Chương 18: Izumin nổi giận
Sóng đánh mạnh vào đá tảng nghe như tiếng gào thét. Khoảnh khắc đó, âm thanh của thiên nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ.
- Không sao hết, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất đem đến... - Atorat trong một khắc tỏ rõ vẻ lúng túng. Vòng tay vô thức siết chặt đem người Selena ghì sát vào lồng ngực mình.
Cô nhăn mặt, chống cự, nhận thấy rõ sự thay đổi của hắn so với thường ngày. Cảm giác bất an cứ thế từng chút một ập tới.
- Tôi... không thở được.
Atorat giật mình, vội nới lỏng tay, nhìn khuôn mặt đã đỏ au vì gồng lên của cô mà đau lòng nhíu mày.
- Xin lỗi, ta đem nàng lên thuyền.
Nói rồi còn chẳng đợi cô đáp lại, hắn sải bước thật nhanh tiến về phía bờ biển.
Từng bước chân vững vàng trên đất dần kéo cô chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man.
- Chuyện đến nước này thực không dám nghĩ là vì sự xuất hiện của mình mà rối tung như vậy. Phải làm sao đây?
Mặt Atorat tỏ rõ ý không hiểu nhưng cũng không thắc mắc quá lâu liền khôi phục lại trạng thái ban đầu.
- Đêm nay gió thổi mạnh, không về sớm sẽ gặp bão. - chẳng mấy chốc hắn đã đem cô đặt vào một con thuyền nhỏ. Vì là vùng nước nông nên chú cá heo của hắn không bơi vào được. Tay hắn phất nhẹ cho binh lính rút lui, tiếng người đạp nước nghe vào có chút náo nhiệt.
- Anh đem tôi về lại hoàng cung à? - bất giác bật hỏi, dù gì hiện tại cô cũng chỉ nghĩ được đến khả năng này. Như vậy cũng tốt, có khi chặn đứng được cả trận chiến ở thành Troia luôn cũng nên.
- Về thần điện của ta. - giọng Atorat khàn đi hẳn. Tay cầm mái chèo sải một lực lớn làm con thuyền lướt đi nhanh hơn.
- Tại sao không phải là về thẳng cung điện Knossos? Anh đến đây chẳng phải để đưa tôi về sao? Làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rối thêm thôi. Bây giờ bên hoàng cung Minoa hẳn là đang đi tìm tôi. - cô không hiểu, nghi hoặc nhướn mày.
- Đem nàng về thần điện sớm muộn mẫu hậu ta cũng biết. Bà ấy nhất định sẽ giúp ta. Vì nếu ta không ra tay, sớm muộn bà ấy cũng sẽ đi trước ta một bước. Vừa hay hiện tại cái ta cần là lực lượng của Ai Cập, cũng phương thức này tạm thời giữ được cho nàng an toàn.
- Anh nói gì tôi không hiểu? - cô ngây ngốc. Giữ cô tại thần điện của hắn tại sao lại an toàn cơ?
- Vài ngày nữa quân của ta xuất phát rồi. Dù cho kế hoạch của ta mẫu hậu không hề hay biết nhưng việc lũ Hittite đó lăm le vùng biển Ege bao lâu nay cũng đủ để mẫu hậu ta mắt nhắm mắt mở để mọi chuyện được đi xa rồi, để đảm bảo thắng lợi thì đương nhiên có thêm viện trợ là tốt nhất. Chiều nay lúc điều động quân ta vừa vặn thấy thuyền chiến ở cửa biển của Hittite đang trên đường quay về. Ta hiện tại đã cho người phao tin nàng bị người Hittite bắt cóc. Cho nên tạm thời phải để tên hoàng tử đó chịu oan uổng vậy.
- Anh khốn nạn! Sao lại làm vậy?! - cô gần như gào lên, tâm tình trở nên kích động, cô giãy giụa không ngừng, cảm giác bất lực nhìn mọi chuyện cứ thế ngày càng xa tầm tay khiến cả người cô bứt rứt ngứa ngáy như bị kiến bò.
Atorat rất nhanh chóng bẻ ngoặt tay cô mà chế trụ làm cả người cô đau điếng, hắn ghì chặt cô xuống mạn thuyền vì sợ con thuyền nhỏ này sẽ lệch vì trao đảo.
Cô gào lớn gọi tên Izumin. Như thể đêm rồi khi bị xiềng xích giữ lại ở ngục hầm nơi thẩm vấn. Trớ trêu thay, hoàn cảnh lúc này lại là sự tái diễn của ngày hôm qua. Izumin sẽ bị giết như lời Atorat nói, anh đang nằm trong tay của hắn trên con thuyền ở giữa lòng địch, đến một người thân cận ở bên cạnh có lẽ cũng chẳng còn, trận chiến thành Troia vẫn sẽ tiếp diễn, và lí do lại là lợi dụng chính sự mất tích của cô. Tại sao đến cuối cùng, vẫn là tại cô thế này cơ chứ!
Hắn đưa cô đến con thuyền lớn ở ngoài khơi, lực tay mạnh mẽ nhấc bổng cô trong lòng mình mà đem cả hai đong đưa theo chiều gió. Hắn cầm chặt sợi dây thừng vừa được thả xuống ở thuyền chỉ huy, không tốn chút sức lực mà nhẹ bẫng leo lên.
- Giăng buồm lên, quay về trước khi bão âp đến! - Hắn lớn tiếng huy động cho đám người phía trên, nhanh chóng đã chèo lên được một nửa thân thuyền.
- Nàng mà còn giãy nữa ta không dám đảm bảo tính mạng cho nàng đâu! - giọng nói tăng thêm vài phần đe dọa, hắn lúc này không để ý tới cô nữa mà ngẩng đầu nhìn đám lính đang cật lực giữ dây ở phía trên.
- Vậy sao? - cô nhoẻn miệng cười chua chát. Trong lòng đã đưa ra quyết định định đoạt cho chính mình.
Gió thổi ngày càng mạnh, khoảng không giữa chân bây giờ xem ra cũng chẳng thấp, cô khẽ nghiêng đầu mà đưa ánh mắt về vô định, tưởng tượng ra khung cảnh đêm rồi, rồi chân cong lên, không báo trước đập mạnh vào hạ bộ người vẫn đang tập trung leo lên trên đó.
Tay hắn đúng là có nới lỏng ra trong chốc lát khiến người cô trượt xuống một đoạn, cô nhắm tịt mắt, tay bất giác đưa lên ôm đầu đón nhận cú rơi. Nhưng cơ thể hắn phản ứng rất nhanh, nhoài người xuống dưới một cái liền bắt được cánh tay phải của cô. Theo quán tính cả người cô vì thế va mạnh vào mạn thuyền, vết thương trên vai của buổi đấu bò cũng vì bị kéo căng mà rách miệng rỉ máu. Nhưng đau đớn chẳng sao bù đắp lại cảm giác thất vọng trong cô bây giờ.
- Tôi bảo anh buông tay!
- Nàng làm ta bực rồi đấy! - Atorat rống lớn, hắn dùng lực kéo cô lên lần nữa, nhưng đầy thô bạo.
Vút một tiếng, một cung tên từ đâu xé gió lao tới, chuẩn xác nhắm vào da thịt màu đồng, ghim chặt vào cánh tay đang kéo lấy cô.
- SELENA!!!!
Tay hắn rốt cuộc đã hoàn toàn tuột ra khỏi tay cô. Gió cứ thế vù vù lướt qua tai đem hơi lạnh thấm vào da thịt để rồi khi cùng với mặt nước biển đen kịt tiếp xúc thì ầm một tiếng, bọt trắng cứ thế tung mù, đem người vừa rớt xuống vùi sâu vào làn nước để trôi tuột xuống âm độ. Selena cảm giác đầu mình như đập vào nền bê tông thô cứng, cô đưa tay ôm đầu, co quắp người lại. Nước dần tràn vào mũi, vào họng dần tước đi lượng dưỡng khí ít ỏi còn lưu lại trong phổi cô. Cô thở ra một hơi, mắt loáng thoáng thấy được một chút ánh sáng le lói của mặt trăng giữa đám mây mù trước khi bị cơn bão hoàn toàn che lấp hết, lòng khẽ cười thầm:
- Vậy cứ để Ai Cập cùng Minoa tấn công Troia đi. Coi như giữ lại đúng cốt truyện. - Selena thầm nghĩ, cả người thả lỏng dần chìm xuống, ánh mắt nhìn những đốm sáng bay vụt tới như một trận sao băng đổ bộ.
Cô từ từ nhắm mắt, trong tâm trí hình ảnh cuối cùng hiện ra lại là dáng vẻ của Izumin kiêu ngạo đứng ở phía trên tường thành Hattusa, anh nhếch mép mỉm cười nói về những hoài bão của cuộc đời mình. Nhưng chẳng được bao lâu, hình ảnh đẹp đẽ đó bỗng chốc như giấy thấm vào nước, nhưng là nước nhuộm bằng màu đỏ tươi của máu.
Tim cô nhói lên đau đớn khiến cả người tê dại. Cô không thở được, cảm giác tự trách như nước biển từng chút một xâm chiếm lấn áp hết nguồn sống của cô.
Là vì sự xuất hiện không đáng có của cô đẩy anh vào kết cục này, khiến cho những tình tiết chẳng hề có lại đột nhiên từng chút một giáng hậu quả xuống đầu anh, xuống dân tộc anh. Một con nhóc chẳng là gì ở thế giới thực như cô vậy mà lại trở thành một mắt xích đẩy xa mọi chuyện đi như thế. Cho dù cô có chết bao nhiêu lần cũng không đủ để trả hết được hậu quả cho sự xuất hiện của mình. Một dân tộc đáng lẽ sẽ còn tồn tại trăm năm nữa lại vì chính cô mà sẽ kết thúc theo cách tàn nhẫn như thế. Như chính cách nó lụi tàn với rất ít tàn tích còn sót lại cho nhân loại sau này.
Phía trên mặt biển, những vệt lửa chói sáng xuất hiện, như mưa phùn đổ bộ mà trút xuống vùi xuống làn nước. Một cây đuốc sáng rực từ đâu lao tới đâm sượt qua tay Selena, dù rằng đã tắt ngay khi gặp nước nhưng sức nóng thì vẫn chưa thuyên giảm chút nào.
Cô giật mình mở to đôi mắt. Đưa tay lên chạm vào vết bỏng. Tai cô nghe thấy tiếng động lớn ở phía trên, như là tiếng kim loại chạm vào nhau của một cuộc hỗn chiến.
Một tiếng rú to làm cô giật mình, chất giọng đó rõ ràng chỉ có thể là của Atorat mà thôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lại nói vừa nãy trước lúc rơi xuống đúng là hình như đã có người tấn công Atorat khiến hắn buộc phải buông tay cô ra.
Cô dùng sức quẫy chân muốn ngoi lên, chỉ là dù rất muốn nhưng không cách nào làm cơ thể nổi lên được. Nguồn dưỡng khí cạn kiệt. Selena quẫy đạp vô vọng rồi một lần nữa vô lực chìm xuống.
Cô mơ hồ cảm thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, bất giác khóe miệng vẽ lên một nụ cười, nhưng mí mắt cô bây giờ nặng trĩu, cứ thế dần dần khép lại thổi ra ngụm khí cuối cùng, lầm bầm nói ra vài chữ:
- Thật xin lỗi, Izumin...
Bàn tay cô được kéo lấy đưa lên mặt biển. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, cô lờ mờ mở mắt mà ngây người nhìn vào con thuyền đang cháy rực bởi lửa cách đó không xa. Mặt biển vỗ mạnh, những cơn gió tát bắt đầu kéo đến tạt vào làm con thuyền nọ trao đảo như muốn ngã đổ ra. Bão đã nổi lên.
Cô ho lụ khụ, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến đầu óc cô trở nên mù mịt. Nhìn cảnh tượng trước mặt liền ngao ngán mà cảm thán một câu:
- Ngu ngốc, ai lại đi giăng buồm lúc này... - cô chỉ đơn giản nghĩ mình ngủ mớ rồi. Khoé môi vì thể rộ lên nụ cười vô hại, ngây ngô nhìn con thuyền vì bị ngọn buồm căng đầy gió kia đang dần dần rẽ sóng tiến về phía mình. Giấc mơ này cũng quá đỗi chân thật rồi đi.
- Ha... đâm vào tôi sao? Đùa à! - nụ cười cô dần trở nên méo xệch, bắt đầu thấy nghi ngờ cái giấc mơ còn thật hơn cả ban ngày này nữa.
- Công nương cẩn thận!
Sau tiếng hét lớn, cả người cô lần thứ hai chìm xuống biển. Lần này, cô được kéo xuống rất sâu. Dựa theo dòng chảy của hải lưu mà may mắn được đưa đi nhanh hơn tránh đụng đầu vào đáy của con thuyền mất lái do bão. Người nãy giờ giữ chặt cô hình như nhận được hiệu lệnh gì đó mà buông tay cô ra ngoi trước lên mặt biển. Nhìn biểu hiện như vậy cô theo phản xạ mà ngay lập tức xoay người lại nhìn. Cảm giác có chút khó tin.
Là nàng tiên cá sao? Bơi nhanh thế. Hình như đang đến chỗ mình. Giống ai đó, Izumin à?
Nhìn thân ảnh kia từng chút một tiến sát lại gần, bóng dáng kiêu ngạo mà phong trần đó giờ đây lại trở thành sự thanh thản duy nhất trong tâm hồn cô, vì chỉ cần người đang đến là Izumin, cũng sẽ nói lên rằng Atorat hoàn toàn không có khả năng đem anh trở thành cỗ thi thể trôi dạt trên vùng biển Troia được nữa. Chỉ cần anh còn sống, ít nhất dân tộc Hittite vẫn sẽ còn.
Càng lúc càng gần, bóng dáng với đống quần áo trắng dày dặn của vùng cao nguyên Anatolia ấy không sao nhầm lẫn được. Bàn tay ấy chạm vào gò má cô, sự ấm áp cứ thế lan toả, bất giác cô đã đưa tay lên mà chạm vào bàn tay đó. An lòng nhắm nghiền mắt lại.
Đối phương kéo cô lại phía bên mình, cực kì dịu dàng mà đặt lên môi cô một nụ hôn.
Trống ngực cô đập liên hồi rộn rã như là muốn nói rằng sự sống vẫn còn đang tiếp diễn. Phổi chẳng mấy chốc đã đầy khí do đối phương truyền vào. Ngay lúc nụ hôn kết thúc, liền cứ thế ôm trầm lấy cô để cô vùi gọn vào lòng mình mà chậm rãi quẫy chân đưa cả hai lên mặt nước.
Cô được đưa lên một chiếc thuyền lớn đang không ngừng tiến công, cờ của Hittite ở đỉnh cột chính phập phồng tung bay trong gió ở phía trên cao tít tắp. So về quy mô thì chiếc thuyền này lấn áp hẳn ba chiếc thuyền chiến tầm trung mà Atorat cất công đem đến. Ấy vậy mà không ngờ tới, ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, thuyền chiến của Hittite vậy mà lại tìm đến rồi. Thâm tâm trong chốc lát lại có cảm giác vui mừng khó tả.
Anh đem cô đặt xuống sàn thuyền, khăn đã chuẩn bị từ bao giờ cứ vậy được anh đem đến mà quấn từng lớp từng lớp chùm khắp người cô. Anh phân phó đôi ba điều sau đó vội vã rời đi tập trung cho trận chiến.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất khỏi tầm mắt, ánh lửa cháy bừng từ cuộc giao tranh phía bên kia cứ thế đem theo hơi nóng cùng âm thanh dội ngược lại. Cô nheo mắt, lần theo nơi tiếng phát ra lớn nhất mà muốn biết phần thắng hiện đang nghiêng về phía ai.
Đập thẳng vào mắt cô lúc này là hình ảnh một chiếc lưới cá rất to đang được giăng ở mạn thuyền nọ, trong đó là một người đàn ông to lớn sa lưới.
Như phát hiện ra chuyện gì đó rất trấn động. Mắt cô trợn tròn mở lớn, cả người lập tức đứng phắt dậy, dần trở nên hốt hoảng.
- Atorat! Tại sao lại thành như thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?! - cô toan chạy lại nhưng rất nhanh chóng bị cản.
- Công nương mời xuống khoang dưới né xa chỗ này. - giọng nói quen thuộc khiến cô thoáng ngẩn người, cô nhìn lại, vậy mà lại là Kai.
- Kai, anh đến lúc nào vậy? Tôi cứ nghĩ phải vài ngày nữa anh mới kịp quay lại cơ. - tâm tình cô mừng rỡ. Cảm giác như vẫn đang nằm mơ vậy.
- Mắt của công nương..
- Hả? Sao cơ?
- Cô thấy lại rồi à?
Lúc này Selena mới nhận ra chuyện này. Cô khẽ cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, lại nhìn mọi thứ tràn ngập sắc màu đang không ngừng chuyển động. Cô vui mừng, nhìn Kai đầy ý cười. Nhưng nụ cười dần tắt, đống hồi ức từ nãy đến giờ cứ thế từng chút một chầm chậm tua lại.
- Nói vậy, người cứu mình, người hôn mình... là thật hết à?
Atorat một lần nữa rống to làm dời đi sự chú ý của cô, cô giật mình, nhìn hắn vươn người dùng lực đầy mạnh mẽ mà xé rách lưới. Hắn đứng dậy, sải vài bước dài đến mạn thuyền, đưa tay lên miệng huýt một hồi sáo cho con cá heo của mình chồi lên rồi mau chóng nhảy xuống biển.
Cây tầm sét của hắn lóe sáng dưới ngọn đuốc rực lửa. So với con thuyền chuyển động chậm chạp vì kích thước quá khổ, con cá heo của hắn nhẹ nhàng luồn lách, di chuyển nhanh nhẹn như thể đã quá quen với những đợt tấn công như thế này đây. Hắn phối hợp rất ăn ý, tì đùi vào mình nó, ưỡn thẳng người, cây tầm sét trong tay được ném lao tới đâm mạnh vào đáy con thuyền gỗ kiên cố. Con thuyền trao đảo qua lại, cùng với cơn bão bắt đầu làm cho mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát.
- Cho con thuyền nghiêng hẳn sang phải bắt hắn trồi lên!
Izumin lúc này đang ở bên một trong ba con thuyền Atorat mang đến. Anh bị thương không nhẹ, quần áo trên người đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, nhưng khí thế tiến công vẫn rất lớn, thế cục trận chiến hoàn toàn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh.
- Đội một phóng lao! Đội hai tiếp tục đốt thuyền cánh trái. Trực tiếp xông lên chiếm thuyền chỉ huy! - giọng anh đầy uy lực. Anh trực tiếp chỉ đạo cánh quân nhanh chóng ép sát tàu chỉ huy của Atorat vào mạn con thuyền bên cạnh. Con thuyền cánh trái dần cháy rụi, binh lính Minoa không đường lui như kiến vỡ tổ nhanh chóng nhảy đầy xuống biển.
- Bắn tên không cho chúng lên, dìm chết hết đi! - anh lớn giọng, ánh mắt dữ tợn hung tàn, lúc này anh như con người khác vậy, tàn bạo không hề nương tay. Sự tức giận không hề được anh che giấu. Một đêm thất thế vừa rồi, anh hiện tại ăn miếng trả miếng trả lại bọn họ tất thảy.
Chứng kiến hết màn này, cảm giác ấy khiến Selena thấy thật xa lạ. Tầm mắt anh vô tình tiếp xúc với cô, cô đột nhiên thấy sợ, vội né đi không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cứ vậy theo sự đùn đẩy của Kai đi xuống khoang dưới cách xa khỏi trận chiến, đầu vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn cho đến khi tầm mắt bị chắn hết mà cúi gằm đầu bắt đầu trầm ngâm.
Ngồi yên vị một góc cùng chén trà gừng nóng hổi, không gian trong này yên tĩnh khác hẳn bên ngoài. Chỉ còn lại ánh đuốc yên tĩnh cháy thẳng không chút lay động vì gió nào lọt vào được, còn bóng người đã chẳng còn ai vì nhịp điệu trận chiến vẫn còn tiếp diễn.
Bên ngoài mưa như trút nước làm tầm nhìn trở nên mờ nhòe, đây là lợi thế duy nhất mà Atorat có được kể từ nãy giờ, vì hắn là dân đi biển. Ngay khi Izumin quay thuyền làm hắn phải trồi lên thì rất nhanh chóng hắn dùng cây tầm sét của mình đâm thẳng về hướng anh.
Anh cố gắng né tránh, nhưng cây kiếm trên tay không thoát khỏi vùng tấn công của Atorat mà bị hất văng ra xa. Anh mất đà mà thụt lùi vài bước. Tầm tay vừa vặn dừng ở nơi ngọn đuốc được treo ngay sát cột buồm, anh chộp lấy ngọn đuốc, từ tốn đứng dậy đá văng đi cây kiếm bị đánh rớt khỏi chỗ mình đứng. Bắt chước theo hắn, đưa tay vào miệng thổi một hơi làm ra một hồi sáo. Tức thì ở sàn thuyền phía trên một nhóm người tràn ra vây thành vòng tròn.
Anh trừng mắt nhìn tên quái nhân trước mặt. Thấy hắn từng chút một bị ép sát buộc phải leo lên sàn thuyền chỗ anh mà nhếch mép cười ngạo nghễ. Ánh mắt chẳng còn gì ngoài ý giết chóc, giờ phút này đây, có lẽ anh đã triệt để phơi bày mặt tối tăm nhất của những người cầm binh ra trận.
Anh búng tay, một tấm lưới mới lại được thả xuống, lần này chiếc lưới rất mỏng, chỉ có thể tạm thời giữ chân Atorat trong chốc lát mà thôi.
Một loạt chất lỏng được đổ ra xối thẳng vào người hắn, nó sóng sánh và đen xì lại hôi mùi dầu. Anh giơ cao ngọn đuốc trên tay, rồi ngay khi hắn thành công xé rách tấm lưới chuẩn bị thoát thân thì anh nhẹ bẫng thả mồi lửa trên tay mình xuống. Phừng một cái, lửa bốc lên sáng cả một góc rồi tạo ra một tiếng nổ kinh người. Tiếng thét của Atorat vang vọng, sự đau đớn thống khổ in hằn trên khuôn mặt đã nhăn nhúm lại, hắn vặn vẹo cả người, không một điểm tựa mà vấp chân ngã rầm xuống biển. Một màn này, cực kì tàn nhẫn, là Izumin trực tiếp thiêu sống Atorat.
Khắp nơi chỉ còn lửa là lửa, con thuyền cánh phải cũng chẳng mấy khá hơn, khung thuyền trơ trọi để lộ ra những thanh trụ gỗ lớn cả trăm năm tuổi, nhưng rồi từng mảng từng mảng gỗ cũng rơi xuống, làm cho mặt biển động cực kì mạnh.
Chén nước trên tay Selena trượt xuống vỡ toang. Con thuyền chợt rung lắc dữ dội khiến vô có dự cảm không mấy an toàn.
- Bẩm hoàng tử thuyền chỉ huy đã thuộc quyền kiểm soát của ta! - một người lính chạy lại báo tin sau khi đã giải quyết xong hoàn toàn hai còn thuyền cánh trái và phải của Atorat.
Anh gật đầu, cúi người nhặt lên thanh kiếm mà tra lại vào vỏ. Thắng lợi trước mắt chẳng khiến anh vui vẻ mà lại càng thêm thâm trầm hơn.
- Tốt, tất cả nghe lệnh dồn quân sang bên thuyền chỉ huy của địch. Xóa sạch dấu vết, đốt thuyền của ta. Trong vòng một giờ công tác chuẩn bị phải hoàn thành.
- Bẩm hoàng tử bây giờ bão đang nổi lên, nếu ta di chuyển ngay sẽ rất nguy hiểm. - viên lính nọ nghe thế thì dè dặt hẳn, giờ khắc này giăng thuyền ra khơi chẳng khác nào cố chấp chống đối lại mẹ thiên nhiên. Giữa biển cả mênh mông toàn nước là nước, căn bản gặp chuyện bất trắc sẽ lại như đêm qua không sao kiểm soát được.
Nhưng anh lại không cho ý kiến của viên lính kia là đúng. So sánh thiệt hơn thì an nguy của thành Troia ở phía Bắc vẫn cần được suy xét hơn.
- Trận này ta đánh lớn, nhất định sẽ loan tin nay mai trên vùng biển Minoa. Không rời đi ngay không được. Giấy thông hành cũng không còn. Cho người tìm giết hết đám lính Minoa, giữ lại quân phục của chúng, nếu tìm được giấy thông hành thì lập tức báo lại.
- Tuân lệnh.
*°*°*
Mọi công tác diễn ra rất nhanh, tất cả đều hối hả di dời đồ đạc sang con thuyền bên cạnh. Selena cứ thế ngồi đờ người ra nhìn mọi người làm việc. Vì vừa nãy cô nghe phong thanh Izumin vậy mà đã giết chết được Atorat rồi.
Cuộc tạo phản vốn xuất phát từ quan cận thần trong triều vậy mà giờ đây lại đổi thành do Atorat đứng đầu. Con người to xác với mọi ý nghĩ mong muốn đều biểu lộ hết ra bên ngoài ấy vậy mà lại trở thành người biết toan tính nhẫn nhịn, âm thầm chuẩn bị từng bước từng bước một giành lại mọi thứ về tay mình. Để rồi giờ đây lại vùi thây dưới lòng biển lạnh ngắt.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao Carol lại quá sợ mọi thứ diễn ra khác với tiến trình lịch sử rồi. Là vì chỉ một chi tiết nhỏ thay đổi thôi cũng đủ đem một con người sống sờ sờ ra cứ vậy mà nằm xuống.
Cô nhắm mắt, không muốn chứng kiến thực tại nữa. Cảm xúc duy nhất bây giờ chỉ còn lại một điều thôi: cô muốn về nhà!
- Công nương thay đồ ra đi, cả người cô ướt cả rồi. - Kai đem đến một miếng vải sạch, băng gạt cùng thuốc bôi đưa cho cô.
Cô nhìn anh, nhìn con người cũng vốn chẳng hề xuất hiện trong nguyên tác này. Tâm tình liền trở nên ảm đạm. Cô không từ chối, tay đưa ra mà đón lấy, nhẹ giọng hỏi anh:
- Chuyện này... Izumin đâu?
- Hoàng tử đang chỉ đạo ở trên. Đợi cô thay đồ xong ta chuyển sang thuyền mới rồi đi liền luôn.
- Tôi thật sự không ngờ anh chỉ mất nửa ngày để vừa đi tới cảng biển điều động thuyền rồi lại quay lại chỗ này kịp thời ứng trợ cho Izumin.
- Vốn dĩ sẽ không nhanh như vậy. Là tôi may mắn gặp được Ruka khi dừng chân lần đầu tại hòn đảo này. Anh ta đã tìm kiếm suốt trên các đảo lớn nhỏ quanh quần đảo Santorini này đây. Vì có thuyền nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, làm gì cũng nhanh chóng. Trong lúc quay về, Ruka có nói một số tin tình báo quan trọng, trong đó có nói một nhánh quân nhỏ của thủy quân Minoa ra tập trận ở khu vực này. Tôi vì lo ngại nên khi vừa gửi thư ở bến cảng cùng giấy thông hành của hoàng tử cho Ruka xong thì liền quay lại trước, quân của ta theo lệnh của Ruka rút về Troia, còn nhánh quân này đi theo một lúc thì liền rẽ hướng lẩn vào sương mù dày đặc của núi lửa rồi đến ngay sau khi hoàng tử được đưa lên thuyền của Atorat một lúc.
- Ý anh là anh lên đây từ sớm rồi?
- Vâng, từ chiều đã ở đây. Sau khi hoàng tử quay về từ rừng đã bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Thật xin lỗi vì đã để cô gặp nguy hiểm.
Cô dừng lại, lắc lắc đầu, nhịn không được thở dài một hơi mà nói ra lời luôn giữ trong lòng:
- Anh nói hết với tôi như vậy không sợ tôi phản bội các anh sao?
- Nếu là công nương tôi nghĩ cô sẽ không làm vậy.
Selena kinh ngạc rất lâu, trong phút chốc cảm thấy hốc mắt dâng lên dòng nước nóng hổi. Lại là câu nói này. Tại sao lại đi đem niềm tin trao cho một con bé còn chưa rõ sự đời như cô chứ?
- Cảm ơn. - cô cúi thấp đầu, gạt nước mắt, không còn muốn thắc mắc gì thêm về sự tin tưởng của bọn họ nữa.
- Cô thay đồ nhanh đi. Mặc dù mưa bão nhưng lửa vẫn cháy to, không nhanh lên lửa lan vào thì nguy lắm. - Kai đứng dậy, định đi ra ngoài.
- Tôi ngửi thấy mùi dầu hỏa ngay khi vụ nổ xảy ra, các anh dùng thứ nước đen kịt đó đốt à?
Kai kinh ngạc, không nghĩ tới đến cả thứ nước bí ẩn mà anh cũng mới lần đầu biết đó thế mà cô lại nói như thể rất quen thuộc vậy. Thu lại sự ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng đáp lời:
- Vâng. Từ sau lần hoàng phi Carol đốt tháp Babel thì hoàng tử đã điều tra ra được loại nước kì diệu này nên ngài vẫn luôn ra lệnh mang theo phòng lúc dùng đến.
- Ra là vậy. - cô gật gù, lòng không ngừng cảm thán, vì trong lúc vận chuyển nếu không cẩn thận có khi lại phản tác dụng gây cháy nổ tại chỗ luôn cũng không chừng.
Dù suốt mấy ngày qua mọi chuyện xảy đến đều bất lợi với tất cả bọn họ, nhưng khi bản thân cô cô độc đối diện với bóng tối vô tận thì hóa ra Izumin đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn rồi.
- Anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay. - cô cười hiền hòa. Đợi đến khi cánh cửa khép lại mới quay đầu ngồi thụp xuống gỡ miếng băng ngay tay phải xuống.
Miệng vết thương do sừng bò đâm đã rách miệng từ lúc Atorat chụp lại được tay cô lúc cô đá hắn khi treo mình trên thân thuyền. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu rỉ ra đầy trán cô, cô cắn môi, nhăn mặt, miếng băng hôi mùi huyết trắng hoà cùng mùi tanh của máu khiến cô sa sẩm mặt mày. Cứ với cái kiểu nguy hiểm luôn rình ập tới, sợ rằng mấy vết thương trên người cô này sẽ nhiễm trùng hay hoại tử trước khi cơ chế làm lành của cơ thể kịp hành động mất.
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên sàn gỗ dần tiến lại gần phía cô. Cô không mấy chú ý, đầu vẫn đang cúi gằm tập trung vào cánh tay của mình. Mặt cô trắng bệch vì đau đớn, chỉ có thể lấy một miếng vải đưa lên miệng cắn ngăn cho tiếng kêu gào bật thốt ra khỏi miệng. Khó nhọc thở ra từng hơi mà rắc thuốc vào vùng bị thương.
Cả người bỗng nhiên được ôm chặt lấy, tiếng hô hấp cùng nhịp tim của người nọ trầm ổn đập từng nhịp cùng hơi thở nóng hổi nhẹ phả lên mặt cô. Cô giật mình ngước đầu đã thấy khuôn mặt Izumin phóng đại ở trước mắt. Ánh mắt anh không giấu được sự đau lòng mà nhìn thẳng vào cô. Có lẽ đây là loại ánh mắt khiến cô thấy day dứt nhất mỗi khi phải chứng kiến.
- Ta giúp em, nếu đau có thể cắn vào vai ta. - lời anh nói cực kì dịu dàng. Cô cúi đầu, mắt thoáng nhìn tới bàn tay anh, cơ thể liền không kìm được mà từ chối sự giúp đỡ. Tay anh vẫn còn dính máu.
Cô sợ hãi, lùi người lại, che chắn lấy cơ thể mình. Phản ứng bất ngờ này của cô trong chốc lát khiến anh nhớ lại sự xa cách của những ngày đầu, thấy rất không quen.
- Đến lúc tôi không còn giá trị nữa, có phải hay không cũng sẽ như họ đều bị anh dìm chết không? - cô chợt hỏi, ánh mắt là vẻ thất vọng ngập tràn mà nhìn sâu vào mắt anh.
Mắt anh mở lớn, ngàn vạn lần không nghĩ tới cô sẽ đặt ra câu hỏi này. Anh tiến tới một bước muốn kéo dịch khoảnh cách của họ lại nhưng cô lại lùi lại, cứ như thế đến khi đã chẳng thể lùi thêm nữa, mắt cô hết nhìn anh rồi lại nhìn về hướng cửa, muốn tìm đường thoát thân.
- Không cần phải trốn, chỗ này cách xa đất liền lắm rồi. - anh nhàn nhạt nói, bóng hình ngược sáng phủ lên người cô. Tay anh đập mạnh vào tường làm ra một động tác kabedon hoàn hảo.
Rồi anh giang tay, dùng lực nhẹ bẫng mà xé rách khoảng áo che ngay vai cô. Mặc kệ cho cô chống cự, động tác từ đầu đến cuối duy trì ở việc xem xét vết thương, đã chuyển sang trạng thái ép buộc chứ không còn đợi sự đồng ý từ cô nữa. Rồi anh lấy khăn khô cẩn thận lau quanh miệng vết rách, sau đó nhanh chóng bôi thuốc rồi băng bó.
- Tay bên kia.
- Không cần...
Anh thiếu kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa:
- Tay bên kia.
Tay áo vừa được xắn lên, đập vào mắt anh là vết sưng đỏ rộp. Ban nãy lửa dội xuống mặt biển nhiều như vậy quả nhiên là anh nhìn không sai.
- Rát không? - anh hỏi, ánh mắt là sự nghiêm túc cần một câu trả lời đàng hoàng.
Cô gật đầu bảo có. Anh liền sai người đem nước đến, tay thành thục ngâm khăn vào nước, đắp chườm liên tục vào vai cô. Sau cùng lau khô thật kỹ rồi đem thuốc mỡ bôi xuống, lấy khăn sạch cẩn thận băng lại.
Cô thở mệt nhọc, mãi mới buông xuống thái độ cảnh giác dành cho anh. Ánh mắt chợt rơi vào khuôn ngực đang hô hấp phập phồng của người nọ. Dưới làn da màu đồng, một lớp vải cộm cứng cũng đã thấm đẫm màu đỏ máu. Trong lòng chợt dâng lên rất nhiều loại cảm xúc. Ánh mắt vì thế vội né tránh đi.
- Em quay người lại tựa vào ngực ta. Băng trên đầu cũng ướt cả rồi. - anh rất từ tốn, không làm ra bất kì động tác nào dư thừa.
Cô kéo vạt áo chẳng còn mấy lành lặn mà che lại trước ngực, tay ở trên bắp tay anh ngăn cản việc anh định xoay người mình, giọng điệu trầm ổn nói:
- Anh ra ngoài đi, tôi tự làm được. Anh đang ốm, cơ thể cũng bị thương, đừng lo cho tôi. - cô gạt tay anh, lần này dứt khoát hơn mà đẩy anh ra ngoài.
Người lưu luyến chưa muốn phải rời đi, cứ vậy dựa trán vào trên cửa. Tiếng nhẹ truyền lại từ bên ngoài, rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe:
- Đừng sợ hãi ta, ta hứa sẽ không bao giờ làm đau em.
Tâm tình cô trở nên rối bời và hỗn độn. Đến khi tiếng bước chân của anh dần đi xa, cô mới lặng người trượt xuống, miệng khẽ thì thào:
- Đừng cứ vừa tàn nhẫn lại vừa đối tốt với tôi như vậy... tâm khảm tôi sẽ đau lắm... Một Atorat là quá đủ rồi. Anh nhất định không được chết, Hittite nhất định không được biến mất ở giai đoạn này, làm ơn đi Izumin...
*°*°*
Khói trắng lan vào trong khoang dưới làm Selena cay chảy nước mắt. Cô mở cửa đi lên phía trên sau khi đã thay ra được bộ đồ hẳn hoi. Izumin lúc này đứng khoanh tay dựa vào cột buồm nghe hết người này đến người kia báo cáo. Anh chỉ quấn mỗi quần, để lộ ra thân trên chằng chịt vết đâm chém lớn nhỏ. Mặc dù đã được băng bó lại nhưng nhìn qua vẫn thấy vài phần thê thảm.
- Công nương choàng khăn lên đi. Nước mưa với gió bây giờ sẽ làm cô nhiễm cảm mất. - Kai chạy lại choàng khăn cho cô. Cô lúc này mới rời mắt đi mà gật đầu nhận lấy.
- Vâng được rồi. Cảm ơn anh.
- Selena lại đây. - vừa nghe thấy là gọi tên cô, anh liền ngoảnh đầu, ngoắc ngoắc tay bảo cô qua chỗ mình. Cô gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng người kia chân trước chân sau nhanh chóng đi tới.
Anh bất ngờ nắm lấy hai cánh tay cô, người cúi ra trước, trong lúc cô còn đang ngơ ngác mà ngẩng đầu thì anh đã chuẩn xác đặt lên mi mắt cô một nụ hôn.
- Nữ thần Artemis quả thực đã đáp lại lời cầu xin của ta.
Xúc cảm đó, rung động hơn những nụ hôn trực tiếp mà anh đã trao cho cô rất nhiều. Sự dịu dàng quan tâm cô thế này, có lẽ cũng là điều ấm áp duy nhất cô có thể cảm nhận được từ anh.
- Tất cả rời thuyền! Đốt thêm mồi lửa xóa sạch dấu vết! - anh kêu lớn, thả tay cô ra. Sau hành động bộc phát dịu dàng ấy, anh lại khom người, ôm ngang eo cô mà bế qua chiếc thuyền chỉ huy của Atorat.
Trái tim cô đã chẳng còn chịu nghe lời nữa. Thổn thức đập liên hồi như thể muốn nổ tung. Trong sự dằn vặt hối tiếc về những chuyện đã xảy đến lại nhen nhóm thứ tình cảm lần đầu không biết gọi tên rõ thế nào.
*°*°*
Tiếng lửa cháy tí tách cùng ánh lửa chập chờn làm bức tường hiện lên những cái bóng siêu vẹo. Selena ngáp ngắn ngáp dài nhìn Izumin đang họp bàn quân ở ngoài nơi giữa sàn thuyền. Tâm tình có phần thoải mái khiến cô bắt đầu rơi vào thế giới của riêng mình, tay đưa lên dụi mắt đã chảy cả nước vì buồn ngủ mà không ngừng suy tư. Cô chép miệng, lẩm bẩm:
- Mình nên làm gì bây giờ đây? Con bé khôn lỏi như mình căn bản chỉ biết dựa vào ăn may để tồn tại đó giờ. Giờ cục diện hoàn toàn bất lợi cho Izumin, mình không có cách nào để giúp cả, là do sai lầm của mình mà kéo nhiều người rơi vào hiểm nguy như thế. Lập trường không vững, bản thân chẳng biết đang hướng ý tới bên nào. Thiết nghĩ mình mang ơn người Hittite rất nhiều, dù mình chẳng tình nguyện bị bắt như thế này chút nào hết. Nhưng Ai Cập lại tặng mình một danh hiệu dù rằng mình chẳng làm gì được cho họ, lại còn không từ bỏ việc tìm cứu mình. Phải thế nào mới ổn thoả đây? Ước gì..
- Ước gì mình chưa từng tồn tại! - cô thì thào một câu cuối, tự cách đứt dòng suy nghĩ dằng xéo. Ánh mắt nhìn bức tường mờ dần theo mi mắt nặng trĩu dần khép lại mà chìm vào giấc ngủ.
Ánh lửa được thổi tắt. Mái tóc ngắn được xoa đến rối tung khiến Selena nhăn mặt nhưng mắt không mở nổi. Cô khẽ cựa người, cảm nhận được hơi ấm trước mặt, cả cơ thể liền nhích lại gần về phía ấy, khuôn mặt úp thẳng vào lồng ngực kia không chút phòng bị.
Izumin cười hiền hòa, tay anh vén tóc mái cô qua mang tai, lòng bàn tay khẽ áp vào gò má hồng hào đang thở rất đều đặn. Rồi anh khẽ cúi đầu, hôn lên trán nơi vết thương khiến cô đêm trước trở nên mù loà. Miệng khẽ thì thầm gì đó bên tai cô một lúc thật lâu. Câu cuối đại ý là:
- Selena, có lẽ, ta đã bắt đầu có cảm giác thích em.
*°*°*
Đầu truyền đến một cơn đau bất chợt, Selena nhíu mày ôm đầu, từ trong giấc mộng tỉnh dậy.
- Selena, em sao vậy? - Izumin giật mình, lờ mờ mở mắt. Vừa thấy cô thống khổ quằn quại, cả người liền lập tức thanh tỉnh.
- Đầu tôi.. đau như búa bổ... - cô khó nhọc mở miệng, đau phát khóc, tiếng thét thất thanh cứ thế vang vọng khắp căn phòng.
- Gọi đại phu mau! - Izumin lớn tiếng gọi ra bên ngoài. Tay ôm chặt lấy Selena đang kêu gào đau đớn. Bản thân anh cũng gấp muốn điên lên. Mới sáng đầu ngày, con thuyền đã trở nên nháo nhào bởi tiếng bước chân chạy rầm rầm trên sàn thuyền gỗ.
Vài phút sau, cơn đau qua đi, Selena lúc này nằm vật ra đất, cô thở mạnh, tiếng kêu phì phò rất lớn, khuôn mặt tím ngắt do thiếu dưỡng khí trong một khoảng thời gian dài.
Đại phu chạy vội vào bắt mạch cho cô, nhanh chóng ra một vài chỉ thị kêu người đi đun thuốc.
Khuôn mặt tứ tuần nheo mắt bắt mạch lại một lần. Những vết nhăn xô vào nhau tạo ra một vẻ mặt đăm chiêu suy xét.
- Em ấy thế nào? - anh sốt ruột hỏi. Vuốt phần tóc mái đã bết dính lại trên trán cô mà đem khăn thấm mồ hôi.
- Bẩm hoàng tử, do va chạm lúc trước nên vùng đầu bị tổn thương. Mặc dù vết thương không đáng kể nhưng theo biểu hiện của công nương có lẽ đã ảnh hưởng tới bên trong. Tạm thời thần không thể đánh giá được mức độ nên chỉ có thể kê thuốc giảm đau và kiềm hãm cơn đau lại cho công nương. Đợi quay về Troia nhất định sẽ đưa ra chuẩn đoán đúng nhất, cho nên tới lúc đó tạm thời thần chỉ có thể làm vậy thôi.
- Cố gắng làm hết khả năng của ngươi. - anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai ngón tay day day trên thái dương xoa dịu sự căng thẳng của chính mình.
Kai lặng thinh ở một góc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đã được chiếu sáng bởi ánh bình minh mà âm thầm thở dài.
- Thần biết không phải lúc nhưng gần tới trạm kiểm soát của Minoa rồi thưa hoàng tử.
- Thẻ thông hành thế nào rồi? - vẻ mặt anh mệt mỏi mà chống tay đứng dậy. Choàng áo khoác mà bước ra bên ngoài để yên cho đại phu chăm sóc Selena.
Phía xa mặt trời vừa lên toả ra ánh sáng dịu nhẹ, những con sóng thổi tới từng cơn gió mát rượi làm tung bay mái tóc chưa kịp thắt bện gọn gàng lại của anh. Anh đứng dựa vào mạn thuyền, mới sáng đầu ngày trong bụng còn chẳng có gì ấy vậy mà lại đem rượu đến uống.
- Bẩm, dù thần đã cho người cật lực tìm kiếm nhưng vẫn không có cách nào tìm được. - Kai quỳ một chân xuống, vẻ mặt có chút căng thẳng.
- Tạm thời cho thuyền đi chậm lại. Người đêm qua ta cho đi tìm Ruka đã quay lại chưa?
- Hiện tại vẫn chưa.
- Cho người hạ thuyền nhỏ đi tìm những chiếc thuyền buôn gần đây tìm cho ta một chiếc chuẩn bị rời cảng. Làm nhanh gọn đi, trước khi trời sáng hẳn nhất định phải tìm thấy.
- Rõ.
*°*°*
Cánh chim hải âu bay lờn vờn trên bầu trời gần cửa biển nơi những đoàn thuyền đánh cá vừa trở về. Lẫn trong đó xuất hiện sắc trắng của một chú chim bồ câu đưa thư đang nhẹ nhàng sải cánh mà bay tới. Sà xuống bằng một cú nghiêng, chú chuẩn xác đậu trên tay Izumin mà mổ mổ cái mỏ của mình vào cánh tay anh. Một bức thư nhỏ đang được kẹp dưới chân của chú.
Anh rút lá thư. Sắc mặt không mấy tốt mỗi khi ánh mắt liếc qua những dòng chữ mới.
- Bẩm hoàng tử, Ruka vừa cho người đến báo đã chuẩn bị được một chiếc thuyền buôn. - một người lính kính cẩn chạy lại.
Anh lại day day thái dương, tầm mắt hoa cả lên mà phải chống tay lên mạn thuyền để đứng cho vững, sắc mặt anh nặng nề thấy rõ. Anh nhẹ phất tay, sau đó gật đầu.
- Được. Lập tức chuẩn bị rời thuyền đi.
- Rõ!
Viên lính đi xa được một đoạn, Kai lúc này mới ló mặt ra chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ anh.
- Kết quả về chuyến điều tra của Atorat tới Troia đã có. Ngươi nói ta nên làm thế nào? - anh vẻ mặt phức tạp, lá thư vừa rồi có vẻ đã đả kích anh.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao thưa hoàng tử? - Kai vẫn bình thản hỏi, thái độ cực kì máy móc vì được trui rèn từ sớm mà thành.
- Atorat cùng đám cận thần của hoàng tử Paris đã liên minh với Mitanni. - nhiệt độ trong giọng nói của anh lạnh đến đáng sợ.
- Dạ? - Kai trấn kinh, anh không hiểu tại sao quốc gia chẳng hề có mối liên hệ gì với tranh chấp trên vùng biển Ege đó lại nhúng tay vào chuyện này.
- Minoa, Athioa và bây giờ là Mitani. Ba lực lượng đang nhăm nhe miếng mồi béo bở này. - tay anh gõ gõ trên thành thuyền, nhìn mặt biển lặng sóng mà trong tâm cũng không ngừng bất ổn.
Giọng nói Kai ngập ngừng nhưng anh vẫn quyết định nói:
- Dạ bẩm vẫn còn... Ai Cập. Chúng ta có nên thả công nương...
- Không được! Bây giờ thả em ấy đi chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Atorat nhất định sẽ không buông tay, quá nguy hiểm! - anh lập tức phản bác, tay đập mạnh lên thành thuyền gỗ tạo nên tiếng động lớn. Anh siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm ẩn nhẫn lại tâm tình đang cực kì bất ổn của mình.
- Nhưng tình thế bây giờ đang dồn chúng ta vào thế bí. Không thể cứ mãi cảm tính như vậy được thưa hoàng tử! - Kai cố gắng đưa ra lí lẽ thuyết phục anh. Đổi lại vẫn chỉ là lời nói đầy cố chấp đến vô lí của anh mà thôi.
- Chưa hết đâu. Vẫn còn một lực lượng nữa. Quân đội của nữ thần Amazonet. - Selena đẩy cửa chậm chạp đi bộ ra ngoài. Sắc mặt có vài phần nhợt nhạt nhưng thần trí lại cực kì tỉnh táo. Cô dựa lưng vào cột buồm, giọng nói nhàn nhạt tiếp lời.
- Troia bây giờ rất nguy hiểm. Cha anh đang ở đấy, cả mẫu hậu anh nữa. Athioa do hiềm khích nên li khai ra khỏi Hittite đã lâu. Họ tham gia vào chuyện này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Atorat tham gia vì thỉnh cầu từ phía hoàng tộc Troia, Troia vốn là thành trì cạnh biển, tôi có thể hiểu vì sao bọn họ lại cố lôi kéo Minoa vào việc này. Nhưng bây giờ anh ta lại phao tin tôi bị anh bắt cóc, chẳng những lôi kéo được lực lượng từ phía người Ai Cập mà còn tạo ra lí do quang minh chính đại để lôi kéo quân đội của Minosu cùng tham gia vào. Huống gì Troia các anh chỉ mới chiếm được gần đây, lực lượng chi viện từ Hittite nhất định vẫn còn mỏng. Chỉ nhiêu đó thôi bọn họ gần như đã cầm chắc chiến thắng rồi. - cô rất thẳng thắn. Gần như nói hết nỗi băn khoăn trong lòng Izumin. Anh không nhìn thẳng mặt cô nhưng động thái thì gần như là đồng ý.
- Vậy thì tại sao lại liên thủ với Mitanni? Mitanni thì được lợi gì khi tham gia vào trận chiến này chứ? - Kai thắc mắc, đưa ra lời chất vấn của mình.
Selena im lặng không nói, vừa nãy khi nghe anh đề cập cô mới nhìn được trên lược đồ mà biết về quốc gia này mà thôi. Cô nhìn anh chằm chằm, muốn xem xem anh có phải giống cô đều đang có cùng một loại suy nghĩ. Cảm nhận được ánh mắt gắt gao đang nhìn mình, anh ngước đầu, tầm mắt hai người vì thế đối diện nhau. Tất cả đều đưa ra một loại cảm giác căng thẳng mà cũng là cảm giác như đã thấu hiểu lời nói nhau hoàn toàn.
Anh chợt thở mạnh, trong một chốc nhàn nhạt gợi mở cho Kai:
- Vị trí của Mitanni trên bản đồ thế nào?
- Bẩm từ đó đến Troia là một quãng đường rất xa. Chưa kể lại giáp quốc gia của ta nên họ không thể dễ dàng điều động quân mà ta không hề hay biết được. Huống hồ nếu không trực tiếp đi thẳng qua nước ta thì họ phải đi một quãng đường vòng rất xa để tiếp cận Troia.
- Vậy nếu là từ Mitanni đến Hattusa thì thế nào? - Izumin vẫn rất kiên nhẫn, nhưng thâm tâm anh đang đánh động rất mạnh vì chính anh cũng không ngờ tới trận chiến mà anh sắp phải đương đầu đó lại đối mặt với cục diện rối rắm như vậy.
- Dạ? - Kai trợn tròn mắt kinh ngạc. Yết hầu lên xuống nuốt nước bọt ực một cái.
- Nhà mà thiếu bóng chủ nhà. Mà chủ nhà lại không có cách nào về nhà vậy thì không phải là một cơ hội quá tốt à? Chỉ cần nhân lúc chủ nhà đang mải mê ở bên ngoài đánh úp vào là xong. Tóm lại Hattusa đang gặp nguy hiểm! - Selena kết lại tất cả cho sự úp mở của Izumin. Thành công kéo trùng tâm trạng của ba người trôi tuột xuống đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com