Chương 39: Tên ta là Izumin.
- Selena...? Cái tên đó... là công nương Selena...? Thật sự là cô gái đó?
- Không thể nào... nàng chết lâu rồi... từ sáu năm trước.
- Chỉ là trùng tên thôi, công tử đó cũng không gọi cô gái đó là công nương...
- Ốc đảo này đặt dưới kiểm soát của Hittite đấy... đừng nói bậy bạ cái tên đó để mà bị lôi ra đánh đòn...
- Giải tán đi... giải tán đi...
.
.
- Mọi người... nói về tôi như thế là ý gì thế? - Selena ngơ ngác đỡ chặt anh đã ngất trên vai mình mà ngước đầu nhìn vào đám đông trong vô định.
Dưới ánh đuốc, đôi mắt xám của cô được soi rõ trước tất cả.
Gương mặt nhiều người dần trở nên biến sắc.
- Mắt xám...
- Có khả năng là người phương Tây tới cơ mà!
- Nhưng... nàng ta vừa hỏi... vì sao lại nói về nàng ta như vậy...
- Cô gái... cô thật sự là công nương Selena sao?
Nói ra có thật sự là quyết định đúng? Mấy người này vì sao lại trở nên sốt sắng như vậy.
Cô không trả lời, cẩn thận suy nghĩ một lúc sau đó liền cởi áo choàng mà choàng cho anh, đưa tay anh choàng qua vai mà đưa đi.
Anh bệnh nặng thế này không thể ở ngoài lâu được. Bây giờ, lỡ mà trả lời không khôn khéo có thể sẽ rước rắc rối vào người, anh lại đang bất tỉnh nữa. Im lặng có lẽ tốt hơn.
- Ngươi đưa ngài ấy đi đâu? - cô tiểu thư vừa nãy đẩy cô một lần nữa, đưa tay cản cô lại. Nhưng mặt cô nàng so với lúc nãy xanh xao hơn, cả động tác cản tay cô cũng làm rất run rẩy.
- Anh ấy ngất rồi... không ở ngoài lâu được. Phiền tiểu thư nếu... không giúp được thì đừng cản đường tôi. - cô thở dốc, việc đỡ anh thế này khiến cô mệt đứt hơi, anh quá nặng!
- Ngươi... thật sự là công nương Selena của Ai Cập? - khuôn mặt cô tiểu thư bắt đầu thấy rõ một tầng mồ hôi, rõ ràng là đang trong cơn sốc hay gần như là thế.
Selena hướng mắt nhìn xung quanh, người chú ý đến cô lúc này rất nhiều, người ta bắt đầu nghi ngờ người trong câu chuyện của các phụ nữ trên đảo hay kể về vị tướng quân nọ đợi hôn thê có thể là cô- công nương Ai Cập... nếu điều đó là sự thật, vị tướng quân khôi ngô này... khả năng rất cao là... quốc vương Hittite. Vì đám binh lính ở Hittite cực kì coi trọng cô công nương đó, lại nói quốc vương xứ họ yêu nàng. Trong tương lai nhất định nàng sẽ trở thành vương phi của bọn họ.
Sau giả thiết của một người về thân phận của cô và anh thì đám đông liền trở nên nháo nhào.
Cô lặng người, nhẹ giọng mà nói:
- Tiểu thư ăn mặc đắt tiền, lại không cho phép tôi đụng vào anh ấy, hẳn cũng là người quý tộc. Cô nghe rồi đấy, mọi người bàn tán dữ dội như vậy, tốt nhất là không nên lưu lại lâu. Còn có ngài ấy mà có mệnh hệ gì, tôi e là cô cũng không gánh được.
Nhưng cô tiểu thư kiên quyết không chịu.
- Trả lời ta... ngươi thật sự là công nương Selena sao?? - giọng cô nàng bắt đầu trở nên chua ngoa, ngữ điệu vì thế cao hơn trước.
Anh đột nhiên co người kéo ngã cả cô ho một trận lớn. Cô vội vã kéo anh dựa vào bờ tường, ánh mắt sốt ruột hô hào nhờ người đi gọi đại phu.
- Se...lena... - anh thều thào gọi.
- Em đây... em đây. - cô vội ôm anh mà xoa lưng anh vỗ về, anh lại ho một trận lớn, máu đỏ tươi thấm cả vào vai cô.
Cô trợn lớn mắt, chân tay run rẩy như người phát dại.
Tay cô chợt bị kéo lấy, dứt ra khỏi người anh. Hình bóng quen thuộc từ lâu chen vào giữa cô và anh, vội vã cõng anh đến doanh trại chính ở phía Đông ốc đảo... đúng ở chỗ tám năm trước lần đầu gặp anh.
Cô vội vã đứng dậy mà chạy theo, mặt xanh như trúng gió khi cảm nhận vị tanh nồng của máu anh thấm vào da thịt cô.
- Anh... bị làm sao vậy hả? - nước mắt không kìm được liền rơi xuống nhìn anh.
Người kia nhanh chóng đưa anh vào lều, cũng rất nhanh liền đem đại phu đến chữa cho anh.
- Cho... cho tôi vào... - cô đứng trước cổng lều mà lo lắng nhìn vô.
Người kia cản cô, đẩy cô ra ngoài, cả cô tiểu thư kia cũng không cho phép vào.
Cô tiểu thư kia rốt cuộc không nhịn được liền kéo tay cô mạnh đến nỗi khiến cô ngã ra đất.
- Nói mau! Ngươi là công nương Selena? Hả?
- Đúng! Là tôi! - cô hét lớn, không kìm được nữa.
Người vừa nãy cõng người về như nghe tiếng sét đánh qua tai vội vã quay đầu. Nét mặt anh bàng hoàng như không thể tin nổi.
- Hai người... nói cái gì? - anh ngồi đến trước mặt Selena với bộ mặt không thể sốc hơn nữa. Tay bóp mạnh ở hai vai cô lay mạnh.
- Kai... anh làm tôi đau! - cô gạt tay anh mà vội đứng dậy. Cô cảm thấy sợ hãi, ánh mắt Kai nhìn cô quá dữ dằn.
Đại phu vội đi ra ngoài sai người ra ngoài sắc thuốc. Vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Kai lúc này quay người mà hỏi tình hình của anh. Đại phu chỉ đơn giản nói vài câu rồi mau chóng rời đi.
- Thời tiết trở lạnh lại làm việc lao lực, phổi không chịu được nên bị viêm rồi ho ra máu, tạm thời uống thuốc, tôi về lấy chút đồ.
- Se...lena. - anh trở mình, mê sảng mà gọi tên cô.
Kai đứng lưỡng lự mãi sau đó đành thỏa hiệp.
- Tiểu thư Dehi, khuya rồi mời tiểu thư về nghỉ. Quốc vương sẽ do một tay tôi lo, mời cô. - Kai làm ra động tác tiễn người, sau đó liền kéo cửa lều lên kéo luôn cả Selena đưa vào.
- Cô đi thay áo đi, đằng sau có rèm, vải ở ngay kệ ở trong đó luôn. Quốc vương để tôi lo ngoài này.
Cô chần chừ, muốn qua xem anh một chút nhưng Kai lại lắc đầu không chịu. Thái độ anh cứng rắn khiến Selena không dám làm càn thêm nữa.
- Anh không nghi ngờ tôi sao? Có phải anh không nhớ ra được tôi đúng không? Cho nên vừa nãy mới hỏi lại như vậy. - cô dè dặt hỏi.
- Đúng, ngoài quốc vương ra thì chẳng ai nhớ mặt công nương Selena cả. Người giả mạo cũng nhiều, sau đó cũng đều bị tôi giết cả rồi. Tôi chỉ đang hi vọng sẽ không phải tự tay giết thêm một người giả mạo nào nữa, mong là ngài ấy không phải vì sốt mà nhận lầm người. - giọng Kai rất trầm, từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào mắt Selena.
Vì đã quá lâu từ sáu năm trước rồi anh mới lại nhìn thấy đôi mắt xám đầy quyết liệt từ một cô gái nhỏ. Vì, anh đã nhìn thấy vòng tay bằng ngọc của cô khi nó đập mạnh xuống nền đất khi cô bị đẩy ngã. Vì, anh đã thấy vết sói cào trên bắp chân cô vì cứu hoàng phi xứ Ai Cập trong rừng cây bách tán năm nào. Vì, anh đã thấy vết bỏng ở bả vai cô rất giống với công nương khi ngã xuống biển ở Minoa lúc vừa rồi khi cô cởi khăn choàng choàng lên cho quốc vương. Rất giống.
Thời gian làm con người ta thay đổi nhiều quá, bọn họ đều thay đổi, chỉ có cô công nương nhỏ kia hệt như vừa mới rời đi ngày hôm qua rồi quay trở lại.
Anh nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau tấm rèm mà lặng lẽ đờ người, mắt nhìn vào bóng mình phả lên mặt lều dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đuốc.
Cô thay áo xong thì nhanh chóng ra ngoài, sau đó liền đến bên cạnh anh mà ngồi xuống.
- Thanh chủy thủ bằng sắt này, là kỉ vật anh ấy cho tôi. Rõ ràng đã biến mất ngày ở trên sa mạc năm ấy. Thế mà chẳng hiểu sao khi tôi quay lại chỗ này thì liền xuất hiện trong balo của tôi. - cô rút trong tay áo ra thanh chủy thủ vỏ bạc sáng bóng mà đưa cho Kai.
- Nếu như nghi ngờ, có thể trực tiếp đâm tôi, tôi không có cách để chứng minh. Nhưng tạm thời xin anh để tôi chăm sóc cho anh ấy.
Kai cầm lấy thanh chủy thủ mà kéo ra. Ánh mắt từ từ mở lớn. Khoé miệng anh mấp máy, cất tiếng rất khàn:
- Thanh chủy thủ này, sáu năm trước khi ở thành Troia, quốc vương đã sai tôi đi làm từ mỏ sắt lấy được ở vùng này từ đó mà rèn thành. Lúc đó khi giao chiến với tên quái nhân trên đảo tôi chưa hề chết, may mắn vì tìm được một chiếc thuyền mà tạm lánh trong một thôn nhỏ ở Troia dưỡng thương. Là quốc vương tìm thấy tôi, sau đó lệnh cho tôi bí mật tìm thợ rèn trục bánh xe bằng sắt, sau đó là làm ra thanh chủy thủ này. Ngày chuẩn bị lên đường đánh Mitanni thì ngài ấy đem tặng cho cô.
Ký ức của cô trôi dạt lại về bối cảnh của ngày hôm đấy, lặng lẽ gật đầu.
- Ừ... anh ấy từng nói với tôi "Một trận đánh, nó không chỉ đơn giản nằm ở kết quả. Nó là danh dự, còn là lòng tự tôn của rất nhiều con người", là vì máu của rất nhiều binh sĩ đã đổ xuống để chiếm được thành trì đó nên anh ấy nhất định sẽ không buông tay dâng thành, còn nói là thà chết chứ không làm rùa rụt cổ, rõ ràng là ngoại bang đi xâm chiếm thành trì của người khác mà lại có thể kiêu ngạo nói những lời như vậy. - cô cười mỉm mà nhớ lại.
- Tầm quan trọng của thành Troia là điều không ai có thể phủ nhận, vì vị thế của nó trên bản đồ khiến nó gần như trở thành cửa ngõ giao thương từ các nước đến Hittite. Cho nên anh ấy mới sống chết muốn đặt ách thống trị lên thành trì này. Ngoan cố như thế, cho nên từ lần anh ấy cứu tôi khỏi tay Atorat, tôi dần bắt đầu muốn ủng hộ cho những tham vọng cuộc đời anh ấy. - cô si ngốc nhìn anh khi nhắc tới những kỷ niệm cũ. Tay ngâm trong làn nước mà vắt khăn lau tay cho anh đã chảy đầy mô hôi, sau đó lại thay một miếng khăn khác trên trán anh.
- Chỉ là sáng nay khi nghe một người là cựu lính Jordan nói những điều không tốt về anh ấy tôi lại rất đau lòng. Sáu năm qua, anh ấy đem quân đi chinh phạt nhiều nơi như vậy, lại rất tàn độc khiến tôi trở nên sợ hãi. Tôi cứ nghĩ mình nghe lầm mãi. Vì lạ lẫm quá, anh ấy hình như thay đổi rồi.
Cô lặng lẽ đứng dậy kéo cửa lều mà lấy thuốc vừa được đem đến để bên ngoài mà đem vô.
- Có lẽ, trong suy nghĩ của nhiều người, tôi cùng với hoàng phi Ai Cập đến từ một nơi. Nói không hề sai, quả thật là vậy. Nhưng chị ấy biết trước tương lai, nắm rõ vòng xoay của lịch sử còn tôi, chỉ đơn giản là biết được những sự kiện ngắn sẽ xảy đến với cuộc đời chị ấy, với các vương quốc trong khu vực vì tất cả đều được đề cập trong truyện tôi đã đọc. Vì thế giới này được tạo ra bởi một ngòi bút.
Kai giữ im lặng tiếp tục lắng nghe.
Cô chậm rãi cởi áo Izumin mà lau sơ ngực, tay chạm lên vai anh nơi đầy rẫy những vết sẹo.
- Vai phải này, nếu như tôi không can thiệp, thì viên đạn bằng đồng đó vẫn sẽ ở đây, găm vào da thịt anh ấy mà hành hạ đau đớn. Nếu tôi không can thiệp, có lẽ vào giây phút anh ấy ra lệnh cho Ruka đi theo bảo vệ Carol rồi tôi lại bảo anh cũng đi theo bảo vệ chị ấy vì tôi đã biết trước, chỉ cần chị ấy bị nữ hoàng Asisu bắt, đứa con trong bụng của chị ấy đã chết dưới biển lạnh lẽo đầy hiu quạnh.
- Là cô quá thiện lương rồi. - Kai quay người đi mà nói.
- Anh có biết vì sao tôi lại không biết anh là người của anh ấy mà đau lòng khi biết được sự thật không?
- Tôi không biết...
- Tôi đã từng nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Ừm, trong nguyên tác của chuyện không hề có sự xuất hiện của anh. - giọng cô lạnh tanh như gió thổi bên ngoài.
- Cái nguyên tác mà cô nói đó nghĩa là gì vậy? Tôi thật sự không hiểu.
Cô cười cười, lắc đầu, đáp tiếp lời anh:
- Là thứ an bài số phận của từng con người nơi đây, là kết cục đã định sẵn. Nhưng chính là từ khi tôi xuất hiện, vòng xoay lịch sử đã không còn đi đúng hướng nữa. Người anh ấy yêu tha thiết... đến cả chấp nhận bỏ qua luân thường đạo lí là Carol, anh ấy vốn là yêu hoàng phi sông Nile ấy chứ nào phải là tôi. Cả trận chiến thành Troia kia, không phải nổ ra vì tham vọng của Atorat mà vì anh ấy bắt cóc Carol tới đây, ép chị ấy cưới, cho nên Menfuisu mới đem quân đến tấn công thành này, thành Troia vì vậy mà mất, anh ấy sau đó bị đẩy ngã xuống vực đá đến hôn mê bất tỉnh trở thành con tin của nữ thần Amazonet. Nguyên tác nói như vậy. Chính là... không hề tồn tại trận chiến với người Mitanni. Tất cả... đều là vì tôi. - nước mắt cô rơi xuống nóng hổi mà run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt anh.
Thay đổi những chuyện đó, có cái thì tốt đẹp nhưng có cái thì không.
- Anh ấy... vốn đâu phải là một người sẽ tàn nhẫn xuống tay sát sinh khi tôi không ở đây đâu! Nguyên tác tất cả đều là vì tôi nên mới tan nát thành thế này... lẽ ra, tôi không nên đến đây... không nên thay đổi cái gì... càng không nên để anh ấy yêu tôi. Để rồi giờ đây người ta không ngừng chửi rủa anh ấy vì những gì mình làm...
Cô giơ tay lau mắt. Miệng mấp máy mà nói bằng giọng hơi.
- Em xin lỗi...
Nước mắt cô rơi xuống tay anh nóng rẫy. Lúc này anh tỉnh rồi nhưng không hề mở mắt, cứ thế lặng thinh nghe cô nức nở. Vì nếu bây giờ anh mở mắt, cô sẽ lại gồng người mạnh mẽ mà không chịu nói ra. Cho nên cứ vậy để cô khóc thì hơn.
So với bất kì ai, những điều cô nói, anh biết đều là sự thật. Vì nơi cô đến, anh biết không phải là trốn này.
Chỉ là nếu có thể nói cho cô biết. Anh sẽ ôm lấy cô mà nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì... đã khiến mọi thứ thay đổi, vì đã khiến anh không trở thành một con người thất bại mà yêu cô gái tóc vàng kia mù quáng.
- Nhưng mà ngài ấy đã yêu cô. Cô có biết ngày cô trầm mình bên thác nước ở Kizzuwatnna ngài ấy đã nói gì với tôi không? Chính là "Em ấy sống, ngươi sống. Em ấy chết, ngươi chết". Lúc đó tin tức ngoài chiến trường truyền đến ngài đã mất tích một tuần, cho nên vạn bất khả dĩ tôi phải tuân lệnh tiên vương giết cô. Thật không ngờ, chính ngài ấy lại là người cứu cô. Ngài ấy thật sự rất trân trọng cô. - Kai nói bằng giọng rất chân thành. Trong ánh mắt là mặt nước trong veo phẳng lặng ánh lên chút niềm vui.
Có lẽ, đã thật sự tin tưởng cô, cô nghĩ thế.
Cô thay áo cho anh, sau đó thì đắp chăn lên cho anh mà ngồi lùi lại dựa lưng vào một kệ tủ gần đó mà chậm rãi nói:
- Lúc đó, trước khi trầm mình... tôi cứ nghĩ, có lẽ vì tôi không có gì trong tay, dù cho một viên lính hay cả một tấc sắt cũng không, chỉ có sự yêu thích của anh ấy cho tôi là vũ khí duy nhất. Chắc cũng vì thế mà trong mắt người khác tôi có lẽ rất giống cái gai độc không tốt cho anh ấy, cho nên họ muốn trừ khử tôi, hoặc có thể... lúc đó, anh ấy đã cảm thấy sự tồn tại của tôi đã trở thành hiểm họa. . cho nên muốn mượn tay anh giết tôi. Quả thật lúc đó tôi đã nghi ngờ như vậy. Bản thân tôi khi đó rất thiếu tự tin...
- Bây giờ tôi cũng thấy thiếu tự tin.. nhưng mà... không có anh ấy... có lẽ tôi không có đủ can đảm mà sống tiếp được, vì tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ để được ở đây. Cho nên tôi sẽ lựa chọn phần ích kỷ nhất, tìm mọi cách ở bên cạnh anh ấy. Là vì anh ấy che chở cho tôi bên ngọn thác đó, là sự tồn tại của anh ấy khiến cho tôi yên tâm. Cho nên tôi vẫn luôn không chấp nhận được việc người ta chửi rủa anh ấy. Nếu có chửi phải là chửi tôi mới đúng... vì tôi đã khiến cho anh ấy thành ra như vầy.
Kai lặng thinh, dần trở nên khá xúc động.
- Hai người... lúc nào cũng vô thức đi bảo vệ đối phương.
Cô cúi gằm mặt, vùi đầu vào đầu gối ngăn cho cơn xúc động lên cao hơn.
- Vì thế tôi mới bắt đầu sợ sự bảo vệ này. Có phải vì tôi mà tư tưởng của anh ấy mới cực đoan như vậy không? Tôi nghe nói rất nhiều điều không hay, sau này bước ra khỏi ốc đảo này không biết có thể chịu nổi trước những lời nói không hay thế này không tôi không biết, tôi sợ, cũng rất đau lòng. Vốn nghĩ sau mùa Đông này sẽ tìm đến Hittite, vậy mà không ngờ lại gặp anh ấy ở đây. Nghĩ lại, tôi thấy rất rùng mình, chỉ mới sáng nay tôi nghe về những việc không hay đó đã xúc động đến nỗi đi cướp người chỉ vì nhìn thấy hình ảnh anh lính đó bị đánh, vì anh ta là người Hittite, vì tôi đã sợ anh ấy có thể cũng bị người ta thù ghét mà đánh như thế. Mới ở đây mà tôi đã không thể kiểm soát như vậy vậy thì nếu thật sự tôi đến Hittite và nghe hết mọi chuyện thì sao? Tưởng tượng ra điều đó khiến tôi muốn bỏ chạy.
Kai thở dài, tiến tới gần mà choàng khăn choàng lên cho cô.
- Việc đó là cần thiết, nó có lợi cho quốc vương khi càn quét trên chiến trường. Nói ra điều này là rất có lỗi với tiên vương nhưng... tất cả những gì người ta đồn đại về quốc vương đều do một tay tiên vương làm. Thời gian bốn năm chinh chiến, ngoại trừ tham vọng bá chủ vùng biển Ege thì quốc vương chẳng đòi hòi điều gì cả, là tiên vương thay ngài ấy thu xếp tất cả. Quốc vương chỉ đang chiến đấu cho lí tưởng của mình và bảo vệ cho những gì tiên vương cha ngài đã làm vì đất nước. Còn có, ngài ấy bảo vệ cô...
Kai không để cho cô kịp thắc mắc thêm gì thì lại tiếp lời:
- Từ sáu năm trước sau trận huyết chiến ở Ai Cập... đó là lần cuối cùng người Hittie được phép nhắc đến tên cô trong bất kì cuộc chiến lớn nhỏ nào. Nguyên nhân của cuộc chiến không còn là cô... mà là để trả thù cho một người khác...
- Là công chúa Mitamun- em gái của quốc vương.
Cô vội ngẩng đầu, không tin nổi những gì mình nghe thấy.
- Hả?!... Sao cơ???
Kai lặng người, hít một hơi sâu sau đó tiếp tục:
- Chiếc vòng tay dính máu của công chúa, từ lần đầu tiên khi chỉ còn là thiếu niên trẻ tuổi lần đầu đến Ai Cập, quốc vương đã biết được rằng công chúa là do một tay người trong triều đình Ai Cập giết hại rồi giấu xác. Pharaoh Ai Cập đã từng có ý muốn cưới công chúa để mở rộng quyền lực cho nên không lí nào lại đi giết công chúa. Cho nên quốc vương đã bắt đầu nghi ngờ những người có khả năng ghen tuông mù quáng. Vì có rất nhiều tiểu thư, công chúa ở rất nhiều quốc gia tham dự lễ đăng cai của Pharaoh Ai Cập lần đó nên quốc vương cũng không loại trừ khả năng này... cho đến một lần ngài đặt ra một giả thiết. . nữ hoàng Asisu... cũng rất có khả năng...
- Cho nên...
- Cho nên?- cô kinh hãi.
- Cho nên quốc vương cho người đóng giả làm cô tì nữ Ari đi bên cạnh nữ hoàng... sau đó... thành công biết được người đem bán chiếc vòng dính máu của công chúa chính xác là ả tì nữ Ari đó.
Selena thở hồng hộc cố lấy lại điềm tĩnh. Người cô như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng mà rùng mình một trận.
Không thể tin được!
- Cho nên xin cô đừng tự trách mình... ngài ấy đã quá khổ tâm rồi. Tham vọng của ngài và tiên vương là tiến xa ra vùng biển Ege cũng đã được thực hiện khiến cho biết bao nhiêu máu đổ cũng không thể nói rõ. Mất mát quá nhiều, nỗi đau chồng chất, cho nên xin cô, đừng vì thế mà rời xa ngài ấy... ngài ấy sống dằn vặt đủ lâu rồi.
Cô úp mặt trở lại đầu gối, lặng lẽ rơi lệ.
- Sẽ không, Kai, tôi sẽ không buông tay một lần nào nữa. Tôi quá ích kỷ đúng không? Đem tư tưởng của mình áp đặt lên và mong muốn anh ấy phải giống như tôi muốn. Anh ấy là vua, sống ở thời đại này, sinh sát để tồn tại... đổ máu để chứng tỏ quyền lực là không tránh được. Là vì tôi, sống ở nơi mà mỗi một sinh mạng mất đi đều có thể theo cách nào đó tìm được lại công bằng, ở nơi mà mỗi một sự sống đều được chân quý nên mới không thể chấp nhận được việc giết người của anh ấy. Là tôi quá thực dụng sao? Tôi không biết... giờ tôi phải làm gì, ủng hộ... tôi không biết... tôi không thể... Tôi sợ nhìn bàn tay anh nhuốm máu, nhưng lại không cam lòng vì nhìn sự ích kỷ của tôi làm sai lệch đi việc anh cần làm để chứng tỏ mình, ở đây, ờ thời đại này. Tôi bối rối lắm.. tôi thấy sợ hãi việc đó. - cô ôm mặt khóc, nói ra rồi lại thấy lòng càng rối bời hơn mà không thư thản được tí nào.
Tiếng chăn sột soạt vang lên rất khẽ. Anh mở mắt ngồi dậy, nhẹ nhàng tiến tới ôm cô.
- Đừng khóc. - tay anh luồn vào tóc cô xoa nhẹ.
Cô giật mình, bất ngờ mà ngẩng đầu, khi đối diện ánh mắt trong suốt mà lắm ưu thương của anh cô thấy lòng mình rất rối.
- Em... ức... xin lỗi. - bất giác nấc cụt lúc nào không hay biết.
- Em sẽ sợ hãi ta sao? - anh vùi đầu vào hõm cổ cô, khó khăn thở một hơi dài đầy mệt mỏi.
- Em không... ức... biết... - tay cô giơ lên, dừng giữa không trung, chính là không biết nên ôm anh hay không.
Anh thấy rõ sự bối rối đó của cô. Tay liền tăng thêm lực siết khiến cô thấy khó thở.
- Ta lạnh, Selena. - giọng anh phả vào cần cổ cô nóng rẫy.
Lúc này tay cô không chần chừ nữa liền ôm siết lấy anh.
- Ức... uống thuốc trước cho khỏi bệnh. Ức... em sai người đốt thêm lửa cho anh. - cô buông lỏng tay, muốn đứng dậy.
Bàn tay anh liền ở eo cô ôm chặt.
- Chỗ này rất lạnh lẽo, Selena. - anh để tay cô chạm lên ngực trái của mình, ánh mắt bi thương đầy thống khổ mà nhìn cô.
- Đừng chạy trốn ta. Ta không trả em lại cho nữ thần nữa. Ta không cho phép em rời đi.
Lòng cô đau như cắt khi nghe anh nói lời đó. Trái tim như bị gò bức đến không thở được.
- Em... ức... đau lắm, aaaa! - cô bật khóc lớn, ngồi sụp xuống sàn.
Tay anh đỡ mặt cô, dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm nước.
- Đừng khóc, đừng khóc... ngày em trở về bên nữ thần, trái tim này đã chết thật rồi. Đã quá lâu ta mới mong chờ việc mở mắt tỉnh dậy, ta rất sợ quên đi khuôn mặt em.
Cô lắc đầu, lại không thể đối diện nhìn anh. Lại úp mặt xuống gối lí nhí nói:
- Là anh không biết... em không những quên mất anh, ngay cả tên của anh em còn không nhớ để gọi. Ngày em tỉnh lại, đã bứt tóc đến điên cuồng, em đã quên mất một người rất quan trọng. Vậy mà lại còn sống để nếm trải cảm giác bí bách trong vòng luẩn quẩn đó. Cả cơ thể đau đớn, muốn tìm anh, muốn gọi anh nhưng không thể. Đau hơn tất cả chính là phải chấp nhận không thể nhớ ra được khuôn mặt này. Là anh không biết, cái thế giới đó u ám thinh lặng thế nào. Em không được sống trong ngôi nhà của mình, phải rời đi đến một nơi rất xa. Chỗ đó mùa Đông rất lạnh, em lại sợ lạnh nhưng không có ai ở đó dang tay ra ôm em cả. Em đã vẽ... muốn hình dung ra khuôn mặt anh, nhưng tất cả những gì hiển hiện trên giấy chỉ là một mái tóc màu bạc, những thành trì trên cao nguyên Anatolia không màu, ngoài ra chẳng có một khuôn mặt nào trên giấy cả! Em chỉ muốn biết, nếu thật sự là anh, tại sao em không thể nhận ra... Tại sao lại bất công như vậy, tại sao chỉ có anh nhận ra em còn em thì không chứ?! - cô giận dữ. Nhất quyết sẽ không ngẩng đầu lên nữa.
- Bởi vì cái này. - anh chậm rãi lôi từ trong ngực một chiếc hộp gỗ, lấy ra tấm hình đã sờn cũ kéo tay cô mà nhẹ nhàng đặt vào.
Nhìn qua khoảng trống giữa chân, mắt cô dần mở lớn đầy kinh ngạc. Cô ngẩng đầu, ánh mắt rưng rưng ngập nước, nghẹn ngào nói:
- Làm thế nào mà anh...
- Khi ở Ai Cập, ngày gặp lại em sau một năm xa cách. Trong đêm đó giữa lòng sa mạc ta đã lấy đi tấm ảnh này. Em chắc là không biết... đêm đó trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng lướt qua vùng trời của sao Hôm đang tỏa sáng rực rỡ. Cho nên ta đã cầu nguyện, ta muốn được hạnh phúc, muốn được thấy nụ cười rạng rỡ của người con gái ta yêu mỗi ngày. - anh chạm vào khuôn mặt cô, vén tóc cô mà nhìn chăm chú.
Cô lại lảng tránh cái nhìn của anh.
- Em phiền phức như vậy rất dễ bất đồng với lối sống của anh, anh không cảm thấy thích em rất thiệt thòi sao?
Anh dường như để tâm tới câu hỏi này liền đăm chiêu nhíu mày.
Nét mặt cô trùng xuống, cảm thấy thất vọng.
Trong những cuộc tranh luận, anh vẫn luôn là người đáp lại nhanh nhất. Nhưng khi nói tới cô, anh lại luôn đăm chiêu như vậy.
Cô lặng người, lắc đầu, gập người đứng lên.
- Anh mệt rồi, nghỉ sớm thì hơn...
Lời còn chưa dứt, bất chợt anh kéo mạnh tay mà đẩy ngã cô xuống dưới thân.
- Em lại muốn bỏ trốn sao? - ánh mắt anh trở nên sợ hãi, lòng bàn tay nắm lấy cô cũng run nhẹ. Khi bệnh tật, cõi lòng con người ta trở nên yếu đuối đến lạ.
- Không có. - cô nhìn ra sự bất an ấy, nhưng lòng cô cũng buồn lắm. Chỉ có thể nhàn nhạt đáp lời anh, dùng lực mà đẩy anh ra.
Anh nắm lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn mình. Đem tay cô kiềm chặt trên đỉnh đầu, nặng nề yêu cầu:
- Gọi tên ta, Selena. Chỉ cần vậy thôi.
Ánh mắt cô trở nên phức tạp, cô cảm thấy ấm ức, cảm giác bị khi dễ. Hai cánh môi mỏng dính mím chặt vào nhau, nhìn anh đầy vô hại.
- Em nói rồi mà... Em không nhớ... anh biết rõ điều đó mà. - vẻ mặt cô tuyệt vọng, ánh mắt ưu thương mà nhìn anh.
Anh giật mình, vội buông tay cô, tay luồn qua vai cô bế lên để cô ngồi vào trong lòng mình. Trầm ấm mà nhẹ nhàng, lặng lẽ ghé sát mà phả hơi nóng hổi vào tai cô rồi trịnh trọng nói:
- Ta là Izumin... quốc vương của đế chế Hittite...
- I..zumin? - Selena ngây ngốc lặp lại. Giây phút chính miệng cô gọi lên cái tên đó, ký ức những lúc bên anh như bừng sáng mà điên cuồng chạy dọc qua trí não cô. Hình ảnh người con trai tóc bạc kia trong một thoáng hiện lên thật rõ.
"Ta là Izumin, hoàng tử của đế chế Hittite."
Gió thổi phập phồng bật tung cửa lều kéo theo một cơn gió lạnh.
Hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ ấy, ốm đến hoa mắt choáng váng, sợ hãi đến co chân bỏ chạy.
Vậy mà tám năm sau, vòng xoay của định mệnh chính xác lại dừng lại vào thời khắc người con trai ấy cất lời giới thiệu.
Bao nhiêu loại cảm xúc dâng trào, bao nhiêu nỗi thương nhớ đều dừng lại ở một cái tên.
- Gọi tên ta Selena. - giọng nói trầm khàn ấy quấn chặt lấy trí não đang không ngừng run rẩy.
Cô giơ tay chạm vào mặt anh, chạm vào mắt anh, chạm vào môi anh. Thân thương như thể vĩnh viễn không thể đánh mất.
- Izumin... - cô gọi.
- Một lần nữa, Selena.
- Izumin... Izumin... Izumin! - cô choàng tay qua cổ anh, nấc nghẹn.
Ánh mắt anh như chứa cả trời tinh tú, lay động, đỡ lấy gáy cô, hôn thật sâu xuống làn môi mềm kia, lại nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô mà nói:
- Ta yêu em.
*°*°*
Đêm đến, gió lạnh không còn thổi nữa, chỉ còn những cột khói trắng của những đống lửa bốc lên tận trời cho qua đi đêm dài.
Selena chậm rãi đắp chăn lại cho Izumin mà ra ngoài tản bộ. Ánh mắt là những tầng phức tạp khác nhau.
Kai vẫn chưa ngủ, thấy cô xuất hiện thì liền lặng lẽ đi lại gần.
- Chẳng hiểu làm sao, tự nhiên mọi ký ức về công nương lại đột nhiên rất rõ ràng. - anh gãi đầu, cười khờ, cảm thấy rất không chân thực.
Cô chỉ cười nhẹ với anh sau đó chậm rãi cất bước về phía lều trại của mình mà tiến vào khu chợ lác đác vài ánh lửa.
- Tôi muốn nấu cho Izumin chút cháo, anh ấy ra mồ hôi nhiều quá lại chẳng chịu uống thuốc.
- A... cái này... cuối cùng cô cũng gọi tên quốc vương nhỉ? - Kai có chút bối rối khi nghe thấy điều đó.
- Vì sao mọi người lại ở đây. Việc triều chính hẳn là không hề rảnh rỗi để có thể lưu lâu lại chỗ này. Cô tiểu thư kia hẳn là quý tộc trong cung rồi, vì sao lại đi theo anh ấy? - giọng cô trầm trầm bình lặng, hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang day dứt.
- Tiểu thư Dehi là con gái độc nhất của tể tướng đương triều, tính tình từ trước tới giờ vốn rất kiêu căng thành ra nàng luôn đòi bằng được những gì nàng muốn. Gần đây lại nảy sinh ý muốn muốn được ở bên cạnh chăm sóc quốc vương. Quốc vương dù không muốn cũng phải nể mặt cha nàng ta vài phần, ngài ấy luôn lấy lí do bận chiến sự mà từ chối những lần cha nàng tìm cách cho nàng cơ hội. Bây giờ hòa bình yên ổn rồi thì lại ra sức gây sức ép lớn bắt quốc vương phải cưới tiểu thư... - Kai dùng loại ánh mắt chán ghét mà nói. Chậm rãi đi sau bước chân Selena.
- Vậy sao? Hèn gì lại liên tục lặp lại hỏi tôi có phải là công nương Selena không. Giờ tôi cũng chẳng biết mình nên mừng rỡ vì đã xuất hiện đúng lúc hay sao nữa. - giọng cô lạc đi hẳn. Sâu sắc suy nghĩ sâu vào vấn đề này.
Cô im lặng một lúc lâu, cứ thế thần ra mà bước chân sải dài hơn.
- Từ khi cô biến mất, năm nào quốc vương chẳng ở đây. Những lúc chiến sự căng thẳng, chỉ cần đến tầm này là ngài ấy lại bỏ hết đến đây. Lâu dần đã trở thành thói quen rồi. Chỉ là lần này... ngài ấy lại sắp làm ra việc hệ trọng hơn, cho dù thế vẫn cương quyết ghé qua đây, không ngờ tới nhất lại gặp được cô ở đây.
- Việc hệ trọng? - cô kiên nhẫn mà ngẩng đầu chăm chú nghe Kai nói.
Anh không hề giữ miệng nữa. Khi biết thật sự là cô rồi thì rất yên tâm mà nói tất cả.
- Tiên vương và quốc vương cầm quân đi chiến trận suốt cho nên Tawananna tiền nhiệm phải thay mặt nhiếp chính. Nhưng bà lại không phải là người khéo léo việc chính trị, thành ra việc triều chính rơi hẳn vào tay tể tướng trong bốn năm chiến trận rồi. Quần thần bây giờ đã chia phe cánh rất rõ ràng, nhất là sau cái chết của tiên vương thì sự chia cách càng trở nên sâu sắc, Tawananna lại qua đời ngay sau đó, cho nên mọi vấn đề triều chính bỏ ngõ đã lâu giờ phải do một tay quốc vương định đoạt và lo liệu lại từ đầu. Quốc vương bây giờ lên ngôi đã hai năm rồi mà vẫn chưa có con nối dõi, cho nên việc đó đã trở thành cái cớ để tể tướng tìm cách ép quốc vương lấy tiểu thư Dehi, nếu không... - Kai hơi chần chừ.
- Ý anh là nội chiến sẽ bùng nổ?
Kai trợn lớn mắt ngạc nhiên, sau đó từ từ lại khôi phục lại bình thường mà khóe miệng không dấu được nụ cười.
- Vâng... vẫn là cô tinh ý nhất.
- Anh ấy có hướng giải quyết chưa? - cô không còn nhìn Kai nữa. Bước chân lúc này dừng lại trước cửa lều mà bước vào trong ôm theo balo cùng giá đỡ chùm vải kín mít bưng ra ngoài mà đặt vào tay Kai.
Hai người lại quay trở lại đi về con đường cũ.
Selena cúi đầu rất thấp nên mái của cô đã che đi biểu cảm của cô lúc này cho nên Kai đã không còn dám chắc có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô nữa. Anh chậm rãi nói:
- Vâng, đã có rồi, viện cớ bệnh lần này để lánh đi một thời gian chờ thời cơ, một phần cũng để đợi tể tướng ở trong chiều lộ bộ mặt thật. Một phần khác đem theo tiểu thư Dehi biến nàng trờ thành con tin phòng hờ bất trắc. Chỉ là đối với căn phòng phải kĩ càng hơn. Vì có thể sẽ có thích khách ẩn mình.
Nhắc tới tể tướng lại khiến Selena nhớ tới ngài Imhotep... cái chết của ông, một phần cũng là vì muốn mạo hiểm tin cô.
Vẻ mặt cô bi thương đầy ảm đạm nhưng trong đầu tạm thời đã xác định rõ việc cần làm.
- Lần này tôi sẽ bảo vệ anh ấy, cho tôi chút thời gian, nhất định sẽ nghĩ ra gì đó. - cô nói bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc, trong đầu là một trận rối loạn không ngừng.
Kai lắc đầu, cản cô tiếp tục nghĩ sâu hơn.
- Chuyện đó quốc vương đã liệu xong cả rồi, tạm thời trước mắt để mọi việc đi theo đúng chiều hướng đã định trước. Trong thời gian này lo cho sức khỏe ngài ấy thì hơn.
- Có khi nào vì tôi xuất hiện vào lúc này đã làm sai lệch đi kế hoạch ban đầu của Izumin không? Anh ấy không nói gì, nhưng tôi biết chắc là có.
Kai cười mỉm, dừng lại trước cửa lều trại mà không hề bước vào, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Ngài ấy không lập phi dù đã sáu năm trôi qua cô nghĩ là vì sao chứ? Đương nhiên là... - anh hơi dừng lại, nở một nụ cười thật tươi với cô:
- Đương nhiên là vì ngài ấy chờ cô rồi... cho nên sự xuất hiện của cô... khi nào cũng là đúng thời điểm cả. - Kai an ủi cô, anh thấy rõ, thời khắc này Selena lại trở nên thiếu tự tin rồi.
Anh khích lệ cô mà cười vui vẻ.
Cũng vì thế mà cô cảm thấy có niềm tin hơn.
- Ừm... tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
*°*°*
Khi Izumin mở mắt ra một lần nữa, bầu trời đã ửng sáng cả rồi.
Tiếng người ngoài khu chợ chuẩn bị cho phiên chợ sớm khiến nhịp sống mới đầu ngày đã trở nên ồn ã hơn hẳn.
Ánh mắt anh dừng xuống dưới bụng. Selena gục đầu ngủ thiếp đi trên người anh.
Bên cạnh là chén cháo hãng còn hơi ấm được ngâm trong nước nóng.
Là tại anh ngủ quên mất.
Anh chậm rãi đỡ cô đặt xuống giường. Từ tay cô tuột ra một bức họa.
Là bức họa vẽ chàng hoàng tử xứ Hittite khi lần đầu gặp gỡ. Dáng vẻ khôi ngô lại kiêu ngạo của tuổi mới lớn đây ngạo nghễ. Cuối cùng bức họa trắng mặt cũng đã có thể hoàn thành.
- Cảm ơn em. - anh dịu dàng hôn cô.
- I..zu..min... - cô nói mớ gọi tên anh, tay vô thức làm động tác đẩy người mà nằm quay lưng lại.
Tay anh chạm vào vai cô, ở tại vị trí mà sáu năm trước mũi tên kia cắm sâu vào đem cô rời xa anh. Ở chỗ đó gồ lên một vết sẹo lồi.
Bàn tay anh bất giác siết chặt khiến cô giật mình mở mắt.
- Anh... dậy rồi sao? - cô nheo mắt nhìn anh.
- Có thể cho ta xem vai em được không?
- Sẹo.. xấu lắm... - cô nhắm tịt mắt, cơn buồn ngủ quấn chặt lấy trí óc cô. Khóc quá nhiều lại còn thức đêm khiến mắt cô bây giờ sưng húp.
- Selena... - anh lại gọi.
- Hửm...?
- Rất đau phải không?
Cô im lặng, không suy nghĩ sâu vào câu hỏi của anh nên liền gật đầu.
- Ừm. . chân của anh... lúc đó nhất định cũng... rất đau. Dáng đi... của anh khi tối rất kì cục... chắc là... em nhìn l..ầm... - giọng cô nhỏ dần rồi tắt ngúm, ngủ thật sự rồi.
Anh lặng thinh, đau lòng, cả thứ nhỏ nhặt như vậy cô cũng để ý.
Anh vùi đầu vào cổ cô mà hôn xuống, tay kéo xuống lớp áo che chắn cơ thể cô mà xoay người cô lại. Vết sẹo ấy, cùng với rất nhiều vết sẹo khác in hằn trên bờ vai nhỏ bé này khiến anh triệt để đau đớn.
Bàn tay anh thô ráp chạm vào da thịt mềm mại. Lại cúi người hôn xuống, hôn lên từng nơi để lại nỗi đau cho cô này, lưu luyến rất lâu ở vai trái rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com