Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 59: Tin tưởng.

Trầm Uyển Đình chết lặng nhìn theo bóng lưng đó rời đi, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Lời gã nói có ý vị gì? Cái này chẳng qua chỉ là một màn kịch đẫm máu để lừa y thôi sao? Cố tình dẫn dụ y đến đây chứng kiến cảnh tượng giết người ghê rợn này để làm gì? Cảnh báo trước? Hay đây chính là kết cuộc sắp xảy ra của y?

Đúng! Muộn Du Bình không phải vậy! Hắn không phải là loại người thấy chết không cứu. Trước đây chỉ vì vết thương của y mà hắn còn tham gia làm giám khảo cho cuộc sát hạch, thậm chí miệng vết thương y rách ra hắn là người đầu tiên chú ý đến. Một người như thế... từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy?

Hắn rõ ràng thừa năng lực cứu người đàn bà đó, nhưng hắn chỉ trơ mắt, vô cảm đứng một bên quan sát. Hắn đủ sức. Ở đây còn ai khác mạnh hơn hắn? Tại sao hắn không giúp cũng không để y ra mặt? Chẳng lẽ đối với hắn chuyện bảo mật thân phận còn quan trọng hơn cả mạng người? Hay chỉ vì tìm tòi cái bí ẩn chết tiệt xung quanh thân thế hắn mà hắn bất chấp tất cả?

Muộn Du Bình đã thay đổi. Hoặc... hắn căn bản là Muộn Du Bình trước kia! Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu hắn nói dối rằng hắn căn bản không nuốt Trùng địa ngục, rồi từ từ tiếp cận lấy lòng tin của y dẫn dắt y quay về chốn cũ. Vậy chẳng phải là một kế hoạch hoàn mỹ với Dracula hay sao? Muộn Du Bình đang bị điều khiển! Vậy từ khi gặp lại cho đến giờ hắn chỉ đang diễn kịch trước mặt y. Trùng địa ngục vốn có thể tiếp nhận năng lực cùng kí ức của thể chủ, chút kĩ xảo vặt vãnh này sao có thể làm khó được nó.

Y thầm trách bản thân mình thực ngu ngốc. Luôn nhìn nhận sự việc bằng mắt trước. Bây giờ người luôn tin tưởng nhất cũng không còn. Có sống sót được qua hôm nay được hay không, xem ra chỉ trông cậy vào bản thân.

Y chẳng có thời gian đứng đấy mà ngẩn người, cũng chả kịp suy tính gì cả liền lao ra khỏi phòng. Lần này y vẫn giữ kết giới quanh thân để soi sáng đường đi. Nhưng chưa chạy được bao xa, đã nghe thấy tiếng mở cửa lớn lạch cạch phát lên. Trong lòng y vội như cái trống giục, không nghĩ nhiều liền men theo cầu thang chạy thẳng lên tầng hai. Chân này vướng chân kia, chỉ mấy bậc cầu thang cỏn con thôi cũng đủ để làm y suýt té ngã mấy lần.

Ai nói con quái vật lúc nãy doạ người chứ? Bây giờ so với đối đầu với Muộn Du Bình, bảo y đi trấn áp nó còn dễ thở hơn. Từ trước đến giờ đều cho rằng hắn đứng bên phe y, chưa từng nghĩ qua áp lực khi đối địch với hắn lại khủng khiếp đến vậy. Năng lực cùng thân thủ miễn bàn, cho dù y có kết giới hộ thân thì đã sao? Đối với con người đầy bất ngờ như hắn, khả năng chuyện phá kết giới xảy ra không thấp.

Lên đến tầng hai, đứng trước ngã rẽ y theo thói quen đi vào hành lang bên phải. Nơi có thư phòng và cả căn phòng cấm ấy. Tim y giật thót khi nghe thấy âm thanh giầy nện vào sàn nhà từ phía dưới vọng lên, ngay cạnh cầu thang. Không còn sự lựa chọn, đành bấm bụng dùng năng lực mở cửa để đi vào căn phòng cấm lần nữa. Y còn cẩn thận khoá chặt cửa, bọc thêm một lớp phong ấn bài xích các vật xâm nhập tra vào ổ.

Dựa người vào cửa, y ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết Muộn Du Bình có đuổi lên đây hay không, nhưng nơi này tạm thời có thể an toàn. Căn phòng vẫn như cũ. Trống trải và vắng lặng đến rợn người. So với cảm giác bất an lo sợ trong căn phòng chứa quan tài chỉ có hơn chứ không kém. Vô số lần muốn lờ nó đi nhưng vẫn không được. Mà hình như... căn phòng này có gì đó thay đổi!

Dù không cảm nhận rõ ràng nhưng y có một cảm giác khó diễn tả thành lời. Tỷ như y đang ngồi bệt dưới đất, hai tay chạm sàn nhà nên có thể nhận thấy có một chút rung động. Dù rất nhỏ nhưng y khẳng định là có! Đây không phải là xung động do bước chân của người bởi bốn bề vẫn yên ắng ghê rợn. Y đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.

Nếu vẫn yên tĩnh như vậy ít nhất y còn có thể trấn tĩnh lại, tìm ra nguồn cơ của sự việc, nhưng không may lúc này y lại nghe được giọng của một người phụ nữ! Tiếng nỉ non cùng các âm thanh vô nghĩa ngay sát gần bên tai khiến y sởn tóc gáy. Những tưởng đó là linh hồn của người đàn bà mới chết bám theo y nhưng y đã lầm. Tiếng động kia, phát ra từ đó! Bức tranh Monalisa!

Y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nhủ bản thân mình quá xui xẻo. Nạn này chưa qua nạn khác đã đến. Dù vậy vẫn bước từng bước run rẩy đến trước bức tranh. Không do dự giật mạnh tấm mành che phủ xuống.

Trên bức tranh, người phụ nữ đang khóc!

Với hai hàng huyết lệ kéo dài khiến người ta không rét mà run. Nhưng ở khoé miệng lại kéo lên, nhếch thành một độ cung hoàn hảo. Nụ cười ấy, quỷ dị đến cực điểm!

Hai chân y mềm nhũn, phát run đứng không vững. Y đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Y lùi vào vách tường phía sau mới miễn cưỡng trụ được. Lúc này đây, đôi mắt kia vẫn khoá chặt lấy thân thể y. Tiếng khóc cũng ngày một lớn. Chẳng lẽ y đã bị thôi miên, sinh ra ảo giác sao? Trầm Uyển Đình lập tức trấn định, không dám nhìn nữa. Nhắm hai mắt lại, run run đưa chân, cẩn thận bám sát mép tường mà đi. Sau đó đi vòng ra phía sau bức tranh.

Có lẽ cách này khả quang, dần dần y bình tĩnh hơn, lấy lại can đảm vốn có. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt Monalisa như cũ. Ánh mắt đó không những chuyển động theo chặt y, mà ngay cả giá tranh cũng xoay theo! Y bị doạ giật mình nhảy về sau, lưng đập vào vách tường đau điếng. Bất thình lình nghe lạch cạch một tiếng, trong đầu chỉ kịp kêu một tiếng không ổn. Chưa kịp định thần lại, giây tiếp theo sàn nhà biến mất. Y trong tình trạng không chút phòng bị nào rơi thẳng xuống dưới.

Quả thật không xong. Lần trước rơi xuống hầm thí nghiệm còn có thảm rêu lót giảm chấn thương. Nhưng tình huống bây giờ chắc chắn không được may mắn như vậy. Phía dưới không biết có cái gì, không chừng là vài ngọn lao sắc nhọn dựng đứng. Rơi xuống kiểu này chỉ có chết.

Nhanh như chớp, y còn chưa kịp nghĩ xong, bả vai đã đập mạnh xuống sàn. Cái này là trong hoạ được phúc, may mắn là y còn sống. Chống tay ngồi dậy, y không ngừng suýt xoa cho cái vai tội nghiệp của mình, không biết có bị trặc không nữa. Mẹ nó! Người ta cả đời làm Ghost Hunter chỉ gặp phải vài tên tép riu, cùng lắm là cũng nằm trong nhận thức có thể xử lí được. Y chỉ mới lần thứ hai làm nhiệm vụ, đi đến đâu gặp yêu quái cấp cao đến đó! Một số con tuyệt chủng, quý hiếm cũng đội mồ sống dậy. Bao nhiêu chuyện kì quái cứ liên tiếp ập đến, thử hỏi ông trời có muốn để cho y sống không đây?

Từ trên đó rơi xuống đây chỉ là một miệng hang thẳng đứng. Muốn leo lên là điều không thể. Trừ phi mò được cơ quan hỗ trợ như lần bị nhốt trong mật thất chứa đầy sách ấy.

Quay đầu xem xét xung quanh, dựa vào tinh quanh yếu ớt của kết giới mà đánh giá. Nơi này là một cái hang bằng phẳng do sức người khai tạc nên, rộng chừng mười mét. Duy chỉ có một đạo động, ngoài ra không còn thông lộ nào khác. Đạo động kia không quá cao, đứng thẳng người lên có thể đụng đến trần hang. Bốn bề nước rỉ ra, cứ như là mưa, mặt đất cũng đều ẩm ướt. Vách động được bao phủ bởi màu xanh ngọc nham nhở, nhưng đính thêm vài giọt nước trong suốt, dưới ánh sáng nhỏ nhoi này cũng trở nên lấp lánh mê người. Phía trên cao còn có một cửa hang cao khoảng nửa người, nhưng lại rất hẹp, đã bị rào song gỗ lại, không biết là dẫn đến đâu nữa.

Dựa vào âm thanh nước nhỏ xuống các vũng đọng trên nền đất rồi vọng lại, y đoán chắc là đạo động này khá dài. Cũng không biết xây nên để làm gì, nhưng y đặc biệt hứng thú muốn tìm hiểu. Dù sao bây giờ muốn trở lên cũng không được, ngoài việc tiến về phía trước cũng không còn biện pháp nào khác.

Nghĩ vậy y liền tiến vào, không chút sợ hãi. Cứ cách một khoảng, ở khúc cua chuyển hướng sẽ có một cây đèn mỏ treo trên các thanh gỗ bắc ngang trần. Nhưng khoảng cách thì xa, mà ánh sáng của đèn mỏ thì chả soi được bao nhiêu. Ngoài bán kính hai mét đều trở nên mờ ảo. Nếu là người bình thường bước vào cái động này mà không có bất cứ thiết bị nào hỗ trợ ánh sáng, vậy chẳng khác nào thử thách giới hạn can đảm của bản thân. Nhưng với y thì khác, có tinh quang soi từng bước đi, lại được kết giới bao bọc nên chẳng hề sợ hay e dè gì cả.

Đi được một lúc, y phát hiện ra điều bất thường. Dường như trần động càng ngày càng thấp! Tiếp tục đi thêm một khoảng nữa, quả nhiên bây giờ y phải cúi người xuống mới đi được. Dần dần, độ cao thu hẹp lại chỉ bằng một cái địa đạo. Y vừa ngồi vừa nhón người đi mới miễn cưỡng di chuyển được. Động tác này khiến chân y vô cùng mỏi bởi trọng lực cơ thể đều dồn cả lên chân, tốc độ vì thế mà giảm xuống.

Thật ra bò còn dễ chịu hơn nhưng nơi này ẩm ướt như thế, trên người y chỉ mặc độc nhất một bộ y phục nên không thể để nó ướt. Cứ đi một đoạn rồi nghỉ, thậm chí lúc ngồi y còn không dám dựa vào tường vì toàn rêu và nước rỉ. Cũng không biết còn phải đi bao lâu, y còn có thể duy trì bao lâu. Nếu chỉ tính tình trạng chỉ có nước mà không chút lương thực như thế này, chắc cũng phải tám tuần. Dù sao, y cũng không phải là loại người ngồi yên chờ chết.

Đi một hồi, quả nhiên gặp một nhánh rẽ. Đặc biệt thông đạo mới này có chiều cao bình thường như vừa bước vào đạo động. Ở chỗ giao nhau một cao, một thấp trong thật kì quái. Trầm Uyển Đình không nghĩ nhiều liền bước vào nhánh rẽ đó. Đối với y, cái đạo động mới này như chỗ để người ta khai sinh ra lần nữa vậy. Y đứng dậy giãn người, làm vài động tác cho cơ cốt linh hoạt trở lại. Thay đổi nhất thời khiến chân y tê rần, y đứng đó nghỉ ngơi một lúc rồi bước sâu vào bên trong.

Cái đạo động này có chút khác thường. Trên vách tường của nó tuy ẩm ướt nhưng tuyệt nhiên không có rong rêu bám vào. Trần nhà cũng bằng phẳng hơn, tối đen như mực, không biết hàm lượng khoáng chất trong đất đá ở đây chứa gì nữa.

Không bao lâu đã gặp một cái hang động mở rộng ra. Phải gấp đôi cái hang động lúc đầu y rơi xuống. Bên trong chất đầy đồ đạc, đa phần là các công cụ khai thác, gọt đẽo đã rỉ sét vì điều kiện môi trường. Những khung chắn bằng gỗ bị gãy, còn có cả phiến đá xanh chất thành đống ở góc tường. Xung quanh dưới đất còn rải rác những đồ vật gì đó bằng đá mài mà y không biết. Chính giữa đặt một cái phiến đá dài đã bị đập nát một góc. Nơi đây sáng sủa hơn đường hầm tối tăm kia. Phía trên lối vào và đối diện có hai cây đuốc vẫn đang cháy, cũng không biết là có thể duy trì bao lâu.

Trần hang và vách tường đầy những hoa văn điêu khắc bằng đá, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Đáng kinh ngạc hơn, bức tường phía bên trái hơn phân nửa bị bao phủ bởi song sắt còn đang dang dở. Thế nhưng bức tường này đều là đá tảng nguyên khối, hết sức nhẵn nhụi, rất bình thường. Rốt cục người đào hang động này rào nó lại để làm gì? Ngay cả cái cửa hang trên cao ở lối vào cũng chỉ rào song gỗ, vậy thì đặt thứ kim loại xa xỉ như sắt ở đây hẳn phải có mục đích riêng của nó.

Đây là một cái hang động khép kín, ngay cả một khe hở để thông khí còn không có. Y đi một vòng quan sát kĩ càng mọi thứ. Vách đá này là một chỉnh thể hoàn toàn, được đẽo gọt rất công phu. Thỉnh thoảng có vài vết nứt, cũng là do tự nhiên hình thành. Các hoa văn trên tường và trần hang chỉ là loại hoa văn trang trí, nhìn không ra nó mang ý nghĩa hay ẩn chứa thông điệp gì.

Y mệt mỏi ngồi trên một cột trụ ngã dưới đất gần đó. Cổ họng cũng cảm thấy hơi khát đành đứng dậy lục lọi xem có đồ vật nào có hình dạng lõm xuống hay không. Cuối cùng tìm thấy một cái ly cốc gì đấy cao cỡ đầu gối, y vác nó đem ra chỗ lối đi vào hứng nước nhỏ xuống. Từ trên người lấy ra một cái khăn tay phủ lên bên trên coi như lọc cặn lại. Sau đó trở về bên trong hang động ngồi nghỉ ngơi.

Lại nói, hiện giờ y chả biết làm gì. Trên người không mang theo thứ gì, ba lô của y cũng vứt ở phòng Muộn Du Bình rồi. Chạy trốn như thế này cũng không phải cách. Muộn Du Bình, Phan Tử, Bạch Hiểu Khiết đều còn sống, y không thể bỏ mặc họ như thế được. Mà y bị nhốt trong cái đường hầm chết tiệt này đến khi nào mới thoát ra được đây?

Lúc Muộn Du Bình cứu Phan Tử, những lời hắn nói có thật không? Ngoài lúc Trùng địa ngục chuyển giao cơ thể, dùng lửa nhiệt độ cao thiêu chết nó mới có thể tiêu diệt à? Nhưng bọn nó thông minh như thế, dụ được mới là vấn đề.

Trong lúc buồn chán, y tiến lại gần phiến đá dài xem xét, đột nhiên phát hiện trên thân nó có hoa văn cổ ngữ! Nét khắc này rất mờ nhạt, lại bị chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng của môi trường cho nên có chỗ đã không nhìn được rõ. Không ngờ y lại có thể hiểu thứ ngôn ngữ này.

Đây là chú thuật dùng để bày ra trận pháp cổ xưa. Phù thuỷ đỏ từng nói với y, ngày xưa con người ta muốn thi triển pháp thuật đều phải viết những dòng thuật ngữ lên một nơi nào đó, dùng năng lượng cảm hoá với đất trời rất lâu mới thi triển được. Không như bây giờ, năng lượng đều được tích tụ trong cơ thể, dễ dàng hành động.

Theo trí nhớ cùng phỏng đoán một số chỗ, nội dung trên đó đại khái miêu tả về một buổi hiến tế đẫm huyết. gì đó, văn tự chỉ lưu được đến đây, phần sau đã bị phá.

Cả người y phút chốc lạnh toát như rơi vào hầm băng. Những thứ ghi chép trên này giống hệt như những gì y vừa chứng kiến ban nãy. Y vội vàng kiểm tra kĩ lưỡng các chi tiết xung bàn đá mới phát hiện, từ kiểu dáng đến kích cỡ, hầu như đều từ một khuôn đúc ra với tế đàn kia. Mà hoa văn rối rắm ấy, thực chất là một bản văn tự hoàn chỉnh. Khi đó khoảng cách khá xa khiến y không tài nào nhìn rõ được.

Sau khoảng khắc chấn động, đầu óc y hơi loạn, thở gấp một hồi mới bình tĩnh lại được. Y đưa ra một vài suy đoán táo bạo rồi ngồi nghiền ngẫm. Đây chẳng lẽ là một cái phiên bản thử nghiệm lỗi của tế đàn? Những nét khắc xuống rất mờ nhạt, không đủ lực. Lại nói, phần bị khuyết một góc không giống như bị người đập đi, mà giống chưa hoàn chỉnh hơn. Phần ấy đất đá lởm chởm, còn có vài cái lỗ nhỏ lộ ra xếp gần nhau trông như một cái tổ ong. Không biết bên trong có vài con trùng hay thứ không sạch sẽ gì không.

Nếu nói như thế ban nãy, Dracula đang cử hành một nghi thức hồi sinh người chết? Gã lấy máu của người đàn bà đó để khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn của tế đàn, và mảnh kim loại kia chính là vật dẫn. Vậy chẳng khác nào nơi đây là cứ điểm bí mật để nghiên cứu của gã? Y đang ở trong lòng địch sao? Không được! Muộn Du Bình bây giờ đã là người của gã, chắc chắn sẽ biết chỗ này. Không thể ở đây lâu! Hắn chắc chắn đang đuổi đến đây. Y phải nhanh chóng ly khai thôi.

Y lập tức xoay người, xoá đi dấu chân trong phòng. Lúc nãy, y chỉ tập trung vào việc nghiên cứu văn tự cổ, ngồi đối lưng với cửa ra không chút phòng bị. Bây giờ định rời khỏi, vừa quay người chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, không nói được gì.

Lối đi đã biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com