Chương 14: Âm mưu nguy hiểm
Màn đêm buông xuống dưới nền trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, những tán mây như những chiếc màn dày nặng nề trôi giữa không gian ám đầy sương mù và cả khói từ những dãy núi lửa đang sôi sục dưới lòng biển.
Selena ngao ngán thở dài, cô đung đưa chân dưới làn nước biển lạnh buốt, cơn mưa phùn chợt rơi xuống hắt vào mái hiên chỗ cô ngồi làm cả người cô lạnh cóng mà khẽ run lên. Cô ảo não nhìn về khoảng không phía xa, đêm nay cô có thể trốn lỳ ở trong căn phòng này được nhưng còn ngày mai, ngày kia thì sao?
Lòng cô nhộn nhạo, sự bối rối bám chặt lấy tâm trí cô, vì đây là lần đầu tiên cô lấy tư cách là người đại diện cho một quốc gia thế này, hiện tại lại còn phải lo cho an nguy của những người Ai Cập đang vì lần bại lộ này của cô mà đang rất căng thẳng trước tình hình của quý quốc nữa. Cô chẳng biết phải làm gì, là do cô quá ích kỷ cùng bộc trực, chỉ biết nghĩ cho mình, quá thiếu sự thấu đáo để chu toàn cho cả những người đang cố gắng bảo vệ mình.
- Chắc sáng mai xin lên đường về nước luôn, cũng nên xin lỗi nữa, nhưng nếu là đại diện cho Ai Cập thế này, mình phải hành xử cùng nói sao mới đúng chức trách đây... - cô thở dài một hơi mà quay trở lại góc bàn vẫn ngày ngày khắc phù điêu gửi tình hình về cho Ai Cập. Mãi một lúc sau mới bình tâm lại mà tự rót đến một chén trà uống cho ấm bụng.
Ngoài cửa hằn rõ tiếng chân vọng lại trên hành lang, chẳng mấy chốc đã dừng ở trước cửa phòng cô, sau đó không nhanh không chậm tiếng gõ cửa cũng truyền vào.
- Quốc vương cho gọi công nương. - là một tì nữ đến tìm.
Selena lúc này mới thở hắt ra một hơi mà đứng dậy mở cửa, ánh mắt không kìm được lại thu hết dáng vẻ của người trước mắt. Là một cô gái vóc người nhỏ nhắn với dáng đi hơi gù, mặt không biết thế nào lại chùm kín mít, cứ cúi gằm xuống đất chẳng chịu ngẩng lên. Làn da ẩn dưới lớp vải ngăm đen cháy xém chẳng hiểu sao lại gợi nhắc cho cô về những người đi biển chứ không phải của những tì nữ khác cô đã tiếp xúc cả tháng qua dù cho quả thật Minoa là xứ sở của những người đi biển.
Mà đám Unasu cùng Ruka lúc này chẳng hiểu đều đã rời đi đâu hết, cả dãy hành lang trải dài như thế cũng chẳng còn thấy bóng dáng của ai trừ cô tì nữ đang khiến cô không ngừng nghi hoặc này.
Cố gạt bỏ những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu mình, được một lúc, mùi dầu thơm phát ra từ cô gái này lại làm cô bận tâm suy nghĩ. Cô chậm chạp đi theo đằng sau, mùi hương ngày càng nồng hơn mỗi khi cô tì nữ nọ lắc lắc ngọn đuốc trên tay. Lông mày cô vì thế đã bất giác nhíu lại, cảm thấy như bản thân đã ngửi thấy mùi hương này trước đó, tập trung đến nỗi những điều phi lý xung quanh không sao để vào trong mắt nữa.
Dãy hành lang thường ngày sáng ngợp trong ánh đuốc giờ lại tối om im lìm, đến nỗi Selena chỉ có thể nhìn theo ánh đuốc lập loè của cô tì nữ kia mà đi về phía trước.
- Đường này hình như không đúng lắm, tôi nghĩ là phải đi tới dãy hành lang bên cạnh mới phải... - Selena khó hiểu, kéo tay cô gái lại. Mùi hương nồng hơn sộc lên mũi làm cô ho lụ khụ. Cô tì nữ kia đột nhiên tháo khăn chùm đầu đứng thẳng người dậy. Thân hình to lớn làm Selena giật mình. Rõ ràng là một cậu trai trẻ. Trong khoảnh khắc đó, Selena cảm giác mình nhìn thấy hai người.
- Đi chết đi! - thanh gươm được rút ra nhắm thẳng vào cô sau tiếng hét lớn, nó vùn vụt lao tới, sáng bóng loáng như một cái gương phẳng đang phản chiếu hình ảnh. Chẳng mấy chốc cô đã bị bao vây chính xác là bởi hai người.
Cô hoảng hốt lùi lại sát mép tường, vừa rồi gấp rút ra khỏi phòng cho nên cô chẳng đem theo gì để phòng thân hết. Mùi dầu thơm kia vẫn tiếp tục lan tỏa, nồng hơn, đậm hơn như đang muốn gợi nhớ Selena về một ai đó, về một điều gì đó.
- Các người là ai? - cô đưa tay lên bịt mũi, đầu óc choáng váng cùng cảm giác buồn nôn dâng lên nhộn nhạo ở cuống họng. Sự nguy hiểm đang ập tới ngày một gần.
- Anh em tao đã chết trên con tàu định mệnh ngày hôm đấy, chính là mày! Tao đã rất khó khăn để tìm ra tung tích của mày. Khá lắm Priam, hóa ra mày chỉ là một con nhóc bé tí! - lưỡi kiếm không mắt sắc bén đâm vụt tới, Selena nhíu mày khó nhọc né tránh vì thế không tránh khỏi bị tên còn lại bắt được tay cô mà vặn ngược ra sau.
Động tác hắn thô bạo khiến cô không kìm được mà hét một tiếng lớn, lời nói trút giận của người kia tràn vào đại não cô, bỗng chốc cô nhận ra điều họ muốn cô nhớ lại. Nỗi vướng bận của cô, sự bất lực cùng áy náy, tất cả, là những chuyện đã xảy ra trên con thuyền bị cướp khởi hành từ Troia.
- Tộc người Athioa, hóa ra là vậy... - cô miễn cưỡng nở nụ cười, sự chống cự cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn tan rã cũng không còn nữa. Cô dừng mọi động tác, cánh tay buông thõng, đứng tại chỗ nhắm mắt chờ đợi cái chết tìm đến. Trong đầu là màu máu đỏ chót trong khoang thuyền ngày nọ.
Tên thích khách dùng lực rất mạnh đẩy cô té nhào vào bức tường bên cạnh, tiếng động do va chạm vang lên rất lớn trên hành lang nhưng cô tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Chỉ thấy cô co mình lại, hai mắt nhắm tịt, vô lực đưa tay lên ôm đầu.
Tiếng bước chân gấp rút chạy ầm ầm vang vọng một góc. Cả hành lang bừng sáng bởi những ngọn đuốc cùng tiếng kim loại va chạm liên hồi. Selena vẫn không mở mắt. Tưởng chừng thời gian đã dừng lại, tai cô căn bản không còn nghe được âm thanh xung quanh mình nữa. Cô đang chờ đợi, chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhưng rồi một luồng suy nghĩ chợt loé lên chạy dọc qua não cô. Chuyện cô là nữ mới bắt đầu được lan truyền đi từ chiều. Từ duyên hải Ege nơi tộc người Athioa sinh sống đến đây ít nhất cũng phải một tuần đi đường biển và sẽ mất cả ngày đấy là nếu tính luôn cả chuyện họ đã trực chờ sẵn để chuẩn bị cướp tiếp một chiếc thuyền nào đó trong địa phận Minoa. Hắn ta gọi cô là con nhóc. Lẽ nào là ngộ nhận là người Athioa để khơi mào hiềm khích? Hoặc có lẽ nào ngay trong chính cung điện này đã có sẵn người của tộc người đó cài vào rồi?
- Phập! - tiếng kiếm đâm vào da thịt rất chân thật, ngay sau đó là dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng lên mặt Selena vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn lại. Cô giật bắn mình, kinh hãi mà mở lớn mắt. Người tấn công cô vừa rồi nằm vật trên đất, cây kiếm đã đâm sâu vào vùng bụng hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn về phía khoảng xa ở phía bên kia hành lang, có lẽ, là hướng mà tên còn lại đã bỏ trốn. Hắn thều thào mà phun một ngụm máu đỏ thấm ướt chân váy của cô, ánh mắt sau cùng là trừng lớn nhìn cô đầy oán hận.
Selena hốt hoảng, lấy tay ấn chặt vào vết đâm, cố gắng để kìm máu chảy ồ ạt ra ngoài. Tên cướp đẩy tay cô, khuôn mặt mãn nguyện vài phần như đạt được mục đích. Hắn cười nhìn Selena đầy khiêu khích. Miệng hắn trào ra một bụm máu tràn xuống cổ, Selena gấp rút tìm cách ngăn lại nhưng phổi đã bị đâm cho sưng phù, có lẽ là không còn chút khả năng nào.
- Xin lỗi... là tại tôi... lẽ ra ngày hôm đó... hức... tôi không phải muốn họ chết... chỉ là... hức... - lời nói đã không còn mạch lạc, Selena nấc lên từng cơn. Cảm giác áy náy ngập tràn trong trí óc cô, hình ảnh vị sứ giả ở Ai Cập ngay đó thoắt ẩn thoắt hiện như hoà làm một với khung cảnh lúc này. Cổ họng cô đắng nghét, mùi chua của dịch tiêu hóa lan toả khắp khoang miệng làm cô sa sẩm mặt mày.
- Mày... trúng độc rồi...haha... - nói rồi tên cướp tắt thở ngay khi một nhát kiếm nữa được Minosu đâm vào trực tiếp kết thúc mạng sống của hắn.
Selena lúc này như bừng tỉnh, cô nhớ ra gì đó sau đó vội thều thào:
- Minosu... nguy hiểm...- nhưng cũng chỉ nói được như thế, cô lịm đi, tất cả chỉ còn lại một màu đen cùng những tiếng gọi mà cô không sao nghe hiểu được. Theo sau đó là những lần bừng tỉnh vì cơn đau nơi bụng, mồ hôi lạnh tuôn liên tục trên mặt và cả những lần rùng mình lạnh toát cùng những cơn nôn khan quặn thắt nơi bụng không cách nào chịu đựng nổi. Mặc cho những dòng nước thuốc đắng ngắt tràn vào cổ họng, một chút cô cũng không cảm nhận được hương vị gì nữa.
*°*°*
- Điều tra gốc gác của đám cướp ngay cho ta! - Minosu giận dữ dùng trượng đập mạnh xuống sàn. Thân hình nhỏ bé còn chưa thành niên hết ấy mới hơn một tháng trước đến đi lại còn không nổi ấy vậy mà hiện tại lại đang khiến cả hoàng cung nháo nhào trong đêm.
Minosu đăm chiêu suy nghĩ đến ngẩn người. Cả một dãy hành lang dài ấy thế mà không có một bóng lính nào. Nếu không phải vì sự nghi hoặc bỗng chốc nổi dậy sau khi thiết triều về thì khoảnh khắc kia Selena nhất định đã chết dưới lưỡi kiếm không mắt đó.
Nghĩ tới đây, Minosu không nhịn nổi mà nghiến răng kèn kẹt, nắm tay dùng lực lại siết chặt thêm đập mạnh lên bàn, cuối cùng cảm giác bứt rứt khó chịu đã kéo bước chân Minosu nhanh chóng đi tới phòng của Selena.
- Priam, à không công nương Selena sao rồi? - Minosu ngồi xuống cạnh giường nhìn dáng vẻ đầy tiều tụy của Selena lúc này. Con người mới đầu giờ chiều vẫn còn vui vẻ chạy nhảy vung chủy thủ trước mặt anh đó giờ đây lại nằm kia đau đớn cùng cực vì sự hành hạ của thuốc độc, từng chút một như những nhát dao lớn cứa mạnh vào tiềm thức cùng lòng kiêu hãnh của anh.
- Bây giờ tất cả những gì có thể làm chính là cầm hơi cho công nương. Loại độc này suất xứ từ Athens, nó làm thương tổn nội tạng từ bên trong, có lẽ công nương đã hít phải một lượng lớn cho nên...- đại phu không dám nói tiếp, sợ hãi lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.
- Cho nên thế nào? Rốt cuộc là phải làm sao! - Minosu trở nên sốt ruột mà hằn học gắt gỏng, thứ anh cần lúc này chỉ là một câu trả lời thật thỏa đáng mà thôi.
- Hai ngày, trong vòng hai ngày nếu không có thuốc giải e là...
- Hassan... cho tìm Hassan... anh ta là... là lái buôn... nay mai sẽ tới Minoa... - mí mắt Selena nặng trĩu, bàn tay run rẩy đưa ra bấu lấy góc áo của Minosu, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả những gì cô có thể thốt lên chỉ là tiếng thở ồ ồ đầy mệt mỏi.
Cơn đau ở bụng một lần nữa tìm đến, nước mắt cô theo đó mà lăn xuống một hàng dài, rên rỉ từng tiếng kêu đứt quãng rồi lại bắt đầu nôn khan.
Minosu không nhìn nổi nữa lập tức bỏ ra ngoài, ra lệnh cho người túc trực ở các bến cảng lớn nhỏ trong hoàng cung chờ đợi.
An ninh của Minoa được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tin tức Minosu khỏi bệnh đã được lan truyền từ sớm, hiện tại sứ giả các nước lại đang lũ lượt tràn về Minoa cho kịp thời gian lễ hội. Đề cao cảnh giác như hiện tại lại khiến trong ngoài có nhiều tin đồn lớn nhỏ. Mà sứ giả ngoài việc đến chúc mừng đương nhiên lại mang nhiệm vụ quan trọng khác nữa là mật thám, dò la tin tức đương nhiên là chuyện quan trọng được đặt lên hàng đầu.
Hiện tại trong hoàng cung lại xảy ra chuyện lớn thế này, có thể thấy rõ trong công tác an ninh đã xuất hiện lỗ hổng. Bất kì tin tức xấu nào đều là cơ hội tốt cho một cuộc tấn công bất ngờ. Minosu ra lệnh phong tỏa tin tức, mọi cuộc điều tra đều được diễn ra bí mật trong vòng hai ngày dưới sự kiểm soát của chính anh.
Căn phòng dần trở nên im lặng trong khoảnh khắc, người đều rời đi hết để lại không gian yên tĩnh cho Selena nghỉ ngơi. Một thân hình to lớn trồi lên từ dưới biển bỗng chốc làm tối đi ánh sáng của mặt trăng le lói trên bầu trời đen kịt ảm đạm. Atorat xuất hiện, chậm rãi đứng ở đầu giường nhìn Selena đang thở từng cơn khó nhọc.
Tay hắn chợt dang rộng, cánh tay có lực luồn qua cổ Selena mà nhấc bổng cô lên. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của hắn, bóc một tiếng, đầu gỗ ở chiếc lọ nhỏ trên tay hắn rơi ra lăn long lóc xuống sàn nhà, sau đó một dòng nước mát rượi liền chảy xuống, miệng Selena lập tức cảm nhận được vị ngọt, bụng dần không còn quá nôn nao, chân mày cũng dần giãn ra mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Một nhành hoa ly lại được đặt ở cạnh giường theo thói quen nhất định.
- Sự thay đổi bất ngờ này vừa hay lại hoàn hảo cho một kế hoạch. - ngọn đuốc trong phòng tắt rúm chỉ còn lại tiếng ùm của thân hình to lớn lao thẳng xuống biển.
*°*°*
Selena mở bừng mắt ngồi bật dậy vào trưa hai ngày sau, cô đau đớn ôm bụng vì cơn đau một lần nữa tìm đến. Tì nữ chăm sóc cô bị hù cho giật mình làm chậu nước rơi xoảng xuống đất. Selena nghiến răng bấu giường đứng dậy mặc cho cô tì nữ nọ hết sức khuyên ngăn mà tìm đến mở cửa phòng.
Đám Unasu nghe thấy tiếng động vội vã chạy vào đã thấy Selena xuất hiện lù lù ở trước mặt họ.
- Công nương...
- Tránh đường cho tôi! - Selena đẩy tay Unasu. Khuôn mặt xanh xao lúc này đã trở nên đỏ ửng vì gắng gượng. Một dòng suy nghĩ ngập tràn trong đầu làm Selena không thể nào tiếp tục tĩnh dưỡng ở trên giường. Cái mùi hương đó cô đã từng ngửi thấy. Chính xác là vào trưa ngày hôm đó, một tì nữ đã cho dầu thơm này vào đỉnh trong phòng Minosu. Cô vội, hiện tại rất vội, căn cứ vào độ héo và sự có mặt thêm của hai nhành hoa ly khác trong phòng, Selena nhắm chừng mình đã ngủ quá hai ngày, trong hai ngày đó, làm sao cô biết được Minosu đã hít phải bao nhiêu, liệu anh ta có đang như cô, bị chất độc đó hành hạ hay không?
- Mùi hương đó không lí nào lại biến mất như vậy được! - Selena mở tung cánh cửa tẩm cung của Minosu, khó nhọc đến vị trí cái đỉnh mà mở nắp. Than đã tàn và hóa tro từ lâu. Cô ôm bụng vì đau sau đó ngồi bệt xuống đất thở từng ngụm lớn.
- Về phòng thôi công nương, cô không khỏe. - Ruka định kéo Selena dậy nhưng cô lại giật mạnh tay anh.
- Ra ngoài hết đi, gọi đại phu đến đây cho tôi, nếu Minosu quay về tuyệt đối không cho anh ta bước vào! - Selena gằn giọng ra lệnh, không cho ai dìu mình, nhất nhất bắt tất cả ra ngoài. Còn chính mình không chút kiêng nể lật tung phòng Minosu lên tìm kiếm.
Đại phu đến rất nhanh sau đó. Khi nhìn thấy Selena có thể đứng vững, lại có sức biến căn phòng này thành mớ ngổn ngang, chính ông cũng đã bị làm cho bất ngờ vì sự bình phục quá sức thần kỳ này.
- Công nương, cô tỉnh từ bao giờ vậy? Thuốc giải vẫn đang được quốc vương cử người cật lực tìm kiếm, làm thế nào mà...
- Tối hôm đó tôi thấy lưỡi mình ngọt lịm, nếu không phải ông giải độc cho tôi thì ai? - ánh mắt Selena đầy nghi vấn, rất nhiều tình huống đang phát sinh theo chiều hướng cô không thể hiểu được.
Mặt đại phu nghệt hẳn ra khiến cô càng thêm hoang mang, nhưng cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa.
- Bỏ qua chuyện đó đi, chất độc đó tồn tại dưới dạng hương, trưa ngày hôm đó tôi đã ngửi thấy nó ở trong phòng này. Nhất định có người đang âm mưu ám sát quốc vương như cách đã dùng trên chính tôi. Loại hương đó, có cách nào để hương phát tán thật nhanh không?
- Dùng lửa, chỉ cần đốt lửa lên, dầu thơm sẽ tự động bốc hơi và lan tỏa.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào trên hành lang lúc đó tên thích khách lại cố tình tắt hết đuốc, căn bản là muốn cô chỉ tập trung vào ánh sáng ở cây đuốc trên tay hắn mà dễ bề ra tay.
- Vậy tại sao quốc vương vẫn chưa bị gì? Tôi không hiểu? Rõ ràng, tôi chính xác ngửi được mùi đó ở đây, ngay lư hương ở dưới chân giường anh ta ngay tại đây này!
Cánh cửa phòng bật mở ở phía sau lưng Selena, Minosu bước vào, sự gấp gáp cùng mồ hôi túa đầy trên trán bán đứng vẻ ngoài đang cố tỏ ra điềm tĩnh của anh. Nhưng sắc mặt anh vẫn hồng hào, chỉ có quầng thâm ngay mắt là rất rõ ràng, là dấu hiệu của những người thiếu ngủ, dù thế, thật may là những chuyện này không quá ảnh hưởng đến anh, chất độc kia cũng không khiến anh lại lăn ra đổ bệnh, cho thấy công sức suốt một tháng qua của Selena là có ích.
- Lúc tìm được cô, trên hành lang vẫn còn phảng phất lại mùi hương từ ngọn đuốc đó, bản thân ta cũng cảm giác mùi đó rất quen cho nên đã cho đại phu về phòng tìm thử. Tên cướp còn lại ta cũng đã bắt được khi hắn đang tẩu thoát tới cảng biển. Hiện đang bị tra khảo ở dưới hầm ngục. - Minosu bước từng bước một vào phòng. Vừa nghe Selena tỉnh dậy anh liền vội vã bỏ ngang cuộc thiết triều mà quay về.
- Ngài có cảm thấy âm mưu ám sát này rất lộ liễu không? - cô thở phì phò mà cúi gằm đầu, liên tục đưa tay lên vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
- Chỗ nào? - ánh mắt Minosu nheo lại, hai ngày nay anh đã phải làm việc rất cẩn thận. Những kết quả thu được rất rời rạc và không ăn khớp với nhau ở điểm nào. Những gì biết được chỉ có bọn chúng là người Athioa, ngoài ra không hề tra ra được động cơ và cả người đứng sau điều khiển. So với cô, đầu anh cũng là ngổn ngang một đống câu hỏi.
Selena nuốt xuống một ngụm nước bọt, dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy trong đầu đưa cô đến một loạt giả thiết kinh khủng. Nhưng cô quyết định sẽ nói rõ nhận định cùng suy nghĩ của mình. Cô nhìn Minosu đầy thận trọng, bắt đầu nói:
- Có hai điểm rất đáng để quan tâm. Thứ nhất, hành lang ngày hôm đó không có một viên lính nào, kể cả một ngọn đuốc cũng không được thắp sáng lên, tại sao? Lính Ai Cập vốn luôn trực chờ trước cửa phòng tôi, nếu cùng lúc để họ rời đi hết mà không hỏi qua ý kiến của tôi thì hoặc là có vấn đề gì rất gấp hoặc là nhận lệnh từ ai đó, anh có thể để tâm đến tin tức xem có ai mạo danh triều đình Ai Cập mà dụ họ đi hay không. Thứ hai, có hai cách để trả lời câu hỏi trên như sau. Nếu vấn đề đến từ nội bộ hoàng cung thì khả năng đó là cao nhất, hành lang hôm đó trống vắng một cách lạ thường, muốn điều lính đi thì phải có lệnh, hiện tại anh ngược lại lại phải đi điều tra chân tướng, điều đó cho thấy kẻ đứng sau này ở trong nội bộ, không những thế chức lại phải cao, còn nếu từ mối nguy bên ngoài, với khả năng phòng thủ là niềm kiêu hãnh bậc nhất của Minoa, tôi không có niềm tin sẽ có kẻ ngang nhiên làm điều liều lĩnh như thế. Giả thiết còn lại, đã có dã tâm đầu độc anh nhưng lại để tôi nhiễm độc trước, tại sao bọn chúng biết tôi đã từng đi trên con tàu bị cướp nọ, chắc chắn rằng tôi chính là người trên con tàu đó dù rằng việc tôi là công nương sứ Ai Cập chỉ mới được lan truyền vào buổi chiều ngày hôm đó, tại sao chúng lại dễ dàng đột nhập và dắt mũi tôi ngay trong hoàng cung Minoa?
Minosu á khẩu, căn bản không thể đáp lại được câu nào. Nhưng cô vốn cũng chẳng để cho anh kịp suy nghĩ thêm gì, lập tức tiếp lời:
- Nói thật tâm, tôi sẽ nghiêng về giả thiết chuyện này đến từ nội bộ hơn, vì tin tức thật sự không thể truyền đi nhanh như vậy được chứ đừng nói là hành động đầu độc tôi ngay trong ngày tôi vừa mới bị lộ thân phận đó. Kẻ này rõ ràng đang cố tình tạo một mối nguy hại mới. Lợi dụng việc tôi gây chiến trên con tàu nọ, nhận mình là người Athioa để trả thù cho những tên cướp tôi gặp phải trên con thuyền đến đây, chúng căn bản cần một bên để đổ lỗi. Đầu độc tôi chết, sau đó sẽ phát hiện trong phòng anh cũng có mùi dầu thơm, mọi chuyện sẽ được dàn xếp rằng tôi đã đầu độc anh, sau đó tự tử. Chuyện đến tai người Ai Cập có thể dễ dàng châm ngòi bùng nổ một cuộc chiến tranh giữa Minoa và Ai Cập. Vấn đề là nếu đến từ nội bộ thì đó là ai? Ai sẽ được lợi nhất khi cuộc chiến giữa Ai Cập và Minoa xảy đến?
Minosu kinh ngạc đến đứng không vững, ngồi thụp xuống ghế vì quan điểm của Selena, nét mặt anh nghiêm lại, phất tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Minosu và Selena.
- Mọi chuyện có thể không nghiêm trọng như vậy. - Minosu có chút băn khoăn, ái ngại nhìn Selena.
- Những gì tôi nói với anh chỉ là giả thiết thôi, muốn chứng thực ta phải tìm cách mà tính toán kĩ càng. Giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả... có chút hơi... mệt... - ánh mắt không còn tiêu cự, Selena gục xuống trên bàn.
*°*°*
- Độc đã được giải nhưng cơ thể vẫn chưa đào thải hết chất độc ra ngoài, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng và chăm sóc cẩn thận. - Hassan ngay vừa khi đặt chân đến bến cảng đã được lính dẫn ngay vào hoàng cung xem xét bệnh tình cho Selena. Nói đúng hơn thì anh bị giải đi như tội phạm bị bắt mặc dù còn đang ngu ngơ chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Kê một đơn thuốc đưa cho đại phu, Hassan nhẹ nhàng kê gối giúp Selena ngồi dậy.
- Lúc ở bến cảng anh đã gặp Izumin chưa? Hoàng tử xứ Hittite ấy. - Selena cất tiếng hỏi bằng chất giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Hassan dù rằng rất kinh ngạc vì sao Selena biết chuyện nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu.
- Giúp tôi một chuyện được không? Chuyển lời nhắn của tôi đến Izumin, anh cầm theo cái vòng này làm kỷ vật. Nói anh ta giúp tôi điều tra về con thuyền trở lụa bị cướp cách đây một tháng. Điều tra xong hẵng vào cung mừng quốc vương Minosu khỏe lại. - nói rồi Selena gỡ chiếc vòng giúi vào tay Hassan. Hai người họ lại tiếp tục trao đổi gì đó rất lâu khiến Minosu lúc này nghi hoặc, bắt đầu thắc mắc vì sự hiện diện quá lâu của Hassan, bước chân có phần mạnh hơn trực tiếp đi tới.
- Có chuyện gì ta không thể biết à?
Hassan có chút chột dạ, vội cúi đầu lùi lại đến cuối chân giường mà đưa ánh mắt nhìn Selena cầu cứu.
- Tôi thèm đồ ăn Ai Cập nên muốn nhờ vả anh ấy một chút, chúng tôi từng gặp trước đây, anh ấy tuy hiện tại giúp tôi chữa bệnh nhưng thực chất là lái buôn đường dài nên biết nhiều thứ lắm. - cô cười nhẹ dễ dàng hoá giải vấn đề trước mắt, sau đó phất tay ra hiệu cho Hassan ra ngoài. Chuyện này căn bản có thể nhờ Ruka làm, nhưng hiện tại với thân phận cận vệ của Carol nếu để anh làm sẽ rất mạo hiểm. Nếu có sai sót gì nhất định sẽ ảnh hưởng đến Ai Cập.
- Cô có suy nghĩ gì về chuyện lần trước không? - Minosu mặt đăm chiêu đi hẳn, có vẻ đã thật sự suy nghĩ qua về những gì Selena đã nói.
- Chờ đợi thôi, nếu đúng như những gì tôi nói với ngài, bọn chúng ắt sẽ có hành động. - ánh mắt cô thâm trầm nhìn ra mặt biển đang vỗ sóng rì rào, biển lặng thì sóng ngầm. Cốt truyện đã thay đổi, nên đối với những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai cô căn bản không dám nói trước điều gì nữa. Chuẩn bị vững vàng về mặt tâm lí là yếu tố quan trọng nhất cần có vào lúc này.
- Ta sẽ rất vui lòng nếu cô cùng ta đến thần điện tham gia nghi lễ tế thần linh. - Minosu cảm nhận rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt Selena, bất giác lại thốt ra một lời mời đầy thiện chí.
Cô cười gượng, cảm nhận được sự lo lắng trong mắt Minosu nên cũng chẳng suy nghĩ thêm nhiều trực tiếp đồng ý.
- Được, tôi nằm một chỗ cũng chán lắm rồi.
*°*°*
Phía sau thần điện là căn cứ quân sự trọng yếu của Minoa, lực lượng hải quân đều đang tập trung ở đây, sau màn sương mù dày đặc này. Trong lịch sử, quân sự vốn không phải thế mạnh của quốc gia này, nhưng họ lại phát triển rực rỡ với lĩnh vực hàng hải do vị trí địa lý thuận lợi nằm ở nơi giao nhau giữa các tuyến đường thương mại trọng yếu trong khu vực. Tuy thế, việc xây dựng được cho mình một lực lượng nòng cốt với kinh tế vững chắc thế này là hoàn toàn có thể. Lượng tàu thuyền quanh họ rất lớn, họ cảm thấy như vậy là đủ bảo vệ cho quốc gia mình an toàn nên đó là lí do quanh cung điện không có tường thành bảo vệ.
Selena thoáng qua vài suy nghĩ về cách Minoa sử dụng đội quân này. Nếu như diễn biến vẫn như trong truyện thì Minoa sẽ cùng với Ai Cập tấn công Hittite ở thành Troia. Nhưng Carol không ở đây, trận chiến thành Troia sẽ không thể xảy ra, vậy sự thống trị của Hittite ở thành Troia sẽ như thế nào? Đăm chiêu rất lâu, Selena thấy khói bụi trắng xóa làm mắt cô cay xè đến chảy nước. Cô ôm bụng ho lụ khụ vì vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nói mới nhớ thì núi lửa này đang phun bụi, mùi tro cùng lưu huỳnh thoang thoảng thấy rõ. Tuy tác giả bố trí mạch truyện với rất nhiều mâu thuẫn liên quan đến sự tồn vong cùng hưng thịnh của các quốc gia đã xuất hiện nhưng trước mắt dấu hiệu của một cuộc phun trào theo dự đoán của Carol đối với đảo này đã rất rõ ràng, tuy vậy người Minoa lại cho đây là một điềm may, thật lòng cô không sao hiểu nổi.
Con thuyền đi ngang qua một mỏm đá lớn sau khi lại xuyên qua một lớp sương mù. Nhìn kỹ có thể thấy rõ mỏm đá này không giống bình thường, vì hình như nó đã được trạm trổ thành biểu tượng của vị thần nào đó. Phía trên, tướng quân Yukutat từ lúc nào đã xuất hiện ở bên mắt phải của mỏm đá, giơ cao ngọn đuốc mà vẫy tay ra hiệu cho thuyền đang đến. Đến khi nhìn thấy rõ rồi, Selena bất giác đã trợn lớn mắt đầy kinh ngạc, không nhịn được mà buông lời cảm thán:
- Tuyệt tác là đây chứ đâu, thần biển Ponseidon thần thoại! - cô há hốc mồm nhìn, xung quanh bức tượng đá là màn sương mù dày đặc tạo nên sự huyền ảo mà không kém phần kỳ vỹ. Bức tượng nằm ở vị trí này vừa tạo cảm giác huyền bí lại uy nghiêm như đang trấn giữ cả một vùng biển.
Minosu vì dị ứng môi trường nên thần sắc so với Selena cũng chẳng khá khẩm hơn sau khi trúng độc là bao. Anh quay người sai người lấy khăn đến đưa lên che miệng. Đối với sự kinh ngạc của Selena lại âm thầm vui thích mà mỉm cười.
Con thuyền đi thêm một lúc nữa cũng đã cập bến trước cửa thần điện. Hoàng thái hậu đã đến sẵn chờ đợi từ lâu.
Selena tiến vào, mùi hương trầm tỏa ra từ phía thần điện làm cô cảm thấy thư thái dễ chịu hơn hẳn. Cô đi dạo một vòng chạm tay vào những bức tường đá chạm khắc bao thần thoại của Minoa, không dấu được sự thích thú mà bước chân nhanh hơn muốn được đến nơi thờ phụng.
Nghệ thuật điêu khắc ở Minoa rất đáng nể, các bức tượng được trạm trổ rất tinh xảo, đường nét của các vị thần đều thể hiện rõ tố chất và quyền uy. Giơ hai tay tạo hình máy ảnh, cô muốn triệt để lưu giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp này trong đầu. Cô ôm lấy mấy cái cột trụ âm thầm ước lượng kích thước, sự tò mò về cấu trúc cung điện khiến mắt cô sáng rỡ cả lên, cảm tưởng như thể mấy con số cùng công thức tính toán đều đang bay nhảy trong cái óc bé tí mà đầy hiếu kỳ của cô bây giờ.
Bức tượng thần Zeus sừng sững nổi bật dưới ánh đuốc, tay cầm lưỡi tầm sét đứng uy nghiêm làm sáng rõ cả một góc của thần điện.
Thấy cô phấn khởi như vậy, hoàng thái hậu cũng không lập tức bắt đầu ngay, ra hiệu cho người chủ trì khoan hãy bắt đầu mà đợi cho Selena xong đã. Mãi đến khi nhận ra điểm không đúng, Unasu mới giật lấy tà váy của Selena mà nhăn nhó mặt mày ra hiệu nhắc nhở. Cô bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi sau đó nghi thức cúng tế thần linh chính thức bắt đầu.
- Các anh sắp làm gì vậy? - cô khó hiểu hỏi Minosu vì thấy một đám người bu quanh mà đè mạnh một cô gái trên bàn đá.
- Tế sống cô ta cho thần linh. Cô ta chính là tòng phạm của tên đầu độc cô hôm trước. - nét mặt của Minosu rất bình thản, nói như thể việc đó là chuyện tất yếu phải xảy ra.
- Tôi tưởng là sẽ tế dê hay bò? Tại sao lại tế sống người? - cô bắt đầu sợ rồi.
- Cô ta đã bị kết án tử hình, sớm muộn cũng sẽ phải chết. Là do cô ta không biết điều khai ra mục đích thật sự, nên ta cũng muốn nhân dịp này chọn cô ta làm tế phẩm cúng tế thần linh. - Minosu chậm rãi giải thích nhưng giường như sau lời nói còn có hàm ý khác. Thế nhưng Selena căn bản đã nghe chẳng lọt tai được câu nào.
- Chẳng phải vật tế thì cần trong sạch sao? Cô ta phạm...phạm phải tội tày đình như vậy, nếu đem dâng lên thần linh sẽ làm ô uế nghi thức mất. Cô ta căn bản không xứng. Đổi lại...lại thần linh luôn yêu thương con người. Sẽ không...sẽ không sát sinh. Có thể nào...tha cho cô ta được không? - lí lẽ thì có đó nhưng cái giọng run như cầy sấy lại cho thấy rõ sự sợ hãi cùng gấp gáp trong mắt cô. Nét mặt cô đầy thành khẩn nhìn Minosu, chốc chốc lại hướng mắt tới nhìn về phía bàn đá nơi tên tòng phạm đang bị giữ chặt có thể bị giết bất kỳ lúc nào.
Dù cô chẳng biết cô gái này có thật sự là người Athioa hay không, nhưng việc cô gián tiếp gây ra cái chết cho những người tộc đó là thật, nếu cô ta ở sẵn trong cung thì việc lên kế hoạch ám sát cô trong ngày cũng có thể cho là có cơ sở đi, dù hiện tại chưa thể tra ra người đứng sau nhưng cô thật lòng muốn giải tỏa nỗi khúc mắc này.
Không đợi sự cho phép nữa, cô trực tiếp chạy lại đỡ cô gái ngồi dậy trong con mắt phẫn nộ của các thần quan.
Minosu ngược lại lại vui ra mặt khi thấy được điểm tốt này của Selena. Anh phất tay ra hiệu cho thần quan lùi lại, trực tiếp đến giúp Selena. Sau đó thì để cô lại mà theo sau binh lính áp giải tên tòng phạm đi.
Đến khi khuất mắt người nhìn rồi, anh không kiêng nể trực tiếp đẩy mạnh tên tòng phạm lên tường, tay đưa lên bóp mạnh cằm cô gái đó, trực tiếp gằn giọng:
- Hôm nay là công nương Ai Cập đó cứu ngươi, nhưng ngày mai, ngày kia sẽ chẳng có công nương nào hết. Khôn hồn thì khai ra mau, nếu không, ngay khi ta tiễn nàng ấy về lại thần điện, vật tế cho nghi lễ dâng lên thần linh còn dang dở vừa rồi chắc chắn sẽ được tắm bằng máu của ngươi!
*°*°*
Ngày lễ hội mà thái hậu đề cập trước đó đã diễn ra sau đó vài ngày.
Selena thức dậy từ rất sớm để sửa soạn chuẩn bị cho lễ hội. Nhìn về hướng bến cảng đang tấp nập tàu thuyền của các vị sứ giả tiến đến cung điện, lòng cô tuy lo lắng nhưng cũng xen vào đó sự vui mừng khó tả, vì ngay khi lễ hội kết thúc, hoàng cung Minoa sẽ không còn lí do nào để giữ chân cô lại đây rồi, vậy thì vấn đề mà cô quan ngại khi trước cũng sẽ theo đó mà không còn, vì không ai có thể lấy cô ra làm mối nguy đe dọa Ai Cập và chuyện nội bộ của Minoa sau đó sẽ không còn là việc cô cần phải bận tâm suy nghĩ nữa.
Trước khi thay đồ, cô được dẫn đến một hồ nước nóng tự nhiên để ngâm mình. Việt Nam là một nước nhiệt đới, thời tiết về đông không quá lạnh nên rất ít khi cô được dẫn đi tắm ở những nơi thế này trừ khi là cùng gia đình đi du lịch ở nước ngoài. Đối với trải nghiệm lần này cô lại rất thoải mái tận hưởng, người có sức hơn, cơn đau âm ỉ ở bụng cũng không còn tìm tới nữa. Tắm xong thì về phòng, trong lúc chờ đợi, cả cơ thể vì được thả lỏng sau khi ngâm mình mà cô lại ngủ quên thẳng một mạch tới chiều. Người tìm đến cũng vì thế bị Minosu cho ngăn lại hết để yên cho cô ngủ.
Cô khua nhẹ tay vì bị đánh thức. Ánh mắt chầm chậm mở ra đón ánh nắng chiều khi hoàng hôn dần buông xuống.
- Thưa công nương, chuẩn bị một chút ta ra ngoài bến cảng ạ.
Đứng thẳng người dậy, Selena ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những con thuyền vẫn còn đang tấp nập cập bến. So với nhịp điệu lúc sáng sớm, bến cảng hiện tại còn rộn ràng hơn rất nhiều khiến cô muốn lập tức được ra đó ngay.
Chuẩn bị đơn giản một hồi, cô cuối cùng cũng thay ra bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần trang trọng mà nhanh nhanh thúc giục mọi người đến bến cảng nhanh hơn. Tầm mắt đột nhiên dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc, cô khựng người lại, kéo áo Ruka mà hỏi:
- Người kia quen nhỉ? Ruka, anh lại đây đi. Izumin phải không?
Khung cửa sổ của căn phòng nọ nằm ở cung điện phía Tây, tuy ở hướng đối diện nhưng lại cao hơn so với phòng của cô, vị trí căn phòng rất đẹp, cùng hướng với mặt trời đang lặn nên ánh nắng cuối ngày chiếu tới lại vừa hay làm nổi bật lên ngũ quan của thân ảnh kia chiếu bóng anh thẳng xuống nền đất. Tùy ý phóng mắt liền dễ dàng thấy được dáng người cao khều trong bộ đồ rộng thùng thình như muốn quét cả thế giới đầy quen thuộc của người nọ. Ruka mừng ra mặt mà bật cười, gật đầu xác nhận kêu không sai.
Trong vô vàn những hồi ức chẳng mấy hay ho gì có về tên hoàng tử đó, tự nhiên cô lại nghĩ tới ngày tỉnh lại ở doanh trại trong địa phận biên giới sát thành Troia. Bất giác đã đưa tay lên môi mình mà đỏ mặt quay đi chỗ khác. Dù gì thì... cũng là nụ hôn đầu.
Sau đó cô đi dạo ra bến cảng nhìn Minosu tiếp đón sứ giả của các nước. Hàng người tấp nập mặc đủ trang phục đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ làm Selena hiếu kỳ rất nhiều, lễ vật họ đem đến nhiều không đếm xuể, sự xa hoa lộng lẫy của vàng bạc dưới ánh đuốc khi mặt trời đã gần tắt không những không khiến cho chúng bị lu mờ đi, trái lại lại càng thêm nổi bật đánh thẳng vào thị giác.
- Công nương có thể về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho yến tiệc tối nay được rồi. - Minosu thần sắc vui vẻ cầm đến một chiếc vòng nạm đá quý rất tâm đắc mà cầm tay Selena đeo lên cho cô.
- Tấm lòng của ta, mong công nương không ngại.
*°*°*
Mặt trời đã lặn mất hút ở đường chân trời phía xa mà nhường lại khoảng đen cho ánh trăng le lói của buổi tối. Ánh sáng tự nhiên ban ngày được thay thế bằng những ngọn đuốc sáng rực khắp dọc các con đường dẫn thẳng tới cung điện Knossos nơi tổ chức yến tiệc. Toàn cảnh xôn xao, nhộn nhịp theo đúng với tiết tấu của lễ hội.
Phía bên này, Selena cũng đang tất bật hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng. Trang điểm nhẹ nhàng bằng chút phấn và điểm xuyến với thứ bột Kohl đen tuyền nơi vùng mắt, từng đường nét hài hoà cứ thế lần lượt được tô điểm trên khuôn mặt vẫn chưa trổ hết nét hoàn toàn của cô. Tì nữ nọ buộc gọn mái tóc ngắn cũn cỡn của cô lại bằng vải sau đó đội lên tóc giả, bắt đầu bày biện ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh những chiếc vòng vàng để cô có thể chọn theo ý mình thích. Cô chẳng mấy suy nghĩ, vì không thích cồng kềnh nên chỉ đeo mỗi tay một chiếc để tránh bị nói là sơ sài, cùng với vòng cổ bản lớn và hoa tai, như vậy đã xong phần trang sức. Vải lanh dài thêu hình hoa sen được ướm lên người cô, sau một loạt thao tác cố định của các tì nữ, miếng vải đã nhanh chóng thành hình của một chiếc đầm xúng xính, tôn lên làn da trắng hồng sau bao ngày được cô chẳng chút thương tiếc mà dùng than bôi đen với thân phận là đại phu Priam khi mới tới. So với vẻ mạnh mẽ thường thấy, hôm nay ở cô lại phảng phất một chút dịu dàng.
Chuẩn bị xong cũng đã đến lúc yến tiệc bắt đầu. Tuy đã mong chờ rất lâu, nhưng Selena lúc này lại cứ chần chừ đứng ở cửa phòng mãi không muốn tham dự.
- Quốc vương đang đợi công nương đó! - Unasu lên tiếng thúc giục.
- Còn thời gian mà! Cũng...cũng có nhiều người chưa tới lắm á, tôi có quen biết ai đâu, lỡ vô đó nói năng đi đứng không phải phép xấu hổ lắm! - khỏi hỏi cũng biết hai chữ "lo lắng" đang được cô treo thẳng trên trán. Hôm nay cô lấy danh nghĩa là công nương Ai Cập, là lần đầu tiên ra mắt với thân phận này, chắc chắn sẽ gây ra tò mò với nhiều người, dịp này lại vừa hay mời đến rất nhiều quốc gia lớn, đương nhiên sẽ bao gồm cả những kẻ thù từ trước của Carol. Lại nói sự kiện công khai thế này, phòng thủ dù có tốt thế nào cũng có thể có sơ suất. Tính thêm cả kẻ thù cô tự rước về nữa, thật sự cô lại bắt đầu sợ khi phải xuất hiện vào đêm nay rồi.
- Lúc đồng ý với thái hậu sao cô không biết sợ đi! Giờ còn ở đó mà lí do cái gì nữa! - Unasu không kiêng nể lập tức kéo tay cô đang bám lì trên cột trụ.
Lúc này ngoài hành lang truyền vào tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng Minosu rất nhanh vọng vào:
- Công nương Selena, cô ra đi, là ta, Minosu đây. - Minosu một thân vận quốc phục nặng nề nhưng rất nhẫn nại đứng gõ cửa, đại sảnh lúc này đã trật kín người nhưng sự vắng mặt của cô lại khiến anh sốt ruột mà phải tìm tới.
Selena nhăn mặt bĩu môi ra ánh mắt cầu cứu nhưng đổi lại toàn là những cái nhìn sắc lẹm bảo cô nhanh chân lẹ tay lên không lại trễ giờ. Cô thở dài, Minosu đã xuống nước tới mức này rồi nếu cô còn không chịu ra thì chẳng khác nào không nể mặt quý quốc hết.
Mở cửa, cô bẽn lẽn bước từng bước ra ngoài, vừa rồi khi cung nữ thay cho cô bộ trang phục này, đúng là có thoải mái hơn so với bộ hồi chiều thật nhưng mà nó hở... hở ngực. Cô vì thế đâm ra xấu hổ, lấy khăn choàng kín mít bên ngoài, chậm rì mà đi theo Minosu.
Minosu dẫn cô đến hành lang bảo cô đến khi nào thấy thoải mái thì hãng vào, bản thân anh lại vào sảnh trước đi tiếp rượu sứ giả từ các nước nên chẳng mấy chốc đã để Selena lại. Selena vẫn ì ạch đi chậm rãi, hành lang chỉ có vài bước chân trong mắt cô đã biến thành con đường dốc lao thẳng xuống vực khiến cả người cô gồng cứng cả lên vì căng thẳng. Mãi mới định thần lại được thì ánh mắt từ lúc nào đã láo liên nhìn đi khắp nơi.
- Vẫn là nên gạt bỏ sự lo lắng đi thôi! Thời điểm này, các nước đang tụ họp về rất đông, mình nên tranh thủ ngoại giao thêm mới phải, như vậy có thể hỏi thăm tình hình giao thương, làm cho tròn chức trách đã được giao chứ! - Tâm trạng đã có chút khá khẩm, Selena hít một hơi sâu định bụng sẽ bước vào bữa tiệc. Cô bước chân nhanh hơn, sải bước thật dài đến trên dãy hành lang cuối cùng dẫn vào cung điện, vô tình ở khúc cua lại va vào người đằng trước cũng đang gấp rút đi lại.
- Tôi xin lỗi, ngài có sao không? - cô té bổ nhào ra trước mà nằm gọn trong lòng của người nọ, có chút hốt hoảng, cô vội lùi lại mà đứng dậy muốn đưa tay ra đỡ, chỉ là lúc nhìn rõ khuôn mặt của người nọ nụ cười xin lỗi đầy thành tâm của cô liền trở nên cứng ngắc.
Là Izumin!
Còn chẳng để cho cô kịp rút tay lại, tay anh đã nhanh hơn mà đưa đến nắm trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của cô. Tay còn lại của anh đặt tại một góc của chiếc áo choàng cô đang khoác trên người. Anh thoáng dùng lực, chiếc áo choàng của cô liền theo lực kéo của anh mà rơi xuống đất.
Ý cười trên khuôn miệng anh chợt nở rộ, anh đứng thẳng người dậy, thân thể cao lớn lập tức che khuất hết ánh sáng của ngọn đuốc chiếu tới hướng cô.
- Có vẻ em gầy đi nhiều nhỉ? Ta nghe Ruka nói em bị trúng độc. - lòng bàn tay anh áp nhẹ lên má cô làm cô giật bắn mình mà lùi lại một bước.
Cô nhăn mặt bắt đầu nhận ra điểm không đúng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc ngước lên nhìn thẳng vào Izumin.
- Em? Ây khó nghe thế nào đó! Hôm nay anh bị ấm đầu à?
- Về chuyện em nhờ ta, ta đã cho người đi điều tra thông tin từ bên ngoài. - Izumin lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một miếng vải đưa đến cho Selena.
- Kết quả thế nào? - cô nhận lấy tấm vải, khỏi cần nói, chỉ vừa vuốt nhẹ một cái cô liền nhận ra chất vải thượng hạng được vận chuyển ở tít phương Đông xa xôi đã từng xuất hiện ở con tàu đưa cô từ Troia đến đây.
- Không một ai biết gì về sự tồn tại của con thuyền đó, không một ghi chép nào nói về một vụ cướp hay một con thuyền hỏng hóc cập bến Minoa đến từ hải quan nước này. Ta cũng đã tìm thử những nơi trao đổi lụa lớn trong thời gian này nhưng hầu như không thu được một tí tin tức nào cả. Tất cả những gì ta có là miếng lụa này.
Lời anh nói chầm chậm đều đều không lên không xuống, trông anh chẳng giống như có chút để tâm nào vào những gì mình đang nói với cô. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của cô như muốn dò xét lấy một điểm sai sẽ vô thức xuất hiện nếu như cô muốn giấu giếm anh điều gì. Nhưng cảm xúc từ mong chờ đến phẫn nộ của cô đều bộc lộ hết sức chân thật trước mắt anh.
- Vô lí! Tôi ngồi trên con thuyền đó hơn mười ngày! Tàu ma bốc hơi sao? - Selena vò loạn đầu mình, rõ ràng là có ai đó đang muốn che dấu con thuyền này, nó chính là mấu chốt, nhất định phải có mối liên hệ nào đó với những sự việc đã xảy ra!
- Nhất định là người này phải rất có sức ảnh hưởng, phải là ai đó đến từ...
Lời còn đang dang dở, Izumin lại làm ra hành động khiến Selena lập tức sững lại, anh kéo tay đang vò loạn của cô đặt lên ngực mình, vì thế lời định nói cũng nghẹn luôn ở cuống họng không thể nói tiếp.
- Ngày em bỏ trốn, làm thế nào leo lên được con thuyền đó?
- Thì...thì tôi đến bến cảng, lúc đó nói chuyện cùng với lão bộc, thương lượng một hồi thì ông ấy cũng chấp nhận cho tôi cùng đi. - Selena thật thà trả lời.
- Trên con thuyền đó, ngoài tộc người Athioa ra còn xuất hiện thêm tộc người nào khác không? Chẳng hạn như, người Troia luôn chẳng hạn. - nhiệt độ trong giọng nói anh hạ xuống thấp hẳn, ánh mắt lại càng chăm chú vào biểu hiện trên mặt cô.
- Người Troia sao? - cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Thuyền chở hàng khởi hành từ Troia thì việc xuất hiện người Troia trên thuyền phải là điều hiển nhiên chứ? Tại sao lại hỏi như vậy?
- Được rồi. Em đừng lún quá sâu vào những chuyện này, không tốt tí nào. Tĩnh dưỡng cho tốt. Lễ hội xong ta đưa em về Hittite. - Izumin buông lời nhẹ tênh lấy áo choàng của mình khoác lên cho Selena, mùi hương bạc hà nhàn nhạt vương trên áo anh tạo cảm giác thoải mái dễ chịu.
- Đừng để bị cảm. - nói rồi anh lấy ngón cái xoa giữa ấn đường vẫn đang xô lại của cô rồi tùy ý xoa đầu chỉnh lại những lọn tóc rối mà cài lên đó một bông hoa sứ màu trắng.
- Tôi không phải người Hittite, còn nữa xưng hô như vậy khó nghe lắm! - mặt Selena đỏ bừng kéo tay Izumin xuống mà quay mặt đi chỗ khác.
Biểu cảm xấu hổ này lại khiến Izumin cao hứng bật cười lớn, thái độ dò xét cũng vì thế mà buông xuống lắc đầu cười vì nhìn Selena bây giờ. Anh không nhịn được mà muốn trêu cô:
- Hay em muốn ta gọi em là nàng?
Ký ức đưa anh về đêm trước khi cô rời đi mà nói cho anh biết về cách người Hy Lạp chiếm lấy thành Troia. Đến khi dòng hồi tưởng kết thúc, ý cười đã đổi dần thành sự thoả mãn đầy kiêu ngạo vì chiến thắng vang dội của trận chiến đã thật sự thành hiện thực đưa anh và phụ vương mình chạm gần hơn đến tham vọng của cuộc đời.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết lần đầu thấy. Sự nghi ngờ cùng nét dịu dàng lại cùng lúc xuất hiện trong cách anh nhìn cô. Nó hiện hữu cảm giác tò mò, lại có gì đó như khát vọng muốn chinh phục. Rất nhiều cảm xúc đều đang hiện hữu khi anh đối diện với cô vào lúc này.
Selena rùng mình, ái ngại chẳng dám nhìn thẳng vào Izumin. Chẳng nói thêm gì, nhìn thái độ thay đổi xoành xoạch lúc vui vẻ dịu dàng, lúc thâm sâu khó đoán của anh nãy giờ khiến cô sợ chết đi được. Bước chân vì thế chẳng buồn nán lại nữa, trực tiếp kéo cao áo choàng mà tiến thẳng vào sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com