Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62, Sapovnela.

Zoldyck có hai bí mật. Một, là về Alluka, chỉ riêng trong nội bộ Zoldyck được phép biết chuyện của cậu. Hai, là về Yollui, bí mật của em lại chỉ có thành viên trong gia đình biết, quản gia hay người hầu đều chưa nghe đến một chữ.

Họ không hiểu em và Killua nói gì với nhau, chỉ biết bằng một cách nào đó, cả hai đã dự đoán được mục đích của Illumi và đã lên kế hoạch để giải quyết. Kế hoạch thế nào, không ai biết ngoại trừ cả hai.

Chiếc xe tải từ đâu đột ngột lao tới, "tài xế" Canary với tài lái xe điêu luyện, lao thẳng lên vách đá, vài chiếc xe bên dưới liền lao theo.

"Cậu chủ Killua, cô chủ Yollui, giữ chặt lấy cậu chủ Alluka! Nếu cả hai rời khỏi cậu chủ Alluka một mét, Amane và Tsubone sẽ cưỡng chế đưa cả hai về nhà!"

Killua ôm chặt Alluka, Yollui nắm lấy tay cậu. Khi chiếc xe đang từ từ xuống lại con đường, một chiếc xe tải lại xuất hiện, với hai tài xế không còn tỉnh táo, đầu ghim đầy đinh. Chiếc xe văng xa, rơi xuống cánh rừng bên dưới.

Tất cả kịp thời thoát khỏi. Trên ngọn núi, vì một lí do nào đó, Illumi để lộ sát khí, lộ trình buộc phải thay đổi.

"Xin cậu cứ yên tâm, bà và tôi không phải kẻ thù của cậu." Vừa chạy, Amane nữa trả lời, phủ nhận nghi ngờ của Killua.

"Chỉ ở thời điểm này thôi." Anh nói, "Phụ thuộc vào ý của cha và ông ta, phải không?"

"Ông chủ Silva và lão gia Zeno cũng không phải kẻ địch của cậu." Amane đáp, "Trong nhiệm vụ của chúng tôi, kèm theo cả việc đưa cậu chủ Killua cùng cô chủ Yollui về nhà an toàn."

Killua dừng chân, hai tay càng ôm chặt lấy Alluka.

"Nếu trong đó không có tên của Alluka, thì tất cả đều là kẻ địch!" Niệm bùng lên, Killua tuyên bố, "Yollui, nắm chặt lấy vai anh."

"Vâng." Em cúi người, gạt công tắc dưới đôi giày xa lạ được em trộm từ phòng của Milluki, đế giày liền trơn hơn hẳn, rồi em nắm chặt hai vai anh.

"Kanmul! Điện Quang Thạch Hỏa!"

Killua lao đi, dẫn cả Yollui theo. Giữa rừng, anh nhanh như một tia chớp, cố gắng chạy xa nhất có thể.

"Yollui, giờ sao đây?" Anh hỏi.

"Có lẽ nên tiết kiệm năng lượng thôi, chỗ nào xa xa là được." Em đáp, "Chút nữa, em và anh sẽ tách nhau ra."

"... Được rồi." Killua khẽ gật, "Mà này, em nói đã kiếm được đồng minh, rốt cuộc đấy là ai thế?"

"Một người mà anh cũng biết. Em đã hứa với cô ấy rồi, cô ấy sẽ giúp em, còn em thì không được phép để lộ thân phận của cô ấy." Yollui nói, "Nhưng anh cứ yên tâm, chắc chắn không có sai sót gì. Mọi chuyện cứ giao cho em."

"..." Killua im lặng, vì anh quay lưng vào em, nên Yollui không thể biết hiện tại anh đang biểu lộ cảm xúc gì, em cũng không quan tâm lắm, "Đến đây được rồi."

Killua dừng lại, đã cách một khoảng khá xa, tạm thời yên tâm rồi.

"Anh ơi." Alluka từ đầu đến cuối im lặng, giờ đây khẽ gọi, "Em phiền lắm ạ?"

"..."

"Liệu khi em biết mất, mọi người sẽ hòa hợp hơn chứ?"

"..."

Yollui khẽ nhìn cậu, em tiến gần Killua, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc khăn tay anh đã tặng em, trên đó còn dính chút máu.

"Tách ra từ đây thôi." Em nói, "Nhớ giữ kĩ chiếc khăn này nhé. Chỉ khi trong bán kính một mét, đối phương mới nhận ra em không ở cạnh anh."

"... Ừ."

"Tạm biệt. Em đi đây."

Rồi, Yollui mất hút trong rừng sâu. Em nên giữ không gian riêng tư cho hai người họ, và cũng để thực hiện kế hoạch của mình.

Những đồng xu được bắn ra liên tục, Gotoh cắn răng, tập trung cao độ đỡ từng đòn đánh từ đồng xu của mình. Tên ảo thuật gia ấy, dù có bắn lại bao nhiêu mảnh, Gotoh sẽ bắn lại tất cả.

Thế rồi, từ trên cao, như một con nhện, Hisoka treo ngược mình. Gotoh ngã xuống. Nhưng không phải vì chết, chỉ bị ngất đi.

Hisoka im lặng, nhìn vào hai tay đã trống không. Hai lá bài biến mất. Hay nói đúng hơn, một sinh vật nào đó với tốc độ rất nhanh, đã cướp đi hai lá bài từ tay hắn. Đồng thời, đánh ngất Gotoh.

Nhìn theo đường bay của sinh vật đó, dáng vẻ giờ đây đã lộ rõ. Là một con cú, hiện tại đang đậu trên cánh tay của một thiếu nữ nhỏ con, với mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng, cùng chiếc bông tai đỏ rực quen thuộc.

"Xin lỗi nhé, Zoldyck vẫn cần quản gia." Thiếu nữ khẽ nói.

"... Ngươi là ai?" Hisoka hỏi.

"Này, chỉ mới mấy tháng thôi mà quên tôi rồi à? Yollui đây." Yollui mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.

"Không, ngươi không phải." Hisoka phủ nhận, giọng điệu chắc nịch. Từ tư thế treo ngược chuyển sang dáng đứng bình thường, "Con nhóc đó không bao giờ cười như thế. Hơn nữa, cảm giác ngươi mang lại khác hẳn."

Một nguồn năng lượng đáng sợ.

Hắn thầm nghĩ.

Bị phát hiện, Yollui không hoảng sợ. Ngược lại, em còn cười tươi hơn. Tiếng khúc khích phát ra từ cuống họng.

"Bị phát hiện rồi. Biết ăn nói làm sao với nhóc ấy đây? Hắn ta chỉ gặp con bé lúc trước, chưa gặp hiện tại, nên chưa biết giờ đây, nó luôn cười thế này. Kệ đi, nó chỉ bảo mình chặn Hisoka lại thôi mà, đâu có quy định dáng vẻ mình phải sử dụng." Yollui nói với chính mình, rồi em nhìn Hisoka, khẽ híp mắt, "Để tôi mang lão quản gia này đi nhé. Còn anh cứ bảo với Illumi rằng lão bị sinh vật nào đó quắp đi là được."

Con cú bay đi, mất hút trong rừng sâu. Hisoka im lặng, quan sát Yollui chậm rãi tiến gần Gotoh đang nằm ngất dưới chân mình. Dáng vẻ không hề lo sợ, hay nói đúng hơn, là không xem hắn ra gì, hoàn toàn khinh thường.

"Này." Hắn lên tiếng, "Đấu với ta một trận đi."

"... Ấy chết, không được đâu." Thiếu nữ khẽ che miệng, làm bộ bất ngờ, hoảng hốt, dù trông giả trân hết mức, "Tôi sợ, mình sẽ lỡ tay giết anh mất,

- bởi vì, anh yếu quá mà."

Yollui vác Gotoh lên vai. Trước khi đi còn mỉm cười chào. Gọi là mỉm cười chào, thực chất chẳng khác gì nụ cười khinh thường.

Rất nhanh, dáng vẻ nhỏ con mất hút trong rừng sâu, để lại gã hề tự cười một mình.

Theo điều số 4 trong "Hunter Thập Điều" có viết: "Một Hunter không được phép săn Hunter khác. Dù vậy, với những kẻ đã biến chất thực hiện hành vi phạm tội, sẽ không nằm trong điều luật này."

Một "đội quân phế nhân" xuất kích, trên đầu là châm của Illumi. Bên phía những Hunter, cũng nổi lên một phong trào săn đuổi những ai đuổi theo chiếc phi thuyền, nơi có Killua và Alluka. Hay đúng hơn là săn đuổi "người đinh" - những thường dân đáng thương không may bị mắc phải rắc rối.

"Tại sao lần này không cản ta lại?"

Khẽ đung đưa hai chân, thiếu nữ mỉm cười, nhìn gã hề đứng giữa đống xác người thông qua con ngươi đen láy, trong vắt như tấm gương.

"Không cần thiết. Anh có giết đám người này hay không chẳng ảnh hưởng gì đến lộ trình của chúng tôi."

"Tại sao lại không? Đội quân của Illumi đang truy đuổi đám nhóc đấy."

"Ừ, chuyện đó cũng nằm trong lộ trình của chúng tôi." Yollui mỉm cười, "Anh cũng biết mà, con bé đó có kí ức về toàn bộ chuyện này. Nó nhớ ra hết rồi, và đã tự mình lên kế hoạch từ đầu đến cuối. Mục tiêu của nó là đến được bệnh viện để cứu Gon. Nó biết trước Illumi sẽ đuổi theo, nhưng nó không tránh, vì mục tiêu của nó cũng là gặp mặt Illumi. Có tò mò không? Vì sao nhóc ấy lại muốn gặp mặt Illumi đấy."

"So với nó thì," Hisoka liếc mắt, nhìn lên cành cây nơi em đang ngồi, "ta lại thắc mắc về ngươi hơn. Tại sao không lộ mặt thật và đấu với ta một trận nhỉ?"

"Tôi nói rồi mà, anh quá yếu, chỉ cần lỡ tay một chút thôi, anh sẽ đi đời." Yollui nhíu mày, khẽ thở dài, "Nếu để anh chết, tôi sẽ bị khiển trách mất, anh vẫn chưa đến lúc xuống suối vàng đâu. Và nếu để lộ mặt, tôi cũng bị khiển trách đấy. Tôi chấp nhận đề nghị của nhóc ấy vì thấy chán, những vị thần khác mà biết điều này, chắc chắn hình tượng nghiêm túc, trang nghiêm của tôi sẽ đi tong. Nếu thế, tôi thà chết còn hơn!"

Thần?

Hisoka nhìn em, cái nhìn chắc chắn rằng bản thân đã nắm bắt được điều quan trọng.

Yollui không để ý cho lắm, chỉ cần không lộ mặt hay tên, những thông tin như thân phận của em đều không quan trọng. Chỉ là khơi gợi lòng tò mò của con người một chút, nhưng em biết chắc, bọn chúng không thể chạm đến ranh giới giữa người và thần, tựa như điều Vy từng làm.

Sau tất cả, nó đã hối hận về tội lỗi của mình rồi, cứ nhắc lại mãi thế này cũng không hay.

Nhìn lên trời cao, Yollui cảm thán, tối nay trời nhiều mây thật.

"Kil, em vẫn còn giấu chuyện về Alluka phải không?"

"..." Killua cắn răng, quan sát xung quanh, cố tìm cách thức để trốn thoát, "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

"..." Bây giờ, đến Illumi im lặng, "Kil đâu rồi, hả Yoru?"

Killua khựng lại. Rồi, anh mỉm cười.

"Trình diễn của em tệ đến thế à?" Killua nhẹ giọng.

"Trả lời anh. Kil đâu rồi?"

"Anh không nhìn thấy sao? Anh ấy vẫn luôn ở đây mà." Killua híp mắt cười, một tay nắm vai Alluka, tay còn lại làm hành động như thể đang nắm tay một ai đó, trông không giống giả.

Illumi nhíu mày. Chuyện gì đây?

Là Niệm của Yoru? Không. Anh đã biết chuyện con bé không sử dụng được Niệm nữa rồi. Của Kil? Lại càng không.

Thế thì chỉ có thể, là Niệm của một người nào khác.

Hisoka nói với anh, rằng bản thân bị một cái đuôi bám theo không rời, chỉ cần hắn làm gì gây trở ngại cho đám nhóc, cái đuôi ấy sẽ ngay lập tức chặn lại. Xui xẻo hơn nữa, cái đuôi mạnh hơn Hisoka, mạnh hơn rất nhiều. Cắt đuôi không thể, đánh lại không xong, thật sự rất phiền phức.

"Yoru, em có đồng minh?"

"Đúng thế." Killua gật đầu, "Em nghĩ, ngoài cô ấy ra, không ai có thể hợp làm đồng minh của em hiện tại, và chỉ có mình cô ấy có đủ khả năng giúp em. Bây giờ, em là phế vật rồi. Không thể sử dụng Niệm, em cũng chỉ như dân thường mà thôi. Thế nên, em phải tìm đến một người khác. Cô ấy toàn năng lắm, có thể làm mọi chuyện. Em cũng khá ngạc nhiên, vì cô ấy đồng ý không chút do dự. Đúng là người mạnh có khác, chuyện gì cũng làm được, nên không ngại phiền phức."

"..."

"Illumi, sở dĩ, em tìm đến cô ấy vì muốn nói chuyện với anh.

Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Chỉ hai chúng ta thôi."

Giải thích: Sapovnela có nghĩa là "bông hoa không ai tìm thấy" trong tiếng Gruzia. Ở chương này, bông hoa không ai tìm thấy là Yollui, hay đúng hơn là Athena cải trang thành. Là thần, nên không ai có thể tìm thấy, không ai có thể chạm được, và "không ai" ấy bao gồm cả Hisoka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com