Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

Nét mặt Selena vẫn chưa sao thoát khỏi sự bối rối. Cô dụi mắt, cát dưới chân thì nóng muốn bỏng, cách một lớp giày cô còn có thể cảm nhận được, cố tình quỳ thế này quả thực là mấy người này muốn làm khó cô. Đến cả thở mạnh cô cũng không dám. Cô nhìn đoàn người ở trước mặt, giọng nói như nài nỉ: 

- Mọi người trước hết đứng lên đi, tôi không có quen văn hóa cổ đại, làm như vậy..

Vẫn là cái ánh nhìn khẩn thiết từ từng đấy con người. 

Bầu không khí khó xử bao chùm. Trong khoảnh khắc ngắn Selena cảm giác cái nắng nóng sa mạc kia làm đầu cô ong ong những tiếng dài. Còn có chút cảm giác quạ bay quanh đầu nữa. 

Rõ ràng là lời mời nhưng căn bản là không cho phép cô từ chối.

Cũng phải nói, lời mời này đối với cô rất hấp dẫn. Căn bản vì đọc truyện Nữ Hoàng Ai Cập từ hồi bé đến giờ cũng lâu lắm rồi. Cô chợt nhớ tới những buổi trưa nóng nực phải lén mẹ trốn ngủ mà ra hiệu sách, dùng chút tiền lẻ để dành từ tiền ăn sáng mà thuê truyện. Hồi đó đi học nếu không phải là sự kiện lịch sử tiêu biểu thì cô sẽ không bao giờ nhớ hay thậm chí có cảm giác mình chưa bao giờ học qua. Ấy vậy mà chỉ cần có một chi tiết nào nhắc tới Ai Cập thì mắt cô liền sáng rỡ, rồi chẳng hiểu sao cô dần bị cái môn học khô khan này thu hút. Có một thời gian cuồng nhiệt đến nỗi lấy tiền ăn sáng để ra net tra khảo thông tin. Còn tự hứa với chính mình sau này khi làm ra tiền nhất định sẽ đi du lịch một vòng Trung Đông, nơi đầu tiên đặt chân nhất định phải là Ai Cập. 

Nhưng đó là chuyện của tương lai, là mục tiêu mà thời điểm bây giờ cô chưa cần phải thực hiện. Cô vẫn chỉ là học sinh cấp ba, ở nhà vẫn có ba mẹ chờ đợi, thời gian một khắc cũng không thể lãng phí.

- Chắc là không nên đâu, như vậy sẽ phiền mọi người lắm. Tôi còn không cách nào chứng minh mình không phải gián điệp của Babylon, không đến tránh phiền phức thì hơn. - Selena cười cười, nói rất thật thà.

Đám người Unasu liền lập tức chột dạ.

- Không phiền. Sao lại phiền được. Nàng sẽ là khách quý của Ai Cập ta. - Menfuisu mở lời đầy thiện chí. Bỏ qua luôn lời cảnh cáo từ Selena. 

- Sẽ không nghi ngờ, vì chúng ta đến từ cùng một nơi. - Carol cười tươi mà nói thêm vào, tiến đến nắm lấy tay Selena, cô cố ý nói to để tất cả có thể nghe thấy.

Kết quả lại gây nên một màn tranh luận không nên có.

- Nói vậy nàng ấy cũng là con gái nữ thần sông Nile sao? Vậy tại sao chưa từng thấy nàng ấy ở Ai Cập - một người hỏi.

- Hả?.. sao... sao có thể... - Selena mắt trợn tròn, con gái nữ thần cái gì. Cô không phải nữ chính mà có thể tùy ý tác giả gán ghép cho một thân phận, cô chỉ là nữ sinh trung học rất bình thường mà thôi.

Đằng sau lại ồn ào, Selena nghe xong mà đầu óc choáng váng. Cô im thin thít, nín lặng.

- Vậy nàng từng đến Ai Cập bao giờ chưa? - Menfuisu lúc này mới lên tiếng hỏi giải nguy cho Selena.

Cô lắc đầu. Nhưng suy nghĩ vẫn nên nói gì đó. Cô chợt nhớ tới một chi tiết...

- Hỡi thần dân Ai Cập. Khi nào ngôi sao Sotelis xuất hiện chiếu sáng kinh thành Thebe sẽ có một thánh nữ giáng thế dưới hình dạng một cô gái đẹp tuyệt trần... tóc vàng óng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt xanh biếc như biển cả... nàng xuất hiện trước mọi người không phải trong vầng hào quang rực rỡ, mà là dưới lớp áo của một nô lệ bần hèn, một người sắp chết đuối trôi vật vờ trên dòng sông Nil.. sự hiện diện của nàng đem đến niềm vui và hạnh phúc...

Menfuisu ngạc nhiên không ít. Anh nhìn Selena một lúc sau đó cười lớn.

- Đó là lời bài hát, cũng là câu sấm truyền ta nghe suốt thời thơ ấu mỗi lần đi đến các ngôi chợ trong thành, người dân cứ truyền nhau hát đi hát lại..

- Chẳng phải là đều ám chỉ Carol sao. Người sẽ thay đổi lịch sử Ai Cập. - Selena gượng gạo nói. Hai cánh tay cũng mất tự nhiên đan vào nhau.

- Cho nên con gái nữ thần sông Nile, nữ thần mà mọi người mong chờ đều đang ở trước mặt rồi. - cô khéo léo nói xong một lời này liền lùi lại vài bước mà cúi đầu xuống hẳn.

Trước mặt những người tưởng quen thuộc mà cũng xa lạ này, cô quả thật có chút choáng ngợp.

- Em biết rõ chị không phải. Tại sao lại nói thế? - Carol vốn đã giải thích rất nhiều lần, nhưng vấn đề là người Ai Cập mãi không chịu hiểu. Chỉ có Selena, đều là người đến từ tương lai, đã không khiến họ suy nghĩ khác về cô vậy mà còn làm cho niềm tin của họ về người con gái sông Nile là Carol cô càng thêm vững chắc.

- Vốn là vậy mà. Ở đây thì Ai Cập là nhà chị. Mọi người tin chị... Mà vốn dĩ chị là nữ thần theo đúng nguyên tác mà... - Selena nói dõng dạc đoạn đầu nhưng đoạn sau thì cô nói lí nhí hẳn. Đơn giản vì vụ Carol có phải nữ thần hay không thì đã quá rõ ràng rồi, tác giả muốn thế!

- Hai người tại sao lại nói ngôn ngữ lạ vậy? - Menfuisu nhíu mày. Carol thì anh hiểu, vì trước giờ vẫn luôn thấy Carol làm những điều kì quặc, còn Selena thì... lúc này quả thật không muốn tin hai người họ đến cùng một nơi thì càng không được.

- Năn nỉ em đấy, Ai Cập rất rất đẹp luôn, nếu em đến chị có thể dẫn em đi rất nhiều nơi. Không lỡ quá nhiều thời gian của em đâu.

Ánh mắt Carol long lanh chờ đợi, bất giác khiến Selena càng thêm khó xử vì cái sự nhiệt tình này. 

- Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc cô có phải gián điệp hay không. Cho nên xin hãy nhận lời mà đến Ai Cập. Cứ coi như sự đảm bảo này là một lời xin lỗi. - Unasu nói, rất chân thành.

Tới lúc này Selena cũng bị làm cho xao động rồi.

Cô xoay người đi chỗ khác, kiểm tra lại balo của mình.

- Mọi người đợi em một chút. - nói rồi cô lúi húi lục tìm trong túi. Đổ hết đống sách ra đất xem mình còn để trong đó cái gì.

- Mình mới thi học kì xong, một tháng nữa lại rơi vào Tết nguyên đán, qua Tết sẽ thi giữa kì có vẻ hơi gấp. - Selena gãi đầu, lại nhìn đống ngổn ngang.

- Có sách của vài môn ở đây, tự ôn tập thì hơi cực thật nhưng chắc vẫn được chứ nhỉ? Ở lại cũng tốt, đúng kiểu được đi du lịch miễn phí luôn, nhưng phải đi nhanh mà còn về, mong là thời gian thực sẽ không trôi qua quá lâu.

Một bên là Selena đang đấu tranh tư tưởng, một bên là đám người đang không ngừng nhìn theo động tác của cô, ánh mắt cứ thế mà dán chặt vào đống sách vở cô đổ trên đất.

- Sẽ không phải là mật thư chứ?

- Này đừng nói bậy!

Carol bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Selena. Cô cầm sách của Selena xem một loạt cuối cùng đành lắc đầu.

- Chị hiểu đúng một quyển, còn mấy quyển này toàn là hình với công thức vậy hẳn là sách toán rồi.

Selena gật gật, sau đó nói.

- Quyển này là sách tiếng anh, ở chỗ em thì tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai, kế đến là toán, hóa học, vật lí.

- Ừ..

 -Vậy em sẽ ở lại chứ?- Carol hỏi ngay trong lúc Selena đang thu dọn đống sách lại.

- Thật sự sẽ ổn sao?- cô hỏi ngược lại.

- Ừ.

Selena trau mày tỏ vẻ như vừa trải qua một quá trình đấu tranh dữ lắm. Cô nhìn Carol, tay đưa lên phủi mũi vài lần, khuôn mặt rụt rè bỗng dưng quay lại nở nụ cười tươi rói. Cô gật đầu cái rụp. Sau đó vui vẻ nói:

- Vậy xin làm phiền mọi người!

*°*°*

Menfuisu cùng các vị đội trưởng họp bàn nhau ở một góc riêng, tìm ra con đường ngắn và an toàn nhất để quay về Ai Cập.

Nhớ lại mớ bản đồ trong đầu và chi tiết trong truyện, Selena biết rõ đi đường bộ sẽ về Ai Cập nhanh hơn. Cô chỉ đang chờ đợi xem Menfuisu sẽ sắp xếp thỏa đáng thế nào.

Một lúc sau, Menfuisu bắt đầu chia quân, quân được chia làm hai cánh. Một cánh do đội trưởng Neketo chỉ huy sẽ tiếp tục băng qua sa mạc tiến thẳng về kinh thành Thebes, cánh còn lại sẽ theo anh đi đường biển trở về.

Thống nhất và bàn giao xong xuôi, Selena lúc này mới lên tiếng xin phép: 

- Vậy tôi xin theo đội trưởng Neketo đi đường bộ, về trước nhất định đợi mọi người ở Ai Cập.

Cô chờ đợi, ngay khi Menfuisu gật đầu thì liền đi trò chuyện với vị đội trưởng hỏi thăm lộ trình trong những ngày tới.

Chỉ có Carol là không cam lòng níu kéo:

- Biết là nhanh hơn nhưng như vậy cực lắm, nhỡ ốm giữa đường thì biết phải làm thế nào?

- Theo lộ trình thì hơn ba ngày là về tới rồi, cực thêm một tí cũng được mà. - Selena cười trừ vuốt trán, thấy cũng nóng nóng chắc là do say nắng đi, vì bản thân cô chưa bao giờ phải chịu kiểu thời tiết khắc nghiệt ở sa mạc thế này.

- Vậy chị sẽ cho Ruka và Unasu theo em, hai người họ bên cạnh chị lâu rồi, nhất định sẽ chăm sóc em chu đáo. - Carol vỗ vai Selena rồi nhét vào tay cô một chiếc vòng. Cô nói tiếp:

- Cái này coi như là tín vật, không gặp nhất định em không được bỏ về thế kỷ 21 trước đâu nhé!

Selena kinh ngạc một lúc, nhìn chiếc vòng bằng vàng trạm trổ tinh xảo, hẳn là rất mắc tiền.

Cô vốn định sẽ không cầm nhưng cảm thấy nếu mình cứ từ chối thiện chí của người ta hoài thì không hay lắm. Đành đeo chiếc vòng vào cổ tay sau đó nhìn Carol mà gật đầu.

- Được. Em sẽ không bỏ về. Chiếc vòng này em sẽ tạm giữ nhưng hai người họ là thân tín của chị, để bên cạnh chị thì hơn, chị cần được bảo vệ hơn em. Em cũng biết chút võ, sẽ không sao...

Carol liếc nhanh một cái, lại quay tới hướng Menfuisu mà kéo người. Anh chẳng hiểu gì, tự nhiên bị lôi đi xềnh xệch. Carol giơ tay đập mạnh vào ngực anh cười mỉm ý bảo không cần lo lắng vì đã có ai kia ở bên cạnh chăm sóc. Selena ngớ người, tự động biết điều, hiểu ý, chậm chạp gật đầu.

- À.. vâng...

*°*°*

Sau khi chia tay đám người Carol thì cánh quân của đội trưởng Neketo cũng gấp rút lên đường ngay sau đó.

- Cái này... tôi không biết cưỡi ngựa, có thể để tôi ở dưới đi bộ với binh lính được không? - Selena cười ngượng ngùng sau khi Unasu yêu cầu cô leo lên lưng ngựa, cô nhớ có vài người mới tập cưỡi ngựa hồi đầu về toàn đi hai hàng rất vất vả. Mà như vậy ngại chết đi được!

Cô lùi bước chân, nói liền làm định ra nhập bọn với mấy người lính. Chỉ là mới được vài bước thì liền bị kéo áo bắt đứng lại.

- Chuyện này không được, Pharaoh sẽ trách phạt chúng tôi, huống hồ chúng tôi bây giờ đang phải dùng mạng bảo vệ cô, còn phải lấy uy tín của mình ra để đảm bảo cô không phải gián điệp nữa! - Unasu làm mặt nghiêm túc, lúc này mới buông tay, anh chỉnh lại yên ngựa yêu cầu Selena trèo lên.

Selena mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Trèo làm sao? Giống trong phim không?

Cô bối rối, cầm yên ngựa sau đó liền dùng lực leo lên, chỉ là có lẽ do vóc dáng quá nhỏ, cô không tài nào vòng chân qua được.

- Trèo thế nào hu hu, con ngựa cao thế này cơ mà! - Selena mếu máo, cô một mặt bực tức, khó chịu kêu lớn, cô không muốn đi hai hàng đâu đó!

Cả người cô bỗng nhiên được nhấc bổng, Ruka đem cô ngồi yên vị trên lưng ngựa, không nói nhiều trực tiếp dùng hành động. Anh xoa xoa vào đầu ngựa vài cái sau đó ra hiệu với đội trưởng Neketo.

Đoàn người lên đường, họ đi khá nhanh vì gió thổi rất mạnh, cát mù bay khắp cả một khoảng đồi, chỉ e là sắp có bão cát.

Đi suốt tới gần chiều, nhìn trên bản đồ lộ trình lúc này thì đã sắp ra khỏi sa mạc rồi. Selena vuốt trán cảm thán vài câu, mấy người này sức bền tốt kinh hồn. Trên đường đi còn vui vẻ trò chuyện. Đúng là đã quen với cảnh sa mạc quá rồi.

Bầu trời dần chuyển tối, lúc này cuối cùng cũng đặt chân lên được một ốc đảo nhỏ. Đội trưởng Neketo liền ra hiệu cho mọi người dừng chân.

- Nay ta dựng trại sớm, đêm lên đường đi cho mát mẻ.

Binh lính mỗi người một tay nhanh chóng dựng lều. 

Selena tìm một góc ngồi, cô hơi choáng, trán đã cảm thấy nóng nhẹ, có lẽ là bị cảm nắng. Cô lắc đầu, vỗ má, dời sự chú ý của chính mình bắt đầu lục lọi trong cặp lấy quyển sách toán ra đọc lại công thức. Cô hì hục ngồi làm, tới chỗ khó nghĩ thì ngồi cắn bút khá lâu. Tập trung đến độ mọi tiếng động đều như giảm nhỏ đến mức không sao làm cô xao động ngước đầu.

- Cô đang đọc gì vậy? Văn bản không phải được khắc trên phù điêu sao? Thứ cô đang cầm không giống da bò hay dê lắm. - Ruka từ đằng sau thình lình đi tới.

Selena vẫn chăm chú cúi đầu, cô ậm ừ vài tiếng sau đó tự cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Tập trung vô câu hỏi của Ruka.

Cô ngẫm nghĩ, tìm trong đống tư liệu ít ỏi trong đầu mà trả lời Ruka.

- Cái này gọi là giấy, được làm từ bột gỗ và một số hỗn hợp khác. Xuất hiện ở Trung Quốc vào năm 105 sau công nguyên tức là khoảng 1000 năm sau. Không phải là thời bây giờ chưa xuất hiện loại giấy thế này mà thứ thô sơ hơn một chút đã xuất hiện, như ở Ai Cập giai đoạn này họ đã bắt đầu dùng cây cói để sản xuất giấy papyrus rồi, trong các văn kiện cổ tôi tìm đọc trên mạng đã từng đề cập về vấn đề này. - bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Ruka, nói rồi cô cầm tay anh đặt lên bề mặt giấy. Sau đó lại đưa anh đến một đống bất ngờ liên tiếp.

- Mặt giấy rất trơn đúng không? Giấy bây giờ không láng được như vầy đâu. Nhìn mỏng thế này thôi nhưng nó dày lắm đấy, ghi mực lên ít bị thấm ra mặt đằng sau lắm, đây là tính ưu việt so với các loại giấy bây giờ, tôi ghi thử cho anh xem. - cô lại mò trong cặp mình tiếp một cây bút mực, là mực nước màu xanh, sau đó ghi vài dòng tên mình trên giấy đưa Ruka xem.

- Cái này không chấm mực cũng viết được sao? Mực Tàu rất là đắt đỏ, lại còn đen kịt, mực này vậy mà lại màu xanh! - Ruka kinh ngạc giật lấy cây bút khỏi tay Selena.

Hả? - Selena ngớ người, lúc này mới để ý nãy giờ cô toàn làm chuyện kì cục đối với Ruka, mấy người hiếu kì bây giờ cũng ngồi bu đen bu đỏ nhìn cô rồi. Cô nhíu mày, định bụng sẽ im lặng nhưng mà không trả lời bây giờ nhất định cũng không xong, cô suy nghĩ một lúc rồi từ tốn giải thích.

- Cái này gọi là bút bi, ở bên trong có một bộ phận chứa mực, loại mực này không phải mực Tàu chỉ là hỗn hợp cồn, chất nhuộm màu và một ít axit béo. Nguyên lí hoạt động của loại bút này nói đơn giản thì là trên đầu ngòi là một viên bi nhỏ có khả năng xoay tròn, khi ta viết xuống mực sẽ được đưa đi ra ngoài và làm khô nhanh chóng nhờ viên bi và tránh cho mực lem ra trên giấy.

Nói là dễ hiểu nhưng cũng không hẳn. Cách biệt tới 3000 năm, đâu phải nói hiểu liền hiểu được. 

- Thứ đó thần kì đến vậy sao? - giọng nói bất ngờ xuất hiện của đội trưởng Neketo lúc này làm cho bầu không khí giãn ra một chút, ông đi tới ngồi cùng mọi người tay cầm đồ ăn đưa cho Selena. Ông chưa tiếp xúc với cô lâu, lại không có thói quen đánh giá người khác nên có thể coi như là đối đãi với cô thân thiện và cởi mở nhất.

Cô vui vẻ nhận lấy, cho vài miếng vào miệng, trong lòng thầm cảm ơn ông rồi tiếp tục nghĩ xem làm thế nào mà kết thúc mọi chuyện kì lạ cô gây ra nãy giờ.

- Không thần kì như mọi người vẫn nghĩ đâu. Ở chỗ tôi ai cũng dùng đến cái này hết. Nếu nói đến thần kì, thì ở Ai Cập còn nhiều thứ khiến tôi muốn được giải đáp hơn.

- Cô muốn biết gì?

- Cách người Ai Cập xây kim tự tháp. Thật sự rất muốn biết đó! 3000 năm nữa kim tự tháp Giza trở thành một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại đó, mà cách thức xây dựng nó lại vẫn còn là một điều ẩn ý với các nhà khoa học. Người ta đưa ra nhiều giả thiết lắm, nào là có người ngoài hành tinh giúp đỡ, cũng có giả thiết cho rằng người Ai Cập cổ lợi dụng sức đẩy của dòng nước để vận chuyển đá lên sau đó bắt đầu đẽo cho nó có hình dạng mong muốn. - khuôn mặt cô tràn đầy háo hức, vừa nói vừa cười vì mấy cái giả thiết, ánh mắt lấp lánh như phản ảnh bầu trời về đêm

Đội trưởng Neketo thấy cô hỏi như vậy thì bật cười ha hả.

- Những điều cô nói rất lạ, ta nghe không mấy hiểu lắm, nhưng nếu đã thắc mắc như vậy, vậy thì đợi tới Ai Cập trực tiếp đi công trường xem là được rồi. Hơi xa so với Thebe một chút nhưng ngồi lạc đà vài ngày là có thể đến nơi.

Câu trả lời này vừa đúng ý Selena luôn, cô cười đầy thỏa mãn tiếp tục ăn đồ ăn của mình, vui vẻ trò chuyện với vị đội trưởng về nhiều thứ từ những truyền thuyết đến chuyện trăng sao, bầu không khí cực kì thoải mái.

- Cách nói chuyện của cô rất giống lệnh bà, hơi kì quái, khó hiểu nhưng toàn đưa ra những tiên đoán nhất định, cô biết trước tương lai sao? - một viên lính tiếp lời hỏi sau khi Selena bàn luận với đội trưởng Neketo về chu kỳ nước dâng của sông Nile.

Selena đang cười nói thì đột nhiên cứng họng. Tim cô đập thịch một tiếng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, có vẻ cô lại vừa nói cái gì kì cục nữa. 

Lòng cô gào thét một trận. Bản thân không học chuyên ngành khảo cổ thì làm sao biết trước tương lai! Huống hồ những gì nói nãy giờ đều là muốn thay nhân loại tìm ra câu trả lời, thỏa mãn mong muốn bản thân, đừng có hỏi dồn ý tốt của người ta vậy chứ!

Khuôn mặt Selena đầy ý bất mãn. Sau đó đành nói lời lảng tránh vấn đề này.

- Tôi làm gì có khả năng đó. Là buột mồm nói ra thôi, mọi người đừng để ý. - cô cười gượng gạo, ăn nhanh như bị đuổi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về lều.

*°*°*

Bầu trời đêm đầy sao cùng gió, nhìn những ngôi sao bé như hạt cát cảm giác đang nhìn một quả bóng màu đen xung quanh đầy lỗ thủng, chấm chấm li ti thật sinh động.

Dấu chân ngựa đạp trên nền cát trải dài, tưởng như sẽ lưu lại trên đó mãi nhưng chỉ cần gió thổi một chốc thì những hạt cát đã bay đến che lấp trả lại khung cảnh hoang sơ của sa mạc.

Đằng xa bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ, là ánh lửa chập chờn, rồi từ một đốm nhỏ đó bỗng nhiên trải rộng ra thành một hàng ngang tiến lại gần đây. Dần dần sáng rõ, như thể khung cảnh của lần gặp đám cướp lần nọ. Một viên lính tuần tra được cắt cử chạy trước thám thính bỗng nhiên thúc ngựa quay lại, hốt hoảng bẩm báo:

- Là cướp sa mạc!

Họ chẳng mấy hoảng hốt vì tình huống này, vốn đã chuẩn bị tinh thần từ đầu rồi nên chỉ đơn giản thắt chặt đai lưng, nhanh chóng rút vũ khí ra sẵn sàng nghênh chiến.

- Dạo này lũ cướp lộng hành thật, nhưng nếu đã gặp rồi thì quân ta sẽ tiếp đãi các ngươi đàng hoàng. 

Toán cướp xuất hiện, đội trưởng Neketo lập tức lớn giọng:

- Bảo vệ cô gái, tất cả xông lên!

Selena nghe vậy thì vội lùi lại, cô lấy khăn choàng lên cao qua đầu, chạy ra một góc mù mà trốn, cố gắng không trở thành vật cản đường của bất kì ai. Lòng cô lại chửi thề một câu, thật sự nghĩ nát óc cũng không ra là trong truyện có gặp thêm một đám cướp!

Bọn chúng tấn công bằng roi, quất xuống một tiếng liền dễ dàng giật được một cây kiếm trong tay lính Ai Cập. Động tác rất thành thục, xem ra có vẻ đã quen với cảnh này.

Một lúc sau thì dòng người ngổn ngang nằm đầy trên đất, ta có địch có. Vết roi quất xé rách quần áo làm bật lên cái đường da rách ướm máu của những viên lính khốn khổ, mà những đường đâm bằng kiếm của người Ai Cập cũng chẳng thể cho là nhẹ nhàng gì. Cảnh tượng quá sức nhức mắt. Lác đác vài tên cướp xuất hiện trước mặt Selena khi cô đang cố giữ cho những người bị thương lùi đến chỗ an toàn, lúc này, dù không muốn nhưng cô cũng buộc phải can thiệp.

Roi về cơ bản là dài nên đường đi so với kiếm có chậm hơn. Cho nên Selena có thể lợi dụng điểm này mà né tránh. Cô rút chai nước đã vơi gần hết coi như vũ khí mà đỡ được vài roi cho đến khi nó bị quật rớt xuống đất. Tầm mắt vừa vặn trong lúc đó nhìn rõ tình hình xung quanh. Thế trận đã rõ, dù hơi chật vật nhưng quân Ai Cập thắng chắc rồi.

Cái nhìn của cô lại rơi xuống trên người Ruka, từ đằng sau có một tên cướp bẽn lẽn đi tới, lại còn ngay điểm mù mà anh không thể nhìn thấy được. Hắn chợt gầm lớn, mạnh tay mà quất roi xuống.

- Ruka coi chừng! - Tiếng roi kêu lên vun vút như muốn xé toạc không gian, Selena hoảng hốt giậm chân bay lên, bốp một tiếng, cô tay không giữ roi từ một đầu, máu lập tức chảy đầy từ tay cô. Cô lấy đó làm thế mà quấn một vòng roi vào tay mình, giật mạnh một cái nữa thuận lợi lấy được đoạn roi rồi đá vào mặt tên nọ, nhanh nhẩu ném đoạn roi cho Ruka.

- Tay của cô...

- Không sao hết, giúp mọi người mau đi! - Selena xé vải khăn choàng mà cột vào tay cầm máu, cảm giác đau rát từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô nhăn mặt mà nuốt nước bọt xuống một cách nặng nề.

Quân Ai Cập chiếm ưu thế, tiến công như vũ bão. Riêng Selena gây chú ý không ít vì màn bay nhảy nhẹ nhàng giữa không trung.

Tên cầm đầu của bọn cướp kéo một tên khác lại xì xầm. Sau một lúc bọn chúng tiến lên liền thành công bao vây xung quanh Selena, tách cô ra khỏi đám người Ai Cập.

Thấy tình thế nguy hiểm cô liền nhanh chóng bay lên.

- Chân của nó! - tiếng hét lên vang xa.

Chiếc roi được quất xuống duỗi thẳng, lại một lần nữa vung lên, quật vào chân cô, siết thành một vòng. Kết quả Selena bị kéo mạnh xuống đất lê trên nền cát đến không kịp định thần, rồi một cách suồng sã bị xách lên đem ném lên lưng ngựa vắt như bao tải đựng đồ. Bọn chúng bỏ chạy sau khi nhận thấy kết cục là không thể cứu vãn được nữa.

- Thả ta xuống!!!

Một màu đen bao phủ, cô bị bắt ngậm khăn và chùm cái bao bố lên đầu sau tiếng hét cuối cùng.

*°*°*

Selena bị ném vào một góc mà tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng. Cô khó khăn ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, những vết xước chằng chịt trên vai và đùi vì bị kéo lê khiến cô đau điếng. Dù rằng bị trùm kín nhưng cô vẫn nghe rõ được tiếng động xung quanh. Cô nghe thấy tiếng ồn ào của nhưng tên say rượu, tiếng vàng rơi lắc cắc trên bàn, nghe được cả tiếng thút thít của những người bị bắt cóc như cô nữa.

Bao bố được mở ra, ánh lửa mờ nhòe đập vào mắt khiến mọi thứ sáng tỏ. Chỗ này nhìn như một doanh trại tập thể, toàn người là người. Selena tay bị trói treo lên trên cây gỗ, cả người cô nửa đứng nửa khuỵu gối trên nền, do chỗ cột thì quá cao, mà ngồi thì không thể chạm đất. Cả người cô run lên vì hoảng sợ, cố gắng nới lỏng dây thừng để giảm đi sự đau rát nơi lòng bàn tay bị roi quất vẫn còn đang chảy máu.

- Còn bắt cóc cả con nít nữa... - cô nhăn mặt, ánh mặt dại hẳn ra khi nhìn xung quanh, nhìn thấy một đứa bé cố nép vào một góc tường. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nở nụ cười và nói lời an ủi.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - cô cũng không biết nữa, thâm tâm cô thấy không ổn chút nào. Cô thật sự muốn về nhà.

*°*°*

Từ sớm, đám cướp đó đã bắt tất cả phải lên đường. Ròng rã suốt một ngày trên nền cát bỏng, trước mặt tay thì bị trói, là bóng lưng chẳng còn vững vàng của những con người tuyệt vọng vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, còn sau lưng là tiếng thúc giục đi nhanh hơn cùng với những đòn roi quật trên cát để cảnh tỉnh tất cả. Chỉ cần một người kiệt sức ngã xuống thì sẽ kéo một dãy người cùng ngã vì bị nối bằng một sợi dây duy nhất, mà kết cục chờ đợi sau đó sẽ là những đòn roi.

Selena mím môi, suốt một ngày cô chỉ được uống có một ngụm nước và ăn một mẩu bánh mì nhỏ nên sức lực của cô đã bị vắt cho cạn kiệt rồi. Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn là balo cùng giày của cô đều không bị bọn chúng cướp lấy. Hầu như tư trang của những người ở đây sau khi bị lấy hết những thứ có giá trị thì đều được đem trả lại vì như vậy lũ cướp chuyên bắt cóc rồi đem bán người này sẽ được xem như là đã mua những người đã bán thân này một cách trong sạch.

Sáng ngày hôm sau, một ốc đảo rất lớn nằm giữa lòng sa mạc cuối cùng đã mở ra trước mắt, điểm đến này chắc chắn sẽ là cuối cùng. 

Sự xa hoa lộng lẫy cùng tiếng người huyên náo truyền tới. Selena mệt mỏi ngước đầu, cô nhìn một lượt không gian xung quanh, ánh mắt cuối cùng cũng ánh lên một nụ cười. Cô thử vận động tay chân, bỏ trốn ngay khi có người mua cô. Đó chính là kế hoạch duy nhất cô nghĩ được lúc này.

Cô đưa mắt nhìn đi những lối nhỏ khắp ốc đảo, cảnh đông vui của phiên chợ một chút cũng không để vào mắt. Rồi vô tình, cô giật mình nhận ra Ruka đang len lỏi trong đám đông mà chăm chú nhìn cô, thâm tâm liền nổi lên một trận cảm kích, sự xúc động khiến mắt cô đỏ hoe. Ít nhất, anh đã đi tìm cô, ít nhất, cô không còn phải đơn độc sợ hãi nữa.

Ruka gật đầu mỉm cười như đang khích lệ cô phải phấn chấn lên, sau đó nhép miệng, từng câu từng chữ khắc sâu vào đồng tử: 

- Tôi. sẽ. cứu. cô.

Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài. Cô gật đầu, mím chặt bờ môi đã nứt nẻ của mình mà cố gắng gật đầu. Sau đó liền bị thúc giục đi nhanh hơn về phía trước, cùng một số người phụ nữ khác bị kéo đưa lên rao bán trên một khán đài.

Cô lấy tay lau đi hàng nước mắt, cả người gắng gượng bày ra vẻ mặt tươi tỉnh. Dù thế nào, nhất định hôm nay phải được mua lại thì mới có thể chạy trốn được.

Mái tóc màu bạc nhẹ lướt qua giữa dòng người trôi nổi, ánh mắt màu hổ phách hờ hững nhìn lên đám người trên khán đài, sau khi nhìn thật rõ thì bỏ đi về doanh trại to nhất được cắm gần đấy.

- Con bé mắt xám kia, ta mua nó! - một lão mập ú ra giá rất nhanh mà ném túi tiền xuống trước mặt tên buôn người, hắn nôn nóng không thèm chờ đợi mà đu thẳng lên khán đài kéo Selena đi. 

Chỉ đợi có lúc này, ngay khi sợi dây buộc cô cùng với những người khác được nới lỏng, cô liền cong gối mà nhảy lên thật cao, một cú thúc thật mạnh nhắm thẳng trên mũi gã mập ú, cô cướp lấy con dao từ trong tay hắn, lại hạ xuống vài đường cắt mà nhanh chóng giải phóng cho những người phụ nữ kia. Rồi bước chân nhẹ bẫng nhảy khỏi khán đài, chạy vụt đi mất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi người ta còn chẳng kịp bàng hoàng.

Cô chạy ào vào đám đông sau khi xác nhận được vị trí của Ruka, cô nắm lấy tay anh mà kéo, chạy thụt mạng về phía trước nơi cung đường mà cô đã để ý khi quan sát nãy giờ.

Nhưng chẳng chạy được bao lâu, vì đói, cũng vì kiệt sức, bụng cô bắt đầu đau quặn lại vì đột nhiên vận động quá mạnh. Cơ thể cô trực trào muốn đổ rầm xuống. Cô nhíu mày, níu lấy tay Ruka nói:

- Hay là... chia ra chạy đi, cùng lắm là tôi bị bắt lại thôi. Cơ thể tôi... không chịu được... - Selena thở dốc, mồ hôi trên trán túa ra những hạt to như hạt đậu, tay cũng rất nhanh liền buông ra.

- Tôi sẽ bảo vệ cô, bằng mọi giá! - Ruka còn chẳng thèm đợi cô dứt lời, tay gắt gao nắm chặt tay cô mà cùng cô chạy tiếp.

Đám người đuổi theo vẫn còn đấy, tại ngã ba đường vốn đã tản ra hòng nhanh chóng tóm gọn được hai người bọn cô. Selena chỉ có một suy nghĩ lúc này, cô sắp không xong rồi. Đầu cô ong ong đến nỗi tầm mắt không còn nhìn rõ, cả người nóng bừng, cảm giác rét buốt kéo đến khiến cơ thể cô ớn lạnh. Cơn sốt lúc này sau vài ngày ủ bệnh cuối cùng đã tìm đến Selena.

- Đằng trước có quân lính, chỉ cần chạy tới đó thôi, cô phải gắng gượng... - Ruka lên tiếng, quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Selena.

Cô căn bản không còn sức trả lời nữa, để mặc cho chính mình thụ động bị kéo đi.

Ruka hất đầu, ra hiệu. Đám lính liền xông lên tấn công đám buôn người.

Một thân áo trắng đứng trước cổng lều hướng ánh nhìn về Selena đang chạy vụt tới. Ngũ quan người đó anh tuấn quật cường, đôi mắt hổ phách long lanh kiêu ngạo, đường nét vương giả, khí chất bức người. Mái tóc trắng bạc thắt dây gọn gàng đứng trong làn gió điềm đạm quan sát. Tay anh nhẹ bẫng tuốt ra thanh chủy thủ.

- Giết hết không chừa tên nào! - giọng anh lạnh nhạt phát ra vài tiếng, chân liền bước tới vài bước chắn trước mặt Selena.

- Mắt xám, hài cam, vai đeo một cái giỏ kì dị, tay đeo vòng hình công chạm trổ. Selena, em gái thân cận của Carol. -  Giọng nói trầm khàn đầy từ tính, nói ra một lời liền đi thẳng vào trọng tâm.

Selena ngửa đầu, mím chặt môi ngăn cho ý thức đang sắp tan rã khiến cô gục ngã, lúc này cô mới biết là đang nói mình, nghi hoặc hỏi lại:

- Anh biết tôi? - mắt nhìn chằm chằm quan sát, trước mắt cô cứ như hóa thành hai người. Cô phải níu chặt cánh tay Ruka để đứng cho vững. Chỉ thấy người đó đem thanh chủy thủ kề sát vào cổ cô, không nhanh không chậm trả lời câu cô vừa hỏi: 

- Ta là Izumin, hoàng tử của đế chế Hittite.

Selena trợn mắt, không tin vào tai mình, đại não cô như xoẹt qua một luồng điện. Cô lùi chân lại muốn bỏ chạy chỉ là được vài bước thì liền ngã vào lòng Ruka đang kéo cô lại mà bất tỉnh. Khuôn mặt đỏ bừng, sốt cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com