Chương 12: Thay đổi thân phận
Sáng hôm sau tất cả liền nhổ trại lên đường.
Rời khỏi bìa rừng nơi đầy những cây bách tán cao thấu trời, quân của Izumin bắt đầu hành trình đến bờ biển Ege như đã định từ trước.
Nhìn sơ qua lược đồ, Selena cũng đã nắm bắt được đại khái lộ trình sẽ đi. Đi trực tiếp qua phía Tây là con đường nhanh nhất.
- Cái vùng này là gì vậy? - đưa tay chỉ lên bản đồ, kẹp giữa Hittite và Hy Lạp cổ đại, cô thấy một nét vẽ khoanh đỏ vùng đó lại nên thắc mắc mà khều tay Izumin.
- Hắc hải, biển đen. - nhìn theo tay của cô, anh nhàn nhạt cất lời, cử động nhẹ cánh tay đang dần hồi phục mà kéo cương cho ngựa đi chậm lại.
- Bờ biển này tôi nghe người ta tranh cãi về tên gọi dữ lắm. Tại sao lại có tên gọi đó thế? Nước biển ở đó màu đen sao?
- Người Hy Lạp dùng màu sắc để xác định phương hướng. Màu đen tượng trưng cho phương Bắc, màu vàng cho phương Đông, màu đỏ cho phương Nam và màu xanh cho phương Tây.
Cô gật gù ồ lên một tiếng, sau đó nhớ ra gì đó mà liền đáp lời:
- Tôi từng đọc ở đâu đó bảo là người cổ đại coi Địa Trung Hải nằm ở giữa Trái Đất nên nếu xác định theo màu sắc thì đúng rồi vì biển Đen nằm ở phía Bắc Địa Trung Hải. Chắc là điều anh nói cũng từ giả thiết này đi.
Anh cúi đầu mà nhìn lược đồ trên tay cô, không trực tiếp đáp lời. Chỉ là đối với bờ biển này, không hiểu sao anh lại có chút ác cảm khi phải nhìn nó. Cứ có cảm giác sau này tại chỗ đó sẽ xảy ra chuyện gì rất lớn vì thế cứ nhìn mãi mà thất thần lúc nào không hay. Chỉ đến khi tiếng lầm bầm bên tai của cô đưa anh quay trở lại thực tại, cảm giác bất an mới thôi tìm đến. Anh nhẹ lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ của mình.
*°*°*
Đến trưa thì đoàn người dừng chân trên một ốc đảo nhỏ. Selena ảo não nhảy khỏi lưng ngựa, cả người cô nhức mỏi vì cái phương thức di chuyển chẳng mấy êm ái này, trong đầu thầm trách bản thân ngu ngốc.
Là do cô không đành lòng vì vết thương trên vai người kia không rõ có phục hồi tốt hay không cho nên khi đó mới không trốn đi. Dù rõ ràng sống chết của anh ta, ở lại nếu có chuyện gì thì người thiệt cũng chỉ có cô. Nhưng ai mà biết được, ai bảo cô cứ thích lo chuyện bao đồng như thế.
Khẽ thở dài một tiếng, cô theo thói quen mà đến kiểm tra lại vết thương của Izumin. Miệng vết thương đã dần khép lại bắt đầu mọc da non, nhưng về sau để lại sẹo chắc chắn sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng mà cũng không thể phủ định rằng vết thương phục hồi cực kì tốt.
- Hình như tôi khâu xấu quá, sau này thành sẹo chắc ghê lắm. - cô cầm kéo cẩn thận cắt chỉ theo chỉ dẫn của đại phu, dù gì cũng là tóc nên dễ lấy ra hơn so với chỉ.
- Vài vết sẹo chẳng nói lên gì cả, người ta còn nhiều vết to hơn. - Izumin vẫn cứ cứng miệng như mọi lần nhưng cũng phải thoáng nhăn mặt vì Selena giựt tóc rất sát. Là do cô không muốn sẽ còn sót lại tí tóc nào trên vai anh, đây không phải là chỉ tự tiêu, cẩn tắc vô áy náy vậy.
- Cũng phải. Sinh ra ở cái thời này, đổ máu đối với mấy người cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận. - Làm ra vẻ mặt đồng tình, Selena lau đi vài giọt máu rỉ ra vì cú giật của cô.
- Cái đó, là tóc à ? - Izumin nhặt lấy mấy mẩu vụn ngắn cũn cỡn dưới đất, anh chỉ là không ngờ vì cứ nghĩ là vết thương được khâu bằng chỉ.
- À. Tôi nhớ là nghe đâu đó người ta dùng cái này thay chỉ y tế. Chỉ y tế có thể tiêu được nhưng tóc thì không. Tạm thời thôi vì lúc đó cuống quá, nên giờ tôi mới phải ra sức lấy bằng hết ra là vậy. - Selena cười hì hì gãi đầu. Trong lúc rối rắm chẳng ai nghĩ được quá nhiều. Cô có thể coi là một ví dụ điển hình đi.
Mọi việc xong xuôi, cô mang chậu nước đi đổ, định bụng đi kiếm chút nước uống rồi trở về lều nằm nghỉ. Vậy mà Izumin lại đứng dậy kéo tay cô lại.
Cô hơi khựng lại khó hiểu nhìn anh. Anh cũng vậy, đem ánh mắt đến tiếp xúc với cô, nhìn mãi một lúc, anh mới chầm chậm từ trong áo lấy ra cái vòng bằng vàng chạm trổ hình công đưa cho Selena.
Nhìn những họa tiết quen thuộc, Selena mới hiểu ra cái vòng tay đó là kỉ vật Carol cho mình ngày còn ở trong sa mạc tử thần. Cô bật cười nhận lại, ánh mắt vui vẻ mà ngắm nghía nó thật lâu. Hóa ra cái vòng này vẫn chưa bị bán đi, nếu không phải vì giao ước trên nó thì ngay khi Menfuisu tìm được Carol cô đã quay về nhà mình rồi.
- Hôm đó, trước lúc đưa cô lên thuyền, Kai đã đem chiếc vòng này gửi lại cho ta. - ánh mắt anh nhìn Selena có phần dịu dàng hẳn, sau đó không chút chần chừ mà đem chiếc vòng đeo lại vào tay cô.
- Cảm ơn anh. Tôi thực không nghĩ là sẽ có ngày lại thấy nó. Cái này là kỉ vật của Carol. - mắt cô lấp lánh xao động như chứa cả trời sao, giọng nói không giấu đi được sự vui vẻ cùng chút bồi hồi tiếc nuối vì không thể trở về. Nhìn thật lâu thật lâu sau đó lại quyết định cởi ra cho vào chiếc bao nhỏ thắt bên eo vì sợ vô tình làm rớt mất.
- Còn có... - Izumin khá ậm ừ, thụt tay ra vào tay áo như muốn lấy ra gì nhưng chẳng thể dứt khoát được.
Selena khó hiểu nhưng cũng không trực tiếp cất giọng hỏi lại.
Bên ngoài có chút ồn ào, cô mặc kệ anh đứng đó ậm ừ cả nửa buổi mà ra ngoài hóng xem có chuyện gì. Tiếng vó ngựa làm cát bay mù ở đằng xa. Khi tiến lại gần, cô nhận ra hình bóng quen thuộc, Kai trở về còn dẫn theo cả một sứ thần đến từ Ai Cập nữa.
- Kai! Anh về rồi sao! - Selena cười đầy mừng rỡ, nhanh chân chạy lại đứng ngay cửa trại chờ đợi. Khi hai người bọn họ vừa xuống ngựa liền nhanh nhảu đem khăn tới cho họ lau mặt rồi rót nước đến mời.
Biết cô đợi tin mình, không để cô phải chờ đợi thêm, Kai lập tức lên tiếng nói:
- Hoàng phi Carol đã quay về Ai Cập an toàn, sứ thần này là do cô ấy phái tới, có chuyện muốn nói với cô. - giọng Kai nghe ra có vài phần vui vẻ nhưng lại có một chút khó chịu nhìn sang vị sứ thần kia.
- Hai mẹ con họ đều an toàn? - giọng Selena có chút gấp rút hỏi, cô như nín thở vì chờ đợi câu trả lời từ Kai.
Và anh gật đầu.
Selena nhảy cẫng lên như trúng số độc đắc, cô không ngờ, thực sự là không ngờ mình đã thay đổi được một phần của cốt truyện, có chút không dám tin, cô lấy lại bình tĩnh nghe Kai kể lại.
- Quân lính Ai Cập vẫn còn bán tín bán nghi lời cô nói nên cuối cùng vẫn quyết định đi theo đường cũ chạy tới biển chết. Sau đó hoàng phi Carol vì giữ lời hứa với cô nên đi theo tôi tạm lánh đi một khoảng. Còn Unasu thì lấy một bộ tóc giả màu vàng đưa cho tì nữ tùy tùng đội lên. Kết quả thì đúng như cô đoán. Mặc dù bọn chúng không khám mặt, nhưng rất hung bạo bắt giữ vì Ruka và Unasu là người thân cận bên cạnh lệnh bà.
- Lính hạ Ai Cập bao vây truy bắt bằng hết. Cuối cùng bắt giam Unasu cùng mọi người xuống dưới ngục ở sâu phía dưới cung điện thủ phủ hạ Ai Cập. Lúc phát hiện hoàng phi Carol chỉ là giả, nữ hoàng Asisu tức giận cho người tra tấn đám Unasu sau đó lại tiếp tục lùng sục tìm kiếm hoàng phi Carol. - sứ thần chen lời vào, bộ mặt ông không nén được sự phẫn nộ khi phải nhắc lại chuyện không hay đó.
- Vậy sao mọi người thoát được? - Selena bắt đầu căng thẳng theo lời kể của bọn họ, lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời.
- Người Minoa giúp đỡ chúng tôi. Hoàng phi thỏa hiệp với bọn họ nếu đưa đám Unasu quay về an toàn sau này sẽ tính đến truyện sang Minoa giúp quốc vương của họ.
Selena trố mắt, nghe tới đây thì nổi đoá mà quát lớn:
- Sao mấy người không gửi thư cho Menfuisu?! Trên đất Ai Cập mà lại đi cầu cạnh người ngoài có thấy kì không? Mấy người bị làm sao vậy! - Selena vẻ mặt không thể hiểu nổi, đã mất công suy nghĩ xem nữ hoàng có lừa bọn họ không thì chí ít cũng nên nghĩ xem nếu bị lừa thật thì phải làm sao chứ. Chẳng lẽ nhắm mắt làm liều à?
- Lúc đó quyết định là do hoàng phi, tôi là đại diện hoàng thượng đến sau khi hoàng phi đã quay về Ai Cập an toàn... - vị sứ thần cũng vì thế mà bối rối, Selena nói không sai, nhưng việc này ông không có quyền lên tiếng hay phê phán được.
Selena biết mình có phần lỗ mãng, cô thở hắt một tiếng, nhẹ giọng xin lỗi:
- Tôi xin lỗi. Chuyện qua cả rồi. Mọi người về được thì tốt. Chí ít đứa bé vẫn còn. - nét mặt cô dịu lại nhưng cũng chẳng được lâu.
- Nhưng khoan, chị ấy thật sự đi được à? Chị ấy mang thai như vậy lại vừa trải qua chuyện vừa rồi, Menfuisu chịu cho chị ấy đi sao? Huống hồ người Minoa tôi thấy cũng chẳng hoà hoãn gì. Quốc vương bọn họ ốm yếu lâu như vậy, sợ sẽ không chịu ngồi yên đợi mất.
Những gì cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu chưa chắc thông tin của vị sứ thần.
- Vậy là Carol vẫn sẽ đến Minoa... - Selena thở dài thườn thượt. Cô đau đầu suy nghĩ, ừ thì cứ cho là Carol thật sự đến Minoa đi, nhưng với chiếc bụng bầu kia, mọi diễn biến sau đó không cần tới một cú đẩy xuống lòng biển của Asisu thì chừng đó chuyện có thể xảy đến cũng đủ sức khiến nguyên tác quay về vị trí cũ rồi. Cô đâm ra khó nghĩ, nhưng rồi một suy nghĩ táo bạo liền dấy lên trong đầu cô.
- Chuyện đó, tôi có thể làm sứ giả thay chị ấy, ông về báo lại với chị ấy như vậy là được rồi!
Cô cố tự trấn an chính mình. Đưa ra quyết định này cũng coi như tự rước thiệt vào thân. Nhưng thôi dù gì cũng đọc truyện rồi, cách cứu cũng nắm rõ mười mươi. Bám theo đó mà làm chắc cũng được mà đúng không?
- Cô... cô đừng có tự mình quyết định vậy chứ! - Kai lắc đầu lên tiếng chỉ trích. Nãy giờ anh vẫn ở đây, huống hồ đây vẫn là địa phận của người Hittite anh, Selena cô vậy mà dám tự ý quyết định.
Sứ thần ngồi một bên cản không cho Kai tiếp tục. Ông lấy từ trên lưng ngựa xuống một chiếc hộp nhỏ, mở ra mà lấy con ấn đặt trong đó đưa cho Selena.
- Để đề phòng bất trắc, pharaoh gửi tặng cô cái này. Từ giờ cô đã trở thành công nương Ai Cập trên danh nghĩa. Trao tặng danh hiệu này để bày tỏ lòng biết ơn vì đã đưa mẹ con hoàng phi về Ai Cập an toàn, cũng là thông qua điều này muốn bảo vệ cho cô được bình an. - nói rồi vị sứ thần quỳ xuống hành lễ với Selena.
Cô trố mắt nhìn nhất thời không kịp phản ứng. Haha, nói một tiếng công nương thì liền trở thành công nương sao? Đùa gì cũng vừa phải thôi chứ!
Cô vội đỡ sứ thần dậy, phủi cát trên chân ông mà nói:
- Cái chuyện làm sứ giả đến Minoa kia vẫn mong ông quay về nói hoàng phi một tiếng, để chị ấy ở lại hoàng cung thời gian này lo cho đứa bé trong bụng là tốt nhất. Còn chuyện phong tước công nương gì đó thì tôi không nhận. Tôi không phải người Ai Cập. - cô lắc đầu, mỉm cười. Thiết nghĩ làm sứ giả thì dễ rồi, quan trọng cô đang trong tay đám người Hittite này đây, căn bản là đi không được.
Ông đọc được suy nghĩ trong mắt cô, sau đó rất nhanh cất giọng mà trấn an:
- Vậy mời công nương theo thần vào trong thưa chuyện cùng hoàng tử Hittite. Ai Cập ngỏ ý muốn cô trở về thì khi nhận lệnh đến đây cũng đã có chuẩn bị trước. - giọng nói cùng cách xưng hô thay đổi xoành xoạch làm Selena cười đến mất tự nhiên.
- Đừng gọi vậy, tôi nghe không quen. Selena là được rồi. - cô nói, không để ý nữa mà trực tiếp đi theo sứ thần vào trong lều của Izumin.
- Pharaoh vĩ đại của chúng tôi muốn ngỏ ý xin hoàng tử thả công nương Selena về Ai Cập. Chúng tôi nguyện ý dâng cống phẩm, mở cửa giao thương và kết thân với đế chế Hittite nếu đạt được thoả thuận, mong ngài chấp nhận. - rất kính cẩn, sứ thần nói rất chậm vì muốn truyền đạt trọn ý muốn của Menfuisu đến Izumin bằng chính tiếng Hittite của anh.
Selena khẽ nhíu mày không hài lòng. Mấy người này rảnh tài nguyên quá hay gì? Còn có sao bọn họ lại dám coi cô như món hàng mà bảo lấy cống phẩm ra trao đổi. Cô tìm cơ hội bỏ trốn là được rồi còn gì!
Izumin khẽ cau mày tức giận, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Anh đưa tay lên che miệng cười đầy ý châm biếm, đáp lại lời vị sứ thần bằng tiếng Ai Cập tròn chỉnh không lệch đi đâu được:
- Chính miệng Selena đã thừa nhận cô ta không phải là người Ai Cập. Vậy thì người Ai Cập các người lấy lí do gì mà bắt ta trao trả cô ta đây? - anh gầm nhẹ làm cô giật mình. Hóa ra lời vừa nãy cô nói anh lại nghe thấy. Nhưng nếu biết trước là đến cầu hòa thì cô đã chả thèm nói câu đó rồi. Giờ thì khác gì cái miệng hại cái thân.
- Nhưng tôi cũng không phải người Hittite anh lấy cớ gì bắt giữ tôi! - cô không chịu thua, hoạnh họe lại lời anh.
- Pharaoh và triều đình Ai Cập đã phong chức công nương cho nàng. Giờ đây nàng là công nương Ai Cập. Được người Ai Cập công nhận, ai cũng biết và đã chính thức trên danh nghĩa hoàng gia. - vị sứ thần nói chữa cho Selena.
- Cô ta là ta bắt được, hiện tại là tù nhân của ta. Chính miệng nàng thừa nhận mình không phải người Ai Cập thì chính là không phải. Bao nhiêu lâu các người không buồn tìm đến, vậy mà vừa xuất hiện liền bảo là người Ai Cập còn đòi đem cô ta về, nên đừng mong ở đây nói chuyện lí lẽ với ta. Nhớ, cô ta hiện tại là do Izumin này bắt giữ. Là người ta đoạt được, ta nói cô ta là người Hittite thì chính là người Hittite. Hiểu? - anh nói nhấn từng chữ, ý tứ câu nào cũng là không chịu thừa nhận thân phận của cô.
- Này! Đừng quá đáng nhá! Tôi không phải đồ đạc trao đổi mà anh bảo bắt được thì liền thành đồ của anh! Cái luật gì mà kì cục quái đản vậy hả??? - Selena tức giận, giậm chân rầm rầm. Cô chính là ghét cái kiểu này. Ghét cái chế độ nô lệ này. Cùng là người như nhau mà sao lại tự cho là mình có quyền hơn người khác chứ!
Sứ thần lặng thinh ở một góc nhìn Selena hậm hừ bỏ ra ngoài. Ngồi trao đổi với Izumin một lúc nữa nhưng vẫn không đạt được mục đích thì liền xin phép cáo lui về nước.
Vừa ra ngoài, ông lại gần chỗ Selena mà kéo tay cô nói nhỏ:
- Pharaoh biết sẽ có chuyện này nên đã cho quân chờ sẵn ở cách chỗ này không xa. Ngài vẫn đang dẫn quân tới đây, nếu cần thiết phải động thủ ngài hứa nhất định sẽ làm thế để đưa bằng được cô về. Cho nên, xin cô hãy kiên nhẫn đừng chọc tức tên hoàng tử đó, với chừng này quân Hittite, hoàng thượng dư sức xử lý được. - ông vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay cô mà nói rất nhanh sau đó kéo ngựa leo lên yên rời đi. Mọi hành động đều nhanh chóng gọn gàng như cách ông đến, cách ông thưa chuyện, tất cả những gì ông làm không phải là để chắc chắn sẽ đưa được cô về ngay sau cuộc đàm phán với Izumin này, mà chỉ là thăm dò xem xét tình hình trước, xem cô có an toàn hay không mà thôi.
Selena kinh ngạc theo từng câu nói của ông. Phải rồi, là cô nãy giờ giận quá mất khôn, sứ thần đến đây chắc chắn không thể đi một mình được. Ánh mắt cô trở nên hiền hoà mà cười vui vẻ, gật đầu hiểu ý, cũng dịu lại cơn nóng giận của mình.
Izumin ra ngoài nhìn vẻ mặt Selena, anh cau mày, cứ vậy liền thâm trầm một lúc, như đang toan tính điều gì đó trong đầu. Ánh mắt anh lóe lên sự sắc lạnh, tay không chần chừ với lấy bộ cung tên của viên lính canh cạnh cửa, kéo cung bắn một cái, con ngựa vừa chạy được vài bước của vị sứ thần kia liền ngã húi ra đất hất ông văng ra một đoạn. Bóng hình anh vụt qua trước mắt cô nhanh như gió thoảng, sau đó rất nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ dùng nó đâm chết người ngã ngựa trong cái nhìn ngỡ ngàng của Selena.
Máu chảy đầy dưới đất làm Selena thất kinh, cô mãi không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Ánh mắt cô đục dần vì hốt hoảng, chạy lại lấy tay giữ chặt vết thương kéo dài từ bụng lên tới ngực của vị sứ thần.
- Có ai không, giúp với! - cô oà khóc gào lớn, sự tuyệt vọng làm cô nấc lên từng tiếng liên hồi. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy những ánh mắt vô cảm vẫn đang đứng yên tại vị trí của mình, không một ai có ý định hay chút xao động như muốn giúp cô. Lòng cô đau như bị phản bội. Cô nắm chặt tay ông. Liên tục kêu vị sứ thần nhìn thẳng vào mắt mình.
- Ông đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại, nhìn tôi đi, đừng nhắm mắt lại... làm ơn...
Nhịp thở của ông yếu dần, thều thào vài tiếng:
- Có thể... công nương không biết... nhưng Ai Cập... vì sự giúp đỡ của cô... giành cho... cho... Hoàng phi... mà ghi ơn... nhất định... nhất định... sẽ không để công nương chịu thiệt... - tròng mắt ông trắng dã, bàn tay buông thõng xuống đất nhưng cô không sao giữ tay ông kịp. Cô hoàn toàn sụp đổ, cảm giác như thể ngày còn ở Babylon, chứng kiến viên lính kia lịm đi trên tay mình. Selena dùng tay lay nhẹ nhưng không thấy gì, cô lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay gạt đi nước mắt đang dần che mất tầm mắt của mình. Cố chấp xé váy muốn cầm lại máu vẫn đang tuôn.
Nhìn qua là cực kì tuyệt vọng, cực kỳ thống khổ cùng đau đớn.
Kai không nhìn được nữa, tiến tới cản cô.
- Ông ta chết rồi. - anh kéo tay muốn dẫn cô ra chỗ khác.
- Không đâu! - cô gào lớn, đẩy mạnh người Kai, vẫn tiếp tục động tác của mình. Cả người cô run lên bần bật, nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra khiến cô không thấy được gì nữa. Vì muốn cứu cô nên vị sứ thần này mới chết. Là tại cô, tại cô...
Cô bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở như muốn xé rách sự yên tĩnh của màn đêm tĩnh lặng.
Khi cô ngẩng đầu, chỉ thấy Izumin cao ngạo đứng đó, ánh mắt nhìn cô cùng cỗ thi thể vẫn còn hơi ấm chẳng có chút xót thương.
Lòng cô lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ muốn tự mình đoạt đi mạng sống của ai đó. Cô chẳng thèm nghĩ, nhặt ngay thanh gươm chưa kịp tuốt hết khỏi vỏ trên tay sứ thần, nhắm thẳng về phía Izumin.
- Chết đi! - cô hét lên, lao vùn vụt tới.
Izumin nhẹ nhàng đỡ được nhát kiếm của cô, anh vung tay đập mạnh khiến cô làm rớt thanh kiếm xuống đất rồi đem hai tay cô chế trụ cứng ngắc không sao thoát ra được.
Ánh mắt cô hung tàn như lửa, nước mắt vẫn thế thi nhau chảy xuống, giây phút phải đối diện với ánh mắt ấy, anh lần đầu tiên thấy hối hận với những gì mình làm.
Cô cắn chặt môi mình, đầu đau như muốn rách toạc. Cơ thể trao đảo không chút sức lực chực chờ muốn đổ xuống. Tay anh vì thế mà buông lỏng. Chỉ chờ như vậy, cô dùng lực mà xô anh té ra đất, trườn người lên phía trước nhặt lên thanh kiếm muốn tiếp tục đâm anh. Anh né mình sang một bên, bắt ngay lấy cổ tay cô mà ghì cô xuống đất, động tác tay không chút dư thừa đập mạnh vào gáy làm cô bất tỉnh.
- Tình hình thế nào? - bế thốc Selena lên, anh huýt sáo gọi ngựa đến, vừa đi vừa hỏi dò Kai.
- Bẩm hoàng tử, mặc dù bí mật cho quân đi cách xa thần cùng tên sứ thần kia một đoạn nhưng thần vẫn kịp phát hiện. Nhìn sơ cũng phải 200 binh lính tinh nhuệ. So với quân mà hoàng tử đem theo rõ ràng có phần nhiều hơn. - Kai gấp rút, ra lệnh cho binh sĩ hạ trại.
- Từ đó đến đây bao lâu? - leo lên lưng ngựa, Izumin chùm khăn lên cho Selena rồi thúc ngựa lên đường.
- Khoảng nửa giờ, gấp lắm rồi ạ! - giọng Kai có vài phần lo lắng nhưng vẫn rất kính cẩn trả lời. Không kìm được đốc thúc đám binh lính thao tác lẹ lên.
- Lộ trình của ta bị lộ rồi à?
- Vâng. - một lời khẳng định này khiến bầu không khí ngay lập tức thay đổi.
Anh trầm ngâm một lúc, kéo ra lược đồ từ trong tay áo của Selena mà cẩn thận cân nhắc, cuối cùng ra quyết định, lớn tiếng ra lệnh:
- Tất cả nghe lệnh. Đi thẳng xuống phía Tây Nam tiến đến kinh thành Troia! - Izumin suy tính đối sách cả một lúc sau khi binh lính hạ trại xong tất thảy. Anh lệnh cho Kai viết một bức phù điêu gửi đến cho phụ vương anh vừa dời đi mấy ngày trước. Nội dung đại khái là muốn xin thêm chi viện, trực tiếp lãnh đạo quân cùng với vị tướng nằm vùng gần đó trực tiếp tấn công thành Troia.
Phân phó xong mới nhìn xuống trong lồng ngực mình người đã nằm yên tĩnh lặng. Tay anh không nhịn được xót xa mà lau đi khoé mắt vẫn còn ướt nước đã sưng húp lại vì khóc nhiều của cô.
- Ngày ta quyết định thả nàng ấy đi cõi lòng ta đau đớn còn hơn cả em bây giờ. Nó chính xác là cảm giác bị phản bội.
*°*°*
Selena ngủ rất lâu, cô mơ thấy khoảng thời gian tươi đẹp khi còn ở nhà. Gia đình một nhà ba người ngồi quây quần trong bếp. Mẹ đứng nấu ăn, ba ngồi đọc báo, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, phía bên kia cánh cửa là anh họ trở về sau đợt hành quân. Cảnh tượng hết sức bình dị mà xinh đẹp. Selena nhoẻn miệng cười, giơ tay muốn chạm lấy khoảng không gian tươi đẹp đó.
Thình lình, tay cô bị bàn tay ai đó giữ lấy. Miệng cô cảm nhận được vị đắng làm chính mình nhăn mặt, mắt khẽ động mở ra, chỉ thấy mặt Izumin phóng đại trước mắt mình, anh đang giúp cô uống thuốc. Mọi thứ rất bình thường nếu như không phải là như cô nhìn thấy, Izumin dùng miệng, mớm thuốc cho cô.
Đẩy mạnh người anh, cô thất kinh nhìn như không thể tin được, nước sặc khiến cô há họng lớn ho lụ khụ làm thuốc đổ đầy xuống đất, cô lấy tay bịt miệng để kìm cơn họ lại nhưng rốt cuộc vẫn ho đến đỏ hết mặt mày, bụng đau như bị giẫm.
Anh đưa đến cho cô một chén nước, cô không nhận liền đẩy mạnh tay anh ra.
- Bỏ bàn tay giơ bẩn đấy ra! Quân giết người! - cô ngồi lùi lại, muốn đứng lên bỏ chạy nhưng bước chân loạng choạng suy yếu đi còn chẳng vững.
Anh sốt ruột kéo mạnh tay cô, đẩy cô nằm ngã xuống trở lại.
- Đây không còn là doanh trại ở Hittite, quân Ai Cập mà cô chờ đợi sớm đã bị ta cắt đuôi từ hai ngày trước. Cô căn bản bỏ trốn không được!
- Hừ, anh tưởng chỉ có vậy thôi thì tôi sẽ sợ sao? Tôi cũng chẳng phải người Ai Cập, bọn họ không cứu cũng chẳng phải việc tôi cần quan tâm. Chỉ cần tôi còn sống, từng phút từng giây đều sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi anh, anh hiểu chưa! - cô vênh mặt, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Từ sau chuyện ngày hôm đấy, cô nghĩ rằng chắc cô sẽ chẳng thể nào lấy lại thiện cảm mà con người này tạo ra cho mình nữa, không bao giờ!
Anh không nói gì. Nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhìn rất lâu, rất lâu khiến Selena thấy mỏi. Cô nhắm tịt đôi mắt muốn chảy nước vì trừng quá lâu của mình.
Bờ môi cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua. Anh lại hôn cô, thoáng như cơn gió vậy.
*°*°*
Ngó đầu ra ngoài, Selena thấy doanh trại này to hơn cô tưởng. Nhìn quanh một hồi, ngoài đồng mông hiu quạnh ra cũng chẳng thấy thêm gì, nhưng khi phóng mắt rất xa về phía Bắc cô chợt nhận ra nơi đó là một tòa thành lộng lẫy, bao quanh là những bức tường kiên cố đầy tráng lệ.
- Kiến trúc giống Hi Lạp cổ thế? - cô nheo mắt lại muốn nhìn cho rõ. Lối kiến trúc này, kiểu nào cũng thấy giống trong mấy quyển sách thần thoại, như trong sử thi Odyssey của Homer vậy.
Nhưng cô chẳng nhìn được lâu vì lúc sau tiếng ồn ở cổng doanh trại khiến cô dời đi sự chú ý, Izumin lúc này từ ngoài đó đi vào, sau anh là một vị tướng mặc giáp đã đứng tuổi nên trông chững chạc hơn anh hẳn. Trên mặt ông có một vết sẹo kéo dài từ cằm đến má trông rất dọa người. Hai người bọn họ trao đổi gì đấy khiến Selena rất tò mò, lặng lẽ tiến lại gần cô ngồi xuống nghe lén.
- Quân viện trợ sẽ đến trong hai ngày nữa, lần này hoàng thượng cũng sẽ trực tiếp đến đây cùng hoàng tử chinh phục thành Troia. Thắng lợi đã nằm chắc trong tay cùng kế hoạch của hoàng tử, Hittite ta nhất định đại thắng. - lời nói có vài phần sủng nịnh nhưng lại thể hiện rõ sự tự tin cùng kiêu ngạo. Vị tướng kia ánh mắt đầy ý cười trò chuyện với Izumin.
- Vất vả cho ngươi rồi Kemal. Xong lần này nhất định ta sẽ ban thưởng trọng hậu. - Izumin cười rất nồng hậu. Đi nhanh hơn liền tiếp tục tiến vào lều. Ánh mắt anh lướt nhìn về phía Selena đang ngồi thụp dưới đất. Ý cười vì thế mà đậm hơn một chút.
- Vậy cái tòa thành kia là thành Troia à. Từ đây đến đó nhanh cũng cả giờ đi ngựa đi. Kiếm ngựa cái đã. - nghĩ là làm, cô mon men mò đến chuồng ngựa không ở xa mấy.
Thời gian vừa vặn đã vào giữa trưa, người chăn ngựa hình như cũng đi dùng bữa mất rồi. Selena cứ thế cẩn thận lại gần, nhìn trúng con ngựa trông to nhất, cô mở cửa chuồng nó ra tiện tay tháo luôn cả dây buộc trên cột. Nhưng... cũng chỉ được tới đấy. Cô trố mắt nhìn nó một lúc, mặt từ từ nghệt ra, chán tới nỗi không nói được lời nào. Vì... cô làm gì biết cưỡi ngựa.
Cô tự trấn an bản thân, nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiến tới vuốt nhẹ cổ con ngựa.
- Ngựa ngoan, em được huấn luyện rồi đúng không? Vậy nên, giúp chị bỏ trốn nào... - cô cười ha hả cố giữ tinh thần lạc quan nhất có thể mà thử trèo lên lưng nó. Nhưng chật vật mãi vẫn không sao vòng chân qua được.
- Chi bằng để ta giúp nàng lên ngựa. - giọng nói lạ hoắc vang lên làm Selena giật mình ngã chổng ra đất. Cô quay đầu lại nhìn, thấy người vừa cất giọng với cô hình như là người mà tên hoàng tử kia gọi là Kemal. Ông ta ở đây thì tất nhiên là anh cũng đang ở bên cạnh rồi. Vừa nhìn thấy mặt anh, sự chán ghét trong mắt cô liền hiện rõ, cô quay đầu đi hướng khác không muốn nhìn anh. Tay bất giác lên chùi môi mình liên tục.
Mà việc đó khiến anh khó chịu, lập tức nhíu mày.
- Ha, không cần phiền ngài thế đâu. Tôi chỉ là kẻ chăn ngựa tầm thường, huống hồ ngựa của hoàng tử đây con nào con nấy to như vậy, cho nên là tôi cũng muốn cưỡi thử một lần cho biết. - Vị tướng quân kia nghe lời cô nói lấy làm vui vẻ, ông gật đầu tán thành sau đó cũng rất nhiệt tình phụ họa giúp cô hoàn thành lời nói dối không tới của mình.
- Là vậy sao? Vậy đống phân ngựa kia phải nhờ cô rồi. - vị tướng quân chỉ tay xuống đất, ông hếch lông mày, nghiêng đầu chỉ hướng mấy thứ đó cho Selena. Mặt cô như đứt dây thần kinh, cơ miệng giật giật không nói nên lời.
Izumin dần dần tiến lại gần, mặc kệ cho cô đưa tay ra phía trước sẵn sàng đẩy anh ra nếu anh dám đụng vào mình, không nói không rằng trực tiếp bế thốc cô ngồi lên yên ngựa.
- Suy nghĩ tốt. Muốn bỏ trốn trước tiên phải biết cưỡi ngựa. Ta dạy cô. - anh nói rất chậm, hơi nóng phà chầm chậm vào tai Selena làm cô rùng mình. Cô rụt người lại, kéo khăn choàng cao qua đầu, một câu cũng không đáp lại, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên muốn tránh né đụng chạm kể cả nói chuyện cũng không muốn nói với anh.
Anh phi ngựa chạy rất nhanh làm Selena chóng cả mặt. So với cái lần ở trên núi Musa dại dột tự phóng ngựa đi thì đây là lần thứ hai cô ngồi ngựa với tốc độ thế này. Mà như vậy dù muốn hay không thì cô cũng sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay anh.
Đến khi tới một đồng bằng tương đối bằng phẳng, anh mới dần thả tốc độ cho ngựa đi chậm lại, sau đó rất tận tình chỉ cho cô cách điều khiển ngựa. Về mặt lí thuyết, cô nghe vào đã thông, nhưng đến lúc thực hành thì nếu ngựa không đi vòng tròn thì cũng là chạy toán loạn như bị buộc pháo vào đuôi, nếu không phải anh vẫn còn ngồi sau chỉ sợ cô ngã bổ nhào ra đất từ lâu rồi.
Ánh chiều tà chiếu xuống làm bầu trời chuyển sang màu cam nhạt chiếu phả lên khuôn mặt hai người. Selena lúc này đã thuần thục được một số động tác cơ bản, sự vui sướng hiện hết cả trên mặt cô khiến anh vui thích, ít nhất việc này cũng khiến cô buông xuống thái độ chán ghét dành cho anh suốt những ngày qua.
- Về thôi, trời sắp tối rồi. - anh nói, đưa tay lồng vào tay cô giật lấy dây cương mà muốn đưa ngựa quay về.
Cô không gạt tay anh ra, giọng nói lại mang ý vị tiếc nuối, cô cảm thấy mình sắp học được thuần thục rồi, vẫn muốn tập thêm chút nữa.
- Hay là đưa anh về trước xong gọi Kai đến đây tập tiếp cho tôi được không?
- Cố quá không tốt. Ngày đầu tới đây thôi, con ngựa cũng mệt lả rồi. - anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, ôn tồn nhìn bắp đùi bầm tím hết cả lên vì tập cưỡi ngựa của cô.
Cho nên vì thế mà quay về.
Sau khi về tới doanh trại, vừa xuống khỏi lưng ngựa đi được vài bước, Selena quả thật muốn độn thổ mà chạy như bay về lều mình, có chết không chứ, cô gần như là đi hai hàng luôn đây này!
- Kinh dị quá rồi đi!!! - cô không nhịn được mà gào ầm lên. Sau đó cũng nằm ngửa ra trầm ngâm nhìn lên trần nhà.
- Dạy mình cưỡi ngựa như vầy, cái này là quá tự tin sẽ giữ chân được mình rồi sao? Nếu anh ta đã tự tin như vậy, vậy mình cũng không thể để anh ta thất vọng được.
Phía bên ngoài cửa lều, anh cùng Kai từ lúc nào đã đứng đó tựa lưng mà nghe được tất thảy. Kai có chút không hiểu, cất lời hỏi:
- Hoàng tử dạy cô ấy cưỡi ngựa như vậy, lỡ như...
- Ta không đành lòng đưa nàng ấy cho quân Ai Cập, nhưng chiến sự sắp nổ ra ở đây, để nàng ấy ở lại đây ta sợ không lo chu toàn được. Đổi lại, nếu là nàng ấy nhất định sẽ không chạy về Ai Cập mà sẽ tìm đến Minoa, tin tức tự nhiên sẽ truyền về. Lúc đó đến tìm nàng về cũng chưa muộn.
*°*°*
Buổi tối trời trong mát mẻ, gió thổi kéo từng đợt sóng uốn lượn trên cánh đồng hoang bạt ngàn ở phía xa. Selena sau khi ăn tối xong định bụng ra ngoài hóng gió thì lại bị Izumin kéo đến bắt vào trong lều của mình.
Cô cũng quen với kiểu tùy ý này của anh, mặc kệ anh ở một bên khắc phù điêu chuẩn bị sách lược, bản thân thì ra hé mở cửa lều, nhặt lấy cành củi ở dưới đất, kéo miếng thảm lông ra bắt đầu vẽ lại hình ảnh kinh thành Troia ở đằng xa. Trong đầu cứ thầm nghĩ giá mà được đến đó coi một lần thì tốt quá.
Vẽ chán, cô quay lại góc bàn của mình mà nằm ườn ra. Nhìn Izumin như cũ cắm đầu bên đống phù điêu cùng đống da dê vẽ đầy bản đồ, lại nhìn đám binh lính bên ngoài vẫn còn đi tập luyện huyên náo cả một góc mà ảo não không sao chịu được. Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào anh mà cất lời:
- Hy Lạp cổ sử dụng một con ngựa gỗ để vào chiếm thành Troia, anh biết họ dùng cách nào không?
Sau những ngày chiến tranh lạnh vì việc của sứ thần khi trước cuối cùng cô cũng chịu mở lòng trở lại mà nói chuyện đàng hoàng với anh.
- Phá cổng thành xông vào. - anh ngẩng đầu lên vì bất ngờ nhận ra là cô đang nói chuyện với mình, cô vậy mà hôm nay chịu ngồi bàn chuyện chính sự với anh rồi.
- Dễ thế thì nói làm gì. - cô tặc lưỡi, tự biết Izumin chẳng phải kiểu người suy nghĩ đơn giản như vậy. Rõ ràng là anh không muốn tiết lộ quá nhiều mà thôi.
- Tôi không biết cha anh và anh đã lên kế hoạch bao lâu để đánh chiếm thành Troia, nhưng công thành vốn chẳng phải là quyết định hay ho gì. Chuẩn bị binh lính, chế tạo vũ khí, thêm cả binh lính di chuyển đường dài với một lượng lớn thì vấn đề lương thực cũng là chuyện phải để tâm, chiến tranh kéo dài, tiền cần dùng sẽ càng nhiều, thuế vì thế đè nặng lên vai người dân, càng kéo dài càng bất lợi. Lại nói, tường thành Troia vốn kiên cố không thể nào phá được, cố chấp đâm đầu công thành không những phá không được còn khiến cho lính đi 3 về 1, là chiến lược không được sáng suốt. Cho nên cuộc chiến thành Troia trong sử thi Odyssey mới diễn ra tới tận 10 năm.
Anh nhướn mày, nhìn cô lúc này đang rót đến một chén trà mà sau đó làm mặt nghiêm túc bắt anh ngừng viết.
Không nói tới vì sao cô lại tự nhiên bàn tới chuyện này, nhưng những thứ cô nói hoàn toàn là chuyện nhà binh. Anh thật không tin cô sẽ bàn chuyện lo cho đám binh lính của anh mà thật sự nói chính sự quan tâm tới trận chiến.
Chỉ thấy cô làm một bộ mặt cực kỳ quyết tâm, sau đó kiên định nói ra những gì mình nghĩ trong đầu:
- Vì cuộc chiến kéo dài như thế, đôi bên đều trở nên mệt mỏi. Cuối cùng theo kế sách của Odyssey, quân Hy Lạp rút binh giả vờ thua trận lên thuyền tháo chạy về nước, chỉ để lại một con ngựa gỗ khổng lồ không rõ là với mục đích gì, nhưng người dân thành Troia lại tưởng rằng con ngựa là món quà để đền bù cho bức tượng thần Athena mà người Hy Lạp đã phá hủy trước đó nên đem nó đẩy vào trong thành, sau đó còn mở tiệc lớn ăn mừng mà không biết rằng bụng của con ngựa gỗ kia chứa đấy binh lính của kẻ mà họ cho là đã tháo chạy lúc trước. Khi màn đêm buông xuống và quân lính Troia chìm trong men say cùng cảm giác chiến thắng, quân Hy Lạp từ trong bụng ngựa lén lút ra tín hiệu rồi xông ra mở cổng thành cho quân của mình tiến vào. Sau đó, họ cứ vậy giành được rồi đốt cháy thành Troia.
Anh ngơ ngác, tai ù hẳn đi. Gió mạnh từ bên ngoài vụt thổi vào làm cho căn lều phập phồng lên xuống. Anh ngồi đó nhìn mái tóc Selena tung bay trong gió, dáng vẻ này, như thể ngày đầu ở phiên chợ trong kinh thành Thebes gặp được Carol. Đôi mắt cô trong veo mà sâu thăm thẳm như muốn nuốt trọn lấy anh. Anh cứ thế ngây người, cảm giác nhộn nhạo bao khắp cơ thể. Lồng ngực anh liên hồi những tiếng đập vang dội không hiểu rõ lí do. Mãi tới tận khi gió ngừng thổi, ánh mắt anh mới lấy lại được sự linh động ban nãy, tay bất giác đưa lên đỡ lấy lồng ngực trái vẫn còn đang bất ổn.
- Tại sao lại nói với ta điều này? - anh rời khỏi đống văn kiện mà đưa ánh mắt dời đi chỗ khác né khỏi mắt cô, tay vô định khuơ trên mặt bàn tìm lấy khăn lau đi đất sét còn dính lại trên tay.
- Dù gì cũng chỉ là sử thi, huống hồ đây lại là thế giới truyện tranh, tôi không nghĩ một kế sách này có thể thay đổi điều gì to lớn nên chẳng việc gì phải ngại chia sẻ cho anh. Tôi không biết kế hoạch khi trước của anh là gì, nhưng nếu những gì tôi nói có ích thì anh có thể nhân đó mà tương kế tựu kế. Chỉ là, thương vong thấp, nhiều khi... lại là chuyện tốt.
Với lại nếu là anh cầm quân, ngược lại tôi lại có tự tin trận này sẽ thắng.
Cô nhẩm nghĩ trong đầu. Tính cách anh ngày thường có thể quái gở nhưng so về cái đầu bày binh cô biết anh cũng phải một chín một mười với Menfuisu.
Anh nhoẻn miệng cười, dần dần là bật cười thành tiếng, tay bất giác đã đặt trên đầu cô mà vò loạn.
- Nghỉ sớm đi, ta hứa với cô lần tấn công này thương vong sẽ ở mức thấp nhất.
Mà cảm xúc từ trái tim này, rốt cuộc là sao đây? Anh thật không hiểu nổi chính mình nữa rồi.
*°*°*
Quân của hoàng đế Hittite tới chỉ hai ngày sau đó. Izumin cùng Kemal quỳ xuống hành lễ, chỉ có Selena vẫn dửng dưng đứng nhìn. Thầm đánh giá một chút, lần này đoàn người cực kì đông. Tính sơ cũng cả nửa vạn. Hùng hậu như vậy bảo sao không chiếm được ngôi thành đó. Xem ra cô phải đẩy nhanh tiến độ, chạy đến đó nhanh hơn dự kiến để kiếm thuyền bỏ trốn.
- Vẫn hống hách như vậy không chịu hành lễ với ta. - lão quốc vương ý cười nồng hậu nhìn Selena. Sau bao lần gặp, ý vị của gã với cô chính là vẫn tăng lên vài phần thích thú.
- Như nhau cả thôi. Chẳng qua khác nhau một cái chức hiệu. Việc gì phải chính mình hành hạ cái đầu gối chứ. - Selena nhếch miệng cười nhạt. Tay để sẵn trước ngực ngăn lão đụng chạm người mình.
- Vẫn mạnh miệng như vậy. Lần này cô chắc biết mục đích của ta rồi. - lão nói, lại thêm vài câu thăm dò Selena.
- Rõ ràng quá còn gì. Thành Troia nhất định thuộc về tay ông. - cô mặt cực kì nghiêm túc, trong tâm không nhịn được cười khẩy một cái. Chiếm thì chiếm đi, dù gì sau này cũng bị chiếm lại. Hôm nay cứ cười cho đã đi hôm sau thiên hạ cười lại mấy người.
Lão không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ thấy cô nhoẻn miệng cười thích thú. Cũng rất vui vẻ vuốt râu sai người mang chiếc hộp gỗ đến lấy tặng cho cô một cái trâm cài đầu. Lần này cô không khách sáo liền nhận. Có mấy thứ này lại càng dễ đem bán lấy tiền bỏ trốn.
- Có muốn bình luận gì không? - lão nhìn Selena, muốn nghe cô trình bày.
- Việc đó để sau trận đánh ta hãng bàn đi. Chỉ là muốn nhắc nhở ông. Sau này hãy cẩn thận với những con ngựa. - tuy là nói không để tâm, nhưng với cái tín ngưỡng cùng câu chuyện về đàn ngựa trắng, cô vẫn không nhịn được mà muốn nhắc nhở ông một chút. Sau cũng chẳng muốn nghe mấy người này họp bàn quân làm gì, cô quay người đi vào lều, cũng muốn chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn cho riêng mình.
*°*°*
Buổi tối, mưa rơi lất phất làm tầm nhìn trở nên hạn hẹp, trời tối om chỉ có ánh lửa phập phồng làm mọi thứ trông âm u hơn. Selena chớp lấy cơ hội liền lẻn đến chuồng ngựa bắt lấy một con nhanh nhẩu phóng đi. Cô cắm đầu chạy chỉ hi vọng chưa bị phát hiện. Vừa rồi đã độn gối dưới mền rồi nên mong rằng sẽ không bị phát giác sớm.
Izumin đứng ở một góc khẽ vén cửa lều, mắt hướng theo hướng cô vừa rời đi. Nếu như lần đó là đưa mắt tiễn đi đoạn tình cảm cố chấp đến cuồng si của chính mình, thì lần tiễn đưa này lại là đem đối phương kéo cho chặt lại.
- Ta sẽ đi tìm em, nhớ lấy.
*°*°*
Thành Troia đã ở ngay trước mặt, sừng sững và đầy uy nghiêm. Ngày nay Troia là một phần lãnh thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về ngôi thành này đó chính là trận chiến thành Troia trong thần thoại Hy Lạp, chính là trận chiến mà hai đêm trước Selene đã kể cho Izumin nghe.
Dừng ngựa trước cổng thành. Mọi thứ rất bình yên, phía trên tường thành vẫn luôn rực rỡ ánh đuốc của lính canh phòng. Trận chiến đã đến rất gần rồi, sự bình yên này không biết còn giữ được trong bao lâu nữa.
Ngắm nghía kiến trúc thêm một lúc, Selena thúc ngựa đi lòng vòng. Tìm được một nhà nghỉ, cô chọn lấy một căn phòng rồi ngủ lại qua đêm.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Sửa soạn lại hành lí chuẩn bị lên đường. Nhìn xuống qua cửa sổ, cô thoáng giật mình vì nhận thấy sự hiện diện của Kai cùng vài lính Hittite đã cải trang thành thường dân. Đắn đo không biết phải làm thế nào. Cô cắn môi suy nghĩ, trong đầu cô nảy ra một vài ý tưởng. Cô quyết định cải trang thành nam sau đó lấy than từ mấy miếng gỗ đã cháy gần hết trong lò đất bôi lên mặt làm da đen đi một mảng. Sau đó tự tin đi xuống trả phòng. Thành công qua mặt đám người Hittite. Cô đem con ngựa đi bán kiếm thêm tiền sau đó tìm đến bến cảng tìm thuyền đến Ai Cập.
- Thuyền này đi đến đâu thế ạ? - lịch sự hỏi, Selena bắt chuyện với một lão bộc đang đứng chỉ đạo người bốc hàng hóa lên thuyền.
- Thuyền tôi tới Minoa buôn bán. Cậu đây là muốn đi cùng sao? - lão vừa nói vừa nhìn Selena, vuốt sơ mép hiếu kì chờ đợi.
Mặc dù đúng là sau đó sẽ cần đến đây nhưng sứ thần bị giết rồi, cô vẫn phải đến Ai Cập một chuyến cho phải phép thì mới được chứ. Cô quay đầu vì nghe thấy giọng Kai ở cách mình không xa. Hết cách, trước mắt cứ chuồn đã rồi tính sau.
Cô gật đầu thương lượng với lão bộc. Sau đó rất nhanh chóng thỏa hiệp thành công leo tọt lên thuyền.
- Cậu trai trẻ tên gì?
- Tôi là Priam, cảm ơn vì sự giúp đỡ. - một cái tên do buộc miệng phát ra. Đó là tên của một vị vua, cha của hoàng tử Paris trong trận chiến thành Troia vang danh thần thoại.
Mà cách đó chẳng mấy xa, có người vì nghe thấy cái tên này mà nhếch mép mỉm cười.
- Trùng hợp vậy sao? Thú vị rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com