Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khói lửa thành Troia

Một trận mưa rào cuối ngày làm trôi đi cái nắng oi bức của toà thành cạnh biển. Toàn quân khuôn mặt căng thẳng, tiếng nói cười chẳng còn, vang vọng từ những bức tường thành nối liền là những lời căn dặn, lặp đi lặp lại như thể sợ nói chưa đủ kỹ. Bữa ăn chiều chẳng ai nuốt trôi, họ lặng lẽ về đội hình định sẵn, chỉnh lại mũ giáp, tay siết chặt lấy vũ khí mà nghiêm chỉnh đứng thẳng nhìn về phía cổng thành đóng kín. Trời hôm nay không trong, mây dày trôi nặng nề trên nền trời đen kịt, từng cơn gió thổi mang theo cát bụi nhẹ bẫng nhưng vô hình lại như cường điệu sức nặng, bản thân mỗi người cảm tưởng mình đang nâng tạ, đè nặng lên vai gánh nặng mang tên trách nhiệm.

Từ mặt biển xuất hiện những đốm lửa nhỏ, dần, cả một vùng trời trở nên sáng rực, tiếng mái chèo quẫy trong nước lấn áp cả tiếng sóng. Cả ngôi thành trống rỗng, lặng im, cổng thành phía Tây cọt kẹt từ tử mở ra, dòng người lặng lẽ dàn hàng. Từ trên tường thành ánh trăng soi rõ bóng dáng một người con gái đang bình tĩnh đối mặt với thực tại. 

- Được rồi, tiến hành thôi.

*°*°*

Trở lại hai tiếng trước...

- Cái này gọi là khói màu. - Selena lôi từ trong balo ra một đống rải đều lên mặt bàn họp quân.

- Ở đây tôi có ba màu trắng, xanh và đỏ. Tổng cộng là mười hai viên. Chia đều cho bốn phía cổng thành. Mỗi viên này chỉ cháy được trong ba phút nên khi sử dụng phải nắm bắt và nhận định thế trận thật kỹ, tôi không có dư để bổ sung thêm. Bây giờ tôi sẽ tóm lược cách dùng như sau. 

Vừa nói, cô vừa đưa từng viên một trao vào tay lính canh ở tháp mỗi cổng thành.

- Nếu một trong những nhóm quân của phía bên kia xuất hiện sẽ là khói trắng, chuyển hướng tấn công sẽ là khói xanh, ta mất quyền kiểm soát sẽ là khói đỏ. Quân chia làm sao, số lượng thế nào, qua các cuộc họp quý vị đã nắm rõ. Một cánh quân sẽ lưu lại đây, chi viện cho các cổng thành, một nhóm nhỏ chuyên trách bảo vệ Izumin sẽ linh động khắp thành, hòng tìm đường rút nếu có bất trắc xảy đến với hoàng tử. Trường hợp xấu nhất, đội hình vỡ hoặc mất chỉ huy ở từng cánh quân, mọi người không cần chờ mệnh lệnh nữa, trực tiếp lập ra tiểu đội, tự bầu chỉ huy tìm đường thoái lui. 

Chiến trận gần kề, tới thời điểm này, dù chưa hoàn toàn tín nhiệm, nhưng lời nói của Selena phần nào đó khiến bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống.

Bọn họ nói về những nguy cơ, nhận định về những kẻ thù mà mình sắp phải đối mặt. Đối với họ hay liên minh quân sự các nước kia, thành công của trận chiến này có thể đem lại cho họ rất nhiều điều.

Hittite thắng, nguy cơ của một cuộc chiến khu vực có thể được giải trừ, bọn họ tiếp tục độc quyền về sắt và tuyến đường hàng hải quan trọng, chặn đứng được nguồn cung vũ khí quanh vùng biển Ege, tiếp tục là quốc gia hùng mạnh bậc nhất cao nguyên Anatolia, đủ sức đe doạ Minoa, lăm le Ai Cập, đưa Hittite lên thời kỳ thịnh trị của chế độ.

Đổi lại, nếu liên minh quân sự các nước thắng, có thể tạm thời đẩy lùi sức ảnh hưởng của Hittite đến các nước nhỏ và vùng lân cận, đặt Hittite vào bối cảnh có khả năng bị các nước khác xâu xé, nguy cơ hiển hiện. Là cơ hội để đế quốc này hoàn toàn biến mất trong bản đồ lịch sử cổ đại.

Đôi bên đều có cái lý của mình.

- Cố thủ về lâu dài không phải thượng sách, cần sớm quay về Hattusa. Cho nên phải dứt điểm càng sớm càng tốt. Những vị trí chủ chốt, đường đi của ta đều được nêu trong bản kế hoạch trên tay quý vị. Trừ những vị trực tiếp lãnh đạo quân, bản kế hoạch này không hề bị hé ra ngoài. Tôi thực hi vọng, thông tin không bị rò rỉ. Còn bây giờ, mọi người vào vị trí được rồi.

Ánh mắt Selena dần lặng đi khi Izumin mang giáp và rời khỏi phòng họp. Cánh cửa khép lại, nụ cười gượng trên môi cô cũng buông xuống. Tâm trí cô dần đã bị sắc đen của màn đêm xâm chiếm. Bản thân cô, đứng giữa trận chiến này hoàn toàn không biết phải có thái độ thế nào. Dù cho Izumin đã nói rất nhiều lần, rằng Ai Cập và Minoa chỉ lấy cô làm cái cớ của cuộc chiến thì sự áy náy cùng cảm giác tội lỗi vẫn tràn ngập trong cô. Có lẽ, muốn bảo vệ Izumin cũng chỉ là cái cớ để cô tạm thời quên đi tiếng lương tâm đang dày xéo. Cô không đủ to lớn, cũng không có khả năng bắt anh vì mình mà dừng lại trận chiến này. Cuối cùng, chiến tranh vẫn phải nổ ra. Điều cô có thể làm là để anh tự mình lãnh đạo lấy trận chiến này, thành hay bại, còn phải xem khả năng của anh. Còn cô, sẽ chỉ tin tưởng vào những điều mà bản thân vẫn tin tưởng.

Viên lính nhà làm mộc nọ tiến lại gần cô, khúm núm, đầy vẻ băn khoăn mà nói nhỏ:

- Công nương, vốn dĩ... là không nên để lộ vị trí của những người quan trọng, nếu như có gián điệp nhất định sẽ...

Cô lắc đầu sau đó khẽ nhếch miệng cười. 

- Tin tưởng vào anh ấy là được. Còn giờ, là thời khắc của chúng ta. - cô vỗ vỗ vào vai viên lính, phủi đi những mùn gỗ còn bám lại trên áo anh sau đó hất đầu bảo anh theo mình ra khỏi phòng họp. Ánh mắt cô chậm nán lại trên bàn tay của mỗi người đang cầm bản kể hoạch mà Izumin phân phó. 

Bản kế hoạch bình thường, chiến lược bình thường. Trừ vị trí của các tướng lĩnh trong bản kế hoạch của mỗi người sẽ là khác nhau. Này là cẩn trọng vô áy náy.

*°*°*

Những mũi tên lửa đầu tiên được bắn tới chính thức khai mào cuộc chiến. Như màn đêm ngày giao thừa yên ả bỗng chốc ồn ào trong tiếng pháo nổ đón chào một thời khắc quan trọng ghé thăm. 

Phía trên tường thành cờ báo động phất bay trong gió. Tiếng tù và kêu lớn theo sau đó là tiếng hô hào đồng thanh của những con người đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Lập tức ngăn không cho chúng đổ bộ! Xông lên đục thủng thuyền chỉ huy! - viên lính từ trên tháp canh hét lớn. Tay quẹt lấy mồi lửa đốt vào thứ pháo trên tay mà giơ cao bắn cột khói trắng đầu tiên lên bầu trời. Thứ khói báo hiệu kẻ địch đã xuất hiện.

Những con thuyền như được gắn mã lực băng băng lao về phía trước, bờ biển phía Tây cách bờ năm hải lí giờ đây vây kín bởi thủy quân của hai bên lực lượng.

Sóng tát vào mạn thuyền gầm lên những tiếng kêu giận dữ. Sắp tới điểm va chạm nhưng đôi bên vẫn không buồn giảm tốc, như những con thiêu thân vùi mình vào ngọn lửa. Rầm một tiếng, mũi thuyền bên này va vào thân con thuyền trước mặt làm nước bắn lên cao cả chục thước. Nước rơi xuống như trận mưa rào, chẳng làm vơi đi nổi sức nóng bừng bừng của trận chiến vừa mới bắt đầu nhưng lại vô tình làm hiện rõ bóng hình của những con người quen thuộc.  Không nghi ngờ gì thêm nữa, thủy quân của Minoa thật sự do tướng quân Yukutat và Minosu dẫn đầu. 

Những đầu móc đầu tiên liên tục được quăng tới, xông lên những con thuyền của nhau mà quyết chiến. Chẳng mấy chốc đã có những con thuyền bốc cháy làm rực sáng mặt biển vốn đang nhuốm trong màn đêm. Lửa quét tới phơi bày sự tàn bạo tràn ngập, khuôn mặt ai nấy đều dữ tợn, máu và lửa, đỏ và vàng cam, tiếng leng keng của kiếm và tiếng những cơ thể ngã sập xuống sàn thuyền. Tất cả đều đang kéo nhau vào giao lộ của sự giết chóc, của cái chết.

Thuyền chiến của Minoa xuất hiện rất dày, mặc cho sự nỗ lực ngăn cản của Hittite, một vài con thuyền của tướng quân Yukutat đã thành công phá được lớp phòng thủ đầu tiên, di chuyển theo hình vòng cung, cô lập nhóm quân này sau đó tiến tới phá tan đội hình trung tâm của Hittite. 

- Tiêu diệt hết bọn chúng, không cho chúng kịp rút về Troia! - Yukutat hét lớn, thanh kiếm trên tay ông liên tục lao tới đâm chết thêm rất nhiều người.

Những tình huống thế này căn bản không thể làm khó đảo quốc xứ biển. Quân Hittite như cá mắc lưới, không tiến được, không lùi được, con đường duy nhất chỉ có tử chiến. Minosu lãnh đạo đại quân khinh khỉnh nhếch môi cười, để cho Atorat xử lý nốt đám tàn dư Hittite, còn mình ung dung cho đại quân tiến vào bến cảng phía Tây kinh thành Troia.

Đất liền hiển hiện, một nhóm quân Hittite sớm đã đứng chờ sẵn ở đó. Tướng quân Kemal nhếch lên khóe miệng, vẻ mặt thiếu điều không đủ kiên nhẫn vì phải chờ đợi mà rút kiếm khỏi vỏ, tiếng ông rền vang như sấm, khơi dậy sĩ khí trong lòng mỗi người vẫn đang còn run sợ trước cái chết.

- Giết chết tất cả, Hittite bất bại!!!

Trong bóng tối, một nhóm thuyền bè lặng lẽ thả mình từ những con thuyền tầm trung. 

- Nàng giỏi lắm Selena, dồn ta tới tận bước đường này... - có người cười tự giễu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía Tây nơi Troia đang hứng chịu đợt công phá đầu tiên của đại quân Minoa. 

Cách xa vài hải lý nhưng lại khiến Izumin từ trên tường thành bất giác đưa mắt nhìn ra mặt biển đen kịt. Sát khí nồng đậm, vô thức cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của kẻ thù lớn nhất đời mình. Giữa khoảng cách xa vời vợi đó, ánh mắt họ có lẽ đã thật sự chạm nhau.

- Tiến về phía Nam, có một đoạn tường thành giáp biển ở chỗ này, lặng lẽ thôi, đột nhập vào thành bằng đường đó... - cặp sừng đen láy nhanh chóng được phủ gọn trong áo choàng bằng vải. Đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ chỉ huy nhóm người tiến vào màn đêm.

*°*°*

Một cột khói trắng được bắn tới từ phía Đông. So với cổng thành phía Tây khí thế còn hùng hồn hơn cả, là quân đội của nữ thần Amazonet. 

Selena nhăn mặt, tay miết mạnh trên thành trì. Hai phía Đông Tây đã chính thức đỏ lửa. Nhịp điệu trận chiến quá nhanh, dồn dập như vậy, chẳng mấy chốc quân của Menfuisu cũng sẽ đuổi tới tấn công ở phía Bắc như nguyên tác. Điểm đó cô chưa hề nói cho Izumin biết nhưng cô tin anh sẽ đủ khôn ngoan để đoán được nếu di chuyển theo đường bộ, cổng thành phía Bắc chắc chắn sẽ là điểm tấn công thỏa đáng của Menfuisu.

Còn việc của cô bây giờ, cũng không khác gì anh chính là nhận định xem Atorat sẽ xuất hiện từ phía nào, Bắc hay Nam. Cái này không nguyên tác nào nói trước với cô cả!

Trở lại với tường thành phía Tây, những lớp tường đang làm rất tốt vai trò của mình, chống đỡ và làm giậm chân tất cả ở lớp tường thứ nhất. Lính phóng lựu được điều động tới, dùng hỏa công nhắm vào xe phá thành đến từ Minoa. Liên tục từng hàng người, mỗi hàng làm một việc. Những tảng đá to tướng cũng được thả xuống đè nát quân Minoa phía dưới. Những sợi dây thừng được ném lên hòng tiếp cận đều nhanh chóng bị cắt đứt. Đội cung thủ bắn tên liên tục, theo sự bố trí của Izumin mà phân bố dọc theo tường thành. Sau mỗi đợt thả đá chỉ cần địch ngóc đầu dậy liền trực tiếp bắn tới một cơn mưa tên! Những nhóm quân xung phong rời đi liên tục, thành công đẩy lùi quân của Minoa lùi lại một đoạn xa. Dòng người ra vào nhưng vẫn theo trật tự, khói lửa hòa trong không khí trắng xóa cả một góc trời.

Khói trắng từ phía Bắc sau một tiếng nổ liền xuất hiện, đến rồi, tiếng vó ngựa của quân Ai Cập. Bọn họ chuẩn bị tiến vào từ cổng thành phía Bắc.

Tới lúc này, như được tiếp thêm động lực, Minoa chẳng buồn nhẫn nại thêm với sự cố thủ của Hittite. Họ đem đến những chiếc xe gỗ vận chuyển tử cảng vào, rồi, tiếng đá quẹt bắt mồi lửa làm cháy thứ nguyên liệu thô tạo nên mùi khét. Những đợt tấn công bằng lửa đầu tiên từ phía Minoa đã dần làm thay đổi cục diện trận chiến.

- Bắn!!! - một cái phất tay, những mồi lửa đỏ rực bay sượt qua đầu như mưa sao băng lao vùn vụt xuống từ bầu trời.

Lửa bén nhanh chóng tạo nên những đám cháy dữ dội, tường thành phía Tây mờ mịt trong khói, công tác đối phó trở nên khó khăn, Minoa lợi dụng tình hình tiến đánh mạnh hơn. 

Quân Hittite đuối sức, không sao ngăn nổi thế tiến công dồn dập của Minoa, bọn họ đứng cố thủ bên ngoài tường thành chụm hết khiên vào nhau, tạo thành một lớp lá chắn lớn, cứng cáp mà kín kẽ, giáo của Minoa căn bản không thể đâm thủng, nhưng lượng quân mỏng và ít ỏi phải chia đều cho các phía cổng thành, thế trận này dần bị phá vỡ. Thời gian quá ngắn, sự chênh lệch trong khâu chuẩn bị căn bản là không tránh nổi. Cổng thành giờ đây như mặt trống vang lên choang choảng những tiếng rung của mỗi đợt gỗ đánh tới từ đội quân hung hãn đang tìm cách phá cổng thành. Cây gỗ to phải ba người mới ôm xuể một vòng đang từng chút một lao tới công phá.

- Chi viện thêm người đến cổng thành phía Tây đi! - tiếng người truyền tin gào tới chạy ào về phía trung tâm.

Selena run rẩy. Nhưng lại dứt khoát lắc đầu, không cho sáng kiến này là đúng.

- Bức tường thành đó là cả niềm kiêu hãnh của một dân tộc, trừ phi là trận đánh lâu dài, việc phá thủng thành căn bản là không thể, chỉ cần tiếp tục gia cố, có thể cầm cự tới cuối cùng. Phía Bắc và phía Đông đều đã xuất hiện quân đội của Ai Cập và Amazon, nếu điều người đi, lực lượng chi viện ở hai cổng thành đó sẽ rất mỏng, nếu chúng đổi hướng tấn công xuống phía Nam sẽ không kịp bố trí lực lượng...

- Quả nhiên đã nói không nên để ngươi tham gia trận chiến này cơ mà! Ngươi với đám liên minh đó đều cùng một giuộc! - còn chưa để cô kịp dứt lời, viên lính đó đã chặn họng cô, căn bản không thèm nghe cô nói lí, hắn buông lời chửi mắng sau đó lại chạy ào đi.

Cô nuốt ngược nước bọt trở lại, ngón cái mạnh mẽ bấu vào lòng bàn tay, thanh tỉnh chính mình. Để làm việc lớn hơn, cô phải nhịn, cũng phải tin vào kế hoạch sau cùng của Izumin.

Một cột khói màu xanh xuất hiện. Cô dời đi tầm mắt, quay đầu về phía phát ra cột khói, màu xanh là tín hiệu chuyển hướng. Từ tháp phía Tây, bắn sang trái, là chuyển hướng xuống phía Nam! Nhanh như vậy đã có tín hiệu chuyển hướng rồi sao!

- Cổng thành phía Tây không thể công được, Menfuisu tấn công từ cổng phía Bắc, thuận lợi vào thành, như vậy việc chuyển hướng là nhằm nhanh chóng đưa được quân Minoa vào thành. Nhưng khói đỏ cho thấy mất quyền kiểm soát từ cổng Bắc còn chưa xuất hiện cơ mà? - Selena nghi hoặc, vội rời khỏi tháp trung tâm. Chạy vội đến hướng Nam thì nhanh chóng bắt gặp được viên lính làm mộc đến đón đường.

- Bẩm công nương, khói xanh đó là của chúng ta, Atorat quả nhiên theo nhận định của cô xuất hiện ở phía Nam, không hề nhập chung với binh lính của tướng quân Yukutat! 

- Quả vậy! Minosu tự đã có đề phòng. Lại vừa tốt. Thực hiện kế hoạch của chúng ta, ép bằng được Atorat đến nơi chúng ta đã bày trí cho hắn! Nhanh lên, trước khi quân của Minosu kịp di chuyển đến cổng thành phía Nam!

- Tuân lệnh!

Thủy quân của Hittite thất thủ hoàn toàn. Vùng biển phía Tây hiện tại nằm trong sự kiểm soát của Minoa, từng đoàn thuyền lần lượt kéo vào đổ bộ tại bến cảng. Người bị thương từ tiền tuyến trở về nhiều như rạ. 

- Đem người bị thương đến nơi an toàn. Ai bị thương nhẹ vẫn còn đi được thì giúp dìu những người bị thương nặng hơn. Nhân lực hiện tại không đủ! - Selena gồng người, kéo đến một chiếc xe gỗ đặt những người gần như mất ý thức lên mà đẩy đi. Trong tâm là một mảnh thổn thức không lời.

Thủy chiến hiện tại không phải là thế mạnh của Hittite. Lực lượng gần như đã điều động hết về Hattusa. Những người xung phong đến bờ biển phía Tây, bản thân bọn họ sớm đã chuẩn bị để hi sinh cho trận chiến lần này.

Một người hốt hoảng chạy lại ánh mắt nhìn Selena có phần hoang mang.

- Tháp canh phía Đông cháy rồi thưa công nương! - viên lính chỉ tay lên cột khói màu xanh vừa được bắn lên trời. Hắn nhau nhảu, kéo mạnh vai Selena bắt cô phải nhìn về hướng đó.

- Quân của tộc người Athioa đã làm điều đó, chúng rất hung hãn, đang truy lùng bắt bằng được hoàng tử, hiện tại đang hợp lại với một nhóm quân của Minoa chuyển hướng tấn công xuống phía Nam. Hoàng tử không phải đang ở đó sao? Chúng ta phải chi viện gấp!

Cô nhăn mặt vì đau, sự nghi hoặc tràn ngập trong tâm trí. Nhưng nhanh chóng đã đè nén được tất cả xuống. Nhẹ hỏi:

- Cổng thành phía Đông đã bị phá? - mở lược đồ dùng bút đánh dấu lại vài điểm then chốt. Ánh mắt liếc nhìn viên lính này một chốc liền tiếp tục động tác tay.

Ánh mắt của tên lính này không rời khỏi động tác của cô.

- Thần e là vậy, không biết bằng cách nào cả một đại quân lại có thể ung dung vào thẳng bên trong mà không cần phá cổng. Hoàng tử đang ở đâu thưa công nương. Trong bản kế hoạch ngài không phải đang ở phía Nam sao? 

- Chẳng phải quân của nữ thần Amazonet tấn công phía Đông từ đầu sao? Nếu đám người Athioa đó đốt tháp chiếm được thành phía Đông vậy tại sao khói đỏ vẫn chưa xuất hiện? Tới thời điểm này ta chỉ mới thấy khói xanh mà thôi. Lại nói, ngươi làm thế nào đến đây nhanh như vậy? - cô thận trọng mà hỏi. Cầm cây bút đỏ chấm những dấu chấm than đỏ chót khu vực thành phía Đông trên bản đồ.

Viên lính quả nhiên câm nín.

- Chuyện này không hỏi nữa. Nhóm quân của Minoa, Minosu hay Yukutat chỉ huy? - Selena tháo xuống mũ chùm, mắt đảo đi một vòng. Sự hoài nghi vừa dấy lên đang đợi được kiểm chứng. Hiện tại mọi thứ rất tốt, chưa ai phát hiện ra sự sai lệch trong từng bản kế hoạch. Mỗi nhóm quân sẽ hiểu lầm Izumin đang ở một vị trí quan trọng ở một trong bốn thành nên nhất định sẽ không để địch tiến tới quá xa. Cho nên nếu cô trả lời bất cẩn, sẽ thật sự khiến vị trí của anh bị lộ.

- Không phải hai người đó, là một người rất cao to, là hoàng thân Atorat... - tên lính trả lời Selena ngay lập tức.

Cô kinh ngạc một lúc nhưng rất nhanh thu lại biểu hiện hơi quá trên khuôn mặt mình. Miệng mấp máy định hỏi tiếp thì từ phía sau lưng, một cột khói đỏ từ phía Nam được bắn lên. Tai cô ù đi hẳn, hai mắt trừng lớn. Cây bút trong tay vô lực rớt xuống đất.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?! - giọng cô run rẩy sau đó là im bặt, tay siết chặt đến đỏ ửng. Cả người phát run như sốt. Cô quay sang nhìn tên lính vừa rồi.

- Tôi còn không biết là một viên lính quèn có thể biết mặt tướng lĩnh của địch đấy! - cô gào lớn, chạy thẳng lên pháo đài trung tâm quan sát tình hình. Cô muốn rời đi, nhưng là sợ tình huống cấp bách xảy ra cô lại không có ở đây mà ra chỉ thị.

Kế hoạch của cô lẽ nào đã thất bại? Viên lính làm mộc kia đâu? Tại sao tin tức vẫn chưa truyền về!

- Phía Đông bây giờ làm sao thưa công nương? - tên lính vẫn tiếp tục đuổi theo gặng hỏi.

Cô mất kiên nhẫn, nuốt nước bọt xuống một lần.

- Ra lệnh toàn quân rút lui khỏi cổng thành phía Đông, lùi về trung tâm chờ tiếp chỉ thị! - cô nói, ánh mắt đục ngầu. Đầu óc giờ đây trống rỗng, máy móc cắt quân đến phía Nam đưa người bị thương trở về.

Tên lính kia từ từ tiến lại gần cô, dưới tay áo hắn dần trượt ra một con dao nhỏ. Con dao lóe lên một tia phản chiếu màu bạc nhưng Selena lại không hề nhìn thấy.

Ngay khi hắn chuẩn bị giơ con dao lên, viên lính làm mộc liền từ chiến trường phía Nam chạy về.

- Thủy quân của Minoa tiếp tục tràn tới từ ngoài khơi, tổng tấn công vào đây, hiện tại khắp các cổng thành ngoại trừ phía Bắc đều là quân của Minoa!

- Atorat thì sao? Hắn đâu?! - cô sốt ruột.

 - Bẩm công nương, sắp rồi, nhóm thuyền nhỏ của Atorat đã bị những cái móc của cô dìm cho tan tác! Hiện tại lực lượng của hắn rất mỏng, cho đến khi đến được trung tâm, chắc chắn sẽ không còn nhiều người! - viên lính phấn khởi, cả khuôn mặt bừng sáng.

Selena nghe thế khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Ngươi nói là quân của hoàng thân bị đánh cho tan tác sao? - viên lính làm phiền Selena ban nãy cả khuôn mặt xám xịt, hắn cúi gằm đầu, tay bóp mạnh lấy bả vai của viên lính làm mộc.

- Phải...

- Tại sao anh còn ở đây? Tôi bảo anh đi thành phía Đông cơ mà! - Selena cắt ngang, tay dứt khoát đẩy người kia ra không cho hắn tiếp tục làm càn. 

Đến khi người rời đi, cô nhỏ giọng ra một loạt chỉ thị cho viên lính làm mộc đi tiến hành.

Một đoàn quân theo đường hầm lặng lẽ di chuyển đến cổng thành phía Đông, một nhóm nhỏ ba người khác lặng lẽ đi theo sau tên lính vừa rồi.

- Chỉ có khói xanh báo hiệu chuyển hướng. Cổng thành phía Đông nhất định chưa thất thủ. - cô siết chặt nắm đấm đấm mạnh vào tường. Dù đã biết rõ tất cả, biết rằng địch đang dùng kế nghi binh để rời sự chú ý của cô đi hướng khác để lớp phòng thủ phía Đông mỏng đi, nhưng điều này lại vừa đúng ý của cô. Chỉ là cô vẫn chưa thông được, cổng thành phía Nam thế nào lại thất thủ.

- Gió đêm nay thổi to. - cô nhận định, nhìn xung quanh nơi từng đám quân đang chia nhỏ chi viện cho tiền tuyền. 

Cô còn chưa tung quân át chủ bài của mình!

- Công tác chuẩn bị đã xong thưa công nương! Có thể tiến hành kế hoạch ngay được rồi! - viên lính làm mộc quay về, anh liên tục dụi mắt vì cay không sao mở nổi mắt, chỉ cúi đầu bẩm báo.

- Thời cơ của ta chưa đến. Cầm chân hắn lại, đợi hiệu lệnh. - cô trầm ngâm, ánh mặt dại ra một lần nữa hướng mắt nhìn về phía cổng thành phía Bắc. Sự chuẩn bị hiện tại của cô cùng với kế hoạch của Izumin là lớp phòng tuyến mạnh nhất. Nếu nắm bắt tốt, tung ra đúng thời điểm, nhất định sẽ tạo nên dấu ấn vang mạnh để dù thua cuộc thì các nước khác vẫn phải dè chừng Hittite. Kế hoạch này, ngốn gần hết nguồn nguyên liệu vơ vét được từ Troia, hao tốn rất nhiều tâm tư của Izumin.

Lượng báo cáo đến tới tấp khiến ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi. Selena lo tốt công tác chuẩn bị. Trong đầu nghĩ tới một vài chi tiết mà cô đang lo lắng từ đầu, Menfuisu tấn công theo con đường phía Bắc đó, nơi giam giữ binh lính cùng vương thất thành Troia. 

Lòng cô rối rắm trong những nỗi bất an không biết Menfuisu đối với kiến nghị của cô hồi chiều sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng anh đã ở đây, tiếng vó ngựa đã vang vọng ở phía Bắc. Sự im lặng bây giờ không phải tín hiệu tốt mà là lời cảnh cáo của một cuộc tấn công tàn khốc sắp xảy đến. Tin thành phía Bắc thất thủ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mọi thứ tiến tới kế hoạch dự định ngày một gần nhưng đi đôi là cảm giác tội lỗi. Trong trận chiến này, cô chẳng thể lấy gì ra đảm bảo trước những người Hittite đang phải bỏ mạng thủ thành, tất cả chỉ là những lời nói xuông không thể đối chứng. Lược bỏ đi rất nhiều chi tiết và đặt cược điều quan trọng nhất mà bản thân vẫn luôn răn đe lão quốc vương Hittite ngay từ những ngày còn là tù nhân của Izumin chính là hãy cẩn thận với những con ngựa! 

Một tiếng nổ rầm to tướng, cổng thành phía Bắc bị công phá hoàn toàn, cột khói đỏ báo hiệu thất thủ Selena không mong muốn nhìn thấy nhất đã được bắn lên nền trời.

Ngựa trắng trong quan niệm của người dân thành Troia chính là đại diện cho sứ giả của thần linh. Lợi dụng điểm mê tín này, Menfuisu cho ngựa tấn công cổng Bắc tràn vào thành mang theo những chiến binh tinh nhuệ nhất. Vào giây phút cổng thành bị phá, mọi thứ đã rất rõ ràng, hợp tác đánh bại Atorat bất thành. Menfuisu đã hành động theo cách riêng.

Bàn tay Selena toàn bộ là mồ hôi. Cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra theo tình cảnh này đều là lỗi của chính mình, vì cô hành động quá cảm tính. Đáng lẽ mọi chuyện có thể diễn biến tốt hơn. Thất thủ rồi, mọi gánh nặng bây giờ lại đổ dồn vào cổng thành mỏng manh phía Tây nơi Izumin đang căn giữ, lẽ ra cô phải cầm chân được địch lâu hơn để Izumin có thêm thời gian chuẩn bị. Cô thực quá ngu ngốc khi nghĩ có thể tin tưởng hợp tác với Menfuisu và Minosu để tiến đến một thỏa thuận chung. Căn bản bọn họ chỉ cần đưa cô đi và chiến thắng trận này, mọi chuyện chấm dứt. Còn nguy cơ mang tên Atorat, bọn họ còn chưa nhìn thấy người, lấy gì mà tin lời cô.

Những ánh mắt hoảng hốt chạy đến tìm Selena ngày một nhiều, vì tin thất thủ đến tai họ chính là Izumin đều đang trấn thủ ở vị trí đó.

Selena nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Khi ánh mắt màu xám một lần nữa mở ra, tất cả mọi đắn đo, mọi e ngại đều theo cái nhìn kiên định của cô mà tan đi hết. 

- Ngay khi cổng thành phía Đông thất thủ ta lập tức hành động.

Theo cái gật đầu của cô, một đoàn quân từ dưới hầm chạy ào ào ra như vũ bão, tiến tới chặn đứng đường tiến đến vị trí trung tâm này chỉ chừa lại đường từ cổng thành phía Nam. Cửa mở thênh thang như nghênh đón người bước vào.

Trong khoảnh khắc, cột khói đỏ từ phía Đông đã được bắn lên. Như vậy, cổng thành phía Đông và Nam bây giờ hoàn toàn thuộc kiểm soát của Minoa đúng như dự liệu của Selena.  

Hai cột khói xanh tiếp tục được bắn lên trời, lần này đều đồng loạt nhắm thẳng tới phía Tây. 

- Vậy là tất cả đang hướng về phía Tây, tường thành trụ vững nhất.

- Mọi việc còn lại, để cho anh. Sau đêm nay, em sẽ mang kẻ thù của anh đi, Izumin. - giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Trong thinh không như lời thì thầm truyền đến tai của người đứng đầu chiến tuyến phía Tây.

Thời cơ đã đến độ chín muồi, cô ra mệnh lệnh cuối cùng, dồn tổng lực quân ít ỏi còn lại rút khỏi khu vực trung tâm theo lối mòn chẳng mấy chốc đã không còn xót lại người nào. 

Lo mọi chuyện ổn thỏa, cô kiên định bước lên phía trước pháo đài, ánh mắt trong veo nhìn lên bầu trời chẳng còn lại gì ngoài khói.

- Làm thôi. - hoà lẫn trong âm thanh ồn ã, Selena cả người thẳng tắp, giơ cánh tay bắn lên một cột khói màu vàng không hề có trong chỉ thị.

Tức thì, tiếng hò reo rung trời rộ lên. Từ một thành trì thất thủ, phía Đông giờ đây quân từ dưới mặt đất ào lên như vỡ trận. Lần đầu tiên, thiết bị mang tên chiến xa của người Hittite được sử dụng trên chiến trường! Đem thây kẻ thù cán nát dưới bánh xe, đem sĩ khí đã tàn của quân Hittite một lần nữa thắp sáng trở lại.

Chiến xa này nhẹ hơn hẳn những loại chiến xa trước đó được sử dụng với bốn nan hoa. Chở được ba người so sới hai người của những loại chiến xa khác. Người ở giữa sẽ làm nhiệm vụ điều khiển, hai người còn lại sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ và chiến đấu xung quanh, người này trở thành con mắt, cánh tay yểm trợ của người kia. Khả năng phòng thủ gần như là tuyệt đối, chính là lớp phòng thủ mạnh nhất của Izumin!

Cục diện chiến tranh thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt. Theo đúng như suy đoán, việc tất cả cánh quân của địch đổ dồn về phía Tây rất thuận lợi cho đòn đánh tổng lực sắp tới của Izumin.

Viên lính làm mộc chạy lại thầm thì. Sắc mặt Selena tươi tỉnh lên hẳn theo từng lời nói. Kế hoạch cô lập đội quân của Atorat hoàn toàn thành công. Những đội quân còn lại hoàn toàn bị giữ chân ở cổng thành phía Tây.

Trong ánh đuốc rực rỡ, người cần thấy cũng đã đến. Atorat xuất hiện đầy ngạo nghễ tiến từng bước vững chắc vào cổng thành khu vực trung tâm. Chẳng mấy chốc đã thấy được sự hiện diện của cô.

Hắn giương cung, mắt phải nhắm lại, đầu tên bằng đồng sắc bén lao tới, sượt ngang qua tóc Selena. 

Nét mặt cô là một sự bình thản. Kế hoạch này, ngay cả Izumin cũng không biết, vì bản kế hoạch cô đưa cho anh cũng đã bị sửa đổi về mặt nội dung. Kế hoạch ban đầu vốn chỉ là dồn quân về phía Tây khi các phía cổng thành đã thất thủ, chỉ vậy thôi.

- Anh gần như đã sắp thắng. - cô nói như thể khen ngợi, cánh tay chậm rãi dùng dao cắt đứt từng sợi dây thừng.

- Đúng, ta chỉ còn cách chiến thắng một khắc này nữa thôi, nhưng chật vật hơn, nàng thế mà dám đến gặp tên quốc vương ẻo lả đó. Dồn được ta đến đây. Coi bộ khiến nàng hao tổn rất nhiều tâm tư, nhưng lại vừa hay ta khỏi phải cất công tìm giết nàng. - Atorat nhếch miệng nhìn cô, ánh mắt giễu cợt, giọng điệu có vài phần thích thú.

- Anh không thắc mắc vì sao chỉ có mỗi anh tiến đến được khu vực trung tâm này à? - cô dùng sức xoa trán, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, rất không đúng lúc nhưng đến rồi, cơn đau đầu của cô.

- Ta vốn tưởng Izumin hắn ở đây, tốn bao nhiêu công ở cổng thành phía Nam đánh tan tác thuyền của ta để đưa ta đến đây. Ta đã tin rằng mình đã nhìn thấu được kế hoạch nghi binh này của hắn. Thật hèn vì bây giờ người đứng đây lại là nàng mà không phải hắn. - Atorat nói, lại một lần nữa rút ra một mũi tên.

- Anh ấy không ở đây, mà là tường thành phía Tây, nơi mà ngay từ đầu bọn họ đã cố thủ. Cô lập anh ở đây, là chủ ý của tôi, anh ấy không hề biết. Lời chào ở phía Nam đó là quà tôi tặng anh không phải của Izumin, thấy thích chứ? Nhưng tôi vẫn còn quà cho anh nữa đây. - Lời vừa dứt, con dao trên tay cô cắt vào sợi dây thừng cuối cùng, cổng thép sau lưng Atorat mất đi ròng rọc chống đỡ liền rớt xuống đóng sầm lại. Mặt đất vì lực va chạm mạnh này mà xuất hiện vài vết nứt.

- Đây là lớp tường thành cuối cùng. Kiên cố và nằm sâu nhất. Từ phía Nam tràn lên phía Tây nhất định phải đi theo đường trung tâm này. Hai thành phía Bắc và Nam thất thủ, những cánh quân khác cư nhiên liền tập trung tiến đến tường thành phía Tây vì hay tin Izumin ở đó. Riêng quân của anh lại bị tôi lôi kéo tới đây. Anh nghe thấy tiếng hò reo từ phía Đông chứ? Thành đó bị công phá vốn đã nằm trong dự liệu để làm bước đệm cho kế hoạch sau cùng, đổi lại thì anh bị cô lập ở chỗ này, cùng tôi. Anh tưởng rằng cho người nói rằng thành Đông đã thất thủ có thể khiến tôi điều hết lực lượng đi chi viện khiến nơi này không còn lại gì sao? Trong khi tôi bình tĩnh nói với anh những điều này thì tất cả đều đang chiến đấu ngoài kia, chờ đợi cho thời khắc này, dùng tất cả nghị lực mà ngăn cản sự tiến công dồn dập từ liên minh quân sự các nước. Bọn họ đang trả giá cho tôi và anh. Cho nên bây giờ việc của anh chính là... ĐI CHẾT ĐI!!! - cô hét lớn.

Một làn khói màu đen được phun tới chắn đi hết mọi tầm nhìn. Nhanh đến độ Atorat không kịp trở tay. Từ trên tường thành, một tấm lưới khổng lồ được giăng xuống, như thể cách thức Izumin ngày ấy đã làm ngoài khơi quần đảo Santorini ghìm chặt Atorat không cách nào thoát ra được. Hắn gào lớn, lực tay mạnh mẽ xé lưới. Trong khung cảnh hỗn loạn, thị giác không thể hoạt động, quân của Atorat như đàn kiến bị phá tổ, lao nhao chạy về phía cổng thép đã đóng kín kia mà không ngừng kêu lên tha mạng.

Tường thành cố thủ đều có điểm mạnh và điểm yếu, chính vì khả năng phòng thủ quá vững chắc nên nếu gặp bất trắc thì việc suy tính thoái lui lại rất nan giải. Làn khói đen kịt này không phải khói bình thường mà là khói cay, chỉ nhiêu đây nếu không thể rửa đi kịp thời, hoàn toàn cũng đủ khiến bọn họ suy giảm thị lực rồi mù hoàn toàn.

- Xin lỗi, mọi tội lỗi, cứ đổ lên đầu tôi là được, Atorat. - mắt cô chảy xuống một giọt nước. Là vì cay hay vì lí do khác căn bản đã chẳng thể lí giải thêm được. Cô bước tới cột đá bên cạnh lấy đi ngọn đuốc, tay run rẩy nhưng chẳng mấy chần chừ mà đem đuốc ném xuống.

Trong những cái chết, thì chết cháy lại là cái chết đau đớn nhất. Điều Selena không ngờ chính là bản thân lại chọn cách tàn nhẫn như vậy để cướp đi sinh mạng của một người, cùng một cách thức nhưng tới hai lần. Nhưng vì để bảo toàn cho nhiều sinh mạng hơn, đây là biện pháp duy nhất. Duy nhất với cô.

Uỳnh một tiếng, lửa cháy rợp tạo ra một tiếng nổ, tiếng vang lớn đến độ trong vòng vài giây tất cả như dừng việc chiến đấu lại để dõi theo cột khói trắng bốc lên nghi ngút ở trung tâm.

Tiếng Atorat gầm lên vang vọng tới tận trời. Pháo đài sau vụ nổ mất đi cấu trúc trụ, đá cứ thế như núi lở lả tả rơi ra. Dư chấn của vụ nổ khiến Selena choáng đến mất thăng bằng, cô ngã húi, vùi mình trong đất đá. Bụi mịn khiến cô khó thở, cô ôm đầu, cả người mất sức không sao đứng lên được.

- Công nương! Cô ở đâu? - xung quanh toàn là tiếng gọi.

Cô giơ tay, cố cất lời. Sau lưng nghe được tiếng giày đạp vào đá vụn.

- Ở... đây...

Ánh bạc phản xạ trên mặt đất, cô còn chẳng kịp quay đầu, phập một tiếng, chất lỏng ấm nóng liền trào ra từ lưng cô, đau đến mức cô quên mất phải thở.

Cô khó nhọc quay đầu, khóe miệng rỉ máu.

- Quả nhiên... ngươi là gián điệp...

Áo cô bị túm lấy, cả người bị ném mạnh vào góc tường đập đầu bất tỉnh. Hắn xóc mạnh người cô cho vào bao tải, lặng lẽ cho người chuyển ra ngoài thành.

- Selena... - như linh cảm được chuyện gì, Izumin thần người, nhỏ giọng gọi tên cô. Ánh mắt anh hướng về phía trung tâm lòng tràn ngập lo lắng. 

- Hoàng tử, đến lúc rồi, xin người ra mệnh lệnh đi ạ! 

Thời khắc đã điểm. Anh hít một hơi sâu, siết chặt thanh kiếm trong tay.

Rồi anh ra hiệu lệnh, cổng thành phía Tây mở to. Binh lính ùa ra nhiều không đếm xuể, cùng với chiến xa từ phía Đông dồn ép quân của địch vào sát tường thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com