Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 73: Khu rừng tự sát.

Đi được một đoạn, Muộn Du Bình ra hiệu dừng lại. Hắn lắng nghe tiếng lá xào xạo qua tán cây, mi tâm khẽ nhíu làm bọn y hơi hoang mang. Chẳng lẽ vừa vào đã phát hiện được điều gì bất thường hay sao?

Bàn Tử cũng khá lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Sao? Có gì bất thường à?"

Muộn Du Bình chỉ kịp đặt tay lên miệng: "Suỵt!" một tiếng, rồi đẩy cả bọn nấp vào phía sau thân cây to lớn gần đó. Bàn Tử bị lùa đi chả hiểu con mẹ gì chân này lóng ngóng giẫm phải chân kia, định to mồm kiến nghị liền trực tiếp bị Phan Tử bịt miệng lại. Hắn vẫn chưa khuất phục cứ ưm ưm trong cổ họng, tức thì bị Muộn Du Bình ngay cạnh trừng một cái ra hiệu im lặng hắn mới chịu im.

Qua vài giây, có một nhóm cảnh sát hối hả từ bên trong rừng chạy ra, vừa chạy vừa nói gì đấy không rõ. Dù sao trong đám cũng chả ai biết tiếng Nhật, đợi bọn họ đi qua mới bước ra.

Bàn Tử nhịn không được mắng: "Cái đám này làm gì mà chạy gấp thế?!? Làm như có người chết không bằng?"

Phan Tử nhếch mếp cười, khinh khỉnh đáp lại: "Chết thì cũng do tự sát, cậu nghĩ họ chạy đến bộ cứu được người đó à?"

Cả hai chuẩn bị cho một màn đấu khẩu nảy lửa sắp xảy ra thì bị y giội một phát nước lạnh: "Không đi là không bắt kịp đâu.", quay đầu nhìn lại đã thấy Muộn Du Bình đã đi được một đoạn khá xa, tâm tình nén lại tiến về phía trước.

Khu rừng âm u, rậm rạp, đầy những tảng cây cỏ xanh dày đặc, nối dài miên man, che hết ánh sáng và những thân cây xoắn vặn hình thù ma quái. Cây cối nơi đây mọc san sát nhau và có các dây leo cuốn quanh thân. Mặt đất lác đác các cành cây bị gãy và khúc gỗ đang mục nát, tất cả đều bị mọc phủ rêu. Ngay cả trong ngày trời quang đãng nhất như hôm nay, vẫn có đầy các bóng râm, khiến cho khó có thể nhìn rõ được các hình thù trước mặt. Còn tệ hơn khi các trầm tích sắt trong đất núi lửa được cho là có khả năng khiến các la bàn ngừng hoạt động.

Vốn là đi thăm thú nên trên người không đem theo trang bị gì, mà ngay cả đồng hồ la bàn trên tay cũng không định hướng được thì đem theo mớ sắt vụn kia có ích gì. Bọn y cứ men theo đường mòn mà đi, dùng mặt trời để định hướng. Ban đầu y cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng cứ cách mọt đoạn ba người kia sẽ ngước lên nhìn trời khá lâu. Y tự nhủ, thật thông minh, như vậy nếu có lạc thì cả bọn sẽ đi theo hướng mặt trời, quay lại phía bắc con đường.

Dọc theo đường đi là những tấm biển của chính phủ dựng, viết những câu khuyên nhủ tương tự như nghĩ về gia đình và người thân dành cho những kẻ đang quẫn trí. Càng đi sâu vào, tần suất thấy được càng nhiều hơn. Cả bọn dừng trước bấm biển "NO ENTRY" lạnh lùng, quấn bằng những dải dây sọc vàng đen cảnh báo. Y hiểu, đằng sau tấm bảng này có nghĩa gì. Nhiều người đã bước qua ngưỡng cửa này hẳn có những lý do sắc đá để chết, kết thúc cuộc đời trong cô độc, y nghĩ. Thay vì lao đầu ra trước xe tải hay trầm mình xuống sông tự vẫn, họ đã đưa ra lựa chọn sau quãng thời gian suy xét và lưỡng lự suốt cả chặng đường dài.

"Tiểu Ca? Có vào hay không đây?" Phan Tử thở hắt ra một hơi hỏi. Đi sâu vào trung tâm khu rừng có rất nhiều hướng, nhưng từ khi bắt đầu hắn có cảm giác như hắn biết rõ đường đi vậy.

Muộn Du Bình không trả lời, cũng không thèm nhìn anh ta một cái, trực tiếp bước qua dải ngăn cách đi vào bên trong. Rời đường mòn nhưng y không có lo sợ. Bởi cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn ta, cộng thêm chỗ dựa vững chải của đồng đội làm y thật an tâm. Lá khô phủ kín mặt đất, dày cộm khiến mỗi bước chân đều ồn ào. Bên tai vang lên tiếng thở như hổ gầm. Chưa ai mệt. Nhưng trong không gian quá mức yên tĩnh này, mọi tiếng động đều phóng đại lên vạn lần. Cái tĩnh lặng này làm người ta phát sinh một cảm giác lo sợ, bất an khôn cùng.

Hai phía xung quanh đều mắc những dải băng đầy màu sắc. Mới có, cũ có, có cái đã rơi tận xuống đất, bị bùn đất lấp lem không rõ màu ban đầu. Đây là những con người mạo hiểm vào tìm kiếm thân nhân của mình, hay chưa có đủ dũng khí, muốn chừa cho mình một con đường lui chẳng hạn. Nhưng những chuyện kỳ lạ không hiếm xảy ra. Ai biết thứ gì đó làm chệch dải băng của bạn làm bạn mắc kẹt vĩnh viễn. Chịu đói chịu khát mà chết. Hoặc nhiều dải băng trùng màu khiến bạn nhầm phương hướng? Thực tế nhất là khi bạn muốn trở ra, hốt hoảng phát hiện dải băng mình đã bị đứt.

Đi sâu vào bên trong khu rừng, y nhận thấy những món đồ kỳ dị và có phần sởn tóc gáy nằm rải rác dưới mặt đất. Những đôi giày, của cả trẻ con lẫn người lớn, sắp thành hàng trên những khúc gỗ phủ rêu. Nằm trên các cái rễ cong queo của một cái cây là một con búp bê của trẻ con, với ánh nhìn chằm chằm hướng về phía vòm lá như thể đang cố gắng quan sát bầu trời phía trên. Ánh mắt như muốn chạm đến vùng trời ánh sáng, nhưng đầy thê lương và tuyệt vọng.

Bất thình lình có cái gì rơi xuống ngay sát bên cạnh. Y giật mình hét lên, theo phản xạ dựng kết giới bảo vệ. Ba người kia cũng bị doạ lập tức tiến vào trạng thái phòng vệ. Vài giây trôi qua, không thấy động tĩnh gì tiếp theo y mới hé mở mắt, phát hiện trên đất chỉ là một bộ y phục cũ nát. Khẳng định người nào đó treo cổ ngay bên trên quá lâu, chỉ còn bộ y phục mắc vào thòng lọng bị gió thổi qua nên mới rơi xuống.

Bàn Tử lau mồ hôi trên trán, nhìn y kỳ dị nói: "Làm gì mà như bị chọc tiết thế? Đừng nói với tôi cậu sợ ma nhá?"

Trầm Uyển Đình hơi mất tự nhiên, ưỡn thẳng lưng đáp: "Chỉ là hơi bất ngờ thôi, phản ứng bình thường mà." Thực tế là bị mấy thứ kinh dị kia quấn lấy đầu óc, rồi đột nhiên tiếp nhận một trò ú tim, không sợ mới lạ.

Muộn Du Bình không có bày ra biểu cảm gì, nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện điều gì bất ổn mới tiếp tục xuất phát. Y nhìn những khúc xương trắng nằm trải rác trên mặt đất, xốc lại tinh thần, rời đi bước tiếp về phía trước.

Nơi đây không có gì mời gọi. Ngoài thứ âm thanh như một bản nhạc rùng rợn miên man không hồi kết. Một bài ca an ủi vong linh do chính khu rừng này ngân lên hay một điệu khúc chiêu hồn đoạt phách. Có lẽ do ảnh hưởng từ tiếng gió thổi, hoặc những xác người đung đưa xung quanh mà trong một khắc đó, y cảm nhận được một tia quỷ dị bao phủ lên toàn khu rừng rậm. Dường như bọn y đang tiến vào một khu quỉ quái không ai hiểu nổi vậy.

Đỉnh điểm buổi trưa, nhưng ánh nắng không thể nào đâm thủng qua tầng tầng tán cây dày đặc trên cao. Chúng đan xen, chồng lên nhau như một tấm thảm dày phủ lên bề mặt cánh rừng, ngăn chặn mọi thứ xâm hại. Hoang lạnh, sương mù giăng thành một lớp màng trắng đục, hư hư ảo ảo. Mặt đất vô cùng ẩm ướt, dù cách một lớp giày nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt.

Con đường bọn y đi mỗi lúc một rập rạp cây cối, có khi phải len qua những nhành cây thấp, có khi phải nhảy qua những bộ rễ cao chất chồng. Hoạt động liên tục như thế, nhưng vô số lớp quần áo dày không ngăn được cái lạnh cắt vào da thịt.

Bỗng đột nhiên không gian tĩnh lặng u ám vang lên tiếng hú kinh dị. Không giống như tiếng hú của những người đi rừng gọi nhau, lại không giống như tiếng kêu của loài thú dữ. Âm thanh ấy khiến y sởn tóc gáy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả bọn. Muộn Du Bình ra hiệu dừng lại, đảo quanh nhìn bốn phía đầy cảnh giác.

Phan Tử thấy vậy liền hỏi: "Tiểu Ca, có gì bất thường sao?"

Muộn Du Bình không nói gì, chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định sâu bên trong khu rừng. Tiếng kêu không phân biệt người hay quỷ kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nhìn nửa ngày mới lắc đầu, tỏ ý không chắc chắn: "Theo tôi, đừng nói gì cả."

Đây là câu đầu tiên hắn nói kể từ khi gặp lại, chỉ duy nhất một câu là đầy đủ ý tứ, bọn y lập tức hiểu ra. Bàn Tử, Phan Tử và y nhìn nhau mạnh mẽ gật đầu, tay không tự chủ đặt lên cán dao giắt ở thắt lưng.

Muộn Du Bình nghiên mình dẫn đầu bước về phía trước. Y theo sát ngay phía sau hắn, cũng lập kết giới bao bọc mọi người lại. Do ảnh hưởng tâm lý từ âm thanh kia quấy nhiễu, bọn y bước đi vô cùng cẩn thận, chú ý từng động tĩnh trong rừng rậm.

Nhưng theo từng bước tiến của bọn y, lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, suốt chặng đường hướng đến ngôi miếu kia đều bình an vô sự. Chỉ có một điều khu rừng rậm ngày càng dày đặc, rễ cây vòng vèo quấn quýt, che kín trời đất. Càng đi về sau, mắt cứ hoa cả lên, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng là những dây leo màu lục, không phân biệt được phương hướng nữa.

Cuối cùng thì y đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là "rừng rậm", những khu rừng trước đây đã đi qua đều chả là cái đinh gì so với Khu rừng tự sát này. Không cần bàn cãi về diện tích, chỉ riêng mỗi bước đi như là một lần gian khổ thôi cũng đủ xứng danh đứng đầu thế giới rồi. Nhìn gương mặt kiên nghị, đầu đầy mồ hôi của Phan Tử, y thầm tự an ủi bản thân không có yếu ớt, ngay cả người như anh ta mà còn vậy thì y làm sao mà chối cãi được.

Cứ cắm đầu tiến lên phía trước như thế, cũng không biết đây là đi du lịch hay bị đày ra biên ải nữa. Chỉ mới buổi chiều, mà bên trong khu rừng đã gần như tối đen. Sương đặc hơn, đứng hơi xa một tí thì chỉ còn là cái bóng đen mờ ảo. Cả nhóm chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng côn trùng vo ve gần đấy.

Muộn Du Bình thân thủ linh hoạt, từ khi bắt đầu đến giờ vẫn giữ vững tốc độ, địa hình nhấp nhô khó nhằn như này chả làm khó được hắn. Nhưng bọn y thì khác, vì bám theo hắn mà thở không ra hơi, lúc đầu thì còn cố cầm cự được, càng về sau thì tốc độ cũng giảm dần đi. Dường như hắn nhận ra, nên cũng thả chậm cước bộ.

Bàn Tử vác theo mấy chục kí thịt trên người đi đến mức đầu óc mụ mị, muốn mắc chứng cuồng loạn luôn, thế là chạy lên dẫn đầu, hát ngân nga nâng cao tinh thần. Tuy giọng ca chẳng khác nào bò rống, nhưng giọng rất lớn gần như át luôn tiếng kêu hú rợn người kia, làm cho y và Phan Tử thấy nhẹ nhõm không ít.

Anh ta thấy nãy giờ không có gì nguy hiểm, nên đi phía trước mở đường, hát vang vọng rất có khí thế đồng thời cũng xốc lại tinh thần cho bọn y, chuyện này thì đừng hòng trông cậy vào Muộn Du Bình.

Nhưng Bàn Tử hát thực sự dở quá, nghe cứ như oan hồn tru tréo đòi mạng, so với âm thanh quỉ dị kia chẳng kém bao nhiêu. Phan Tử đang định chạy lên, đưa tay chặn miệng anh ta thì bỗng nhiên Muộn Du Bình dừng lại, không cảm xúc nói: "Tới rồi."

Trầm Uyển Đình nhìn về hướng đó, trong khoảng khắc hoà mình vào bóng đêm, một cảm giác dị thường đột nhiên kéo tới, bủa vây lấy y. Lồng ngực bỗng nhói lên một cái, y nhịn không được lấy tay ôm lấy.

Có gì đó... đang biến đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com