Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chút bình yên tạm thời

Thuyền cập bến, đoàn người vội vàng đổ bộ từ cảng nhỏ phía sau mỏm đá dẫn đến thần điện ngầm dưới biển. Những con người hiếu chiến đêm rồi trở về với dáng vẻ đầy bết bát và bụi bặm. Họ tháo đi những bộ giáp đen kịt hôi tanh mùi máu và ám tro khói lửa, mặc lên quần áo đi tuần, rồi đôi chân nhẹ bước thành những âm thanh đều đặn lặng lẽ từ những con đường mê cung ngoằn ngoèo với lối vào đầy hiểm hóc cùng những cung đường xoáy chôn ốc khắp dọc cung điện Labirinto mà hoà lẫn vào những tốp lính đang thay nhau đổi ca gác ở thần điện Knossos vẫn đang sáng ngập trong ánh đuốc.

Trời vừa hửng sáng, trên vùng biển trù phú của quần đảo Santorini đã tấp nập tàu thuyền qua lại. Trái với vẻ sôi động của vẻ đẹp lao động đầu ngày, dưới lòng biển nơi cung điện kia ẩn mình, Atorat ngồi đó, hai ngón tay day day trên trán với vẻ mặt đầy mệt mỏi láo liên nhìn ra phía cửa. Ánh sáng tự nhiên nào chiếu được đến nơi hắn, chỉ có ánh lửa chập chờn phả hơi nóng hổi lên khuôn mặt cùng làn da đen rám nắng ấy. Cạch một tiếng, cánh cửa nơi tầm mắt hắn bật mở, rồi sau đó là ba người xông xáo từ ngoài bước vào.

Hắn sốt sắng đứng thẳng dậy, sau khi nhìn rõ ba người vừa đến, trong lòng khẽ thở phào. Sau đó quay đầu, thoải mái ngồi ngả ra trên ghế của mình.

- Mừng vì có thể gặp lại ngài, hoàng thân Atorat đáng kính. - một người lên tiếng, dáng vẻ đầy cung kính mà cúi đầu chào hắn.

- Ta cũng rất mừng vì ngươi vẫn còn sống Castor, cả ngươi nữa thuyền trưởng. - hắn cũng gật đầu, phất tay, giọng điệu nhàn nhạt kêu tất cả cùng ngồi.

Sau tiếng chào, cả hai người vừa được nhắc liền đồng loạt cởi xuống khăn chùm kín mít trên đầu. Sau lớp vải, hàng loạt vết thương chồng chéo cứ thế lồ lộ hiện ra. Chẳng phải ai khác, chính là vị hoàng tộc người Troia cùng tên thuyền trưởng trên con tàu bị cướp hôm nọ.

- Tên hoàng tử đó, xác định là hắn đã chết chứ? - Atorat cất tiếng hỏi. Chẳng biết thế nào nhưng cả đêm rồi bụng dạ hắn khó chịu, hắn cứ thấy bồn chồn lo lắng không dứt.

Vị hoàng tộc cười khẩy, rất nhanh đã đáp lại:

- Còn phải hỏi thêm sao? Quân mà hoàng thân đem tới nhiều gấp ba lần số lính hắn có. Thuyền của hắn là ta tận mắt chứng kiến nó cháy đến lộ ra cả khung sườn mà bắt đầu dúi xuống biển mới cho người quay về. Ngài biết đấy, quanh đó ngoài những mỏm đá cao chót vót cùng đá ngầm không sao đặt chân lên được, đã vậy hắn còn bị trọng thương thì dù cho hắn có thoát khỏi con thuyền kia cũng vô phương sống sót, điểm này ngài cứ yên tâm mà thực hiện tiếp kế hoạch của chúng ta đi thôi. 

Ông cười đến là sảng khoái khiến cho vị thuyền trưởng cùng người lạ mặt còn lại cũng không sao nhịn được mà nhếch khoé môi lên hùa theo. 

- Lần này, nhất định phải triệt để giết chết cha con hắn, đoạt lấy cao nguyên Anatolia màu mỡ kia. Ta phải khiến cho đất nước của chúng biến thành miếng bánh vụn bị chia năm xẻ bảy, khiến cho đám dân đen phụng thờ chúng quỳ rạp dưới chân ta, đem dấu chân ngựa của Troia ta cày nát cái thành trì mà chúng lấy làm kiêu hãnh tự hào. Tất cả, từng chút một xoá sổ chúng khỏi bản đồ khu vực! Khẳng định lại vị thế của chúng ta!

- Ngươi vui mừng hơi sớm đấy, đừng quên lão quốc vương cha hắn cáo già như thế nào. Ông ta những năm qua không ngừng chinh phục những thành bang nhỏ, cũng rất để tâm tới vùng biển Ege này, chẳng phải tự nhiên mà bọn chúng có danh xưng đế quốc đâu. - người lạ mặt lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt hắn dừng lại trên bản đồ treo tường, sự thèm thuồng mà cuồng vọng hiện đầy trong mắt hắn.

- Hoàng tử lại khéo lo. Tên Izumin đó chết rồi lấy ai loan tin cho lão, mà một tuần nữa thủy quân của chúng ta sẽ ập tới chiếm lại kinh thành Troia, lão dù mạnh nhưng Hittite bốn bề là đất liền nào giỏi thủy chiến, huống hồ tới lúc lão nhận ra, có muốn điều quân từ Hattusa đến cũng không còn kịp nữa rồi. Ta sẽ đánh cho chúng tan tác mà tháo chạy vội về Hattusa. Đến lúc đó quân của ngài chặn đường ở biên giới giết chết lão. Cả lão khọm đó và tên hoàng tử đều chết hết, cao nguyên Anatolia chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ nằm gọn trong tay ta sao?

- Ta lại điều tra ra được khi đến Minoa, tên Izumin đó đã điều động hẳn 5 chiếc thuyền chiến neo đậu ở cửa biển. Hắn nào đến tay không, nên thay vì ở đó chắc cú như vậy, ngươi vẫn nên dè chừng động tĩnh của mấy chiếc thuyền này thì hơn. 

Atorat đến thời điểm này vẫn chẳng lên tiếng nói thêm gì. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi như ý hắn muốn nhưng cái cảm giác không đúng bây giờ cứ khiến hắn thấp thỏm không sao dừng được.

Lúc này vị thuyền trưởng mới tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ nãy giờ:

- Khi nào thành công tái chiếm Troia rồi, đến lúc đó vùng biển này e là sẽ loạn. Bên cạnh tộc người Athioa kia, ta cũng đã lân la kêu gọi được rất nhiều tộc người khác ở bờ Đông Địa Trung Hải, là lũ hải nhân. Lúc đó chúng ta sẽ tổng tấn công Minoa, lật đổ tên quốc vương ẻo lả kia đưa hoàng thân về lại vị trí đáng lẽ là của ngài. Nhưng quân lực có hạn, e là phải tìm cách lôi kéo thêm đồng minh bên ngoài.

- Chẳng phải có rồi sao? - tên lạ mặt cười khẩy, vẻ mặt hắn trào phúng khi nói ra được lời này.

- Ý hoàng tử là sao chứ?

- Ai Cập. Chẳng phải đám người Athioa kia năm lần bảy lượt muốn lấy bằng được mạng của công nương Selena sao? Thay vì để đám người đó chịu tội, thì đổ hết tất cả qua cho tên Minosu đó chẳng phải dễ hơn à? Cái chết của nàng ta đổi lại một đội quân thiện chiến, quá đáng giá.

Atorat lúc này đột nhiên thở mạnh, hắn cử động làm chỗ ngồi phát ra tiếng loạt xoạt lớn, hắn lườm nguýt, giọng điệu không hề vui vẻ:

- Trước mắt cứ lo chuyện tái chiếm lại Troia đi! 

Ánh mắt người kia khẽ cụp xuống, hắn vừa cười vừa lắc đầu, có thâm ý khác mà lặp lại lời vừa rồi của Atorat.

- Ngươi tốt nhất bỏ ngay cái giọng cợt nhả đó với ta đi Shuttarna! - Atotat nối nóng, đem mọi thứ trên bàn một tay hất đổ. Hoàng tộc người Troia cùng vị thuyền trưởng sợ đến rụt người mà lùi lại tránh xa khỏi màn tranh cãi này.

Người được gọi là Shuttarna kia lúc này mới giơ hai tay làm ra tư thế đầu hàng.

- Vâng, đều nghe ý hoàng thân hết.

Vì thế mới đổi lại được một chút bình tĩnh từ Atorat.

- Cái đó... về việc hạ độc công nương Selena... - vị thuyền trưởng rụt rè nói vào, thời gian cấp bách, thời điểm này không thích hợp để bất kỳ đồng minh nào quay lưng lại với nhau.

Atorat hất đầu lệnh cho ông tiếp tục, mắt vẫn không quên hằn học nhìn về hướng Shuttarna cảnh cáo.

- Hoàng thân còn nhớ tên nhóc Priam không? Là thằng nhóc ở trên con thuyền ngày hôm đó nói là nó hộ tống công nương Selena đi Ai Cập mà bị thất lạc ấy.

Hắn ngẩng đầu, tim đột nhiên đập mạnh, hỏi lại:

- Tên đó thì thế nào?

- Ta nghe người của hoàng thân đến bảo đã cho người độc chết hắn, thế mà đêm rồi hắn lại lù lù xuất hiện, còn bị đám người Hittite kia bắt giam cùng chỗ với bọn ta, hắn bảo là được đám người Hittite đó cứu sống để lấy thông tin về Ai Cập.

Lúc này cả Atorat và Shuttarna cùng trợn lớn mắt trấn kinh, đồng loạt nhìn về phía vị thuyền trưởng kia.

- Chắn chắn là tên nhóc đó sao? - Shuttarna hỏi lại, vẫn không tin được vào lời tai mình vừa nghe.

- Vâng. Ta có nói chuyện với hắn rồi, không sai vào đâu được.

- Giờ hắn đang ở đâu?! - Atorat đột nhiên đứng bật dậy, hắn xông tới, túm chặt lấy cổ áo vị thuyền trưởng, không ngăn được nhịp thở đã bắt đầu trở nên kém ổn định.

- Đêm... đêm rồi khi đưa hắn qua thuyền của quân ta, thì... thì hắn đột nhiên chạy ngược trở lại thuyền của đám người Hittite. Hành tung hắn đáng nghi nên ta không có cho người quay lại cứu. E... e là đã chết cùng với tên hoàng tử Izumin kia rồi.

Atorat lúc này không còn giữ nổi nửa điểm bình tĩnh nữa. Hắn đẩy mạnh người vị thuyền trưởng. Bước chân gấp gáp đẩy cửa rời khỏi thần điện mà cưỡi lên con cá heo của mình đi mất.

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn một loạt động tác của hắn. Cuối cùng Shuttarna là người phá vỡ bầu không khí đó, hắn nhìn vẻ mặt hai người kia, không nhịn được ôm bụng phì cười.

- Cô ta vậy mà leo được lên hẳn con thuyền đó. Thú vị, thú vị rồi đây.

- Ý hoàng tử là gì?

- Hừm... nói sao đây, gã hoàng thân đó vẫn là một mực bảo vệ nàng công nương đó cho nên mới giấu hai người. Thật ra, tên nhóc Priam đó, cùng với công nương Selena là cùng một người.

*°*°*

Sóng vỗ rì rào tát tới từng gợn bọt trắng xoá. Nó xô vào bờ, vội vã như thể đoàn người chen chúc nhau đổ dồn về quầy vé tranh nhau cho kịp những chiếc vé tàu cuối cùng về quê ăn Tết. Để rồi khi rút đi, nhịp điệu nó lại thong dong, chậm chạp đến lạ, đến nỗi chẳng buồn để lại vết tích gì của một trận xô xát vừa rồi ngoài vệt ẩm nơi nó từ từ rút xuống. Âm thanh cứ thế tương phản trong chính cách tạo hoá tạo ra nó, như cách thơ Xuân Quỳnh diễn tả để ví von nó với tình yêu, vừa dữ dội, ồn ào lại vừa dịu êm, lặng lẽ. Nó đem theo gió thổi tới khoảng trống vắng của bãi cát, cùng hơi mằn mặn của nước biển nhẹ luồn lách qua không khí. Cảnh sắc yên bình cùng ánh sáng vàng rực rọi xuống như khảm lên trên mặt biển về chiều ánh kim tuyến vàng lấp lánh mỗi khi màu nắng nhẹ buông lơi. Khung cảnh thơ mộng mà yên bình, thoáng chốc khiến người ta nghĩ về cuộc sống của cái tuổi xế chiều, chỉ mong tháng ngày còn lại trôi qua bình yên trước bản nhạc du dương của thiên nhiên. 

Đứng trước vẻ đẹp đó, Selena trong mơ cứ thế nhoẻn miệng mỉm cười.

- Thật muốn sống như thế cả đời. Không phải xô bồ chật vật nữa. Đến ngưỡng cửa đại học mình còn chưa bước vào, ấy thế mà vài tháng ở trốn này cứ như thể cả nửa đời người đã trôi qua vậy. - cô để chân đất mà đi dọc bên bờ biển mặc cho sóng tát vào chân, chiếc váy máu vàng nhạt trong nắng khẽ lay động cùng với ánh cam của hoàng hôn tạo nên một cảnh sắc thanh bình khó tả. 

Gió bỗng nhiên thổi mạnh làm cát tung lên mù mịt bay cả vào mắt, váy vì đón gió cũng phập phồng tốc hết cả lên. Cô nheo mắt, tay vội ôm váy lại, chiếc mũ rộng vành không điểm tựa theo lực đẩy của gió mà bay ngược ra sau.

- Cô là Selena? - giọng nói lạ ở đâu chợt truyền tới.

Selena quay đầu, sau khi nhìn kĩ người phía sau thì thoáng chút giật mình. Dáng vẻ người nọ giống cô như đúc, chỉ có màu tóc lại là màu bạc và đôi mắt thì là màu nâu mà thôi.

Đối phương là một cô gái cũng chạc đôi mươi. Cô mặc bộ đồ màu xanh bó sát ôm trọn lấy cơ thể, nhìn qua không giống đồ của những người hiện hành hay mặc. Cô khẽ vươn người, tay chuẩn xác bắt được lấy chiếc mũ, sau đó chậm rãi mà lịch thiệp tiến đến đưa lại chiếc mũ đặt vào tay Selena. Rồi cô khẽ day nhẹ ngón trỏ chạm vào thái dương mình, chiếc kính ảo màu xanh bắt ngang qua sống mũi cứ thế theo động tác tay cô mà biến mất để lộ ra sau đó là một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Thất thần mất một lúc lâu, Selena mãi mới choàng tỉnh mà máy móc gật đầu, nhẹ đáp lại:

- Vâng, là tôi. Cho hỏi cô là?

Người nọ như có nhiều lời muốn nói nhưng cảnh sắc tươi đẹp quanh họ nãy giờ bất ngờ có chuyển biến, nó giống như màn hình bị chập mạch, dần loẹt xoẹt những mảng màu trôi nổi có thể quan sát bằng mắt thường khiến cảnh vật không còn thật nữa. Cô gái cố nói, rồi tiếng dần tắt mất hút đi không còn nghe được nữa:

- Có thể quay về! Đợi tôi! Thời gian này hãy cố sống thật tốt, còn mọi chuyện đừng quản nhiều thêm làm gì nữa! Phải sống! - cô gái nọ biến mất, ngay cả dấu chân cũng như chưa hề tồn tại. Khung cảnh cũng dần sụp đổ rồi bị hút hết vào một cái lỗ đen dần lan tràn chiếm trọn lấy tất cả.

- Sao cơ? Cô khoan đi đã! Này đợi tôi với!

Cô giật mình choàng tỉnh, tay đưa lên ôm ngực thở hổn hển sau cơn mơ vừa rồi, mồ hôi trên trán túa ra thi nhau chảy xuống. Cô chớp chớp mắt, rồi lại đưa tay lên dụi, nhưng dù cho có nỗ lực thế nào khoảng không gian phía trước so với đêm rồi chẳng có gì thay đổi, vẫn là màn đêm đen kịt kéo dài đến vô tận, một chút sắc màu khác pha trộn vào cũng chẳng có. 

Từng chuyện, từng chuyện xảy ra của một đêm ngắn ngủi như thước phim sinh động chậm rãi phát lại. Mới sáng đầu ngày, cảm giác bi thương chồng chéo đã tìm tới, lấn áp hết cơ thể cùng suy nghĩ của cô, giấc mơ bỏ ngõ đem đến cho cô hi vọng nhưng rồi hiện thực tàn khốc lại dập tắt đi tất thảy, cô vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Hốc mắt chẳng mấy chốc đã bao phủ trong màn sương mỏng, làm thế nào mà cô chấp nhận được, làm thế nào cho được cơ chứ! 

Cô mím chặt môi ngăn cho cảm xúc tiêu cực khiến bản thân bật khóc thành tiếng, lý trí vụn vỡ bắt cô phải thanh tỉnh lại chính mình. Khóc nhiều khiến đầu cô đau không chịu nổi, mà cả cơ thể sau một đêm thả lỏng các cơ hiện tại chỉ cần di chuyển nhẹ cũng thấy nhức đến chẳng muốn nhấc lên, sức lực căn bản cũng chẳng hồi lại được bao nhiêu.

Cô khẽ cựa mình, tay khuờ đi xung quanh mò mẫm, vậy mà lại phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực vững chắc của ai đó mà tựa đầu. Tay cô lần mò đụng phải khuôn mặt người nọ, cánh tay từng chút một run rẩy chạm vào ngũ quan không biết là ai kia. Rồi mùi hương bạc hà nhè nhẹ truyền vào cánh mũi, vì thế cũng chẳng quá mất thời gian để cô nhận ra chính là Izumin.

Anh bây giờ đã nhắm mắt ngủ. Tiếng thở trầm đều ổn định cứ thế nhẹ vang lên. Anh ngủ không sâu, là do mệt mỏi cùng căng thẳng cả một đêm vừa rồi mà cơ thể mới đang miễn cưỡng bắt anh phải nghỉ ngơi cho lại sức. Anh cảm nhận được hơi ấm thoảng qua trên mặt mình, mãi đến khi ngón tay kia nhẹ chạm tới bờ môi anh, ánh mắt anh mới nặng nề mở ra mà nhìn thẳng. Anh không nói, vì không thể, trước mặt anh lúc này là vẻ mặt như sắp khóc của cô, nó đau thương mà ẩn nhẫn cả sự quật cường, là cô đang cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ mặc cho ngón tay trên môi anh kia vẫn đang không ngừng run rẩy. Cứ vậy, đến dũng khí thở ra một hơi mạnh để tỏ cho cô biết mình đã tỉnh rồi anh cũng chẳng dám, vì đột nhiên anh cảm thấy, trước con người này, phần tự tin đó của anh đã không còn nữa.

Chỉ thấy cô sau đó nhắm nghiền mắt lại, nước mắt vương trên mi cứ thế lăn xuống hai hàng dài. Rồi ngón tay cô bắt đầu di chuyển, chạm tới cánh mũi anh, vuốt dọc khắp sống mũi thẳng tắp, rồi tới lông mày, tới vầng trán, ngón tay cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt anh mà cố hình dung ra dáng vẻ kiêu ngạo cùng thần thái tự tin mà mình vẫn thường thấy nơi anh mỗi ngày.

- Giờ có muốn... cũng chẳng thể trốn đi... khụ khụ.. lấy lại đôi giày được nữa. - cô bụm miệng húng hắng ho, cổ họng giờ bỏng rát vì gào thét cả một đêm vừa rồi nên đến việc nói tròn vành chữ cũng là một chuyện quá khó khăn. Một thân từ đầu đến cuối thảm hại vô cùng, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy, sự bất lực tràn ngập khiến cô đau đớn đến không thở được. Cô khóc không thành tiếng, nghiến răng kèn kẹt. Tay đưa lên vỗ bồm bộp vào lồng ngực ngăn cho tiếng nấc nghẹn, tiếng đập to đến nỗi ai nghe vào cũng biết là cô đang dùng lực mạnh, chỉ có đau đớn mới giảm bớt đi được sự bi thương trong lòng cô mà thôi.

- Em dừng lại đi. - từng biến hoá nhỏ trên khuôn mặt cô đều bị anh thu lại hết trong đáy mắt, giọng nói anh đầy mệt mỏi, ánh mắt là quầng thâm đen xì vì thiếu ngủ. Lòng anh đau quặn khi nhìn cô khóc, cảm xúc từ cô như chạm tới tim anh, nó bóp chẹt lấy hô hấp của anh, khiến cơ thể anh tê rần không thể cử động. Một tay anh run rẩy đưa lên đỡ lấy gò má cô, cố lau đi giọt nước mắt nóng hổi chỉ còn đợi thời cơ mà trực trào vụn vỡ, tay còn lại mạnh mẽ ghì chặt bàn tay đang không ngừng thương tổn chính mình của cô từng chút một hôn lên âu yếm.

Cô gạt tay anh, lấy đà muốn đứng dậy, sự bức bối khiến cô không sao có thể tiếp tục ngồi lại, cảm xúc duy nhất chỉ là muốn chạy trốn khỏi tất thảy mà thôi.

Anh không kịp phản ứng. Nhìn thấy cô rất nhanh đã chạy tuột khỏi vòng tay mình, lòng đột nhiên trở nên sốt ruột. Chẳng mấy chốc cô đã chạy sát tới bờ biển. Nước tát vào chân khiến cô giật mình vội lùi lại mà té nhào xuống. Trong cái khoảng không màu đen vô tận đó, bất kỳ tác động nào dù cho rất bình thường cũng khiến cô căng thẳng tột độ.

Cát xột xoạt luồn qua kẽ tay, nước lạnh buốt chầm chậm thấm vào sợi vải cùng gió thổi lạnh buốt da thịt, những thứ tưởng chừng thân quen như vậy thế mà giờ đây lại lạ lẫm không sao tiếp nhận kịp. Nước mắt cô trào ra không sao chấp nhận được sự thật, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, giơ lên cao phía trên đỉnh đầu muốn đập xuống thật mạnh. 

Hiểu được ý định đó của cô, anh giật mình thất thiểu chạy vội tới đem cô một lần nữa ôm chặt vào lòng. Lại đem hai tay cô chế trụ ra sau vì sợ cô làm ra chuyện dại dột lần nữa. Anh thở hồng hộc, tiếng trống ngực từ tim anh dù không kề sát cũng có thể nghe thấy rõ. 

- Dù cho em không còn nhìn thấy, ta tình nguyện trở thành đôi mắt của em. Giúp em nhìn cả thế giới. 

- Anh không cần thương... hại tôi! - cô nói như hét đẩy mạnh vai anh.

- Lời nói đó của anh... chẳng thể kéo dài đâu!... Tôi thế này... đều là do... tôi tự chuốc lấy! 

- Do ta! Vì mong tìm được sự thật cho em một câu trả lời nên kéo em vào chuyện này lỗi là của ta! Để mặc một mình em trên con tàu lạnh lẽo đó vì cứu ta mà thành ra thế này là do ta! Lẽ ra lúc đó ta phải đem em cùng nhảy xuống, cớ sự thành ra như vậy là lỗi của ta! Đều là tại ta! Ta không cho phép em tự mình thương tổn chính mình. Nói đi, em muốn gì ta đều đáp ứng em!

- Cùng anh nhảy xuống lúc... đó nhất định sẽ chết, là tôi bán mạng... kéo dây, vì anh đối với Hittite là người quan trọng. Tôi quả là... con ngu nên mới đi nghĩ cho kẻ tước đoạt đi... con đường duy nhất trở về nhà của mình! Đổi lại... anh nhìn đi! Một đứa mù lòa bây... giờ chỗ nào cũng thê... thảm, đến nói cũng không ra... hơi... khụ khụ. Anh nói cái gì cũng đáp ứng tôi? Được! vậy anh... đem đôi giày của tôi trả lại đây! 

Khi dây thừng đột ngột trùng xuống, anh lúc đó biết là dây ở phía trên đã đứt rồi. Lúc đó, kiếm của anh đã đưa ra mà chém mạnh vào thân thuyền muốn tạo một điểm bám, cuối cùng khi anh tưởng chừng như tuyệt vọng vì tốc độ rơi quá nhanh, sợi dây ấy thế mà lại như vừa được cột lại mà căng ra giữ được anh lại. Chỉ là không ngờ tới, hoá ra vẫn lại là cô một lần nữa cứu anh.

Anh không cho yêu cầu của cô là trọng điểm mà để tâm vào, chỉ là giờ phút này, hơn lúc nào hết anh biết người anh muốn bảo vệ hiện tại lại có thêm một người tên là Selena. Anh lại ôm cô, mặc cho cô vùng vẫy không chịu, tay anh trên vai cô vỗ như đang xoa dịu một đứa trẻ ương bướng đang đòi mua quà, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng nghe rõ được vài phần cố chấp: 

- Đợi tới lúc quay về Hittite, ta thề với tất cả danh dự sẽ không để em chịu thêm bất kì một thương tổn nào nữa. Cho nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi. - phần cố chấp này, bản thân Izumin anh không cách nào buông bỏ được. Anh không biết cảm giác muốn được bảo vệ cô này chính xác là gì, chỉ là nếu không phải anh thì anh không cách nào chấp nhận được, kể cả việc để cô rời đi cũng không là chuyện anh cho là có thể cho phép. 

Cô thở dài, chẳng muốn nói lí với con người này nữa. Gì mà muốn gì cũng đều đáp ứng, gì mà nhất định không để cô thương tổn. Căn bản chỉ là lời nói suông!

Cô tự mình lau nước mắt, quyết liệt bắt anh buông mình ra. Cơn xúc động cũng dần qua đi, lý trí lúc này gợi nhắc cho cô nhiều điều, cô ngủ lâu như vậy rồi, dù thế nào chắc hẳn cũng đã qua buổi sáng hôm sau.

- Bây giờ chắc ở Minoa đang rối tung lên vì tôi mất tích rồi... anh cũng biến mất, lễ hội lại chưa kết thúc, có khi bọn họ lại... tưởng anh bắt cóc tôi. Mặc dù... tình thế hiện tại cũng chẳng... sai gì là mấy.

- Ta mặc kệ họ nghĩ gì. - anh dửng dưng, còn tự giễu xem bọn họ bao lâu thì kết luận ra là anh giữa lớp căn phòng cẩn mật của bọn họ mà hớt tay trên đưa cô đi mất. Sau chuyện lần này, chắc anh phải đánh tiếng trước để cho đám người Minoa ngạo mạn đó xem xét lại về việc xây dựng tường thành đi thôi. Tự tin mà không đủ tầm duy trì, việc trong nội bộ có loạn quả nhiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Selena gật đầu ậm ừ, có chút cảm thấy lời anh nói là rất dĩ nhiên. Làm người hoàng tộc, vốn dĩ là sống trên thị phi rồi. Người biết nghĩ thường bỏ ngoài tai đạp lên dư luận mà sống, còn người nông cạn thường sẽ giãy nảy lên phản bác, mà kiểu giãy nảy lên đó căn bản chẳng phải tác phong của anh.

Huống hồ, từ đầu đến giờ người có động cơ bắt cô nhất chỉ có đám người Athioa, dù cho trùng hợp anh cùng lúc biến mất đi thì biết bao giờ họ mới khoanh vùng tình nghi mà chỉ điểm vào anh cơ chứ? Xem ra khả năng cô bị đưa thẳng tới Troia hoặc Hattusa coi bộ khả thi hơn là được đám người Minoa tìm ra trước khi bị anh đưa đi khỏi địa phận nước họ. Mà thoả hiệp với con người một câu là bắt cô về Hittite, hai câu cũng là bắt cô về Hittite này thì thôi, tốn công vô sức.

Cô thở dài, hiện tại chẳng có phương án nào khả thi để lo chu toàn cho bản thân cả. Mắt mù thế này, ngoài việc bị động ở đây, cô chẳng còn cách nào xử lý ổn thoả cho tình hình của Minoa với Ai Cập hết. Chỉ thầm cầu mong, phía Ai Cập sẽ không làm gì quá khích mà khiến tình hình hai nước khó xử, vì như vậy cô sẽ thấy rất áy náy.

Cô ậm ừ, suy nghĩ hồi lâu, quyết định hỏi:

- Ừm, vậy chỗ.. này là ở đâu?

Anh đưa tay vuốt cổ họng cô, giọng cô khản đặc, nói cứ bị hụt hơi liên hồi, mà quanh đây ngoài nước biển ra cũng chỉ có cát và gió, không kiếm được gì để khiến họng cô thoải mái hơn.

Anh thoáng nhíu mày, tầm mắt hoa cả lên, cả đêm rồi anh chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, từ đầu đến cuối lại cố chấp lo cho cô mà chẳng để tâm tới bản thân gì. Giờ phút này, cơn đói tìm đến, cả sự mệt mỏi cộng dồn từ những vết thương vẫn còn âm ỉ như đang bòn rút kiệt quệ sức lực anh. Hơi thở anh trở nên nóng hổi, khuôn mặt đỏ bừng, anh cúi đầu dựa vào vai cô, há miệng hít lấy từng ngụm khí lớn, giọng nói giờ đây không giấu được sự mệt mỏi:

- Chỗ này là bãi cát hồi tối ta nói với em. Quanh đây không có nước, em đừng nói nhiều không mất sức. 

Cô gật đầu nói đã hiểu, tay phải vòng ngược qua đầu anh mà khẽ sờ lấy vầng trán đang gục đầu trên vai cô kia. 

Nóng đến độ cô phải rụt vội tay về, cô cau mày, bắt anh ngồi thẳng dậy, không nói lời nào trực tiếp vén mái mình lên để trán hai người chạm vào nhau. 

- Em làm gì? 

- Anh sốt lại rồi. Vết thương trên tay anh... sợ là nhiễm trùng nên hành sốt anh rồi mất. Tôi không nhìn thấy cho nên không... thể giúp gì được, hay là nhờ mấy...  anh lính xem qua được...- lời cô còn chưa nói hết, Izumin đã đưa ngón trỏ lên chặn ở đầu môi cô. Anh thở khó nhọc, lại cúi xuống đặt đầu trên vai cô.

- Em im lặng một chút, cứ như thế này, một lúc thôi.

Vì thế mà chẳng còn ai lên tiếng nói gì thêm nữa. 

Cô ngồi thần ra đó, cảm nhận không gian dần trở nên im lặng, tay đang lúng túng muốn đưa lên đẩy anh ra thì lại không nỡ mà rất nhanh hạ xuống. Cô nhắm mắt, lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, lòng cũng dần thấy an yên ơn. 

Khẽ cảm nhận được người trong lòng mình nhẹ run lên khi gió thổi tới, cô vì thế chuyển từ ngồi thành quỳ thẳng, dứt khoát vòng tay tới ôm anh, sau đó chẳng mấy chần chừ, bàn tay nhè nhẹ ở trên vai anh vỗ về. 

Vai anh cộm cứng băng gạt, dù cho cách một lớp áo choàng cô vẫn có thể chân chính cảm nhận rõ. Trong đầu lại truyền tới hình ảnh đêm qua khi anh bị đâm, lại nhớ tới dáng vẻ anh gục ngã khi quân của Minoa rút đi hết, ánh mắt anh bất lực trước sự yếu đuối của thân thể đó khiến cô như đang đứng trước gương mà nhìn ngắm dáng vẻ chính mình hiện tại. Lòng cô dâng lên sự tự trách, vì đáng lẽ nếu như không vì sự tò mò của mình, có lẽ giờ phút này cả hai bọn họ cũng sẽ không phải chịu sự đau đớn dày vò đột nhiên từ đâu xuất hiện mà đổ lên người bọn họ như thế. Nhất là ánh mắt bất lực đó, đáng lẽ sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trên khuôn mặt của con người cao ngạo này.

Cô thật muốn cất tiếng hỏi liệu anh có thấy đau không? Nhưng lời tới cuống họng cứ thế nuốt ngược trở lại vì có lẽ với thân phận của bọn họ hiện tại, sự quan tâm này thật sự không nên dùng tới.

- Selena. - anh đột nhiên cất tiếng gọi.

- Hả?

- Ta mệt, rất mệt. - tiếng anh thều thào nóng rẫy thổi lên cần cổ cô.

Cô hơi bất ngờ. Con người này, rốt cuộc là đã có bao nhiêu tin tưởng để có thể tại giây phút này nói lên sự yếu đuối của bản thân như thế. Có thoáng lặng đi, động tác vỗ vai anh vẫn chưa hề dừng lại, rồi cô thoáng mỉm cười, cảm thấy có lẽ chặng đường sắp tới của bọn họ sẽ còn chông gai lắm, còn chẳng biết có thể quay về hay không nên quyết định sẽ an ủi anh:

- Ừm, nhắm mắt lại ngủ.. một lát. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trấn an đối phương cũng coi như là xoa dịu chính mình. Yên bình chính là cảm giác mình không còn là mình của mọi ngày, đối với mọi chuyện không phải quá quan tâm cân nhắc.

- Mau thôi, ta sẽ đưa em về Hittite. Bây giờ, ta rất sợ em sẽ rời đi. Sợ không về kịp lúc tính mạng cha ta gặp nguy hiểm lại không thể ở bên cạnh yểm trợ. Ta thấy cô đơn, dù rằng bên cạnh có rất nhiều người, em hiểu cảm giác đó là thế nào không?

- Izumin... - đối với sự nghiêm túc bất ngờ của anh lúc này, lòng cô lại bất giác thấy không nỡ, cô tự hỏi không biết bây giờ trông anh thế nào.

- Vậy phải mau chóng tìm... cách mà quay về. Ở lại đây lâu không... phải là cách. Phải đi chỗ khác, bọn người kia có thể sẽ quay lại tìm giết anh. Bọn họ... tuy là lính Minoa, nhưng tôi có niềm tin... Minosu không hề biết gì về chuyện này. Cho nên, nếu có thể âm thầm xử lý anh... ở đây, bọn chúng nhất định sẽ làm như thế. - sự tồn tại của Atorat, bản thân Minosu trong truyện không hề hay biết lại còn có ý định giết chết chính anh trai ruột của mình. Selena về mặt này không muốn phải can thiệp, chuyện quốc gia của họ, không thuộc phạm vi khả năng thì biện pháp tốt nhất là không tham gia. 

- Kai đi tìm viện trợ rồi, sẽ sớm quay lại đây. Về chuyện bên phía Minoa che giấu, sớm thôi ta sẽ tra cho rõ ngọn nguồn. Việc cấp bách bây giờ, ta muốn tìm ra hoàng tử Paris để gây sức ép cho Troia. Ta không tin là mình không tìm được. 

- Vừa ăn cướp vừa la làng. - cô không vừa ý nhưng cũng không phản bác lại ý định của anh. Đúng là anh rất nỗ lực, nhưng nhìn lại thì rõ ràng việc Troia mượn tay Minoa chiếm lại thành trì đó là đúng, vì vốn dĩ họ chỉ đang đoạt lại thứ thuộc về mình mà thôi. 

Cô mò mẫm mà dựa lưng vào mỏm đá bên cạnh, quay đầu sang hướng khác bắt đầu lảng tránh chuyển chủ đề, vì dù hiện tại cô có thể nói ra suy đoán của mình về việc hoàng tử Paris ở đâu để giúp Izumin xoay chuyển thế cục của trận chiến nhưng với thân phận hiện tại, hành động lỗ mãng một chút thôi cũng có thể mang tới hậu quả khó lường.

- Mắt tôi bây giờ... trông thế nào? - cô đưa tay lên chỉ vào mắt mình, có chút lười biếng ngáp dài một tiếng.

- Vẫn đẹp như bình thường. - một nụ hôn chợt rơi xuống mi mắt làm Selena thoáng đờ đẫn. Đầu óc cô đình trệ hoạt động, mãi một lúc sau dây thần kinh phản ứng mới hoạt động trở lại.

- Không phải... khụ khụ... ý đó, ý là nó có giống như bị sưng đỏ, hay có... vết quẹt gì không? - mặt cô chẳng mấy chốc đã đỏ gay, tay chân bối rối lại bất giác đan chặt vào nhau. Cô đang tự hỏi không biết bây giờ Izumin đang nhìn mình thế nào, tự nhiên cứ có cảm giác cả người anh run lên vì nén cười.

- Không có. - anh đáp lời cô.

Câu trả lời này làm cô yên tâm hơn một chút, thầm hi vọng bản thân chỉ bị mù tạm thời thôi.

*°*°*

Buổi trưa nắng nổi lên gắt gao. Selena đưa tay vuốt trán, cổ họng đau lại chẳng có nước để uống khiến cô cảm giác rằng chính mình sắp triệt để biến thành kẻ câm rồi. Nghe đám người Hittite họp bàn chiến lược, cô nửa điểm cũng không nghe lọt một chữ, lòng còn thầm cảm thán mấy người này đã trong tình thế nào rồi, thay vì tranh luận xem làm sao sống sót quay về thì lại còn bình tĩnh họp bàn việc quân cho tận Troia ở cách cả vùng biển kia nữa. Mà cũng đúng thôi, vì giờ phút này cũng chỉ có họ mới cứu nguy cho quốc vương vẫn đang cố thủ ở thành.

Anh lúc này đã cởi áo để lộ ra thân trên, một bên vẽ lại biểu đồ trên cát, tay còn lại giơ cao áo lên che nắng cho cô. Nước rút rồi, bãi cát trắng lộ hết cả ra nên hiện tại không còn gì quá nguy hiểm.

- Hay là bơi đến hòn đảo mà... tối qua anh nói với Kai đi có khi... lại tìm được nước. - cô lấy tay lên tự quạt cho chính mình, nói ngay khi cuộc họp của bọn họ vừa kết thúc.

- Ta thì không sao. Nhưng em thì không được. - giọng anh trầm khàn nhưng nghe ra được sự quyết đoán. Binh sĩ suốt đêm rồi mệt mỏi nào đã hồi được bao nhiêu sức lực, cả anh cũng thấy choáng váng mặt mày, nếu rời khỏi đây, chưa nói đến yếu tố ngoại cảnh, chỉ sợ không còn sức mà di chuyển. Huống hồ tình trạng của Selena bây giờ không di chuyển mới là phương án tốt nhất.

- Được. Dùng bao hơi như hồi tối qua.. là được. Thay vì ngồi đây chờ chết, vẫn là tìm cách đến hòn đảo đó thử đóng thuyền nhỏ xem sao. - cô vuốt mũi cười cười, tự nhiên bắt đầu cảm thấy may mắn khi tự nhiên nhớ tới mấy cái bao đó. Trên chương trình sinh tồn, người ta sử dụng quần áo để làm phao, nhưng vì vải thời này quá thô ráp, không phải từ sợi tổng hợp như tương lai nên thấm nước dễ dàng căn bản không dùng cách đó được. Thật may mắn vì tìm được mấy cái bao đó.

- Em không cần phải cố chấp. 

- Cố chấp... mà thỏa mãn được cái thiếu thốn của mọi người... thì có cố chấp nhiều hơn cũng được. - cô đưa tay kéo vạt áo của anh giọng có chút nài nỉ, lần này là xuống nước vì lợi ích chung. Với lại nghĩ cho cùng thì ngồi yên thế này sớm muộn cũng sẽ chết khát. Anh lại bị sốt không thể cứ mãi trong tình trạng thiếu nước như thế này hoài được.

Bụng cô bỗng sôi ùng ục vì đói. Tiếng ọt ọt to thấy rõ làm cô cảm giác nếu không phải bây giờ không nhìn thấy thì cô đã sớm tìm một xó đập đầu cho đỡ ngượng từ lâu rồi.

Anh buông xuống thái độ căng thẳng, khuôn mặt cười cười, sau đó sai người đem lương khô đến đặt vào tay Selena. 

Ngồi nhấm nháp đồ ăn, cô gióng tai lên nghe động thái của Izumin, cuối cùng anh cũng chịu bàn bạc cùng mọi người tìm phương án tốt để rời khỏi chỗ này.

Anh ra lệnh chuẩn bị kĩ càng sau đó cả toán người nhanh chóng rời đi trước khi thủy chiều dâng lên lần nữa.

- Tôi nghĩ là nên... xóa dấu vết. Cẩn tắc vô áy náy thì hơn. - cô vỗ vai anh gợi ý ngay khi bọn họ đã đi tới sát bờ biển.

Anh không đáp lời ngay, động tác tay như cũ ôm ngang người cô dần sải những sải tay rộng bơi hoà vào làn nước biển.

- Thủy chiều sắp dâng rồi. Bãi cát đó sẽ lại ngập nước thôi. - anh nói, khẽ ngoái đầu lại nhìn, thật ra anh cũng không yên tâm nhưng thời điểm này nước chảy siết, thủy chiều cũng bắt đầu dâng rồi, nên anh không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi như vậy, huống gì bọn họ cũng không có đốt lửa.

Lần này thật sự anh đã quá chủ quan, điều đó không đồng nghĩa với việc sự chủ quan này của anh là đúng, nhất là khi hiện tại người anh mang theo bên cạnh lại đang khiến hoàng cung Minoa dậy sóng đi kiếm.

Atorat bơi đến trước cửa phòng cô, lặng lẽ nhìn đám người đang nháo nhào ầm ĩ ở ngay cung điện tìm người. Lần này dù hắn cố chấp không muốn tin cô cải trang thành Priam thì cũng không được nữa. Hắn nhảy ùm xuống biển, tiếng gào thét kéo dài vang vọng làm rung chuyển cả một vùng biển rộng. Sau đó tức tối cùng con cá heo đen của mình lao băng băng đi tìm kiếm trên vùng biển Santorini. 

- Khốn khiếp! Ta nào biết trên con thuyền đó lại có nàng!!!

*°*°*

Sau khi bơi một khoảng thời gian, Selena bắt đầu có cảm giác chân đã chạm được tới cát mịn, có lẽ là đã đến hòn đảo mà Izumin nói. Cả người cô được anh nhấc bổng, đem đến một bóng râm gần đó tránh nắng.

- Thay đồ không lại cảm. - anh nhàn nhạt hướng cô nói, lúc này bản thân anh chỉ mặc độc mỗi cái quần, vì vải khô không có nhiều, chỉ còn lại một ít trong đống bao cô gom hồi còn trên thuyền nên việc giữ quần áo khô ráo bây giờ rất quan trọng.

- Ừm, anh thay đồ đi, tôi cũng không thấy gì, không... cần sợ mất mát, anh đang ốm... thay quần áo nhanh kẻo lại bệnh thêm. - cô gật gù, nhích cả cơ thể quay đi chỗ khác.

- Ta không có yếu đến thế. Mà ý của ta là thay cho em. - anh nói cực kì bình thản, không nhận ra điểm nào sai trong lời nói của mình.

- À hả? Không... tôi... tôi như vầy được rồi! - cô khua tay mà nó lắp ba lắp bắp.

Lần này đổi lại lại khiến anh phì cười, anh hắng giọng, cố gắng bắt chước giọng điệu của cô ban nãy: 

- Ta sẽ không nhìn.

- Tôi mù chứ có què đâu, vẫn tự thay đồ được! - mặt cô đỏ au, đưa hai tay lên che trước ngực mình.

- Vậy được, đợi bọn họ kiếm cây dựng lều, chừng nào xong em vào trong đó thay. - anh không trêu cô nữa, lòng bàn tay áp ở má cô mà vuốt nhẹ, cười đến là xán lạn.

Sau khi sắp xếp ổn thoả, anh đưa cô dẫn vào trong lều, đem vải sạch đặt vào tay cô.

- Ta đi tìm nước, em thay đồ rồi ngủ một lát cho lại sức. - bảo là rời đi nhưng anh vẫn ngồi ở đó, bên cạnh cô. Bàn tay lúc này lặng lẽ đan vào tay cô. Cô im lặng một lúc, rất muốn đi theo, lại nói từ sau chuyện đêm qua, cô rất thiếu cảm giác an toàn, nên gần như lúc nào cũng bị động bám lấy anh dù không hoàn toàn muốn thế, nhưng lại sợ sẽ trở thành gánh nặng cho anh nên mãi cũng không biểu đạt thành lời.

- Ừ, tôi nghe nói... ở những hốc cây ẩm ướt thường sẽ có nước mưa đọng lại. Nếu như tìm được... con suối nhỏ, chỉ cần để mặt nước thật tĩnh, rồi múc... trên bề mặt, nước sẽ trong hơn. - cô nói rồi tiếc nuối buông tay anh ra.

- Được, nghe em. - anh rời đi, cảm nhận rõ sự mất mát trên khuôn mặt cô. Thật ra chỉ cần cô nói muốn anh ở lại, anh nhất định sẽ không cự tuyệt.

Phía ngoài, chỉ còn lác đác vài người ở lại để chuẩn bị sẵn cho những người vào rừng quay về. Tiếng cắm cọc, tiếng đào đất, tiếng từng khóm gỗ của những người đang dựng lều sát rạt bên cạnh đang làm nền cho không gian lúc này.

- Còn ai ở đó không? - Selena hướng ánh mắt đi vô định dò hỏi.

- Có chuyện gì sao thưa công nương? - một anh lính giơ tay vuốt mồ hôi vội vã chạy lại.

- Anh đốt lửa được chứ, tôi...muốn có than để lọc nước ngay khi Izumin...quay về.

- Vâng.

Chẳng mấy chốc lửa đã được đốt lên. Tiếng lửa kêu tí tách cùng những nhịp nổ nhỏ của than cháy hồng đang theo gió dội lại. Bầu trời bây giờ đã chuyển dần về chiều, nền trời ngập trong sắc cam khi hoàng hôn dần buông xuống. 

Cô lặng lẽ ngồi đó, bên đống lửa, cảm nhận nhiệt độ cao từng chút một tát vào mặt mình. Cô gật gù, không thể không cảm thán mức độ mấy người lính này đốt lửa. Thật sự rất nhanh. Vì không nhìn thấy gì nên không cách nào biết được họ làm thế nào. Mỗi lần coi trên tivi, người ta toàn phải ma sát củi liên tục để có lửa, rất là lâu. Huống gì bọn họ lại dựng trại sát biển thế này, gió trời lồng lộng, quả là mỗi thời khả năng sinh tồn nơi hoang dã sẽ đều có cách riêng.

*°*°*

Không gian giờ đây nhộn nhịp bởi tiếng con người lao động, bởi tiếng sóng cùng tiếng âm thanh từ cánh rừng bạt ngàn sau lưng. Cảnh sắc bình yên như điểm tạm nghỉ của một chuỗi những biến động, chẳng mấy chốc, ánh sáng cuối ngày dần lặn mất để lộ ra màn trời màu đen báo hiệu cho buổi tối đang dần tràn về.

Selena tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cô quét tay ra mặt đất xung quanh lượm lên một cành củi, chống tay đứng dậy, chập chững bước từng bước ra ngoài.  Mảng đùi thâm tím dưới làn váy ngắn hiện rõ mồn một, đêm rồi khi cô xé váy băng bó cho mọi người ở trên thuyền thì gần như ai cũng đều đã để điểm này vào trong mắt. Sau chuyện này, thái độ cảm kích với cô trong lòng đám người Hittite đã tăng lên vài phần. Họ vốn đã có thiện cảm khi cô ở Hattusa tận lực giúp đỡ người dân, bây giờ lại vì cứu bọn họ mà bị mù nữa. Cho nên dù cho cô là người Ai Cập, phần cảm kích này bọn họ sẽ ghi lòng tạc dạ mà không bao giờ quên.

- Công nương muốn đi đâu? Thần giúp người. 

- Tôi, muốn lấy ít... cát mịn. - cô hơi nhướn mày khi nghe thấy tiếng gọi, tai chưa hẳn đã quen với việc phản ứng một mình mà không cần tới tầm nhìn của mắt nên phản ứng vẫn còn rất lúng túng.

- Làm đồ lọc nước ạ? 

- Ừm, tôi thấy lửa cháy... cũng lâu rồi, nên chắc cũng có than để lọc nước rồi đi.

- Nếu là chuyện đó, vậy công nương cứ ngồi nghỉ đi, đám nô lệ sớm đã truyền tai nhau cách lọc đi khắp cả công trường, từ lâu cũng đã truyền vào trong cung nên công nương không cần bận tâm đâu. Thần làm được.

- Vậy... sao? Vậy sau khi lấy cát xong, anh đi bóc vỏ cây... làm bình nước đi. Tôi bày... cho anh cách này.

*°*°*

Trời tối hẳn dần đón đến những hơi gió lạnh từ biển. Izumin trở về từ sâu trong rừng cầm theo chiến lợi phẩm của cả một ngày. Anh có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ được bày biện. Những chiếc lều lá đã sẵn sàng để che chắn được phủ lên những dây leo đã được đan lại cẩn thận nhìn như rèm cửa. Võng bằng dây thừng được cột vào những cây gỗ cứng cáp đang được những viên lính đã xong phần việc của mình thoải mái tựa lưng liu diu nhắm mắt. Bên đống lửa cháy rực ở giữa khu lều là những con cá đã được nướng chín vàng ươm, dưới đất vẫn còn đồ đi bắt cá tự chế đầy lạ mắt vẫn còn giữ vài chú cá nhỏ đang giãy lạch bạch. 

Selena lúc này chống gậy từ trong lều đi ra, cô đã thay ra một bộ quần áo hẳn hoi tươm tất, mái tóc ngắn xõa ra vì đầu vẫn còn đang băng bó để mặc cho gió biển thổi tung làm cho rối xù.

- Thưa công nương, cô sờ xem thấy cái bình này thế nào? - một viên lính đưa chiếc bình làm bằng vỏ cây theo gợi ý của Selena mang tới. 

Cô vuốt nhẹ cảm nhận, vỏ cây từng miếng từng miếng lớn được ghép chồng vào nhau, khéo léo đan xen thành hình trụ, về cơ bản đã rất đúng ý cô rồi, cô vì thế mà vui vẻ gật đầu.

- Vậy còn... van bằng tre? - giọng nói không sao giấu được vẻ phấn khích, cô hơi nhoài người tới, tay cũng đã giơ lên để giữa không trung cả.

- Ở đây. - anh lính nọ nhẹ đáp, từ tốn đặt vào tay cô cái thứ mà cô gọi là van đó.

Lại giống như với cái bình, cô sờ sờ một lúc, tay vặn thử qua lại xem khả năng đóng mở của chiếc van kia mà khuôn mặt chẳng mấy chốc đã cười đến sáng rỡ. Không mong đợi gì hơn nữa, cô lập tức kêu anh lính kia đục một lỗ ở trên thân bình bằng vỏ kia mà cắm chiếc van vào, hướng dẫn cách sử dụng sau đó lại nhẹ giọng nói: 

- Anh chắc là mệt rồi, lại còn không được uống nhiều nước. Lát nữa... Izumin về, lọc nước xong anh đem cho mọi người uống trước đi. Họng của tôi... không gấp. - giọng cô đã mạch lạc hơn so với ban sáng, nhưng vì thiếu nước môi đã khô đến nứt ra thấy được cả đường máu. 

Vừa rồi, cô cũng đã thử tìm cách lọc nước cất từ những vũng nước đọng trên cát trải dài ở phía sát khu rừng, sau đó bảo mấy người Hittite này lấy mấy cái nồi tự chế bằng vũ khí dẹt mỏng đem lên đun thử xem sao. Nhưng phương pháp này căn bản thu chẳng được bao nhiêu nước, huống hồ quá trình gia nhiệt lại làm nước bay hơi nhiều hơn, vì thế chỉ miễn cưỡng thu được một chén nước rất nhỏ, nhưng ít nhất về độ sạch thì vẫn yên tâm uống xuống. Cuối cùng nhấm nháp trên môi cho đỡ cơn thèm, sau đó lại kêu mọi người ngồi lại nghỉ tay truyền nhau uống mỗi người một ngụm đến hết.

Izumin xót xa nhìn dáng vẻ cô bây giờ, anh bước đến trước mặt cô rồi âm thầm mà ngồi xuống bên cạnh, phất tay để những người còn lại đem nước cùng thịt thỏ bắt được trong rừng đem đi làm sạch. Cứ thế nhìn cô vui thích bên cái bình nước mình vừa chế xong vừa rồi.

Mùi thịt nướng tỏa ra nghi ngút làm Selena cười vui vẻ. Cô thoải mái đưa tay mà xoa cái bụng đã đói đến cồn cào.

- Thơm thiệt... thêm tí tương...ớt nữa là ngon bá cháy. - cô cười cười vui vẻ, thật hi vọng Izumin mau chóng quay về, như vậy bọn họ có thể ăn ngay sau khi thịt chín tới và còn nóng.

- Tương ớt là gì? - anh lúc này mới lên tiếng thành công làm cô giật bắn mình, cả cơ thể không theo kịp tiết tấu mà ngã chỏng ra sau. Thật may anh kịp đỡ cô lại trước lúc đó, sau đó thuận tay mà kéo cô ngồi vào lòng mình.

- Anh... về rồi sao? - cô ấp úng. 

- Ừ. Lại đây uống chút nước đi. - anh kéo tay cô đến ngồi bên đống lửa, đặt vào tay cô một chén nước đã được lọc qua vẫn còn ấm do vừa đun trên củi. 

Cô bẽn lẽn đưa nước lên để môi chạm lướt qua, vì cô sợ một khi uống sẽ không kìm lại được, nhưng cơn khát suốt từ sáng giờ dần đem lý trí cô vứt ra sau đầu, chén nước trong tay chẳng mấy chốc đã được cô ngửa cổ lên uống đến hết, vì uống quá nhanh, nước từ khoé miệng cô cứ thế chảy ra một hàng dài, điều đó lại khiến anh bất giác nhíu mày không hài lòng. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa chiếm chọn lấy thể xác anh.

- Ta lấy thêm cho em. - giọng anh trầm đi hẳn, tay dứt khoát cầm bát từ tay cô định lấy thêm nước, nhưng cô đã nhanh hơn mà kéo tay anh lại bắt anh ngồi xuống, chậm rãi lắc đầu. 

- Tôi uống vậy đủ rồi... Để mọi người uống, các anh dùng sức nhiều... không có như tôi... ưm... - lời còn chưa nói hết đã bị anh dùng cách thức của mình mà chặn đứng lại.

Cô trợn tròn mắt, hai tay đơ cứng nắm hờ giang ra dừng lại giữa không trung đang không có điểm tựa. Bờ môi lúc này run rẩy cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi khác đang đặt trên mình, nhẹ lướt qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Rồi bờ môi kia lại hôn xuống, xúc cảm chân thật làm Selena giật mình, như thể có một dòng điện chạy dọc khắp sống lưng dần làm cả người cô tê rần. Cô ngơ ngác, mãi đến tận khi cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang từ từ tiến vào thì cô mới triệt để nhận ra là đang xảy ra chuyện gì. Izumin đang hôn cô, theo cách người ta vẫn nói là hôn kiểu Pháp. 

Chén nước trên tay anh lúc này trôi tuột xuống, theo nhịp rơi mà lăn lông lốc dưới nền cát biển. Một tay anh nâng cằm, tay còn lại thì ghì chặt lấy gáy cô, kéo người lại gần cạnh mình, đem cái hôn trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi anh tham lam liếm mút, dẫn dắt để người phía dưới chậm rãi đáp lại theo nhịp dẫn của mình. Rồi sau sự thăm dò ban đầu, cái hôn dần trở nên đầy suồng sã, đầu lưỡi anh nhẹ bẫng tách môi cô ra luồn vào bên trong kéo lấy lưỡi cô, cứ thế đem nụ hôn kéo dài ra mà dây dưa không dứt. 

Sự kháng cự ban đầu của cô dần bị sự nồng nhiệt hiện tại làm cho yếu ớt hẳn vì không có lấy một cơ hội để hít thở. Anh lúc này mới chậm rãi buông cô ra, nhìn vẻ mặt ngây ngốc đỏ au vẫn chưa kịp hoàn hồn lại kia mà có chút ngây người. Không một chút động tác dư thừa, anh với ngay lấy ly nước bên cạnh, hớp lấy một ngụm sau đó nâng cằm cô lên tiếp tục hôn xuống.

Selena hoàn toàn bị động không kịp phản ứng, não cô đình chỉ hoạt động vì quá tải với một loạt hành động đang xảy ra. Nhưng so với cái hôn táo bạo kia, lần này anh chỉ đơn giản là đem chỗ nước vừa được anh uống vào mà mớm sang cho cô. Dòng nước thơm mùi lá bạc hà cứ thế tràn vào cổ họng khiến cô giật mình mà hồi tỉnh, tay mạnh mẽ đặt trên lồng ngực anh mà dùng sức đẩy người. 

Nhưng anh nào để cô làm chủ, sau khi đã chắc chắn cô đem chỗ nước nuốt xuống toàn bộ, nụ hôn của anh dần trở nên điên cuồng hệt như ban đầu vậy. Mọi thứ ập đến quá nhanh, mà sự lóng ngóng vì bỡ ngỡ chưa từng trải lúc này của Selena hoàn toàn trở thành điểm lợi cho anh cứ thế mà lộng hành. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh hành động bản năng đến như thế. 

Đến lúc cô gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc đặt nhẹ lên môi cô một cái hôn nhẹ nữa rồi mới rời đi. Trán anh dựa vào trán cô, tay đưa lên vuốt ve gò má ửng đỏ nóng bừng của người trước mặt mà ôm trọn trong lòng bàn tay nổi đầy vết chai sần vì luyện võ của mình. Sau đó thả hơi thở nóng hổi thổi phà vào mặt cô mà lấy lại hô hấp.

Selena như tìm lại được nguồn sống hít lấy hít để để không khí tràn lại về phổi. Ánh mắt cô ngập nước như trong màn sương mù. Cô thở gấp, cùng với hơi thở của anh nghe rõ mồn một bên tai. Cả cơ thể đột nhiên phát run mà nổi da gà, cảm giác ngượng ngùng bắt đầu từ từ tìm đến khiến cô túng quẫn đến nỗi chẳng biết làm gì tiếp theo. 

- Anh... Tại sao anh...? Rõ ràng có thể.. để tôi tự uống.

- Ta đau lòng.

Một câu ba chữ đơn giản như vậy vậy mà nghe vào lại khiến trái tim đập rộn ràng vì bồi hồi xao xuyến. 

Cô lại ngồi thẫn thờ, từng dòng ký ức nhẹ tràn về đại não. Cái con người từng mở miệng là doạ sẽ bẻ gãy chân cô kia giờ phút này lại ở đây, trước mặt cô nói ra được ba chữ tưởng đơn giản mà rất nặng nề như vậy.

"Ta đau lòng."

Phải như thế nào mà một con người không biết xót thương lại cất lên được lời nói ấy. Phải như thế nào mà từ lúc ánh sáng của đôi mắt cô bị cướp đi lại nhận lại được sự đối đãi quá dịu dàng của con người khiến cô vừa căm hận lại không đành lòng này.

Chẳng lẽ, là anh thương hại cô sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy, không để cho bản thân được thêm một cơ hội suy diễn nào nữa, ôm lấy lồng ngực trái nơi trái tim đang không ngừng bất ổn mà cật lực đè lại nhịp thở, siết đến nhanh nhúm khoảng vải mà bấu cả vào da thịt. 

- Anh mà còn như thế, tôi sẽ hiểu lầm rằng anh thích tôi mất. - ánh mắt cô bi thương mà quật cường, trong cái bóng tối vô tận lại như đang muốn nghiêm túc nhìn thẳng đối mặt với anh.

Anh không biết, bản thân anh cũng không thể lí giải. Nhưng một lời khẳng định là quá sức với anh vào lúc này. Ánh mắt vì thế né tránh cái nhìn của cô, không thể nhìn thẳng, dù cho cô không thể cùng anh đối mắt nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến anh chột dạ.

- Được rồi, mau đến ăn đi, chắc em đói rồi. - nói rồi anh đặt vào tay cô một xiên thịt thỏ. Rồi tất cả đều im lặng, ngồi ăn nhưng không có lấy một tiếng chuyện trò, chỉ có tiếng sóng biển cùng tiếng của ánh lửa là hiện diện bên cạnh họ lúc này.

*°*°*

- Từ Minoa đến Troia mất ít nhất một tuần đi đường biển, đấy là nếu thời tiết thuận lợi, đi đúng hải trình. Nhưng điều làm ta ái ngại chính là, Minoa vốn thiện chiến từ trước, nhất là hải quân của chúng, dù bề ngoài chúng chỉ giao thương nhưng thực chất lại có cả một cảng quân sự ở sau thần điện. Thuyền chiến của chúng so với ta tốt hơn nhiều, chúng lại có lợi thế quen đường nên chỉ mất nhiều lắm năm ngày là đến nơi. Bây giờ chuyện cấp bách, đợi khi thuyền đến phải lập tức khởi hành về Troia. Phụ vương ta là người hiếu thắng, nhất định dễ làm ra chuyện sốc nổi. E rằng ông ấy sẽ không nhận ra được nguy cơ quá lớn của lần này. Cho nên, ta cần vài người ở lại tăng cường tìm kiếm hoàng tử Paris để phòng trường hợp xấu nhất xảy đến. Trong tay có con tin vẫn hơn.

Âm lượng của anh không lớn, nhưng đủ để tất cả nghe rõ một lượt, Selena cũng vậy.

Cô nằm trong lều vểnh tai lên mà nghe bọn họ họp bàn ở phía ngoài. Diễn biến trong truyện cứ thế từ từ hiện ra.

- Thủy chiến à, đáng lưu tâm đây. Một cánh quân của Menfuisu theo đường bộ nữa nhỉ? - cô ráng nhớ lại bối cảnh, đem đầu óc tập trung điểm ra những trang truyện không còn quá rõ ràng. Troia gần như là một pháo đài bất khả xâm phạm dễ dàng cố thủ từ bên trong, nhiều lớp tường thành bao phủ, vốn dĩ trong thần thoại phải dùng kế mới chiếm đoạt được, nào dễ bị chọc thủng. Trong chính truyện là bị tấn công bất ngờ, quân Hittite căn bản không có thời gian chuẩn bị, bị công thành là do yếu tố tín ngưỡng, điểm này nếu có chuẩn bị trước, thành phía Bắc vào thời điểm đó nhất định sẽ không thất thủ dẫn tới kết cục bi thảm.

Carol không ở đây, hiện tại bản thân mình lại mất tích, nên quay về trước khi Ai Cập có ý định đem quân kéo sang là giải pháp tốt nhất. Như vậy cánh quân đường bộ coi như loại bỏ, quân đội của Minosu cũng sẽ không có lí do tiếp cận thành trì này. Như thế dù Atorat có muốn trà trộn vào quân của Minoa cũng hết đường, cả quân của nữ hoàng Amazonet theo lời mời của thái hậu cũng sẽ không tham chiến. Chỉ với sự quay về của cô thôi mà gần như loại bỏ gần hết những mối nguy có thể nhắm vào Hittite và lão quốc vương đang ở Troia.

Cô cứ thế miên man suy nghĩ. Hiện tại cô không biết rốt cục mình đứng về phía nào. Chỉ là không đành lòng nhìn Izumin thất bại dưới tay Menfuisu lần thứ hai này, nhưng nếu không ngăn cản anh, thương vong vô ích lại còn mất cả thành nữa liệu có đáng không?

- Em còn chưa ngủ sao? Nãy giờ nghe được bao nhiêu rồi? - mải mê suy nghĩ nên cô chẳng phát giác ra anh sớm đã từ bên ngoài đi vào lều, đã vậy còn rất thoải mái kéo tay cô để cô ngồi vào lòng mình rất tự nhiên nữa. Cả ngày hôm nay, việc này gần như trở thành thói quen của anh, chống cự riết cũng chẳng đem lại kết quả nên cô cũng buông bỏ xuống sự phản kháng cho những tình huống này rồi. 

- Nếu như tôi nói trận này... Hittite sẽ thua... anh có tiếp tục đánh không? - cô dè dặt, giọng điệu toàn là ý thăm dò, cô chỉ ước bây giờ mắt mình vẫn sáng vì cô muốn thấy biểu tình trong mắt anh khi nghe câu hỏi từ cô.

- Ta vẫn đánh. - không hề đắn đo hay suy nghĩ, anh buông lời nói đầy quyết đoán, tay đưa ra luồn vào kẽ tóc cô mà xoa nhẹ trên vết cộm của băng gạc. 

- Tại sao? Biết rõ là sẽ thua mà anh vẫn muốn đánh sao? - cô không hiểu, lập tức muốn phản bác anh, cô không tin anh lại là một người hành động bồng bột như vậy.

- Một trận đánh, nó không chỉ đơn giản nằm ở kết quả. Nó là danh dự, còn là lòng tự tôn của rất nhiều con người. Nếu vì sợ thua mà làm con rùa rụt cổ, vậy ta thà nằm chết trận còn hơn mang danh thỏ đế để người đời chê cười. Ta không biết em biết những gì nhưng máu của rất nhiêu binh sĩ đã đổ xuống để chiếm được thành trì đó, ta nhất định sẽ không để bọn họ hi sinh vô ích mà tay trắng dâng lại thành. - giọng anh rất trầm, tuy bàn chuyện chính sự nhưng động tác tay xoa đầu cô vẫn dùng lực rất nhẹ.

Trong khoảnh khắc nghe được lời khẳng định này từ anh, chẳng biết làm sao cô lại muốn được chứng kiến xem anh làm thế nào nghịch chuyển lại số phận đã định trước từ cốt truyện chính. Sự ủng hộ cứ thế nhích nhẹ về phía anh, dù rằng bản thân cô biết cơ hội chiến thắng mong manh đến mức nào.

- Ai Cập sẽ tham gia vào trận này... Tôi muốn anh thả tôi về trước khi bên đó thật sự vì sự mất tích của tôi mà thiếu kiên nhẫn đưa quân sang. - này là nói thật lòng. Cô chỉ hi vọng, nếu có thua, cũng không phải là thua dưới tay Menfuisu, có lẽ một lần ở thành trì cũ với anh đã là quá đủ rồi.

- Giọng em bình thường lại rồi nhỉ? - anh không tiếp tục mà lái câu chuyện qua hướng khác, vẻ mặt bắt đầu trở nên rất khó coi.

- Chuyện đó không phải là cốt lõi. Anh hiểu ý tôi mà đúng không?! - trời bỗng nhiên nổi lên một cơn giông, đùng một cái kéo theo một tiếng sét đánh nổ vang trời.

- Ta không muốn hiểu! 

Tiếng sét lại một lần nữa đánh động, gió chợt thổi mạnh tát vào khu lều, có vẻ như một trận mưa lớn sắp xảy đến có khi kéo theo cả một cơn bão ngoài biển vào nữa.

Cả người cô đột nhiên lạnh toát, cô rùng mình, cơ thể tê rần như thể dòng điện đang len lỏi qua từng đường máu. Ánh mắt bất giác hướng về phía biển mà trở nên bất an.

- SELENA!!! - một tiếng rống to gọi tên cô bằng chất giọng đầy giận giữ. Cô sợ hãi, tay theo phản xạ kéo chặt lấy vai áo anh mà nhắm tịt mắt lại.

Giọng nói này đương nhiên không phải của Izumin anh mà đến từ bên ngoài. Sau tiếng rống đó, bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng đổ vỡ cứ thế dần làm náo loạn sự yên bình của hoang đảo sáng giờ.

Izumin tâm tình khó phán đoán, anh vỗ nhẹ vai cô khẽ trấn an. Mắt nhắm lại nghe tiếng những con thuyền đang cập bờ đổ bộ.

Có tới ba chiếc thuyền.

Anh thầm đánh giá sau đó suy nghĩ qua một chút. Có lẽ kẻ được gọi là Atorat kia chính là người đang rống to tên Selena vào lúc này. Vì trong lãnh hải Minoa, đám người Athioa kia căn bản sẽ chẳng dám làm liều, khả năng duy nhất chỉ có thể là quân đội của Mnioa do Atorat dẫn dắt mà thôi. Dù anh có muốn đối mặt hay không thì hôm nay cũng phải cùng với vị hoàng thân quái dị trong truyền thuyết kia đánh một trận rồi.

- Em ở trong đây, ta ra ngoài, nếu như chốc nữa mọi chuyện diễn biến xấu đi, ta sẽ cho người vô đây dẫn em đi trước. Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được ra ngoài. - anh căn dặn, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Khu trại mà bọn họ vất vả dựng cả một chiều giờ đây tan tác như vừa bị bão quét tới. Quân lực ít ỏi thưa người nay chỉ còn lác đác vài ba người đang khó nhọc chống đỡ . Phía bên kia người đông đầy đủ áo giáp, giữa đội hình là một thân hình to lớn quá khổ, đầu là một cặp sừng trâu, trên tay là một cây tầm sét đang điên cuồng phẫn nộ đạp nát tất cả.

- Selena nàng mau ra đây! - tiếng gọi ngày càng lớn, giọng quen đến nỗi khiến cô không rét mà run. 

- Giọng... giọng Atorat. Anh ta, tại sao lại tìm mình? Lại... lại còn với thái độ tức giận như vậy nữa? - ngồi co người lại một góc, cô thầm hi vọng Izumin sẽ mau chóng quay lại đem cô đi.

Tiếng kim loại va chạm kêu liên tục. Selena chỉ cảm thấy chính mình lúc này thật vô dụng. Giá mà mắt cô còn sáng thì vẫn có thể làm được gì đó giúp ích.

- Hoàng tử cẩn thận!!! - tiếng truy hô bên ngoài làm cô càng thêm sợ hãi. Tay Izumin đang bị thương, tiếng hét vừa nãy, lẽ nào anh gặp phải chuyện gì rồi?

Cô liên tục gọi tên anh, tâm tình căng thẳng tột độ. Rầm một tiếng, túp lều ở phía trước đổ ụp xuống chúi đầu về phía cửa lều chỗ cô đang ngồi. Cô hoảng loạn, nhặt vội cây gậy dưới đất mà mò mẫm ra ngoài. Khoảnh khắc đó, với nhiều người thời gian như dừng lại vậy.

- Ta thấy nàng rồi, Selena! - Atorat bật cười sung sướng, hắn sải từng bước dài đến bên cạnh cô.

Cô giơ cây gậy lên trước mặt, dựa theo cảm nhận mà vung tới thành một đường cong. Cú này cô đánh rất mạnh, cây gậy vừa tiếp xúc da thịt liền gãy ra làm đôi. Bản thân cô vì thế mất đi điểm tựa mà ngã xuống đất

- Vẫn mạnh mẽ như vậy. - Atorat cười chào phúng, phủi nhẹ đi bụi bẩn vương lại trên áo sau cú đánh tới vừa rồi, hắn cúi người nhẹ bẫng mà nhấc bổng cô lên.

- Nàng tại sao lại thê thảm như vậy? Từ đầu tới chân toàn là băng gạt. Nhưng không sao, ta sẽ đem đại phu giỏi nhất đến chữa cho nàng. - Atorat dịu dàng hôn lên trán cô. 

Cô giãy nảy, tay liên tục đập mạnh vào lồng ngực hắn bắt hắn buông mình ra nhưng điều đó không những chẳng có tác dụng lại còn khiến cho vòng tay của hắn thêm phần siết chặt hơn, vì hắn sợ cô sẽ chạy mất.

- Anh làm gì Izumin rồi? Anh muốn gì ở tôi?! - cô bấu mạnh vào tay hắn, cánh tay to lớn như đá tảng đó ghì chặt khiến cô không sao thở được.

- Hóa ra đó là tên hoàng tử Hittite. Như em thấy, người của ta bắt hắn lên thuyền rồi. Ta sẽ để xác của hắn trôi dạt trước cửa biển thành Troia. Còn bây giờ, em cần theo ta về thần điện. - chẳng mấy chốc hắn đã đưa cô ra tới bờ biển. Dễ dàng như vậy, vậy có nghĩa là lính Hittite đã chẳng còn ai nữa. Cô giơ cao tay lên, không báo trước, khuỷu tay mạnh mẽ nện xuống đập thẳng vào mạn sườn Atorat một cú đau điếng.

- Anh khốn nạn, mau.. buông ra! - cô hét lên đầy giận dữ. Trống ngực đập liên hồi, cả cơ thể dần run không sao kiểm soát được.

Atorat chỉ thoáng nhăn mặt, hắn trở nên thiếu kiên nhẫn, liền đem tay cô bẻ ngoặt ra sau. Cô đau đến chảy nước mắt, đến cả chống cự cũng không còn quyết liệt nữa, tay sẽ gãy mất. 

- Nhìn về phía ta, nàng nhìn về phía đó làm gì? Hay là giấu gì ở đó? - Atorat nhấc cằm cô lên bắt cô phải đối diện nhìn vào mắt mình. 

Ánh mắt cô ngây dại không tiêu cự nhưng vẫn đầy tràn sự quyết liệt. Hắn bỗng dưng có dự cảm xấu, tay vô thức đưa lên ở trước mặt cô thử phản ứng.

- Mắt của nàng...? - hắn kinh hãi, không dám tin.

- Ha... mù rồi chứ sao! Đều nhờ anh ban cho nên mới có phúc phần này đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com