Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16, Kì thi Hunter (10)

Cánh chim trắng khẽ in hằn lên bầu trời trong xanh vào đầu xuân. Hương thơm từ cỏ cây, hoa lá tỏa ra khắp không gian, thành một nơi chốn dịu nhẹ, đem cho người ta sự dịu dàng, thanh mát.

"Yollui, nhanh chân lên, ta không có thời gian để tận hưởng đâu!"

Rời mắt khỏi bầu trời, Yollui nhanh chân chạy theo Killua đã bỏ xa em một khoảng. Nơi đây đúng là không gian em thích, nếu không phải đang trong kì thi, em sẽ dọn đến đấy ở luôn.

"Em nói số 199 là của một trong ba anh em gì gì đó, nhưng đã mấy ngày rồi anh chẳng thấy ai cả." Killua nói, "Lại còn bị vài cái đuôi theo sau nữa."

Anh quay đầu, lớn tiếng với kẻ đang lẩn trốn trong bụi rậm, "Này, ra đây đi, cứ theo sau vậy không ổn đâu, vừa mất thời gian của ta, cũng mất thời gian của ngươi nữa."

Nhưng sau bụi rậm vẫn yên ắng. Killua thở dài, bước chân tới, "Nếu ngươi không ra, ta sẽ đến đấy nhé."

Khi anh sắp sửa đến gần, đột nhiên, đằng sau bụi rậm ấy xuất hiện hai người lạ, họ nói chuyện với kẻ đang lẩn trốn trong bụi kia.

"Imori, chắc chú xong rồi nhỉ? Tụi anh đang gặp chút rắc rối."

Imori giật mình, quay đầu, nhìn phía sau. Hai anh trai nhìn cậu, rồi nhìn hai đứa trẻ một trắng một đen đối diện. Cả hai nổi khùng.

"Đối thủ chỉ là một đứa nhóc thôi mà cũng không bắt được sao!?"

"Không phải đâu, anh! Chúng vẫn chỉ là trẻ con, nếu đánh thì đáng thương quá. Nên em tính đợi chúng ngủ, rồi sẽ lén lấy số thứ tự của chúng." Imori luống cuống giải thích.

"Bớt nói láo đi!"

"B-Biết rồi mà." Rồi cậu xoay người, "Nếu các anh đã nói vậy, em không còn lựa chọn nào khác."

Rồi cậu tiến đến, nụ cười khinh hiện trên môi, từ trên cao nhìn xuống Killua.

"Đưa bảng số đây." Imori nói.

"Đồ đần."

Bị sỉ nhục, Imori giơ chân, đạp thẳng bụng Killua, làm anh văng ra xa, trong khi vẫn giữ tư thế tay đút túi quần như thường lệ.

"Đừng trách ta không báo trước nhé." Cậu nói, "Ngay giữa bụng, chắc đau chết luôn rồi."

Killua nhìn lên trời, rồi nhanh chóng rời ánh mắt mà bật dậy, vẻ mặt bình thản, chẳng chút đau đớn, chẳng chút hoảng sợ.

"Số 198 à?" Anh tiếc nuối, "Thế một trong hai người kia sẽ là 199."

"Đúng thật." Cầm trên tay hai bảng số không ai biết lấy từ bao giờ, Yollui đáp.

"Ồ! Ngon!" Killua reo lên, "Không ngờ mục tiêu lại tự đến gần. Đổi số thứ tự cho nhau quả là lựa chọn đúng đắn!"

"H-Hả?"

"Đổi số thứ tự?"

"Anh có đủ sáu điểm rồi, hai bảng số ấy cho em." Killua nói.

"Cảm ơn." Yollui đáp, rồi cất chúng cẩn thận trong túi áo.

"Nếu muốn lấy lại thì đuổi theo bọn này đi." Anh cười, rồi nhanh chóng cùng Yollui biến mất, đến dư ảnh cũng chẳng thấy.

Sau khi chạy một đoạn khá xa, cả hai dần bước chậm lại. Chạm vào hai bảng số trong túi áo, Yollui thầm nhủ, cần một số nữa.

"Killua đủ sáu điểm rồi, nên em nghĩ mình nên tách ra. Đến ngày cuối sẽ gặp nhau để đổi lại bảng số." Yollui nói với Killua đang đi phía trước.

Nghe thế, anh khẽ bước chậm lại, rồi dừng hẳn, anh xoay người, nhìn em.

"Không, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau." Anh nói.

"Anh không tin tưởng em à?" Em nghiêng đầu, "Không sao đâu, em hứa sẽ trả lại bảng số mà."

"Không phải như vậy..." Anh ngập ngừng.

"?" Yollui nhìn anh, lòng tràn đầy thắc mắc, "Anh sao thế? Trông như thể anh đang lo sợ điều gì ấy."

Killua khẽ khựng người. Anh nhìn thẳng em, ánh mắt hiện vẻ bàng hoàng, rồi nhanh chóng giấu nhẹm vẻ mặt ấy đi, cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng không thể giấu đi bối rối.

Anh xoa gáy, "Không hẳn là thế. Nhưng anh muốn chúng ta đi cùng nhau. Anh sẽ giúp em lấy thêm một bảng số nữa."

Yollui nhìn anh, rồi khẽ gật, "Cũng được. Phiền anh rồi."

Killua thầm thấy vui, nhưng cũng thấy sợ. Không hiểu sao, dạo gần đây, kể từ khi Yollui tách khỏi anh và Gon để nói chuyện cùng Hội trưởng, nhen nhóm trong anh là một nỗi bất an kì lạ. Anh biết rõ, rằng Yollui đang giấu điều gì đó, và anh cũng chẳng rảnh rang đến mức cố gắng cất công tìm hiểu bí mật ấy của em, như Illumi hay Kalluto đã từng. Anh thấy sợ, nếu bí mật ấy mật thiết với việc trốn ra khỏi nhà, rời xa Zoldyck, rời xa anh, và nếu ngày kia, em thực hiện kế hoạch của mình, thực sự rời xa như anh đang nghĩ, anh chẳng biết mai này anh sẽ sống thế nào.

Trước khi cái mai kia thực sự đến, Killua muốn bên cạnh em nhiều nhất có thể. Muốn trò chuyện, muốn vui đùa, với tư cách một người anh song sinh.

Dĩ nhiên, Yollui đã sớm nhận thấy điều kì lạ ở anh, kể từ lúc anh nắm lấy tay em với vẻ mặt hoảng hốt cùng chút lo sợ. Em biết anh đã nhận ra điều gì đó, nhưng em tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ không cố tìm hiểu chúng. Cũng vì thế, em mới chọn anh là người đồng hành.

Những ngày tiếp theo chẳng có hề gì khó nhọc. Cả hai nhanh chóng tìm thêm được một bảng số, và đều hoàn tất bài thi. Cuối cùng chỉ cần đổi bảng số cho nhau, sáu điểm đã nằm gọn trong tay.

Chặng Bốn kết thúc, đứng chờ các thí sinh lần lượt đến nơi hẹn, Yollui thấy chán, bèn nhìn quanh. Mặt nước lóng lánh, phản ánh cái nắng trưa rực rỡ. Dù là đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, nhưng đến giữa trưa nhiệt độ đã tăng lên chút ít, vận động một quãng đường dài ắt hẳn sẽ còn thấy nóng.

Thời gian sắp kết thúc, chỉ còn có vài giây, mà số người đã đến chỉ có bảy. Đúng lúc đó, tiếng bước chân chợt vang, thêm ba người đến vào phút chót.

"Gon!" Thấy bạn, Killua reo lên.

Gon mỉm cười, giơ ngón tay cái, đưa ra bảng số của mình và mục tiêu của cậu - Hisoka, thế là cậu đã quyết định đối mặt với gã kì dị ấy, với tính cách của cậu, chuyện ấy là điều thường tình. Nhưng ngạc nhiên hơn thảy, cậu đã lấy được bảng số của hắn ta.

Kurapika và Leorio bên cạnh cũng hoàn thành kì thi, với bảng số của mình và bảng số của mục tiêu.

Chặng Bốn kết thúc, chỉ còn có một chặng nữa, kì thi Hunter năm nay sẽ hoàn thành. Ngồi trên tàu bay, Yollui ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, từng áng mây nổi trôi trên bầu trời. Chỉ còn một chặng nữa thôi, kì thi này sẽ kết thúc. Chỉ còn một chặng nữa thôi, ước nguyện của em sẽ hoàn thành.

[Xin thông báo, ngài Hội trưởng quyết định sẽ phỏng vấn từng người. Khi được gọi số thứ tự, quý vị hãy đến phòng tiếp khách số một ở tầng hai.]

Tiếng thông báo vang lên từ loa, chặn ngang dòng suy nghĩ của em. Nhưng chỉ khiến em chú ý chút ít, rất nhanh đã rời mắt nhìn về cửa sổ.

[Xin mời số báo danh 100, cô Yollui.]

Nghe tiếng gọi, Yollui cất bước đến địa điểm được chỉ định. Ngồi đối diện với Hội trưởng, chẳng khác nào cái đêm trên tàu bay ở Chặng Ba.

"Xem nào, lí do nhóc tham gia kì thi, hẳn ta không cần hỏi nữa nhỉ? Câu hỏi số hai, ngoài nhóc, người nhóc chú ý nhất là ai?"

"Số 404, cháu đã lỡ nói với anh ấy vài điều, hoàn cảnh của anh ấy cũng khá đặc biệt, nên chú ý cũng là thường tình."

"Câu hỏi số ba, nhóc không muốn đấu với ai nhất?"

"..." Em yên lặng, "Cháu khá phân vân, vì có khá nhiều người cháu không muốn đánh cùng, nhưng không muốn chạm mặt nhất là 301. Dù thể nào cũng thấy nhau thôi, nhưng cháu không muốn đối diện trực tiếp với anh ta."

"Ta hiểu rồi." Netero chăm chú ghi chép, rồi ngẩng đầu nhìn em, "Nhóc có thể bỏ chặng cuối, tiêu chí cũng chẳng ghi bắt buộc phải có Hunter đi cùng. Nhóc sẽ có thể tiết kiệm được kha khá thời giờ đấy."

"Cảm ơn, nhưng cháu không cần đâu." Em mỉm cười, "Chậm mà chắc, không nên quá vội vàng. Hơn cả thế, có người cháu cần nói chuyện, trước khi bàn bạc với gia đình."

"Ra thế." Ông gật đầu, "Chúc nhóc may mắn."

"Cảm ơn ông vì mọi thứ. Làm phiền ông nhiều rồi."

Yollui đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại không gian yên ắng chỉ còn mình Netero. Ông khẽ cảm thán.

"Quả là tài tình, đến ta cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là diễn, đâu là thật. Những kẻ từ thế giới khác ai cũng thế sao?"

Sau cuộc phỏng vấn, là thời gian tự do, thí sinh có thể làm gì tùy thích, thiết bị di động cũng được trả lại. Ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đọc từng dòng bình luận của một bài viết trên trang mạng kín, Yollui chợt dừng lại ở một bình luận gần cuối.

"Nhóm bốn người, toàn bộ đều biết dùng Niệm, từng có kinh nghiệm khám phá nhiều di tích, muốn khám phá nơi đó nhưng chưa có giấy cấp phép. Nghe được ấy chứ, nhưng sao tên nghe quen quá? Nếu đúng thật là người ấy thì gay to. Nhưng trên thế giới này thiếu gì người cùng tên chứ, mạo hiểm một chút cũng chả sao." Em lẩm bẩm, "Được ăn cả, ngã về không. Quyết định đến đây đã mạo hiểm lắm rồi, nói chi đến những việc khác. Có khi mình sẽ chẳng còn gặp lại họ nữa, nên chẳng cần lo lắng làm gì."

Mất ba ngày để tàu bay đến nơi, hạ cánh ở một khách sạn dành riêng cho những chặng cuối. Toàn bộ bị gọi đến sảnh lớn, đối diện là Hội trưởng Netero, những giám khảo của chặng khác và một chiếc bảng lớn bị vải che phủ.

Giới thiệu vài câu, không dài dòng, tấm vải được kéo xuống, chỉ để lộ vài nét gạch. Nhìn có vẻ là một chặng đấu một đối một, và người cuối cùng còn sót lại sẽ đậu. Mọi người nghĩ thế, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Vẫn là một đấu một, nhưng chỉ có một kẻ bị loại duy nhất. Chỉ cần khiến đối phương nói ba chữ "Tôi chịu thua" là vượt qua chặng cuối. Và không được phép giết người.

Tờ giấy dưới đáy bảng được gỡ bỏ, là thứ tự đấu và thí sinh nào là đối thủ của nhau. Cơ sở để sắp xếp một phần dựa theo màn phỏng vấn, một phần lại dựa theo những tiêu chí riêng không thể tiết lộ. Người đầu tiên đấu là Gon, khiến Killua nhíu mày khó chịu. Từ nhỏ đã quen với những lời khen, dần hình thành nên tính kiêu ngạo, dĩ nhiên không thể chịu được một lần đứng sau.

Nhưng sự khó chịu không kéo dài lâu. Tiếp nối Gon, anh tìm kiếm hình ảnh của Yollui. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy em. Qua một hàng dài, hình ảnh của em xuất hiện ở dưới cùng, chót bảng, là lượt đấu cuối.

"..." Killua lặng thinh, lông mày không dám co lại nữa.

Yollui đã thấy mình từ sớm, cũng chẳng thấy bất mãn điều gì. Bằng Hunter không bắt buộc, chặng cuối có vượt qua hay không cũng chẳng hề quan trọng. Thứ tự đấu không thay đổi nhiều so với trong trí nhớ, người cần gặp vẫn sẽ gặp. Ở phía cuối có lợi hơn hẳn, tránh đối diện với người không muốn đối mặt. Netero hẳn đã giúp em, vài câu cảm ơn cũng chẳng thể diễn tả nổi nỗi biết ơn của em dành cho ông.

Chiếc bảng được kéo sang một bên, người cũng xếp thành một hàng. Tiếng trọng tài chợt vang, Chặng Năm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com