Chương phụ: Cuộc sống của người mém trở thành nhân vật phản diện (1)
2018.
Đêm đông Hà Nội, trời đen thấu, không trăng, không sao. Gió rét căm căm, như kẻ giận dữ, giật tấm bạt bạc màu tung bay phần phật. Quán xá đông những bóng người qua. Nhà trên phố ken đặc, lô nhô chen chúc trên từng tấc đất nhỏ hẹp, có nơi hẹp tới nỗi hai người trưởng thành không làm sao có thể lách qua nhau. Ai cũng muốn giành lấy một miếng ăn, một cơ ngơi trong trung tâm Hà Nội, vậy nên phố cổ mới thành ra cảnh tượng như bấy giờ.
Trong một quán ăn nhỏ xập xệ, thằng Nam, gầy và trắng nhợt như một công tử bột, lại đang lui cui dọn dẹp lau chùi cẩn thận mặt bàn nhựa. Đôi tay anh ta thon thả, vốn nên dành dụm cho đèn sách, con chữ, nay chai sạn đi vì bộn bề cuộc sống. Đây đã là năm thứ ba kể từ sau khi mẹ anh lìa đời.
Nam, họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm Nam, là một thằng được trời phú cho trí thông minh mà bù lại vận số khổ hết cứu. Vốn đỗ được trường chuyên, anh lại bỏ ngang sau một học kỳ chỉ vì ở nhà còn có em gái nhỏ cần được chăm nom. Nhà trước kia nghèo rớt, gia tài má anh ta để lại mỗi một cái nhà bé tí tẹo, đêm ngủ không đủ lật mình, ấy thế nhưng mà bởi ở trên trung tâm Hà Nội nên cũng bị họ hàng kéo đến tính xâu xé giật cướp nốt, may thằng Nam thông minh còn biết kiện tụng, giữ lại được tí để kinh doanh làm ăn lấy tí tiền, không thì hai đứa cũng chết đói chết cóng ngoài đường lộ. Thi thoảng đám họ hàng cay cú lại sang phá rối Nam, lấy mắm tôm đáp lên cửa nhà anh. Bố khỉ. Đéo giúp đỡ người ta sống thì thôi, tham cũng phải biết điểm dừng chứ. Thằng Nam chửi thầm, thế nhưng cũng vì thế mà dè dặt hẳn, cái tính nói lắp bắp cũng từ đó mà vô tình sinh ra.
2022.
Để nói về cách làm sao anh ở tít phố cổ Hàng Buồm mà quen được thằng Văn Phong nhà dưới Cầu Giấy, nói chi tiết ra chuyện cũng khá dài. Tóm lược lại thì là thằng Văn Phong chơi ngu như một con chó, đụng vào anh chị có máu mặt, bị người ta điện thoại a văn lô gọi xã đoàn tới, đứa nào đứa nấy tay lăm lăm phóng lợn, rượt cho nó chạy té khói quanh khu anh chục vòng. Xe ngã, nó xòe trên đường. Nam thấy thế thì không nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng chạy ra, vừa giật vừa lôi người ta vào trong quán, tiếp đó đóng cửa cài then lại.
Cứu! Không muốn cứu cũng phải cứu. Thằng này mà chết ngay trước quán anh thì anh lấy đâu ra khách để còn kiếm tiền đây? Ấy thế mà thằng Văn Phong không biết nó thiếu chút nữa khiến anh ta gặp rắc rối to, còn cười với anh, nói cảm ơn xong bắt tay rối rít. Con mẹ nó. Thằng Nam tức ngực, chỉ muốn bóp cổ nó lắc lắc cho hả giận.
Xong về sau thằng Phong lại hay đến chỗ anh ta, gọi mấy bát phở, ăn tòm tọp đến lúc bụng no căng phồng rồi vẫn cà rề cà ràm không chịu rời đi, ở bên cạnh suốt. Thấy thằng Nam bán ế chỏng chơ, nó hỏi vì sao. Thằng Nam thủng thẳng đáp lời:
-Người ta hay quan niệm dạng quán nhỏ nhỏ kiểu này phải có mấy bà mấy bác bán thì phở nấu ra mới ngon.
-Sao lại phải thế?
Văn Phong xoa cằm, cuối cùng đứng dậy, vỗ ngực bép bép.
-Cho tao làm phục vụ đỡ mày đi, để tao cho mày cái này hay cực.
-Nhưng tao đéo có tiền thuê đâu chó.
Thằng Nam lộ vẻ do dự rõ, xoa gáy. Văn Phong thấy vậy thì ra dấu ba ngón tay.
-Mỗi ngày cho ăn ba bát phở là được rồi.
Thấy vậy mặt thằng Phong dãn ra một chút.
-Ờm. Ờ. Nhưng mày phải có cách đó. Nếu không thì chỉ cho một bát thôi.
-Đã rõ.
Văn Phong cười hềnh hệch, khiến Nam tò mò một phen, tự hỏi không biết liệu thằng cu này sẽ có sáng kiến gì đây. Sáng hôm sau thấy nó đóng cái bảng hiệu to đùng ghi to năm chữ in hoa thật to: "Ở ĐÂY CÓ TRAI ĐẸP" đặt trước cửa quán để bố cáo thiên hạ, lại xách ra một tấm biển khác ghi: "MIỆNG KHÔNG NGON THÌ NGON CON MẮT" xếp ngay ngắn bên đối diện. Hai tấm biển đặt ở vị trí hai bên cửa như hai con sư tử đá, hùng dũng lẫm liệt không có một chút liêm sỉ. Thằng Nam mặt đỏ gấc, ngại mà ngứa ran hết cả người. Nó muốn hét to, chửi Văn Phong một trận, ấy thế mà đống con gái không biết từ khắp các ngả nào đổ xô vào gọi đồ thật. Các ả chếch-in, chụp Lốc-két, quan trọng hơn là đi theo đàn, ngồi gọi một đống đồ ăn, mống nào như mống đó một điệu bộ cười rôm rả ngồi rung đùi ngắm Văn Phong uốn éo. Anh ta bặm môi cúi đầu. Nhục thì nhục chứ làm ăn là làm ăn. Chuyện nào ra chuyện đó. Tận dụng cơ hội trời ban, Nam điên cuồng nấu nướng đến mỏi nhừ người. Cuối buổi anh ngồi thừ trên ghế nhựa, hai chân duỗi ra, mắt đờ đẫn thẫn thờ.
-Đếm tiền đi.
Thằng Phong nhắc.
-À phải, đếm tiền.
Nam bật ngồi dậy một cách hăng hái, cầm xấp tiền trong túi đem ra đếm đếm.
-Một triệu... Hai triệu... Ba triệu... Ối... Ối... Sao vẫn chưa hết?
Xấp tiền loẹt xoẹt trên tay, từng tờ xanh đỏ lần lượt hiện ra trong mắt Nam. Thằng Nam run rẩy, vẻ mặt không tin, đếm mãi, đếm mãi. Văn Phong hếch mặt lên giời, khoanh tay, nhếch mép cười đắc thắng. Nam vốn sau giờ làm hôm nay định nạt kẻ kia đừng có đem phẩm giá, lòng tự trọng mình ra bán một cách rẻ rúng như thế, thế nhưng sau khi nhìn số tiền này, anh vô thức nghĩ lại.
Ờ... Ờ thì hình như cũng không rẻ lắm.
Kiếm được tiền là được!
Sang hôm sau, trong quán có thêm anh chủ trẻ tuổi cùng gia nhập biệt đội uốn éo. Tiền cứ thế ùn ùn kéo đến.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi việc kinh doanh khấm khá hơn, đám họ hàng thằng Nam ngứa mắt quá, thuê xã hội đen đến đập phá quán tanh bành hết cả. Văn Phong có kéo anh em đến đấm nhau với đám đó một hồi song cũng bó tay, hai bên đều được khiêng cáng đưa đến bệnh viện. Thế là thằng Nam cũng dẹp phắt cái trò kiếm tiền đó, về lại cách bán thông thường, trong lòng tiếc rẻ.
Qua sự việc đó, thằng Nam cũng nhận ra được sự thật hiển nhiên rằng nếu như bản thân anh không có chỗ dựa, cuộc sống sẽ không thể tốt lên nổi. Dĩ hòa vi quý? Dĩ cái con mẹ nó mà vi quý? Thế là chẳng nói chẳng rằng, anh ta tìm chính cái bọn xã hội đen phá quán anh ta hôm đó, chả hiểu bằng cái kiểu trí tuệ siêu việt nào mà đùng một cái leo lên thành bố chúng nó luôn. Nam cho người phá hết việc làm ăn của mấy quán bên cạnh, đuổi cả nhà người ta ra ngoài đường, rồi lấy đất người ta phá, xây lại nguyên cái nhà to đoành trên phố cổ cho em gái anh ở. Đám họ hàng cũng bị anh cho người phá rối, không những thế còn giăng bẫy nợ, cho cả lũ chúng đói chết, hoặc phải sống chui lủi như chuột.
Thằng Nam học được hết cấp ba trong một năm, đủ thời gian dư dả đưa đón em gái đi học, còn thi thoảng cùng Văn Phong đánh nhau một trận giao lưu, hoặc là lạng lách trên đường vui vui vẻ vẻ. Anh ta biết ơn thằng Văn Phong vô cùng, cũng biết hoàn cảnh hắn, muốn giúp hắn ta được cái nào hay cái nấy, tạo cho Văn Phong một cuộc sống dễ dàng hơn.
Ấy thế mà một năm sau hắn ta chết ngắc, xác nát bét như mấy con chuột bị xe cán ngoài đường lộ. Lại còn chết ngay trước mắt thằng Nam nữa chớ, khiến một kẻ đã bước lên con đường dơ bẩn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như Nam cũng phải chết sững mất mấy ngày.
Thằng Nam sau đó liền lục lọi lại những lần nói chuyện phiếm với Văn Phong trong trí nhớ, chợt nhớ ra một người mà hắn ta thi thoảng vẫn nhắc đến. Đó là bố ruột của hắn hả? Người cha đã mém bán Văn Phong, bạn thân anh, sang Trung Quốc? Thằng Nam nghĩ ngợi một chút, thắp nén nhang cắm trước mộ Văn Phong, tiếp đó gọi người đi đào thông tin bắt thằng cha đó về. Bắt về xong rồi thì không màng ông ta la gào đủ kiểu mà thiến dái tại chỗ, rồi không biết tra tấn cái gì mà cuối cùng thằng già đó xương cốt đứt gãy hết. Đàn em của anh đào nội tạng của ông ta ra, bán sang Trung Quốc.
Nam vui vẻ nghĩ thế là linh hồn Văn Phong đã được an nghỉ, liền không còn bận tâm nữa.
2025.
Nam ổn định cơ ngơi, vươn cánh tay dài thêm, mở rộng quyền lực, nghĩ sau này có thể nghỉ ngơi rồi. Đùng một cái em gái anh ta bệnh gan, Nam tìm thế nào cũng không ra được một người có gan phù hợp để giúp em anh phẫu thuật, đau khổ đến cùng cực. Cuối cùng anh hiến chính gan mình, gắng gượng sống được vài ngày để bàn giao tài sản cho em gái rồi kết thúc cuộc đời bi thảm.
Tưởng chết rồi, mở mắt ra, Nam lại thấy mình sống lại, nằm trong chiếc nôi chật hẹp. Anh ta cười tự giễu, nghĩ kiếp mình khốn khổ quá hay sao mà đến cả ông giời cũng thương mới cho một cơ hội để làm lại, không biết về sau anh ta sẽ gặp lại Văn Phong, sống cuộc sống đủ đầy để bù đắp hết những tiếc nuối ngày trước.
Nam không biết về những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com