Chapter 58: Tế đàn hồi sinh.
Phía trước thạch quan bày một cái bàn gồm nhiều trái cây, vật tế và bùa chú trông như một buổi lễ Tế thiên thực sự. Những người hầu vô cảm kia cắm những cây cộc cao chừng 2 mét quanh thạch quan theo năm hướng ngũ hành.
Muộn Du Bình vừa quay lại đã tiếp lấy cuộn chỉ đỏ, bắt đầu cột vào một cây gần đó. Tiếp đến hắn kéo qua tất cả năm cây cộc mới dừng lại. Dù không ở gần nhưng y có thể dám chắc những đường chỉ của hắn tạo thành hình sao năm cánh, mà vị trí trung tâm lại là thạch quan kỳ bí kia. Pháp trận! Đây là sơ nguyên thi triển của mọi ma pháp. Rốt cục thì Muộn Du Bình đang định làm gì chứ?
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, y giật mình khi nghe phải tiếng cười khanh khách quái gở. Như phản xạ, y quay người nhìn vào chiếc quan tài xác nhận. Nó vẫn nằm im, không chút xê dịch. Nhưng cái âm thanh tựa quỷ ám này cứ văng vẳng bên tai. Lúc thoáng lúc gần không tài nào phân biệt thật giả. Lúc này, từ lối rẽ đằng xa xuất hiện một cỗ xe ngựa. Kéo theo một cái lồng lớn, và dường như cái tiếng cười rợn tóc gáy kia xuất phát từ đó. Dù muốn nhìn cũng không thể bởi trên lồng phủ một tấm bạt màu đen. Y sinh ra một cảm giác bài xích với vật thể lạ này. Giống như khả năng não bộ cảnh báo bản thân trước nguy hiểm vậy.
Vật kia tiến vào giữa sân, dừng lại cạnh thạch quan. Bởi cửa ra của lồng ngược hướng với y nên không quan sát được gì. Chỉ thấy mấy tên tuỳ tùng xúm lại như đỡ lấy vật gì đấy. Ngồi ở đây mà y cảm thấy bức bối vô cùng. Đúng là cảm giác đứng ngoài cuộc xem xét mọi chuyện thật không dễ chịu chút nào.
Xe ngựa lui xuống. Sống lưng y lạnh toát, suýt nữa đã cắn phải lưỡi. Phía trên thạch quan xuất hiện một người phụ nữ!
Một người phụ nữ với nụ cười rách toát đến mang tai, bị sợi xích sắt đầy gai ôm trọn lấy khuôn hàm duy sót lại vài chiếc ranh nanh máu. Một người phụ nữ với thân thể gầy tong như một cái xác khô. Thế nhưng lại đang mang thai! Cái bụng nhấp nhô căng tròn sau lớp y phục sẫm màu kia như hai thái cực đối lập gây gắt. Không tài nào dung hoà cùng một chỗ được. Sẽ không một ai có thể tưởng tượng người phụ nữ gầy trơ xương, dáng vẻ điên loạn ấy như chỉ còn bộ da nhăn nheo lặt lìa mắc lại trên cơ thể lại mang trong mình một sinh linh sắp chào đời.
Tay chân bà ta bị cố định vào tứ phía của thạch quan. Hơi thở mỏng manh, thoi thóp như cận kề cái chết. Trên người vết thương chồng chéo. Gương mặt kia rất bình thản, lại có nét gì đó ngông cuồng, bất khuất. Cái chất "điên" bộc lộ từ thần thái đến ánh mắt. Một cái nhếch môi ám ảnh như lời trêu đùa của tử thần.
Khung cảnh này... dường như có chút quỷ dị!
Sương mù không ngừng dày lên. Những chiếc lá lả lướt thả mình trôi giữa làn sương bồng bềnh như hoà mình vào cáiôm thắm thiết của thiên nhiên. Ngay đỉnh điểm nhiệt độ của ngày cũng không thể tác động lên nó. Quá bất thường. Bỗng xuất hiện một bóng đen dao động trong khối cầu xốp trắng đục ấy, thoắt ẩn thoắt hiện như âm hồn bất tán. Kẻ đó khoan thai tiến về phía bọn y, không nhanh cũng không chậm. Y thoáng thấy toàn thân gã khoác một cái áo choàng đen. Mũ trùm phủ kín đầu không nhận rõ mặt, trên tay ôm một cái hộp gỗ hoa văn kỳ quái. Nhưng tất cả những điểm khác lạ kia cũng không đủ để kích thích trí tò mò của y. Ngược lại, y lại hiếu kỳ bởi dáng người quen thuộc của gã.
"Chuẩn bị xong hết chưa?" Gã thuận miệng hỏi Muộn Du Bình rồ iđi thẳng đến bàn tế xem xét.
Hắn ra vẻ cung kính, tự nhiên trả lời: "Thưa ngài, mọi chuyện đều đã an bài thoả đáng."
Là Dracula! Thảo nào dáng người lại quen thuộc đến thế. Gã đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn tế, nón trùm cũng không tháo xuống.
Thì ra gã cũng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trên tay gã... là Thánh điển huyết tộc mà Muộn Du Bình nhắc đến ban nãy hay sao? Trông cũng bình thường, không như những gì y tưởng tượng. Dù vậy, từ khi gã kia xuất hiện có một thứ dự cảm chẳng lành vẫn mơ hồ len lỏi trong lòng y. Không biết bầu không khí ngột ngạt này, điều gì đã khiến tâm lý y bất an đến thế.
Dracula sau khi kiểm tra kĩ càng lại một vòng, không nhìn ra sơ sót gì liền ra lệnh: "Bắt đầu đi!"
Vừa dứt lời, Trầm Uyển Đình đột nhiên mơ hồ nghe thấy từ bốn phía không rõ truyền ra một thứ âm thanh quái đản. Tựa như từng lớp sóng sau chồng lên sóng trước. Hỗn loạn và cuồng loạn. Khác biệt ở chỗ là nó rất ngắn. Nhưng liên tục nối tiếp giống như tiếng quỷ sứ rì rầm khe khẽ bên tai, khiến tâm lý người ta cực kỳ khó chịu.
Tất cả mọi người ngoài sân lại đồng loạt im lặng, đứng im như trời trồng làm bầu không khí càng thêm quỷ dị tới cực điểm. Nhất thời toàn bộ sự chú ý của y bỗng bịâm thanh này hấp dẫn, vô số lần muốn tập trung trở lại nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút. Trong lòng y thầm kêu không ổn, nhất định là có điều kỳ quặc! Tuy biết rõ nhưng vẫn không tài nào định thần lại được, trong phút chốc đầu óc đã tràn ngập thứ tiếng kia.
Đầu óc y mụ mị hẳn đi. Cơ thể cũng vô lực không thể cử động. Đột nhiên y phát hiện có thứ gì đó đang cuốn lấy lực chú ý của y mãnh liệt. Đồng tử đảo quanh, thì ra Muộn Du Bình đang nhìn về bên này. Màu đỏ chói mắt lập tức thu hút y. Hai phía bên tai của hắn đã bắt đầu rỉ máu! Tai hắn cực thính, lại đứng ở vị trí trung tâm trách không được bị tổn thương nặng thế.
Y cố duy trì chút tỉnh táo còn sót lại, siết chặt nấm đấm, móng tay đâm sâu da thịt. Cứ thế, cơn đau này giúp y định thần lại đôi chút. Dần dần cơ thể của y cũng đã lấy lại cảm giác. Y lập tức điều khiển sức mạnh phong bế thính giác của y và Muộn Du Bình ngoài kia.
Tình hình có vẻ đã trấn tĩnh được đôi chút. Nhưng, người phụ nữ vốn nằm bất động kia đột nhiên cử động! Cả cơ thể co giật rất mạnh như muốn phá bỏ gông xiềng trên người. Gương mặt phút chốc trở nên dữ dội. Đôi mắt đỏ vằn hằn lên sự đau đớn và thống khổ khác hẳn bộ dáng kẻ điên dại vừa rồi. Cô ta điên cuồng rít lên một tiếng như muốn bật tung phế quản ra ngoài. Từng cơ gân nơi cổ giờ đây cũng hiện lên rõ ràng trông như một bộ rễ bám chặt hút lấy sinh khí cơ thể cô ta. Dáng vẻ đó như thể đang nhận lấy hình phạt tra tấn tàn bạo nhất thế gian vậy. Y rùng mình. Bởi cảm giác chân thực truyền qua thị giác này gây ám ảnh tột cùng.
Nhìn cơ thể nhỏ nhắn ấy không ngừng kêu gào trong tuyệt vọng mà y không nhịn được thương cảm. Hình ảnh này như một lưỡi đao cứa từng chút một vào lòng trắc ẩn của y. Nó giục giã y nên hành động gì đó thiết thực hơn là việc đứng đây quan sát. Cho dù không cứu thoát được người đàn bà kia thì ít ra cũng dừng được cái nghi thức dã man này. Hơn nữa, Muộn Du Bình ở đó. Chắc chắn hắn sẽ không để y xảy ra chuyện gì.
Ngay thời khắc y hạ quyết tâm muốn xông ra ngoài, Muộn Du Bình đang đứng yên đột nhiên xoay người. Bàn tay hắn vòng ra sau lưng ra hiệu: Đừng động!
Trầm Uyển Đình kinh ngạc nhìn hắn. Rốt cục thì tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tại sao lại ngăn cản y? Hắn không thấy người đàn bà đó sắp chịu đựng không nổi hay sao?
Chỉ trong giây lát y ngây người, âm thanh kia cuối cùng cũng đã dừng lại. Người đàn bà sau một hồi thở dốc, lấy lại nhịp thở ổn định liền trở về bộ dáng vô hồn trước kia. Bỗng Dracula rủa thầm một tiếng đầy khó hiểu: "Quả nhiên vẫn là không đủ!"
Gã nói vậy là ý gì? Lẽ nào một màn vừa nãy chỉ là khởi đầu thôi sao?
Dứt lời, Dracula hùng hổ xông đến bên thạch quan. Chưa kịp định hình gã đã rút một thanh đoản đao ngắn ra đâm thẳng vào ngực người đàn bà đó. Mà cô ta không chút phản kháng. Cũng không kêu gào theo bản năng, rõ ràng mọi thứ quá bất thường. Máu bắn lên không trung rồi rơi xuống thạch quan, tái hiện một màn huyết vũ kinh người.
Mà bề mặt thạch quan vừa rồi bằng phẳng bất thình lình dính máu ngay lập tức bật lên vô số lưỡi lê lí nhí ghim thẳng vào da thịt cô ta. Chúng chi chít xếp qui luật với nhau trông như một bàn chông thu nhỏ. Kỳ lạ hơn, máu của cô ta chảy xuống bề mặt lập tức len lỏi chảy vào các rãnh bọc quanh thân thạch quan. Nếu không được thiết kế trước thì không thể nào chảy trơn tru như vậy. Rõ ràng nó có liên quan đến việc huyết tế. Mà cái thạch quan kia chính là tế đàn lấy máu!
Ban đầu y hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái thạch quan hình chữ nhật kia. Bởi vì kết cấu của nó y như các quan quách Trung Quốc thời cổ. Hơn nữa hoa văn trên thân của nó rất cầu kì. Giống như chữ mà lại không phải chữ. Bên trên thường viết tự thuật của người nằm trong quan tài, mà khoảng cách quá xa khiến y không dám khẳng định. Thật không khác gì với quan niệm xa xưa chôn cất bên y.
Nhưng y quên mất một điều rằng đây là châu Âu! Quan tài phải có sáu cạnh bên trên quét một lớp vôi trắng hình thập giá như cái đặt ở trong phòng này mới đúng. Các hoa văn khắc sâu trên đó thực ra chỉ là ống dẫn máu. Máu chảy ra từ tế thi dù ít hay nhiều thì cuối cùng vẫn theo ống dẫn máu chảy dọc thân thạch quan, vẽ nên một bức hoạ kỳ bí rợn người.
Điên thật rồi! Y đang chứng kiến một buổi hiến tế người sống thực sự! Một nghi thức linh thiêng của người xưa nhưng không một chút hứng khởi nào cả. Bởi chẳng qua nó chỉ là một màn giết người man rợ được phóng đại hoa mĩ lên thôi. Bọn người kia đúng là không còn sót chút nhân tính nào cả! Bọn họ không biết rằng người đàn bà kia đang mang thai hay sao? Đây là một sát hai mạng đấy! Còn Muộn Du Bình tại sao lại trơ mắt đứng đấy? Hắn vì sao lại ra ám hiệu khó hiểu như vậy?
"Muộn Du Bình đang muốn làm cái gì?Sao hắn có thể bình tĩnh đến thế?
Chẳng lẽ, hắn..."
Dracula lúc này đang dang rộng hai tay. Ngửa mặt lên trời. Lầm bầm thứ tiếng khó hiểu gì đó trong miệng. Có lẽ nghi thức đang được tiến hành và gã là người chủ trì. Đột nhiên gã mở mắt, phất tay ra hiệu lập tức Muộn Du Bình thủ hộ bên cạnh nâng chiếc hộp gỗ từ trên bàn đến bên gã. Nắp được mở, thứ bên trong lấy ra lại là một mảnh kim loại rất nhỏ. Vì đứng khá xa nên y không thể quan sát rõ chất liệu của nó. Nhưng đại khái cũng có thể phỏng đoán rằng nó là mảnh vỡ từ vật nào đó, bởi góc cạnh và độ thô chưa qua xử lý.
Gã không nói hai lời liền đem mảnh thể kim loại đó ghim thẳng vào mi tâm người đàn bà kia, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu thần chú ma quái. Tim y nhảy thót lên một nhịp, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tốc độ niệm chú ngày càng nhanh, rõ ràng đã đến hồi gây cấn. Y thực sự không thể chứng kiến thêm màn tàn nhẫn này nữa. Cũng may mảnh vỡ đó đâm vào đầu không sâu. Chỉ cần nhanh chóng kết thúc, dù cô ta chỉ còn một tia hơi thở y vẫn có thể cứu sống.
Tiết tấu ngày càng dồn dập, cuối cùng gã hét lên một tiếng rồi tắt lịm. Cao trào qua đi, nhất thời mọi người đều rơi vào im lặng. Y nghĩ rằng đây chính là dấu chấm hết cho chuỗi ký ức đáng sợ này, nào ngờ...
Tất cả mọi thứ chỉ là một nốt lắng trong bản trường ca rùng rợn. Giây phút tiếp theo, từ nụ cười điên dại rợn người trong chốc lát trở nên điên cuồng thực sự. Cô ta gồng mình ra sức chống cự, muốn giải thoát khỏi mớ xiềng xích trói buộc này. Tiếng thét vang vọng trong không gian hay tiếng gào bất lực từ trong tâm hồn. Dây thanh quản khản đặc bởi sự đau đớn từ thể chất hay sự chống cự mãnh liệt từ tinh thần đã không còn phân biệt được nữa.
Cả quá trình giằng co chỉ kéo ra trong vài phút đồng hồ, nhưng với cô ta tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ. Cả người cô đau đớn muốn vỡ nứt ra, những cái móng ghim sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết thương sâu hoắm. Khắp cơ thể chằng chịt những vết rách kéo dài do bị vỡ cơ. Máu thịt lẫn lộn trông rất rợn người. Cũng cùng lúc ấy, những vết thương chồng chéo mới cũ trên cơ thể yếu ớt của cô ta bắt đầu khép miệng với tộc độ không thể tin được. Sau cùng chỉ còn lưu lại một vệt hồng nhợt nhạt.
Chuyện này... cho dù dùng năng lực chữa thương cực đại của y cũng không thể sánh bằng!
Thế nhưng chúng lại bành trướng khắp cơ thể, ngay cả khuôn mặt đáng thương kia cũng không ngoại lệ. Lúc cơ máu vỡ ra, huyết dịch trần ngập nhấn chìm đường nét trên gương mặt. Y còn mơ hồ có thể thấy từng tơ máu, dây thần kinh đỏ thẫm đang chảy bên trong. Cứ thế, tiếp tục vỡ ra khép lại, vỡ ra khép lại, như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn. Liên miên không dứt.
Đó chưa phải là tất cả. Chứng kiến người đàn bà đó phải chịu cảnh đau đớn giằng xé từng thớ thịt, huyết mạch trong người y cũng dấy lên một cảm giác nhộn nhạo khác thường. Dường như có gì đó đang chuyển biến! Có yêu khí!
Tựa hồ có thứ gì đó dưới lớp da kia đang nhúc nhích như muốn chui ra. Đầu tiên chỉ là ở mu bàn tay, dần dần lan lên phía trên ngực, cổ rồi cả mặt. Ngườiđàn bà kia khó nhọc trút ra từng hồi thở gấp. Giống như bên trong lục phủ ngũ tạng đang bị tàn phá. Cánh tay bắt đầu co giật mãnh liệt. Vùng da ở nơi đó đang gồ lên rồi lõm xuống như có hàng trăm con ký sinh trùng khổng lồ lúc nhúc ở bên dưới. Lớp da trên mặt cũng bắt đầu gồ lên lõm xuống với tốc độ chóng mặt.
Đồng thời, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy bụng của cô ta bắt đầu biến lớn kinh người. Chẳng mấy chốc lớp áo mỏng manh kéo căng ra như một cái kén dưỡng loài sinh vật huyền bí.
Chất vải cũ mèm mục nát đó tựa như lớp vỏ khô già cằn cõi của cây đại thụ, yếu ớt khôn cùng. Một biến động nhẹ trong không trung cũng đủ khiến nó lìa cành. "Xoẹt" một tiếng phần vải eo liền rách làm đôi lộ ra làn da thịt căng cứng không ngừng lớn dần lên. Thế nhưng màu sắc da càng ngày càng thâm tím. Các vết rạn da xung quanh vùng bụng dưới và bên hông đồng loạt nổi lên. Ẩn hiện trông như những con đỉa gớm ghiếc bám chặt màng bụng gây sức ép cực đại.
Có cái gì đó đang muốn chui ra ngoài!
Đó là suy nghĩ duy nhất của y lúc bấy giờ. Quả nhiên, ngay sau đó trên đỉnh nhô cao nhất của vùng bụng xuất hiện một cái lỗ tròn trịa có kích cỡ chỉ bằng nắp miệng chai. Tiếp đến, lập tức vô số cái chi sắc nhọn đen đuốc thi nhau chui ra từ những cái lỗ ấy. Những cái chi này vốn rất sắc bén, vừa chạm vào vành miệng vết thương liền cắt ra một đường dài. Khi chúng đủ không gian để di chuyển thoải mái, không ngần ngại làm một kích xé toạt lớp da chế ngự để thoát ra ngoài!
Chỉ trong tích tắc mỏng manh ấy, máu thịt tung toé lẫn lộn nhuộm nên một bức huyết tinh ghê rợn. Người đàn bà ấy... cuối cùng cũng đã không thể gắng gượng được nữa.
Đôi mắt trân trối nhìn vào khoảng không vô định. Dường như y còn thấy nơi khoé mắt cô ta có một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống ngay giây phút định mệnh ấy. Một con người, một sinh mạng thật ra cũng chỉ vô thường đến thế.
Con người vốn là sinh vật bậc cao hơn các loài vật khác. Bởi họ có suy nghĩ, có ý thức và có cả bản năng tự vệ. Nhưng đứng trước một loài sinh vật mang tên "con người", họ cũng đành chấp nhận qui luật: kẻ mạnh luôn là người chiến thắng.
Thế nhưng cái chết của cô ta không một ai lưu luyến. Khi mà lực hấp dẫn và chú ý đều bị cuốn lấy bởi cái thứ vừa thoát ra khỏi bụng thai phụ kia.
Một sinh vật trong hình hài đứa trẻ với màu da xám ngắt hằn rõ những huyết mạch đen trải dài cả cơ thể. Hốc mắt lõm sâu không tiêu cự, lồi ra bất thường như loài dơi bất tử. Hai chiếc răng nanh rỉ máu và khuôn miệng ngoác tận mang tai đang chực chờ lao vào xâu xé con mồi. Chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu toát ra từ trong hộp sọ dị hình, một lớp vảy đen óng chạy dọc từ trên dốt xương sống cổ kéo dài đến tận thắt lưng. Trên người vẫn còn phủ lớp nhau thai mỏng manh đã từng nuôi dưỡng nó. Các chi trên người đã dần thu lại biến thành đôi tay và chân như những đứa trẻ khác. Có lẽ vì mới phá kén cho nên cơ thể vẫn còn yếu, nó chỉ nhúc nhích đôi chút, ngay cả đập cánh cũng không làm nổi.
Trầm Uyển Đình há hốc mồm không thể tin vào những gì mình thấy. Đây chính là bào thai ma quái hay sao? Lẽ nào trước đây những thứ nhảm nhí đăng trên báo lá cải đều không hoàn toàn sai? Tỷ như những đứa trẻ bất hạnh sinh ra với hình thù kỳ quái hay có đặc điểm lai của loài vật nào đó. Nhưng đây thực sự là yêu quái! Y có thể khẳng định chắc chắn bởi vì với hình dáng đen huyền phủ trùm từ trên xuống dưới của nó. Ngay cả mắt cũng là một màu đen thăm thẳm, không có tròng! Mặt khác, y cảm nhận được yêu khí nồng nặc!
Đối với những GH mới ít nhiều trải qua huấn luyện đều sẽ có chút ít bản năng bài trừ với nguy hiểm. Ví dụ như khi đang đi đâu đó bất kỳ, đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng. Cơ thể và thần kinh sẽ bắt đầu bước vào trạng thái phòng thủ tự vệ. Mà các GH từ cấp B trở lên trải qua các trận chiến và nhiệm vụ đều sẽ cảm nhận được yêu khí. Cho dù y là gà mờ mới bước vào giới cũng có thể khẳng định yêu khí toát ra ngùn ngụt từ thứ ghê tởm kia.
Bỗng ầm một tiếng, Dracula đạp đổ bàn tế ngã xuống đất rống lên một tiếng đầy phẫn nộ. Âm thanh vang bốn phía đến vách núi đá rồi vọng lại như thể có muôn vàn tiếng nói nối tiếp nhau, dai dẳng không dứt. Nháy mắt gã như hoá điên, đánh đổ tất cả mọi thứ. Trong cơn hoảng loạn, gã rút thanh đao ngắn còn cắm trên ngực người phụ nữ bất ngờ chém ngang cổ của đứa trẻ ma quái. Dòng máu đen huyền sẫm trên nền đất lạnh. Cái đầu biến dạng lăn lông lốc dưới đất như một vật phế thải bị người ta vứt bỏ.
Sau khi trút giận xong, gã như một người điên không ngừng tự lẩm bẩm với bản thân những câu khó hiểu.
Lúc này, một kẻ hầu cận từ ngã rẽ tiến vào, thì thầm gì đó vào tai Muộn Du Bình. Hắn sắc mặt khẽ biến, đến cạnh rỉ vào tai Dracula: "Người của gia tộc Phù Thuỷ lại đến."
Không biết hắn vô tình hay cố ý mà góc miệng của hắn không bị che khuất cho nên y có thể nhìn thấy rõ. Dracula nghe vậy không có gì lo sợ, chỉ cười nhếch mép khinh bỉ nói: "Đánh hơi cũng nhanh quá rồi."
Gã lau tay bị máu vấy bẩn thật sạch sẽ. Trướckhi đi còn xoay đầu ra lệnh với Muộn Du Bình: "Nàng ta sống cũng đã đủ. Đi...giết Catherine đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com