27, Yorknew (2)
Vì là tình đầu, nên tên, tuổi, chức vụ, xuất thân đều nhớ.
Vì là tình đầu, nên đến cả tay thuận cũng in hằn trong tâm trí.
Và vì là tình đầu, nên mới hoài niệm, nhớ nhung đến thế.
Killua lặng người, nhìn em đang chìm trong thế giới của riêng mình. Một thế giới đầy hoài niệm mà chỉ mình em mới có thể bước chân vào. Rồi anh chuyển viên kim cương đang cầm bằng hai tay sang hẳn tay phải, tay trái giơ lên, đập vào đầu em.
“Đau!” Yollui ôm đầu, hét toáng lên.
“Đau à?” Killua nhìn em bằng nửa con mắt, vẻ mặt đầy khinh thường, “Thế đã tỉnh ra chưa?”
“... Rồi.”
Nhận được câu trả lời vừa ý, Killua về chỗ đứng, khuôn mặt thờ ơ, bình thản, nhưng nội tâm lại dậy sóng. Yollui thích con gái? Khoan đã, không phải lúc trước em nói dù Gon có thế nào em vẫn thích cậu ấy hay sao? Vậy là thích cả con trai cả con gái ư? Song tính? Từ từ đã, cũng có thể chỉ thích với tư cách là người xem phim, giống với Gon.
Nhưng cái vẻ mặt đầy si tình, cùng hai chữ “tình đầu” nhẹ bẫng được em phát ra khỏi miệng khiến mọi suy tính của anh vỡ tan. Killua bất lực, cúi gằm mặt.
Thế là hết.
Yollui thích con gái, lại còn là thành viên của băng nhện, Kurapika chắc chắn sẽ làm gỏi em nếu biết được tin này. Thế thì tuyệt đối không được để Kurapika biết, cảm xúc của em dành cho một thành viên trong băng nhện.
Nhìn Killua đang chú tâm suy nghĩ bên tay trái, em khẽ thở dài, rồi rời đi ánh mắt. Anh có lẽ đang rất bối rối. Cũng phải thôi, Lữ đoàn Ảo Ảnh là kẻ thù của Kurapika, kẻ thù của bạn cũng là kẻ thù của mình. Biết em dành tình cảm cho một kẻ xấu như thế hẳn khiến anh rất phân vân.
Nhưng, Killua đã lầm đôi chút.
Tình cảm của em dành cho người ấy là thật, nhưng sau bao năm tất nhiên cũng đã nguội lạnh không ít. Hơn cả thế, đạo đức của em vẫn còn, sẽ không cho phép bản thân yêu một kẻ xem mạng người như cỏ rác. Lúc trước, vì chúng là những nhân vật chỉ tồn tại trong phim ảnh, không có thực, em mới động lòng với chúng, đem lòng yêu chúng. Nhưng hiện tại đã khác, chúng là người thật, là tội phạm, là những kẻ em phải dè chừng, phải sợ hãi. Thân thiết với chúng là điều không thể, yêu lại càng vô lí hơn.
Tình cảm của em cạn rồi, không còn nữa.
Cảm xúc hiện tại của em đây chỉ còn có hoài niệm, về một “thứ” bản thân từng rất thích, nhưng hiện tại đã không còn.
Shizuku, cứ là một mối tình đầu chỉ tồn tại trong kí ức của em, là đủ rồi.
Bước khỏi đám đông chen chúc nhau, giành chỗ để làm người vào trước, Shizuku hội họp với đồng bọn.
“Thua rồi à?”
“Ừ.” Chị gật đầu, “Tiếc ghê, tôi muốn có viên kim cương. Con bé ấy khỏe quá.”
“Sao không dùng tay thuận? Cô thuận tay trái kia mà.” Franklin khẽ nói.
“A, phải rồi nhỉ.” Shizuku chợt nhớ ra, “Con bé ấy giơ tay lên trước, nên tôi cũng cứ thế giơ theo. Muốn thử lại ghê.”
“Thôi. Đấu giá là trái với nguyên tắc của chúng ta.” Feitan híp mắt, “Nếu muốn, cứ cướp là được rồi.”
“Phải rồi, hoa tai của nhóc kia cũng đẹp lắm, có khi còn đắt tiền hơn cả viên kim cương.” Nhìn vào đám đông, Shizuku khẽ nói, “Không biết mua ở đâu nhỉ?”
“Đi nhanh thôi, Shizuku. Chúng ta còn công chuyện nữa.”
“Ừm.”
Chị không quay đầu ngay, còn nhìn vào đám người đang chen chúc thêm lần nữa, như thể muốn tìm kiếm một bóng hình, một ánh mắt nhìn chị với vẻ đầy luyến lưu, xao xuyến.
Ánh mắt ấy,
thật lạ.
⁂
“Hai triệu bảy từ tiền vật tay, năm trăm linh bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn tiền còn lại, và một viên kim cương ba triệu.” Leorio xoa cằm, nhìn đống tiền trên mặt bàn, “Cộng lại tất cả chỉ mới hơn năm trăm mười ba triệu, xem ra không thể kiếm tiền theo cách trong sạch được nữa rồi.”
“Em thấy vật tay cũng không có trong sạch lắm đâu…” Gon ngồi đối diện cười trừ, bên cạnh là hai anh em sinh đôi nhà Zoldyck.
“Nhưng đúng thật, kiếm tiền theo cách này còn lâu mới đủ 8,9 tỷ.” Killua khẽ nói, trong tay vẫn là chiếc kẹo mút giống hệt mấy ngày trước, khiến Yollui gần đó thầm nghĩ, có phải anh đã ăn cây kẹo đó hai ngày rồi không.
“Khà khà, mấy nhóc yên tâm đi. Trò này chỉ là mồi nhử thôi, chuột nhắt sẽ sớm mắc bẫy.” Leorio cười đầy vẻ tinh quái.
“Hả? Chuột nhắt? Nhưng bắt để làm gì?”
“Không phải theo nghĩa đen đâu, Gon.” Khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn, Yollui mặt lạnh nói.
Trưa hôm đó, buổi đấu giá vẫn diễn ra như thường lệ. Vẫn viên kim cương ấy, vẫn trọng tài Leorio, vẫn giá để kim cương Killua, với người đấu là Gon và Yollui.
Nhưng tiếng tăm đã đồn xa, câu chuyện hai đứa nhóc đánh bại hơn 500 người tham gia đấu giá đã lan rộng, khiến nhiều người truyền tai nhau rằng không nên tham gia ở đây. Nhưng ấy cũng là điều Leorio mong muốn.
“Ồ, là vị khách đầu tiên!” Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, bộ vest đen lịch lãm khiến hắn trông khác hẳn với những vị khách thông thường.
“Không, chúng tôi đến không phải để đấu.” Một người khác từ trong đám đông bước tới, “Tôi biết rõ người của tôi không thắng nổi cậu nhóc.”
“Vậy ông đến đây làm gì?” Leorio vờ ngạc nhiên, hỏi.
“Muốn kiếm tiền nhanh hơn chứ?”
Cá lớn cắn câu, không chỉ đơn giản là chuột nhắt nữa. Sâu trong con hẻm trải dài các hàng quán, những khu dân cư trông rất bình thường, lại có một cuộc vật tay diễn ra dưới tầng hầm một cửa hàng nọ. Tiếng reo hò, xung quanh sặc mùi sát khí khiến Yollui nhăn mày ngay khi vừa bước vào.
“Em không thích nơi này.” Khẽ lấy tay che mũi, em nói, “Nhiều người quá, lại đầy mùi mồ hôi.”
“Ừ nhỉ, em không thích nơi đông người.” Để hai tay đằng sau đầu, Killua đáp lại, “Sao lúc đấu giá bằng vật tay em đứng đấy được thế?”
“Phải cố chịu chứ. Đánh đổi nỗi sợ bằng tiền thì em luôn sẵn lòng.”
Killua: “...” Lại thêm một kẻ mê tiền.
Người đàn ông đưa Gon xuống sân đấu, muốn tiếp tục cuộc vật tay với người thách đấu là Gon. Nhưng bất chợt, điện sáng lên, bầu không khí khiến em khó chịu cũng không còn. Một người đàn ông với phong cách ăn mặc quái dị bỗng chốc xuất hiện, cắt ngang cuộc thi đấu.
Hắn nói, một cuộc đấu giá có điều kiện sẽ diễn ra, ai bắt được một kẻ trong tờ thông báo đã được phân phát sẽ nhận được hai tỷ Jenny.
Nhìn vào những khuôn mặt thân quen được in trên trang giấy, Yollui cảm thấy không bất ngờ lắm. Leorio đã đi đăng kí, Killua bên cạnh đã biết những kẻ này là ai, một phần vì lời em nói, còn lại vì những lời bàn tán. Chúng là những kẻ đã tấn công buổi đấu giá vào tối hôm qua, mà đám người có gan làm thế chỉ có duy nhất – Lữ đoàn Ảo Ảnh.
Lướt qua những khuôn mặt, Killua dừng lại ở cô gái tóc đen, đeo kính đã vật tay với Yollui vào tối hôm qua. Bốn chữ “tình đầu của em” được Yollui nói ra nhẹ bẫng lại xuất hiện trong đầu anh, khiến Killua tức giận mà nắm chặt một mép giấy.
Anh khẽ liếc nhìn Yollui, trông em vẫn bình thản, dường như đã biết trước chuyện này. Cũng phải thôi, vì cô gái đó là “tình đầu”, nên hẳn chi tiết nhỏ như bị truy nã cũng nhớ nhỉ? Đến cả tay thuận còn nhớ kia mà, tình tiết thế này sao lại không rõ được ha?
Yollui khẽ rùng mình, chậm rãi né tránh ánh mắt lạnh băng của Killua dành cho mình.
Chiều tối, mặt trời lặn dần, ra khỏi tầng hầm ảm đạm, nhiều người đã ráo riết đi tìm thông tin về những kẻ được in mặt trên trang giấy, nhưng Killua khẳng định, họ sẽ chẳng tìm được gì đâu, bởi những kẻ kia không dễ ăn.
“Chỉ duy nhất một đám người có gan phá đám buổi đấu giá của đám mafia.” Killua nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, “Lữ đoàn Ảo Ảnh.”
“Hả?”
“Killua có biết gì về chúng không?” Gon hỏi.
“Chịu thôi. Tớ chẳng biết gì về chúng cả, muốn rõ hơn thì hỏi Yollui kia kìa.” Killua nhún vai, chỉ tay về phía em, “Tình đầu của nhỏ cũng ở trong đấy mà.”
Em có cảm giác Killua cố tình nhấn mạnh hai chữ “tình đầu”.
“Hả!?” Leorio sửng sốt, “T-T-T-T-Tình đầu á!?”
Rồi anh cầm lấy tờ giấy được phân phát, đẩy kính, nhìn kĩ từng khuôn mặt, “Là tên nào đây?”
“Con gái, đeo kính, tóc đen.” Không để em đáp lại, Killua đã trả lời hộ em, cuối cùng nhận được cái lườm cháy mắt từ Yollui.
“Con gái!? Em đồng tính à Yollui!?” Lần này trông anh còn bất ngờ hơn.
“Không có, em song tính.” Em đáp lại, khuôn mặt tỉnh bơ.
“Khoan đã, cái đó không quan trọng! Thích ai không thích, lại đi thích thành viên của băng nhện là thế nào!? Kurapika mà biết thì phải làm sao đây!?” Leorio vò đầu, đấu tranh dữ dội, hai bên đều là bạn, anh biết phải đứng về phía ai bây giờ?
“Chịu thôi, thích cũng thích rồi, truy nã cũng bị truy nã rồi, cứ bắt thôi.” Yollui bình thản đáp lại, nhìn từng người được in trên trang giấy, “Nhưng sẽ khá khó khăn đây, một vài trong số chúng biết Niệm của em rồi.”
“Hả?”
“Khoan đã, Yollui, em nói rõ hơn đi. Biết Niệm của em là thế nào?” Killua hoảng hốt, nắm lấy hai vai em lắc mạnh.
“Killua, chết em mất.” Gỡ tay anh khỏi vai mình, Yollui đáp lại, “Em quên mất chưa kể với mọi người. Tổ đội thám hiểm Evanescet có em, Illumi, Kalluto,
và bốn thành viên của Lữ đoàn Ảo Ảnh.”
“...”
Kể từ chiều hôm đó, Yollui bị nhốt ở nhà, cấm ra ngoài.
Dù em có cầu xin để được cùng tìm kiếm đồ cổ tốt cũng không được. Nếu muốn ra ngoài đi dạo thì phải cải trang. Và nếu không phải trường hợp khẩn cấp, em không được phép ra ngoài.
Thực ra, Yollui cũng chẳng cảm thấy bị tước đi tự do. Em vốn ưa thích ở nhà, chỉ vì muốn ở cạnh Killua nên mới đồng ý bước chân khỏi vùng an toàn của mình. Bị cấm cũng chẳng sao, lại càng tốt. Em có cớ để ăn không ngồi rồi, muốn mua cái gì, ăn cái gì chỉ cần nhờ ai đó. Còn gì tuyệt vời hơn chứ.
Nhưng ở nhà lâu ngày cũng chán, phim đã xem hết, sách cũng đã đọc, ở nhà một mình chẳng có ai chuyện trò, đâm ra tự kỉ mà nói chuyện một mình. Yollui cảm thấy, nếu cứ tiếp tục ở nhà như vậy, sớm muộn gì em cũng thành một con ma bên góc phòng, thèm người như anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa mất.
Em nghe lỏm được, có vẻ ai đó đã cung cấp thông tin về vài thành viên trong Lữ đoàn Ảo Ảnh cho ba người kia, và họ đang trên đường đến nơi đó. Em lén đi theo, dùng Tuyệt để tránh bị phát hiện.
“Có vẻ là hai tên bên dưới.” Ngồi trên tầng của một quán cà phê nọ, Killua khẽ liếc mắt xuống dưới.
“Tóc hồng là Machi, tóc đen kia là Nobunaga.”
“Tên của chúng không quan trọng—” Anh khẽ khựng lại, nhìn bên cạnh mình, “Chờ đã, Yollui! Anh đã bảo em ở nhà kia mà!”
“Không sao đâu, em đi theo sẽ an toàn hơn đấy.” Uống cốc nước cam vừa mới gọi, em khẽ nói, “Mọi người cũng đâu có phát hiện ra em khi em bám theo, đúng không? Vậy chẳng phải là em đáng tin lắm sao?”
“Nhưng mà—”
“Chúng cũng biết em đến từ thế giới khác, biết thế giới này là bộ phim, mọi điều các anh biết về bí mật của em, chúng cũng đều biết. Hơn hết, em không nhớ gì cả về số phận của chúng, cũng chẳng nhớ Kurapika ‘xử lí’ đám nhện thế nào. Nói cách khác, em hoàn toàn vô dụng. Chúng muốn lợi dụng em để biết về tương lai cũng không thể.” Yollui cố gắng thuyết phục, “Nên là, cho em đi theo nhé?”
“...”
Killua đành phải chấp nhận. Dù vẫn rất lo lắng, nhưng anh biết nếu không được làm theo ý của mình, Yollui chắc chắn sẽ nổi khùng.
Hai thành viên của Lữ đoàn Ảo Ảnh bắt đầu di chuyển. Sử dụng Tuyệt, bám theo bọn chúng.
⁂
Fact: Xu hướng tính dục của Yollui là bisexual, ở trường từng thích cả trai lẫn gái, trước cả khi xem Hunter x Hunter. Lí do em gọi Shizuku là "tình đầu" sẽ được giải thích ở vài chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com