Chương phụ: Cuộc sống của người mém trở thành nhân vật phản diện (2)
-Cút ra ngoài!
Thằng Nam, khi này là Satou Shuu, la lên. Anh chỉ tay về phía cửa, nhìn Masao với ánh mắt như sắp tóe lửa. Thằng Masao đứng yên tại chỗ, gãi đầu gãi tai, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn khoản.
-Thôi mà.
-Có cút không?
Anh ta tháo dép lê, định phi vào mặt gã. Masao liền dang rộng hai cánh tay lực lưỡng, nhắm mắt đón nhận cái chết.
Satou Shuu: ...
Kể từ khi anh ta xuyên không đến hiện tại cũng đã được mười sáu năm. Hồi sơ sinh, mới mở mắt ra liền thấy mẹ anh ta cầm gối chuẩn bị bịt anh chết ngạt, may mà có cô cùng phòng ôm cánh tay ngăn cản mới cứu được. Hai người phụ nữ bán hoa cùng sống dựa vào nhau trong cái nhà xập xệ ở khu ổ chuột Roppongi. Lại bị đời ném cho cái kịch bản khổ qua nào nữa, anh ta chịu đủ lắm rồi. Shuu khóc óe oe, tay bé xíu siết chặt thành nắm đấm vung lên trời, hận đời vô số.
Thế rồi anh ta mười tháng biết đi, ba tuổi biết đọc, biết viết. Má anh ta hồi trước muốn giết anh ta mà giờ tự hào ghê gớm, còn ôm Shuu, liên tục khóc hu hu xin lỗi con trai vàng ngọc vì hành động quá khích năm đó. Cô vui mừng vì đã sinh ra một đứa trẻ xuất chúng, dẫu cho bố nó là người cô ta căm ghét vô cùng vô tận.
Satou Shuu vẫn chưa dừng lại. Nhờ kiến thức từ tiền kiếp, năm mười hai tuổi anh đã cầm đầu một băng đảng, năm mười bốn tuổi được tôn lên làm hoàng tử Roppongi. Vừa đủ quyền lực, anh ta sai người giết chết mọe thằng đàn ông làm mẹ anh ta khổ, rồi cho bà với bạn thân bà ta đi du lịch vòng quanh thế giới luôn.
Mẹ của Shuu: ???
Châm ngôn sống của Shuu là thấy đứa nào phiền chết mẹ thì giết phắt đi cho khỏi bận tâm. Nói thế chứ để giết thằng cha anh ta cũng là cả một quá trình dài, mà thôi kệ mẹ nó, không đáng nhắc đến. Anh ta cũng chẳng phải nhân vật chính để còn đào sâu thêm vào quá khứ.
Quay trở lại cảnh tượng lúc đầu, Shuu mắng Masao như một con chó vì thằng đó đã là cấp dưới anh ta còn cả gan bóp đít anh. Mẹ cái thằng gay. Satou Shuu chửi cho Masao tối tăm mặt mũi. Gã ta khóc um lên, lấy tay che mặt thút thít chạy đi như thể người bị bắt nạt không phải anh ta mà chính là gã. Satou Shuu bóp trán, nghĩ Hồng Vân hiện tại đã củng cố xong, liền điều động Masao đi cút ra xa, xuống Nagano ở Chubu xây dựng lòng tin, gây dựng thêm một băng đảng nữa mang tên La Hầu phòng hờ trong trường hợp ngày sau bị úp bất ngờ thì còn có nơi khác để ổn định lại, cùng với để chuẩn bị cho việc đánh chiếm Hắc Long.
Đùng cái anh ta gặp Ryuu, rồi đùng cái biết Ryuu là Văn Phong. Hai thằng trò chuyện với nhau một ngày, Shuu bắt đầu nghĩ về tiền kiếp của mình, chợt nhận ra ủa bây giờ bản thân coi như đã đủ đầy rồi còn cố thêm nữa làm gì nữa. Hơ hơ, anh ta cười trừ, nghĩ chắc là thói quen hồi xưa còn lưu lại, thế là về sau cũng học theo Ryuu nằm ườn tại chỗ luôn, thi thoảng đàn em có chuyện mới đứng ra giải quyết, còn lại có chết cũng không thèm ló mặt ra khỏi ổ.
Đùng cái Ryuu có bạn trai, nghe nói còn là một thằng điên. Shuu phát sốt cả lên, đi đi lại lại quanh nhà. À không, cũng không phải đi quanh vì nhà anh ta khá rộng, đi chưa hết được cái phòng. Shuu nghĩ hay là thử lòng Shinichiro một phen, hay là mắng anh ta một trận thử xem Shinichiro có thật lòng với Ryuu không. Shuu gãi bù cả tóc, mặt đầy vẻ hoang mang.
Có bạn trai thì ít nhất cũng phải bàn bạc một tiếng với hội đồng quản trị chứ!!? Anh ta cảm giác bản thân bị đá ra rìa, không còn quan trọng với Ryuu nữa rồi. Trên mặt tổng trưởng Hồng Vân, à không, phó đội trưởng Hắc Long là vẻ tủi thân hiếm thấy. Thế là Shuu tìm Ryuu trò chuyện, thực ra trách móc là chính.
-Mày không cần tao nữa đúng không?
-Mày không biết đó thôi, tao thực ra đang bảo vệ tương lai cho tất cả chúng ta!
-Bảo vệ tương lai? Bố thằng thần kinh.
Shuu nghi ngờ nhìn bạn anh, còn phân vân không biết có nên thử ném cho hắn cái nhiệt kế kẹp vào nách xem liệu có phải phát sốt không. Tachibana Ryuu ưỡn ngực.
-Đúng vậy. Tao chính là anh hùng giải cứu thế giới, à không, Nhật Bản thôi.
-Ý là sao?
Hai mày của Shuu sắp hôn nhau thắm thiết, thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục nghe Ryuu giãi bày. Ờ hóa ra thằng bạn anh cũng đã thử được năng lực du hành thời gian của Shinichiro, rồi cái gì mà thằng cha đó phát điên, hợp tác cùng Kisaki Tetta hủy diệt Nhật Bản, cái gì đó cái gì đó. Lồn má mẹ nghe nhảm nhí hết sức. Shuu há mồm vì sốc, không biết có nên bật cười hay không vì chuyện quá ảo. Anh ngoáy lỗ tai, còn tưởng mình đang nghe nhầm.
-Nếu thế... Vậy... Mày đang hẹn hò với một ông già sáu mươi tuổi à?
-Sáu mươi đâu mà sáu mươi!?
Ryuu kêu to, đếm nhẩm.
-Xem nào, đầu tiên hai mươi ba năm, sau đó là từ lúc Mikey chín tuổi đến lúc anh ta hai mươi ba năm lần nữa là... ủa, là bao nhiêu nhỉ, chắc chưa đến năm năm đâu ha, sau đó là từ mười bốn tuổi đến bây giờ là ba năm nữa.
Hắn ta chìa bàn tay ra, mặt hếch lên trời. Shuu nghệt mặt. Con người chỉ có mười ngón tay thôi, thằng này tính kiểu gì vậy?
-Hai mươi ba cộng năm cộng ba là ba mươi. Mày xem, chỉ có ba mươi tuổi thôi!
-Ba mốt... Thôi, thôi kệ đi.
Satou Shuu vẻ mặt nghiêm nghị trở lại.
-Nếu như mày không muốn, tao cũng có thể giúp cho cái... tương lai khỉ gió đó không xảy ra mà. Tao đủ năng lực làm điều đó đó. Mày biết tao mà.
-Nhưng... Nhưng...
Hắn ta lắp bắp, gãi đầu gãi cổ.
-Nhưng cái mẹ gì, nói.
Tachibana Ryuu cúi cúi đầu, cười e hê, mặt hơi đỏ lên. Shuu ngẩn người nhìn hắn.
-Cuối cùng vẫn là mày gay, thích người ta rồi có đúng không?
Hắn ta không nói tiếp, chỉ cười như thằng khờ. Satou Shuu chớp chớp mắt. Tình yêu hai thằng này là tình yêu sét đánh à, sao anh ta chả thấy cái biểu hiện gì để còn đề phòng cho kĩ? À thật ra cái lúc Shinichiro một mạng bao vây cả băng anh ta vì Ryuu nghĩ kĩ lại cũng gay thật. Nhưng thằng bạn ngố của anh hồi trước sao chưa thấy biểu hiện gì thích người ta nay lại đột ngột thành ra như vậy?
Không được, chắc chắn phải có khúc mắc chỗ nào đó. Văn Phong có thể bị thao túng tâm lý rồi! Shuu nghĩ vậy, liền lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài im ắng a văn lô gọi hết đàn em ra. Anh ta phải trừ khử thằng cha nguy hiểm này, vì Văn Phong, vì cuộc sống yên bình cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com