìn mà thán phục không thôi. Chẳng phải Trung tâm hạ sắc lệnh cấm các Ghost Hunter sử dụng năng lực, động thủ đối với người bình thường hay sao? Bạch Hiểu Khiết trước mặt chẳng những không chấp hành mà còn ra tay một cách rất thống khoái nữa. Cũng đúng, loại người như cô ta làm gì để hai chữ luật lệ vào trong mắt. Thế nhưng cứ kéo dài như thế này cũng không ổn. Nếu cô hạ hết bọn người này, sau đó quay lại đối đầu với y, theo tình thế phòng vệ cần thiết thì y phải bại lộ năng lực để ứng chiến. Như vậy chẳng phải ảnh hưởng đến kế hoạch bỏ trốn của y sao?
Nghĩ vậy, y liền suy tính giở một chút trò vặt để ngăn cản cô ta. Bạch Hiểu Khiết đang hăng hái chiến đấu không biết vì sao trong đầu nhói lên một âm thanh nhức óc, sau đó tay chân dường như mất đi sức lực rất nhiều. Cho dù không đến mức tê liệt nhưng cũng không linh hoạt như ban nãy. Mà tình huống này rơi vào trong mắt bọn vệ quân kia rất tự nhiên biến thành do cô đánh quá lâu nên sức lực đã cạn kiệt. Vì thế bọn họ nháy mắt tấn công như mưa, mạnh mẽ lao đến hướng vào điểm yếu của cô mà đánh. Không chống đỡ được bao lâu, những vết thương do giáo mác gây nên trên người cô ngày một nhiều, máu tuôn ra như suối khiến cô choáng váng mặt mày.
Lúc này, Niall luôn đứng yên nóng lòng quan sát bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tình thế trước mắt đã khống chế được mới yên lòng ra lệnh: "Chế trụ, bắt sống giao cho ngài bá tước thẩm vấn!"
Đám người kia dạ ran một tiếng, lập tức nhận lệnh thi hành chế trụ Bạch Hiểu Khiết đè chặt xuống đất. Cô trở nên sợ hãi. Muốn mở miệng cầu cứu Trầm Uyển Đình, nể tình đồng đội mà giúp đỡ cô thoát khỏi nơi này thì phát hiện: Cô hoàn toàn không nói chuyện được! Nghi hoặc trong mắt khi nhìn đến khuôn mặt điềm tĩnh của y nhanh chóng biến thành giận dữ. Là y! Là y giở trò! Tại sao cô lúc này mới nhận ra chứ? Nhưng cho dù có tức giận, có oán hận đến đâu thì bây giờ Bạch Hiểu Khiết cũng hoàn toàn bất lực. Trơ mắt nhìn người kia ung dung đứng đó, còn bản thân thì bị kéo lê ra ngoài chẳng khác gì một cái xác khô.
Trầm Uyển Đình không có phản ứng gì nhiều, bởi nếu có một tia cảm xúc lay động trong lúc này để loạt vào mắt Niall hay bất kỳ người nào khác, đều trở thành hiềm nghi khó giải quyết. Chỉ cần thoát ra khỏi đây, việc cứu người không còn là điều khó khăn nữa.
"Công nương, người không sao chứ?" Niall sau khi giám sát người bị đưa khỏi phòng, lập tức quay lại hỏi y bằng giọng lo lắng.
Trầm Uyển Đình chỉ mỉm cười lắc đầu trấn an, nhẹ giọng nói: "Ta không sao." Quả thật chỉ bấy nhiêu đó sao có thể để lại thương tổn trên người y được. Hơn nữa, y đang mặc quân phục của Trung tâm, khoác bộ quần áo này trên người, lực sát thương tạo thành chỉ giảm còn có 30%.
Đúng lúc đó, trước cửa phòng lập tức xuất hiện một bóng người gấp rút hối hả chạy đến bên cạnh y. Trên vai nhiều thêm một lớp áo choàng, người kia nhịn không được lo lắng hỏi: "Không làm kinh sợ đến nàng chứ?"
Người đến không ai khác chính là Dracula. Hắn mang một bộ dáng phong trần, mệt mỏi, chắc hẳn là vừa mới nghe tin nên ở bên ngoài trở về. Vào ban đêm, hắn thường hay ra ngoài làm việc, không có trong toà lâu đài. Y chỉ lắc đầu nhẹ bảo không sao. Thế nhưng hắn một mực nhất quyết đòi kiểm tra trên dưới người y xem có lưu lại thương tích nào hay không. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn mới gật đầu thả lỏng, nhưng lập tức nhớ đến chuyện gì, sắc mặt thay đổi thật khó coi, âm trầm nói: "Canh phòng bảo vệ lại có thể để một người tiếp cận áp sát Catherine như thế này. Ngươi nói xem ta giữ ngươi lại có tác dụng gì nữa?"
Niall nghe xong run rẩy không thôi, chân cũng đứng không vững trực tiếp quì xuống, đầu luôn cúi gầm, chả dám biện minh lời nào. Chẳng qua những năm này hầu hạ ngài bá tước cậu không phạm sai lầm gì, một khi đã phạm phải, kết cục cũng như bọn người hầu kia thôi. Niall bị kinh hãi bao trùm lấy trí óc, nguyện cầu bản thân ra đi có thể thanh thản một chút.
Thế nhưng ngay lúc này có một giọng nói tựa như từ thiên đàng vọng xuống: "Đừng trách cậu ta. Kẻ kia từ cửa sổ bên ngoài đột nhập vào, muốn phòng cũng không phòng được. Lại nói, tôi vốn không tổn hại gì, chuyện này bỏ qua đi."
Niall lập tức phóng một ánh mắt tràn đầy cảm kích về phía Trầm Uyển Đình, ngôn từ giờ đây không thể nào tả hết niềm hạnh phúc khôn xiết trong lòng cậu. Tuy y không chịu chút thương tổn nào nhưng trách nhiệm gánh vác đều phải do cậu đến chịu.
Thực ra, y vốn có thành kiến xấu với các giai cấp tư bản trong xã hội phong kiến như thế này. Nắm trong tay quyền lực đồng nghĩa với việc nắm trong tay sinh mệnh của kẻ khác. Y vốn sinh ra trong thời đại dân chủ, công bằng, tự do bình đẳng sao có thể chấp nhận ba cái mớ suy nghĩ áp đặt như thế này? Ngay từ lúc Niall quì xuống nhận lỗi, cam chịu như chờ đợi một cái phán quyết cuối cùng, y đã không chịu được. Cho dù ai trong hoàn cảnh này cũng như y, nói giúp vài câu.
Dracula nghe vậy thái độ lập tức thay đổi. Gương mặt mất đi vẻ nghiêm nghị, thay vào đó là một mảng nhu tình như nước, nhẹ giọng đáp: "Đều nghe theo nàng."
Một cái đáp án vừa lòng tất cả, đặt dấu chấm kết cục cho một đêm không yên bình này.
Vì trong phòng có dính chút huyết dịch của Bạch Hiểu Khiết phảng phất mùi tanh khó chịu, thêm đó giường đã gãy làm đôi không tài nào dùng được nữa, y được chuyển đến một căn phòng khác. Dracula sau khi phân phó chuẩn bị, cùng y đi đến căn phòng mới kia. Một cái bất ngờ thật lớn chính là căn phòng mới này hoàn toàn không khác gì phòng hiện tại của y. Từ diện tích cho đến bài trí, từ hoa văn cho đến hoạ tiết chăn mền, ngay cả bộ bàn ghế ngoài hiên kia cũng xuất hiện ở đây. Hắn nói muốn tạo ra một cảm giác thân thuộc như thế thần kinh sẽ không căng thẳng khi ở một môi trường xa lạ hoàn toàn mới. Y cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng hết mực cảm thán, hắn quá chu đáo, quá tinh tế rồi.
Dracula vẫn luôn một mực canh giữ bên giường. Đợi đến khi người trên giường ổn định hơi thở, lồng ngực đều đặn nhấp nhô theo qui luật, hắn mới thu lại nét nhu hoà trên gương mặt. Treo lên bộ mặt lạnh lùng đáng sợ, hắn đứng đậy chỉnh lại góc chăn cho y, sau đó bỏ ra ngoài. Bên ngoài, Niall vẫn luôn túc trực thủ sẵn chờ đợi sai khiến, thấy bóng dáng Dracula vừabước ra, lập tức đi đến khép lại cánh cửa. Thế nhưng động tác này dừng lại trên không trung bởi câu nói: "Ngươi thật làm ta thất vọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com