Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mắt phải.

Bối cảnh: Thay vì rời đi, Yollui chọn ở lại.

Killua và Gon tạm biệt nhau. Cả hai quay người, khuôn mặt ai cũng có chút đượm buồn.

Killua liên tục bước đi, mà không để ý rằng, bước chân của ai đó đã dừng từ bao giờ.

"Killua."

Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu.

Yollui nhìn anh, khuôn mặt bình thản. Tay trái khẽ giơ lên, chỉ vào hàng quán bên cạnh.

"Em muốn ăn cái kia."

"..."

Killua thở dài, lấy tiền túi mua cho Yollui thứ em thích. Alluka bên cạnh thấy liền nhìn anh. Lại tốn thêm tiền để mua cho cậu bé.

"Thật là, em cũng có tiền mà Yollui." Nhìn số tiền còn lại trong ví mình, Killua nói.

"Ăn bằng tiền của người khác vui hơn." Yollui đáp, cắn một miếng bánh, vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng. Em nhìn Alluka, "Alluka nhỉ?"

"Dạ!"

Killua: "..." Xem nhỏ dạy hư Alluka kìa.

"Bây giờ anh định đi đâu trước?" Yollui ngẩng đầu, hỏi anh.

"Chuyến đi vòng quanh thế giới ấy à? Để xem nào..." Killua suy nghĩ, "Thật ra anh vẫn chẳng biết nên đi đâu trước tiên."

"Biết ngay sẽ thế mà, nên em đã lên một kế hoạch từ trước rồi." Yollui lên tiếng, từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy được gấp nhiều lần. Là một cái bản đồ, "Chúng ta sẽ đến Yorknew trước, tiện thể ngó qua Evanescet một chút. Đến gần thì được, nhưng không vào bên trong được đâu. Sau đó từ phía Đông đi thẳng sẽ đến Đảo Tham Lam..."

"Anh tưởng nơi đó đóng cửa rồi?"

"Không sao, em có một người bạn, là người đồng sáng lập Đảo Tham Lam, đến đó tham quan một chút sẽ không sao."

"... Từ khi nào mà em quen nhiều bạn thế?"

Hết đồng minh giúp thực hiện kế hoạch trả đũa Illumi, lại đến người đồng sáng lập Đảo Tham Lam?

Killua nhăn mày, lẩm bẩm rằng quen nhiều người có ngày sẽ bị lừa cho xem, mà không biết rằng, cả hai danh hiệu trên đều chỉ một người anh cũng quen biết.

Không biết em đã lên kế hoạch từ bao giờ, từ thứ tự đến những việc sẽ làm khi đến đó đều chi tiết đến khó tin, khiến Killua tự hỏi liệu có phải chuyến đi của anh và Alluka cũng được khắc họa trong truyện hay không.

Dù sao thì, chuyến đi vòng quanh thế giới cũng đã bắt đầu.

"Tòa nhà kia cao ghê!"

"Hơn hẳn chị Yollui luôn á!"

"... Ai dạy em nói câu đó thế?"

[...]

"Tụi anh đã cùng Bisky luyện tập ở chỗ này đấy."

"Tuyệt ghê!"

"Nhớ Bisky-chama quá, lâu rồi em chưa gặp bà ấy."

"... Đâu có, khi dẫn Alluka đến cứu Gon, Bisky đứng ở bên ngoài canh gác mà?"

"Nhưng chưa nói chuyện trực tiếp."

"... Ừ, rồi."

[...]

"Killua, em muốn ăn cái kia!"

"Anh hai, em muốn ăn cái này!"

"Anh sẽ mua cho Alluka, còn em thì tự bỏ tiền ra mà mua!"

"... Cùng một nhà mà đứa thương đứa ghét."

"..."

"Nếu biết trước như vậy, đã không chui ra từ một mẹ."

"... Được rồi, để anh mua cho em."

"Dạ, yêu anh hai nhất!"

"..."

[...]

"Đây là đầm lầy Numere, anh và Yollui từng thi Hunter ở đây. Theo sát anh nhé, ở đây nguy hiểm lắm đấy."

"Dạ."

"Ý, là Kirihitonosegame kìa!"

"To quá!"

"Chúng là động vật ăn thịt, loài sinh vật có họ với Khủng Long Cổ Dài, nhưng lại có mai. Chất dinh dưỡng tụ tập trong mai của chúng là nguồn thực phẩm dồi dào để những cây dâu đột biến phát triển, đặc biệt có hương thơm ngào ngạt thu hút các loài sinh vật khác."

"... Em vẫn còn nhớ mấy kiến thức ấy nhỉ?"

"Thấy trí nhớ của em ghê không?"

"Ghê."

[...]

"... Yollui, khi nào em đi?"

Dưới tiếng nhạc dân gian nhộn nhịp trong đêm, cùng ánh lửa cháy bập bùng, những con người đang vui cười nhảy múa xung quanh, tận hưởng từng niềm vui nhỏ bé.

Alluka trong chiếc váy của một tộc dân thiểu số mến khách nọ, vui vẻ nhảy múa quanh đám lửa. Trông cậu hiện tại rất hạnh phúc.

"Đi đâu cơ?" Em hỏi lại.

"Về thế giới của mình." Anh đáp, "Nếu nhớ lại tất cả, thì có thể trở về, đúng không? Thế khi nào em đi?"

"Anh có muốn em đi không?"

"..." Killua im lặng, vùi mặt vào hai cánh tay, rồi lí nhí đáp lại, dù em vẫn nghe thấy, "Không."

"Thế thì em không đi nữa."

"... Hả?" Killua giật mình, vội ngẩng đầu. Con ngươi xanh tựa lam ngọc lấp lánh, dưới ánh lửa lại càng thêm cháy bỏng, "Anh không nghe rõ, em nói lại đi."

"Em không đi nữa."

"N-Nhưng còn người thân của em ở thế giới kia thì sao?" Killua lắp bắp, ngay cả bản thân anh cũng chẳng ngờ, bản thân lại bối rối đến mức này, "Em đâu thể bỏ họ được."

"Em cũng đâu thể bỏ anh được." Yollui bĩnh tĩnh đáp, trái ngược hẳn với anh, "Killua cũng là gia đình, là người thân của em. Alluka, Gon, Kurapika, Leorio, và nhiều người khác nữa, mọi người đều rất quan trọng với em. Cả hai bên em đều không muốn bỏ, nhưng buộc phải chọn một bên thôi."

"C-C-C-Chẳng phải em muốn trở về thế giới kia lâu lắm rồi hay sao?" Killua cắn lưỡi, tức giận với chính mình vì bối rối không đúng lúc. Lúc quan trọng thế này, tại sao lại nói lắp chứ!?

"Ừ, nhưng em đổi ý rồi." Yollui gật đầu, "Sau khi em nhớ về trọng tội của mình, thần đã đến gặp và hỏi em, rằng liệu em có muốn về thế giới của mình hay không. Em đã suy nghĩ rất lâu. Dù ban đầu, em nói có. Nhưng sau khi đối mặt với Illumi, em đã suy nghĩ lại. Em nhận ra, mình đã dành quá nhiều tình cảm cho nơi đây, đến nỗi thấy tiếc nuối khi quyết định rời đi, vậy thì đành ở lại còn hơn."

"..."

"Thần nói cho em nghe, về ước nguyện của mẹ em. Từ bé, mẹ đã luôn tò mò về cái chết. Đến khi lớn, tưởng rằng sự tò mò đã tàn phai, hóa ra vẫn luôn lảng vảng xung quanh. Mẹ em đã thấy thỏa mãn khi chết. Khi ấy, em nhận ra, mẹ và em hoàn toàn khác biệt. Hạnh phúc của mẹ là cái chết, trong khi hạnh phúc của em là bên cạnh mẹ, sao có thể cùng chung sống khi ước nguyện khác nhau đến thế."

"..."

"Em và mẹ có sự tò mò, là thứ em nghĩ cả hai giống nhau, có thể làm đồng loại. Nghĩ kĩ lại thì, em và mẹ đã luôn khác biệt. Ước nguyện của mẹ là cái chết, vì mẹ sợ hãi sự sống lảng vảng quanh mình. Có sự tò mò, em không sợ chết, không sợ sống, chỉ sợ một ngày mẹ không ở bên em. Khác nhau cả nỗi sợ, cả hạnh phúc, cả ước nguyện, ấy là nỗi thất vọng lớn nhất của em."

"..."

"Ở thế giới kia, em còn có bố. Khi chết, em đã không nhớ đến ông ấy, mà khi có cũng đã muộn rồi. Dù chọn ở lại đây, em thấy có lỗi với bố lắm, vì khi ấy, bố chỉ còn một mình, nhưng em vẫn chọn. Em ở thế giới kia đã chết rồi, em cũng nhờ thần gửi lời tạm biệt đến bố em. Em không biết hạnh phúc của bố là gì. Ngay từ đầu, em đã chẳng biết gì về bố cả."

"..."

"Mẹ kể, bố là người khiến mẹ kiếm chế sự tò mò, trở thành người bình thường. Nhưng sau khi nghe thần nói, em nghĩ, chính mẹ còn chẳng biết sự thật, hoặc đang tự lừa dối mình. Mẹ cũng sợ thôi, sợ khác biệt với nhân loại."

"..."

"Nhưng em khác mẹ. Em nghĩ, mình có thể kiếm chế sự tò mò... Không, em có thể khiến nó biến mất hoàn toàn." Yollui nói, con ngươi đen trống rỗng, giờ đây có lại tia sáng đã ẩn náu từ đâu, lại rực rỡ, bùng cháy như thuở ban đầu, "Vì em có anh, có mọi người.

Em sẽ vứt bỏ sự tò mò, để trở thành người bình thường, trở thành Yollui Zoldyck.

Và em sẽ không đi đâu cả, vẫn sẽ ở đây."

Nghe tuyên bố hùng hổ của Yollui, Killua hít sâu, vội vàng ôm chặt lấy em. Đây là lần đầu, anh chủ động ôm em thế này. Phần vì hạnh phúc, khi em vẫn còn ở đây. Phần vì cảm thấy mình ích kỉ, khi giữ em ở lại. Phần vì không muốn em thấy mình khóc.

Yollui bối rối, không biết phải làm sao, vội nhìn Alluka với ánh mắt cầu cứu. Cậu bé nhìn cả hai, rồi giơ ngón cái, mỉm cười vui vẻ.

Chị đang cầu cứu, không cần sự ủng hộ!

Yollui hét lớn trong lòng.

"... Killua."

"Gì?"

"Tối nay mình ngủ lại ở ngôi làng này à?"

"Ừ."

"Thế thì phải bỏ em ra chứ, để em nói chuyện với dân làng."

Killua buông em ra. Anh cúi gằm mặt, nhưng em vẫn thấy khóe mắt đỏ hoe, cùng tiếng sụt sịt nhè nhẹ đang cố nén.

Yollui và Alluka nhìn nhau từ xa, cùng cười trừ. Hình tượng người anh trai đáng tin cậy bị phá hỏng mất rồi.

Có lẽ, ở đây, em mới là người đáng tin cậy nhất.

Dù sao thì, em cũng lớn tuổi nhất mà.

Giải thích: Theo Kinh Thánh, Tân Ước, theo thánh Mát-thêu, chương 5, câu 29: "Và nếu con mắt phải của người là nỗi sỉ nhục cho người thì hãy moi ra mà vứt đi, vì thà để một chi của người chết rụi còn tốt hơn cho người là cả thân thể người bị ném xuống địa ngục."

Ý chỉ rằng nếu một điều gì đó trong cuộc sống dẫn đến tội lỗi hoặc làm hại linh hồn mình, thì tốt hơn hết là loại bỏ nó, dù điều đó có thể rất đau đớn và khó khăn.

"Điều gì đó" ở đây là sự tò mò. Yollui phải vứt bỏ nó đi, bởi nó là nguyên do khiến em phạm phải trọng tội. Mắt phải là Niệm phụ của em, là thứ dẫn em đến thế giới của mình, mà ở thế giới ấy, em có sự tò mò. Nên em cần phải vứt bỏ đi sự tò mò của mình (mắt phải) - thứ tạo nên em, dù điều đó có nghĩa em đã bỏ rơi chính mình.

p/s: mọi người có thể xem đây là ending 2 của truyện. ending 1 và ending 2 đều có ý nghĩa của nó, mình sẽ giải thích kĩ càng hơn ở lời cuối truyện nhé ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com