Chương 19: Mỗi người một tâm sự
Không khí trầm mặc rất lâu khiến cho chẳng một ai buồn bận tâm phá vỡ. Mỗi người một ý nghĩ, một hành động riêng. Kẻ đứng đờ người ra một góc, kẻ lại cau mày đăm chiêu, kẻ thì đi đi lại lại để giải tỏa căng thẳng.
- Vậy bây giờ nên làm thế nào thưa hoàng tử? - Kai lúc này lòng như lửa đốt, không nhịn được mà bật hỏi.
Đổi lại Izumin cũng chỉ đáp lại được bằng một tiếng thở dài, lòng anh đầy tâm sự, khoát tay.
- Tạm thời qua khỏi trạm kiểm soát trước rồi ta bàn sau.
Selena nhìn hai người bọn họ, mắt cứ thế cụp xuống, cúi gằm đầu mà nhìn chân mình. Không sao nhìn ra được tâm tư trong lòng cô.
Một con thuyền buôn từ từ tiến lại gần đi từ phía đảo Phylakopi tới, trên thuyền là người lính vừa được cắt cử đi tìm kiếm lúc nãy đang vẫy tay ra hiệu không có nguy hiểm. Khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi hoàn toàn con thuyền nọ, từ dưới làn sương mờ ảo dần để lộ ra khuôn mặt đem nhám của những con người khắc khổ. Một ván gỗ được bắt ngang giữa hai con thuyền, rồi theo sau đó, một người thiếu nữ khoan thai bước tới, so với dáng vẻ chật vật của những người đi cùng, tuy nhem nhuốc bởi khói lửa nhưng thần thái cô tỉnh táo mà mà đạo mạo hơn rất nhiều. Cô gái bỏ xuống khăn choàng, cúi đầu chào theo đúng chuẩn nghi thức chào hỏi khi ra mắt hoàng gia.
- Thiếp là Morione, quý tộc đến từ Athens. Thiếp bị người ta bắt bớ rồi lừa bán làm nô lệ cống nạp sang Minoa. Được sự giúp đỡ của Ruka nên đã đưa thuyền trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Xin hoàng tử mau chóng rời thuyền kẻo bị lính tuần tra phát hiện. - giọng cô gái dịu dàng rất êm tai, từng lời đều nói rất rõ ràng. Rào cản ngôn ngữ không hề vì điều này mà xuất hiện. Quả là một cô gái có xuất thân cao quý.
- Cảm ơn sự giúp đỡ của tiểu thư. Nếu tiểu thư có nguyện vọng gì trong khả năng của ta ta sẽ không ngại đáp ứng. - Izumin giọng điệu lịch thiệp, thái độ ôn hòa mà đối đãi cô gái trước mặt mình, không tiếc gì mà tặng cho cô một nụ cười hiền hậu.
Cô gái ngẩng đầu đầy e thẹn. Nét đẹp thiếu nữ mới chớm nở trông thật xinh tươi, sáng sủa. Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt Izumin, gò má chẳng bao lâu xuất hiện một mạt ửng hồng. Cô hơi nghiêng đầu, mắt tránh khỏi đôi mắt màu hổ của anh, sau đó cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp lời:
- Thiếp hi vọng có thể cùng hoàng tử đến Hittite rũ bỏ kiếp nô lệ, bắt đầu một cuộc sống mới. - một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lại đổi thành vẻ lấp lánh ngập nước đầy rung động. Không chút e dè, cô trao tới cái nhìn đầy tình ý rơi xuống trên người anh, chậm rãi bày tỏ nguyện vọng của mình.
Anh nhanh chóng gật đầu. Nụ cười dần thu lại thành một đường cong nhếch nhẹ vừa phải để đáp lễ.
Trai gái đối đáp thật ăn ý. Cảnh tượng xung quanh vừa hay cũng lại rất phù hợp, sóng nhẹ vỗ, gió nhẹ thổi, mái tóc buông lơi bay phấp phới. Tình ý vì thế không khó để nhìn ra.
Không gian đó hài hoà mà bình dị, nhưng trong một khắc Selena cảm giác mình không có cách nào chạm vào được, như thể bị ngăn cách bởi một bức tường dù mọi thứ chỉ đang diễn ra ngay trước mắt cô thôi.
Cô nhìn cô gái đó, nét buồn thoáng hiện qua, cô quay đầu đi hướng khác, miệng bất giác lại bật thốt thành lời:
- Cái tên thật quen thuộc, xuất thân thật quen thuộc. - cô lẳng lặng đến trước cửa phòng dẫn vào khoang, tiếng lộp cộp của cây nạng nhỏ như tiếng con sóng lúc này vậy.
Cô nhìn mặt biển, lại giang tay đón gió đoán tốc độ. Thoáng ước chừng khoảng cách từ trên sàn thuyền xuống dưới mặt nước rồi nhanh chóng tới nơi cánh cửa mà ngồi bệt xuống sàn thuyền chờ đợi đoàn người mau mắn chuẩn bị để kịp giờ lên đường. Trong đầu, những ý nghĩ mơ hồ dần hình thành.
- Công nương mời uống thuốc. - vị đại phu ban nãy đem đến cho cô một chén thuốc vẫn còn bốc khói. Mặt cô hơi xanh nhưng rất nhanh gật đầu, đưa tay đến nhận.
- Ông sang giúp mọi người. Tôi tự lo cho mình được. - cô nói xong cúi đầu nhìn chén nước đen kịt trên tay, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ thành công chạm đáy.
Cô chậm rãi đứng dậy, đi vài bước đến sau cột buồm né tầm nhìn của người khác. Tay đưa lên bóp chặt mũi, uống thuốc một hơi hết cạn. Mùi đắng xộc lên làm cô sa sẩm mặt mày, dạ dày không kịp tiếp nhận khiến cổ họng nhộn nhạo muốn nôn. Cô ho khan, sau đó chạy vội đi kiếm nước.
- Vẫn ổn? - anh ra lệnh cho người đưa Morione vào trong mà đi lại hướng cô, giọng nói cực kì quan tâm trong khi tay vẫn còn đang cầm chắc hải đồ chuẩn bị kế hoạch tác chiến.
- Ừm, không quen, hơi đắng. - cô nói rất thật thà, cố hà hơi cho bay hết mùi thuốc còn đọng lại trên lưỡi. Có chút thấy khó chịu vì cảm thấy sự quan tâm của anh giống như là tiện thể nên mới hỏi vậy.
Nghe vậy, anh quay người đi, để lại cô là một bộ mặt thất vọng không sao che giấu.
Cô chẳng biết mình đang cố kì vọng ở anh điều gì vậy mà chỉ chút chuyện cỏn con thế này thôi cũng làm cô thấy bứt rứt. Cô thở dài một tiếng, vị đắng trong khoang miệng cũng chẳng còn buồn để tâm nữa, lầm lũi về lại chỗ ngồi ngay cửa.
- Ngậm đi, cho em. - một lần nữa quay lại, anh đem đến một chiếc thìa gỗ ở trên sóng sánh chất lỏng màu vàng. Cô ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh một lúc. Anh nhét chiếc thìa vào tay cô bảo cô mau chóng ngậm. Lúc này cô mới chậm chạp đưa lên mũi ngửi thử liền phát hiện đây là mật ong.
- Cảm ơn. - cô cười cực kì vui vẻ, tâm trạng cũng khá lên một chút. Đơn giản như vậy liền không còn thấy bực dọc.
- Ta rời thuyền thôi. - giọng anh trầm trầm, kéo Selena đến bên cạnh mình, bàn tay nhẹ nhàng nắm tay cô dắt đi, khoé miệng không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.
*°*°*
Trạm kiểm soát giờ đây đông đúc hơn hẳn mọi ngày, lính của Minoa tập trung rất nhiều, kiên nhẫn đi từng thuyền một kiểm tra. Hai ngày trôi qua, tình hình chính quốc căng thẳng tính bằng từng nhịp thở, vì công nương Ai Cập vẫn còn đang mất tích.
Selena không tình nguyện bị kéo xuống dưới hầm bao bọc bởi đống hàng hóa chất đống. Cô ngồi lặng thinh giữa những trồng vải, ngắm nhìn mọi thứ qua khe cửa nhỏ bé xíu hướng ra mặt biển.
Cô biết vì sao phải trốn thế này, là vì Izumin muốn ở tại trạm kiểm soát này thành công đưa cô đi. Nhưng sự cố chấp này của anh sẽ chỉ khiến cho anh và cả Hittite thiệt thòi mà thôi. Cô đúng là không nên tiếp tục để anh tùy hứng như thế. Lẽ ra cô phải nhân cơ hội này mà chặn đứng mọi nguy cơ bất lợi có thể xảy ra mới phải. Nhưng nếu như cô xuất hiện, thì ngay tại con thuyền này, Izumin sẽ gặp nguy mất, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh là người đã bắt cóc cô. Cô có nên bảo vệ anh không? Cứu sống anh, còn bản thân một lần nữa sống tiếp với thân phận tù binh. Không lựa chọn nào dễ dàng hơn cả. Cô không biết nữa, hoàn toàn không có câu trả lời.
Cô thở dài đầy bất lực, suy nghĩ nhiều khiến đầu cô lại bắt đầu đau.
- Sao anh không bịt miệng tôi rồi trói vào một góc? Không sợ tôi sẽ hét lên sao? - cô nói với Kai người lúc này đang ngồi bên cạnh trông chừng. Tay đưa lên đỡ trán bắt đầu thở mạnh vì dị ứng với đám sợi nhỏ li ti bay đầy trong không khí. Cũng khó trách vì chỗ này toàn là vải.
- Cô sẽ không làm vậy. - giọng Kai có chút căng thẳng, khuôn mặt chăm chú quan sát biểu hiện của cô. Dường như anh đang phải đấu tranh với hai luồng tư tưởng. Một bên anh muốn làm như những gì cô nói nhưng bên còn lại là lương tâm không cho phép được thương tổn cô.
Câu nói này thật sự khiến Selena nảy sinh vài phần ác cảm vì cô không cách nào thuyết phục bản thân rằng mình lúc nào cũng có thể tốt bụng như vậy được. Cô cười khẩy, trong lòng đột nhiên thấy chua chát.
- Bắt theo tôi người không có lợi chỉ có Izumin thôi, anh hiểu không? - cô nhíu mày, xoa xoa thái dương.
- Tôi hiểu.
- Vậy nếu như tôi nghĩ ra được đối sách an toàn cho Izumin về những chuyện sắp tới anh có chịu thả tôi đi không? - khuôn mặt cô nghiêm túc lên hẳn, cô khẳng định trong lòng rằng bây giờ cô chẳng hề có bất kì đối sách nào quá an toàn, chẳng qua có khả năng tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn đi kèm theo đó là những rủi ro nhất định. Nhưng với lòng trung thành của Kai lại khác, chỉ cần tốt cho Izumin thì tất cả đều được.
Suy nghĩ về lòng trung thành của Kai khiến cô giật mình cười nhẹ. Cuối cùng cô vẫn là đang nghĩ cho Izumin sao?
- Vậy ý của cô...? - Kai đã buông xuống thái độ căng thẳng, ánh mắt anh như tìm được tia hi vọng có chút mong chờ nhìn cô.
Chẳng để anh chờ đợi, cô đáp lời ngay, nhưng là theo cách mà anh không ngờ tới:
- Ban nãy ở ngoài, tôi biết bên trong nội dung bức thư khẩn mà Izumin nhận được nhất định có ghi là Menfuisu đang đem quân tới Minoa. Cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ tới cung điện Knossos đòi người... - trước hết là nói ra thông tin bất lợi, thứ đến là đưa ra lý lẽ thuyết phục, đó là ý định của cô.
- Cái đó... cô... làm thế nào? - Kai vẻ mặt khó tin. Vì rõ ràng ban nãy khi cô rời đi rồi hoàng tử mới nói cho anh cùng lão tướng quân biết, thế lý nào mà cô...
- Mấy người căn bản không giấu được tôi. Tôi còn biết mấy người sẽ đem thuyền đi vào quần đảo Cyclades để tránh đụng độ Menfuisu cùng hải quân của Minoa mà quay về Troia.
Kai chẳng thể đáp lại được một chữ. Sự hoảng loạn một lần nữa bao chùm lấy anh.
Nhìn ra được tâm tư đó, cô chỉ thở dài, đầu nghiêng oạch qua một bên tựa vào đống vải, sau đó nhàn nhạt nói ra kế hoạch của mình:
- Có một chiếc thuyền nhỏ được treo ở bên phải mạn thuyền, chỉ cần tôi lén lên đó hạ nó xuống biển trước khi quân lính Minoa lên thuyền kiểm tra rồi chèo thuyền lánh đi một lúc, như vậy khi con thuyền này đi xa một khoảng rồi tôi lại chèo thuyền về trạm kiểm soát đợi đến lúc tướng quân Yukutat đi qua vùng biển này tuần tra như mọi ngày thì chắc chắn tôi sẽ được đưa về hoàng cung Minoa. Nếu như không may tướng quân Yukutat không xuất hiện, thì với tình hình tìm kiếm căng thẳng hiện tại ít nhiều gì ở những trạm kiểm soát cũng sẽ cắt cử người biết mặt tôi để tìm kiếm. Như thế sớm muộn tôi cũng sẽ quay về được cung điện Knossos, chỉ cần tôi không rơi vào tay Atorat là được thôi. Mối nguy từ Ai Cập và quân đội của Minosu đối với Izumin cứ vậy đã có thể được loại bỏ.
- Như vậy không được, rất nguy hiểm đối với cô. - mặc dù đã bị lay động chút ít nhưng đổi lại lại phải chờ đợi vào sự ăn may thế này anh lại không sao chấp nhận được. Lần này nếu lỡ không may rơi vào tay Atorat, sợ rằng có khi hắn sẽ đem cô giết chết luôn cũng nên, sự việc đêm rồi thật sự quá kinh khủng.
- Còn hơn là để quân đội Ai Cập nhúng tay vào! Menfuisu đã ở đây rồi, anh ta rồi sẽ hợp quân với tướng quân Yukutat đến Troia để cứu tôi về, lúc đó có muốn làm khác đi cũng chẳng còn đường lui nữa! Thà quyết một lần cho xong còn hơn thấp thỏm lo sợ vì đống nguy cơ có khi còn chẳng xảy ra! - cô nổi đoá, lời trong lòng cũng chẳng giữ lại nữa mà nói huỵch toẹt ra.
Cả người cô run rẩy, vì sợ, sợ chứ, vì để đi xa được tới bước đó thì trước hết phải hạ được thuyền thành công cơ. Thuyền hạ được một khoảng thì cô buộc phải cắt dây, nếu không may thất bại, thuyền lật, cô không bơi được nhất định sẽ... chết đuối.
- Cùng lắm thì chết, nhưng là ở đây, tại vùng biển này! Như vậy với tin đồn là thuyền chiến của Hittite đã quay về từ trước thì tin tức Izumin bắt cóc tôi sẽ biến mất... Chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi không liên hệ gì tới người Hittite nữa. Dù cho là khả năng nào thì theo cách nào đó cũng sẽ giúp được cho Izumin... Cho nên, nếu trường hợp xấu nhất xảy đến thì... mặc kệ t...
- Không được! - cô còn chưa nói dứt lời, Izumin liền từ phía trên đi thẳng xuống dưới hầm, tiến đến chỗ bên cạnh cô. Trong phút chốc ánh mắt anh trở nên dữ tợn, ban nãy cô nói gì, phát nộ điều gì anh toàn bộ đều nghe được hết thảy. Cạch một tiếng, tiếng hai con thuyền chạm vào nhau khiến mặt sàn hơi trao đảo. Tiếng động phía trên làm động tĩnh của những nô lệ bỏ trốn cùng lính của Izumin tắt hẳn rồi rơi vào tĩnh lặng. Thuyền tuần tra của Minoa đến rồi.
- Đừng trách ta. - anh đưa tay lên bịt miệng cô, tay còn lại bóp mạnh vai cô ép sát cô vào lồng ngực mình. Hơi thở anh nặng nề, tiếng tim đập mạnh mẽ cách một lớp áo vẫn có thể nghe rõ. Mặt anh đỏ bừng, không cần chạm vào cũng cảm thấy được hơi nóng. Anh nghiến răng kèn kẹt như thể đang cố gắng kiềm nén bạo phát, tay không khống chế được lực sớm đã bóp vai Selena mạnh đến nỗi khiến cô đau đến nhíu chặt mày.
Anh không nhìn cô, tai tập trung nghe ngóng tiếng động ở phía trên đang vang tới ngày một gần. Tiếng bước chân tiến xuống hầm, mỗi một bước đi liền khiến những người xung quanh nín thở. Tất cả nằm úp xuống mặt sàn, Selena cũng bị ép nằm rạp xuống, lẩn trong đống vải thô mà những người phía trên đang trao đổi nói đó là hàng hóa đi giao thương.
- Vậy ta kiểm tra ở đó một chút. - đội trưởng của đám lính đích thân đi kiểm tra. Hắn gõ gõ thanh kiếm chưa rút vỏ trên vai, chân đi vang vang những tiếp cồm cộp rõ ràng trên sàn gỗ. Đi tới đi lui một hồi, cuối cùng ở tại thời điểm chuẩn bị quay lên trở lại, ánh mắt hắn lại bị đống vải kia làm cho thu hút. Hắn hất ánh mắt, chân lười biếng đạp đạp vài cái lên chồng vải như thể đang lau giày. Bàn chân hắn lún xuống, chỉ cách mặt Selena một ngón tay. Ánh mắt cô ngây dại nhìn vào hoa văn Minoa hiển hiện rõ mồn một trên bàn chân đó, trong một khắc cô thật sự có dã tâm muốn cắn tay anh rồi hét lên.
Rồi sau đó sẽ thế nào đây? Izumin bị bắt, có thể sẽ bị giết, trận chiến thành Troia vẫn sẽ tiếp diễn và rồi tình tiết vẫn sẽ lại thay đổi. Cô hét không được, cô không thể!
Một thành viên của thuyền nhanh nhẩu, cầm lấy một túi vàng nhỏ đút lẹ vào tay của đội trưởng đội tuần tra. Hắn xu nịnh, ở trên lòng bàn tay đối phương khẽ xoa mà nhẹ giọng nói:
- Hàng hóa của chúng tôi rẻ tiền, đội trưởng cứ đạp như vậy thật không biết sau này bán làm sao, giao thương Minoa nở rộ là vì cửa ngõ rộng mở, khuyến khích trao đổi buôn bán, ngài sẽ không vì một đống vải mà làm khó chúng tôi đâu đúng không? Mong ngài đội trưởng châm chước bỏ qua cho, chút tiền mọn này để ngài cùng các anh trong ca nhấp chút trà. Mong ngài đừng chê. - mồm miệng của người thuyền viên có phần khôn khéo khiến tên đội trưởng rất hài lòng. Hắn cười nhếch môi gật đầu, sau đó hướng lên cửa mà leo thang đi lên.
Còn chưa kịp quay trở về thuyền, một viên lính khác lại chạy ầm ầm tới, ghé sát vào tai người này nói vài câu nhỏ:
- Thưa đội trưởng phát hiện một con thuyền chiến của hải quân ở phía Nam, trong thuyền bỏ trống rỗng, theo điều tra thì đó là một trong ba con thuyền lên đường tập trận vào ngày hôm qua.
Thanh kiếm trong bao rút khỏi vỏ, viên đội trưởng ánh mắt sắc lạnh bắt đầu nghi hoặc. Hắn ngẫm nghĩ một lúc sau đó đưa ra một loạt các chỉ thị siết chặt an ninh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống lại căn hầm.
- Mùi con người, rất nhiều con người. - hắn lầm bầm, sau đó rút khỏi thuyền, lặng lẽ cho một con thuyền nhỏ khác bám sát con thuyền buôn trước mặt này vì con thuyền này cũng đến từ hướng Nam.
- Đội trưởng! Mau mau về cung điện, thái y tới rồi!
Cách bờ không xa về hướng cổng ra vào của bến cảng rộ lên tiếng dân chúng bàn tán xôn xao. Nghe nói thái hậu chính quốc bị trọng thương rồi!
*°*°*
Tiếng bước chân không còn dần chỉ còn lại tiếng mái chèo đạp nước mà rời đi. Tất cả mọi người từ chỗ ẩn nấp bắt đầu xuất hiện, chẳng mấy chốc tầng hầm lúc này đây đã chật ních người.
Chui đầu ra khỏi đống vải, Selena ho khá nhiều vì bụi. Cô gỡ tay anh định đứng lên nhưng nhanh chóng bị kéo lại. Những người thức thời đều tự giác rời khỏi đứng ngoài cửa căn gác, căn phòng dần chỉ còn lại Selena và Izumin.
Cô biết, anh giận rồi. Nhưng giờ cô chẳng muốn đôi co thêm gì với anh nữa, kết thúc cũng chỉ có cãi vã mà thôi. Hai bọn họ căn bản là không có tiếng nói chung.
Cô dứt khoát muốn đẩy anh ra, rầm một cái, không kịp phản ứng, cả người cô đã bị anh xô ngã xuống mặt sàn. Tay anh gắt gao ghì chặt tay cô sang hai bên, chân ở giữa hai chân cô giữ chặt làm cô không sao nhúc nhích. Anh há miệng thở từng hơi lớn, sự tức giận khiến tuyến mồ hôi của anh hoạt động mạnh mẽ hơn. Rồi anh buông một tay ra, từng ngón tay siết chặt thành hình nắm đấm giơ cao qua ngang đầu, nhìn thế nào cũng giống như sẽ đấm xuống.
Selena hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, tay vô thức ôm đầu. Cô không dám đối diện với ánh mắt ấy, nó lạnh lẽo cùng cực, sự sợ hãi khi chứng kiến thảm cảnh đêm rồi một lần nữa bao phủ lấy trí óc cô.
Anh nghiến răng kèn kẹt, tay thô bạo bóp cằm cô bắt cô mở mắt ra nhìn mình, đổi lại chỉ là sự quyết liệt không sợ chết của cô. Mặt sàn rung lên, một tiếng rầm nữa, nắm đấm của anh cứ vậy giáng xuống tạo thành vết lõm, vụn gỗ nứt toạc bắn cả vào mặt cô.
- Anh... - cô kinh hãi, nhìn khớp tay anh ứa máu, hoàn toàn không biết phải xử sự thế nào trong tình huống này.
Izumin lúc này ghé nghiêng mặt cô, hơi thở anh nóng hổi thổi phà vào tai cô khiến cô rùng mình:
- Ta đã hứa là sẽ bảo vệ em! Em đừng nghĩ ta sẽ cho phép em làm ra bất kì cái ý định ngu xuẩn nào! Em nghĩ với cái kế hoạch đầy lỗ hổng đó có thể cứu được ta sao? Em nghĩ tiềm lực của Hittite lại chịu thua mấy nước bé tí bằng hạt gạo này chắc! Đừng xem thường ta!
- Ngu xuẩn? Vậy anh bảo tôi phải làm gì? Hả?! - cô đánh vào vai anh, nước mắt không kiềm được chảy xuống những giọt nóng hổi, cảm xúc hoàn toàn vỡ tung.
- Tôi rất không tình nguyện đi theo anh, vì anh cầm đôi giày của tôi nên dù muốn bỏ trốn cũng tới lúc nào đó phải lẻn về lấy giày. Chung quy là đi đường vòng thôi! Giúp người một chút liền được trao tặng danh hiệu cao quý, họ đưa cho tôi một con ấn trực tiếp đè lên vai tôi một cái trách nhiệm mà tôi không hề biết là mình có đủ tư cách từ khi nào. Tùy hứng làm gì cũng phải nhìn vào hậu quả, mọi thứ đều phải ưu tiên cho lợi ích quốc gia, áp lực của tôi anh đúng ra phải là người hiểu rõ nhất! Vậy mà tại sao anh lại hành động bốc đồng như vậy chứ hả?! Atorat đã phao tin tôi bị anh bắt đi, bây giờ chỉ việc thả tôi đi thôi là giải quyết được rất nhiều vấn đề rồi, tại sao lại mãi không chịu! Ít nhất Hittite sẽ không phải đối diện với một cuộc chiến liên minh nhiều nước một cách vô nghĩa. Anh nói Hittite của anh có tiềm lực? Từ Hittite đến Troia thì gần đấy? Anh dám chắc lực lượng chi viện sẽ đến kịp sao? Anh dám chắc chỉ với một tháng ngắn ngủi chiếm đóng ngôi thành đó thì lực lượng phòng thủ đủ kiên cố để giữ thành được mãi sao? Không thể! Trận chiến thành Troia, đúng, nó sẽ xảy ra, nó phải xảy ra, nhưng làm ơn đi, các người đừng biến tôi thành tội đồ, đừng biến tôi thành lí do, lí do của một cuộc chiến vì tham vọng riêng của các người! Tôi không muốn! - càng nói, cô càng không khống chế được cảm xúc, sự bức bối, giằng xéo của những ngày này theo lời nói cứ thể trôi tuột hết ra ngoài. Cô đụng đầu mạnh vào cằm anh, không chút nhân từ mà co gối thúc mạnh vào bụng anh một cái nữa.
Anh ăn đau, tay lập tức nới lỏng, cô vì thế chỉ đẩy nhẹ một cái liền thoát khỏi sự khống chế của anh. Cô loạng choạng đứng dậy, gạt nước mắt, cảm thấy thật mất mặt, chỉ muốn mau chóng rời đi thật nhanh.
Tay vừa chạm tới nắm cửa anh đã đuổi kịp, lập tức níu lấy cổ tay cô.
- Buông ra! - cô gào lớn, gạt tay anh đi. Tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng.
Hai tay anh áp vào gò má đã đỏ bừng của cô, không báo trước, bờ môi run rẩy cảm nhận được xúc cảm ấm áp, anh hạ xuống môi cô một nụ hôn.
Cô chống cự, tay đánh từng cú đau điếng vào bờ vai vẫn còn đang cộm cứng băng gạt nọ, mùi tanh nhức mũi lan tràn trong khoang miệng cả hai, là cô đã cắn vào môi anh. Nhưng anh nhất mực không rời đi, sự dịu dàng duy nhất cũng chẳng còn. Anh thô bạo, gạt bỏ đi tất cả những sự phản kháng yếu ớt của cô. Bờ môi cô bị chà xát, đau rát, như thể mùi máu kia hình như cũng đang ứa ra từ môi cô vậy.
Căm phẫn cùng thất vọng tích lũy từng ngày giờ đây như con dao nhọn từng chút một cứa mạnh vào trong tim cô. Sự phản kháng cuối cùng theo cánh tay từ từ buông xuôi thả xuống. Nước mắt một hàng cuối cùng tràn ra khỏi khoé mắt, đôi con ngươi màu xám từ từ khép lại, cả cơ thể vô lực trượt xuống chìm sâu vào hôn mê.
- Đại phu!!! - anh bàng hoàng buông cô ra, cổ họng gào lớn gọi người đến giúp. Nhìn cả người cô run lên bần bật, anh lần này thật sự đã biết hối hận rồi.
*°*°*
- Tình trạng hiện tại của công nương thật sự rất không tốt, thuốc trên thuyền căn bản chỉ đủ để cầm chừng chứ không thể giúp công nương thấy khá hơn . Nếu cứ xúc động mạnh thế này, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt ngày thường, về lâu dài có thể để lại di chứng. Nên thời gian này xin hoàng tử đừng làm gì kích động tới cảm xúc của công nương. Sự đau đớn đã biểu hiện ra bên ngoài thì bên trong chắc chắn đã có vấn đề rồi thưa hoàng tử. - đại phu từ tốn, liên tục lắc đầu cau mày. Mặt cô đến giờ vẫn rất xanh, thuốc đút tới cứ thế theo khoé miệng trào ra, cổ họng vô thức đã từ chối nuốt thuốc rồi.
Anh thở ra một hơi nặng nề bảo ông ra ngoài. Khi chỉ còn cả hai ở lại trong phòng, từng ngón tay mới lặng lẽ lồng vào tay cô đưa lên mà áp vào gò má.
- Em có thể bảo ta ích kỷ nhưng Troia và em, ta không muốn buông tay bên nào cả. Nếu chỉ như vậy thôi ta còn không giữ lại được, thì cơ nghiệp cả đời ta mong mỏi sẽ không thể thành. Ta và em, môi trường chúng ta lớn lên không giống nhau. Nơi em đến có thể yêu chuộng hoà bình nhưng nơi này vây quanh bởi chiến trận triền miên. Hoà bình trong mắt chúng ta là thứ chỉ giành cho kẻ yếu. Địch thì không phân định mục đích, cần giết vẫn phải giết. Mủi lòng là thứ ta không được dạy, cũng không phải là thứ ta muốn biểu lộ, khi ra chiến trận, ta nhân từ một lần, sẽ lại có một người trong quân nằm xuống. Cho nên, khi ta đủ mạnh rồi, ta sẽ thống nhất tất cả thành một khối chung, như vậy hoà bình tự khắc đã được vẽ ra rồi, tự tay ta sẽ kiến tạo nên nó, Selena.
*°*°*
Con thuyền nhẹ bẫng lướt trên mặt biển vì thuận chiều gió. Trời dần chuyển về tối, phía xa xa giữa các quần đảo dần hiện ra một hòn đảo ngập trong ánh lửa về đêm.
Morione hớn hở, không giấu được sự vui sướng mà lập tức tiến vào căn phòng nơi Selena đang nghỉ ngơi. Cô nàng nhỏ nhẹ lại gần, sau đó giọng rất khẽ mà thưa với Izumin:
- Thưa hoàng tử, cách chỗ này khoảng 10 hải lý là đảo Phylakopi, nơi đây có vú nuôi của thần thiếp, bà ấy có thể giúp chúng ta thêm về lương thực, tiện lên đất liền cũng có thảo dược, lại giúp được cho những binh sĩ đang bị thương.
Anh nghe vậy nhanh chóng gật đầu, cho người lập tức đổi hướng con thuyền mà rẽ sóng cập bờ.
Thuyền vừa vào tới, tiếng ồn ào đã mau chóng dội lại. Nhịp sống khi màn đêm buông xuống trên đảo rất rộn rã, các phiên chợ vậy mà lại diễn ra vào thời điểm này trong ngày.
Anh bọc Selena thật kỹ trong chăn mềm, động tác tay cực kỳ cẩn thận mà bế bổng cô rời khỏi con thuyền tiến vào nhà vú nuôi của Morione.
Vừa đặt cô xuống, anh đã mau chóng ra ngoài ra một loạt chỉ thị. Trước là mau chóng tìm thầy thuốc trên đảo, sau là sai người chèo thuyền đi tìm lại đoàn tùy tùng có bà Mura mau chóng đưa bà đến chăm sóc Selena.
Xong xuôi anh mới bắt đầu vùi mình vào giải quyết mớ chính sự. Căn bản là bận đến tối tăm mặt mũi.
- Gửi thư về cho cha ta nói thái hậu Minoa trọng thương rồi, sắp tới tình hình bờ biển Ege sẽ biến động mạnh. Có thể tranh thủ cơ hội này mà cho các nước đồng minh nhắm vào bọn chúng. Ít nhất sẽ chuyển dời binh lực của chúng khỏi trận chiến ở Troia sắp tới. Tìm cho ta một con thuyền, đêm nay biển lặng lập tức lên đường về thẳng Troia!
*°*°*
Lờ mờ mở mắt, Selena thấy ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu. Ánh mắt cô mờ nhòe sau đó như máy ảnh được làm nét thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cô hơi cựa người, liền phát hiện cả người kẹt cứng trong một vòng ôm. Là Izumin.
Thấy cô đã tỉnh, tay anh chậm rãi đưa lên xoa xoa đầu cô, luồn ngón tay vào kẽ tóc, dịu dàng như an ủi. Cằm anh tựa vào đầu cô, yết hầu lên xuống nhàn nhạt cất lời:
- Ta xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của em. Ta không cần em hiểu cho ta lúc này, nhưng có thể một lần thôi, dựa dẫm vào ta đi, ỷ lại vào ta đi, tin tưởng ta một lần thôi được không?
- ... -
*°*°*
Vội vàng như cách họ đến, rời đi cũng nhanh chóng gấp rút như vậy. Giữa đêm, thuyền đã được điều động đến, khi nhà nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, bọn họ lại tất bật chất đồ. Thời gian căn bản không cho phép bọn họ nán lại quá lâu.
Sáng đầu ngày tiếp theo, mặt trời còn chưa kịp mọc lên đến đỉnh thì vài con thuyền từ đâu đã bắt đầu tìm đến. Trong căn phòng ở giữa khoang thuyền, tiếng họp bàn quân dội hẳn ra ngoài. Người người nối đuôi nhau nói, chẳng mấy chốc tiếng tranh luận dữ dội của một nhóm người chẳng khác gì phiên họp chợ nổ ra, quả thật ồn đến đinh tai nhức óc.
- Trận thua đêm hôm trước sẽ khiến cho gã quái nhân kia trong một thời gian ngắn không thể đơn phương đem quân đi đánh, tình hình Minoa hiện tại cũng rất bất ổn, thái hậu lâm trọng bệnh, tên quốc vương kia thì non nớt, trước mắt không đáng quan ngại. Hiện tại, tình báo từ Ai Cập cho biết thuyền chiến của tên Pharaoh đã bắt đầu xuất phát từ hôm qua. Tính luôn thời gian đến Minoa rồi từ Minoa đến Troia phải mất gần mười ngày. Tạm thời chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
- Bẩm hoàng tử, những làng nhỏ ở phía Nam đang có dấu hiệu tụm thành những nhóm nổi dậy, quy mô lớn nhỏ đều có, quân triều đình đến trấn áp rất khó khăn, đích thị là có người kích động lòng dân.
- Bẩm hoàng tử, Mitanni bắt đầu cho quân đánh lên phía Bắc, Kizzuwatna sợ sẽ giữ không nổi. Các vùng nhỏ lân cận đã bị chiếm đóng. Hiện một đạo quân do tướng quân Ruslan chỉ huy đang trấn áp vùng đó. Hai bên đang tạm ngừng chiến. Mỗi lần tập kích đều gây tổn hại quân số nặng nề. Tướng quân đang gửi thư cầu viện!
Dòng người ồn ã, thay phiên nhau ra vào căn phòng họp nhỏ, tin tình báo từ khắp nơi cứ thế tràn tới, cánh cửa phòng căn bản đã chẳng kịp khép lại.
Izumin trong một lúc đón nhận rất nhiều nguồn tin tức, lông mày anh sớm đã dán chặt vào nhau, nhìn vào hải đồ với ánh mắt phức tạp.
- Cha ta không phản ứng gì sao? - Khuôn mặt anh uể oải, trải qua vài ngày mà như già đi thêm vài tuổi. Râu mọc lởm chởm cùng với ánh mắt thâm quầng thiếu ngủ, những ngày qua hẳn phải suy nghĩ rất nhiều.
- Viện binh thiện chiến nhất của ta cùng hơn một nửa binh lực đang dần tiến tới tập trung ở thành Troia. Quốc vương cũng sớm đoán ra được chủ đích của những cuộc nổi dậy lần này, nhưng quân phân tán ra sẽ bất lợi, ngài sợ nếu cho cánh quân thiện chiến chủ lực đi sẽ khiến lực lượng phòng thủ ở Troia bị mỏng bớt, như vậy nếu như người Minoa đánh vào sẽ không chống đỡ được lâu dài. Kế hoạch đề ra hiện tại là chiếm đóng Troia để độc quyền về nguyên liệu làm vũ khí sau đó dời đô xuống đây để chuẩn bị kế hoạch thôn tính vùng biển Ege. Vì xa Hattusa nên ta đang bị bất lợi và gần như cô lập về mặt hành chính nên cần phải tăng cường đóng quân. E rằng nếu rút quân thì công sức thôn tính vùng này sẽ đổ bể hết thưa hoàng tử.
Izumin ngẫm nghĩ một lúc lâu. Thứ anh sợ nhất là gần đây phát hiện trong quân có gián điệp. Chỉ cần chúng biết được đường đi nước bước ra tay trước cắt đứt quân lương từ hậu phương, cho quân ép sát, nhất định toàn bộ quân ở Troia sẽ bị dồn lại một cục không thể động đậy khởi binh. Lâu ngày, quân đông dẫn đến thiếu thốn lương thực. Dù cho có đi vơ vét của dân thành Troia thì với sự chống cự của họ lại dễ dấy lên những cuộc phản công nhỏ. Chỉ cần lúc đó đám đông đồng lòng phản công quy mô lớn, như vậy chẳng cần đợi kẻ thù bên ngoài nữa bên trong tự khắc sẽ loạn, mọi thứ cứ vậy sẽ đi tong. Nhưng để trấn thủ lại cần rất nhiều quân. Vấn đề trước mắt vẫn là bắt được gián điệp, điều động binh lực hợp lí.
- Gửi cho cha ta một bức thư. Tạm thời cắt cánh quân đó về giữ chân Mitanni trước. Đem theo mẫu hậu ta về Hattusa trang bị sẵn sàng cho tiền tuyến. Tướng quân Kemal tiếp tục ở lại thủ thành. Nội trong tuần này ta sẽ về Troia giải quyết, xong mọi chuyện sẽ quay về trấn áp lại quân phản loạn ở phía Nam. Bây giờ phải trấn áp lòng dân, mở kho lương thưởng cho những nhà có người đi lính, không được để những cuộc chiến nhỏ lẻ tiếp tục diễn ra nữa. Cho người đến thương lượng, hứa hẹn với họ một chút. Quân cảnh vệ lui về hậu phương tăng cường bảo vệ Hattusa, lập tức siết chặt việc giao thương, bố trí trạm kiểm soát ở các cổng lớn từ bốn phía. Phía biên giới căn phòng cẩn mật, ở đây lúc nào cũng có quân biên phòng thường trú, cho phép các tướng quân trấn giữ sử dụng bạo lực nếu có nguy cơ bị xâm phạm lãnh thổ. Các nước bên ngoài nhất định sẽ lợi dụng tình hình biến động mà hăm he nước ta nên bây giờ lúc nào cũng phải trong tình trạng cảnh giới cao nhất. Bắt đầu chiêu mộ binh lính từ khắp cả nước chuẩn bị cho bất kì tình huống nào xảy ra! - anh ra một loạt mệnh lệnh. Dường như có một sự thay đổi rất lớn, nhưng là không ai nhận ra trừ Selena.
- Từ bao giờ lại xuất hiện một quốc gia tên Mitanni trong mạch truyện thế? Từ bao giờ tình hình Hittite lại bị đe dọa như vậy? - cô cười tự giễu, tựa lưng vào bên hông căn phòng nghe hết thảy tình hình. Ánh mắt nhìn ra mặt biển, nhìn về chân trời phía xa đang dần đón ánh nắng đầu ngày ánh mà lòng nặng trĩu âu lo.
- Công nương, nên đi nghỉ rồi.
Cô nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ đã vào tuổi tứ tuần vừa cất lời. Trong những chiếc thuyền tìm đến hồi sớm, cũng có chiếc mang theo những người thân cận khác được Izumin đưa theo đến Minoa, là bà Mura, nữ quan của anh cùng những tùy tùng khác nữa. Cô nghe người khác nói lại, là vì anh muốn có người chăm sóc cẩn thận cho cô vào thời gian này nên chẳng ngần ngại mà cho người chèo thuyền suốt đêm đi tìm một chuyến.
Ánh mắt cô thoáng qua sự buồn bã, tay ôm lấy ngực trái mà lặng nghe giọng nói mệt mỏi của anh trong phòng họp kia.
- Khi nào họp quân xong, phiền bà chăm sóc vết thương trên tay và vai cho Izumin. Mấy ngày nay công sự bận rộn, chiến trận liên tục, vết thương của anh ta cũng chỉ được xử lý qua loa sơ sài, đến giấc ngủ cũng không đảm bảo, căng thẳng kéo dài, cứ vậy sẽ lại đổ bệnh mất. Anh ta vừa hết ốm, cơ thể còn yếu lắm, ăn uống bổ sung thêm chất đi thôi. - nói rồi, cô đứng thẳng người, chẳng cần bà Mura dìu nữa mà trực tiếp chống nạng đi thẳng về phòng. Đây có lẽ là sự quan tâm duy nhất cô có thể thầm lặng làm cho con người cố chấp ấy vào lúc này.
*°*°*
Trưa đến, bà Mura chu đáo chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Bàn họp quân ngổn ngang tư liệu đã được kê vào sát cạnh vách tường nhường chỗ cho khoảng thời gian hồi sức ngắn ngủi.
- Thưa hoàng tử, trái cây mà ngài yêu thích đã được đem từ tận Hittite xa xôi đến đây ạ, dùng bữa xong có thể ăn tráng miệng được rồi. - bà cười hiền từ, nhanh chóng đem đặt vào tay anh, cũng bày lên thêm vài món ăn nhẹ khác phù hợp với bao tử ăn uống chẳng mấy điều độ của anh theo lời Selena nói.
- Ừm. - anh vui vẻ nhận lấy, bốc lấy một quả cho vào miệng. Là quả mơ, thứ quả từ phương Đông xa xôi được anh đặc biệt kêu người đem giống về trồng tại ngự viện trong cung điện.
Vị chua chua của thứ quả vàng lịm ấy tan chảy trong miệng, sự mệt mỏi của những ngày này lập tức theo cú rùng mình vì chua mà lập tức tan biến. Anh thật sự quá nhớ cái mùi vị này.
Selena lúc này được bà Mura dìu vào, lặng đưa mắt nhìn tới tới anh, thấy nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt người nọ, thoáng chốc cũng thấy an lòng. Ít nhất, ăn được rồi cũng sẽ có sức mà lo tiếp mọi chuyện. Dù quan điểm bất đồng nhưng sau cùng cô cũng thật lòng mong rằng Hittite sẽ vượt qua được biến cố lần này, kết quả thắng thua cô không muốn quản, chỉ cần đừng để đế quốc phồn thịnh đó sụp đổ dưới sự chứng kiến của cô, chỉ vậy thôi.
- Cho em. - vừa ngồi xuống anh đã đưa thứ quả đó đầy một chén đặt vào tay cô. Cô không đáp lại nhưng cũng không từ chối. Chỉ thấy dưới chân anh có một chiếc đĩa nhỏ đầy hạt cùng vỏ. Nhìn lại mới thấy, hoá ra anh đã gọt vỏ và tách hết hạt trước cho cô rồi. Trong khoảnh khắc, lòng cảm giác như có một dòng nước mát chậm rãi chảy qua.
Dùng bữa xong, mọi người dần tản ra ngoài, cô cũng chẳng buồn nán lại. Nhìn thấy Morione lúc nào cũng kè kè bên cạnh Izumin, căn bản cũng chẳng phải đợi cô để mắt thêm làm gì nữa. Dù sao cô nàng là thật lòng với anh, còn cô, cô chẳng muốn giải mã cảm xúc của mình để làm gì, tất cả đều không cần thiết.
Vừa ra tới cửa, bà Mura đã gọi cô lại. Trên tay bà là dụng cụ băng bó cơ bản. Bà cười hiền, đem đưa hết cho cô, giọng nhỏ nhẹ nói:
- Ta khuyên hoàng tử hết lời rồi nhưng ngài ấy nhất nhất bảo không muốn thay băng vì còn phải bận nghĩ đối sách. Mà băng thì không thể để lâu như vậy được, vẫn là nhờ công nương đi một chuyến khuyên ngài ấy vậy.
- Bà đối với anh ta không khác gì mẹ, bà nói còn không được làm sao tới lượt tôi khuyên? - cô đâm ra khó hiểu. Nhìn quanh cũng thấy chẳng ai ra vào phòng họp quân nữa, thay băng thì làm sao mà ảnh hưởng gì tới mạch suy nghĩ của anh ta được.
Chỉ thấy bà vẫn cười, một nụ cười tiêu chuẩn, không chịu đáp lại cô, bà xoay vai cô mà đẩy vào trong, sau đó dứt khoát đem Morione vẫn đang bám dính bên cạnh anh lôi ra khỏi phòng mặc kệ cô nàng không ngừng la ó mình là thượng khách của hoàng tử.
- Thay băng. - cô nói, khi chỉ còn lại hai người. Ngữ điệu không nóng không lạnh, nhất quyết không chịu giao tiếp với con ngươi màu hổ kia.
- Được. - anh đáp, trong mắt toàn là ý cười.
Lớp băng cũ được tháo xuống, vết thương dọc cánh tay chằng chịt chẳng để lộ ra được bao nhiêu thớ thịt lành lặn, có những vết chém nghiêm trọng đến giờ vẫn còn đang hở miệng. Huyết trắng thấm ướt vàng ố trên miếng băng cũ toả ra mùi tanh nhức mũi. Cô thoáng cau mày, chỉ nhìn cũng thấy đau đến chảy nước mắt. Bản thân cô chỉ có một vết bỏng với vết sừng bò đâm thôi mà đã bị hành cho đau đến không sao ngủ nổi ấy thế mà con người này lại chẳng bật thốt kêu rên lấy một tiếng.
Cô cẩn thận mà lau từng chút một, không muốn vì chút sơ suất nào khiến miệng vết thương thêm nghiêm trọng. Vẻ mặt tập trung đến nỗi khiến anh không sao rời mắt đi nổi. Sau cùng, dù không nói, anh vẫn biết cô vẫn là còn quan tâm đến anh.
Vai phải nơi viên đạn từng ghim vào nay gần như đã khỏi hẳn, chỉ còn lại vết sẹo mờ hơi lồi trên bề mặt da. Cô khẽ chạm tay tới, cảm giác yên lòng chằng biết từ đâu chợt xuất hiện, ít nhất, hành động bồng bột ngày hôm đó đã không để lại hậu quả đáng tiếc nào.
Băng nhanh lại cáng tay phải, cô mau chóng chuyển dời sự chú ý sang vai còn lại của anh. Vết chém của tối nọ khi giao tranh với đám lính của Atorat lồ lộ hiện rõ, nhìn sao cũng thấy nhức mắt, cảnh tượng ngày hôm đó một khắc cũng không quên được.
- Đau không? - cô chợt cất tiếng hỏi.
Anh ngây người, ngồi thẳng lưng, tự nhiên sốt sắng đến lạ. Vì anh nào dám nghĩ sau chuyện ngày hôm qua cô đã lại sớm như vậy mở lời nói chuyện lại với anh.
- Đau. - anh đáp, miệng nói đau nhưng lại cười tươi rói.
Cô ngước đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, vừa hay lại thấy được vẻ mặt kia của anh. Cô cố gượng cười, nhìn người đàn ông trưởng thành mà vẫn lộ ra vẻ phấn khích như con nít bây giờ, tức giận theo gió thoảng chậm rãi tan biến.
- Ừm. - động tác tay cô dịu dàng hơn, quá trình tiếp theo sau đó bình lặng đến tận khi băng gạt mới đã được thay thế hoàn toàn.
*°*°*
Trời ngả về tối dần kéo theo những đám mây đen nặng trịch, gió thổi mạnh làm mặt biển dậy sóng. Mới đầu giờ chiều thời tiết vẫn còn rất đẹp vậy mà giờ đây lại nổi lên một cơn bão làm cả con thuyền trao đảo, xui xẻo lại đi vào ngay giữa vùng xoáy cuốn.
Mưa làm những vùng trũng úng nước liên tục. Ai nấy đều phải xắn áo lên tát nước ra ngoài.
- Giữ nguyên đầu tàu để đón hướng gió, cầm lái cho chắc vào! Sóng đánh ngang thuyền sẽ chìm mất! Hạ hết buồm xuống, chặt đứt các dây neo đi! Cố định đồ đạc lại cho chắc chắn vào! - Izumin ra lệnh, lập tức chỉ đạo mọi người.
Cả người anh ướt sũng đi vào bên trong. Kinh nghiệm đi biển của ai cũng ít, là vì Hittite bốn bề toàn đất liền, chỉ có hệ thống sông ngòi thì dày đặc bao quanh cả nước, tuy thế cũng không mạnh về hàng hải. Còn anh là do thuở thiếu thời hay đi thăm dò tình hình các nước nên kinh nghiệm khá hơn nhưng cũng chẳng là bao. Bởi thế khi rơi vào cảnh này, cả anh và bọn họ tự khắc lại thấy bối rối.
- Selena đâu? Em ấy ngủ rồi sao? - anh nhận khăn từ bà Mura mà lau tóc, mắt không quên láo liên nhìn quanh kiếm người.
- Cái đó... công nương đang ở dưới hầm chỗ đám lính chèo thuyền. - bà ấp úng đáp.
- Em ấy đang bệnh, đi xuống đó làm gì? Ta bảo bà canh chừng em ấy rồi mà! - anh cau mày, đưa khăn lại cho bà, lập tức muốn ra ngoài.
Nhưng được vài bước đã có người cản bước chân anh.
Morione dáng vẻ yếu ớt chợt té nhào vào lòng anh. Cô nàng say sóng dữ dội, mặt mày đã tái mét đến thở cũng rất khó khăn.
- Hoàng tử cứu thiếp với, lồng ngực thiếp khó chịu lắm...
Anh bắt lấy bắp tay cô nàng giúp cô ngồi thẳng dậy, cánh tay mạnh mẽ giữ lấy vai cô ngăn cho cô một lần nữa ngã tiếp.
Từ bên ngoài, tiếng của Selena thanh thanh truyền vào:
- Kai, anh cho cắt cử người thay phiên nhau chèo bên dưới, cứ một khắc thay người một lần để bọn họ hồi sức. Tôi có bố trí khăn sạch với nước sẵn rồi. Gió mạnh lắm, sóng đánh cao lại có nước xoáy, không khéo thuyền bị nghiêng quá sẽ lật mất.
- Vâng, tôi đi ngay đây.
Kai vừa đi, cô cũng kéo rèm cửa đi vào. Đập vào mắt lại là hình ảnh Morione ở cạnh Izumin, nhưng do góc nhìn, cô lại nhìn thành cô nàng đang nằm trọn trong vòng ôm của anh.
Sắc mặt cô lập tức thay đổi, chân mày bất giác đã nhíu chặt, cảm giác khó chịu khiến cả người cô nhộn nhạo ngứa ngáy.
Morione lại hướng ánh mắt đắc ý nhìn cô. Cô nàng nhoẻn miệng cười, tay giơ lên chạm vào ngực anh giả vờ choáng váng mà muốn tựa đầu vào đó. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi ngăn cho anh không thể quay đầu lại nhìn Selena.
Cô nhìn không nổi nữa, quay người đi chỗ khác. Tự đi đến bàn mà rót cho mình một chén nước.
Thuyền chợt nghiêng hẳn sang một bên, dầu trong ngọn đèn dầu trên bàn theo quán tính đổ ra ngoài một ít. Vì sợ sẽ bắt lửa gây cháy nên Selena mau chóng chụp lấy giữ cho an toàn.
- Mời hoàng tử thay đồ kẻo cảm lạnh. - Bà Mura nhẹ giọng, cũng theo đó mà cầm lấy bắp tay của Morione, bà siết mạnh vào phần thịt, thành công khiến cô nàng nổi đoá mà lườm nguýt bà một cái.
Anh hiểu ý bà mà gật đầu, dứt khoát gỡ tay Morione ra sau đó chậm rãi bước lên vài bước.
- Selena. - anh gọi, bắt lấy tay cô để cô đối diện với tầm mắt mình.
Cô đưa mắt nhìn, không đáp lại, sự hằn học vẫn còn hiện rõ trên mặt.
- Thấy gì rồi? - anh lại hỏi, dường như đã đoán ra được thái độ của cô lúc này là sao.
Cô như cũ vẫn không chịu đáp, bĩu môi, tay nhẹ gỡ từng ngón tay anh đang nắm lấy cổ tay mình.
Anh đâm ra lại thấy buồn cười. Không nhịn được nghiêng đầu qua một bên bật cười thành tiếng.
Cô khó hiểu ngẩng đầu, lúc này anh đem khăn khô chùm lên đầu cô, tay nhẹ nhàng vò loạn mái tóc cũng đã ướt vài phần của cô để nước thấm qua khăn. Rồi anh khom người ngửi mùi hương ở tóc, gỡ khăn xuống mà luồn tay vào kẽ tóc cô như một thói quen đã làm mỗi ngày.
- Ta nhìn ra là em đang ghen.
Thuyền lại nghiêng một cái. Anh vững tay mà bám mạnh vào xà ngang ở cửa, Morione giả vờ mất tiêu cự muốn ngã vào người anh, chỉ là bà Mura nhanh tay hơn đã kịp giữ cô nàng lại. Trái lại bản thân Selena lại nằm gọn trong lòng anh đầy bất ngờ, vì thuyền vừa vặn lại nghiêng ra sau.
Khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười thoáng hài lòng.
Tay cô lúc này nắm hờ lấy vạt áo anh, còn mặt thì áp thẳng vào lồng ngực trái nơi trái tim ai kia đã không tự chủ được mà bất giác đập liên hồi, hơi thở cũng dần trở nên không ổn định. Selena vì thế thoáng sững sờ, ngước đầu lên mà nhìn anh.
Mùi hương hoa thoang thoảng bám trên vạt áo anh, không phải là mùi bạc hà quen thuộc, vì nó đã bị trộn lẫn bởi mùi hương rất nồng của ai đó. Selena biết chính xác là nước hoa của người nào, mặc kệ biểu cảm lúc này của anh là gì, cũng mặc kệ luôn sự châm chọc kia, tay nhanh chóng đẩy người anh ra không hề đắn đo.
Ánh mắt Morione nhìn cô như lưỡi dao sắc bén. Cô bắt đầu nhận thấy thái độ khinh ghét ghê gớm đang hướng thẳng đến mình. Vốn dĩ trước giờ quanh Izumin chẳng có lấy một cô gái nào, giờ đây Morione xuất hiện, chẳng biết sao lại khiến cảm giác an toàn của cô bị đe doạ.
Cô hơi giật mình vì loại suy nghĩ bất chợt đó. Cảm giác an toàn? Để làm gì chứ? Tại sao lại muốn có cảm giác an toàn từ kẻ thù đang giam giữ mình cơ?
- Hoàng tử! Đằng kia có bóng một con thuyền bị đắm, ngài đến xem thế nào đi ạ! - lính từ bên ngoài chạy vội vào.
Anh nghe thế thì ra ngoài. Các mảnh vở của con thuyền nọ trôi đến phía này ngày một nhiều. Thân thuyền hoàn toàn vỡ nát.
- Cầm chắc bánh lái! Con thuyền kia sắp chìm rồi, trèo ra xa một đoạn kẻo rơi vào vòng xoáy của nó! - anh ra lệnh. Cùng với lão tướng quân không ngừng xác định xem con thuyền có nguồn gốc từ đâu.
- Có vẻ là thuyền buôn cỡ nhỏ. - anh nhận định.
- Hoàng tử, đằng kia có chiếc hòm đang trôi đến, có cánh tay đang giơ lên từ trong đó kìa! - có viên lính hét lớn, mặt mày tái mét vì nhìn thấy cảnh tượng kia.
Anh vì thế cũng trở nên gấp gáp.
- Sóng lại sắp ập đến đấy! Mau lên, giăng dây ra kéo chiếc hòm đó lên, nó sắp chìm rồi!
Sau khi chiếc hòm được kéo lên, ai nấy đều bất ngờ vì nó bị khoá chặt lại bằng xích. Anh không nghĩ quá nhiều, lập tức ra lệnh phá hòm cứu người. Ngay khi chiếc hòm được mở ra, từ bên trong một người phụ nữ xuất hiện khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
- Cảm ơn! Cảm ơn vị ân nhân đây đã cứu mạng tôi... Ân tình này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi là Circe, xin dập đầu ra mắt. - người phụ nữ cúi đầu đầy kính cẩn, ai cũng nhìn bà đầy thán phục vì có thể sống sót trong hoàn cảnh đó.
- Được rồi, cho bà ấy vào trong sưởi ấm, mang ít thức ăn lên. - anh ngoắc tay ra lệnh.
- Bẩm hoàng tử! Phía trước có một vách đá! - tiếng hét lớn kéo bọn họ ra khỏi cuộc trò chuyện nãy giờ.
Ai nấy thất kinh nhìn bờ đá cao thẳng đứng phía trước hiện ra sau làn sương.
- Bẻ lái cho thuyền tránh sang mạn phải mau! - anh gào to, thuyền này bé thế này, kết cục chỉ có thể vỡ tan nát trước bờ đá sừng sững đó mà thôi.
- E rằng không kịp nữa thưa hoàng tử! Chúng ta sẽ đâm vào mỏm đá! - quá gần rồi, khoảng cách đã quá gần để có thể bẻ lái đi.
Dưới tầng hầm nơi những người lính vẫn vững tay chèo, bọn họ có thể cảm nhận rõ sự gồ ghề của đá ngầm khi con thuyền lao tới. Nghe tình hình phía trên truyền xuống, bọn họ đã sợ đến toát mồ hôi hột, liên tục bẻ lái sang phải theo chỉ thị mà không ngừng hi vọng vào một phép màu sẽ xảy đến.
- Tất cả tìm chỗ bám chắc vào! - con thuyền rung lắc dữ dội, giờ phút này nếu tuột tay, đón chờ bọn họ sẽ chỉ có làn nước lạnh ngắt của biển cả.
- Mong thần linh phù hộ cho con thuyền lách qua được... - những người không chịu nổi liền không ngừng kêu gào.
Cùng với tiếng sóng gầm rú, giờ đây không gian ồn ã bùng nổ bởi những tiếng hét thất thanh. Không kịp nữa rồi, chẳng còn bao xa nữa!
- Gió thổi hướng ngược lại, nếu ta giăng buồm lên, buồm sẽ đón gió mà đẩy con thuyền lùi lại, tạm thời sẽ có thêm thời gian để chuyển hướng, chỉ là hậu quả sẽ rất khó lường nếu cột buồm bị thổi gãy, gió quá mạnh.
- Ai vừa lên tiếng đấy! - lão tướng quân vừa nghe liền mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng. Ông quay ngoắt đầu, lập tức tìm người.
Là Selena.
- Hoàng tử, mau... - ông còn định lên tiếng thúc giục anh, vậy mà anh đã nhanh chóng ra quyết định rồi.
- Kéo căng cột buồm cuối cùng lên! Ngay khi bẻ lái thành công lập tức thu buồm!
Lệnh vừa được đưa ra, ai nấy gấp rút thi hành mệnh lệnh bất khả thi đó. Cánh buồm còn chưa kịp gỡ xuống hết, gió đã thổi mạnh đến mức một bên dây đã đứt đoạn.
Selena xanh mặt, nhìn đám dây thừng giữ chặt cột buồm dần bị gió quật đứt. Cứ thế này cánh buồm sẽ trực tiếp rớt xuống mà đè chết bọn họ. Cô chẳng thèm nghĩ nữa, cả cơ thể lao tới kéo lấy sợi dây lớn nhất, xoắn chặt vào tay cho khỏi tuột sau đó nhanh chóng tì người xuống lấy trọng lượng cơ thể mà đè chặt. Sợi dây căng cứng lại chịu lực kéo của cánh buồm, lực lớn đến mức kéo lê cả người cô về phía trước, dây siết chặt vào tay, kéo da đến bật máu. Selena nhăn mặt đau đớn. Mọi hành động của cô đều chỉ trong tích tắc khiến ai nấy không kịp phản ứng.
Anh hoảng hồn, từ phía đầu thuyền chạy vội lại mà tay không kéo dây giảm bớt sức kéo trên tay Selena.
- Lại đây giúp mau! Nối các đầu dây bị đứt đi! - anh gào lớn. Nhìn cô đau đến co quắp cả người dưới sàn, sức lực từ đâu truyền tới mà mạnh mẽ kéo lại sợi dây về lại nơi buộc của nó. Chẳng mấy chốc cánh buồm đã căng cứng, hứng trọn lấy cơn gió mà đẩy lùi con thuyền lại theo đúng ý định.
- Bẩm hoàng tử, bẻ lái thành công! - một người chạy lại với nét mặt mừng rỡ, quỳ rạp xuống đất bẩm báo.
- Lập tức thu buồm tìm một hòn đảo tạm thời tránh bão mau lên!
Nói rồi, anh chẳng để tâm tới tình hình trước mặt nữa. Xé toạc áo mà quấn quanh tay Selena. Mảnh dây thừng đã cứa vào tay cô mà bám sâu vào thịt, khi gỡ ra liền kéo theo cả da ra ngoài. Chỉ nhìn thôi đã đau đến không chịu nổi.
- Selena...Selena...
Ý thức cô mơ hồ tan rã, nước mưa cứ thế lạnh buốt tát vào khuôn mặt, sự bỏng rát nơi cánh tay dần kéo cô vào cơn mộng mị.
- Đau...đau quá...
- Bẩm hoàng tử, có một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Paros đang ở rất gần đây, ta có thể để thuyền trôi theo hải lưu tạt vào bờ.
- Được, cho thuyền đến đó!
*°*°*
- Đau! - Selena hét toáng lên, cả người run rẩy khi đại phu xát thuốc. Cảm giác chán nản khiến cô chẳng buồn ngồi dậy. Cứ thế tới lúc bỏ trốn được cũng chật vật chứ chẳng dễ dàng gì cho cam.
- Lần này lại là em bảo vệ ta. Lần sau đừng như vậy nữa... - Izumin kêu đại phu ra ngoài chuẩn bị thuốc, ngồi bên cạnh giường mà cầm tay cô lên. Chỉ thấy anh cúi đầu, miệng phồng lên thổi từng hơi vào cánh tay lại dày thêm một lớp băng gạt đó.
- Ta sẽ đau lòng. - nói rồi cũng không có ngẩng đầu lên, chăm chăm ở tại tay cô tiếp tục thổi.
Cô thở mạnh, tim chợt co rút rồi bang bang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cúi gằm đầu, mím môi, bấu chặt lấy ngực áo, mau chóng rút tay lại sau đó không ngừng lắc đầu muốn xua tan đi xúc cảm bối rối của chính mình hiện giờ.
- Đối sách là do tôi nghĩ... phải chịu trách nhiệm...
Mắt cô chợt nhìn tới tay anh, anh thấy vậy thì vội vàng úp tay lại mà đem giấu dưới áo. Cô bắt lấy, đem lòng bàn tay anh ngửa ra trước mặt mình, anh cũng bị thương rồi, da tay có dày thế nào thì sao mà bì lại được với dây thừng. Ban nãy nhất định cũng bị cứa không ít.
Cô khẽ nhíu mày, lấy thuốc vẫn còn mà bôi lên cho anh, không nhịn được mà buông giọng trách móc:
- Tôi sao cũng được nhưng mà anh thì nhất định phải về được Troia an toàn. Quá nhiều thứ đã thay đổi, tôi không kiểm soát được, anh vẫn là nên ưu tiên an nguy bản thân anh trước đi thì hơn, mặc kệ tôi.
- Tại sao hết lần này đến lần khác em cứ cố nhấn mạnh việc ta phải sống xót, phải an toàn trở về như vậy? Ta không mong em đem an nguy của bản thân ra để đổi lấy sự an toàn cho ta trước mọi việc. Ta không cam lòng, ta nhìn không được. Rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì vậy Selena?
Cô nhắm tịt mắt, lắc đầu, chỉ trả lời là không thể nói.
Từng ngón tay anh nhẹ lồng vào bàn tay cô, vỗ nhẹ từng nhịp như thể đang cổ vũ. Dưới ánh sáng của đèn dầu, bóng hai người in hằn trên tường, anh như cũ kiên định chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng cô vẫn không có can đảm cất lời.
- Em sợ rằng ta sẽ bại trận trước đám người đó? Em là lo lắng cho ta đúng không? Vậy tại sao em không thể vì ta mà đứng về phía ta một lần, Selena?
Cô thở dài, từ từ đứng lên, mắt hướng nhìn ra cửa nơi mọi người đang thi nhau dựng trại trên đảo, lời nói ủ rũ đáp lại anh:
- Dù tôi quyết định thế nào, sau cùng vẫn sẽ có mất mát, các người có thể bỏ qua cho tôi, nhưng còn lương tâm dằn vặt và cắn rứt sau đó, ai sẽ thay tôi mà chịu đựng? Mục đích của mấy người là bành trướng lãnh thổ, mở rộng tầm ảnh hưởng, đó là xu hướng tất yếu của thời đại. Chiến tranh, chỗ chúng tôi đương nhiên là có, nhưng đã xảy ra từ thời ông bà. Thế hệ tôi không phải ra chiến trường, tôi không phải chiến đấu, việc tước đoạt đi mạng sống của ai đó là việc tôi không thể, vì con người ta là bình đẳng, mỗi một mạng sống đều trân quý như nhau. Đó là lí do tôi sợ khi phải đưa ra quyết định ở đây, vì lỡ như tôi chọn sai rồi, có phải hay không sẽ có người vì tôi mà bỏ mạng?
Anh nhìn vào ánh mắt ấy, trong veo mà nặng trĩu sự suy tư. Bất giác lại nhớ lại những kỷ niệm không vui ngày còn nhỏ, vì anh hiểu cảm giác của cô bây giờ.
- Tham vọng tạo ra những cuộc chiến, khi chiến đấu, sẽ có thương vong. Hi sinh, mất mát sẽ sản sinh thù hận và rồi thù hận sẽ trở thành ngòi nổ của một cuộc chiến khác. Đúng vậy, nó là xu thế tất yếu cũng là một vòng tròn tuần hoàn lặp đi lặp lại. Ta phải chiến đầu để bảo vệ những điều ta tin tưởng, bảo vệ những người quan trọng. Em từng nói em không phải người Ai Cập, tại sao cứ phải để suy nghĩ mà bọn chúng áp đặt lên em làm cho vướng bận khi đưa ra quyết định? Nếu cứ hoài đắn đo và hoài nghi bản thân mãi mà không chịu vượt qua nó, một ngày nào đó em sẽ đánh mất những thứ thật sự quan trọng với mình. Cho nên trước khi điều đáng tiếc đó xảy đến, nói cho ta biết, thật tâm em là đang muốn bảo vệ điều gì, Selena?
- Bảo vệ? - cô lẩm nhẩm, nội tâm đánh động dữ dội. Điều thực sự quan trọng, điều cô thực sự muốn bảo vệ sao? Trước giờ không ai dạy cô điều đó, cũng chẳng ai hỏi cô như thế cả.
Cô trả lời không được, nhưng ánh mắt lại không có điểm tựa bất giác đã dán chặt trên người anh.
Cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ hài hòa khiến ai nhìn vào cũng vui vẻ.
- Ồ, một đôi yêu nhau sao? - Bà Circe đứng ở xa nhìn đầy thích thú, chút xúc cảm bất chợt lướt qua. Bà mỉm cười cầm đến một lọ thuốc mà cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ:
- Lấy thuốc này bôi vào vết thương, chắc chắn da của cô gái sẽ mau lành thịt thôi, ngay cả sẹo cũng sẽ không thấy. - bà cười, một nụ cười giảo hoạt hướng tới hai người.
Izumin không nghĩ ngợi vươn tay nhận lấy rồi đem cất vào ngực áo bảo khi thay băng vào lần tới sẽ đem bôi cho cô. Selena lúc này phản ứng rất mạnh, cô dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn tới bà. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ cô có biết người phụ nữ này, nhưng là không nhớ nổi đã gặp ở đâu, cách thức thế nào. Bất giác cô đã tiến lại mà đứng sau lưng anh, tay thành thật đưa ra mà siết chặt lấy tay áo anh đến nhăn nhúm, thái độ cảnh giác nhìn Circe không sao buông xuống được.
Anh lấy làm lạ khi thấy cô trở nên thế này liền kéo cô vào trong lòng mình nhẹ xoa xoa đầu cô mà trấn an, nhỏ giọng hỏi:
- Sao vậy?
- Hình như cô gái không thích ta thì phải. - Circe cười bất đắc dĩ, không tiếp tục ở lại mà theo hướng dẫn của binh lính lập tức rời thuyền tiến vào trại đã được dựng gần xong.
Selena dõi theo từng bước chân bà đi tận đến lúc bóng dáng của bà khuất khỏi tầm nhìn thì cả người mới thôi căng thẳng.
- Có gì không ổn sao? - Anh lại hỏi.
- Cảm giác bà ấy rất nguy hiểm. Chứ không ai đời lại đem người bỏ vào trong hòm lại còn khoá lại bằng xích chứ? - chẳng hiểu sao cô lại vô thức muốn tránh xa người phụ nữ đó, cô đang rất cố gắng để nhớ ra bà là ai. Vừa rồi mưa lớn quá cô nên chẳng kịp nghe lúc bà ấy giới thiệu tên của mình.
- Bẩm hoàng tử, lều đã được dựng xong. Đêm nay có thể nghỉ chân ở đây đợi hết bão rồi lên đường.
- Được. Ta đi thôi. - anh kéo tay cô đi, lòng bàn tay to lớn lồng lấy cánh tay đã dầy cộm băng gạt của cô, vững vàng mà kiên định dắt tay cô đi lên đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com