Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60, Yollui và Killua.

Nhấc từng bước một cách nặng nhọc, cả người máu chảy đầm đìa, Killua cắn răng. Mất nhiều máu quá, biết làm sao đây?

Rồi, anh ngã xuống, toàn thân rã rời, chẳng thể cử động. Tiêu đời anh rồi.

Máu tuôn ra như suối. Ghê thật, toàn bộ chỗ máu này là của anh hết sao? Như tắm suối nước nóng ấy. Không, đâu có thì giờ nghĩ linh tinh. Phải dậy thôi... Chết thật, không dậy nổi. Giờ thì, anh thấy lạnh quá.

Rõ ràng, đã phát hiện ra điểm mấu chốt để mạnh hơn mà. Gon... Xin lỗi, không giúp gì được cho cậu rồi. Yollui... Không biết, bây giờ, con bé tỉnh lại chưa? Hôn mê lâu thế rồi, cứ thế này sẽ thành người thực vật mất.

Thế rồi, hơi thở yếu đi. Dần dà, anh chẳng còn nghe, còn thấy gì nữa.

Một bóng đen chợt xuất hiện, dùng chút sức lực cuối cùng, anh ngước mắt nhìn.

"Bạch... tuộc?"

"Đừng có gọi ta là bạch tuộc!" Ikalgo giận đến đỏ cả mặt, "Gắng sức lên đi, ta biết một tên bác sĩ, đi bằng mạch nước ngầm sẽ nhanh hơn."

Rồi cậu cúi xuống, cố gắng vác Killua lên cái đầu to của mình. Khổ nỗi, mấy cái xúc tu khó dùng quá, Killua cứ nằm lên, rồi lại trượt xuống.

"Chậc, cứ thế này cậu ta sẽ chết trước khi gặp được bác sĩ mất..."

"Thế thì để tôi cõng anh ấy cho."

Một bóng đen xuất hiện trước mặt. Ikalgo ngỡ ngàng. Cậu không hề nhận thấy bất kì sự hiện diện nào. Trước mặt cậu, thiếu nữ xuất hiện đột ngột với mái tóc đen tuyền, nổi bật với bông tai chỉ đeo một bên, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

Thiếu nữ cởi áo khoác của mình, đắp lên người Killua.

"Tôi sẽ cõng anh ấy. Cậu dẫn đường đi."

"Nhưng... cô là ai?"

Nghe thế, thiếu nữ cười.

"Em gái của Killua. Viện phí không thành vấn đề, cậu chỉ cần dẫn đường thôi." Con ngươi đen hiện vẻ chắc nịch, "Yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho tôi!"

Killua tỉnh dậy, giữa đống đèn nhấp nháy liên hồi, rồi mới sáng hẳn. Anh bật dậy.

"Cậu dậy rồi à?" Ikalgo ngồi ở ghế bên cạnh, quần áo chỉnh tề, hệt như một đứa trẻ bình thường.

"Đây là đâu? Tôi ngủ mấy ngày rồi?" Anh hỏi.

"Bệnh viện dành cho những người hoạt động ở thế giới ngầm. Cậu sập nguồn hai ngày rồi đấy." Ikalgo đáp.

"Hai ngày!? Không xong rồi, phải nhanh lê-"

Giật phăng đống dây nhợ trên người mình, Killua giờ đây mới chú ý đến chiếc áo khoác được gấp gọn bên cạnh. Một màu xanh dịu mắt, mang một mùi hương rất thân quen.

"Cái này... Sao cậu có nó!? Cậu lấy chiếc áo khoác này ở đâu!?" Killua hoảng hốt.

"Cậu bình tĩnh đi. Có một cô gái, tự nhận là em gái của cậu đã cõng cậu tới đây, tôi chỉ dẫn đường thôi. Cô ấy bảo nếu để áo khoác ở đây thì cậu sẽ biết cô ấy là ai."

"Bây giờ em ấy đâu rồi!?"

"Đi mua đồ rồi. Còn dặn tôi giữ cậu ở đây nữa- Này!"

Killua cầm chặt chiếc áo khoác, chạy ra ngoài hành lang, dáng vẻ hốt hoảng. Đến một khúc ngoặt, có một người khác cũng đang đi tới. Cả hai va vào nhau. Đống đồ ăn trên tay thiếu nữ kia bị văng đi, trôi nổi trên không.

Nhưng rất nhanh, chúng đã được nhặt lại. Ngay cả cốc trà sữa bị bật nắp, sắp đổ đến nơi, cũng được thu gọn lại trong cốc.

"Tuyệt vời! Bất tỉnh tận mấy tháng mà phản xạ vẫn không thay đổi. Giỏi quá đi tôi ơi!"

Thiếu nữ quay lưng về phía Killua, mái tóc đen dài quen mắt, cùng giọng nói trong trẻo thân quen vang lên. Quen, mà cũng lạ.

Dường như, thiếu nữ giờ đây mới nhớ tới người mình va phải. Vội quay người, luống cuống gập người xin lỗi.

"Yollui, là anh..."

"..." Thiếu nữ ngẩng đầu. Khuôn mặt quen thuộc, vẫn hai nốt ruồi bên dưới mắt. Nhưng ánh mắt, dù chỉ một chút, vẫn có sự thay đổi, "Tưởng gì, là Killua. Nếu là anh thì không cần xin lỗi rồi. Về giường đi, em mua đồ ăn cho anh này."

Rõ ràng, vẫn là dáng người, giọng nói, khuôn mặt ấy. Yollui vẫn là Yollui, hệt như lần cuối cả hai thấy nhau. Nhưng giờ đây, anh lại thấy người trước mặt thật lạ lẫm. Killua mơ màng, theo em về giường.

"Người bệnh mới tỉnh dậy thì phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Anh cứ bình tĩnh mà ăn đi, em gọi điện cho Gon rồi."

"... Em gọi cho cậu ấy rồi?"

"Ừ, cũng nói tình hình hiện tại luôn. Ikalgo giờ đây là đồng minh của ta, bên Gon cũng vừa làm quen với một đồng minh mới. Đúng là vua giao tiếp, gặp ai cũng trở thành bạn."

"... Mắt em sao rồi?"

"Ổn rồi. Hai mắt sáng trưng luôn. Mắt phải nổ tung, mắt trái mù lòa, thế mà bây giờ lại rõ như ban đầu, thậm chí còn rõ hơn nữa."

"... Sao em biết anh ở đâu mà đưa anh tới đây?"

"Em hỏi mọi người. Họ bảo Vua đã ra đời rồi, anh cùng Gon theo vài Hunter khác bắt đầu chiến dịch. Em gọi cho Gon, cậu ấy bảo cả hai không ở cạnh nhau, anh đang ở một mình. Thế thì chỉ có thể đang trong trận chiến với Ikalgo và hai anh em ném phi tiêu nào đó thôi. Em chạy đến đây ngay đấy, cảm động không?"

"..." Killua im lặng, "Yollui, đừng cười nữa."

"... Killua, bảo người khác ngừng cười là mất lịch sự đấy."

"Yollui, chẳng có gì đáng cười cả. Nhịp thở của em, nhịp tim của em, toàn bộ đều cho thấy em đang không vui, không hề bình tĩnh. Em cười làm gì?" Killua nói, giọng đều đều, "Yollui, rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với em thế?"

"..." Em khựng lại, rồi khẽ cười nhạt. Một nụ cười trống rỗng, tựa như em hiện tại, "Killua, em nhớ ra hết rồi."

"..."

"Mẹ em mất rồi. Sau đó, em tự sát. Thần buộc tội em bất kính với thần linh, coi thường sự sống, không biết giới hạn, còn cả khác biệt với nhân loại.

Thần tước đi kí ức của em, đày đọa em đến thế giới khác. Nói là hình phạt, nhưng thực chất, lại đáp ứng toàn bộ ước nguyện của em. Em đã từng mong, bản thân quên đi hết thảy, giá như trong em không có sự tò mò, hay giá như em sống trong thế giới khác, liệu em có hạnh phúc hơn?

Rõ ràng, trước kia em từng mong ước như thế. Giờ đây đã được đáp ứng tất cả, thế mà chẳng thấy vui vẻ gì.

Killua, trước khi quyết định gặp anh, em đã suy nghĩ rất nhiều. trở lại với em rồi, sự tò mò ấy. Em sợ, nếu như em tò mò về anh, em thậm chí sẽ giết chết anh để thỏa mãn trí tò mò của mình."

Yollui hít thật sâu. Em cúi gằm mặt, nói một tràng dài. Killua chỉ im lặng lắng nghe, một câu chuyện không đầu không đuôi, hiểu hết tất cả là điều không thể. Nhưng anh vẫn nghe, lòng thầm mong khi nói ra, em sẽ ổn hơn một chút.

Rồi em đột ngột ngẩng đầu, vẫn nụ cười ấy, một nụ cười khác lạ.

"Killua, thông cảm cho em nhé. Em phải cười. Nếu không, em sẽ sụp đổ ngay." Em nói, "Bỏ đi, em sẽ kể rõ hơn với anh sau. Em có một vài thứ hữu ích đấy."

Từ trong túi chiếc áo khoác được đặt ở đầu giường, Yollui lấy ra một quyển sổ nhỏ.

"Toàn bộ thông tin nhớ được, em đều ghi hết trong đây. Yên tâm đi, em xem lại nhiều lần rồi, không có sai sót." Yollui nói chậm rãi, "Đặc biệt chú ý tới cô gái tên Komugi, tuyệt đối không được giết cô ấy, Vua sẽ nổi điên lên mất."

Killua cầm lấy quyển sổ, lướt qua một lượt. Yollui thậm chí còn có thời gian vẽ hình minh họa. Ngoại hình của Komugi được em cẩn thận khắc họa trên trang giấy.

"... Anh không biết em có tài vẽ tranh đấy."

"Không phải tài gì đâu, chỉ là sở thích thôi." Em cười, "Em không ra chiến đấu được, nên chỉ có thể làm thế này thôi."

"Hử? Tại sao?" Killua ngạc nhiên.

"Em sẽ chết ngay mất." Chiếc hoa tai khẽ rung rinh, dưới ánh đèn, lóe lên một màu đỏ rực, "Vì em không thể sử dụng Niệm được nữa."

Thế giới náo loạn, đang trên bờ vực diệt vong. Khắp nơi đều lan truyền tin tức về những sinh vật kì dị kết hợp từ nhiều loài động vật, côn trùng khác nhau. Thậm chí một số chúng đã công khai giết người, trở thành một mối hiểm họa lớn.

Ở nước Cộng hòa Đông Gorteau, người dân bắt đầu tiến hành buổi hành quân đến cung điện, hay nói đúng hơn là Buổi tuyển chọn của Vua kiến Chimera. Các Hunter bắt đầu chiến dịch, tiến vào cung điện hoàng gia.

Cuộc chiến chỉ kéo dài một đêm, nhưng thiệt hại vô cùng to lớn. Hội trưởng Netero hi sinh. Trên mạng, lan truyền một video được xem như di chúc của ông, nhưng rất nhanh đã bị ém đi bởi những tin tức khác. Những con kiến Chimera tốt bụng giờ đây được xem như những sinh vật bình thường, hòa nhập cùng xã hội loài người.

"Kết quả chẳng khác là bao." Yollui khẽ nói, con ngươi đen nhìn chằm chằm Gon đang hôn mê qua cửa kính, "Cậu ấy vẫn tức giận, dù biết Kite sớm muộn gì rồi cũng sẽ sống trở lại. Komugi và Meruem vẫn chết... Không, đối với họ, có lẽ ấy là kết cục tốt nhất. Hội trưởng Netero vẫn hi sinh. Palm vẫn trở thành kiến Chimera.

Chẳng thay đổi được gì hết."

"Đừng nói thế, có một số vẫn hữu dụng đấy." Killua lên tiếng, "Dù kết quả không thay đổi, nhưng quá trình dễ dàng hơn. Đừng cảm thấy tội lỗi nữa, Yollui."

"... Ừm." Em khẽ gật, "Killua, đây là cơ hội tốt đấy?"

"Cơ hội gì?"

"Để đưa Alluka và Nanika ra khỏi nhà."

"..."

"Anh nhớ lại rồi, đúng không? Mọi chuyện về Alluka và Nanika."

"... Ừ."

"Thế thì đi thôi." Yollui nhìn anh, em cười, "Em cũng đi nữa."

"..." Killua nhìn em, trông anh hơi bối rối.

"Có chuyện gì thế?" Em nghiêng đầu.

"Không. Chỉ là tự nhiên anh nhớ ra em từng mặc váy, buộc tóc hai bên, đeo vòng hoa, nên bây giờ thấy hơi khó xử thôi."

"..." Illumi, xóa kí ức thằng này đi.

Một kí ức đen tối giờ đây đột ngột bị nhắc lại, khiến Yollui phải đập đầu mình vào tường để quên đi. Không biết khi ấy em nghĩ gì mà lại ăn mặc như thế. Mẹ của con ơi, mẹ trên trời cao, nếu hiện tại mẹ còn dõi theo con, xin mẹ hãy xóa kí ức của tất cả mọi người đi.

"... Bớt tự kỉ đi, Yollui. Đi thôi."

"... Dạ."

Yollui sụt sịt, khẽ xoa cái trán đã đỏ lên của mình. Bất chợt, một giọng nói cao vút khẽ vang lên.

"Ối chà, không phải Killua và Yollui đây sao?"

Cả hai quay đầu. Athena với dáng vẻ không mấy khác biệt, khẽ cong mắt cười nhìn cả hai.

"Athena? Sao cô lại ở đây?" Killua nhướn mày.

"Một người bạn của ta có tham gia vào chiến dịch đánh đuổi kiến Chimera, bị thương nặng lắm, nên ta đến đây thăm." Athena đáp, "Ta định nói dối vậy đấy. Những nghĩ lại thì, chẳng cần phải nói dối nữa.

Yollui, chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Chỉ hai chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com