Chương 13: Thầy lang bất đắc dĩ
Selena quay về đi, đừng bỏ đi lâu như vậy! Selena....
Bật người dậy giữa đêm, Selena dùng tay vuốt trán đã túa đầy mồ hôi của mình. Cô ngồi co mình vào một góc, cảm giác buồn bã vì nhớ nhà làm cô không sao ngủ tiếp được mà thẫn thờ ngồi đó đến khi ánh sáng đầu ngày truyền tới những tia sáng đầu tiên.
Cô đứng dậy đi ra ngoài. Bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt lấp ló cùng với ánh mặt trời đang mọc lên ở đường chân trời phía xa. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền bỗng chốc tạo cảm giác yên bình cho người chứng kiến.
Cũng đã mười ngày rồi kể từ khi cô ngồi lên con thuyền này, hẳn là ở kinh thành Troia kia đang diễn ra trận chiến khốc liệt lắm. Nghĩ tới đó, cô tự nhiên lại thấy căng thẳng.
Ta hứa với cô lần tấn công này thương vong sẽ ở mức thấp nhất.
Bất giác nhớ lại lời khẳng định của Izumin tối hôm đó. Lúc này cô mới yên tâm thở hắt ra một hơi bình ổn lại tâm tình.
- Tuy chẳng phải việc của tôi, nhưng nói lời phải giữ lấy lời đấy Izumin.
Cô quay mặt đi định quay vào khoang thuyền nhưng lại bắt gặp nhóm người đang từ sau đuôi thuyền đi tới.
- Tại sao cậu lại đi Minoa? - lão bộc vừa lấy khăn lau mặt vừa tiến tới hỏi. Mới sáng sớm người ông đã nhễ nhại mồ hôi. Ở phía cuối đuôi thuyền người người đang giúp nhau tháo dỡ hàng hóa. Có vẻ đã gần cập cảng.
Cô không nghĩ nhiều, thật thà trả lời ông:
- Thành Troia sẽ bị Hittite chiếm đóng trong một ngày không xa. Tôi vốn là trốn thoát từ doanh trại Hittite nên biết điều này, tôi là... ừm... người Ai Cập... - nói ra lời này, cô có chút nghẹn họng. Người Ai Cập à, cô thậm chí chỉ mới đặt chân đến đó vài ngày, nhưng sau cái chết của vị sứ thần, cô nghĩ bản thân cũng nên bắt đầu chịu trách nhiệm chứ không thể hoài phủ nhận trốn tránh nữa.
- Tôi hộ tống công nương Ai Cập đi Minoa, trên đường đi thì bị người Hittite bắt, may mà công nương đã trốn thoát được, có vẻ như đã đến Minoa rồi. - cô viện lấy một cái cớ để dùng cho thân phận cải trang của mình hiện tại, rồi lấy con ấn của vị sứ thần hôm bữa đưa ra cho lão bộc xem để chứng thực lời nói của mình. Lão cũng không hỏi thêm gì, gật đầu lấy khăn lên lau mồ hôi.
- Cậu giúp tôi tháo hàng được chứ? Theo tốc độ hiện tại, thì tới chiều ta có thể cập cảng rồi.
- Được. - nói rồi Selena buộc chặt lại thắt lưng, lấy cục than ở trong người bôi lên một lớp dày hơn, đem khăn choàng cuốn hết đầu che kín mặt lại, sau đó theo lời nhở vả mà kéo tay áo lên giúp lão bộc tháo dỡ hàng hóa.
- Cậu ta nói mình là người hộ tống công nương Ai Cập? - ở phía đầu tàu truyền tới giọng nói trầm khàn.
- Không những thế lại còn tên Priam, trùng hợp làm sao, quốc vương Troia chính xác là có cái tên này.
Selena bất giác mà quay đầu về hướng đó, ánh mắt cảm giác như nhìn thấy một cặp sừng sau màn vải mỏng.
*°*°*
- Tại sao nước biển lại có màu xanh nhỉ? - vẻ tinh nghịch của đứa bé nọ làm Selena chú ý, đôi mắt nó trong veo nhìn xuống mặt biển đầy hiếu kỳ. Cô bật cười, hàng hóa đã được dỡ xuống gọn gàng ở một góc chỉ chờ cập bến vì thế có chút thảnh thơi mà cất lời đáp lại thằng bé:
- Do ánh sáng của mặt trời đó bé. - tiến lại gần xoa đầu đứa nhỏ, cô kéo thằng bé vào trong cho khỏi nguy hiểm vì sợ chẳng may trượt chân lại sa xuống biển.
- Ánh sáng sao lại có màu xanh ạ? Nắng chiếu xuống có màu vàng mà. - nói rồi thằng bé chỉ tay lên mặt trời đang tỏa nắng gay gắt kia. Nhìn theo cánh tay nhỏ đó, cô chợt nhớ tới mấy bài giảng, bất giác lại nói ra những gì mình nhớ trong đầu:
- Ánh sáng có bảy màu cơ bản là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Những màu nóng sẽ được nước cùng sinh vật hấp thụ, còn gam màu lạnh thì có xu hướng ngược lại nên chúng sẽ tán ra xung quanh, màu xanh là gam màu lạnh nên khi ánh sáng mang màu xanh chiếu xuống sẽ xảy ra hiện tượng như trên, không phải như nhiều người vẫn bảo là do phản chiếu từ bầu trời, mặt nước đúng là rất giống gương nhưng không phải lúc nào cũng phản chiếu được. - nhìn xuống mặt biển rì rào những con sóng, bỗng chốc không gian rơi vào khoảng không im lặng. Selena trầm ngâm rơi vào thế giới của riêng mình. Một lúc sau cô mới quay sang nhìn đứa nhỏ, ánh mắt nó vẫn mở to tròn nhìn cô, một số người cũng bắt đầu hiếu kì nán lại.
- Không hiểu sao? - khoé miệng cô khẽ giật giật, lúc này mới ngớ ra là mình vừa loạn ngôn nói lung tung.
- Ừm. - rất thành thật, đứa bé gật đầu.
- Em tên gì này? - quỳ xuống một chân, Selena muốn tầm mắt đứa bé ngang mình.
- Paris ạ!
Cô không giấu nổi ngạc nhiên khi nghe cái tên này, nhưng không giữ thái độ đó lâu, lập tức nói tiếp:
- Hồi nãy Paris hỏi là tại sao nước biển có màu xanh đúng không? Có khi nào ông trời thích tô màu xanh nên mới vậy không? - cô cười trừ, nói mấy cái cơ sở khoa học với một đứa bé thì quả thật rất khó hiếu. Huống chi thời đại này cũng chả ai trả lời như cô.
- Cũng có thể lắm... - đứa bé gật gù, có vẻ như vẫn khá thất vọng về câu trả lời của cô.
Cô thấy rõ vẻ mặt nó. Trong đầu lóe lên một chút ý nghĩ, cô cầm lấy tay đứa bé, nhẹ nhàng trấn an:
- Paris rất thông minh này, vậy em thử suy nghĩ câu trả lời xem. Sau này nghĩ ra rồi có thể tìm anh, anh sẽ thưởng cho em. - rất nhanh chóng, cô dúi vào tay thằng bé một viên kẹo đường, cái này là mang từ hiện đại tới, cô ăn cũng chỉ còn viên cuối cùng. Vì tiếc mà vẫn luôn mang theo bên mình. Thời này đường cũng có thể xem là một thứ quý giá đi.
- Dạ được. - thằng bé cười tươi, cho viên kẹo vào miệng ngậm.
Nhưng cũng chỉ là vừa cho vào miệng đã bị một người đàn ông chạy vội đến bắt nhổ ra sau đó không khách khí mà kéo thằng bé đi. Nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp nhìn mặt.
Nhìn viên kẹo lăn lông lốc trên sàn thuyền, cô có chút tiếc nuối, tự nhiên bật thốt nói ra vài câu:
- Sau này kêu Izumin đi kiếm cây mía mới đư... - cô giật bắn mình vì suy nghĩ vừa rồi. Cô vậy mà đang nghĩ tới anh ta, nghĩ tới... Izumin. Cô đứng phắt dậy, cố đập tan đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình mà bỏ ra góc khác ngồi.
*°*°*
Buổi trưa nắng lên gắt gao, con thuyền vẫn lướt băng băng trên biển, hiện tại đã bước vào vùng biển của Minoa, chẳng mấy chốc sẽ đến trạm kiểm soát rồi cập cảng. Đằng xa sương mù tràn tới khiến khung cảnh trở nên mờ ảo, chỉ còn thấy thấp thoáng những hòn đảo lớn nhỏ thoắt hiện giữa làn sương mù.
Con thuyền bắt đầu rẽ vào vùng đầy núi đá hiểm trở, địa hình rất giống trong mấy bộ phim cướp biển, thuận tiện cho việc móc những sợi dây thừng để đu người qua lại. Selena vì thế mà cảm thán chỗ này nhìn sơ thôi cũng rất phù hợp để dàn quân hay chạy trốn. Đi bộ lên trước boong tàu, cô nheo mắt nhìn vào khoảng xa, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như mình đang nhìn thấy một con thuyền khác, hơi mờ nhưng rất thật.
Một chốc sau đó cô nghe thấy tiếng dây thừng xé gió vùn vụt qua tai. Còn chẳng để cho cô kịp ngạc nhiên thì những đầu móc đã được ném đầy lên thuyền. Con thuyền tưởng chừng mờ nhạt kia đã hiện hình. Nó lớn, còn có rất nhiều người họ đang thay nhau đưa người nhảy lần lượt qua thuyền bên đây.
- Cướp biển sao? - Selena giật mình trố mắt, rút ngay thanh chủy thủ để bên người ra lập tức cảnh giác.
- Xông lên! - tiếng tên cầm đầu hét lên rất lớn, sau đó là hàng loạt tiếng kim loại va chạm khẳng định cho một vụ cướp đã nổ ra.
Vì là thuyền chở hàng nên số người tinh nhạy chiến đấu dường như rất ít, trong tình huống bất ngờ này bọn họ thật sự không kịp trở tay.
Thấy lão bộc đang ở ngay trước mặt, cô chẳng nghĩ nhiều mà chạy vội đến chỗ ông.
- Mẹ kiếp! Vùng này không phải là vùng kiểm soát của hải quân Minoa sao? Sao lại có cướp biển! - lão bộc chửi hống lên đầy giận dữ.
Cảnh người chạy thoát thân khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, nếu cứ mãi thế này không những mất hết hàng hóa còn thiệt hại người nhiều hơn nữa. Selena nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô vỗ mạnh vào vai lão bộc, nói ra kế hoạch của chính mình:
- Trẻ em, phụ nữ chạy lên đầu tàu trốn, ở đó có thuyền trưởng hẳn sẽ có thêm người bảo vệ, mục tiêu của bọn cướp rất rõ ràng rồi, đưa mấy người kia tránh xa kho hàng càng xa càng tốt, ở đó bây giờ cực kì nguy hiểm, ông cử cho tôi vài người tinh nhuệ đi, tranh thủ thời gian cho người đi kiếm hải quan Minoa, số còn lại ở trên này ứng phó. - nói rất nhanh, cô dùng thanh chủy thủ chém liên tục mở đường, những cú đâm của cô không quá nguy hiểm, chỉ làm đối phương chảy máu rồi vì mất cảnh giá mà đập cho bất tỉnh thôi.
Lão bộc gật đầu hiểu ý liền cắt cử năm người theo Selena. Đầu cô lại thoáng qua vài suy nghĩ bất chợt. Băng cướp này đừng nói là cùng một đám tấn công thuyền của Menfuisu trong truyện đấy chứ?
Băng cướp tập trung rất đông bắt đầu chuyển hàng sang thuyền hải tặc. Selena lao nhanh chóng đến chẳng mấy chốc đã tiến vào được trung tâm là trước cửa kho hàng, cô cắt đứt những sợi dây bọn chúng dùng để trèo qua, sau đó dùng nó như là vũ khí, từng chút một kéo trói từng tên kéo một loạt đám cướp vào cùng một căn phòng nhốt lại.
Vuốt mồ hôi, cô mệt lả người, so với những người luyện binh, đám cướp này là dày dạn gió sương mà thành, căn bản sức bền bọn họ nhiều hơn con loắt choắt như cô. So về số lượng, bọn chúng còn nhỉnh hơn, sau khi thấy hàng hoá không được tiếp tục chuyển qua thuyền kia nữa thì phía bên bọn cướp bắt đầu cắt cử thêm người. Cô mím môi, túm vội lấy một người, bảo anh ta nhanh chóng chạy lên phòng chỉ huy, giọng nói đầy gấp gáp:
- Kêu thuyền trưởng ép sát con thuyền vào mỏm đá. Tới khúc cua trước mặt, kêu ông ấy giăng buồm lên bẻ lái đột ngột sang phải, có thể sẽ gãy cột buồm nhưng chiếc thuyền cướp này nếu không rút nhất định sẽ va vào đá. Hiểu ý tôi không?- ánh mắt Selena đầy kiên định, cô nói bằng chất giọng nhỏ nhất có thể, mồ hôi chảy ra liên tục, lớp hóa trang cứ thế trôi dần, để lộ ra làn da trắng bóc có phần cháy xém vì nắng gắt.
- Được, tôi đi ngay! - rất nhanh chóng nghe theo lời Selena, anh chàng chạy đi đầy gấp rút. Khoé miệng không sao kiềm được nhếch lên một nụ cười khoái chí.
- Gió biển sẽ giúp ta, gió đang thổi hướng Tây Bắc, giăng buồm là một nước cờ mạo hiểm vì gió sẽ thổi mạnh làm thuyền va vào các mỏm đá xung quanh rồi chệch sang phải. Nếu gặp đá ngầm nữa là xác định thiệt mạng nhưng như thế sẽ cắt đuôi được bọn chúng. - mặt cô thoáng xanh lại, bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình, nhưng tất cả những gì cô cần làm là phải liều. Cô biết bản thân chẳng phải nữ chính trong truyện nên chắc chắn sẽ chẳng có một chàng hoàng tử nào xuất hiện vào giây phút quyết định để cứu cô hết, chính cô lúc này cần phải mạnh mẽ hơn tất thảy.
Cô vươn mình đánh bốp một cái vào đầu tên trước mặt, cô hơi đuối sức nên đánh hụt sang một bên. Tên cướp chớp lấy cơ hội liền vòng tay ghì chặt cô nằm úp xuống mặt sàn. Ánh mắt cô lại vừa hay nhìn xuống cổ tay hắn, có một hình xăm, nhìn qua như của một băng đảng.
- Các người là người Athioa sao? Dân tộc ly khai khỏi Hittite sống tập trung ven duyên hải Ege! - cô lớn tiếng chất vấn, biểu tượng này Izumin đã từng nói qua. Tộc người này cùng với Minoa gần đây liên tục đưa tàu chiến vào khu vực chung của Ege, vốn là thứ mà Izumin và lão quốc vương cực kỳ để ý.
- Đúng vậy, ngươi cũng biết nhiều đấy. - tên cướp khống chế Selena mạnh hơn, hắn ngậm dao vào miệng muốn lấy dây thừng ra trói cô lại.
Cô nhăn mặt giãy giụa, nhanh chóng lật người lại, dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn tẩu thoát. Cô thở dốc đầy mệt mỏi, nhìn con thuyền đã bắt đầu đi vào góc cua, cô dốc toàn lực, cố gắng cắt đứt các sợi dây liên kết còn lại của hai con thuyền, khi đã chắc chắn không còn sợi nào, cô kéo tay những người còn đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt vào kho hàng đóng chặt cửa, kêu họ tìm một góc êm ái để tránh va đập.
- Con thuyền sẽ bẻ lái, cho nên các anh tìm gì đó bám vào đi! - cô dùng tay giữ chặt cửa vì lũ cướp đang đập liên hồi bên ngoài, cô cắn răng đẩy đến một đống hàng hóa chặn trước cửa nhằm kéo dài thời gian.
- Rầm! - tiếng động to lớn vang lên, Selena cả người trao đảo ngã xuống vì dư chấn của vụ va chạm, cô cố bò lên trước ôm chặt lấy trụ lớn của thuyền. Tiếng nước tát vào mạn thuyền vang lên thấy rõ. Không gian dần tĩnh lặng, nhưng tiếng răng rắc thì vang lên khiến ai nấy sa sầm mặt mũi. Cột buồm va chạm mạnh với dãy núi nứt gãy đổ ầm xuống. Một tiếng rầm nữa, cả thân tàu trao đảo như muốn chìm, tiếng ồn ào bên ngoài làm không gian bùng nổ. Tiếng thuyền rẽ nước kêu lớn. Vì để tránh va chạm, thuyền của lũ cướp đành phải dừng lại mà chuyển hướng trước khi bị ép cho đâm tan tác vào mỏm đá mà Selena đã cất công đánh liều kia, vì thế mà bọn họ thành công cắt đuôi lũ cướp. Cô đẩy vội hàng hóa về chỗ cũ sau khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, chạy vội ra ngoài coi tình hình, cột buồm đã gãy cắm xuống biển còn chưa kịp chìm hết đã bị bỏ lại cả một đoạn, mà con thuyền thì dường như nghiêng hẳn sang một bên dừng lại trước một mỏm đá lớn. Selena nhìn toàn cảnh liền cảm thán mức độ hư hỏng của con thuyền. Cô đỡ trán, cảm giác hối hận khiến đại não cô như chết máy.
- Tan tác con thuyền rồi. - cô thở dài, trong đầu liên tục truyền đến âm thanh tan vỡ. Thời này thì làm quái gì có bảo hiểm, nếu mà bị bắt đến chắc cô đi cày ba đời cũng không trả nổi tiền con thuyền này quá!
Cô ảo não cúi xuống nhìn bàn tay đầy máu đã đen lại của mình, lúc này mới nhìn ra tay dính một mảng than, lớp than trên mặt cô đã trôi đi gần hết mà khăn chùm đầu thì đã tuột xuống từ lúc nào. Cô vội kéo khăn lên chùm vội lại mặt mình, nhìn đám người đang ngày một đông kéo tới chỗ cô.
- Priam, cảm ơn cậu, kế hoạch rất tốt, nhờ vậy chúng tôi vẫn giữ được hàng hóa. Thực sự cảm ơn cậu! - lão bộc kích động kéo mạnh lấy tay cô không ngừng lắc, giọng nói ông không sao giấu nổi sự vui mừng.
- Thực xin lỗi, để mọi người phải liều lĩnh rồi, lại còn làm hư cả con thuyền nữa. - trái ngược với sự vui vẻ của ông thì sự áy náy lại hiện đầy trong tâm trí cô, ngón tay cô đan díu lại vào nhau, cúi gằm đầu không dám nhìn tiếp.
- Trong lúc tranh chấp cô đã thấy mặt hàng chúng tôi đang buôn bán chưa? - lão bộc vẫn rất vui vẻ mà trấn an cô.
Cô vì thế mà thử nhớ lại, lúc giằng co cô đã làm bung nắp một hộp gỗ trong số đó. Sau đó như thể giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn ông.
- Là lụa phải không? Tôi thấy chất liệu rất mềm, tuy mỏng nhưng rất chắc chắn!
- Cô quan sát rất tốt, thứ lụa ấy gọi là lụa tơ tằm, chúng tôi phải trải qua một đoạn đường dài từ tận nước Thương xa xôi để đổi lấy thứ vải đó. Một khúc vải này đáng giá cả một gia tài, đổi lại một con thuyền thật sự rất đáng. Vốn dĩ chọn con thuyền này vì muốn ít gây chú ý với đám cướp ai ngờ cũng chẳng có mấy tác dụng.
Mặt cô đầy kinh ngạc. Thứ quý giá như vậy chẳng biết đã phải trải qua một hành trình dài thế nào để đến được tận đây. Ấy thế mà lại vận chuyển trên một con thuyền cỡ trung thế này, mạo hiểm chỉ có thể nói là một phần nhỏ thôi, cái quan trọng là tại sao họ lại vận chuyển số lượng lớn như thế. Những một kho! Ai lại có thể giàu có tới mức như vậy!
Tạm gác lại sự kinh ngạc của mình, Selena nhỏ giọng hỏi:
- Nhưng con thuyền thế này liệu rằng có tiếp tục được không? - sự áy náy hiện rõ, cô ái ngại nhìn con thuyền ương giở ở trước mặt mình.
- Gần cập cảng rồi, đi thêm một lúc nữa sẽ tới trạm kiểm soát của Minoa, cột buồm tuy gãy nhưng nước chưa tràn vào thuyền, lấy mấy khúc gỗ bẩy con thuyền ra khỏi chỗ mắc kẹt này rồi ta đi nhanh đến trạm nhờ quân lính giúp đỡ là được. - lão bộc chẳng tỏ ra tí gì xót xa, trái lại còn liên tục động viên ngược lại làm cô áy náy thêm vài phần.
- Vậy tốt quá... - cô gượng cười, sau đó quay đầu đi nhanh chóng. Tút tát lại khuôn mặt bằng than một lần nữa.
Phía bên thuyền trưởng, cậu trai trẻ nọ không nhịn được mà bật cười cảm thán, nói với vào phía sau màn vải:
- Thú vị rồi đây, thân phận của tên Priam đó không đơn giản. Hoàng thân đây vậy mà vì cái kế hoạch bất ngờ của cậu ta bắt ta phản bội lại người Athioa. Vậy giờ tính sao đây?
- Đem đám dân thường nhốt hết vào căn phòng có đám người Athioa kia, trực tiếp giết hết. Phần còn lại, ngươi đem số hàng hoá đó bồi thường cho đám người Athioa đó ở bến cảng. Bảo vệ hoàng tử Paris cùng hai người kia cho cẩn thận! Những người còn lại sau khi tháo hàng, lập tức giết. - giọng nói kia nhàn nhạt cất lời, sau lời phân phó, sải bước dài đến trước thân tàu nhảy ùm xuống biển.
Selena sau khi cùng với vài người bận rộn để đẩy con thuyền khỏi vùng nước cạn thì nhanh chóng quay trở lại căn phòng giam giữ đám cướp vừa rồi. Cô muốn hỏi cung nhằm biết thêm thông tin về vùng biển này. Kết quả vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt thành công khiến cô chết sững.
Toàn bộ những người đã từng rất hung dữ chiến đấu một lúc trước đó, giờ đây chỉ còn là những cái xác nằm chết la liệt, tất cả đều tự tử!
Căn phòng tanh mùi máu làm Selena choáng váng mặt mày, cả người cô run lẩy bẩy không sao kiểm soát được. Cô vội vàng chạy tới kiểm tra nhịp thở nhưng đều vô vọng. Không ai còn sống cả. Bước chân có phần không còn vững, cô quỳ rạp xuống sàn đau đớn ôm lấy ngực. Là cô đã xem thường sự trung thành của bọn họ.
- Thật xin lỗi... - cô đập đầu mạnh xuống sàn tàu ba cái, trán cô rách ra ứa máu, cô không còn đủ bình tĩnh để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái sự dằn vặt này, rốt cuộc còn phải kéo dài đến khi nào? Thế giới này, thật sự rất đáng sợ!
*°*°*
Khuôn mặt Selena bần thần như người mất hồn đến tận khi cô đặt chân được xuống bến cảng Minoa hoa lệ. Thêm một nền văn minh nữa mở ra trước mắt cô. Sự tấp nập của dòng người không còn khiến cô vui vẻ, cả sự hiếu kì vì những điều mới mẻ cô cũng không sao biểu lộ ra được nữa. Cô lẩn thẩn đi hoà vào dòng người, suy nghĩ duy nhất lúc này là tìm cách liên lạc Ai Cập.
Đi ngang qua một bảng thông báo, có hai viên lính cầm kiếm đứng ngay cáo thị. Có chút tò mò, Selena lại gần muốn xem.
- Không đọc được, mình mất khả năng ngôn ngữ rồi thì phải... - cô lầm bầm lắc đầu, hậu quả của việc quá lâu không được đụng vào đôi giày, cũng may là cô vẫn nghe hiểu được tiếng người Minoa.
Tản bộ đến một quán nước, cô gọi cho mình một chén trà, nép vào góc khuất nhàn nhạt uống, ròi vén tóc ở tai lên im lặng ngồi nghe tiếng người ta trò chuyện với nhau
Vẫn là bắt đầu nghe ngóng tin tức từ các lái buôn và người dân trong thành thế này thì hiệu quả hơn. Vì trước mắt cô chẳng có đầu mối gì cả.
- Nghe nói quốc vương Minosu đang hấp hối rồi, tướng quân Yukutat liên tục đến Ai Cập yêu cầu hoàng phi Carol chữa bệnh cho quốc vương nhưng vẫn không được. Phía Ai Cập từ chối vì hoàng phi xứ họ đang mang thai.
Đúng ra chuyện nội bộ hoàng gia thế này dân thường không thể nào biết nhiều thế này. Cô chợt ngớ người, miệng lẩm bẩm:
- Có khi nào cái cáo thị đó là...? - không để chính mình thắc mắc quá lâu, cô đứng bật người dậy, đi lại chỗ bảng cáo thị vừa rồi.
- Cho tôi hỏi nội dung của cáo thị là gì?- cô sốt sắng hỏi viên lính đang đứng gác. Câu trả lời của anh ta nhanh chóng làm cô thỏa mãn.
- Thông báo tìm thầy thuốc chữa bệnh cho quốc vương.
Cô nhếch mép cười, chầm chậm lấy trong người ra con ấn đưa tới trước mặt viên lính, không nhanh không chậm nói:
- Tôi là đại phu Priam đến từ Ai Cập, đang trên đường hộ tống công nương Selena của hoàng gia Ai Cập qua chữa bệnh cho quốc vương thì bị thất lạc. Tôi đại diện hoàng gia Ai Cập, xin được thay mặt hoàng phi Carol chữa bệnh cho quốc vương Minosu.
Bọn lính nhìn nhau một hồi, cẩn thận kiểm tra con ấn của cô rồi cho người về trước thông báo sau đó nhanh chóng dẫn đường cho cô.
Ngồi thuyền một lúc, cửa hoàng cung đã ở trước mặt. Một đoàn người đã được thông báo từ trước ra tiếp đón Selena rất nhiệt tình. Họ nhìn cô chăm chú không tin vì vẻ bết nhác trông không khác gì đám nô lệ ngoài công trường. Selena bỏ ngoài tai mọi ánh mắt cùng lời nói miệt thị , rất nhanh chóng đưa con ấn cho phía hoàng cung Minoa xác nhận.
- Chẳng hay công nương xứ Ai Cập đang ở đâu lại để đại phu đây một mình tìm tới? - hoàng thái hậu xứ Minoa vậy mà trực tiếp ra đón cô, nụ cười hiền từ nở rộ trên khuôn mặt bà nhưng ánh mắt bà lại sắc lạnh từ tự hạ xuống đánh giá người trước mặt mình từng chút một.
Selena cũng lặng lẽ quan sát. Nguyên tác mà cô nhớ, bà ấy là một người rất thương con. Chỉ là lần này cô đến vốn đã chẳng có sự báo trước từ hoàng gia Ai Cập, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ, vả lại người được hi vọng xuất hiện ở đây là Carol lại không thể đến.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vịn lấy một cái cớ, sau đó từng chút một thận trọng nói ra:
- Công nương Selena được lệnh thay mặt hoàng phi Carol đến Ai Cập, quyết định được đưa ra không lâu trước đây, việc hệ trọng, công nương chúng tôi lập tức khởi hành từ Hạ Ai Cập lên đường. Chẳng may có thể chưa kịp thông tin đến quý quốc, phần trách nhiệm này chúng tôi xin được nhận thiếu sót về mình. Tôi là Priam, là đại phu riêng của công nương, khi đang cùng công nương đến đây thì bị người Hittite bắt giữ. Trong lúc bỏ trốn, công nương chẳng may đã lưu lạc, chỉ có tôi may mắn tìm được một chiếc thuyền đến Minoa hoàn thành sứ mệnh. Chứng thư của chúng tôi đã bị hoàng tử xứ Hittite lấy mất. Xin hoàng thái hậu cho tôi viết một bức thư gửi hoàng phi Ai Cập lấy danh nghĩa là công nương Selena, nhất định sẽ nhanh chóng nhận được hồi báo. - rất kính cẩn, Selena cúi đầu chờ đợi, từ đầu đến cuối không nghe ra sự rụt rè nào trong lời nói của cô.
Hoàng thái hậu vì một lời này mà quyết định châm chước, bà sai người đem đến một bức phù điêu còn ướt cho Selena. Cô cẩn thận ngồi viết, đầu thư bằng tiếng Ai Cập, nhưng đoạn sau đó hoàn toàn viết bằng tiếng Anh, đóng ấn lên xong xuôi. Selena cẩn thận đưa lại bức phù điêu cho người Minoa rồi xin phép được đi kiểm tra tình hình.
Cô cẩn thận nhìn qua một vòng. Căn phòng không có ánh sáng, nhưng gió biển liên tục thổi tới lâu ngày khiến căn phòng trở nên ẩm mốc đầy ngột ngạt. Cả một khu vườn đầy hoa và cá cảnh được bày trí trong căn phòng, tuy là cố gắng bày trí như ngoài trời nhưng trong mắt cô những thứ đó chỉ càng làm cho không gian ngày một tối. Cô bước tới vài bước đến cạnh giường ngủ, tay quét lên chạm vào rèm được treo xung quanh mà không khỏi nhíu mày vì đây đã nhiễm một tầng bụi mỏng. Ánh mắt mãi mới rơi xuống người đang nằm trên giường bệnh da mặt xanh xao vì quá lâu không được tiếp xúc với ánh sáng. Cô đặt một tay lên động mạch trên cổ chính mình, tay còn lại áp lên cổ tay người nọ để kiểm tra xem nhịp tim có đập bình thường hay không, sau đó không khách khí mà nhấc chân tay người nọ để kiểm tra độ đàn hồi của các cơ. So với nguyên tác thì triệu chứng y hệt, chỉ biết mình đang nhìn một con người biếng nhác lười vận động.
- Hi vọng quý quốc chuẩn bị cho tôi một căn phòng gần cửa sổ, có thể đón nắng, thoáng đãng một chút để tránh cho căn phòng lâu ngày lại bị ẩm mốc. Rèm thì hạn chế treo nhiều, những thứ này lưu lại bụi, thể trạng quốc vương vốn yếu, hít bụi ho nhiều không tốt cho phổi. Hiện tại bố trí như vậy trước, những cái khác đợi sau khi có tin xác nhận từ phía Ai Cập tôi sẽ trực tiếp bắt tay vào chữa bệnh cho quốc vương. Cảm ơn. - nói ra một tràng, Selena xem xét rất cẩn thận, cô nhớ không lầm thì tên này bị dị ứng theo diễn biến cốt truyện. Cải thiện môi trường sống là có thể khỏi được.
*°*°*
Một tuần trôi qua, con thuyền trở tướng quân Yukutat đã cập bến trước cửa hoàng cung Minoa, theo sau là một đoàn tùy tùng đến từ Ai Cập. Selena một trận cảm thán tốc độ đi thuyền của mấy người này. Tính ra cô ngồi thuyền từ thành Troia đến cung điện Knossos tính ra cũng cả hơn mười ngày, mà bọn họ nhận tin rồi từ Thebes đi đến đây chỉ mất một tuần. Đúng là, hải quân Minoa hùng mạnh bậc nhất khu vực cũng không phải chỉ là cái danh được kêu cho có.
Cô không nghĩ tới vấn đề đó nữa, ánh mắt láo liên mà nhìn đi xung quanh. Thấp thoáng trong dòng người, chẳng mấy chốc đã nhận ra sự hiện diện của Ruka và Unasu, trong lòng chẳng hiểu sao lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Cô theo bọn họ vào điện, im lặng chờ đợi. Bức phù điêu xác nhận đã được dâng lên cho hoàng thái hậu Minoa.
- Bức phù điêu đã được chứng thực, vậy xin mời đại phu Priam trực tiếp bắt tay vào chữa bệnh cho hoàng nhi con ta. - hoàng thái hậu sau khi đọc xong nội dung bức thư thì liền đến tận chỗ Selena đang ngồi, bà cẩn thận cầm lấy tay cô mà nhẹ giọng phó thác.
Cô mỉm cười đáp lại bà mà gật đầu, khoảng thời gian dư giả vừa qua cũng đã cẩn thận nhớ lại những gì Carol sẽ làm.
*°*°*
Rời khỏi đại sảnh khi dòng người đã dần giải tán, Selena còn chưa kịp trở về phòng đã bị Unasu và Ruka chẳng biết trốn ở góc nào nhanh tay áp sát mà kéo cô vào một góc.
- Công nương Selena đâu, ngươi là ai?! - Unasu không chút kiêng nể cầm dao kề thẳng vào cổ cô.
Cô bật cười, xem ra lần này Carol rất cẩn thận đấy chứ, giữ im lặng luôn về thân phận mới của cô nên chẳng ai biết gì cả. Cũng phải, tóc cô bây giờ thì ngắn, da lại còn đen nữa, nhưng chí ít như vầy lại an toàn. Sau này trở về Ai Cập cũng tránh được tai mắt của Hittite.
Thái độ có phần nghiêm túc thái quá của Unasu khiến cô không nhịn được mà cười lớn. Cô đẩy dao của Unasu xuống, chính mình tháo khăn choàng ngoài rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau vết than trên mặt đi.
- Tôi đây! - cô cười nhí nhảnh quan sát biểu hiện của Unasu. Cả bọn nhìn cô trố mắt. Riêng Ruka có lẽ đã nhận ra ngay từ đầu nên chẳng lên tiếng gì
- Tại sao...?
- Lúc trốn sự truy bắt của Hittite ở thành Troia tôi buộc phải cải trang để đến đây. Vị sứ thần được cử đến đã nói sơ qua tình hình cho tôi rồi, nên mới làm liều tự phong mình làm đại phu đến từ Ai Cập để có thể liên lạc với các anh sớm nhất có thể. Nước cờ này thật sự rất nguy hiểm đó! - cô cười gượng , phần ký ức chẳng mấy đẹp đẽ ngày hôm đó chợt ùa về khiến thâm tâm cô nhói lên đau đớn.
Cô cật lực đè nén cảm xúc xuống, lấy từ trong ống tay áo ra một cục than bôi lên mặt rồi tiếp lời:
- Vậy nên các anh cứ gọi tôi là Priam đi, xong chuyện này cho đến khi tôi đặt được một chân về lại đất Ai Cập thì khi đó lộ diện cũng chưa muộn. - nói xong cô liếc nhìn Ruka một lúc, nhìn đến nỗi anh bắt đầu chột dạ quay sang chỗ khác mới bỏ đi tìm tới phòng của Minosu.
- Trán của cô vẫn ổn đấy chứ? - Ruka chạy với theo mà lòng không sao yên tâm về kế hoạch của cô lần này.
Cô lắc đầu, ánh mắt trùng xuống, giọng cũng lạc hẳn đi:
- Lúc ở trên tàu gặp cướp biển, vết thương này đáng lắm. - nói xong liền sải bước chân dài hơn tìm đến chỗ Minosu.
*°*°*
Tên quốc vương này bướng bỉnh hơn cô tưởng, rõ ràng cô đã cho người bày trí sẵn một căn phòng tốt hơn mà vẫn không chịu rời đi. Có chút khó chịu, cô lớn giọng hỏi:
- Tại sao quốc vương không chuyển đến căn phòng tôi đã bố trí cho ngài?
- Ta không thích. - chỉ trả lời cô vỏn vẹn ba chữ như vậy rồi sau đó lại nằm xuống quay lưng lại với cô.
Cô lắc đầu không hài lòng, thân phận hiện tại khó mà bắt buộc tên quốc vương này nghe lời. Huống hồ nếu anh ta không muốn, cô càng không thể ép buộc, nhưng ít nhất không thể để mọi nỗ lực tới thời điểm hiện tại thành công cốc được.
- Tôi không phải hoàng phi tóc vàng đó, cũng vô phương đem hoàng phi đến đây bắt bệnh cho ngài. Nhưng thân làm vua một nước, đừng mãi cư xử trẻ con như vậy, sống có trách nhiệm hơn đi. Tôi không muốn đắc tội với quý quốc, nhưng từ giờ ở đây tôi sẽ là người ra lệnh, dù ngài có là vua tôi cũng sẽ không nương tay! - nói xong cô không khách khí ra hiệu cho đám lính Minoa đưa Minosu đi.
So với sự bướng bỉnh của tên quốc vương này, thì bản thân Selena cũng là một người rất cố chấp. Thời gian đầu, mỗi sáng sớm cô đều thu xếp dẫn anh ra vườn sưởi nắng mặc cho bị ngăn cản. Mỗi ngày bận rộn ở nhà bếp lên thực đơn bổ xung thực phẩn giàu vitamin vào các bữa ăn cho cơ thể. Minosu rất kén ăn, chỉ được vài miếng liền lắc đầu không chịu cho nên về khoản ăn uống này, cô gần như là phải dùng vũ lực mà ép. Cô không biết cách phải dịu dàng thế nào với con người này.
- Ngài có quyền ngược đãi bản thân, nhưng không được vì sự ích kỷ của chính mình mà làm khổ người khác. Đất nước này còn đang đợi ngài khoẻ lên để lãnh đạo họ, đừng quên trách nhiệm của mình!
Sau lần đó, Minosu không còn giữ thái độ bất hợp tác nữa.
Mỗi ngày ngoài việc bồi bổ cơ thể cũng đã bắt đầu tập đi lại mà không cần sự dìu dắt của bất kỳ ai. Đến cả bậc thang dẫn vào cung điện cũng đã dưới sự khuyến khích của Selena mà tự mình leo hết. Ròng rã như vậy cũng đã qua một tuần.
- Nước của anh đây. - sau một khoảng thời gian, dưới sự thống nhất với các đại phu khác trong hoàng cung Minoa thì Minosu đã có thể thử vận động mạnh như là tập chạy đường ngắn. Cô đưa tới cho anh một chén nước, nắng lúc này đã lên cao nên cô bố trí cho anh đến sau vườn. Cô đưa khăn lạnh cho anh chườm trán, lại dâng tiếp lên một chén thuốc bổ, sau đó thì phân phó người dọn thức ăn đã được mình chuẩn bị riêng cho anh.
- Dạo này ngài còn ho không? - cô tận tình hỏi, quan sát sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều so với những ngày đầu của vị quốc vương này mà mỉm cười hài lòng.
- Gần như là rất ít. - Minosu ngán ngẩm đáp, tay chậm chạp đưa thức ăn vào miệng, cũng không trực tiếp nhìn Selena.
Cô vì thế mà an tâm phần nào. Nhưng những cố gắng của những ngày này chỉ giúp anh cải thiện sức khoẻ lên, cho tới hiện tại, chứng bệnh dị ứng vẫn chưa phát tác lần nào, nên cần phải để tâm quan sát hơn.
- Qua vài bữa nữa ngài có thể bắt đầu học võ, thể trạng của ngài tuy yếu, nhưng việc luyện tập sẽ khiến ngài cứng cáp hơn, như thế cũng khiến cho khả năng phát bệnh giảm bớt. Thời gian đầu cứ tập cho cơ thể quen cảm giác đã, cái này tôi sẽ trao đổi với tướng quân Yukutat nếu ngài chấp thuận với điều này. - nói rồi cô thu dọn chén đĩa đưa cho người hầu. Chính mình đỡ Minosu về phòng rồi mới dời đi.
Sau đó vì thế mà nhàn rỗi tản bộ một vòng, cô lựa một góc mà ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh. Minoa không hề xây dựng các bức tường phòng thủ quanh cung điện. Vùng biển của họ lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền trao đổi hàng hóa qua lại, đông vui nhộn nhịp, nhìn từ xa những chiếc tàu trông như những thỏi vàng phát sáng trên vùng biển bạc, thật rất vui mắt. Tuy chỉ nghe qua, nhưng tàu chiến của Minoa rất nhiều, mỗi ngày đều đi ngang qua cửa biển hoàng cung. Thủy quân của họ được đánh giá là thiện chiến bậc nhất khu vực, vị trí địa lý lại được thiên nhiên ưu ái, vừa thuận lợi phát triển quân đội lại tiện cho giao thương kinh tế đường biển, không cần phải giao chiến vì chỉ với những điều này cũng đủ đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Mặt này khiến cô không khỏi ngưỡng mộ, hằng ngày đều đặn quan sát, ghi chép lại rất cẩn thận để thay Carol gửi tin tức về Ai Cập, cô hi vọng có thể giúp đỡ được gì đó. Cô ngồi bệt xuống đất, nhặt đá thay cho cọ bắt đầu vẽ lại cảnh tượng trước mặt, cùng với kiến trúc cung điện vẽ thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Xong xuôi, cô đứng dậy tiếp tục tản bộ, đi một hồi lại thấy một vườn cây trĩu quả, không nghĩ ngợi liền tiện tay hái xuống ăn. Sau đó cô lại hái thêm một ít cho vào túi vải đem đi rửa sạch rồi mang đến chỗ Minosu, tiện tay hái thêm vài nhành bông trong vườn mang vào trong phòng cắm.
Minosu lúc này đã ra ngoài, hỏi sơ qua thì có vẻ hôm nay anh ta đã bắt đầu tham gia bàn chính sự. Cô vì thế mà vui vẻ, khỏe nhanh cũng tốt, như vậy có thể thoái thác sớm mà về Ai Cập.
Trên hành lang đột nhiên vọng lại tiếng bước chân chạy rầm rầm làm cô chú ý, rất nhanh sau đó tướng quân Yukutat xuất hiện, vừa nhìn thấy cô thì liền tiến tới kéo tay cô đi, gấp rút mà nói:
- Quốc vương lên cơn, hiện tại thở rất khó nhọc, xin đại phu đến nhanh dùm!
Cô nghe vậy không dám chậm trễ, gật đầu hiểu ý nhanh chóng chạy theo.
Tới nơi, đám người Minoa bu lại rất đông, cả căn phòng lúc này toàn người là người, cô vì thế mà tức giận, lớn giọng:
- Mọi người làm ơn tản ra, ai không có phận sự mời ra ngoài! - cô gấp rút đến bên giường xem tình hình của Minosu. Tình trạng khó thở, ra khá nhiều mồ hôi. Cô đâm ra cũng phát hoảng, đầu liên tục nhớ lại xem nếu lúc này Carol thì chị ấy sẽ làm gì? Nghĩ rồi lại nghĩ cô sai người đem đến một chậu nước rồi phân bố đi nấu thuốc trước. Nhưng lời còn chưa dứt thì Minosu lại lên cơn co giật, khuôn mặt dần trở nên tím tái.
- Các người làm gì vậy, buông anh ta ra! - Minosu cả người co cứng giật rất mạnh, một chân anh cứng đờ còn chân kia thì liên tục co giật khiến giường rung cả lên, tay anh không kiểm soát được mà giơ thẳng lên, cả đám người không biết chuyện lại nhao nhao nhao đến giữ chặt anh làm Selena phát hoảng.
- Làm ơn tản ra, đừng đè tay chân đừng đụng vào anh ta gì hết, làm ơn! - cô kéo áo đã bị kéo sát tới cổ của Minosu xuống rồi nới lỏng thắt lưng anh, sau đó vội vàng lấy khăn kê đầu cho anh rồi nghiêng đầu anh sang một bên để nước bọt tràn ra ngoài. Cô lại đưa ngón tay của mình vào miệng Minosu, những người lên cơn động kinh rất dễ cắn lưỡi, cô vì sợ điều đó mà không chút suy nghĩ đưa tay mình vào.
Cô nhăn mặt gầm nhẹ, Minosu quả nhiên cắn mạnh vào ngón tay cô làm cô đau điếng, mặc cho Ruka sốt ruột mà cô cản động tác của anh, lẳng lặng đổi ngón tay khác ngăn cho máu từ ngón tay bị cắn kia chảy vào miệng làm ngạt đường thở của anh. Mãi đến khi Minosu không còn nghiến nữa, cô mới chầm chậm rút tay ra, máu chảy ra rất nhiều, cô chỉ xé váy mà tạm thời cầm máu. Đợi đến khi cơn động kinh qua đi, cô mới bắt đầu giải quyết chứng khó thở của Minosu.
- Làm ơn mang đến cho tôi một tấm vải da! Vải phải sạch! Làm ngay đi! - cô hét lớn.
Rất nhanh chóng vải đã được đem đến, cô không nghĩ nhiều lập tức làm theo cách thức Carol đã làm trong truyện, đưa chiếc khăn đến trước mặt Minosu giúp anh ổn định nhịp thở, không ngừng bảo anh phải thở mạnh vào. Sự lo lắng làm tay cô run cầm cập, mồ hôi tuôn đầy trên trán cô cùng lồng ngực phập phồng liên hồi. Lông mày cô nhíu lại chờ đợi, một lúc sau Minosu lả đi hẳn mà chìm vào giấc ngủ, nhịp thở cũng đã bắt đầu ổn định lại, gương mặt cũng dần lấy lại sự hồng hào.
Selena thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệt ra bên cạnh rồi nhúng nước lấy khăn lau mặt cho Minosu. Cô phân phó đợi thêm một lúc khi sắc mặt anh ổn hơn thì mới cho người đem thuốc lên.
- Quốc vương có lên cơn thường xuyên thế này không?- cô quay sang hỏi hoàng thái hậu mà rời khỏi giường.
- Rất hay gặp. - bà đáp lại cô, trong giọng nói có thể nghe ra sự run rẩy của bà.
Nghe câu trả lời xong mặt cô đăm chiêu một lúc.
- Bệnh này gọi là dị ứng ô nhiễm môi trường. Do môi trường sống không phù hợp, quốc vương thể trạng đã yếu lại còn phải ở lâu nên mới hay lên cơn thế này, nếu xuất hiện triệu chứng co giật, lần sau nhất định phải báo gấp cho tôi. - cô nghĩ một lúc, động kinh bẩm sinh vốn là bệnh không thể chữa, nhưng này là do cơn dị ứng mới khiến cơ thể co giật, về điểm này phải trị dứt điểm bệnh dị ứng thì mới giải quyết được vấn đề.
Ruka nãy giờ nóng hết cả ruột, vội cầm tay cô xem xét, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ đã khiến cô đau đến giật bắn người.
- Đau! - cô nhăn mặt, nãy giờ chẳng để ý gì đến chính mình, dấu răng trên ngón tay cô vẫn còn thấy rõ, máu vẫn đang chảy dưới lớp thịt hở đang được che dấu qua loa dưới miếng vải xé vội của cô.
- Lại đây tôi giúp cô. - Ruka kéo tay cô qua một góc mà sơ cứu cho cô. Giờ ai cũng bận để mắt đến Minosu, mấy ai để ý đến tên đại phu vô danh tiểu tốt như cô bây giờ. Ruka vì thế mà hằn học, trách cô vì sao phải che dấu thân phận làm khổ bản thân làm gì. Tuy lời nói gắt gỏng, nhưng động tác tay vẫn rất dịu dàng quấn băng cho cô. Anh quấn hơi to giờ nhìn chẳng khác gì cục bột. Selena vì thế mà có chút dở khóc dở cười nhìn ngón tay mình, sau đó lại quay lại chăm sóc cho Minosu.
*°*°*
Trở về phòng trời cũng đã chuyển sang tối đen, Selena ngồi dưới ngọn đuốc trạm khắc trên bức phù điêu, mặt đất bỗng nhiên chuyển động làm cô giật mình, vội bám chặt vào cột trụ trong phòng.
- Động đất sao? - cô nhắm mắt một lúc lâu, mãi đến khi cơn địa chấn qua đi mới thở hắt ra một hơi rồi đi ra ngoài dò hỏi, lúc này cô mới ý thức được quốc gia này nằm trên một dãy núi lửa vẫn "đang hoạt động".
Thoáng rùng mình, cô quay về phòng làm tiếp công việc của mình. Bó đuốc ở góc tường đột nhiên tắt rúm. Một bóng đen sượt qua in bóng trên tường trong thời khắc đó. Cô hốt hoảng quay đầu đã thấy bóng dáng ấy biến mất, trên sàn vẫn còn đọng lại nước biển cùng một ít chất lỏng đã loãng nhưng lại loang lổ sẫm màu. Đưa tay ra chạm vào, cô đem lên mũi ngửi một lúc rồi nghi vấn:
- Máu sao? - đi vòng ra sau, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề, trong khắc đó cô như chết sững.
Trước mắt cô là một người với hình hài to lớn quái dị đang ôm tay của mình gầm lên đau đớn. Cô có chút sợ hãi muốn lùi lại bỏ chạy nhưng đã bị người kia phát hiện.
Hắn lao tới chỗ cô, cô vì thế mà giật mình vội né tránh làm bình bông rơi loảng xoảng xuống đất. Phát giác được tiếng động. Đám Unasu ở bên ngoài vì vậy mà chạy vội vào đốt đuốc lên thì thấy sàn ướt đẫm đầy máu, cả bọn hốt hoảng chạy lại lo lắng hỏi Selena:
- Công nương không sao đấy chứ? - Unasu xoay người cô mà kiểm tra một lượt.
- Không phải máu của tôi. Vừa nãy có một người to lớn đã ở đây, hình như anh ta bị thương. - cô đi lần theo vết máu thấy nó kết thúc ở ven biển, có lẽ người này đã nhảy xuống từ đây. Có chút không yên tâm, cô trấn an đám Unasu rồi thổi hết đuốc vờ như chuẩn bị đi ngủ. Đợi đến khi mọi người đã về hết cô mới mon men quay lại chỗ người nọ nhảy xuống mà chờ đợi, thanh chủy thủ vẫn luôn để sẵn bên người.
Một lúc sau tiếng nước nhỏ giọt trên sàn vang lên cách đó không xa. Thân hình vạm vỡ cao hơn 2 mét từ từ tiến lại đứng trước mặt Selena, cô không né tránh chỉ đứng trân mắt nhìn, mãi một lúc sau mới lời nói được một câu:
- Anh bị thương vậy có cần tôi giúp gì không? - cô cố làm ra vẻ bình thản, quay về góc bàn lấy sẵn băng gạt cầm đến.
- Cậu không sợ ta? - người kia liền hỏi, trong giọng nói vang lên tiếng thở ồ ồ của một lá phổi lớn.
- Nói không sợ thì là nói dối, anh vừa tìm đến lần trước mà giờ đã quay lại thì nhất định là cần giúp đỡ rồi. Hẳn anh biết tôi rồi nhưng vẫn là để tôi giới thiệu lại, tôi là Priam, đại phu đến từ Ai Cập. - cô không dám nhìn vào mắt người trước mặt, nuốt xuống nước bọt mà đến giúp đối phương băng bó, vết chém có vẻ sâu, nó giống như là do ngọn giáo bay tới đâm vào thịt. Cẩn thận lau đi vết máu, cô lấy thuốc bôi lên đợi đến lúc máu ngừng chảy thì bắt đầu rửa sạch vết thương rồi băng bó lại.
- Anh tránh cử động mạnh nhé, những ngày này anh có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giúp anh. Nếu như anh không tiện nói tên tôi cũng không hỏi nữa. - cô cất hộp cứu thương đi sau đó mang tới một chén nước mời người trước mặt uống.
Anh ta uống cạn sau đó nhảy bổ xuống biển trong sự ngỡ ngàng của cô.
- Sao cứ thấy quen quen nhỉ? - có chút khó hiểu nhưng cô cũng chẳng để trong lòng, lau dọn mọi thứ xong thì leo lên giường ngủ.
Sáng hôm ngay trên mặt bàn cạnh đầu giường liền xuất hiện một nhành hoa ly còn rất tươi được đặt sẵn ở đó.
*°*°*
Selena dậy rất sớm, cô bôi mặt bằng than kĩ càng rồi mới đến chỗ Minosu. Anh bây giờ không còn cần cô nhắc nhở đã tự biết tự thân vận động, tuy sau việc ngày hôm qua cô có nói anh không cần vận động mạnh vào thời gian này nhưng hiện tại cũng không có ý sẽ cản trở việc luyện tập của anh. Chỉ lẳng lặng ở một bên đứng nhìn rồi sai cung nữ đi chuẩn bị sẵn nước rửa tay cùng đồ ăn theo thực đơn của cô đem đến.
Hoàng thái hậu ở xa đứng nhìn rất hài lòng. Nước mắt có chút không kìm được rơi xuống, sai người cho gọi Selena đến.
- Hoàng nhi con ta đã tự làm được mọi chuyện, hôm qua còn cho gọi tướng quân Yukutat đến rèn luyện võ nghệ. Cảm ơn đại phu vì đã cứu giúp thằng bé!
Cô cười vui vẻ, cũng chẳng phải việc gì to tát, chỉ là làm theo trong truyện thôi, có hay chăng là phương pháp có vài phần cứng rắn, nhưng mục đích chung quy như một. Khỏi bệnh là được, như vậy cô mới có thể mau quay về.
- Quốc vương nay bệnh tình đã ổn, chỉ cần chăm chỉ luyện tập giúp cơ thể khoẻ lên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học thì chẳng mấy chốc có thể giúp thái hậu nhiếp chính rồi. Vậy kính mong thái hậu cho phép thần về nước. Công nương của thần có lẽ đang ở Ai Cập trông ngóng thần quay về. - cô khéo léo mà xin phép trước, càng ở lại đây lâu, tâm tính cô càng trở nên rụt rè. Tuy trước mắt chưa phát sinh thêm gì nhưng lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác làm cô lo sợ.
- Vậy có thể xin đại phu ở lại thêm một tuần nữa không? Minoa sắp có lễ hội lớn. Ta muốn nhân dịp này tuyên bố tình trạng hoàng nhi con ta với mọi người. Thời gian này cậu có thể đến thăm thần điện của trong hang động ở Knossos của đất nước ta. - một lời mời đầy thiện chí được đưa ra.
Selena lúc này nhớ tới mấy trang truyện đã đọc, giọng tăng thêm vài phần phấn khích:
- Điện thần đó có thần Zeus phải không? Tôi đọc thần thoại Hy Lạp đã từng nghe qua nhưng chưa được thấy bao giờ, nếu được đến thăm thì thật hay quá!
- Nếu cậu có nhã hứng, ngày mai ta mời cậu đến thăm thần điện.
Cũng vì lời mời này mà cô buông xuống luôn sự bất an trong lòng. Không nghĩ ngợi nhiều mà liền đồng ý. Vốn dĩ sau này khi Minoa biến mất, điện thờ này cũng không còn, sau này chỉ có thể nghe kể lại qua một số dị bản.
Cô chào thái hậu rồi đi ra ngoài tìm đến chỗ Minosu. Vừa thấy người, cô liền rút ra thanh chuỷ thủ, tiến tới tấn công Minosu đang tập võ với tướng quân Yukutat. Đường dao của cô rất sắc sảo nhưng từ đầu đến cuối không tấn công vào điểm trí mạng, nên Minosu lại dễ dàng đỡ được. Tốc độ hồi phục cùng khả năng học hỏi này rất đáng hoan ngân.
- Cẩn thận! - Selena bị ép sát tới bờ, cô giật mình trượt chân ngã ùm xuống biển.
Chới với một lúc lâu, cô bị hụt hơi nên chìm nghỉm. Tướng quân Yukutat lúc này thấy tình hình không ổn liền nhảy xuống kéo được cô lên bờ. Đám người Ruka nghe tin thì thêm phần hoảng hốt chạy tới.
Selena ho sặc sụa, nước làm trôi hết đi lớp than trên mặt cô để lộ ra làn da trắng bóc. Minosu vì thế nghi hoặc nhìn sang tướng quân Yukutat sau đó tiến tới cầm tay cô lên xem xét.
- Priam, ngươi... ngươi là con gái sao? - cô cứng họng, trong chốc lát không biết phải nói gì, đến khi hiểu ra ý tứ trong hành động của Minosu mới vội nhìn lại tay mình. Ngón áp út và ngón giữa có sự chênh lệch nhau, trong một số trường hợp người ta sẽ dùng cách này để phân biệt giới tính. Con gái ngón áp út sẽ ngắn hơn ngón giữa còn con trai thì ngược lại.
Cô hoảng hốt rụt tay mà ngồi lùi lại. Ruka liền tiến lên lấy khăn choàng lên người cô. Chính mình ra chắn ở trước mặt cô, đem kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Không khí vì thế cực kỳ căng thẳng.
- Tôi... là bất đắc dĩ, vì bị người Hittite truy đuổi nên phải giả nam. - Selena bối rối giải thích, kéo người Ruka bắt anh rút kiếm lại.
Minosu giận dữ ra mặt, không ở lại tranh cãi trực tiếp bỏ đi còn cô thì cũng nhanh chóng được đưa về phòng thay đồ. Tới chiều cả hoàng cung dường như đã biết tin cô là con gái, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô là công nương Ai Cập.
Ngồi xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. Selena thở dài vài tiếng hướng mắt nhìn hoàng hôn buông xuống, cô ảo não, không biết tiếp theo phải làm thế nào.
Động tĩnh ở mặt biển ngay góc phòng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Từ dưới mặt nước trồi lên bóng hình to lớn lặng lẽ đến ngồi ngay bên cạnh cô.
- Anh đến rồi sao? - đứng dậy đi lấy băng gạt như thể đã quá quen, cô chậm rãi đi lại chỗ người nọ.
- Ta nghe nói...
- Tôi biết mà, vậy thì để giới thiệu lại tôi là Selena, công nương xứ Ai Cập. - cô cười buồn đưa tay tới, ý là muốn bắt tay kiểu lịch sự như trong phim nhưng người nọ căn bản không biết phải đáp lại cô thế nào cho nên cô cũng đành thôi mà bỏ tay xuống.
Cô đưa tới cho anh một cái kéo còn chính mình đi bê một chậu nước đến, chuẩn bị thay thuốc. Thật tình thì cô cũng chẳng biết làm như vầy thì được cái gì. Vì anh ta cứ xong lại nhảy ùm xuống biển thì thuốc nào mà ngấm cho nổi. Nhưng mà kệ đi, cô không quản được nhiều như vậy.
- Ta là Atorat. - rất tự nhiên, một câu ba chữ chậm rãi đi xuyên qua màng nhĩ cô. Anh cầm cái kéo cô đưa tự cắt đi băng gạt.
- Nghe tên anh quen nhỉ, giống vị hoàng thân mà người ta đồn thổi mấy... - giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, mắt dần dần trợn lớn, miếng băng gạt trên tay cô xém nữa bị làm rớt. Cô đứng chôn chân tại chỗ, động tác đang làm cũng cứng đờ.
- Sợ ta rồi sao? - Atorat đứng dậy mà cúi đầu nhìn xuống cô, cầm lấy tay cô mà đưa đến một nhành hoa ly sau đó nói cảm ơn mà nhảy ùm xuống biển.
Nhìn bóng người mất hút, cô lúc này mới hoàn hồn ngồi thụp xuống sàn đưa tay ôm ngực.
- Đáng sợ quá rồi đi. Thật không thể tin nổi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com