Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giông tố giữa biển

Nửa đêm, tiếng sóng biển nhẹ nhàng như bản giao hưởng vỗ về cho người an giấc ngủ. Thế mà, trái với sự dịu dàng của vẻ đẹp tạo hoá đó, những con người xứ biển đêm nay lại trằn trọc, vì chính điều họ đã từng lấy làm kiêu hãnh tự hào- khả năng phòng thủ. 

Selena cựa mình tỉnh giấc, vết thương từ bả vai hành nhức khiến cô đau không sao ngủ lại được. Ánh mắt chợt dừng lại ở khung cửa sổ nhìn sang sảnh vẫn còn sáng đuốc phía ngoài. Cô ngồi dậy, choàng vào áo ngoài, khó nhọc chống gậy ra khỏi phòng.

- Đã khuya lắm rồi, công nương còn muốn đi đâu ạ? - thấy cô đi ra, lính canh túc trực ở cửa trở nên sốt ruột, vì trước đó quốc vương đã dặn dò bọn họ phải liên tục để mắt đến cô, nếu còn sơ suất thêm một lần nữa, Ai Cập nhất định không để yên cho bọn họ.

Cô chỉ tay đến góc hành lang nọ, bảo mình muốn ra cùng người ngồi đó nói dăm ba câu, không cấm cản việc họ cắt cử người đi theo miễn là đừng cố ý lắng nghe cuộc trò chuyện sau đó của cô là được.

Bọn họ nào dám từ chối, lập tức làm động tác mời, sau đó lẳng lặng lẽo đẽo đi đằng sau cô. 

Cô chầm chậm đi tới, tự hỏi về sự xuất hiện của người đáng lẽ giờ này phải đang an giấc nơi cung điện phía Tây, sự tò mò vì thế đã kéo cô đến đây tìm người.

Thân ảnh người nọ như hòa làm một cùng ánh trăng trên cao. Ánh đuốc chẳng biết đã tắt rúm từ bao giờ nhưng trăng sáng vằng vặc đem người cùng cảnh vật như tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của nó. 

Izumin ở đó, ánh mắt anh nhắm hờ, khuôn ngực phập phồng lên xuống với nhịp thở ổn định. Tay anh ôm ngang một vò rượu, cả cơ thể đổ ra dựa vào cột trụ ở góc tường. Nhìn vào là bộ dáng có biết bao là suy tư.

Sau một tiếng thở dài, anh lại đem vò rượu dốc ngược đổ đầy vào chén nhỏ. Rượu đầy ụ tràn cả ra sàn thế mà anh như cũ lại đem lên nốc cạn, ngực áo vì thế mà dính đầy vết rượu.

Cô không nhìn nổi nữa, trực tiếp đi đến giật lấy vò rượu trong tay anh, đem nắp vải bên cạnh đậy cho kín lại.

- Đừng uống nữa, anh về phòng nghỉ ngơi đi! 

Nhìn thấy người đến là cô, mắt anh trong khoảnh khắc không kịp che giấu đi cảm xúc đau thương nãy giờ, cứ thế bày ra mặt yếu đuối hiếm hoi.

Anh hắng giọng, ngồi thẳng người dậy, nhưng vì gấp gáp làm cánh tay chịu lực kéo mạnh, lần này đổi lại anh lại là người cau mày, bản thân cũng như Selena phải đưa tay ôm lấy bả vai.

- Có một nơi đêm nay ta muốn em đi cùng. Muốn thử không? - anh né tránh cái nhìn của cô, rất nhanh ổn định lại cơ thể.

- Đi đâu? - cô hỏi lại, nhìn chằm chằm vào vai phải anh, không nghĩ tới khuya thế này rồi anh còn chưa chịu đi thì không biết cái gọi là đêm nay của anh rốt cuộc là khi nào nữa.

- Nơi thẩm vấn. Kai đã thu thập được rất nhiều tin tức. Có lẽ nội trong đêm nay sẽ tra ra chân tướng rõ ràng, về con thuyền bị cướp em nói và những chuyện bất thường xảy ra gần đây. - anh biết cô rất mong chờ về việc này, bản thân anh cũng vậy. Nhưng cái cô cần chỉ là một câu trả lời còn thứ anh cần lại là một người quan trọng đủ khả năng khiến cuộc chiến kết thúc hoàn toàn, là hoàng tử Paris xứ Troia. Bắt được thằng bé anh mới triệt để chặn đứng mọi kế hoạch bất lợi cho Hittite có thể phát sinh nếu Troia kêu gọi được đồng minh khác bên ngoài.

- Người anh bắt được là ai thế? - ánh mắt cô đầy mong chờ nhìn anh, chỉ mới hai ngày trước thôi anh còn khẳng định không có được chút tin tức gì vậy mà hôm nay lại bắt được tận hai người. Xem ra anh thật sự đã đề phòng khi hay tin cô ngồi trên con thuyền đó rồi. Lần này chịu tiết lộ lại còn dẫn cô theo, chân tướng hẳn anh đã nắm trong lòng bàn tay.

- Thuyền trưởng và một viên quan thành Troia. Có thể em sẽ bất ngờ nhưng ta bắt được bọn họ ở trước mỏm đá phía trên cửa thần điện ngầm ở dưới biển. - anh đưa tay chỉ về một mỏm đá vẫn sáng đuốc ở cách cung điện không xa. 

Cô nheo mắt nhìn theo có chút nghi hoặc về lời anh nói vừa rồi. 

- Thần điện ngầm? - cô hỏi lại.

- Đúng. Kai đã cho người lặn xuống vùng biển chỗ đó tìm hiểu, kết quả đã dẫn tới một khu thần điện nằm sâu dưới các mỏm đá kia, nhưng bọn ta chưa tiến thêm vào được vì có một con cá heo to tướng màu đen vẫn luôn bơi trước cửa thần điện canh chừng. Ta còn nghe nói sống trong thần điện đó là một con quái nhân đã bị chối bỏ, nhưng hình như hắn vẫn âm thầm theo sát các hoạt động của Minoa.

Selena thoáng giật mình, điều anh nói làm cô ngay lập tức liên tưởng tới Atorat cùng con cá heo mà anh vẫn cưỡi hằng ngày mỗi khi đến đây kia. Nếu như là bắt được bọn họ ở gần đó, vậy lẽ nào Minoa cùng người Troia bí mật bắt tay hợp tác? Không đúng, Minosu trước giờ chẳng biết gì về sự tồn tại của Atorat. Vậy chẳng lẽ chuyện này là do một mình Atorat đứng ra làm?

- Vậy làm cách nào anh bắt được bọn họ? - cô trở nên kích động, gấp gáp muốn hỏi cho rõ ràng. 

- Thuận lợi hơn so với ta tưởng nhưng cụ thể không tiện ở đây nói được. Khụ khụ... - giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, cơn ho khiến anh không thể tiếp tục nói được, sắc mặt cùng hơi men khiến thần sắc anh trông rất kém. Anh dựa đầu vào cột, mắt nhắm nghiền lại.

- Này, anh ổn không thế? Anh không phải ở buổi đua bò cũng bị thương đấy chứ? Trán anh cũng nóng rồi này! - cô vội đưa tay lên sờ trán anh, tay còn lại cách một lớp vải áo cảm nhận được vết gồ của băng gạt cộm cứng khắp khoảng vai rộng.

- Vết thương này rất gần với vết mổ đạn lần trước, sẽ không phải nó ảnh hưởng đến vết mổ cũ chứ. Một tháng hơn rồi, đúng lý phải khỏi hẳn rồi mới phải! Viên đạn lần đó nếu đi không khéo bắn vào tim thì anh chết lâu rồi. Phải cẩn trọng chứ! - cô buông giọng quở trách, giơ tay định kéo áo anh xuống xem tình trạng, nhưng anh nào để cô tùy ý, lòng bàn tay to lớn xoè ra ôm trọn lấy tay cô đặt lên môi mình, giọng nóng hổi phà hơi vào mu bàn tay cô nhàn nhạt cất lời:

- Trong lúc em phải chiến đấu với lũ bò điên đó, ta lại bất lực không làm được gì, vết đâm này, là ta tự mình đâm. Ta muốn nhắc nhở chính mình, vết sẹo trên vai ta là do ai tận lực vì ta mà để lại... - ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, lông mày khẽ nhếch biểu hiện sự áy náy thành khẩn.

Cô bối rối, đến giọng cũng lắp ba lắp bắp trả lời loạn xạ:

- Kết...kết cục không tránh được, thoát được là rất may đó...  Đầu bây giờ u to như quả trứng cút nè, bọn họ cứ bắt tôi nằm một chỗ mãi, chán quá nên mới...

Anh đột nhiên kéo mạnh tay cô về hướng mình, cả cơ thể cô theo quán tính ngã nhào vào trong lòng anh. Còn chẳng để cô kịp phản ứng lại, anh đã đưa tay lên mà ôm cứng cô trong vòng tay mình. Khẽ luồn vào tóc cô xoa thật nhẹ, vì sợ rằng sẽ khiến cô đau.

- Anh làm gì?! - cô giật bắn mình vì loạt hành động của anh vừa rồi, cơ thể căng cứng vội lùi lại muốn thoát khỏi cái ôm của anh.

- Đừng để chính mình bị thương. - anh nói, động tác càng thêm siết chặt. Anh vùi đầu vào làn tóc ngắn cũn cỡn của cô, hít một hơi ngửi lấy mùi thơm nhè nhẹ từ trầm hương vẫn còn vương trên tóc.

Cô lúng túng, tay chân lóng ngóng ở giữa không trung không biết làm gì. Người ở trước mặt cô đây không phải là say quá rồi đấy chứ? Nói lời dịu dàng như vậy lại thấy không quen.

- Anh đang sốt đó... - cô nhắc nhở, hơi dùng lực vỗ vào lưng anh muốn đẩy ra.

- Giữ như vầy một lát đi. Phía sau lưng em đang có người theo dõi... - anh ghé vào tai cô nói nhỏ, tay để ở gáy cô giữ chặt ngăn không cho cô quay lại nhìn.

Cô mất tự nhiên mà cũng chẳng biết phải thế nào, tay không điểm tựa đành đặt ở trên vai anh, yên lặng chờ đợi. 

Một lúc sau, tiếng anh thở đều đều trầm ổn vang bên tai, không gian yên ắng đến độ nhịp tim mạnh mẽ cách hai lớp áo của anh cũng có thể nghe thấy được. Nhưng mãi chẳng thấy người trước mặt động đậy, cô thấy sốt ruột mà khẽ hỏi nhỏ:

- Hắn đi chưa? 

- Nhất định ta sẽ không để em mạo hiểm thêm nữa. Sau đêm nay theo ta về Hittite đi. - anh chậm rãi buông lỏng, để tầm mắt cô ngang với mình.

- Tôi không phải người Hittite, anh biết rõ điều đó mà. - cô phản đối ý định của anh, cô không thể theo anh quay về, dẫu cho Ai Cập không thật sự là quê nhà của cô nhưng ít nhất họ sẽ không như Hittite, coi cô là tù binh, là con tốt thí trong ván cờ chính trị của bọn họ.

- Nhưng em cũng không phải người Ai Cập. - ánh mắt anh lúc này cương quyết lạ thường, nhấn mạnh lời nói làm cô có phần đuối lý.

- Chuyện đó...

Tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại ở phía bên kia hành lang, cô ngước mặt, chỉ thấy lính Minoa như cũ đứng cách xa chỗ này một khoảng đủ để không thể nghe tiếng bọn họ trò chuyện ấy thế mà tiếng bước chân đó cứ ngày càng gần tới. Ánh mắt cô mơ hồ cảm giác trong bóng tối xuất hiện một người mặc đồ đen, cô mở mắt thật to để nhìn cho kỹ, chẳng mấy chốc hình bóng ấy đã rõ ràng. Là Kai lén lút đi tới, núp dưới cây cột quay lưng lại với Izumin, anh chậm rãi nép mình nhẹ giọng bẩm báo:

- Bẩm hoàng tử, hai tên kia tìm cách bỏ trốn suốt ngày hôm nay, bọn chúng tìm cách trở lại mỏm đá đó. Hiện giam giữ chúng trên bờ rất khó vì việc tuần tra của Minoa diễn ra thường xuyên nên thần đã cho người áp giải chúng lên thuyền đến hẻm đá dốc thuộc quần đảo Santorini để tiện cho việc giam giữ. - Kai rất thận trọng, vừa nói ánh mắt vừa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy được mình.

- Tra ra được người bọn họ bí mật hợp tác chưa? - anh đưa chén rượu lên ngang miệng, giọng nói đều đều như tiếng húp trà khiến người ta nhìn vào chỉ tưởng anh đang nhâm nhi ly rượu trên tay mình thôi.

- Bọn họ chỉ nói ra duy nhất một cái tên. Là Atorat!

Selena nghe tới đây tâm tình như bị dọa, cả người giật bắn trấn động. Điều cô sợ nhất ấy vậy mà đúng. Vậy thì Atorat rốt cuộc là có lợi gì khi chấp nhận giúp đỡ Troia cơ chứ?

- Em sao vậy? Em biết hắn sao? - anh nhìn nét mặt hoảng hốt của cô mà bắt đầu ngờ vực.

- Không, không phải... ừm, chúng ta đến chỗ hai người kia đi. Về trước sáng mai thì được... - cô cố lái chuyện đi theo hướng khác, không dám tuỳ tiện kết luận cái gì. Nếu như Minoa cùng Troia bắt tay, vậy bây giờ người đang gặp nguy hiểm, không phải là Selena cô mà là Izumin anh mới đúng! Minoa mạnh về hải chiến như vậy, với quốc gia bốn bề là đất liền như Hittite, nếu bị tấn công tại thành Troia, cái thành trì cạnh biển đó, quân của anh hẳn sẽ không trụ được.

Cô nhìn anh chằm chằm, dòng cảm xúc cuộn trào khiến cô không biết phải đứng trên lập trường thế nào nữa. Cô có nên thấy lo lắng cho anh không? Vì thành Troia kia cũng là do anh và lão quốc vương kia chiếm lấy, bọn họ là kẻ xâm lược cơ mà.

- Tôi về phòng trước để đám người Ai Cập cùng Minoa xác nhận tôi vẫn ngủ trong phòng. Chốc nữa anh cho người đưa thuyền đến phía sau phòng tôi, khi lính đổi ca gác là được. - cô đứng vội dậy, tâm tình cực kỳ bất ổn, còn chẳng để anh kịp nói thêm gì, đã gấp rút muốn chạy về phòng.

- Selena, em có chuyện gì giấu ta đúng không? - anh cản cô lại, lấy tay nâng khuôn mặt đang né tránh của cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cô lúng túng rõ ràng, vẻ mặt là rất nhiều điều khó nói. 

Thấy ánh mắt anh quyết liệt như cũ. Cô chịu rồi, khẽ thở dài, gạt tay anh, nhẹ nói:

- Những gì tôi biết, hẹn lát nữa sẽ trả lời. Còn có, anh nhất định phải bảo trọng thân thể cũng chú ý an toàn cho chính mình. - xong lời này cô kiên định đi một mạch về phòng, không quay lại nhìn anh lấy một cái. 

Vừa đóng cửa, cô đã chạy vội tới bên giường lấy sẵn thanh chủy thủ nhét vào người. Ngồi sẵn bên bờ chờ đợi.

- Tại sao cục diện càng ngày càng khó suy đoán như vậy?

Hiện tại, vẫn là phải đi một chuyến kiểm chứng cho chắc thì hơn. 

Kai đưa một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm rẽ nước tới phía sau phòng như lời cô dặn. Ánh đuốc của lính canh gác vẫn đang sáng ở phía xa không tiện cho việc nán thuyền lại lâu. Biết ý, cô nhanh nhẹn lên thuyền sau đó lấy một chiếc khăn phủ lên che đi thân mình.

- Cô không sợ chúng tôi đưa cô về Hittite à? - Kai nhàn nhạt chèo thuyền, thật thà hỏi.

- Trước mắt thì không. Vì tôi còn nhiều cái để lo hơn. Vả lại với tình thế bây giờ, tôi không tin hoàng tử của anh sẽ làm điều dại dột như vậy, một mình Minoa đã đủ phiền phức với anh ta lắm rồi. - cô hé ra một khoảng trống nhỏ giữa màn vải, ngửa mặt nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao.

Kai không đáp lại cô vì anh chưa hiểu ý cô vừa nói là gì cho nên sau đó chỉ tập trung chèo thuyền. 

Con thuyền chậm rãi xuôi tới bến cảng tại nơi đã hẹn trước. Selena nhanh chóng di chuyển theo Kai đi lên một con thuyền lớn khác nơi Hittite đang giam giữ tù nhân bắt được từ Troia. Nói đúng ra thì vì chân đau nên Kai đã cõng cô cả đoạn đường này.

Trên thuyền, Izumin đã chờ cô sẵn ở phòng thuyền trưởng. Vừa gặp mặt, thấy anh sốt ruột, giữ lời đã hứa, cô nhanh chóng nói một số thông tin mà bản thân cho là quan trọng:

- Thái hậu còn có một người con trai khác ngoài Minosu, chuyện này chỉ có một số người được biết nhưng bản thân Minosu không hề biết gì về sự tồn tại của người anh trai này. Anh ta sinh ra hình hài quái dị nên đã được thái hậu giấu ở thần điện ngầm dưới biển kia. Anh ta là hoàng thân Atorat, cái tên mà Kai đã đề cập khi ở hành lang ban nãy. - giọng cô lạnh băng, ánh mắt nghiêm túc khiến lời cô nói ra nghe vào rất có trọng lượng, mà không khí lúc này quả thật tĩnh lặng như tờ.

- Con quái nhân mà anh nghe kể đó cũng chính là anh ta, và cái điện thần mà Kai tìm thấy chính xác là nơi anh ta ở. Bao năm qua, anh ta giấu mặt làm rất nhiều chuyện bí mật bảo vệ vùng biển Ege này. Thân hình anh ta to lớn, sức khoẻ ngang với cả một đội quân. Vì thế dù bên ngoài Minoa chỉ là một quốc gia giàu lên nhờ hàng hải nhưng thực chất khả năng thủy chiến của họ đã đạt ở mức hàng đầu khu vực, lại có thêm sự bảo vệ bí mất của anh ta nữa đó là lí do vì sao quanh cung điện không có tường thành che chắn, vì họ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phòng thủ của mình. - cô gõ gõ tay lên mạn thuyền, lời nói rất chậm vì cảm thấy nếu nói quá nhanh sẽ làm bọn họ phát hoảng.

- Anh nghĩ sao nếu trong tay anh ta cũng có binh quyền? Không nghi ngờ gì nữa, người hợp tác với Troia đưa hoàng tử Paris đi chắc chắn là Atorat, nội bộ Minoa chắc chắn là có lục đục.

- Làm thế nào em biết được chuyện này? Cả thân phận của tên đó nữa? - ngoại trừ việc không ngờ tới thân thế của Atorat ra còn lại anh không lấy làm kinh ngạc vì nhận định của Selena. Cô nhìn ra ánh mắt sáng quắc chắc nịch như đã đoán ra từ trước của anh. Nhưng cũng chỉ thấy được như thế, cô không cách nào nhìn thấu được anh đang nghĩ gì trong đầu.

- Trong nguyên tác vốn dĩ là có lục đục, chỉ là tôi vạn lần không ngờ tới người đứng sau lần này lại đổi thành Atorat mà thôi. Bảo là tôi biết trước cũng không sai, nhưng tôi không cách nào giải thích được. Anh cũng suy nghĩ rồi đúng không? Hiện tại tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm đó! - lời này là cô thực sự lo cho anh, dù gì anh cũng đang ở trên địa phận của Minoa, anh là khách trên sân nhà, khả năng đánh trả nếu bị tấn công là rất yếu ớt, bất cứ lúc nào biến cố cũng có thể nhằm vào anh mà bất ngờ ập tới.

- Không. Người gặp nguy hiểm bây giờ là phụ thân ta. Ông ấy đang ở kinh thành Troia, cùng rất nhiều quý tộc khác nữa. - tay anh chợt siết chặt lấy thanh kiếm dắt bên hông, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo đảo điên suy nghĩ. Đôi lúc anh sẽ thở dài, lúc khác thì nhíu mày nhìn vào khoảng không. Sự lo lắng cứ thể hiện rõ mồn một.

Không ai nói thêm một lời nào sau đó vì mỗi người đều đang bận theo đuổi dòng suy nghĩ của mình.

Con thuyền nhẹ rẽ sóng trong đêm, nhờ gió thổi mạnh mà mau chóng đến nơi cần đến. Nép mình sau một dãy núi đá cao thẳng đứng, một con thuyền chiến cỡ lớn dần hiện ra giữa làn sương mù mờ ảo.

Cả toán người nối nhau đi theo phía sau anh. Anh đề nghị cõng cô nhưng cô nhất mực từ chối, vai anh đang bị thương, thời điểm này giữ cho bản thân an toàn mới là chuyện tiên quyết hàng đầu.

Đi mãi một hồi trên dãy hành lang dài âm u, cô được dẫn đến một căn phòng ở rất sâu sau đuôi thuyền. Ánh sáng vàng rực của ngọn đuốc chiếu thẳng vào hai con người mặt mũi không còn lành lặn, cả người họ bê bết máu, mùi hôi tanh của máu cùng sự sự hôi thối của chất thải sộc thẳng vào mũi làm Selena buồn nôn, không chịu nổi ba giây đã vội lấy tay lên che miệng, lập tức quay đầu chạy ra khỏi phòng.

- Sao các anh tra tấn dã man quá vậy?

- Còn sống là còn nhân từ. - Kai vẻ mặt lạnh lùng trả lời cho cô thay Izumin. Anh tiến tới chiếc bàn gỗ trước mặt, nhặt lấy cây roi đã khô đen vết máu từ trước mà kính cẩn đem đến đặt vào tay hoàng tử của mình.

- Hất nước vào mặt chúng. - Izumin buông lời ra lệnh, tay không chút lưu tình giơ cao cây roi một đường quất mạnh xuống.

- Hoàng tử Paris ở đâu?! - Anh lớn giọng đầy đanh thép, ánh mắt tàn độc cực điểm nhìn làn da người trước mắt rách toét ra thêm một đường mới.

Hoàng tộc người Troia phun ra một ngụm máu. Thần trí ông mơ hồ, cả người xụi ra, chút ý trí cuối cùng của ông dùng vào việc chống đỡ cơ thể vẫn còn đứng vững được nhờ những sợi xích to tướng kia mà chiếu tới ánh mắt thù hành nhất trao cho kẻ địch trước mặt, không bật cười khinh khỉnh, không trả lời đúng trọng điểm:

- Người hợp tác với hoàng gia ta, ta đã khai rồi. Tên khốn nhà ngươi không phải là nên quay về giúp lão vua già khọm đó đi à? Không nhanh lên coi chừng lão chết sớm đấy! - ý tứ vẫn là muốn chọc Izumin tức điên.

Anh ghét vẻ mặt đó, ánh mắt hằn đỏ những tia máu đáng sợ, nắm tay anh siết mạnh lấy cây roi, một lần nữa xuống tay điên cuồng vung những đòn roi đau đớn.

- Hoàng tử Paris muôn năm, quốc vương bệ hạ vạn tuế! - vị hoàng tộc gào lên, nhổ vào áo anh một ngụm nước bọt dính đầy tơ máu, thái độ khiêu khích chết đến nơi vẫn còn cứng miệng thành công đẩy sự nhẫn nại của anh đi xa.

Anh cực điểm tức giận, vứt chiếc roi xuống đất, ánh mắt chứa đầy sự hằn học cầm cây roi đầy gai trên bàn giơ lên định tiếp tục, nhưng lần này, Selena sốt ruột cản lại động tác của anh.

- Còn đánh nữa sẽ chết mất. Hay là để tôi làm đi. - cô nói nhỏ như muỗi, giật lấy cây roi từ tay anh mà mạnh mẽ kéo anh một mạch ra ngoài.

- Em có đối sách gì sao? - anh rất tôn trọng cô, dù rằng không nhìn thẳng vào mắt cô vì cơn tức giận vẫn còn hiện hữu nhưng vẫn rất kiên nhẫn muốn nghe xem cô định làm gì.

- Ừm. Dù gì bọn họ cũng chưa thấy mặt tôi. Anh giúp tôi cải trang một chút là được.

*°*°*

Lính Hittite đột ngột rút hết ra ngoài để lại thuyền trưởng cùng hoàng tộc Troia nọ ở trong. Bên ngoài, tiếng xiềng xích lê dưới đất vọng khắp hành lang của con thuyền tạo nên thanh âm ghê rợn không tưởng. Selena vẻ mặt đầy máu bị đẩy vào trong cùng hai tên tù nhân kia. Cô bị xích cao lên gần cửa sổ, vì thân hình nấm lùn nên cô gần như phải nửa quỳ nửa ngồi trên mặt sàn. Cô khó khăn lồm cồm bò dậy, trong lòng thầm mắng một câu vì đóng kịch mà mạnh tay quá mức thật vừa rồi.

Hướng ánh mắt nhìn hai người bên kia vẫn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của mình. Cô ngả lưng, tựa vào trên tường giả vờ thở mệt nhọc. Tay vuốt phần tóc bết dính trên trán để lộ ra khuôn mặt đen rám nắng đặc trưng.

- Priam? Là cậu sao? - vị thuyền trưởng nọ nhận ra cô ngay, thoáng chốc giọng nói ông liền hồ hởi lên rất nhiều.

 - Ông là? - giả vờ ngây ngốc, cô nhíu mày, làm ra bộ dáng mệt đến không thể nhấc mắt nghi hoặc đáp lại ông.

- Ta là thuyền trưởng trên con tàu dạo nọ đây. Ta tưởng cậu chết rồi. Người tộc Athioa đã cho người hạ độc cậu mà.

Cô đâm ra khó hiểu. Lần này cải trang này, vốn định là giả danh thành một tên lính Troia vô danh tiểu tốt luôn cơ, nếu có bị nhận ra cô còn định sẽ chối bay biến bản thân không phải là người ông đề cập. Nhưng ông ta lại gọi cô là Priam thế này, lẽ nào vẫn chưa biết cô là nữ sao? Rõ ràng lúc bị hạ độc, cô đang lấy danh nghĩa là Selena mà.

Cô thu lại sự nghi vấn trong lòng, não nhảy số bắt đầu tự vẽ lên một câu chuyện:

- Tôi bị vứt ở bãi biển sau bến cảng. Vô tình rơi vào tay đám người Hittite này. Chúng vì muốn tôi khai ra tung tích của công nương Ai Cập cùng một số cơ mật trong triều nên đã cứu sống tôi. Bây giờ thì tôi ở đây. - nhắm mắt nói dối trắng trợn. Tỏ vẻ không chút dè chừng gì việc riêng, cô làm mặt thành thật kể chuyện vì muốn thăm dò xem thật sự là vị thuyền trưởng này cùng hoàng tộc kia có biết gì về thân phận Selena của cô hay không.

- Ta nghe người của Minoa nói, công nương Ai Cập đã xuất hiện sau khi cậu rời đi vài tuần, cũng nghe nói đã chữa khỏi được bệnh cho tên quốc vương ẻo lả đó. Cẩn tắc vô áy náy cậu biết đấy, dù gì cậu cũng biết quá nhiều rồi, lại khiến lũ Athioa hận như vậy nên sau cùng bọn chúng đã được sự cho phép lẻn vào cung ám sát cậu. - ông rất thật thà ngồi kể cho Selena, làm ra vẻ rất tiếc vì hay tin cô sẽ bị tộc người Athioa giết thế này, nét mặt cô cũng theo từng lời ông kể biến hóa liên hồi.

- Ông bị bắt ở đây bao lâu rồi? - cô hỏi vu vơ.

- Từ lúc cậu rời đi một ngày. 

- Vậy sao ông biết được chuyện tôi bị ám sát? Chuyện cũng chỉ mới đây thôi. - tất cả những gì cô muốn biết chỉ có thế. Khuôn mặt hiện lên chút căng thẳng vì chờ đợi.

- Tôi nói rồi, là tình báo của người Minoa. Cậu yên tâm đi, một chốc nữa thôi chúng ta sẽ được cứu ra khỏi đây. - vị thuyền trưởng thanh âm cực kì nhỏ, mắt láo liên nhìn ra ngoài cửa đề phòng có người nghe thấy.

- Dù gì cậu đã giúp chúng ta cắt đuôi con thuyền bám theo của lũ Hittite mọi rợ kia, an toàn để đám người tộc Athioa đem theo hoàng tử Paris đi nên ta sẽ giúp cậu ra khỏi chỗ này. Còn sau đó, sống chết của cậu ta không thể quản được. Đừng để rơi vào tay đám người Athioa đó, lúc đó không ai cứu được cậu đâu.

- Ý ông vụ cướp chỉ là dàn dựng để đưa hoàng tử Paris đi sao? - cô cật lực đè nén tâm tình trấn động, không ngờ giả thiết mình suy đoán vậy mà đúng, cố gắng kiên nhẫn dò hỏi thêm thông tin.

- Đúng vậy. Vốn định cho con thuyền chỉ còn xác không cùng vài người phụ nữ còn sống trôi dạt vào bờ để người Minoa điều tra rồi tự kết luận đây là thuyền của tộc Troia ta đã bị lũ cướp biển hoạt động quanh vùng biển này cướp cho tan tác, như vậy tên hoàng tử xứ Hittite kia sẽ tin rằng hoàng tử Paris đã chết hoặc ít nhất là đã mất tích khi đang trên đường bỏ trốn. Kế hoạch cướp bóc đã được dày công chuẩn bị như thế nhưng sau cùng lại có một chút thay đổi.

- Vậy những người nằm chết trong khoang tàu ngày đó thì sao? Nếu đã là dàn dựng tại sao bọn họ lại chết như vậy? - nút thắt cuối cùng, Selena muốn nó được gỡ ra để lòng cô không còn âm ỉ thêm một giây phút nào nữa.

- Sau khi cậu cùng đám trai tráng đi giúp con thuyền ra khỏi vùng mắc cạn, dân thường trên thuyền đi lên tàu lúc trước cứ vậy bị đẩy hết vào cùng những tên tộc Athioa bị cậu bắt nhốt trong căn phòng đó. Bọn họ tự giết nhau, dàn dựng thành tự sát cũng chỉ để cho cậu tin rằng bọn chúng đều là những người sống chết trung thành với tộc mình, vì cậu đã nói cậu cùng công nương Ai Cập đến Minoa chữa bệnh, nhân chứng sống như cậy sẽ khiến tin tức thuyết phục và dễ dàng truyền rộng rãi ra ngoài hơn. Lẽ ra ngày đó đã trực tiếp giết cậu nhưng mà...

- Nhưng mà? - cả người cô run rẩy, tâm khảm đau đớn truyền đến từng cơn tê dại, cái cách bọn họ xử lý tuyệt tình như thế, cô không cách nào chịu đựng được.

- Vị tướng đến từ Minoa lại đột ngột đổi ý, sau khi nghe tên thuyền viên nào đó chạy lại nói ra kế hoạch cậu bày, ngài ấy ra lệnh cứ thế mà làm. Vì vốn dĩ, hợp tác với đám người Athioa đó cũng chỉ bởi chúng có hiềm khích từ trước với Hittite mà thôi. Mà điều đó thì trái với thoả thuận ban đầu, anh em của chúng cứ thế chết oan ức cùng với đám dân thường, hàng cũng chẳng cướp được bao nhiêu. Cho nên lúc để cậu an toàn rời đi, bọn chúng kết thù mới nhất nhất đòi giết cậu sau đó.

Khoé môi cô run lên, hốc mắt chẳng mấy chốc đã đỏ au ngập nước. Cô bấu mạnh vào đùi ngăn cho cảm xúc dâng trào, lại hỏi tiếp:

- Ai cơ? Vị tướng mà ông nói. Tôi không hiểu...

- Hoàng thân Atorat vương quốc Minoa.

Lý trí cô là một trận sụp đổ. Người vẫn ngày ngày đối tốt với mình đó ấy vậy lại chính là người tạo nên vết thương tâm lý to lớn trong lòng cô. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới hắn ta sẽ xuất hiện trên con thuyền chứ đừng nói là trực tiếp truyền xuống mệnh lệnh sát sinh đó. Thà rằng anh ta chỉ ở xa chỉ đạo cho kế hoạch đưa hoàng tử Paris đi, chỉ vậy thôi cô cũng sẽ không thấy đau đớn thế này. Nhưng mà, hai người này không biết cô là Selena, rõ ràng là do hắn ta đã không tiết lộ điều này với bọn họ, có khi lại bao che và để hai thân phận khác nhau của cô cùng tồn tại cho nên bọn họ mới nghĩ rằng người chết là Priam. Nhưng đám người Athioa đó thì khác, bọn chúng biết rõ thân phận của cô sau khi bị bại lộ thế mà vị thuyền trưởng này lại nói chúng được phép đến giết mình, nhưng là giết mình trong chính cung điện của Minoa, là hắn ta đã cho phép chúng giết cô nhưng tại sao lại còn cứu sống cô? Rốt cuộc là sao đây chứ!

Cô chằng biết phải tin tưởng vào điều gì nữa. Vào mắt thấy tai nghe hay vào sợi dây lí trí đã sắp sửa đứt đoạn vì niềm tin sụp đổ.

Vị thuyền trưởng lại tiếp tục nói thêm vài câu làm cô triệt để sa sẩm mặt mày:

- Con thuyền này một chốc nữa thôi sẽ bị đánh chìm, không khổ công bọn ta nhịn nhục suốt một tháng qua, đám người của hoàng thân cuối cùng cũng tìm ra bọn ta. Ra khỏi đây rồi, bọn ta sẽ giết chết tên hoàng tử Izumin khốn kiếp đó, ai bảo quanh hắn chỉ có con thuyền chiến và vài ba tên lính quèn này thôi chứ, vậy mà dám bắt giữ chúng ta thế này. Còn lão vua Hittite kia, một tuần nữa thôi tàu chiến từ Minoa sẽ khởi hành, nhất định sẽ giết chết lão ngay trên đất kinh thành Troia, niềm tự hào đầy kiêu hãnh của ta! - lão cười đến xán lạn mặt mũi, vị hoàng tộc bên cạnh cũng nhếch miệng cười theo sự tung hứng của thuyền trưởng. Tất cả đều đắc ý vì chuyện sắp sửa xảy đến, đau đớn trên người cũng như tan thành khói mây.

Cô nuốt nước bọt, rặn ra một nụ cười gượng gạo, tay đưa lên đỡ trán ngăn cho cơn xúc động đang trực trào lên, chân dưới làn váy kịch liệt run rẩy, cố gắng hỏi thêm một câu cuối cùng:

- Vậy chỗ lụa kia cùng hoàng tử Paris thế nào rồi?

- Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy! - vị hoàng tộc ngồi bên cạnh bắt đầu thấy không đúng, ánh mắt đa nghi lên giọng cảnh cáo Selena, ông lườm xéo cô, muốn nói cho cô biết cô đã đi quá xa chủ đề được phép hỏi rồi, sau đó quay sang nhắc nhở vị thuyền trưởng.

Nhưng cũng quá đủ rồi, không nghi ngờ gì cả, theo lời vị thuyền trưởng hoàng tử Paris đã được người Athioa kia đưa đi, tộc người đó sống ven duyên hải Ege, như vậy thằng bé hẳn đang rất an toàn dưới sự che chở của lũ người chuyên sống bằng nghề cướp bóc này. Còn số lụa, giờ cũng chẳng quan trọng nữa, có khi nó đã được trao đổi rộng rãi ở bến cảng quanh Minoa, vì thứ lụa xa xỉ từ phương Đông đó nào có phải thứ hàng hoá dễ tìm, sau này tại các bến cảng cùng chợ lớn đi điều tra sau cũng được.

Cô đứng bật người dậy kéo theo đống xích gồ ghề muốn chạy tới đập cửa, tiếc là cô bị khóa quá sâu vào bên trong nên không cách nào làm được. 

- Izumin! - cô hét lớn gọi tên anh. Lay mạnh đống xích dưới chân tạo tiếng động ma sát trên sàn mong ai đó ngoài kia sẽ chú ý đến mình. Cô chỉ muốn anh biết rằng nếu còn không nhanh lên, anh sẽ chết mất!

Vị hoàng tộc đối với hành động bộc phát lúc này của cô mắt trợn đầy nghi hoặc. Ông vốn chẳng có tí thiện cảm nào với cô, nhỏ giọng nhắc nhở cô đừng cố gây thêm tiếng động làm gì nữa.

Đáp lại tiếng gọi đến tuyệt vọng của cô sau đó chính là tiếng leng keng của kim loại va vào nhau dội lại từ bên ngoài. 

Vị thuyền trưởng bật cười lớn, tay đưa mảnh vải đã rách chẳng còn hình dạng gì lên muốn lau đi khuôn mặt đen xì vì máu của mình cho sạch, giọng nói trào phúng, không sao kìm nén được sự phấn khích:

- Ha ha đến rồi! Ngày ta được giải thoát đến rồi! Nhanh lên nào, hỡi những dũng sĩ của Minoa, đến thực hiện lời hứa với chúng ta đi nào!

Cánh cửa được phá bật mở sau một lần đẩy mạnh bên ngoài. Một đám lính Minoa xông vào, động tác nhanh gọn mà cởi trói cho vị thuyền trưởng cùng vị hoàng tộc Troia kia, không quên choàng thêm áo khoác ngoài và kính cẩn đeo dép vào chân họ. Tên tướng cầm đầu nhìn tới cô, không chút do dự mà giơ cao thanh kiếm hướng đến cô đâm xuống.

Cô trợn lớn mắt vì sợ, cả người té nhào xuống đất quên luôn việc phải hít thở.

- Dừng tay đi. Hắn ta từng giúp chúng ta. Tha cho hắn, sau khi rời khỏi đây thì thả hắn đi.

*°*°*

Đoàn người xuyên qua hành lang ở con đường cũ mà ra ngoài. Bầu không khí vốn âm u lạnh lẽo giờ đây lại càng thêm phần đáng sợ hơn khi xác người chết của cuộc tập kích bất ngờ này nằm la liệt khắp dọc con đường bé tí. Họ nằm ở đó để mặc cho những con người vô cảm dày xéo đạp lên xác họ, vì giờ họ nào còn cơ hội đứng lên để chống trả. Ánh đuốc tắt ngúm đến tàn khói cũng chẳng còn, chỉ có sự rung lắc của con thuyền vì sóng đánh cùng tiếng bước chân rầm đang gấp rút di chuyển ra phía ngoài là còn hiện hữu.

Selena lúc này mặt không còn chút huyết sắc, cô cắn răng, cật lực đè xuống cảm giác choáng váng muốn nôn của mình, cảm giác tê dại đau đớn cứ thế đánh thẳng vào đại não đã muốn khuỵu ngã vì khiếp sợ của cô. Cô nhắm tịt mắt, cơn đau ở đùi cùng bả vai truyền tới khiến mồ hôi lạnh trên trán cô không ngừng chảy xuống, nhưng đã là gì so với những người đã bỏ mạng kia. Cô thầm cầu xin sự tha thứ của họ, dù cô chẳng làm gì, chỉ cảm thấy rằng cái chết của họ còn có trách nhiệm của cô nữa. 

Ra bên ngoài, cả con thuyền bây giờ đã cháy rực bởi lửa, đúng như vị thuyền trưởng nhận định, quân Hittite làm thế nào mà thắng được lần tập kích này. Izumin cùng số người còn lại ít ỏi của anh đang ở giữa boong tàu cố gắng chống cự. Trong khoảnh khắc ánh mắt cô rơi xuống trên người anh, lòng cô chợt quặn thắt đau nhói.

- Anh ta đang bị ốm, bây giờ lại bị dồn vào chân tường... - cô xót xa thì thào, nước mắt hoà cùng cơn đau lặng lẽ trào ra.

Một lưỡi kiếm sắc bén giơ lên, hướng tay Izumin chém xuống một đường dứt khoát. Anh khuỵu chân ngồi gục xuống bên thanh kiếm, ánh mắt trở nên bất lực trước sự yếu đuối quá đỗi của thân xác máu thịt vẫn quật cường chưa chịu ngã đổ.

Cô bàng hoàng, chân tiến tới trước hai bước hòng muốn đỡ anh, tay đã dang ra mà bắt hụt lấy không khí. Chút lý trí vụn vỡ khiến cô khựng lại, muốn cô làm ngơ trước tất cả, vì an nguy của bản thân cô còn phụ thuộc vào quyết định của cô lúc này nhiều lắm. Nhưng con người sống phần lớn bằng cảm xúc như cô nào để lý trí toại nguyện.

Ngay khi vừa được đưa qua con thuyền của Minoa an toàn, cô hít lấy một hơi thật dài, thở ra đầy quyết tâm, sau đó không hề do dự đẩy hết đám lính còn đang đứng đầy phía trước mình, đầu không ngoảnh lại chạy thẳng một mặt về lại con thuyền đang chìm trong biển lửa kia. Cô rút ra thanh chủy thủ, chạy đến bên cạnh anh, đem thân hình bé con chẳng có chút sức đe doạ nào của mình ở trước mặt anh dang tay che chắn. 

Bọn chúng không thèm ngăn cản cô, tên cầm đầm đầu bắt đầu ra lệnh cắt những sợi dây liên kết giữa hai con tàu, lớn giọng:

- Anh em rút về mau lên, con thuyền đó sắp chìm rồi! - Binh lính Minoa nhanh chóng rút về thuyền, ném thêm những mồi lửa cuối cùng, tiện tau chặt đứt các sợi dây liên kết giữa hai con thuyền sau đó cứ thế rẽ sóng rời đi.

Izumin một thân suy yếu ngã nhào ra đất. Hơi thở anh yếu ớt, hít thở chậm chạp, thần trí vụn vỡ sắp đem anh chìm vào hôn mê sâu.

- Izumin! Anh không được nhắm mắt. Nghe này! Mở mắt ra nhìn tôi! - cô hét lớn, xé váy buộc chặt tay anh muốn ngăn cho máu lại chảy. Tay liên tục vỗ mạnh vào mặt anh bắt anh mở mắt nhìn mình, sau đó để đầu anh dựa lên đùi mình tận lực cầm máu.

- Còn ai không? Lên tiếng đi! - cô gào lên khiến cổ họng đau rát. Là vì nuôi hi vọng sẽ không bỏ xót ai bị thương nằm bất lực giữa ngọn lửa sắp sửa nuốt chửng lấy họ này. Nhưng xung quanh chỉ còn lại vài người nãy giờ vẫn ở bên yểm trợ anh, căn bản là chẳng còn mấy ai.

- Hoàng tử có sao không? - Kai thở dốc lết tới bên cạnh, khuôn mặt toàn là máu lay mạnh lấy tay hoàng tử của mình.

- Gần đây có hòn đảo nào không? Nếu không nhanh lên nhất định sẽ không còn đường thoát mất... - cô nói đầy lo sợ, nhìn con thuyền ngay một dựng thẳng, bọn họ chẳng mấy chốc nữa sẽ cứ vậy té xuống biển gãy xương mà chết.

Sự bất lực khiến tầm mắt cô mờ nhoè, người có thể đưa ra quyết định lúc này cũng đã nhắm mắt nằm im lìm mất rồi. Cô đưa tay cố gạt đi, nhưng mắt cứ vậy lại ngập đầy nước. Động tác tay như cũ vẫn rất cẩn thận, sau khi đã chắc chắn cột chặt động mạch máu trên tay anh thì đặt anh nằm xuống, chạy qua băng bó cho Kai.

Đáp lại câu hỏi của cô, cũng chỉ là tiếng thở dài kéo dài thêm sự tuyệt vọng của tất cả:

- Không có, xung quanh đây chỉ toàn là các mỏm đá lớn. Hòn đảo gần nhất với sức lực còn lại, chúng ta vô năng bơi tới được.

Con thuyền làm nguyên bằng gỗ nào chịu nổi trước lửa, tiếng nổ lách tách đem những khối gỗ cứng cáp đắt đỏ biến thành tro tàn, đám cháy càng lúc càng lớn dần để lộ ra khung thuyền trơ trọi sau vẻ hào nhoáng thường thấy hằng ngày. Cả con thuyền trao đảo, cấu trúc chẳng còn cứng cáp khiến nó bắt đầu nghiêng ngả, đuôi thuyền mạnh mẽ chúi xuống làn nước lạnh buốt đem cả con thuyền dốc ngược chầm chậm chìm xuống. Tàn dư nóng hổi từ những cột buồm cháy rớt xuống đầy khắp mặt sàn. Lửa đã cháy tới rất gần, khói bụ bay mờ mịt khiến bọn họ ho lụ khụ cùng đau mắt đến chảy đầy nước.

Mắt cô cay xè, chẳng phân biệt được nước đang chảy đầy trên mặt mình lúc này là vì cay hay là vì sợ hãi trước cái chết đang dần tìm đến nữa. Cô chỉ biết, bản thân đã tận lực rồi, điều duy nhất hối tiếc, có lẽ chỉ là không thể về gặp ba mẹ lần cuối mà thôi.

Cô cúi gằm mặt, nhìn vết máu dính đầy trên tay mình, ký ức của cả đêm nay và cả ngày con thuyền bị cướp trên biển Minoa cứ thế cuồn cuộn chảy khắp trí não cô, cuối cùng không kìm nén được nữa mà bưng mặt khóc.

Anh vì nghe tiếng khóc mà tỉnh dậy, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.

- Ta xin lỗi, đã hứa bảo vệ em thế mà hết lần này đến lần khác kéo em vào nguy hiểm...

- Chừng nào về Hittite an toàn rồi hẵng xin lỗi tôi. - nghe thấy tiếng anh, cô giật mình mà ngẩng đầu, sự vui mừng cùng hi vọng dần nhen nhóm trong lòng.

- Ở phía Tây cách chỗ này khoảng một hải lý ta thấy có một phần đất nhỏ. Hiện tại, nước đang dâng đến điểm cao nhất nên tạm thời sẽ bị ngập qua, nhưng nếu đứng thì vẫn có thể miễn cưỡng nói là có chỗ đặt chân. Trời cũng hửng sáng rồi, chẳng mấy chốc thủy triều sẽ rút. - anh thều thào chống tay ngồi dậy, quan sát mặt biển xung quanh.

- Đêm nay sóng lặng, nếu cố gắng có thể sẽ bơi tới được đó, tranh thủ lấy sức để đến nơi, trước mắt tìm cách rời thuyền an thuyền an toàn.

- Được, tới đó đi! - cái cô cần nghe cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Chỉ cần bọn họ có hi vọng, dù là một phần triệu cô cũng sẽ cẩn thận mà nắm bắt lấy nó.

Cô vội buông tay anh xuống, nếu là một dặm, hơn một cây số không tính là xa nhưng bọn họ đều đã thấm mệt sau trận chiến, chỉ sợ một dặm ngắn ngủi này cũng đủ để họ bỏ mạng dưới biển. Cô chợt nghĩ ra gì đó, đứng dậy đi cà nhắt không chút đắn đo lao thẳng vào ngọn lửa kia.

- Selena!!!

- Anh đừng nóng, tôi vô trong kiếm đồ! - cô nói với ra ngoài để anh yên tâm, bước chân càng thêm quyết liệt quên đi cả đau đớn.

Chạy vội vào con đường cũ, chẳng mấy chốc cô đã đến được căn phòng nơi con thuyền lưu trữ lương thực. 

- Thô ráp, không thấm nước. Tốt! - những chiếc bao bố sần sùi dùng để đựng lương thực được chất đầy dưới đất, ngoài công dụng tránh không khí xâm nhập gây hư hại lương thực thì hiện tại nó cũng đủ để giúp một người trưởng thành nổi được dưới nước. Bên cạnh da dê vẫn được dùng để nâng đá tại các công trường Ai Cập thì đây chính là những chiếc phao phiên bản cổ đại rất hữu hiệu! 

Cô gom hết một lượt từng đống bao đó, cũng chẳng bỏ sót lương khô ở trên bàn bếp và khăn sạch được vắt đầy trên dây mà khệ nệ kéo hết ra ngoài.

Đem hết đống vải khô cùng lương thực đã chia thành những phần nhỏ vào từng bao, sau đó mở lớn miệng bao không ngừng chạy qua lại để không khí thổi đầy vào trong rồi lấy dây cột lại. Cô hướng Kai bảo anh làm theo mình, chẳng mấy chốc đã được một đống bao căng phồng đầy không khí. Cô phát cho mỗi người một cái sau đó lớn giọng.

- Có thể không đủ nhưng mọi người hãy tựa vào nhau mà bơi. Những chiếc bao này sẽ giúp mọi người nổi lên dưới biển. Tôi biết mọi người giờ mệt lả rồi, dùng nó có thể tiết kiệm được một phần sức lực, mong đủ để bơi được tới bãi cát đó.

- Giờ này biển lạnh lắm, có cái bao này của cô ấy tôi sợ chúng ta cũng không trụ được bao lâu đâu... - có mấy người đứng thầm thì, tuy họ nói nhỏ nhưng ở đây thì còn bao người mở miệng nói chuyện đâu, cô vì thế mà nghe được hết.

- Trên thuyền có rượu không? - cô quay sang hỏi Kai. Chẳng hiểu sao trong đầu lại nảy ra cái ý định này, tuy đô rượu của mỗi người mỗi khác nhưng dù sao cũng đáng để thử.


- Có. Nhưng nó ở tận dưới hầm gần chỗ tra tấn hai tên kia, bây giờ đi lấy, tôi sợ không kịp. - Kai lắc đầu, mặc dù không biết Selena định làm gì nhưng vẫn cố ngăn cản. Anh biết rõ cô đã hỏi hẳn là có lí do dùng tới.

Đúng như dự đoán của anh, cô nào chịu nghe mấy lời không đâu này, chỉ cần nói là có hoặc không, nhiêu đó đủ rồi. Rồi cứ thế không nghĩ ngợi gì nữa, một lần nữa xông thẳng vào ngọn lửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

- Nếu như tôi mãi không quay lại thì mọi người phải ngay lập tức nhảy xuống. Tất cả phải bảo vệ hoàng tử. Đây là mệnh lệnh. Là yêu cầu cuối cùng của tôi! - câu nói cuối cùng của cô đã bị ngọn lửa nuốt chửng, cô biến mất trong lòng thầm cầu mong về một vận may.

- Anh lính kia nói đúng, dù không chết đuối bọn họ cũng có thể vì giảm thân nhiệt mà chết. Uống rượu sẽ làm cả người nóng lên. Biết đâu lại có cơ hội. - cô không dám mong chờ quá nhiều, dù gì nếu có chuyện thì người lãnh hậu quả cũng chỉ có cô. Izumin ở thế giới này vẫn quan trọng hơn, vì tính mạng của anh liên quan tới rất nhiều người, anh còn cần phải trở về Troia nữa, nếu không, Hittite sẽ ngay tại thời điểm hưng thịnh nhất mà biến mất khỏi bản đồ lịch sử, nó không phải là nguyên tác, cô không cam lòng để mọi thứ biến mất theo cách này. Vì thế cô không dám mạo hiểm kêu anh theo mình, càng không dám chắc chắc sẽ giúp anh an toàn rời đi cho nên chỉ dám nhắm mắt ở đây làm liều một mình mà thôi. 

Ở dưới này lửa không cháy quá mãnh liệt vì nơi bắt nguồn là ở phía trên, nhưng khói thì gần như đã bao phủ tạo ra làn sương trắng xoá. Cô ho lụ khụ, mắt không mở nổi, nước mắt thi nhau chảy xuống liên tục vì xót. Con thuyền dốc càng ngày càng cao, cô gần như phải bám vào các thanh chắn dọc hành lang mới miễn cưỡng đi được xuống tới đuôi thuyền. Mò được tới cầu thang cuối cùng, cô mơ hồ nghe thấy từ đằng sau vọng lại rất nhiều tiếng bước chân, khi quay đầu nhìn đã thấy hình bóng kia trở nên rõ ràng. Tất cả đều đến, kể cả Izumin.

- Ta không cho phép em bảo vệ ta! Cũng không cho phép em vì ta mà làm thương tổn chính mình! - còn chưa để cô kịp nhìn tới, anh đã tức giận lao tới siết chặt cổ tay cô mà giơ cao trên tường, giọng nói anh gắt gỏng nhưng cô có thể cảm nhận được sự run rẩy trong đó. Ánh mắt anh lúc này là sự đau đớn tự trách, không che giấu được sự lo lắng nhìn thẳng vào cô.

- Izumin... - cô thoáng sững người một lát, cái con người này, đã thảm tới mức nào rồi chứ mà vẫn còn ở đây mạnh miệng so đo chuyện ai bảo vệ ai với cô cơ chứ. Cô gật đầu xin lỗi anh, sau đó nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình:

- Mọi người phải uống rượu, uống càng nhiều càng tốt. Vì rượu sẽ làm cả người nóng lên, như thế có thể tạm thời chống cự được cái lạnh buốt của biển cả, tôi không biết nó có bao nhiêu hiệu quả nhưng những gì tôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Anh nhìn sự thành khẩn trong con ngươi màu xám đó, chẳng phản bác thêm gì trong nhận định của cô, vì anh nghĩ chỉ cần cho tất cả thêm một hi vọng, ít nhất họ sẽ kiên cường vượt qua được đêm này. Anh cùng những người còn lại nhanh chóng đập cửa kho xông vào những nơi để rượu. Mỗi người cứ thế truyền tay nhau một vò rượu liên tục uống, vừa uống vừa gấp gáp chạy ngược trở lên trên sàn tàu. Lửa phía ngoài bén đã lâu, những thanh gỗ vững chắc ở bên hông con thuyền đồng loạt rớt xuống, con thuyền dần để lộ ra những lỗ hổng chí mạng, nước biển vì thế như thác lũ ồ ạt tràn đầy vào bên trong. Khó khăn né tránh đám lửa, bị bỏng là điều không thể tránh khỏi, càng nói con thuyền trao đảo, nếu không cẩn thận bọn họ cũng có thể té mà chết. Ai cũng tận lực vừa chạy vừa uống để rượu mau ngấm vào người. Thật may mắn ngoài những vết bỏng mới hình thành, tất cả mọi người đều an toàn.

Selena tiết chế cảm giác buồn nôn nhanh chóng uống xuống thứ rượu đắng ngắt cô đã từng phê bình. Vứt vò rượu đã cạn qua một bên, cô chạy lại nhặt lấy dây thừng nối với các cột buồm rồi buộc chặt vào những cây trụ lớn sau đó ném xuống biển.

- Nhảy thôi. - giọng cô nhẹ bẫng nói một câu khẳng định. Quay đầu là những con người nhếch nhác cùng ngọn lửa chẳng chút lưu tình đang tàn phá phía sau, lại nhìn về phía trước cũng chỉ còn lại bầu trời cùng làn nước biển đen xì bên dưới, trong lòng cứ vậy hạ quyết tâm.

Mọi người không chút mảy may nghi ngờ, có lẽ vì bản chất làm lính, bọn họ so với các mệnh lệnh sinh tử lại mang theo sự bình tĩnh lạ thường, cứ thế nối nhau lần lượt trượt xuống , chẳng mấy chốc chỉ còn lại Izumin và Selena.

- Anh xuống trước đi. Vai anh đau nên cứ vầy đi, khi nào hết dây mà vẫn chưa trượt được xuống dưới thì anh gỡ nó ra. - cô nói. Đem thêm đến một sợi dây cột ngang eo anh, đầu còn lại cột vào một cây cột khác.

- Cùng nhảy với ta. - anh dang rộng vòng tay muốn cô ôm mình mà cùng xuống. Nhưng cô gõ đầu anh, giọng trách móc:

- Ngốc, đem theo tôi không có thiết bị bảo hộ tuột tay thì thế nào? Hai người trưởng thành lại nặng như vậy lỡ sợi dây không chịu được mà đứt mất thì biết phải làm sao? Anh xuống lẹ ở dưới đó đỡ tôi. - cô nói chính xác những gì đang nghĩ trong đầu. Vì thi kéo co hồi còn học cấp hai nhiều cho cô biết, mấy cái thứ dây này kéo lâu rất dễ xước da, dù có chét bột hay dùng phấn để giảm ma sát đi chăng nữa, thì với đứa da mỏng lại không chịu được đau như cô thì thà để bọn họ ở dưới đỡ chẳng may cô không đủ sức bám được còn hơn.

- Ta xuống trước đợi em. - anh gật đầu, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn cô, sau đó luyến tiếc rời đi.

Đầu anh vừa lướt qua, Selena nghe tiếng lắc rắc mà hoảng hốt quay đầu. Con thuyền bất ngờ gãy làm đôi, hai đầu thuyền gần như dúi xuống về hai bên làm thăng bằng không cách nào duy trì được.

- Trời ơi! - cô trợn to hai mắt. Cây cột buồm đầu tiên như cây trước bão bật gốc mà ngã rầm xuống biển, sợi dây thừng nối kết tiếp cận mặt lửa đang dần bị ăn mòn sắp sửa đứt đoạn. Cô ngã dúi về phía trước, vút một tiếng sợi dây thừng đứt ra, chẳng kịp nghĩ, cô lúi húi bò dậy lao tới, kéo sợi dây đã trùng lại gần như muốn rớt khỏi con thuyền, lực kéo mạnh làm cả người cô một nửa đã lọt ra ngoài. Giây phút cuối cùng, chẳng biết sức lực ở đâu, cô gồng mạnh mà nằm được ngửa ra, hai chân đạp ở thành thuyền trấn trụ, hai tay cầm lấy đầu sợi dây ra sức kéo. Cơ bị giãn ra cùng vết thương trên vai truyền đến sự đau đớn, nơi bị sừng bò đâm qua vì hành động dại dột này của cô mà hở ra rách miệng, máu đỏ thẫm từ từ loang ra trên nền vải trắng. Cô đau, nhưng nhưng không dám buông lỏng, vì sợ Izumin sẽ chết vì rơi xuống đột ngột mất. Cả người cô căng cứng, mặt gồng lên đỏ chót vì sức lực có hạn. Lửa lan tới thiêu rụi cột buồm còn lại. Lại thêm một tiếng rắc nữa. Cây cột rơi xuống đập con thuyền chìm nghỉm xuống nước rồi do sức căng bề mặt mà lại mạnh mẽ nổi lên.

Selena cả người không trọng lực ngã nhào xuống biển, dù cho cô có cố gắng thì cũng không sao kịp bám lại ở một điểm nhô ra nào hết. Cô rơi xuống mặt nước cứng như bê tông, dù cho chọn tư thế tốt nhất nhưng với độ cao này thì không sao giảm thiểu chấn thương được. Cả người cô chìm sâu xuống biển, đầu va chạm với mỏm đá ngầm năm nông trên bề mặt. Cứ thế cô bất tỉnh ngay khi vừa rơi xuống. 

Cảm thấy là có người gọi tên mình, tay không ngừng ở trên người mình lay mạnh nhưng cô không sao mở miệng mà đáp lại được. Cả người cô đau lắm, từng thớ thịt như có xe lăn từng đợt chèn ép, các cơ nhức đến nỗi không sao động đậy nổi. Chỉ biết là sau đó, người kia trong làn nước lạnh buốt ôm chặt lấy cô, đưa cô đi khỏi nơi này, trong giọng nói đầy mệt mỏi của người đó chỉ còn lại tiếng gọi tên cô mà thôi. 

Cả người cô nhẹ bẫng, giữa dòng chảy liên tục và liên tục của nước biển trong đại dương, sự hình thành của dòng hải lưu như đang kéo cô đi theo nhịp điệu của nó. 

Mặt bị vỗ mạnh, lần này, cả người cô nặng trĩu, linh hồn đang lơ lửng như vừa quay trở lại thân xác suy tàn, cô nhíu mày, khó nhọc mở mắt.

- Selena! - anh mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại, từ đầu đến cuối vòng tay ôm lấy cô chưa hề nới lỏng, anh muốn cô ở giữa dòng nước lạnh lẽo này cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt của anh mà mau chóng hồi tỉnh. 

Cô khẽ rên rỉ, tay run rẩy đưa lên ôm đầu, đầu cô lúc này đau như nứt toạc, mùi tanh tưởi của máu tươi cứ thế xộc thẳng vào mũi.

- Đau...quá... - cô đau đến chảy nước mắt, so với đau rát buốt như vết thương bên ngoài, cái đau này như truyền tận vào não vậy.

Anh nhìn quanh cầu cứu, nhưng bọn họ đều là lính cầm vũ khí nào có ai ở đây biết bắt mạch bốc thuốc bao giờ. Anh chỉ biết cầu nguyện trong lòng, kêu xin sự giúp đỡ của thần linh, đền thờ tâm hồn anh:

- Nữ thần Artemis, người có nghe tiếng con gọi không? Xin hãy cất rước cơn đau cho người con gái trong lòng con, hỡi nữ thần...

Tầm mắt mãi chẳng bắt được tiêu cự, vốn cứ nghĩ là do đau cùng với trời tối nên tầm nhìn hạn hẹp nhưng khi cô cố với lấy bàn tay của thân ảnh đang ôm ghì lấy mình kia, chỉ đơn giản vậy thôi ấy thế mà cô không sao bắt chính xác được.

- Sao tối vậy, ai đó bật đèn đi, không đúng... đốt đuốc lên đi. - cô cố mở mắt ra lớn hơn nhưng như cũ chẳng có gì rõ ràng cả. Cô hoảng hốt, tay mạnh mẽ giơ lên muốn bắt lấy khoảng đen phía trước nhưng phải vội co lại vì đau. Cơ tay vì bị giãn quá mức đã trở nên vô lực mà buông thõng. 

Gió ngừng thổi, mặt biển phẳng lặng trở lại và mặt trăng dần hiện mình giữa những tầng mây. Sau chu kỳ giao động của mình, thủy triều chầm chậm rút xuống để lộ ra bãi cát nép mình dưới núi đá cao cả chục thước.

- Ta đang ở đây... - giọng anh sững sờ, giơ năm ngón tay đến trước mặt cô khuơ qua lại. Chỉ thấy mắt cô vô hồn không tiêu cự, đờ đẫn nhìn bề khoảng không vô định.

Mặt cô cảm nhận được gió tạo ra từ bàn tay anh, nhưng mắt lại chẳng sao thấy được gì nữa. Cô khó khăn tiếp nhận vấn đề, nước mắt không kìm được nặng nề rơi xuống đầy trên mặt.

- Tôi nói mấy người đốt đuốc lên, nghe không hiểu sao?! - cô gào lớn, trở nên kích động, vùng vằng khỏi người anh mà muốn đứng dậy. 

Nước vừa rút, bốn bề tuy thế cũng chỉ nước là nước, sơ sẩy một cái có thể bị sóng cuốn đi không kịp trở tay. Anh vì thế vội vã kéo cô quay vào, cưỡng chế dùng lực bắt cô yên tĩnh trở lại. Sức cô nào còn, sự xúc động nhất thời chỉ cho cô được một chút phản kháng yếu ớt. Cô cào mạnh móng vào tay anh đang kiềm trụ mình, giọng nói dần trở nên nức nở, rốt cuộc cả một vùng biển chỉ có tiếng sóng giờ đây lại hoà lẫn cả tiếng khóc của cô.

- Selena... - nội tâm anh đau đớn như thể có người đem dao cứa mạnh vào bóp nghẹt lấy đường thở của anh.

- Tôi không nhìn thấy gì hết! Không thấy gì nữa hết! Không phải đúng không! Anh nói đi tôi không phải bị gì hết đúng không! Aaaaaaa! - cô khóc rống lên, siết chặt lấy áo anh kêu gào khủng khiếp.

Anh ôm chặt cô, lực siết mạnh khiến cô trở nên khó thở, dần khiến cô lịm đi trong vòng tay anh.

Anh nhìn cô đầy đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô lau đi những giọt nước còn vương. Bộ dạng cô giống với ngày anh giết chết sứ giả đến từ Ai Cập vậy, mất hoàn toàn lý trí mà đắm chìm vào cảm xúc mất mát.

- Còn cách nào thoát khỏi đây không? - anh nhìn Kai giọng đầy bất lực, nước tát liên tục vào chân làm anh lạnh cóng, quần áo ướt nước bám dính vào cơ thể, anh vẫn còn sốt, sau một loạt sự việc đêm rồi mà anh vẫn chưa đổ ngã ra, cũng có thể coi là phần lý trí lần này trụ quá vững rồi.

- Thần cùng mọi người sẽ cố gắng bơi đến đảo gần nhất tìm gỗ làm thuyền, chỉ e là sẽ không về ngay như dự tính được.

- Một mình ngươi đi thì thế nào? - ánh mắt anh đầy ý tin tưởng, anh muốn nhận được một sự kiên quyết từ Kai.

- Ý hoàng tử là? - Kai thở trầm đều, nét mặt nghiêm nghị quỳ xuống sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh được truyền tới.

- Sáng mai ngươi ôm theo những chiếc bao kia cố gắng bơi đến cửa biển gần thần điện. Trước tiên thì bơi từ đây đến hòn đảo ngươi vừa nói, dưỡng sức rồi bơi tiếp đến cửa biển. Ta cho ngươi thời hạn ba ngày, thuyền chiến của ta neo đậu ở đó. Nhất định phải điều động tất cả quay về Troia không lỡ chuyện lớn. Chỉ cần điều riêng một chiếc đến đây đón ta về là được. Tới nơi lập tức gửi thư thông báo cho phụ vương báo hiệu nguy hiểm. Không thể chậm trễ hơn được nữa.

- Tuân lệnh. - Kai cúi đầu, không hề lên tiếng phản bác đòi bất kì quyền lợi gì về mình. Trọng trách như đá tảng đang đè nặng lên vai anh. Nhưng so với sự thiệt thòi này, chỉ cần bảo vệ được cho niềm tin mà anh vẫn luôn tin tưởng thì chẳng đáng là bao. 

Xoay người đưa Selena vào sát mỏm đá để tránh gió, Izumin bóc lấy vải sạch trong các bao cô đã chuẩn bị khi ở trên thuyền mà bảo mọi người chia ra tự băng bó cho nhau. Chính mình dịu dàng lấy băng quấn trên đầu cô đầy cẩn thận, cùng xem xét qua cả vai của cô nữa. Hiện tại, anh chỉ muốn bù đắp cho sự bất lực nãy giờ của mình mà thôi, còn bản thân anh ra sao cũng được.

Gió đêm thổi mạnh lạnh buốt, dù cho có núi đá che chắn nhưng nửa đêm nhiệt độ hạ mạnh lại thêm bọn họ đã dầm nước cả đêm căn bản là không sao chịu đựng nổi. Cả toán lính tụm năm tụm bảy liên tục chà tay cho nhau, lẳng lặng vượt qua đêm thật dài và đầy biến động này, ánh mắt xa xăm trông về hướng nơi con thuyền đắm xuống, tưởng niệm về đồng đội đã mất, nỗi đau đem nuốt ngược hết vào trong. 

Bọn họ nhìn cô công nương đến từ Ai Cập đang ngủ say trong lòng hoàng tử của mình, chỉ thầm cầu mong phép màu sẽ đến với cô.

Trên cao, bầu trời trong trẻo chiêu đãi họ bằng một dòng sông sao đầy xinh đẹp. Chòm sao Orion rực sáng chớp động, mặt trăng đêm nay khuyết mất một nửa, giữa biển, sóng chợt đánh tới một cây nguyệt quế, như thầm thông báo về sự hiện diện của nữ thần Artemis, đáp lại cho lời cầu nguyện của chàng hoàng tử xứ Hittite.

Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực trước mặt, cơn đau dần hạ đi khiến mi tâm cô dần dần giãn ra rồi thả lỏng, cứ vậy liền rúc người vào gần hơn trong vòng tay kia, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com